Tập 1

Ngày hôm qua chợt biết ngóng trông ai

Hỏi lòng-tình yêu đang đến hay nhớ thương . . .

− Cái gì thế ?

Đang nhịp chân thả hồn theo điệu nhạc êm , Bích Phượng giật nảy người , mũi cô hình như đánh mùi .

− A . . .

Cô kêu thét lên . Cái mùi chết tiệt của mắm bò hóc , cái mùi tanh tưởi đến buồn nôn . Cô hét lên như cháy nhà:

− Hân !

− Dạ .

Mai Hân tay cầm đũa , tay cầm cuốn sách vội chạy lên:

− Phượng gọi em ?

− Ừ . Làm ơn dẹp cái món mắm bò hóc của mày . Cái gì không ăn . . . Hừm ! Cái mùi gì khốn kiếp chịu không nổi , giống như chuột cống chết sình vậy .

Mai Hân xụ mặt:

− Em đang hấp mắm , Phượng chịu khó đi .

− Không thể nào chịu được . Làm ơn dẹp giùm , tao thà chết sướng hơn nghe cái mùi đó . Dẹp , dẹp ! Không thôi tao xuống bếp đổ hết xuống cống bây giờ .

Bị quát tháo thậm tệ , Mai Hân cau có:

− Dẹp thì dẹp . Mắm cá thôi mà , làm như bị phỏng nước sôi không bằng . Mai mốt , vái ông trời cho gặp người yêu chuyên ăn mắm cá . Hừ !

− Mày lầm bầm cái gì vậy Hân ? Nhà này có một mình mày không có ai hết . Người ta nói cái bát , mày nói cái chén , người ta nói con cá rô , mày lại nói con cá "gô" .

Bích Phượng cười châm biếm:

− Con cá "gô" nó nhảy trong "gổ" kêu "gột gột" .

Mai Hân sầm mặt hậm hực quay lưng . Chưa chịu buông tha , Bích Phượng nói với theo:

− Phải đổ ngay tức khắc nghe chưa . Lệnh của tao . . . cả anh Thuận nữa đó , khó ưa thật !

Nãy giờ ngồi im trong góc , bây giờ Đức Thuận mới lên tiếng vì bị nói đến:

− Không phải mày không chịu được mùi mắm cá . Nó vẫn hay ăn từ lúc về nhà này . . . Năm năm , và mỗi năm có 365 ngày , nó ăn hết 300 ngày , còn lại 65 ngày còn lại , nó bận đi với thằng Khang . . . Hề hề . . . Nó ăn mắm cá như mày ăn canh cua rau đay , cà pháo mắm tôm . Nói tóm lại , mày đang kiếm chuyện với Mai Hân .

Bích Phượng sừng sộ:

− Tôi kiếm chuyện với nó thì sao ?

Đức Thuận nhún vai:

− Từ miền Nam nó ra Hà Nội , gọi ba mình bằng ba . Đố kỵ thứ nhất để mày kiếm chuyện . Mày tưởng mày được thương nhất , hoá ra ba còn có 1 cô út dễ thương quá chừng chừng .

− Sao ?

− Thôi đi nhỏ ! Tại chiến tranh , ba vào Nam và vì hoàn cảnh mới có nó , mày phải biết chấp nhận .

− Tôi . . .

− Tao nói chưa hết . Thằng Khang không yêu mày mà lại yêu nó . Thắng đó thích con gái Bến Tre . À ! Mà tao cũng thích nữa . Này nhé ! Nước da trắng bóc , mắt bồ câu . . . Mày chẳng đẹp mà còn đanh đá , dữ dằn như cọp .

Bị anh trai lên lớp tới tấp , toàn những lời trúng tim đen , Bích Phượng càng sửng cổ hơn:

− Ừ , tui ghét nó đó . Nếu không có nó . . .

− Mày thôi đó kỵ nó đi , vì nó là em mày . Mẹ nó mất sớm vì hy sinh cho ba được sống , mày phải cảm ơn nó vì mẹ nó đã nhường sự sống cho ba mình .

− Tôi biết rồi , anh không phải nhắc bài ca bất tận đó hoài .

− Cái mùi gì vậy ?

Khang bước vào , anh vụt đưa tay bịt mũi , mặt nhăn như khỉ . Đức Thuận cười khanh khách:

− Mày cũng không chịu nổi mùi này sao Khang ?

− Mùi mắm cá , phải không ?

− Đúng phóc .

Đức Thuận búng tay:

− Mắm bò hóc của ông cậu trẻ tuổi đẹp trai từ Bến Tre mang ra Hà Nội tặng cho cô cháu gái Mai Hân . Mày phải tập ngửi chứ thằng kia .

− Sao ?

− Mày thích Mai Hân mà .

− Ừ .

− Mày sẽ cưới nó ?

− Ừ .

− Nó hay ăn mắm cá , mày phải tập ngửi cho quen , mặt nhăn nhó là sao ?

− Hứ !

Bích Phượng hậm hực xô ghế đứng lên .

− Tự hào quá há . Nó đá một cái cho biết thân . Tưởng sút banh vào lưới là chắc ăn hả ? Còn lâu . Cây si theo nó kéo theo cả đoàn tàu dài ngoằng .

Khang cau mày , anh không thích kiểu nói chuyện của Bích Phượng chút nào . Anh đưa mắt tìm kiếm Mai Hân . Hiểu ý , Đức Thuận hất hàm:

− Nó đang ở dưới bếp đó .

− Tớ đi gặp Mai Hân .

Bích Phượng chạy nhanh lên lầu , cô có ý định giậm chân ầm ầm , tạo thành âm thanh ồn ào . Tức chết đi được , tại sao tất cả đều chạy theo Mai Hân , nó có nam cham hay sao ? Con cô quen Khang từ nhỏ , sao anh chẳng bao giờ chịu hiểu: Cô thích anh và dang tím gan bầm ruột vì anh ?

− Mai Hân !

Khang bước đến sau lưng Hân:

− Em đang ôn thi à ?

− Dạ

Cô kéo ghế cho Khang ngồi và cười với anh .

− Sao , cái mùi mắm cá có làm anh khó chịu lắm không ?

Dĩ nhiên là cho tiền , Khang cũng không dám chê như Bích Phượng và gọi đó là cái mùi khốn kiếp . Anh cuời :

− Cũng… hơi nồng . Nhưng nếu em thích , anh cũng phải… thích .

Mai Hân cười giòn :

− Xạo ! Anh mà ăn được mắm , em… chết liền .

− Chết liền rồi anh sống với ai ?

− Với ba mẹ anh và… chị Phượng .

Khang rùn vai :

− Anh mà với bà Phượng hả ? Một ngày gây lộn 80 lần luôn . À , quên ! Em thi kỳ một có làm bài được không ?

− Rất đạt .

− Vậy thì anh chúc mừng em . Hân này !

− Dạ .

− Tết này , mình cưới nhau nghen ?

Mai Hân trợn mắt:

− Em mới thi xong kỳ một , còn kỳ hai . Ôi anh Khang ! Em ra trường , anh cho em thở với chớ .

Khang xụ mặt:

− Em có quá nhiều người theo , anh cứ sợ mất em .

− Anh không tin em ?

− Tin . Nhưng mà…

− Không nhưng gì cả . Ít nhất là sang năm , em mới cho anh cưới .

− Tội nghiệp anh mà .

Mai Hân phì cười:

− Có vụ tội nghiệp kỳ cục vậy hả anh ? Anh năn nỉ em à ? Em chẳng nói tốt nghiệp xong , em muốn đươc đi làm , có sự nghiệp trước , lấy chồng sau .

Mặt Khang buồn hiu:

− Câu nói ấy , anh nghe chán cả tai .

Mai Hân tinh nghịch lấy hai tay banh gò má Khang ra:

− Cái mặt buồn hiu thấy ghét chưa ! Em đền nè .

Cô hôn nhanh lên má anh , nụ hôn làm cho Khang như cơi tấc lòng , giận dữ tan biến .

Anh ôm cô và hôn .

− A… ha…

Bích Phượng đằng hắng thật to . Mai Hân hoảng hồn đẩy Khang ra , mặt cô đỏ lên như gấc . Còn Bích Phượng , cô đứng chống nạnh cau có:

− Đây là nhà bếp , muốn hôn nhau ra sau vườn hay lên phòng riêng mà hôn . Chướng mắt quá đi !

Khang nhăn nhó:

− Em khó chịu chi vậy Phượng ?

− Tui nói thiệt đó . Mấy người cứ bày tỏ tình yêu trước mắt tui hoài… tui tự tử cho mấy người coi . Hu hu … .

Mai Hân lẫn Khang đều cười , Khang đi lại bên Bích Phượng :

− Em bị nhiễm kịch hả Phượng ? Học ở trường điện ảnh sân khấu có khác , lúc nào cũng đóng kịch được . Để anh coi có giọt nước mắt nào không ?

Khang nghiêng đầu nhìn sát vào mặt Bích Phượng . Dòng nước mắt đang chảy ra , anh khựng lại quay nhìn Mai Hân như ngầm hỏi : Là thật hay giả đây ?

Mai Hân nhún vai , lách người đi ra . Giọt nước mắt đó làm cô suy nghĩ . Có phải Bích Phượng yêu Khang ? Giả và thật , kịch và đời cái nào thật cái nào giả ?

Khang nhăn nhó:

− Khóc thật hả Phượng ?

Lau nước mắt , Bích Phượng lạnh lùng:

− Muốn nghỉ thật hay giả cũng được , có điều anh tàn nhẫn vừa vừa thôi .

− Anh tàn nhẫn ?

− Không tàn nhẫn thì là gì hả ? Đến đây là anh quấn quýt theo nó , còn có ý định cưới nó . Tui chết . . . liền cho anh coi .

− Đừng giỡn mà Phượng .

