Chương 1

Em sống vẫn tốt chứ?

Tôi có người yêu không muốn cho ai biết, tôi muốn em hãy quên tôi, bởi vì tôi chết rồi.

Nhưng sao có thể.

Tôi đứng trước cửa nhà, trên tường bên cạnh cửa dán đủ loại miếng quảng cáo, hoàn cảnh quen thuộc chốc lát lại khiến tôi cảm thấy căng thẳng, lòng tôi bắt đầu hốt hoảng.“Bảy ngày sau, tôi sẽ đến đón cậu.” Quỷ Sai đưa tôi về dặn dò một câu sau đó biến mất không thấy nữa.

Rất nhiều chi tiết xâu chuỗi thành một sợi dây vô hình trong đầu tôi, phác họa ra lọ thuốc ngày đó chưa thể nhìn thấy tên, phỏng đoán không tốt nhảy ra trong đầu.

Hôm nay là ngày thứ bảy sau khi tôi chết, tôi quay về dương gian, ông Diêm Vương nể tình khi còn sống tôi làm việc thiện, cho phép tôi ở lại dương gian bảy ngày.

Nếu như đáp án này không tốt, vậy tôi có thể làm gì?

Nhìn em che dạ dày nôn mửa, lòng tôi thắt lại, cảm giác bất lực đang lôi kéo tim tôi.Em rất nhớ tôi.“Bảy ngày sau, tôi sẽ đến đón cậu.” Quỷ Sai đưa tôi về dặn dò một câu sau đó biến mất không thấy nữa.

Rời đi hai ngày, cuối cùng em cũng trở về, sắc mặt trông hơi tái nhợt.

Lúc này, tôi ý thức được ý nghĩa của cái chết một cách sâu sắc. Ngày đó khi chết không có quá nhiều cảm giác đã đến âm phủ, đau đớn chốc lát đó không khiến tôi nhận ra được chết có nghĩa là gì, cho dù đã đến âm phủ, tôi đã trải qua bảy ngày trong nhớ nhung mơ hồ.

Rời đi hai ngày, cuối cùng em cũng trở về, sắc mặt trông hơi tái nhợt.

Tôi vội vàng đuổi theo, sau đó tôi không đuổi kịp.

Học viện Kỹ thuật và Học viện Nghệ thuật của đại học A nằm tách biệt, ở giữa có một khu vực rất rộng, con đường cây xanh kia nằm trong khu vực này, mà tôi là sinh viên Học viện Kỹ thuật.Tôi đứng trước cửa nhà, trên tường bên cạnh cửa dán đủ loại miếng quảng cáo, hoàn cảnh quen thuộc chốc lát lại khiến tôi cảm thấy căng thẳng, lòng tôi bắt đầu hốt hoảng.

Tôi thật sự là một con ma thất bại.

Rõ ràng chúng tôi đã từng hứa hẹn với đối phương bạc đầu giai lão làm bạn cả đời, rõ ràng chúng tôi không ai phản bội mối tình này.

Một bông hồng đã nở trên vùng đất cằn cỗi hoang vu trong lòng tôi.Chương 02

Tôi đã chết, người yêu tôi còn sống.

Tôi đã chết, người yêu tôi còn sống.

Đi ngang qua lần thứ 783, tôi đụng em một cái, tôi không hề cố ý, mỗi lần trước kia tôi đều có thể vừa vặn đi ngang qua người em, nhưng lần đó chẳng biết tại sao, bả vai chúng tôi đụng nhau một cái.

Tôi hy vọng em đừng nhớ tôi, tốt nhất hãy quên tôi.“Thư tình.”

Tôi không hay biết gì về tình hình gần đây của em, người đã từng ngày ngày làm bạn bên cạnh, bây giờ sinh tử vĩnh biệt.

783 lần gặp thoáng qua, là khởi đầu tình yêu của chúng tôi, tôi là người vụng về, trước khi gặp được em chưa bao giờ yêu đương, không biết phải theo đuổi người trong lòng như thế nào, thậm chí không biết làm sao để chủ động bắt chuyện với em. Đám bạn cùng phòng của tôi bày rất nhiều chiêu, nhưng tôi vừa gặp em, trái tim sẽ loạn, không nhớ nổi gì nữa.

.Em sống vẫn tốt chứ?

