Chương 1: Gặp gỡ

Tiếng nhạc phát ra trong quán gayclup khiến ai không khí ở đây lúc nào cũng ồn ào vào náo nhiệt. Trong một căn phòng nhỏ đang phát ra những tiếng kêu dâm mỹ của một người thiếu niên chỉ mới mười sáu tuổi đang nằm dưới thân của một tên to béo. Cả hai cứ cùng nhau chìm đắm vào dục vọng cho đến khi tiếng chuông điện thoại của gã vang lên:

- Alo, vợ yêu gọi anh về đó à? Rồi anh về liền, anh có đi vào bar gì đâu! Người ta nói bậy đó! Anh về liền đợi anh nha.

  Lão nói thêm vài lời ngon ngọt rồi cứ thế cúp máy:

- Con mẹ nó, đi chơi xíu cũng chẳng yên.

Nói rồi, gã từ trên người thiếu niên kia bước xuống, vội vã gom quần áo mặc vào người. Trước khi đi, gã lấy bóp tiền rồi quăng lên người cậu thiếu niên rồi chạy về. Cậu thiếu niên thì mệt mỏi ôm lưng nhặt từng tờ tiền lại ngay ngắn rồi nhặt đồ ở phía dưới chầm chậm tiến vào nhà tắm. Trên miệng có một nụ cười đễu cợt:

- Haizz...sợ vợ mà dám đến đây? Không chừng ngày nào đó mình cũng chết dưới tay mấy bà vợ không chừng.

  Vệ sinh sạch sẽ xong cậu bước ra ngoài. Tiến tới gần người chủ clup đứng gần đó xin về sớm, chủ clup cũng biết hôm nay cậu đã vất vả nhiều liền cho cậu thêm vài tờ tiền như thưởng:

- Trình Lam Yết, hôm nay cậu làm rất  tốt. Coi như tôi thưởng cho cậu, ngày mai lại đến đó!

  Cậu gật đầu cảm ơn rồi nhận tiền lủi thủi bước về. Vừa đi cậu vừa thầm mắng:

- Chết tiệt, cái lão già mập biến thái. Không biết tiết chế gì cả, mông với chậu muốn nát ra hết rồi.

   Đi ngang qua một bãi rác chợt cậu nghe tiếng khóc văng vẳng đâu đó làm cậu nổi hết cả da gà. Trong lòng thầm có một suy nghĩ: " Nếu là người thì sẽ giúp còn nếu là ma thì sẽ chạy nhanh vọt lẹ." Nghĩ xong, cậu lần mò đến gần nơi phát ra tiếng khóc, từ từ tiến lại gần coi là ai. May sao không giống như cậu tưởng tượng, người đang khóc là một cậu bé tầm mười một, mười hai tuổi gì đấy, hai tay ôm lấy đầu gối tiếp tục khóc. Thấy vậy, cậu thở phào nhẹ nhỏm hỏi:

- Này nhóc, nhà ở đâu sao ngồi ở đây?

  Đứa bé không trả lời cậu, tiếp tục khóc

- Nè, nhóc. Nghe anh nói không?

  Vẫn không có câu trả lời, cậu liền quay lưng bước đi. Vừa quay lưng, cậu liền nghe thấy âm thanh nho nhỏ:

- Đói...đói. Tôi...đói...

  Nghe vậy cậu quay lưng lại nhìn. Thấy đứa bé này mặt mày nhem nhuốc, mặc áo rách rưới tùm lum, đầu tóc thì bòm xòm nhưng có điều hai con mắt của nó rất sáng. Đôi mắt sáng ấy đang nhìn cậu như muốn cầu xin điều gì. Lục trong túi của cậu thì phát hiện gói bánh vẫn còn mới, chẳng chần chừ cậu liền đưa cho nó:

- Nè, anh không có gì cho nhóc ăn hết. Trong túi của anh chỉ có gói bánh nhỏ này thôi. Ăn xong rồi nhóc về nhà đi, tạm biệt.

  Nói xong, cậu quay lưng bước đi.

Đường về nhà tuy không xa nhưng làm cho cậu cảm thấy nó rất dài vì cậu đang trong trạng thái vô cùng mệt mỏi, đã thế phía sau lưng cậu còn một tiểu nhóc cứ vừa cầm gói bánh vừa đi tò tò theo.

- Nè nhóc, đi theo anh quài vậy?

Đứa bé không nói gì, mắt thì dán lên cậu chầm chầm:

- Sao không về nhà đi? Đi theo anh làm gì.