Xô mạnh Khang , Bích Phượng vùng vằng bỏ đi . Cô nói thật mà chẳng ai tin . Đụng Đức Thuận nơi cầu thang , Bích Phượng đẩy anh trai một cái ngã bẩt ngửa .

− Ăn bún ốc nghe Hân ?

− Phượng đói bụng ?

− Ừ .

Không đói , tuy nhiên Mai Hân vẫn chiều ý Bích Phượng , ca hai rẽ vào quán . Mai Hân gọi 2 tô bún ốc .

Như chợt nhớ , Bích Phượng ngập ngừng:

− Tối hôm qua , hình như . . . đâu phải anh Khang đưa Mai Hân về ?

− Không phải , là anh Nguyên . Quê anh ấy ở Bến Tre , cùng thôn với nhà ngoại em . Anh ấy đang học nghiệp vụ ở Hà Nội .

Hai tô bún ốc bốc khói mang ra , Mai Hân lấy đũa muổng cho Bích Phượng và cho mình , cô bật cười:

− Phượng biết không ? Chính anh Nguyên nhận ra , em còn lại quên bẵng . Quên củng phải . Hồi ở Bến Tre , em mới 17 , bây giờ em đã 21 và gần 22 . Em ở Hà Nội có gần năm năm Phượng nhỉ ?

− Em đang tập nói tiếng Bắc hả ? Nhớ hồi em đến đứng sau lưng ba , lúc đó em quê ơi là quê . Áo bà ba , tóc kẹp nửa lưng , nói chuyện thì cứ con cá "gô" , cai "gổ" , mèn ơi , "đánh mày" thi noi "quýnh mày" . . .

− Quê em , người ta quen nói như vậy . Lúc đó chị ghẹo em , em cũng xấu hổ lắm .

− Chi thích nhìn thấy em xấu hổ , mặt cứ đỏ lên , đã vậy còn thêm một cái lúm đồng tiền , anh Khang yêu em là đúng rồi . . . À ! Mẹ em chắc đẹp lắm hả ?

− Em cũng chỉ nhìn thấy ảnh mẹ thôi . Mẹ mất năm em mới ba tuổi , còn quá nhỏ để nhớ hay nhận thức .

− Em có yêu Khang không ?

− Phượng . . .

− Chị va anh Khang quen nhau từ nhỏ . Chị không hiểu chị có tình cảm với anh Khang không nữa , nhưng quả thật , chị thấy khó chịu khi anh ấy yêu ai . Hồi nhỏ , một miếng bánh , anh cũng chia hai , ai ăn hiếp anh la chị đánh liền , đánh không lại cũng đánh . Chơi trò chơi trẻ con đám cưới , thì chị là cô dâu , anh là chú rể . Rồi lớn lên , gia đình mình dọn ra khu trung tâm Hà Nội , gia đình anh ấy vẫn ở lại . Chị rất trẻ con khi ấy , chị đã ôm Khang vừa khóc vừa nói: " Lớn lên , Khang phải cưới em đó" .

Miếng bún ốc trong miệng Hân như mắc nghẹn , cô nhìn Bích Phượng sững sờ . Lời nói tâm sự chân tình chứ không là kịch .

− Mai Hân !

Khang đi nhanh vào tươi cười:

− Nhìn thấy xe số 772 là biết số xe của em , nên anh ghé vào .

Mới vừa trầm tư , Bích Phượng chợt ồn ào , cô lườm Khang:

− Đi đâu cũng không thoát được , sao tim giỏi quá vậy ?

− Khi yêu nhau tìm nhau giỏi như vậy đó , Phượng không nghe câu "thần giao cách cảm " hay sao ?

− Muốn ăn thì tự gọi đi , nói nhiều quá !

Khang gọi mang một tô bún ốc . Song , anh quay qua Mai Hân âu yếm:

− Đi phố sao chẳng thấy mua gì cả ?

− Đi xem thôi .

Tô bún được mang lại , Khang lấy đũa gắp mấy con ốc to bỏ qua tô bún của Mai Hân .

− À ! Anh gọi nước uống nghe Hân .

− Gọi cho em nước trà chanh được rồi , còn chị Phượng ?

− Cũng vậy .

− Hân ! Ăn xong , anh đưa em đến chỗ này hay lắm .

− Chỗ nào ?

− Cà phê Dạ Khúc . Ở đó cà phê ngon , cảnh lãng mạn nữa .

Bích Phượng nhún vai:

− Tôi không thèm đi theo đâu , đừng có sợ tôi làm kỳ đà cản mủi . Hai người đi voi nhau , nhớ đùng quên trả tiền ba tô bún ốc là được rồi .

Mai Hân ngập ngừng:

− Anh Khang ! Hay để hôm khác . . .

− Sao bây giờ không đi ?

− Em mệt , muốn về nhà .

− Ừ , thôi thì hôm khác .

Khang trả tiền bún , anh nắm tay Mai Hân đi trước:

− Em để Phượng đi một xe , anh đi một xe .

− Thôi . . . em ngồi xe với chị Phượng .

Hai chiếc xe chạy về nhà . Bình Nguyên đang đứng đợi , anh vui vẻ đón Mai Hân:

− May thật ! Ở nhà nói em đi phố , anh đang định về thì em về đến .

− Có chuyện gì xảy ra vậy , anh Nguyên ?

− Tối nay , em phải đi với anh , Hân nhé ! Công ty mở tiệc chiêu đãi . Ở Hà Nội , anh không quen ai cả ngoài em , đi sô lô một mình , kỳ quá . Bảy giờ rưởi , anh đến đón em nghe Hân .

Không hiểu sao Mai Hân không muốn từ chối , cô gật đầu , dù có nhìn thấy cái lắc đầu không bằng lòng của Khang .

Binh Nguyên mừng rỡ:

− Bảy giờ rưỡi anh đến , em sửa soạn trước đi nghe Hân .

Quay sang định bắt tay Khang , Bình Nguyên ngượng ngập vì Khang ngồi yên trên xe . Nguyên đành chào Bích Phượng và đi .

Xe Bình Nguyên vừa đi , Khang cau có:

− Anh không muốn em đi . Em đùng đi có được không Hân ?

− Em đã nhận lời anh Nguyên . Ở Hà Nội , anh ấy có quen ai đâu .

− Một lần duy nhất này thôi dó và phải về sớm .

Mai Hân im lặng đi vào . Trong đầu cô sao cứ vang lên lời nói của Bích Phượng: " Chị rất trẻ con . Khi ấy , chị đã ôm Khang vừa khóc vừa nói : Lớn lên , Khang phải cưới em đó" .

Đó là lời nói của tình yêu , một tình yêu đơn phương . Khang vô tình không nhìn thấy . Còn Mai Hân , lẽ nào cô cũng vô tỉnh như Khang ?

Và tình cảm nào của cô và Khang đều cũng sẽ làm cho Bích Phượng đau lòng . Một điều Mai Hân hoàn toàn không muốn .

Bình Nguyên đến bằng xe công ty , chiếc xe chỉ có bốn chổ ngồi . Anh tự lái xe đến . Mặc nguyên complet xám nhạt , cà vạt trắng , trông anh đẹp trai ưa nhìn . Mai Hân đi nhanh ra . Thật lịch lãm , Bình Nguyên mở cửa xe cho Mai Hân:

− Hôm nay , em xinh thật đấy Hân .

Mai Hân cong môi:

− Vậy mọi khi , em xấu lắm à ?

− Đâu có . Mọi khi em đã rất đẹp , và hôm nay…

Nguyên nhái giọng quảng cáo trong ti vi :

− Đã tuyệt vời càng tuyệt vời hơn .

Mai Hân phì cười trong lúc Bình Nguyên vòng qua xe , ngồi vào tay lái và cho xe chạy đi . Trong nhà , Bích Phượng còn đứng nơi cửa nhìn theo:

− Chao ôi ! Quả là đẹp trai , hào hoa không thua chàng cầu thủ Beckham của đội tuyển Anh . Chàng Khang mà nhìn thấy cảnh này , ruột gan đứt từng đoạn .

Đức Thưận gõ lên đầu cô:

− Mày đó chỉ tài nói bậy .

− Nói bậy ?

− Mày xem thường con Hân hay mày muốn con Hân bỏ thằng Khang ?

− Chẳng muốn cái nào . Mà sao anh luôn bênh con Hân ăn hiếp em không vậy ? Chẳng công bằng gì hết .

− Khi người ta đang yêu , mày nên chúc cho tình yêu bền vững , hơn là muốn người ta đổ vỡ , rõ chưa ?

− Cóc rõ !

Khang chạy ào xe ra sân , chưa kịp thắng lại , Bích Phượng đã nhanh miệng:

− Nó đi rồi , không có ở nhà đâu , chậm một bước rồi .

Mặt Khang buồn hiu , anh không muốn Mai Hân đi , đã gọi điện thoại không cho đi cô vẫn cứ đi . Cô bắt đầu xem thường anh sao ấy mà ? Đức Thuận khoát vai bạn:

− Thôi vào nhà uống với tớ một ly rượu . Họ là đồng hương , Mai Hân xem Bình Nguyên như anh trai thoi .

Khang không lo sao được , anh yêu Mai Hân và ghen với nhưng chàng trai theo đuổi Hân , huống chi Bình Nguyên quá hào hoa và giữa họ còn có một tình cảm giữa chốn xa lạ: Bình Nguyên có cùng một giọng nói và sở thích giọng như cô .

− Cậu đang buốn hả Khang ?

− Ừ .

− Cưới nó đi .

− Hân bảo muốn có sự nghiệp trước hôn nhân .

− Hay cậu lấy… độc trị độc .

− Là sao ?

− Làm bộ như không cần , đi theo cô nào đó , như thân mật với Bích Phượng chẳng hạn . Hoảng lên , nó sẽ chịu chọc cậu cưới .

