Chương 01

Cầu ngươi nhớ đến ta (thượng)

Edit: Nguyệt Sắc

Máu lan tràn.

Tiếng khóc không thể ức chế.

“Đừng chết a…”

Nam hài quỳ trên mặt đất ôm nữ tử, hai vai vô lực run run.

“… Lam San… Ta không cho ngươi chết…”

Trên áo trắng nữ tử nở đầy hoa đỏ tươi.

“Lam San…”

Nàng hơi hơi mở mắt ra, tái nhợt mỉm cười, cố gắng hô hấp. Vươn cánh tay mảnh khảnh xoa mặt của hắn.

“Cầu ngươi… nhớ đến ta, Tâm Trần.”

Đầu ngón tay lướt qua mặt đứa nhỏ, đồng tử của nàng dần dần tan rã.

01

Đại mạc cát vàng.

Gió thổi tung hạt cát quay cuồng trong những tầng mây.

Một tòa khách điếm tọa lạc tại nơi tập trung các thương đội ở Đà Minh, có chút cũ nát. Cát vàng cuốn qua, tàn phá cửa sổ, mái ngói hiên nhà rung động. Gió cúi đầu nức nở, xuyên qua con đường phía trước đập vào vách tường đã bị thời gian bóc đi hình dạng, trở nên u ám.

Khách điếm có vài cây bạch dương gầy, nhánh cây khô cắt bầu trời, gió thổi qua, lá tuôn rơi.

Thê lương yên tĩnh.

Khách điếm này, lẻ loi trơ trọi tại không gian đầy cát vàng này, không biết đã qua bao nhiêu năm.

“Hoan nghênh quang lâm.”

Nam tử trung niên mang theoo một gánh hành lý nặng đẩy cửa vào. Người trong khách điếm ít ỏi, ngoài cửa sổ là ánh sáng mờ nhạt của sa mạc, bụi bậm theo gió bay lên.

“Xin hỏi khách quan cần gì, dừng chân hay ăn uống?”

Tiểu nhị chào đón, áo xám vải thô, bao khăn trùm đầu, khẽ mỉm cười. Thanh âm nhẹ nhàng. Nam nhân nhìn phía hắn: “Chưởng quầy đâu?”

Nói xong thì thả hành lý xuống. Tiểu nhị hiểu ý liền khoát khăn lên vai: “Khách quan mời vào bên trong.”

Xuyên qua tiền đường vào trong, nghiêng người vén tấm màn bằng vải bố lên. Trong phòng ánh sáng yếu ớt, đồ vật cũng phủ đầy bụi.

Một phụ nhân (chỉ người phụ nữ có chồng) đang gảy bàn tính ngẩng đầu cười.

“Nhiệm vụ mới sao?”

“Về tiền thù lao cùng nội dung, chủ nhân của ta đã viết hết trong thư.”

Mở hành lý, lấy ra một phong thư, một tập tranh, một hộp bạc trắng. Đây là quy tắc, thư là tin tức, bức tranh là mục tiêu và bạc là tiền đặt cọc.

“—— chủ nhân của ngươi còn nói gì không?”

Phụ nhân vén tóc, mày ngài uyển chuyển, răng trắng môi hồng, giữa tráng có dán một bông hoa nhỏ, một thân váy đen, như là từ trong bức họa bước ra. Nàng cười tinh tế nhận lấy mọi thứ. Nam nhân ngây người một lúc lâu, nhìn dung nhan thiếu phụ. Khuôn mặt cực kỳ xinh đẹp, tựa hoa Bách hợp, thanh lệ kiều mỵ, không giống như ở nhân gian.

“Chủ nhân của tôi chỉ nói như vậy.”

“Tối thiểu ta phải biết thêm một ít thông tin, nếu giết phải người không nên giết, thì rất phiền toái.”

Đây là một khách điếm trong đại mạc cát vàng.

Đồng thời, cũng là một tổ chức sát thủ có tiếng.

Trải qua rất nhiều năm, nó trở thành một cây cầu trung gian làm giao dịch giữa sát thủ và khách hàng.

Khách hành chỉ cần bỏ ra thù lao thích hợp cùng mục tiêu, nàng sẽ bố trí an bài sát thủ thực thi nhiệm vụ. Phí môi giới của nàng rất cao, bởi vì toàn bộ Trung Nguyên, không ai có thể am hiểu thế giới hắc ám của võ lâm bằng lão bản khách điếm này.

Lời của nàng làm cho nam nhân trung niên ngẩn ra.

“Phu nhân, tại hạ biết ý tứ trong lời của ngài, cũng biết nguyên tắc của ngài. Sáu năm trước huyền môn gặp họa diệt môn vì giết tướng quân đương triều, nhưng chủ nhân của ta có lệnh…”

“Được rồi, đừng nói lời khách sáo, cứ cho là nể mặt chủ nhân của ngươi.” Nàng phất tay áo, ngầm đồng ý. Nam nhân thở ra một hơi, không chú ý đôi mắt thiếu phụ lạnh như băng có một chút lóe sáng.

Nam nhân quay đầu, tiểu nhị đứng canh giữ ở cửa, lưng thẳng và rộng, vóc dáng anh tuấn cao to, khí thế yên tĩnh, không giống người bình thường.