Lúc này đã có tiếng trả lời lại

- Tại....tại....tôi không có nhà...anh là người đầu tiên quan tâm tôi...nên...tôi muốn đi theo.

Anh thở dài, lấy tay xoa nhẹ đầu nó.

- Thôi, em về đi. Có đi theo thì anh cũng không nuôi nổi đâu. Nhà anh nghèo lắm. Công việc thì lúc nào cũng bận hết nên sẽ không có thời gian quan tâm em đâu.

Đứa bé dường như hiểu là nó bị người ta đuổi đi không thương tiếc. Cũng đúng thôi, dù sao nó cũng chỉ là một tên ăn mày nên đương nhiên không được ai yêu thương rồi. Nghĩ thế, đứa bé gượng cười rồi quay lưng bước đi. Nhìn theo bóng lưng thằng bé, cậu lại nhớ đến mình ngày xưa: một cậu bé bất hạnh sống trong một khu ổ chuột nghèo nàn. Cha thì suốt ngày chỉ có rượu, mẹ thì lúc nào cũng cam chịu những trận đòn của ông ta, cho đến một ngày sức chịu đựng của người phụ nữ đã đến cực hạn. Bà đã lấy dao đâm chết chồng mình đồng thời bà cũng tự đâm mình một dao để thoát khỏi đau khổ, bà đành lòng bỏ lại cậu một mình và biến thành trẻ mồ côi. Cậu được đưa vào một trại mồ côi nhỏ, nhưng chỉ được vài năm cái trại mồ côi ấy cũng vì nợ nần mà giải toả, một lần nữa cậu lại cô đơn. Chỉ biết được con chữ và tính toán cơ bản nên không thể kiếm được việc làm, cùng đường cậu phải đi làm nam kĩ để nuôi sống bản thân, khi đó cậu chỉ mới mười bốn tuổi.

Ngẫm nghĩ lại thấy đứa bé này nhìn rất sáng láng, lớn lên có vẻ sẽ thành một chàng trai tốt. Nhà thì lúc nào cũng chỉ có mình cậu nên bây giờ có thêm một thành viên nữa chắc cũng sẽ chẳng có việc gì lớn. Cùng lắm thì cậu sẽ nhịn ăn để cho đứa bé này ăn học đàng hoàng vả lại cũng cho cậu hiểu được chữ " gia đình " nó như thế nào.

- Này, nhóc. Đừng đi nữa! Lại đây anh bảo.

Đứa bé vui mừng ngoan ngoãn chạy lại:

- Nếu bây giờ em có anh có gia đình được đi học, đi chơi không còn làm ăn mày nữa em có thích không?

Đứa bé không ngần ngại nói lớn:

- Tất nhiên là có ạ!

Cậu cười cười rồi tiếp tục nói.

- Vậy anh sẽ nuôi em, cho em ăn học được chứ?

Đứa bé nhìn với vẻ mặt nghi ngờ

- Anh nói thật chứ?

- Thật, nếu em không thích thì thôi vậy!

- Không không, em chấp nhận nhưng anh phải hứa với em một điều!

Cậu nhìn đứa bé hai mắt sáng rỡ nhưng rưng rưng ở khoé mắt tựa như sắp khóc lên. Cười cười rồi đồng ý

- Anh....phải ở bên em cả đời! Em không muốn phải mất đi gia đình của mình thêm một lần nào nữa!

Cậu nhìn nó, trong lòng như có cơn sóng đang trào dâng. Vừa cảm thấy tội nghiệp nhưng vừa lại mủi lòng, cậu ráng kiềm nén những giọt nước mắt rồi nói với nó.

- Được, anh sẽ ở bên em...cả đời!

Sau đó, cậu nắm lấy tay nó từ từ bước về nhà, trên đường đi cậu mới sựt nhớ còn nhiều điều mình chưa hỏi thằng bé:

- À, em tên gì vậy? Em bao nhiêu tuổi?

Thằng bé ấp úng trả lời:

- Em mười hai tuổi nhưng em...không có tên. Người ta thường gọi em là ăn mày.

Cậu nghĩ lại thấy cũng đúng, có vẻ như mình cần một cái tên mới cho thằng bé:

- Anh họ Trình tên Lam Yết, em là em anh vậy em sẽ là họ Trình tên là... Phục Nhiên.Trình Phục Nhiên em chịu không?

Thằng bé gật gật đồng ý, cả hai cứ như thế cho đến khi về đến nhà. Một mối quan hệ mới sắp bắt đầu.