− Kế của cậu , tớ không dám đâu . Rủi gậy ông đập lưng ông , chừng đó khóc tiếng Miên luôn . Mai Hân cũng không thèm quay lại .

Bích Phượng chống nạnh hất hàm:

− Em sẽ giúp anh Khang .

− Thôi , cậu rót ruợu đi Thuận .

− Dzô !

Cứ thế cả hai uống hết ly này sang ly khác .

Mọi ánh mắt như đều nhìn Mai Hân . Vẻ đẹp thuần khiết trong sáng của cô làm mọi người ưa nhìn . Những tiếng khen làm cho Bình Nguyên vui hơn bao giờ hết . Anh dìu cô đi theo điệu nhạc , nhưng hình như Mai Hân không vui , Bình Nguyên thấy ngay điều đó .

− Em có chuyện không vui hả , Mai Hân ?

− Dạ , đâu có .

− Em không muốn nói cũng được , nhưng anh thấy tâm sự không vui đầy trong mắt em .

Mai Hân cười chế nhạo:

− Anh có thể mua một chiếc chiếu đó anh Nguyên .

− Để làm gì ?

− Đến ngã tư nào đó , ngồi xem bói cho người qua đường .

Bình Nguyên phì cười:

− Nhưng mà anh nói đúng không ?

− Phần nào thôi

− Anh có thể biết phần nào đó , được không ?

− Không được , đây là bí mật của em .

Bình Nguyên đánh trống lãng:

− Em có định về Bến Tre thăm ngoại với cậu Tân không ?

− Có , sau khi em thi xong .

− Cuối tháng này , anh xong khoá học rồi . Em ve Bến Tre , chúng mình còn cơ hội gặp nhau mà , phải hông ?

− Dạ . Anh Nguyên ! Mình ra ngoài đi anh , ở đây nóng quá .

− À ! cũng được .

Hà Nội đang vào Thu , gió đêm mang theo hơi lạnh . Mai Hân rùng mình .

− Em lạnh à ? Hay đừng đứng ở ngoài .

− Đừng anh , em muốn ở ngoài này . Hình như… anh thích chổ ồn ào hội hè ?

− Đâu có . Tại vì anh mời em , chẳng lẽ đi ra ngoài này ngồi .

− Cũng gần mười một giờ , mình về đi anh Nguyên .

Do dự một chút , Bình Nguyên cởi áo khoát của mình khoác lên vai H:

− Em khoác tạm , kẻo bị cảm lại đổ thừa tại anh Nguyên .

Vô tình , tay anh chạm vào má cô , Mai Hân nhích người ra . Anh đưa cô ra xe . Mai Hân ngồi buồn buồn nhìn đường phố cô đang đi qua . Cô nghĩ đến anh Khang và Bích Phượng . Bích Phượng yêu Khang , và cô cũng yêu Khang . Hai chị em yêu một người , tình cảm làm sao cho cô trọn vẹn và tốt đẹp đây ?

Bình Nguyên cho xe chạy chậm , nét mặt ưu tư của cô làm lòng anh rung động kỳ lạ . Anh bổng khao khát được ủ bàn tay mình lên gương mặt buồn hiu kia . Chạy chậm thôi mà xe cũng về đến nhà . Anh tiếc thầm giây phút ngắn ngũi đã đi qua . Anh lưu luyến mở cửa xe cho cô và giữ lại .

− Hôm nào , anh lại gặp em nữa chứ ?

− Anh cứ đến nhà . Thôi , chúc anh ngủ ngon !

− Chúc em ngủ ngon !

Anh siết nhẹ tay cô và giữ hơi lâu trong tay mình . Mai Hân rụt lại:

− Anh về đi , em vào nha .

Nghe tiếng chuông gọi cửa , Bích Phượng chạy ra bao lơn nhìn xuống .

− Về rồi hả , Mai Hân ?

− Chị mở cửa cho em vào .

− Đợi một chút .

Bích Phượng quay vào , cô đập mạnh lên vai Khang:

− Mai Hân về rồi kìa .

Đã ngà ngà say , Khang phẩy tay:

− Về thì về , giận rồi .

− Không ra đón Mai Hân ?

− Không .

− Anh Thuận ! Xuống nhà mở cửa cho Mai Hân vào nhà giùm em .

− Nhỏ này ! Sao mi không đi mở cửa ?

− Anh đi gìum em đi mà , em đang chóng mặt .

Đức Thuận đi , anh không chút nghi ngờ gì cả .

− Sao về sớm vậy Mai Hân ?

− Em không khoẻ . Anh uống rượu à ?

− Anh với Khang uống có mấy ly . Cái thằng uống ruợu dở tệ , đang nằm trên phòng anh .

Mai Hân đi lên , cánh cửa phòng Đức Thuận đang mở rộng và Mai Hân choáng váng… Khang và Bích Phượng , cả hai đang ôm nhau mà hôn . Mai Hân quay ngoắt người đi . Đức Thuận đến , kéo mạnh Khang ra , anh biet do Bích Phượng bay tro rat hoi .

− Mày làm cái trò quỷ ma gì vậy , hả Phượng ?

Không trả lời anh trai mà Bích Phượng cười nhìn K:

− Sao , anh Khang ?

Khang như chợt tỉnh cơn say trước mọi việc . Anh đã cố đẩy Bích Phượng ra mà cô nàng tai quái cứ ôm lấy anh cứng ngắc .

Anh vội đuổi theo Mai Hân:

− Mai Hân ! Nghe anh nói nè .

Cánh cửa đóng mạnh và suýt đập vào mặt Khang . Anh đập tay lên cửa:

− Mai Hân ! Mở cửa nghe anh nói nè , Bích Phượng đùa đó .

− Á !

Hân kêu lên thảng thốt . Cô vừa mở cửa , Khang cũng ngã theo đà cửa mở . Anh ngơ ngác mở mắt ra . Thì ra anh đã ngủ quên trước phòng Mai Hân . Đã như vậy , mặt anh còn bị vẽ râu như mặt con mèo ăn vụng . Đang giận , Mai Hân cố ghìm lại làm nghiêm:

− Tại sao anh ngồi ở đây mà không ngủ ở phòng anhThuận ?

Khang nhăn nhó:

− Ác thật ! Em đớng cửa phòng .Thuận đóng cửa phòng , anh buồn ngủ đành ngủ luôn .

− Anh đi lại soi gương , xem mặt mũi của anh xem .

− Mặt anh làm sao ? Á . . .

Khang kêu lên sửng sốt , mặt anh đỏ như gấc . Bích Phượng quá quắt thật ! Anh đùng đùng chạy sang phòng Bích Phượng lôi cô dậy .

− Dậy mau đi , đồ . . . Xì trum khó ưa .

Nhìn mặt Khang , Bích Phượng cười phá lên , cười ngặt nghẽo , cười chảy nước mắt . Ngoài kia , Mai Hân đi nhanh xuống lầu . Tiếng xe nổ giòn dưới nhà làm cho Khang hốt hoảng chạy ra .

− Mai Hân . . . .9

Anh chỉ còn kịp nhìn thấy xe Mai Hân chạy ra đường . Tức quá , Khang đi lên cứ để nguyên mặt , anh quát vào mặt Bích Phượng:

− Cô có thấy trò đùa của cô tai hại chưa ? Tôi bị cô hại chết rồi .

Còn Đức Thuận , anh chẳng la Bích Phượng mà giễu cợt:

− Màn kịch của mày , tao không hiểu thành công hay thất bại , nhưng chắc chắn thằng Khang nó chửi mày dài bằng cây số đường từ Bắc vào Nam

Bích Phượng nhún vai:

− Đúng là làm ơn mắc oán . Biết như vậy tôi mặc kệ ông . Sao ngốc dữ vậy ? Không biết đi tìm cái thằng cha Bình Nguyên kia đấm vào mặt hắn rồi hét to lên: " Mai Hân là của tôi" . Tôi cho ông biết , đôi khi giận dỗi là cái cớ khi người ta muốn thay lòng .

Rầm ! Lần này là Bích Phượng đóng mạnh cửa phòng mình lại . Cô thấy đau lòng bởi hiểu rằng trái tim Khang không có mình .

Rửa mặt , Khang lầm lì ra về . Anh cay đắng bởi lời nói của Bích Phượng như mở sáng mắt anh: "giận dỗi là cái cớ khi người ta muốn thay lòng" . Lẽ ra anh giận Mai Hân , đằng này cô lại giận anh . Giận thì giận đi .

Nhưng rồi Khang không thể làm gì được trong buổi sáng , khi mà lòng anh đầy ắp tâm sự , anh ghen với gã đàn ông lịch lãm kia .

Bỏ công việc , Khang đến trường Mai Hân học . Anh dựng xe bên kia đường và ngồi lên chờ Mai Hân tan học . Chuông reo tan học , Khang nhảy xuống xe nóng nảy nhìn từng người đi ra . Trên phòng học , Mai Hân xếp hết sách vở vào cặp định đi về . Cô bạn đi ra cửa chợt quay vào cười với Mai Hân:

− Mai Hân ! Có vệ sĩ An Khang của cậu chờ cậu kìa . Mau lên !

Mai Hân bậm môi:

− Cậu đi ra và làm bộ như chào anh ấy . Song , cậu nói giùm , hôm nay tớ không có đi học .

− Lại giận nhau à ?

− Ừ . Làm ơn giùm đi Bích .

Đứng sau cánh cửa sổ nhìn ra , Mai Hân thấy Bích nói gì đó với Khang . Mặt anh buồn thiu , lựng khựng một chút mới chạy xe đi .

