Chương 1

Khánh Ngọc e dè ôm cái cặp đã sờn cũ, bước vào lớp học . Nhỏ cúi gầm mặt nhìn xuống đôi chân hơi run run của mình... Bởi vì Ngọc biết chắc là bốn mươi mấy đôi mắt lạ lẫm của các bạn lớp học mới đang đổ dồn về nhỏ.

Sau lời giới thiệu của cô giáo chủ nhiệm lớp khá lâu mà Khánh Ngọc vẫn còn lúng túng vì không biết phải ngồi vào nơi nào.

- Thái ơi! Chỉ chỗ cho bạn Khánh Ngọc ngồi vào hộ cô nhé . - Tiếng cô chủ nhiệm vang lên.

- Vâng! - Thái bật nhanh dậy, rỗi đảo mắt về bàn của Vân Thanh .- Ngọc có thể ngồi tạm ở đây nhé.

- Cảm ơn . - Ngọc lí nhí nói làm theo như cái máy.

Nhưng mặt cô nhỏ thì vẫn cúi gầm xuống, không dám ngẩng lên nhìn ai cả . Một cô bạn học mới làm cả bọn con trai xầm xì to nhỏ, bàn tán . Nhất là Thành "tếu", nó như ngồi trên tổ kiến lửa, chân tay ngứa ngáy, hết gãi đầu, lại gãi cổ, hết quay xuống, lại quay ngang và đôi mắt thì luôn nhìn về phía Khánh Ngọc

- Ê Thái! - Cuối cùng rồi Thành cũng vỗ nhẹ cai thằng bạn gợi chuyện.

- Gì ?

- Mầy thấy con nhỏ mới vào lớp mình thế nào ? - Thái vẫn cúi đầu trên trang sách đã bày sẵn, chú ý hết tâm trí vào các hình vẽ ngang dọc của bài hình học hóc búa.

- Con nhỏ này coi bộ... hơi quệ - Thành do dự nói: - Dân Hậu Giang mà sao còi cọc như từ từ...

- Từ gì, lải nhải hoài, cô nhìn mầy đó, chú ý nghe giảng cho tao nhờ.

Thái gạt ngang làm Thành mất hứng, đành ngồi im cho tới khi tiếng trống trường vang lên kết thúc buổi học.

Giờ ra chơi, cả lớp ồn ào náo nhiệt hẳn lên . Vân Thanh kề tai Như Nguyệt nói nhỏ với cái nháy mắt ra hiệu hãy nhìn về phía Khánh Ngọc.

- Xem kìa Như Nguyệt... con gái Tây Đô đó . Ai nói Cần Thơ "gạo trắng như nước trong" vậy ?

- Thanh nói vậy là ý gì hả ? - Nguyệt dài giọng hỏi và bật cười nhỏ.

Cái giọng cười trêu chọc nghịch phá thế nào ấy, làm Khánh Ngọc thật khó chịu vô cùng, nhưng cố im lặng vì ở đâu cũng thế, "ma cũ ăn hiếp ma mới mà".

- Vân Thanh, ăn xí muội hôn? - Thành gọi lớn.

- Ăn.

- Chụp nè! - Thành ném bổng về phía Vân Thanh bịch xí muội . Nhưng không biết vô tình hay cố ý, bịch xí muội lại rơi trúng vào đầu Khánh Ngọc.

- Ơi trời... xin lỗi nha... xin lỗi! - Thành kêu lên bối rối . - Tôi không cố ý đâu.

- Cố ý hay vô tình cũng quá đáng đấy Thành ơi! - Tuyết Ngân cau mày xen vào, thái độ phật ý thấy rõ . - Mình là con trai thành phố đấy, lịch sự một chút đi.

- Ngân nói vậy, tức khẳng định Thành cố ý ném trúng bạn Khánh Ngọc sao ? - Vân Thanh hậm hực hỏi . - Bạn ấy mới tới học thôi mà, bộ có thù oán gì? Giọng điệu này, có thể gọi là chia rẽ được không Ngân ?

- Vân Thanh muốn nghĩ sao thì tùy . Nhưng Thành hãy nhìn bạn Khánh Ngọc coi kìa, đầu cổ dơ bẩn mặt mũi đều bị dính đầy bột của xí muội.

- Nhưng dù sao thì Thành cũng đã xin lỗi Khánh Ngọc rồi mà, bộ Ngân không nghe à ? - Như Nguyệt xen vào gắt gỏng tiếp . - Ngọc không trách móc thì thôi, bộ liên quan tới Ngân hả ? Hay là bạn thấy tụi này chơi thân thì ghét ?

- Nói chuyện với Nguyệt... dễ xa nhau lắm đấyv. -Ngân liếc ngang và quay nhìn nơi khác . Chỉ tội nghiệp cho nhỏ Khánh Ngọc, mở vội cái cặp, lôi nhanh chiếc khăn tay, lau lấy, lau để cái đầu tóc lẫn mặt mũi, mà không mở miệng nói lời nào.