Tôi có người yêu không muốn cho ai biết, tôi muốn em hãy quên tôi, bởi vì tôi chết rồi.

Như người uống say.

Nhưng em không nghe thấy, nên để thế nào thì để thế đó, tôi suýt tái phát chứng ám ảnh cưỡng chế, muốn tự mình ra tay làm xong cho em.

Xuyên qua cánh cửa này, tôi có thể biết được đáp án, nhưng tôi đột nhiên hơi sợ hãi.

Sẽ không, nhất định sẽ không, tôi an ủi mình.

Lần này, tôi không nghe thấy một lời đáp lại bình thản của em.

Ánh mắt em lóe lên một cái, giống như là sự thanh thản sau khi đột nhiên bừng tỉnh, sự mơ hồ mờ dần đi.

Từ đây tôi đã biến mất khỏi thế giới của người đàn ông này.Nếu như đáp án này không tốt, vậy tôi có thể làm gì?

Sẽ không, nhất định sẽ không, tôi an ủi mình.

Từ đây tôi đã biến mất khỏi thế giới của người đàn ông này.

May mắn là, mỗi lần tôi tìm vận may đều có thể gặp được em.

Tôi có người yêu không muốn cho ai biết, tôi muốn em hãy quên tôi, bởi vì tôi chết rồi.

Tôi không làm được gì cả.

Lúc này, tôi ý thức được ý nghĩa của cái chết một cách sâu sắc. Ngày đó khi chết không có quá nhiều cảm giác đã đến âm phủ, đau đớn chốc lát đó không khiến tôi nhận ra được chết có nghĩa là gì, cho dù đã đến âm phủ, tôi đã trải qua bảy ngày trong nhớ nhung mơ hồ.

“Nhưng anh chỉ có thể ở lại bảy ngày, bảy ngày sau anh phải về âm phủ đầu thai, ông Diêm Vương nói là khi còn sống anh làm việc thiện, công đức dày nặng, kiếp sau sẽ được đầu thai tốt số, sống lâu trăm tuổi, cả đời phú quý, cho nên em đừng lo lắng cho anh.”Tôi vừa nói xin lỗi, vừa nhặt sách và tấm thẻ trên đất lên giúp em, trong lúc vô tình nhìn thấy chữ viết trên thẻ:Cuối cùng, tôi vẫn xuyên qua cánh cửa kia, trạng thái hồn thể giúp tôi có thể bỏ qua bất kỳ chướng ngại vật nào, nghe thấy một tiếng bịch trầm vang lên trong phòng ngủ, hòa với âm thanh dày đặc lộn xộn như thứ gì rơi xuống đất, tôi đi vào phòng ngủ nhìn thấy người yêu tôi nhớ chung tột cùng.

Rõ ràng chúng tôi đã từng hứa hẹn với đối phương bạc đầu giai lão làm bạn cả đời, rõ ràng chúng tôi không ai phản bội mối tình này.

Trong phòng rất tối, không bật đèn.

Trong phòng rất tối, không bật đèn.

Chiếc áo đã nhăn nheo đến độ không còn hình dáng dẫn đến sự chú ý của tôi, đó là chiếc áo khoác tôi thường hay mặc.Em ngồi dưới đất, tay vịn lên tủ đầu giường, viên thuốc màu trắng vương vãi bên chân, và một lọ thuốc đang liên tục lăn lóc, tôi đoán vừa rồi em ngã xuống, lọ thuốc trong tay rơi xuống theo.

Vì đau dạ dày à?

Tôi muốn khóc, nhưng tôi là ma, không khóc được, vừa không có nhục thể, vừa không có phản ứng sinh lý, nhưng tôi vẫn sẽ cảm nhận được trong cổ họng như thể có ngàn vạn lưỡi dao xẹt qua.

Cuối cùng, tôi vẫn xuyên qua cánh cửa kia, trạng thái hồn thể giúp tôi có thể bỏ qua bất kỳ chướng ngại vật nào, nghe thấy một tiếng bịch trầm vang lên trong phòng ngủ, hòa với âm thanh dày đặc lộn xộn như thứ gì rơi xuống đất, tôi đi vào phòng ngủ nhìn thấy người yêu tôi nhớ chung tột cùng.