Có nên làm kẻ rút lui không ? Đêm qua , Mai Hân đã tự hỏi mình ngàn lần như thế . Không còn gì nghi ngờ nửa , Bích Phượng yêu Khang . Mai Hân không muốn hai chị em trở mặt nhau chỉ vì một người . Thì ra Bích Phượng khóc thầm là như vậy đó . Nhưng liệu mình có can đảm để chia tay ? Rời trường , Mai Hân không muốn về nhà . Khang sẽ đợi cô ở nhà , Mai Hân hông muốn nói gì với anh lúc này cả . Chạy xe đến nhà trọ của Bình Nguyên , Mai Hân ngượng ngùng đứng bên ngoài . Nên về thôi , ai lại đi tìm như thế này . Mai Hân quay đầu xe ra .

− Mai Hân !

Bình Nguyên đuổi theo Mai Hân , anh vui mừng:

− Đến sao không vào , Mai Hân ?

− Em . . . ngại quá . Thôi , để em về .

− Không được . Đã đến đây rồi phải vào nhà anh uống ly nước , anh không cho em về đâu .

Anh dứt khoát dắt xe của Mai Hân gởi vào bãi giữ xe , rồi thân mật nắm tay cô lôi đi .

− Em chưa ăn cơm đâu , phải không ? Anh gọi hai phần cơm , anh em mình cùng ăn , anh đi học về cũng đang đói đấy .

Mai Hân ngượng ngập muốn rụt tay lại mà không dám . Trời đang nóng , vào căn phòng có máy điều hoà và uống ly nước ướp lạnh mới dễ chịu làm sao . Mai Hân uống cạn cả lon nước .

− Em muốn uống nước thì lấy trong tủ lạnh . Cơm sẽ được mang vào ngay thôi . À ! Để anh mở nhạc cho em nghe nhé . Em nằm giường anh nghỉ đi , anh đi tắm cái đã . Tự nhiên nghe Hân .

Nhạc êm êm , không gian dịu mát , Mai Hân ngồi dựa trên ghế xa lông . Đêm qua cô đã mất ngủ , cho nên cảm giác dễ chịu làm cho cô ngủ thiếp từ lúc nào không hay .

Cảm giác như có ai nhìn mình làm Mai Hân giật mình mở mắt ra . Gương mặt Bình Nguyên đang gần sát cô . Mai Hân lúng túng ngồi dậy:

− Em ngủ quên lúc nào không hay . Sao anh không gọi em dậy ? Cơm nguội hết rồi .

Bình Nguyên cười:

− Thấy em ngủ ngon quá , anh để cho em ngủ . Đêm qua về nhà còn thức để học hay sao ?

− Dạ .

− Em đi rửa mặt đi , rồi ăn cơm , anh có để khăn mặt trong toa-lét .

Rửa mặt xong , Mai Hân sà vào bàn ăn có hơn một giờ , đang đói nên cô ăn liền hai chén cơm . Bình Nguyên cứ ngồi nhìn Mai Hân .

− Em vô tư thật , anh thèm được vô tư như em . Ăn nhiều và ngủ mau không suy tư .

− Ai nói với anh , em vô tư ?

− Anh đi tắm ra , em đã ngủ rồi . À ! Để anh lấy trái cây trong tủ lạnh cho em .

− Anh đi học nghiệp vụ mà sướng thật . Ở phòng trọ đầy đủ tiện nghi , có xe hơi để đi .

− Sau này em làm việc giỏi , cũng như anh vậy thôi . Chiều nay , anh không đi học , ở lại chơi nghe nhạc , đến tối anh đưa về .

− Dạ .

Bên Bình Nguyên thật dễ chịu , Mai Hân thấy mình được chìu chuộng . Nghĩ đến Khang , cô lại thấy buồn .

Nhường giường cho Mai Hân ngủ , Bình Nguyên ôm gối lại xa lông .

− Em cứ ngủ đi , chiều anh em mình đi dạo phố Hà Nội . Em muốn mua gì không ?

− Dạ , không .

− Hay đi xem phim ? Anh thấy có chiếu phim hay lắm .

− Dạ , cũng được .

Đến lúc được ngủ , Mai Hân lại không buồn ngủ . Cô nằm lặng im nhớ Khang . Nghĩ đến anh đang nằm chờ mình , lòng Mai Hân lại xốn xang .

− Em không ngủ được hả Hân ?

Sợ Bình Nguyên vào , Mai Hân nằm im như ngủ say . Anh mỉm cười quay lưng và mở nhỏ nhạc lại . Căn phòng chìm trong ánh sáng lờ mờ . Mai Hân đi vào giấc ngủ . Cô không biết Bình Nguyên đang ngắm cô trong giấc ngủ . Thật lâu , anh bước ra ngoài khép cửa lại , và chìm sâu trong khói thuốc mênh mông .

Ánh đèn pha sáng loá và tiếng xe đổ lại . Khang đi nhanh ra cửa , mặt anh sầm xuống . Cũng lại là hắn ! Cả ngày nay , Mai Hân bỏ học cho đến bây giờ mới chịu vô nhà , là đi với hắn .

Như không nhìn thấy Khang , Mai Hân vui vẻ vẩy tay chào Bình Nguyên:

− Anh Nguyên , ngày mai gặp lại .

Đợi cho xe Bình Nguyên đi , Mai Hân mới chậm chạp quay vào .

− Mai Hân !

Mai Hân vừa quay lại , bàn tay Khang đã trên vai cô . Anh bóp mạnh vai cô giận dữ:

− Như thế này là sao , hả Hân ?

Bị đau Mai Hân bật khóc:

− Đau quá ! Anh buông em ra .

Chẳng những nước mắt Mai Hân không làm cho Khang mềm lòng , anh còn giận dữ hơn lên:

− Anh còn . . . muốn đánh em nữa kìa . Em có còn tôn trọng anh không Mai Hân ? Nếu không còn yêu anh nữa , và lòng em đã thay đổi yêu con người kia , em cứ nói thẳng , anh sẽ tự động rút lui cho em tự do với anh ta .

Mai Hân bậm môi nhìn thẳng vào mắt Khang .

− Anh muốn em nói ? Được , em nói đây . Chúng ta . . . nen chia tay nhau .

Toàn thân Khang run lên đau xót , anh lặng người tê tái:

− Đây là lời nói thật lòng của em ?

− Phải .

− Khốn nạn !

Khang vung mạnh tay , nhưng bàn tay của anh chỉ đưa lên cao rồi từ từ hạ xuống , nước mắt anh trào ra:

− Anh không muốn chúng ta kết thúc đâu . Em hãy nói em vẫn yêu anh đi Hân .

− Không . Sau khi tốt nghiệp , em sẽ trở về Bến Tre , cho nên . . .

− Cho nên em chọn anh ta và quên rằng mình đã từng có những ngày tháng đẹp đẽ bên nhau ?

− Anh Khang ! Em xin lỗi . . . Thật sự khi đi với người ấy . . . em thấy vui lắm . Anh ấy chững chạc , đáng yêu . . .

− Thôi !

Khang hét lên , anh giận dữ quay lưng đi như chạy . Mai Hân đứng nhìn theo , lòng cô tan nát . Cô không hiểu sao mình có thể nói ra những lời tàn nhẫn kia , khi thật lòng cô không hề muốn .

− Tại sao mày cư xử tàn nhẩn . . . Không , nói đúng hơn là độc ác với anh Khang vậy hả , Mai Hân ?

Gạt mạnh nước mắt , Mai Hân đi vào nhà , cô không muốn Bích Phượng nhìn thấy cô khóc .

− Mai Hân ! Mày có nghe tao hỏi không hả ?

Không dừng lại , Mai Hân khe khẽ:

− Chị muốn em nói gì đây ?

− Tại sao mày mau thay đổi vậy ? Gã Bình Nguyên kia có sức quyến rũ cho mày quên anh Khang và cư xử phũ phàng như vậy sao ?

− Chị . . yêu anh Khang , thì chạy theo anh ấy đi .

− Mày khỏi bảo , tao sẽ xoa dịu vết thương lòng cho anh Khang . Chừng hối hận muốn quay về , anh Khang và cả tao nữa không tha thứ cho mày đâu . Hay mày phụ bạc anh Khang vì tao đã hôn anh ấy ?

− Tôi nói rồi . . . tôi đã hết yêu anh Khang . Tôi đã thay lòng , tôi sẽ về Bến Tre cùng anh Nguyên .

− Nhưng Khang cũng có thể bỏ Hà Nội về quê ngoại nếu như mày và anh Khang lấy nhau .

Mai Hân cáu kỉnh:

− Tôi đã nói tôi hết yêu anh Khang rồi , chị có nghe rõ không ?

Mai Hân chạy nhanh lên những bậc cầu thang . Cố gắng lắm , nếu không cô đã khóc trước mặt Bích Phượng . Em còn yêu anh Khang nhiều lắm , chị rõ chưa ? Nhưng vì chúng ta là chị em , nên em chọn giải pháp chia tay . Rồi thời gian sẽ làm em và anh ấy quên nhau . Một khi em di xa và chị sẽ được trọn vẹn với người mình yêu .

Một chủ nhật nữa lặng lẽ đi qua . Kể từ buổi tối nói lời chia tay . Mai Hân không gặp lại Khang , nỗi buồn và nỗi nhớ quay quất cứ vùi dập Mai Hân rã rời . Cô trốn mình trong thư viện , vùi đầu vào trang sách cố lãng quên . Còn Bích Phượng , cô cứ ngồi vào cây đàn của Đức Thuận , đàn rời rạc bài nhạc , đàn một cách vô thức mà tâm hồn gởi tận nơi đâu .

" Người yêu ơi , em luôn mơ ước

Được cùng anh khắc tên hai đứa mình lên vì sao . . .