Hình như qua thái độ này, càng khiến cho Vân Thanh thấy rằng ở cô bạn mới có một sự gì đó cao ngạo, khó gần ở tính cách nét mặt cúi gầm, lầm lì đáng ghét.

- Nè Ngọc... Hôm nay thì ngồi ở đây dược nhưng ngày mai thì tìm chỗ khác dùm nhé.

- Vậy... tôi ngồi ở đâu mới được ? - Ngọc bối rối hỏi.

- Ai biết, thích đâu ngồi đó . Chỗ này là của Cẩm Thu . Mai nó vào học đó.

- Tôi... biết rồi . - Ngọc dịu dàng nói và đảo nhanh một vòng mắt về phía cuối lớp để tìm chỗ trống.

- Ngọc xuống đây nè, ngồi gần với Ngân . - Ngân vừa nói vừa nhích vào trong . Hay ngồi đó cũng được . Cẩm Thu bị bệnh chắc còn lâu lắm mới đi học lại.

- Thôi cho Ngọc xuống dưới đó ngồi với Ngân bây giờ nhé.

- Ừ! Ngồi thì ngồi có gì đâu.

Ngọc lại lầm lì dời chỗ . Cũng là lúc hết nhanh cái khoảng mười lăm phút thời gian ra chơi . Tất cả lại trở về vị trí tiếp tục học

*

Thái nhìn cái sổ đẫu bài mà thở dài vì liên tục lớp bị tiết C.

- Thái! - Thành cỗ vai gọi lớn.

- Gì ?

- Cái mặt nầy sao " buồn hỉu buồn hiu" y chang bánh bao ế vậy - Xem nè, toàn tiết C và B, tháng này chắc bị nêu lên cột cờ quã - Thái nói như than thở . - Hôm qua tao bị cô chủ nhiệm " quạt" cho một trận tơi bời rồi.

- Về chuyện gì ?

- Thì nè, tiết C đấy!

- Ừ hén! - Thành gật gù . - Thiết C này là do con nhỏ " Tây Đô" cả . Nó là ma ám lớp mình thì phải . Chuyên gia đi trễ và cũng là chuyên gia... Hôm nào vào lớp cũng y như cũ, hớt ha, hớt hãi đầu tóc đầy me, lá non, lá già rơi rơi.

- Nói ít lại cho tao nhờ, cái miệng con trai mà như "bà tám "! - Thái đổ quạu . - Thay vì càu nhàu thì tốt hơn hết mày và tao tìm hiểu nguyên nhân sự đi trễ giờ học của Khánh Ngọc mà giúp đỡ bạn ấy, có lẽ tốt hơn đó.

- Con khỉ, bộ mầy không thấy cô bạn này khó gần gũi thân thiệm hay sao?

- Ai biểu mầy gây dự làm gì ? - Thái nhìn Thành hàm ý trách móc.

- Tao làm gì gây chuyện hả ?

- Thì cái việc ném vào đầu người ta bịch xí muội đó.

- Chuyện xưa như trái đất.

- Nhưng con gái họ không dễ bỏ qua

- Cố chấp thì ráng chịu . Tao cóc cần làm thân, chết ai nấy chịu.

- Nói như Thành thì bạn còn làm cán sự lớp là gì nhỉ ! - Ngân đột ngột xen vào.

- Ủa! Ngân đến khi nào vậy ? - Thành cười cầu thân.

- Chuyện tôi nói với Thành, Ngân đã nghe rồi hả ? - Thái hỏi.

- Ừ! Nghe cả.

- Vây ý bạn thế nào ? Nhất định kỳ họp lớp hôm nay phải tìm cách giúp Ngọc đi đúng giờ học mới được . Đi trễ hoài, ảnh hưởng lớp lớn lắm.

- Thái nói đúng ý nghĩ của Ngân rồi đó . Nhưng thật lòng mà nói, ở Khánh Ngọc có cái gì không muốn tâm sự với ai cả . Ngân ngồi gần Khánh Ngọc hơn tháng nay rồi còn gì . Thế mà bạn ấy cứ xa lạ khép kín, e dè hoặc như đề phòng Ngân.

- Chẳng thân thiện sao ?

- Không!

- Vậy Ngân biết nhà Ngọc hiện ở quận nào hay không ?

- Không luôn . - Ngân lắc đầu . - Ngân có hỏi nhưng Khánh Ngọc không chịu chỉ chỗ ở.

- Bí mật dữ quá! - Thành lẩm bẩm nói tiếp . Tao không tin là thằng Thành này chịu bó tay đâu . Để nhiệm vụ thám tử tao lo.

- Là tự Thành hứa đó nhé bạn! - Ngân dặn dò thêm . - Nhưng phải cẩn thận đó, tính tình Khánh Ngọc rất dễ bị tự ái.

- Có gì mà sợ chứ, mình quan tâm là để giúp đỡ bạn ấy thôi. Ý tốt cả đó.

- Biết là vậy, nhưng dù gì thì cũng là đời tư của Ngọc . Đôi lúc mình nhiệt tình quá dễ bị hiểu lầm lắm . Tốt hơn hết là khi nào Thành "hành sự thám tử thì cho Ngân đi theo.