Nhưng em không nghe thấy, nên để thế nào thì để thế đó, tôi suýt tái phát chứng ám ảnh cưỡng chế, muốn tự mình ra tay làm xong cho em.

Lần này, tôi không nghe thấy một lời đáp lại bình thản của em.

Em vốn bất cẩn như thế.

Một bông hồng đã nở trên vùng đất cằn cỗi hoang vu trong lòng tôi.

Nếu như đáp án này không tốt, vậy tôi có thể làm gì?

Lần đầu tiên chúng tôi gặp nhau trên một con đường cây xanh rất dài, hôm đó trời mưa, em che cái ô giấy dầu, tóc dài dùng một cây trâm gỗ búi lại, trên người mặc Hán phục màu trắng thêu hoa văn chìm màu bạc.

Rời đi hai ngày, cuối cùng em cũng trở về, sắc mặt trông hơi tái nhợt.

Nhưng sao có thể.Trước kia uống thuốc, cũng là tôi đút vào miệng em, có lẽ bị tôi chiều quen rồi, người này ngày càng không biết chăm sóc bản thân.

Tôi vừa nói xin lỗi, vừa nhặt sách và tấm thẻ trên đất lên giúp em, trong lúc vô tình nhìn thấy chữ viết trên thẻ:

Chúng tôi đã ở bên nhau, giấu giếm tất cả mọi người, đám bạn cùng phòng của tôi tưởng là tên ngu ngốc tôi đây cuối cùng cũng theo đuổi được cô gái mình thích. Nhưng chỉ có tôi biết, em không phải con gái, em là con trai.

Nếu như đáp án này không tốt, vậy tôi có thể làm gì?Em nhíu chặt mày, hình như rất đau đớn, ôm dạ dày, khó khăn dịch chuyển mấy lần, dựa lưng vào tủ đầu giường, góc cạnh cộm sau lưng em, nhưng em hình như không muốn cử động nữa?

Trước kia uống thuốc, cũng là tôi đút vào miệng em, có lẽ bị tôi chiều quen rồi, người này ngày càng không biết chăm sóc bản thân.

783 lần gặp thoáng qua, là khởi đầu tình yêu của chúng tôi, tôi là người vụng về, trước khi gặp được em chưa bao giờ yêu đương, không biết phải theo đuổi người trong lòng như thế nào, thậm chí không biết làm sao để chủ động bắt chuyện với em. Đám bạn cùng phòng của tôi bày rất nhiều chiêu, nhưng tôi vừa gặp em, trái tim sẽ loạn, không nhớ nổi gì nữa.Xem ra dạ dày không đau lắm, tôi hơi yên tâm.Vì đau dạ dày à?

Thế là vừa kéo dài, đã kéo dài đến khi sắp tốt nghiệp.

Em rất nhớ tôi.

Thật ra loại ma có thêm công đức như tôi có thể hóa ảo thành thật, tôi có thể chạm vào đồ đạc ở dương gian, tôi có thể khiến em nhìn thấy tôi, để em nghe thấy tôi nói chuyện, thậm chí ôm em. Nhưng vậy thì sao, bảy ngày sau, tôi lại biến mất không thấy gì nữa, tôi không muốn khiến em trải qua đau đớn khi mất tôi một lần nữa.

Nhìn em che dạ dày nôn mửa, lòng tôi thắt lại, cảm giác bất lực đang lôi kéo tim tôi.

Ánh mắt em lóe lên một cái, giống như là sự thanh thản sau khi đột nhiên bừng tỉnh, sự mơ hồ mờ dần đi.

“Hả?” Tôi lập tức ngẩn ngơ.

Đi ngang qua lần thứ 783, tôi đụng em một cái, tôi không hề cố ý, mỗi lần trước kia tôi đều có thể vừa vặn đi ngang qua người em, nhưng lần đó chẳng biết tại sao, bả vai chúng tôi đụng nhau một cái.

“Hả?” Tôi lập tức ngẩn ngơ.Em chậm rãi ngẩng đầu, nhìn thẳng về phía trước, nhìn về phía cửa, cười một tiếng yếu ớt vô lực, biểu cảm không đau đớn nữa, ngược lại có sự giải thoát và thoải mái.

Sách của em rơi trên mặt đất trong lúc va chạm, tấm thẻ màu hồng kẹp trong sách rơi xuống.Xem ra dạ dày không đau lắm, tôi hơi yên tâm.