Sao anh đành bỏ em . . . . đành bỏ em . . . . "

Sáng nay , vừa thức dậy , cô lại đàn . Tiếng đàn đánh thức Mai Hân , như tiếng khóc nức nở xuất phát tận đáy lòng Mai Hân . Cô tỉnh ngay cơn mộng mị . Tại sao mình phải đau khổ khi mình va Khang yêu nhau ? Khang nào có đến với Bích Phượng .

Nỗi khao khát gặp lại anh và được trong vòng tay anh , được anh vỗ về làm Mai Hân bật dậy . Cô vội vàng rữa mặt , đánh răng và chọn chiếc áo Khang thích mặc vào .

" Chúng ta sẽ làm lành , nhé anh ! Chia tay nhau có vui vẻ gì đâu " . Mai Hân hối hả chạy xuống cầu thang .

− Mai Hân !

Bích Phượng ngừng đàn , cô đuổi theo Mai Hân:

− Em nên làm lành với Khang đi , đừng để Thanh Thào cướp mất Khang . Em biết Thanh Thảo chứ ? Con bé đó ghê gớm , không hiền như em đâu .

Làm thinh , Mai Hân đi luôn ra cửa . Câu nói của Bích Phượng càng khiến cô muốn gặp Khang hơn bao giờ hết .

Đường đến nhà Khang vẫn như thuở nào , có hàng cây răm bóng mát , nhũng chiếc lá bay theo làn gió rơi xuống mặt đất . Mai Hân cúi nhặt một chiếc lá . Lá màu đỏ . Khang nói với cô lá lìa cành màu vàng . Anh không thích nhìn lá rơi , buồn lắm . Sáng nay , Khang làm gì ? Anh có tròn mắt ngạc nhiên khi nhìn thấy cô ? Và anh sẽ lao ra vui mừng: anh biết là em thử anh thôi . Cô sẽ đưa tay ra: mình hoà nhau anh nhé !

Cổng rào khép hờ , Mai Hân hồi hộp đẩy cửa lách vào . Phòng của Khang sát hàng hiên trước . Mai Hân đi rón rén đến bên cửa sổ để nhìn vào . Cô . . . choáng váng suýt buông tay ngã . Trong phòng , Khang đang nằm trên giường , Thanh Thảo ngồi cạnh , cô đang lau mặt cho anh , anh nằm yên , mắt nhắm lại . Trông họ thật hạnh phúc , thật nồng nàn .

Thì ra Bích Phượng nói không sai . Mới không được nữa tháng , Khang đã có người con gái khác . Họ bên nhau trong căn phòng của anh . . . thân mật quá , còn hơn cả Mai Hân va anh . Đồ giả dối ! .

Gâu . . . Gâu . . . . Con Milu lao ra sủa . Nó chồm vào Mai Hân làm dữ . Cô hoảng hồn hét .

− Milu ! Tao đây mà .

Tiếng hét của Mai Hân làm Thanh Thảo chạy ra . Cô . . . cười nửa miệng và khoanh tay nhìn Mai Hân:

− Đến sao không vào , còn lấp ló ở cửa sổ vậy , Mai Hân ?

− Tôi . . .

Nhận ra Mai Hân , con MIlu khong sủa nữa mà vẫy đuôi mừng . Khang cũng vừa bước ra , đầu tóc anh rối bù , người mặc bộ pyjama , anh thảng thốt:

− Mai Hân !

Nhìn thấy Khang và Thanh Thảo . Mai Hân nổi giận . Uổng công cô đã đến đây với thành ý , vậy mà Khang lại bên cô gái khác . Anh cũng mau thay đổi khi cô chưa hề thay đổi . Giận dữ , Mai Hân chạy nhanh ra đường .

− Mai Hân !

Khang dợm đuổi theo , nhung chóng mặt quá anh phải bấu vào cánh cửa . Tiếng anh tuyệt vọng gọi Mai Hân . Cô đã ra dến đường và vẫy chiếc taxi trờ tới .

− Chạy nhanh đi !

Xe chạy đi rồi , Mai Hân mới gục mặt vào đôi bàn tay khóc lặng lẽ .

− Cô ơi , đi đâu ?

Đi đâu đây ? Bình Nguyên là người Mai Hân nghĩ đến đầu tiên . Cô nói nơi đến qua dòng nước mắt .

− Mai Hân !

Bình Nguyên kêu lên . Anh sửng sốt vì cô ôm choàng lấy anh mà khóc như chưa bao giờ được khóc . Anh để yên cho cô khóc , thật lâu mới dìu lại ghế ngồi , lấy khăn lau nước mắt cho cô .

− Có chuyện gì vậy , nói cho anh nghe với .

Mai Hân cứ khóc , làm sao có thể nói ra nổi đau bị Khang phụ bạc .

− Uống ly nước này đi .

Mai Hân máy móc nhận ly nước cô uống cạn . Bình Nguyên đùa:

− Cô bé vô tư ! Em hết là người vô tư rồi .

Qua phút xúc động , Mai Hân chống càm buồn bả:

− Nếu anh bị người nào đó phụ bạc , anh sẽ làm sao , anh Nguyên ?

− À . . .

Bình Nguyên cau mày , anh lờ mờ hiểu câu hỏi cua Mai Hân:

− Người ta đã phụ bạc mình , tất nhiên là họ xem thường mình . Cách tốt nhất là quên họ .

− Em sẽ quên anh ấy .

− An Khang phải không ?

− Sao anh biết ?

− Thì chỉ có anh chàng đó mới làm em rơi nước mắt thôi .

Trên bàn lúc này có chai rượu và một cái ly . Bình Nguyên đang uống rượu , và hình như anh đã uống khá nhiều . Mai Hân cầm ly rượu lên mân mê .

− Anh cũng đang buồn phải không ?

Ánh mắt Bình Nguyên thật kỳ lạ . Anh nhìn Mai Hân , còn cô cứ nhìn đâu đâu . Giọng Bình Nguyên chùng xuống:

− Vì anh đã yêu một người mà anh không có quyền yêu . Cô ấy trắng trong , dễ thương như chiếc bình pha lê trong suốt , anh chỉ dám nhìn mà không dám chạm vào . Mai Hân trút hết rượu vào miệng , Bình Nguyên thảng thốt muốn ngăn lại .

− Mai Han !

− Em đang buồn , anh cũng đang buồn , sao chúng ta không uống hết chai rượu này và ném nỗi buồn ra ngoài khung cửa .

− Em không nên uống , đây là loại rượu mạnh , em sẽ say đó .

− Em cũng muốn say . Khang đã có người yêu khác rồi .

Mai Hân chụp chai rượu đưa lên miệng , ngửa cổ tu .

− Đừng Mai Hân !

Bình Nguyên dằn chai rượu lại .

− Nếu muốn quên ưu phiền , thì em và anh cùng uống . Anh rót rượu ra ly đàng hoàng đã chứ .

Mai Hân gật đầu . Rượu rót đầy hai ly . Bình Nguyên một ly và Mai Hân một ly . Cả hai thay phiên uống hết nửa chai rượu còn lại . Mặt đỏ như gấc , hai tai nóng bừng , giọng Mai Hân trở nên nhừa nhựa:

− Em chóng mặt quá , anh Nguyên . Em thấy . . . có ba bốn anh Nguyên trước mặt em lận . Ai mới thật là anh hả , anh Nguyên ?

− Là anh đây . Em có biết anh đã yêu ai và đau khổ vì ai không ?

− Em đâu có biết .

Mai Hân cười khúc khích:

− Cô ấy là cái bình pha lê , phải không ?

− Là em đấy . Anh yêu em . Anh biết em có Khang , và anh có . . . Anh đã chạy trốn em từ buổi trưa em đến và vô tư ngủ trên giường của anh . Chúng mình có một ngày thật vui . Hơn một tuần nay , em không đến , còn anh lại không dám đi tìm em , bởi vì . . .

Mai Hân không còn đủ sáng suốt để hiểu lời nói của Bình Nguyên . Cô nhìn anh cười , nụ cười ngây ngô trong cơn say chếch choáng , nhưng lại làm chao đảo tâm hồn Bình Nguyên . Không dằn được , anh ôm ghì cô mà hôn .

− Đừng . . . đừng . . .

− Anh yêu em . . .

Vòng tay Bình Nguyên khép chặt lại , nụ hôn mỗi lúc thêm mạnh mẽ và đam mê . Mai Hân không còn đủ sức đẩy Bình Nguyên ra , co buông trôi mình theo cảm xúc bồng bềnh lạ lẫm . . .

Cảm giác bị ai đó ôm mình làm cho Mai Hân giật mình thức giất . Cô nhăn mặt vì đầu cô nặng chịch . Chợt . . . Mai Hân hốt hoảng xô mạnh Bình Nguyên ra . Cô nhảy xuống đất và hét lên bởi người cô không mảnh vải che thân , cả Bình Nguyên cũng vậy . Mai Hân điếng người , chạy nhanh vào toa-lét và đóng cửa lại run rẩy đứng trong đó .

− Mai Hân !

− Anh đi đi

− Em mở cửa đi , anh đưa quần áo cho em mặc vào .

Mai Hân mở cửa , cô cầm bộ quần áo của mình và đóng ập cửa lại ngay , rồi cứ ôm bộ quần áo của mình mà khóc . Tại sao như thế ? Tại sao như thế ? Trời ơi ! Tôi đang làm gì đây ? Khang đang phản bội và tôi cũng đang làm cái viểc phản bội .

− Mai Hân ! em đừng khóc nữa .

Máng bộ quần áo lên móc , Mai Hân mở vòi nước cho nước chảy tràn lên thân thể mình . Nước không rửa được phiền muộn và càng không thể xoá tan vết tích phản bội . Cô và Khang đã thật sự hết rồi .

− Đừng tắm nữa Mai Hân ! Em sẽ cảm lạnh đó . Em đã ở trong đó hơn một tiếng dồng hồ rồi .

