Chương 1: Mở Đầu

Dạo gần đây Hữu Anh càng ngày càng mất ngủ quá khứ cứ ùa về khiến đầu cô đau đớn vô cùng. Đêm nay cũng thế. Cô mơ thấy một người con trai cùng cô ngồi dưới gốc đại thụ cười nói vui vẻ, cô mơ thấy anh mua đồ ăn vặt cho cô, đưa cô đến bệnh viện khám sức khỏe. Cô thực sự không biết đó là mơ hay quá khứ của chính cô. Cô chỉ biết nó rất thật, cảm xúc của cô cũng rất lạ, cô thấy rất mơ hồ, cũng rất sợ hãi.

Leeds- Nước Anh

Trong thành phố xấp xỉ 3 triệu người này hàng ngày cô không hề ra ngoài, cả ngày cô chỉ sống trong căn biệt thự này. Nó không quá rộng nhưng tiện nghi đầy đủ. Nó không phải của bố cô, mẹ cô, không phải của chị em gì của cô, càng không phải của cô. Thực ra gần 5 năm nay cô bị mất trí nhớ cô không thể nhớ nổi mình đến từ đâu, gia đình có những ai. Cô chỉ biết mình là người Việt, tiếng Anh đủ giao tiếp. Cô được Thiên Minh đưa về đây sống. tất nhiên đây chính là nhà của anh. anh là chủ một công ty điện tử lớn có tiếng. Công việc bận rộn nên rất ít khi ở nhà.

Cô xuống nhà người giúp việc giúp cô mang đồ ăn lên. Đó là một bà lão tầm 60 tuổi người Việt. Bà qua nước Anh từ nhỏ rồi lấy quốc tịch Anh.

Trong nhà còn có 5-6 người vệ sĩ, có người là người Việt, có người của nước khác. Lúc đầu cô không quen với việc họ theo sát cô nhưng sau đó cô cũng dần quen. trong số họ cô hay nói chuyện nhất với Hưng. Anh ấy là người Việt, tính tình ít nói, nhưng rất hiểu ý người, ngoại hình dễ nhìn nhưng rất ít cười.

Cả ngày cô đều ở trong nhà, ít khi ra ngoài nên chẳng lo gió mưa khói bụi gì bên ngoài. Dùng bữa xong cô lên phòng đọc sách và dịch tài liệu tiếng Anh. Cô nói với Thiên Minh giúp cô chuẩn bị như thế trình độ tiếng Anh của cô sẽ tốt hơn. Anh thường nói cô đâu ra ngoài cần gì tiếng Anh tốt. cô cũng chỉ nói biết nhiều cũng không thừa.

Sống ở thành phố gần 5 năm cô cùng Thiên Minh đã đi rất nhiều nơi. Họ cùng đến sông Aire, đến viện bảo tàng, nhà hát lớn. Anh thường xuyên dành thời gian đưa cô đi chơi dịp cuối tuần. Mấy năm nay cô sống thực sự rất an nhàn vui vẻ. Một cuộc sống mà hàng ngàn người muốn. Không lo ăn mặc ở, không lo nhà cửa bếp núc. Nhưng cô lại không hề thích Thiên Minh. Tựa như trong lý trí ngủ say của cô có một bóng hình ngự trị. Một người con trai dịu dàng với nụ cười tươi hàng đêm vẫn hiện về trong rất mơ của cô.Nhưng đáng tiếc cô quên mất anh rồi! Cô không thể nhớ ra anh tên gì ở đâu, tuổi tác ra sao!

Tháng chín, trời bắt đầu chuyển mùa, từng cơn gió lạnh bắt đầu ùa về từng cơn. Hôm nay đầu cô nặng trĩu, đau nhức vô cùng. lúc trước do va chạm mạnh vào đầu nên mất trí, cũng vì thế mà khi trở gió đầu cô đau đớn vô cùng. Cô thường xuyên phải tới bệnh viện tái khám.

Nhưng hôm nay cô lại không muốn đi. Cô lên phòng ngủ từ sớm. trong cơn mê man cô lại nhìn thấy người đó. Người con trai mặc áo sơ mi trắng cười rất tươi bên cạnh cô. Lần này cô thấy rất rõ anh. Cô nhớ ra rất nhiều chuyện. Trong cơn mê, cô tỉnh dậy. Ngồi thẳng người, trán mướt mồ hôi, người rất lạnh.

Thiên Minh đứng bên cạnh lo lắng đi tới ngồi xuống giường.

- Hữu Anh! Không sao chứ? - nhìn anh rất lo lắng.

Cô lắc đầu không đáp.

- Đến bệnh viện nhé. Em mê man hết nửa ngày rồi. em xem. em còn sốt nữa.

- Em không sao. Đừng lo. - Cô cười gượng gạo.

- Ăn chút gì nhé!

Cô lắc đầu.

- Em muốn nghỉ thêm.

Anh hiểu cô, không muốn gượng ép cô nên gật đầu rời đi.

Cô lại mê man. lần này cô đã nhớ lại hết. cô nhớ ra người đó.Nhớ ra tất cả.

Cô lại bừng tỉnh ngồi thẳng người đậy.

- Hoàng Phong !

Trong đầu cô hoàn toàn trống rỗng. Những thứ vừa mơ thấy cô nhớ rất rõ

'' Hữu Anh! "

" Hữu Anh! Anh đưa em về "

"Hữu Anh! cầm lấy tiền này đi. đưa mẹ em đi thuê nhà, đừng ở đó nữa !"

" Hữu Anh! Em ốm rồi biết không hả? Sao em không biết tự lo cho mình? Em đi làm ở đây rồi lại đổ bệnh thì làm cũng như không à?''

" Hữu Anh! Đừng như thế! Anh rất lo.''

Cô nhớ đến từng giọng điệu, nét mặt, nụ cười, nhớ cả cái nhăn mặt của anh. Cô rất nhớ anh!

6:00

Cô xuống nhà Thiên Minh vẫn chưa đi.

- Thiên Minh em nhớ lại cả rồi! Sao anh lại giấu em?

Nét mặt anh rất ngạc nhiên còn có cả sợ hãi. Nhưng anh lại cười rất điềm nhiên :

- Ừ!

- Em muốn về nước.

- Tìm anh ta ư ?

- em còn có mẹ. Sao anh giấu em. Mẹ em lớn tuổi rồi mẹ biết em mất tích liệu sẽ buồn thế nào? - Mắt cô rưng rưng.

- Mẹ em vẫn tốt!

- Đưa em hộ chiếu, chứng minh.Em muốn về nước.

- Được. Anh đưa em về nước.

- Em tự về.

- Hữu Anh! em đừng bướng nữa được không? - Anh gắt. anh đang dần mất bình tĩnh

- Em muốn về.

Anh cầm điện thoại quát lên trong đó.

- Mua giúp tôi vé về Hà Nội. Càng sớm càng tốt.

Anh tắt điện thoại nhìn cô.

- Em hài lòng rồi chứ?

Sau đó rất nhanh rời đi.

Cô cười nhẹ, Ánh mắt vô hồn, miệng khẽ nói :

- Em rất hài lòng !