Xem ra dạ dày không đau lắm, tôi hơi yên tâm.

Trước kia uống thuốc, cũng là tôi đút vào miệng em, có lẽ bị tôi chiều quen rồi, người này ngày càng không biết chăm sóc bản thân.

Bởi vì tôi đứng ở cửa, cho nên tôi có ảm giác – hình như em đang nhìn tôi, cười với tôi.

Thế là vừa kéo dài, đã kéo dài đến khi sắp tốt nghiệp.

Em cầm lấy lọ thuốc dưới đất, chạy vội ra ngoài, cơ thể nghiêng ngả, tựa như mất thăng bằng sắp sửa ngã xuống, cơ thể đụng vào vách tường mấy lần, tôi rất muốn duỗi tay đỡ em, để em cảm nhận được sự tồn tại của tôi.Cho đến giờ phút này, cuối cùng tôi đã nhận ra chết là gì.

Nhưng sao có thể.

Sách của em rơi trên mặt đất trong lúc va chạm, tấm thẻ màu hồng kẹp trong sách rơi xuống.

Em cầm lấy lọ thuốc dưới đất, chạy vội ra ngoài, cơ thể nghiêng ngả, tựa như mất thăng bằng sắp sửa ngã xuống, cơ thể đụng vào vách tường mấy lần, tôi rất muốn duỗi tay đỡ em, để em cảm nhận được sự tồn tại của tôi.Người sống không nhìn thấy ma, trừ khi em sắp chết, hoặc là đã từng suýt chết.

Nhưng sao có thể.

783 lần gặp thoáng qua, là khởi đầu tình yêu của chúng tôi, tôi là người vụng về, trước khi gặp được em chưa bao giờ yêu đương, không biết phải theo đuổi người trong lòng như thế nào, thậm chí không biết làm sao để chủ động bắt chuyện với em. Đám bạn cùng phòng của tôi bày rất nhiều chiêu, nhưng tôi vừa gặp em, trái tim sẽ loạn, không nhớ nổi gì nữa.Thật ra loại ma có thêm công đức như tôi có thể hóa ảo thành thật, tôi có thể chạm vào đồ đạc ở dương gian, tôi có thể khiến em nhìn thấy tôi, để em nghe thấy tôi nói chuyện, thậm chí ôm em. Nhưng vậy thì sao, bảy ngày sau, tôi lại biến mất không thấy gì nữa, tôi không muốn khiến em trải qua đau đớn khi mất tôi một lần nữa.

Em không phải người bi quan chán đời.

Vì đau dạ dày à?Nhưng tôi không thể.“Anh về rồi.”

Ở ven đường, em đón một chiếc xe, ngồi lên xe taxi, tôi chuẩn bị lên xe cùng em, nhưng mà lúc hồn thể của hôn xuyên qua thân xe, tài xế đã lái xe đi trong tiếng thúc giục của em, đằng sau đuôi xe xuyên qua hồn thể của tôi, chạy đi như bay.Lần này, tôi không nghe thấy một lời đáp lại bình thản của em.

Rõ ràng chúng tôi đã từng hứa hẹn với đối phương bạc đầu giai lão làm bạn cả đời, rõ ràng chúng tôi không ai phản bội mối tình này.

“Nhưng anh chỉ có thể ở lại bảy ngày, bảy ngày sau anh phải về âm phủ đầu thai, ông Diêm Vương nói là khi còn sống anh làm việc thiện, công đức dày nặng, kiếp sau sẽ được đầu thai tốt số, sống lâu trăm tuổi, cả đời phú quý, cho nên em đừng lo lắng cho anh.”

“… Anh thật sự muốn hầu hạ em cả đời, anh không yên tâm về em mà.”

Em nhíu chặt mày, hình như rất đau đớn, ôm dạ dày, khó khăn dịch chuyển mấy lần, dựa lưng vào tủ đầu giường, góc cạnh cộm sau lưng em, nhưng em hình như không muốn cử động nữa?

Nhìn em che dạ dày nôn mửa, lòng tôi thắt lại, cảm giác bất lực đang lôi kéo tim tôi.