Nước mát làm cho Mai Hân tỉnh táo lại để nhận thức mọi việc . Tất cả tại cô mà . Tại sao lại chạy đến đây ? Tại sao lại uống rượu , để rồi . . . Có khóc hay nổi cơn thịnh nộ cũng xảy ra , cô đã cho cuộc đời của mình cho một người mình không yêu vô điều kiện . Cái gì đã mất , không bao giờ tìm lại được . Mở cửa , Mai Hân chậm chạp bước ra . Bình Nguyên lao lại lo lắng:

− Mai Hân ! Anh xin lỗi . . . em làm anh lo quá .

Mai Hân lách người qua lạnh lùng:

− Anh đừng đụng vào người em . Tại sao lại như vậy , hả anh ?

− Anh yêu em . Anh thề anh yêu em , và anh sẵn sàng nhận trách nhiệm .

− Em muốn về nhà . Anh buông em ra !

− Em đừng làm chuyện gì khờ dại , nghe Hân .

− Hãy buông em ra ! Em muốn về nhà .

Mai Hân khóc , cô không hiểu sao mình dễ dàng khóc và khóc nhiều đến thế . Cuộc đời cô đã sang trang , áo trắng thơ ngây và tình yêu đầu đời xin trả lại cho quá khứ .

− Mai Hân ! Em đừng khóc nữa . Nhìn em khóc như thế này , anh không chịu nổi . Anh đã nói em không uống rượu được , bây giờ anh phải làm gì đây ? Em nói đi ! Hay là em đánh anh đi , nhưng đùng quên , anh yêu em .

Anh nâng gương mặt đày nước mắt của cô , nhìn sâu vào mắt cô và cúi xuống . Môi anh mặn với nước mắt , anh lại cúi xuống hôn lên vành mi cong . Mai Hân không phản đối , cô khép mắt lại và để mặc cho dòng lệ tuôn chảy .

− Đêm qua con không về nhà , sao không điện thoại hả con ? Ở nhà , dì con cứ trông cửa mãi .

Lần đầu tiên Mai Hân thấy xấu hổ trước mặt cha . Cô đã phụ công ơn dưỡng dục như trời biển của cha rồi . Giọng ba đang dịu dàng âu yếm:

− Con đã lớn , ba không khắt khe với con đâu . Con có thể đi chơi cùng bạn bè sau những ngày học thi căng thẳng , nhưng con cũng nên gọi điện thọai về nhà báo tin cho ba , cho dì , để mọi người không phải lo lắng .

− Con xin lỗi ba .

− Thôi , con lên phòng đi .

Đi ngang qua phòng Bích Phượng , Mai Hân bị Bích Phượng chận lại:

− Tối qua , Khang đã tìm em

− . . .

− Em đã dến nhà Khang sáng hôm qua à ? Khang nói bị bệnh và không ngờ Thanh Thảo đã ở trong phòng anh ấy .

Mai Hân im lặng bỏ đi . Khang có giải thích gì đi nữa , tất cả đã quá muộn màng rồi . Bích Phượng đuổi theo:

− Đêm qua , em ở nhà ai vậy ?

− Ban . Là Bình Nguyên đó , em đã nghỉ lại nha anh ấy .

Bích Phượng há hóc mồm . Mắt con bé đỏ hoe . Có chuyện gì xảy ra ngoài chuyện bắt gặp Thanh Thảo trong phòng Khang ?

Mở cửa phòng mình , Mai Hân có giữ vẽ thản nhiên:

− Em muốn đi ngủ , xin lỗi Phượng nghe .

Bích Phượng ngập ngừng:

− Nếu như em giận Khang mà ngã vào vòng tay Bình Nguyên , thi đó là một sai lầm khó tha thứ . Em hãy nói thật , em và Bình Nguyên . . .

− Chi Phượng ! Em muốn đi ngủ .

Có tiếng chân trên cầu thang , Khang đi lên , anh đứng nơi đầu cầu thang nhìn cả hai . Mai Hân vai đang mang ví và mặc bộ đồ ngày hôm qua , hình như cô mới về nhà . Anh đến trước mặt cô .

− Anh muốn nói chuyện với em đựơc chứ ?

Giọng Khang mệt mỏi và nghèn nghẹt , Bích Phượng cau mày:

− Anh ốm à ?

− Ừ , anh bệnh cả tuần nay .

Mai Hân mở rộng cửa phòng mình:

− Anh vào phòng đi .

Khang bước vào . Không tiện nghe chuyện của họ nên Bích Phượng đi ra và nhẹ kéo cửa lại . Khang đến cạnh Mai Hân:

− Ngày hôm qua . . . em đừng hiểu lầm . Anh và Thanh Thảo không có gì đâu .

Mai Hân lạnh nhạt:

− Anh và Thanh Thảo có gì hay không với em không quan trọng . Điều em muốn nói là em đã hết yêu anh .

− Đã hết yêu anh ?

− Phải . Và em đã đến . . . để xin trả lại những gì anh tặng em .

Khang chua xót:

− Em đã quyết định rồi sao , Hân ?

− Phải .

− Em không nhớ kỷ niệm chúng ta từng có với nhau ?

− Em không muốn nhớ nữa .

− Em thật tàn nhẫn . Gần mười ngày qua , anh ốm liệt giường do dầm mưa để đón em . Anh cứ đợi , còn em thì cứ đi đâu mất . Hoá ra em ở cạnh gã đàn ông đó . Người ta nói đúng . Giữ kẻ ở lại , chứ ai giữ kẻ ra đi , khi mà vòng tay anh quá bé nhỏ để giữ em lại . Thôi thì chúc em hạnh phúc cùng người ta .

Khang đùng đùng đi . Đóng cửa lại , Mai Hân mới gục xuống mà khóc . Ngày xưa vô tư ơi ! Ngày ấy còn đâu ? Tôi đã đi qua thuở thơ ngây để trở thành đàn bà mà không có cau trầu , không có mẹ cha chứng kiến , chỉ có muộn phiền dâng cao ngút ngán . . .

− Em !

Mai Hân vừa bước vào , vòng tay mạnh mẽ và đam mê của Bình Nguyên giữ chặt lấy cô , và những nụ hôn nóng bỏng rơi trên mặt vai cô .

− Đừng . . . anh Nguyên !

Anh bế bổng cô lên trong đôi cánh tay rắn chắc và nhìn sâu vào trong mắt cô say đắm:

− Anh yêu em .

Nụ hôn dừng thật lâu trên cánh môi hồng và lần xuống bờ vai thanh mảnh . Mai Hân thụ động đón nhận , cô không hiểu sao mình không có can đảm từ chối tình yêu cháy bỏng của anh mà đón nhận một cách tự nguyện , hiến dâng . . . Anh hôn nhẹ lên chóp mũi cô sau giây phút đam mê .

− Ngủ đi em !

Chuông điện thoại chợt reo , Bình Nguyên vẫn nằm im khép mắt , như muốn tận hưởng mãi phút giây tuyệt diệu vừa đi qua .

− Anh Nguyên ! Điện thoại kìa .

Mai Hân vừa cầm máy lên thì nhanh như sóc , anh giựt điện thoại trong tay cô , cau mày nhìn con số trên máy , rồi liếc nhìn Mai Hân , cô đang vô tình quay lưng lại . Anh cúi xuống hôn cô:

− Em nghỉ đi , anh ra ngoài nghe điện thọai .

Không chút nghi ngờ , Mai Hân nhắm mắt lại . Bình Nguyên bước nhẹ xuống giường và đi ra ngoài cùng chiếc máy điện thọai , anh không quên kéo chặt cửa lại .

− Alô . . .

Tắt máy điện thoại , Bình Nguyên trở vào , anh nằm xuống cạnh Mai Hân:

− Em ngủ rồi hả , Mai Hân ?

− Dạ , đâu có .

Luồn tay qua vai cô cho đầu cô gối lên tay mình , anh mỉm cười:

− Của người bạn trong công ty . Hắn nói ngày mai đi thực tập . . . ở Hạ Long .

Mai Hân kêu lên:

− Đi Hạ Long ? Thích quá ! Em đi được không ?

− Anh đi công tác mà cưng .

Anh cắn nhẹ vành tai cô:

− Khi về , anh sẽ có quà cho em .

− Anh Nguyên !

− Em nói đi .

− Nếu như . . . mình có con thì sao hả anh ?

− Thì . . . cưới nhau . Anh học còn một tuần nữa phải về Nam , còn em cũng xong hết rồi .

− Thật ra , em muốn đi làm có công việc rồi mới kết hôn .

− Anh tuỳ em quyết định . Chứ về Bến Tre , anh sợ có anh chàng nào đó ở đây . . . tán tỉnh em .

− Anh nghĩ là em sẽ lại xiêu lòng một ai đó như đã xiêu lòng anh ?

− Anh đau dám . Tuy nhiên , em không nên quan trọng chuyện chúng ta gần gũi nhau . Người Tây phương . . . chuyện gần gũi nhau trước hôn nhân là chuyện bình thường .

− Nhưng em là người Việt Nam , em thấy có lỗi với ba với ngoại .

− Em không tin anh yêu em ?

− Nếu không tin , em đã không đến dấy .

− Hãy tin anh yêu em .

Anh lại hôn cô và lần nữa kéo cô vào cơn mộng mị say đắm . Những xúc cảm kỳ lạ cứ đến tràn ngập trong Mai Hân . Cô quên mất xấu hổ khi phơi bày thân thể mình trước anh và chỉ biết mỗi một điều: anh khao khát cô cũng như cô khao khát anh . Mình có thực sự yêu ? Mai Hân không thể trả lời câu hỏi ấy .

Xe Bình Nguyên đã đi rồi , Mai Hân còn đứng thẩn thờ , một ngày bên Bình Nguyên và cùng anh chìm vào đam mê . Trở về nhà , một nỗi cô đơn và phiền muộn lại dâng ngập lòng .

