Chương 1

Đây là duyên? Hay là số phận?

Nếu không phải số phận, vì sao lại làm tôi gặp nàng? Nếu là duyên, tại sao lại làm tôi đơn phương yên đến đau khổ, cuối cùng vẫn không thể giải thích…

Tôi 26 tuổi, tuy thành tích bình thường nhưng trong mắt cha mẹ vẫn là một đứa con ngoan.Sau khi tốt nghiệp đại học thì đi dạy lớp tiểu học, mỗi ngày được gặp những đứa trẻ ngây thơ hồn nhiên. Bạn trai tôi cũng thường hay cười nhạo rằng tôi cũng giống như bọn trẻ, chính là đơn thuần và ngây thơ. Tôi chính là như vậy, nhưng thật không thể tin được lại lệch khỏi quỹ đạo, đi yêu một nữ nhân, yêu đến vô vọng…

Mùa thu năm 2008, vì thuận lợi cho việc đi làm, tôi chuyển trường, rời khỏi trường tiểu học, về làm giáo viên dạy nhạc trong trường học hiện tại.

Vì đủ mọi lý do mà tôi đi làm sau khi khai giảng ba ngày.

Ngày đầu tiên đi làm, tiếp đón tôi là một nam hiệu trưởng hơn bốn mươi tuổi, sau khi hỏi tình hình chi tiết của tôi thì lại để tôi tới phòng phó hiệu trưởng nhận công tác đã an bài.

Tôi đi tới chỗ mà hiệu trưởng chỉ, nhẹ nhàng gõ cửa phòng, một giọng nói dễ nghe từ bên trong phát ra “Mời vào”. Tôi đẩy cửa ra đi vào, chỉ thấy một nữ nhân đang miệt mài trong đống bản thảo trước mặt, nàng cũng không nhìn tôi, chỉ nhẹ nhàng nói “Cô chờ một chút, tôi kiểm tra thời khóa biểu nữa là xong”

Tôi ngồi trên sô pha nhìn nàng làm việc, nhìn nàng bận rộn (nàng gọi là phó hiệu trưởng Đỗ), khoảng hơn 30 tuổi, tóc dài mềm mại tùy ý xỏa trên vai, lông mi thật dài, làn da hoàn hảo, cánh tay trắng nõn.

Tôi ngồi đợi khoảng 5 phút thì nàng cũng xong việc, rốt cục cũng ngẩng đầu lên.

Woa, phó hiệu trưởng Đỗ vô cùng có khí chất, một thân đồng phục thật phù hợp với vóc dáng nàng, mặc trên người nàng càng thêm thành thục, ngoại trừ kiểu tóc ra thì nhìn nàng cực kỳ giống bình luận viên thời sự của Đài Loan, Duẫn Nãi Tinh.

Đang lúc nghĩ thầm trong lòng thì thấy nàng dùng ánh mắt hỏi tôi.

Tôi vội vàng tự giới thiệu bản thân.

Nàng nói “Cô tới thật đúng lúc, giáo viên âm nhạc của chúng tôi mang thai, cô tiếp nhận công tác của cô ấy đi, ngoại trừ đảm nhiệm lớp của cô ấy, cô sẽ kiêm thêm phụ đạo viên”

Công việc của phụ đạo viên nặng nề, tôi chỉ muốn làm một giáo viên, vì thế trong lòng đầy ắp không muốn “Tôi không có kinh nghiệm”

“Kinh nghiệm là do tích lũy”

Nàng lại tiếp tục nói “Nghe lãnh đạo của cô nói, cô tốt nghiệp chuyên khoa nhạc, những tiết mục trong trường của cô lúc trước đều do cô dàn dựng, hơn nữa lại vô cùng thành công. Tôi tin cô có thể đảm nhiệm công việc này”

Tôi không nói gì nữa, lần đầu tiên đánh nhau mà đã thất bại, có phải sẽ dự báo rằng từ nay về sau tôi sẽ thua trong tay nàng?

Được rồi, sau này tôi làm không tốt thì đừng có trách, việc này cũng không phải là tôi mong muốn Tôi lại tự nói thầm với mình

--

Tới lúc đi làm, mỗi ngày của tôi đều rất phong phú, vội vàng lên lớp, vội vàng huấn luyện học sinh, sau khi hết việc thì vội vàng hẹn hò.Lúc ấy, tôi có một người bạn trai lâu năm (Lâm), cha mẹ hai bên của chúng tôi đều đã gặp mặt nhau. Lâm đang tích cực xoay sở để mua một căn nhà, chúng tôi đã xem qua vài căn, khi nhìn thấy vừa mắt sẽ lập tức mua, sau đó thì kết hôn.

Nàng là một phó hiệu trưởng chuyên nghiệp, công việc mỗi ngày bận rộn không đếm xuể, trước khi họp, sau khi họp tôi đều nhìn thấy nàng bận rộn. Thậm chí không cần nhìn, mỗi ngày khi nghe tiếng giày cao gót thanh thúy vang lên thì tôi biết ngay đó là nàng.

Nếu nàng không gặp một tại nạn nhỏ thì tôi nghĩ kiếp này tôi và nàng cũng sẽ không xảy ra chuyện gì.