Em chậm rãi ngẩng đầu, nhìn thẳng về phía trước, nhìn về phía cửa, cười một tiếng yếu ớt vô lực, biểu cảm không đau đớn nữa, ngược lại có sự giải thoát và thoải mái.

Nhưng tôi mở hòm thuốc trong nhà ra, thuốc dạ dày tôi mua vẫn còn.Tôi nói liên miên lải nhải, lâu lắm rồi tôi chưa nói chuyện cùng em, cho dù là lẩm bẩm, cho dù đối phương không nghe được, tôi cũng muốn nói gì đó, “Em phải chăm sóc bản thân cho tốt, anh không có ở đây, không thể dọn phòng, giặt quần áo nấu cơm cho em nữa, những chuyện này em phải tự làm…”

Trước kia uống thuốc, cũng là tôi đút vào miệng em, có lẽ bị tôi chiều quen rồi, người này ngày càng không biết chăm sóc bản thân.

Xuyên qua cánh cửa này, tôi có thể biết được đáp án, nhưng tôi đột nhiên hơi sợ hãi.

Sách của em rơi trên mặt đất trong lúc va chạm, tấm thẻ màu hồng kẹp trong sách rơi xuống.“… Anh thật sự muốn hầu hạ em cả đời, anh không yên tâm về em mà.”

Em vội vàng ra ngoài, quên mất cả đóng cửa, tôi theo ở phía sau.

Lúc này, tôi ý thức được ý nghĩa của cái chết một cách sâu sắc. Ngày đó khi chết không có quá nhiều cảm giác đã đến âm phủ, đau đớn chốc lát đó không khiến tôi nhận ra được chết có nghĩa là gì, cho dù đã đến âm phủ, tôi đã trải qua bảy ngày trong nhớ nhung mơ hồ.

Em nói với tôi: “Mong anh nhận lấy.”

Nguồn : we btruy en onlin ez.com

Em nói với tôi: “Mong anh nhận lấy.”

Cho đến giờ phút này, cuối cùng tôi đã nhận ra chết là gì.

Tại sao tôi đã biến thành ma lại không di chuyển tức thời được, chạy chậm đã đành, biến thành hồn rồi bay cũng bay không nhanh.

Nhưng tôi mở hòm thuốc trong nhà ra, thuốc dạ dày tôi mua vẫn còn.

Nhưng em không nghe thấy, nên để thế nào thì để thế đó, tôi suýt tái phát chứng ám ảnh cưỡng chế, muốn tự mình ra tay làm xong cho em.

Nhìn em che dạ dày nôn mửa, lòng tôi thắt lại, cảm giác bất lực đang lôi kéo tim tôi.Em vội vàng ra ngoài, quên mất cả đóng cửa, tôi theo ở phía sau.

Đi ngang qua lần thứ 783, tôi đụng em một cái, tôi không hề cố ý, mỗi lần trước kia tôi đều có thể vừa vặn đi ngang qua người em, nhưng lần đó chẳng biết tại sao, bả vai chúng tôi đụng nhau một cái.

Từ đây tôi đã biến mất khỏi thế giới của người đàn ông này.

Rơi vào đường cùng, tôi quay về nhà, chờ em về.

Điều này khiến tôi vui mừng, lại không vui mừng nổi.

Rõ ràng chúng tôi đã từng hứa hẹn với đối phương bạc đầu giai lão làm bạn cả đời, rõ ràng chúng tôi không ai phản bội mối tình này.

Xuyên qua cánh cửa này, tôi có thể biết được đáp án, nhưng tôi đột nhiên hơi sợ hãi.

Từ đây tôi đã biến mất khỏi thế giới của người đàn ông này.

Nghi vấn khiến tôi không khỏi suy nghĩ nhiều, ngày đó mọi ánh nhìn bị người kia thu hút, không chứa được cái khác, ánh mắt tôi chỉ liếc qua cái lọ kia một cái, cái nhìn này tôi chỉ thấy một đoạn chữ, không biết tên đầy đủ, lọ thuốc kia thật sự là thuốc dạ dày hả…Chương 02Tôi muốn khóc, nhưng tôi là ma, không khóc được, vừa không có nhục thể, vừa không có phản ứng sinh lý, nhưng tôi vẫn sẽ cảm nhận được trong cổ họng như thể có ngàn vạn lưỡi dao xẹt qua.