− Mai Hân !

Mai Hân giật mình quay lại . Khang đứng sau lưng cô từ bao giờ , anh nhìn cô đau đớn .

− Hôm nào em cũng về khuya như thế này sao , Mai Hân ?

− Giờ này anh còn ở đây . . .

− Anh đợi em .

− Chúng ta đã nói lời chia tay rồi sao anh Khang ?

− Anh biết . Nhưng anh không thể nào quên em . Anh đau khổ nhìn em và người ta bên nhau , nhưng có một điều anh muốn khuyên em: Hãy bảo anh ta cưới em .

− Cám ơn anh đã khuyên em .

− Hãy bảo anh ta cuới em , điều mong muốn và khát khao của anh từ lúc biết yêu em . Anh tự hỏi mình ngàn lần , tại sao anh đánh mất em . Mai Hân ! Trở lại với anh đi .

Mai Hân cười buồn:

− Anh buồn cười thật . Mới vừa khuyên em mau chóng đám cưới , rồi lại bảo em trở về với anh .

− Anh đau khổ quá khi xa em .

Gương mặt đau khổ của anh làm Mai Hân muốn khóc . Anh có biết chăng con đường quay lại đã bít lối rồi ?

− Mai Hân ! Ba năm yêu nhau , anh không nghĩ em mau quên như vậy . Nếu như vì buổi sáng ấy em giận anh mà ngã vào vòng tay anh ta , anh tha thứ hết . Chúng ta làm lại từ đầu nghe em .

Khang nắm vai Mai Hân kéo nhẹ vào ngực mình:

− Chúng mình hoà đi em . Đừng giận làm khổ nhau nữa .

Trời ơi ! Mai Hân chỉ muốn nằm mãi trong vòng tay Khang , vòng tay ấm áp bình yên , không có đam mê tầm thường . Nước mắt cô dâng mi .

− Hân !

Khang cúi xuống trên mặt Mai Hân , cô bàng hoàng đẩy mạnh anh ra .

− Hãy quên em đi Khang ! Em đã thuộc về người ta , chúng ta không thể quay lại với nhau được đâu .

Chệnh choạng , Mai Hân mở cửa chạy nhanh vào . Cánh cửa khép lại . Ngoài kia Khang đứng lặng lẽ cúi đầu với nỗi đau . Trong này , Mai Hân khóc thầm , từng tiếng nấc nghẹn ngào . Quên em đi , Khang ơi !

− Anh Bình Nguyên !

Ngọc Ngân phải gọi đến lần thứ ba , Bình Nguyên mới giật mình nhìn lên .

− Em nói gì ?

− Anh làm gì như người mất hồn vậy ? Anh không vui khi em ra Hà Nội tìm anh ?

Bình Nguyên cúi đầu tránh đôi mắt Ngọc Ngân như muốn xuyên thủng trái tim gian dối của anh .

− Sao lại không vui . Có điểu em ra không đúng lúc . Anh đang lo cho kỳ thi tốt nghiệp và khá bận rộn mệt mõi .

− Em đâu có định đi .

Ngọc Ngân nũng nịu:

− Công ty cho em nghỉ phép năm , ở nhà lại quá buồn . . . Vả lại , anh xa em cũng nửa năm rồi chứ bộ .

− Hằng ngày , chúng ta vẫn gặp nhau qua điện thoại .

− Em chỉ nghe anh nói , chứ đâu có nhìn thấy anh . Em nhớ anh không được sao ?

− Ừ , thì được . . . Dù sao anh cũng vừa kết thúc khóa học .

− Em sẽ đợi anh cùng về .

− Hay . . . em cứ về trước .

Ngọc Ngân phụng phịu:

− Em không về đâu . Anh nói là gặp Mai Hân cháu anh Tân , cho em gặp cô ấy . Anh bận rộn , em ở không , buồn thấy mồ .

− Cô Mai Hân hả ? Cô ấy đã ra trường và đi Hải Phòng làm việc rồi .

− Tiếc nhỉ ! Sao không ở Hà Nội lại đi tận Hải Phòng ? Anh Nguyên nè ! Ăn xong , anh đưa em đi mua sắm nghen , còn viếng thăm lăng Bác , thăm hồ Hoàn Kiếm nữa chứ . Em đi Hà Nội thì phải biết cho hết .

Bình Nguyên nhăn nhó:

− Đưa em đi ngần ấy chỗ , chết anh luôn .

− Anh đi xe chứ bộ đi bộ hay sao . Thôi được , em đi một mình vậy .

Chợt Ngọc Ngân cau mày:

− Sao anh nói là ở nhà trọ công ty , mà lại đi thuê phòng ở khách sạn ?

− Em ơi ! Anh ở khu tập thể công ty . . . một phòng , ba bốn người lận .

Đang nhăn nhó , chuông điện thoại reo , Bình Nguyên vội đứng lên:

− Anh đi nghe điện thoại đã .

Ngọc Ngân đùa:

− Anh có cô nào gọi hay sao mà không dám nói chuyện trước mặt em ?

− Em chỉ giỏi nói đùa .

Điện thoại của Mai Hân , cô đang ở trong phòng trọ của anh , giọng cô vui vẻ:

− Anh đang ở đâu vậy , anh Nguyên ?

− À ! Anh đi công tác .

− Vui không ?

− Anh nhớ em !

Mai Hân cười khúc khích:

− Có thật không đó ? Chừng nào anh về ?

− Anh đang bận . Khi về , anh sẽ điện thoại cho em .

Bình Nguyên tắt máy đi vào:

− Mình về thôi Ngân .

− Anh không đưa em đi phố ?

− Hôm khác đi , anh đang mệt .

− Em có cảm giác anh không muốn em ở cạnh anh .

− Thôi mà em . Chúng ta là vợ chồng , đâu phải tình nhân .

Mặt Ngọc Ngân dàu dàu:

− Phải chi em có một đứa con , khi anh đi xa , em đỡ phải thui thủi một mình . Tiếc rằng trời đã không cho em làm mẹ , cho nên em cứ sợ ngày nào đó anh bỏ em , em tự tử chết , sống làm gì khi không có anh .

Bình Nguyên rùng mình . Lời nói kia giống như một lời cảnh cáo . Anh đã yêu Mai Hân và đang lừa dối hai người phụ nữ . Với Ngọc Ngân , chữ " tình " bây giờ còn cái nghĩa , chính anh đã làm cho cuộc đời vợ mình bất hạnh , mất thiên chức làm mẹ . Năm năm đối với anh như cơn ác mộng . Anh chịu đựng tính tình thất thường của cô và cố xoa dịu những cơn bão dữ đến . Nữa năm đi học , anh đã để hình bóng Mai Hân đi vào tim mình và yêu như lần đầu tiên biết yêu . Anh không thể bỏ Ngọc Ngân lấy Mai Hân , tàn nhẫn quá . Nhưng nếu phải xa Mai Hân , cuộc đời với anh là một màu xám ngắt . Bình Nguyên lái xe đưa Ngọc Ngân đi qua các con đường , cô đang thích thú nhìn Hà Nội vào thu . Hà Nội có 36 phố phường , Hà Nội đẹp như cô gái trẻ . Chiếc xe đi qua . . . Khang giật mình:

− Bình Nguyên !

Còn người phụ nữ cạnh anh ta không phải là Mai Hân , cô ta đang vui vẻ cười nói . Khang cứ nhìn theo . . . .

− Hân à ! Xuống ăn cơm .

− Vâng , em xuống đây .

Mai Hân đi xuống , bàn ăn chỉ có Bích Phượng và Đức Thuận . Đức Thuận cầm đũa lên .

− Ăn cơm thôi .

− Ba và dì . . .

− Đi ăn cưới hết rồi . Trời sắp lập đông , họ cưới nhau ầm ầm . Em cũng bảo gã Bình Nguyên cưới em đi Hân .

Đức Thuận đùa:

− Mai Hân còn đợi cô đấy .

Bích Phượng nhún vai:

− Em chưa đâu . Mảnh tình vắt vai còn chưa có , lấy đâu ra một ông mà bắt cưới .

Mai Hân ăn một miếng cơm:

− Cuối tháng , em định về Bến Tre thăm ngoại .

− Ba buồn vì em muốn về Bến Tre ở luôn đó .

Nhìn vào mặt Mai Hân bơ phờ , Bích Phượng cau mày:

− Qua kỳ thi rồi mà em không ngủ được sao ? Hình như em đang bị cảm ?

− Dạ .

− Đã uống thuốc chưa ?

− Rồi .

− Có món canh chua em thích đó , do anhThuận nấu , còn chị thì chịu thua . Thứ canh gì chua chua ngọt ngọt , khó ăn muốn chết .

− Cô cứ chê đi . Anh cầu trời cho cô gặp một ông người miền Nam , yêu đến không bỏ được .

− Ác vừa thôi anhThuận . Nhưng anh đừng lo , anh ấy ăn món Nam , em ăn món Bắc .

− Hừ ! Để xem . . .

Đang ăn , cảm giác buồn nôn như muốn nôn hết , làm Mai Hân bật dậy chạy nhanh vào trong .

− Mai Hân sao vậy ?

Mai Hân nôn thốc nôn tháo , nôn đến mệt lả . Cô vốc nước rửa mặt và thảng thốt nhìn mình trong gương: xanh xao , mệt mỏi .

Bích Phượng lo lắng thò đầu vào:

− Em thế nào rồi , Mai Hân ?

− Em không sao .

Lau mặt xong , Hân đi ra , cô lắc đầu nhìn vào bàn ăn .

− Em không ăn nổi đâu .

Rồi đi nhanh lên lầu , cô mở ngăn kéo lấy ra mấy múi bưởi và chuối chiên bột , những thứ ngày thường không bao giờ Mai Hân biết đến , cô ăn một cách ngon lành .