Đó là một buổi chiều nắng đẹp, tôi và nàng dẫn học sinh đến trung tâm thể dục tham gia đại hội, sau khi đại hội kết thúc, đang cùng nhau trên đường về thì gặp phải một người nông dân chạyxe ba gác, hắn chạy ẩu nên đụng nàng ngã, lúc ấy mặt nàng trắng bệch, mồ hôi trên trán chảy xuống không ngừng, tôi vội vàng đỡ nàng dậy. Sau một hồi luống cuống thì tôi và gã nông dân ấy đưa nàng vào bệnh viện.Thật xui xẻo, bác sĩ thông báo nàng bị gãy xương chân phải, phải bó thạch cao lại, tạm thời không thể đi đứng, phải hai tuần sau mới có thể vận động lại.

Sau khi báo cho gia đình nàng, chồng nàng tới đón nàng về nhà.Tôi cũng hết trách nhiệm, cuối cùng tôi cũng có thể thở phào nhẹ nhõm.

Giống như trước, nàng không có ở trong trường tôi cũng không cảm thấy có gì khác biệt.

Một tuần trôi qua, tôi nhắn một tin hỏi thăm nàng, sau đó cũng không có bất kỳ liên lạc gì thêm.Trong lòng tôi, nàng là cấp trên, lúc ấy khoảng cách giữa tôi và nàng rất lớn.

Bắt đầu tuần thứ hai kể từ khi nàng bị gãy chân, nàng bất chấp gia đình phản đối, đã trở lại đi làm. Khi nhìn thấy nàng bước từng bước khập khiễng trước mặt mình, trong nội tâm tôi lại lo lắng và đau lòng, một tia đau đớn xẹt qua trong tim đẩy tôi đi về phía nàng. Tôi bước nhanh theo nàng, cầm túi xách cho nàng, đỡ nàng đi tớivăn phòng. Tôi trách nàng không nghe lời bác sĩ, nàng lại nói nàng không bỏ học trò của mình được, không bỏ công việc xuống được.Nàng quả thật là một phó hiệu trưởng chuyên nghiệp, trong lòng tôi vô cùng kính nể.

Cứ như vậy, liên tiếp vài ngày tôi đều cố tình tới sớm hơn nàng mười phút, đứng chờ nàng, giúp nàng cầm túi xách.

Sau đó, trong trường tổ chức dự giờ (trong trường tiểu học mỗi năm đều có thi đua kiểu này).Sự giỏi dang của nàng lại làm tôi vô cùng nể phục, nàng bình luận về cách giảng dạy của giáo viên rất có phong độ của chuyên gia.Cũng từ đó, tôi bắt đầu muốn hiểu rõ hơn về nàng. Vì thế tôi dùng tất cả lý do để có thể tiếp cận nàng, nhờ nàng giúp tôi sửa giáo án, sau đó thì…À, mong mọi người đừng nghi ngờ động cơ của tôi, lúc đó tôi chỉ suy nghĩ đơn giản là muốn hiểu rõ nàng thôi, không nghĩ chuyện gì khác khi tiếp cận nàng (nếu có thì cũng chỉ muốn làm bạn với nàng, thân thiết hơn trước kia thôi).

Mùa thu năm đó, mỗi tối tôi đều về nhà sớm, ngồi trước máy tính chờ nàng cùng nói chuyện phiếm, nội dung câu chuyện thì có đủ loại. Nhưng nàng thì không rãnh rỗi như tôi, nàng đã kết hôn, đã có con gái học lớp một, tôi đã nhìn thấy chồng nàng, là một người đàn ông cao to, làm lãnh đạo của một cơ quan, hai người rất xứng đôi. Sau một hồi nói chuyện, tôi mới phát hiện thì ra tôi và nàng học cùng trường tiểu học, mẹ nàng là hiệu trưởng trường tiểu học trước kia tôi học. Điều này làm cho tôi không thể không cảm khái, chúng tôi ít nhiều thì cũng có chút duyên phận.Vì thế tôi thật tự nhiên gọi nàng một tiếng chị.

Càng tiếp xúc, tôi càng nhận ra tôi và nàng có rất nhiều điểm tương đồng, ví dụ như thích uống trà, thích đi dạo phố, thích hát karaoke.

Cùng nàng một chỗ, mỗi ngày đều thật vui vẻ, công việc nào tôi cũng thích thú hoàn thành, bởi vì lúc nào cũng có hình mẫu như nàng để học tập.

Mấy tháng đầu tôi cũng không thấy gì khác lạ, nhưng đến lúc nàng đi công tác, đi tỉnh khác đến một tuần, mấy ngày liên tiếp không thấy mặt nàng, tôi như người mất hồn.

Tôi gửi tin nhắn thứ nhất cho nàng “Chị, em có chút nhớ chị”

Sau khi gửi tin nhắn xong lại cảm thấy hối hận, sao tôi lại nhắn tin buồn nôn như vậy chứ, không biết nàng có nhắn lại hay không?

Mấy phút ngắn ngủi làm tôi bất an không yên, tròng lòng giày vò không thôi.

Cũng may là không lâu sau nàng đã nhắn lại “Mấy ngày nay giấc ngủ không tốt lắm”

“Như vậy, sau khi trở về, cùng em tập yoga đi, không những bổ trợ giấc ngủ mà còn giúp giữ dáng mảnh mai nữa” Tôi có một người bạn mở trung tâm thẩm mỹ, là khách hàng lớn và cũng giúp cô ấy làm huấn luyện viên, mỗi tuần tôi đều tới đó huấn luyện.

“Ý em nói chị rất mập?” Nàng nhắn lại

“Sao lại như vậy? Chị, trong trường ai mà không biết chị có thân hình chuẩn nhất chứ”

“Haha, miệng em cũng thật là ngọt, nhưng mà em so với chị còn chuẩn hơn”

“Trở về nhất định phải đi tập với em nha, quyết định như vậy đi”

“Được”.