“Nhưng anh chỉ có thể ở lại bảy ngày, bảy ngày sau anh phải về âm phủ đầu thai, ông Diêm Vương nói là khi còn sống anh làm việc thiện, công đức dày nặng, kiếp sau sẽ được đầu thai tốt số, sống lâu trăm tuổi, cả đời phú quý, cho nên em đừng lo lắng cho anh.”

Em ngồi dưới đất, tay vịn lên tủ đầu giường, viên thuốc màu trắng vương vãi bên chân, và một lọ thuốc đang liên tục lăn lóc, tôi đoán vừa rồi em ngã xuống, lọ thuốc trong tay rơi xuống theo.

Xuyên qua cánh cửa này, tôi có thể biết được đáp án, nhưng tôi đột nhiên hơi sợ hãi.Ánh mắt em lóe lên một cái, giống như là sự thanh thản sau khi đột nhiên bừng tỉnh, sự mơ hồ mờ dần đi.

Em rất nhớ tôi.

Lọ thuốc ngày đó bị em mang đi chỉ còn lại cái nắp lọ ở trên mặt đất, tôi nhớ trong nhà hình như không có thuốc dạ dày đựng trong lọ, đều đựng trong hộp, thuốc này chắc là em vừa mua.

Học viện Kỹ thuật và Học viện Nghệ thuật của đại học A nằm tách biệt, ở giữa có một khu vực rất rộng, con đường cây xanh kia nằm trong khu vực này, mà tôi là sinh viên Học viện Kỹ thuật.

Như người uống say.

Em cầm lấy lọ thuốc dưới đất, chạy vội ra ngoài, cơ thể nghiêng ngả, tựa như mất thăng bằng sắp sửa ngã xuống, cơ thể đụng vào vách tường mấy lần, tôi rất muốn duỗi tay đỡ em, để em cảm nhận được sự tồn tại của tôi.

Học viện Kỹ thuật và Học viện Nghệ thuật của đại học A nằm tách biệt, ở giữa có một khu vực rất rộng, con đường cây xanh kia nằm trong khu vực này, mà tôi là sinh viên Học viện Kỹ thuật.

Tôi vội vàng đuổi theo, sau đó tôi không đuổi kịp.

Vừa nhìn thấy nó, tôi đã có thể tưởng tượng được mỗi đêm người khiến tôi đợi hai ngày ôm nó ngủ như thế nào.Tôi không hay biết gì về tình hình gần đây của em, người đã từng ngày ngày làm bạn bên cạnh, bây giờ sinh tử vĩnh biệt.Nhưng tôi không thể.

Em ngồi dưới đất, tay vịn lên tủ đầu giường, viên thuốc màu trắng vương vãi bên chân, và một lọ thuốc đang liên tục lăn lóc, tôi đoán vừa rồi em ngã xuống, lọ thuốc trong tay rơi xuống theo.

Như người uống say.

Nó nở rộ ở đây, chờ đợi được người nhìn thấy.

Xem ra dạ dày không đau lắm, tôi hơi yên tâm.

Bởi vì tôi đứng ở cửa, cho nên tôi có ảm giác – hình như em đang nhìn tôi, cười với tôi.

Em vội vàng ra ngoài, quên mất cả đóng cửa, tôi theo ở phía sau.

Như người uống say.Ở ven đường, em đón một chiếc xe, ngồi lên xe taxi, tôi chuẩn bị lên xe cùng em, nhưng mà lúc hồn thể của hôn xuyên qua thân xe, tài xế đã lái xe đi trong tiếng thúc giục của em, đằng sau đuôi xe xuyên qua hồn thể của tôi, chạy đi như bay.

Nhưng tôi không thể.

Rơi vào đường cùng, tôi quay về nhà, chờ em về.

Tôi vội vàng đuổi theo, sau đó tôi không đuổi kịp.

Rất nhiều chi tiết xâu chuỗi thành một sợi dây vô hình trong đầu tôi, phác họa ra lọ thuốc ngày đó chưa thể nhìn thấy tên, phỏng đoán không tốt nhảy ra trong đầu.“… Anh thật sự muốn hầu hạ em cả đời, anh không yên tâm về em mà.”Tại sao tôi đã biến thành ma lại không di chuyển tức thời được, chạy chậm đã đành, biến thành hồn rồi bay cũng bay không nhanh.