- Trời ạ, đông người dễ bị bể lắm đó Ngân ơi.

- Nhưng để Thành đi một mình thám tử, Ngân chẳng yên tâm chút nào . Tính của Thành bộp chộp, lớp mình ai không biết.

- Ngân nói đúng đó Thành, tốt hơn là cả hai bạn cùng làm thám tử.

- Nói như vậy thì mầy đi luôn, đông vui mà . - Thành càu nhàu . - Hai bạn không tin tôi thì thôi, khỏi lo, khoẻ re ở nha ăn ngủ.

- Con trai gì mà hở tí là giận . - Ngân mỉm cười chọc quê Thành . - Nhìn mặt Thành "làm ngầu" đẹp trai ghê đi Thái hén.

- Nè Không ai mượn Ngân khen đấy.

- Thôi không tào lao nữa, bắt đầu họp đi, chiều rồi . - Thái đẩy cuốn sổ đầu bài về phía Ngân nói tiếp . - Từ hôm nay Ngân giữ cuốn sổ này được không ?

- Sao Thái không giữ ?

- Ngân giữ đi và cố ý một cách khéo léo cho Khánh Ngọc nhìn thấy mấy tiết C đầu buổi, xem coi bạn ấy phản ứng thế nào về việc mình đi trễ để ảnh hưởng tập thể lớp nhé . Theo Ngân, ý của Thái như vậy được hôn ?

- Được! Ngân sẽ cố.

- Còn Thành, mầy tập trung mấy bạn ở lớp dợt bóng chuyền đi . Tới ngày thành lập Đoàn là thi đấu đó.

- Biết rồi, còn gì nữa không Thái ?

- Còn, dợt văn nghệ luôn . Năm rồi mình không giựt giải là thiếu mất môn múa đó .Tập trung các bạn nữ lại, đề nghị họ phát huy năng khiếu đi.

- Nói thì dễ mà thực hiện khó lắm Thái ơi . Chuyện này tao không làm nổi đâu . Nhất là cái miệng chua hơn dấm của Vân Thanh ấy... tao sợ lắm.

- Chẳng phải thường nàgy Thành thân với Vân Thanh lắm à ?

- Thân thiết gì, bạn bình thường thôi . Hãy giao nhiệm vụ này cho Ttuyết Ngân lo đi Thái . Con gái với nhau, cùng phe tóc dài dễ nói hơn tao.

- Ý Ngân thế nào ? - Thái quay nhìn Ngân hỏi . - Thấy đảm nhiện được hôn ?

- Được nhưng Thái phải hỗ trợ đó.

- Ừ! Còn việc Khánh Ngọc, giờ tính thế nào hả Thành?

- Đã nói để tao lo rồi . Ba hôm nữa sẽ có kết quả cụ thể với mầy . Phải rồi Ngân ơi, lúc nãy tới đây, cô nhắn Ngân ngày mai đến nhà, có việc gì đó.

- Mấy giờ ?

- Chín giờ sáng.

- Bộ Thành lại nhà cô hả ?

- Không! Gặp cô ở văn phòng.

- Thành có nghe cô nói việc gì hôn ?

- Đâu như là chuyện Ngân đi phụ dạy phổ cập cho bọn trẻ đường phố gì gì đó . Cô nói có một gia đình mới tới cư ngụ Ở khu nàh cho thuê, tội nghiệp lắm cần giúp đỡ gấp.

- Ai vậy ta ? - Ngân nhíu mày nghĩ ngợi . - Sao Ngân không nghe anh bí thư Đoàn phường nói gì cả.

- Thì đã có cô của Thành nói rồi . Thôi nhé, xong việc rồi há! - Thành đúng lên vương vai, quay qua bá vai Thái rủ nhỏ . - Tao với mầy đi chơi Thái nhé.

- Tao không rảnh đâu.

- Vậy giờ này về nhà làm gì ?

- Học bài.

- Mầy học hoài không chán à ?

- Chán sao được . - Thái lừ mắt nhìn Thành . - Học như vậy mà tao vẫn thấy còn chưa đủ nữa, chứ nói gì chán . - Thái thu dọn mọi thứ cho vào cặp rất cẩn thận rồi đứng lên nhìn Ngân nói . - Bọn mình đi uống nước Ngân nhé.

- Ai đãi ? - Ngân cười hỏi.

- Thằng Thành . - thái chỉ tay vào ngực bạn . Nó mới lĩnh lương tháng này đó.

- Ê! - Thành hét to phản đối - Mày mời Ngân sao "pác xê" qua ta vậy Thái . Đừng có lợi dung tình bạn mà "trấn lột" có tính toán nha.

- Chưa chi đã đứng la làng . - Ngân dài dòng mai mỉa . - Quả là biệt danh "bạch nha" tụi nó đặc cho Tànhh không sai chút nào cả.

- Mặc kệ nó đi Ngân, tôi với bạn về.

Thái nháy mắt ra hiệu cùng Ngân rồi cả hai lủi nhanh ra cửa, và ù chạy vọt lẹ ra cổng.