Sau khi trở về, chuyện đầu tiên em làm đó là – nấu cháo, chuyện thứ hai – dọn nhà. Trước kia em chưa bao giờ làm nhưng việc này, đều là tôi làm, “cậu chủ nhỏ” chưa từng làm việc nhà, thật sự bắt tay làm nhìn khá vụng bề, tôi nhìn mà sốt ruột, tôi đứng bên cạnh không nhịn được nhắc nhở: “Không được gấp áo sơ mi, em treo lên, nếu không đến lúc em mặc toàn là nếp gấp, quần mỏng và quần dày chia ra rồi cất…”

Em sống vẫn tốt chứ?Tôi thật sự là một con ma thất bại.

Xuyên qua cánh cửa này, tôi có thể biết được đáp án, nhưng tôi đột nhiên hơi sợ hãi.

Ở ven đường, em đón một chiếc xe, ngồi lên xe taxi, tôi chuẩn bị lên xe cùng em, nhưng mà lúc hồn thể của hôn xuyên qua thân xe, tài xế đã lái xe đi trong tiếng thúc giục của em, đằng sau đuôi xe xuyên qua hồn thể của tôi, chạy đi như bay.

Điều này khiến tôi vui mừng, lại không vui mừng nổi.Rơi vào đường cùng, tôi quay về nhà, chờ em về.

Tôi đứng trước cửa nhà, trên tường bên cạnh cửa dán đủ loại miếng quảng cáo, hoàn cảnh quen thuộc chốc lát lại khiến tôi cảm thấy căng thẳng, lòng tôi bắt đầu hốt hoảng.Hôm nay là ngày thứ bảy sau khi tôi chết, tôi quay về dương gian, ông Diêm Vương nể tình khi còn sống tôi làm việc thiện, cho phép tôi ở lại dương gian bảy ngày.

Chiếc áo đã nhăn nheo đến độ không còn hình dáng dẫn đến sự chú ý của tôi, đó là chiếc áo khoác tôi thường hay mặc.

Người sống không nhìn thấy ma, trừ khi em sắp chết, hoặc là đã từng suýt chết.Tôi ngước mắt, đúng lúc bắt gặp ánh nhìn của em.

Em rất nhớ tôi.

Chương 02

Chiếc áo đã nhăn nheo đến độ không còn hình dáng dẫn đến sự chú ý của tôi, đó là chiếc áo khoác tôi thường hay mặc.Sẽ không, nhất định sẽ không, tôi an ủi mình.Em chậm rãi ngẩng đầu, nhìn thẳng về phía trước, nhìn về phía cửa, cười một tiếng yếu ớt vô lực, biểu cảm không đau đớn nữa, ngược lại có sự giải thoát và thoải mái.

Điều này khiến tôi vui mừng, lại không vui mừng nổi.

Cuối cùng, tôi vẫn xuyên qua cánh cửa kia, trạng thái hồn thể giúp tôi có thể bỏ qua bất kỳ chướng ngại vật nào, nghe thấy một tiếng bịch trầm vang lên trong phòng ngủ, hòa với âm thanh dày đặc lộn xộn như thứ gì rơi xuống đất, tôi đi vào phòng ngủ nhìn thấy người yêu tôi nhớ chung tột cùng.

Sau khi tốt nghiệp và đi làm, chúng tôi đã sống chung, trước mặt người khác, em là bạn ở chung phòng với tôi, chỉ có tôi biết, mỗi đêm chúng tôi ôm nhau, làm những chuyện thân mật và kích thích.

Sau khi trở về, chuyện đầu tiên em làm đó là – nấu cháo, chuyện thứ hai – dọn nhà. Trước kia em chưa bao giờ làm nhưng việc này, đều là tôi làm, “cậu chủ nhỏ” chưa từng làm việc nhà, thật sự bắt tay làm nhìn khá vụng bề, tôi nhìn mà sốt ruột, tôi đứng bên cạnh không nhịn được nhắc nhở: “Không được gấp áo sơ mi, em treo lên, nếu không đến lúc em mặc toàn là nếp gấp, quần mỏng và quần dày chia ra rồi cất…”

Tôi hy vọng em đừng nhớ tôi, tốt nhất hãy quên tôi.