− Mai . . . .

Mai Hân hốt hoảng xô đùa mớ trái cây vào ngăn kéo . Không còn kịp nữa , Bích Phượng đang đứng sững sờ , trên tay cô là tô cháo bốc khói . Mai Hân lúng túng:

− Chị nấu cháo cho em à ? Cám ơn . . .

− Em như thế này bao lâu rồi , Mai Hân ?

− Em không hiểu câu hỏi của chị .

− Em ăn chua , ăn vặt và buồn nôn khó chịu bao lâu rồi ?

− Dạ . . . một tuần nay .

− Em đi bác sĩ chưa ?

− Chưa .

− Nếu chị không lầm , thì . . . em đã có mang .

− Có mang ? Không đâu . . .

Mai Hân bàng hoàng nhìn Bích Phượng , cô có nghĩ đến điều đó và đang lo sợ nó thành sự thật . Bích Phượng nghiêm mặt:

− Anh ta có ý định cưới em không ?

− Có , đợi hết khoá học đã .

− Không còn kịp đâu , bảo anh ta cưới gấp , rõ chưa ?

Mai Hân ngồi đờ ra . Cô chưa hề chuẩn bị tâm lý đón nhận một đứa con . Cả tuần nay , cô không gặp Bình Nguyên , những lo lắng sợ hãi cứ như muốn giày vò cô đến tận cùng .

Cánh cửa vẫn khoá kín , Mai Hân đứng tần ngần nơi cửa . Ba ngày rồi , cô không gặp Bình Nguyên , anh không về đây , đến điện thoại cũng tắt . Có chuyện gì xảy ra cho anh , mà một cú điện thoại ngắn ngủi cho cô cũng không có ? Đầu óc Mai Hân rối bời , hoang mang . Cô có một tin cần nói với anh và cần có anh bên cạnh . Cô như người chết đuối giữa dòng , mà Bình Nguyên là cái phao cứu tử . Có phải anh đã quay lưng lại với cô ? Cánh cửa phòng bên cạnh mở ra , Mai Hân mừng rỡ chạy lại .

− Anh ơi ! Làm on cho hỏi , anh Bình Nguyên ở phòng này mấy hôm nay có về đây không ?

Nhận ra Mai Hân hay thường đến , anh ta nhìn Mai Hân , cái nhìn kỳ lạ .

− Khoá học đã kết thúc ba ngày nay , ăn liên hoan sáng hôm kia , anh ấy đã từ giã tôi để trở về Bến Tre . . . bộ cô không biết à ?

− Đã về quê ?

Mai Hân cố gượng tỉnh .

− Cám ơn anh . Anh ấy . . . có nói , nhưng tôi không nghỉ về sớm như vậy .

Mai Hân thất thểu đi . Tại sao anh đi mà không nói một lời nào ? Anh làm cho cô có cảm giác anh chạy trốn cô . Đường phố đông người quá , sao chỉ thiếu có mình anh ? Tại sao anh lẳng lặng đi , điều gì đã xảy ra với anh ? Két ! Tiếng bánh xe thắng gấp lết bánh . Một cánh tay mạnh mẽ kéo Mai Hân lại , cô bàng hoàng ngơ ngác . Gã tài xế thò đầu quát tháo .

− Em có sao không ?

Sao lại là Khang ? Anh nhìn cô đau xót:

− Em đi tìm Bình Nguyên phải không ? Anh ta đã về Bến Tre rồi .

− Không lý nào . Tại sao anh ấy không hề nói gì với em cả ?

− Anh ta có nhờ anh đưa cho em lá thư .

− Thư ? Tại sao lại nhờ anh ?

− Em mở thư ra đọc đi . Có lẽ những điều muốn nói , anh ta viết trong đó .

Dắt Mai Hân vào một quán nước bên đường , Khang gọi hai ly nước , trong lúc Mai Hân hấp tấp mở thư .

" Hân !

Anh đi vội quá , nên không gặp em được . Thực ra tối qua , anh có đến trước nhà em , nhưng đã hơn hai giờ sáng , nên anh không tiện gặp em .

Anh thành thật xin lỗi em . Hãy quên anh đi ! An Khang rất xứng đáng cho em yêu . Mong rằng em và Khang sẽ lại vui vẻ bên nhau .

Bình Nguyên . "

Mai Hân giận dữ vò nát tờ thư , môi cô cắn mạnh lại , tưởng chừng bật cả máu . Bình Nguyên xúc phạm cô ghê gớm . Anh đến trong đời cô , lấy của cô tuổi trẻ thơ ngây , làm cho cô phản bội Khang , vậy mà anh còn bảo cô trở lại với Khang . Cô là con người vô liêm sĩ như vậy đó sao ? Cơn giận bùng lên trong lòng Mai Hân , cô đứng bật dậy .

− Mai Hân !

− Em sẽ đi Bến Tre .

− Mai Hân ! Anh thành thật khuyên em , hãy để anh ta đi và trở về với anh .

− Trở về với anh ? Không có chuyện đó đâu Khang . Em vẫn có tình cảm với anh nhưng trở lại với anh . . . không thể nào .

Cô mím môi giận dữ:

− Có chết , em cũng phải một lần đối diện với người ấy .

− Không hiểu anh có nên nói điều này cho em biết không ? Anh ấy nói với em , anh ấy đi cùng công ty ra Hạ Long ?

− Phải . Anh Khang ! Nói cho em biết , điều gì anh biết đi .

− Anh ta có đi Hạ Long , nhưng . . . với vợ . Chị ấy đã từ TP Hồ Chí Minh ra đây .

Mai Hân bàng hoàng:

− Có vợ ? Không đâu . . . lý nào . . . .

− Em xa Bến Tre đã 5 năm , làm sao em biết anh ta đã có vợ hay chưa . Anh đã nhìn thấy họ bên nhau .

Mai Hân không khóc , lòng cô tê dại trong cảm giác bị lừa dối . Sở khanh , đốn mạt . Cô đã tin lầm một con người . Cô nói rõ qua giọng nói run rẩy:

− Em nhất định phải gặp anh ấy , cho dù đó là sự thật đau lòng .

− Anh khong dám ngăn cản em . Nhưng em hãy nhớ , bao giờ vòng tay anh cũng mở rộng đón em về . Bây giờ em muốn khóc cứ khóc đi Hân . Nước mắt sẽ làm cho lòng em nhẹ nhàng .

Hết còn nén được , Mai Hân ôm choàng Khang mà khóc . Khang xót xa:

− Tại anh tất cả . Nếu như anh không dầm mưa và không ốm , thì Thanh Thảo không có cơ hội chăm sóc anh , em đã không hiểu lầm .

− Tại em . . . Lần đầu tiên khi biết chị Phượng yêu anh , em đã muốn nhường anh cho chị ấy .

Khang kêu lên:

− Nhường ! Em cho anh là món hàng hay sao , Hân ?

− Buổi tối , anh và chị ấy hôn nhau , dù chị ấy bảo đó là trò đùa , nhưng em biết chị Phượng đã yêu anh . Em đã phân vân , đã đau khổ và tìm quên đau khổ bằng cách tìm đến với Nguyên . Em thấy mình vui vẻ , nhưng rồi . . . .

− Hân ! Đừng nói nữa !

− Em không còn con đường dể quay về . Em đã phản bội anh và cứ ngu muội lao đầu tìm quên như một người phiêu lưu trong bão cát , mệt mỏi đi tìm một chốn bình yên .

− Em đừng nói nữa Hân ! Anh đau xót lắm . Chúng mình hãy quên tất cả và làm lại từ đầu đi em .

− Không được đâu anh .

− Tai sao ?

− Em đã . . . có thai .

Khang sững sờ nhìn Mai Hân , mặt anh nhăn lại hằn vết đau .

− Em sẽ đi tìm Bình Nguyên , dẫu rằng em biết hành động chạy trốn kia đã giết chết tình cảm của em dành cho anh ấy .

Khang nghẹn ngào . Anh còn biết nói gì hơn khi chuyện đã xảy ra .

− Khi nào em đi .

− Ngay khi mua được vé máy bay .

− Anh sẽ mua giùm em .

− Cám ơn .

− Nhưng em hứa với anh là sẽ trở về nghe Hân . Đừng làm chuyện dại dột . Hay là . . . anh đi với em .

− Em đi một mình . Chuyện của em , em muốn một mình giải quyết .

− Nếu như không tìm được việc làm thích hợp , con cứ về Hà Nội , Hân nhé !

Mai Hân gật đầu , cô ôm cánh tay cha:

− Ba cũng nên lo cho sức khỏe của ba . Tóc ba bạc hết rồi .

− Để con về ở với ngoại , ba rất yên tâm , nhưng thật tình ba sẽ rất nhớ con . Nên nhớ , bao giờ ba cũng yêu thương con . Bởi vì con sớm mất mẹ , mà cái buồn tụi nhất của con người là không còn me .

Nước mắt Mai Hân rưng rưng , cô nắm tay Bích Phượng .

− Chị Phượng săn sóc cho ba . Em sẽ đón xem chị diễn kịch trên tivi .

Đức Thuận pha trò:

− Có ai ngờ mặt nó ở ngoài đạo mạo mà lên sân khấu diễn kịch cười bò luôn .

− Có khi người ta cười , nhưng khóc trong lòng . Tuy nhiên cười là liều thuốc bổ , con người không cười là con người bỏ đi .

− AnhThuận ! Anh mau cưới vợ đi .

Bích Phượng bĩu môi:

− Ông ấy bê bối , ai mà chịu nổi cái tánh tưng tửng của ông ấy . Ai đời quần áo còn mới tinh , hai ba trăm ngàn một cái , về nhà đem đi xé lai , xé rách đầu gối . . .

Đức Thuận trừng mắt:

− Kệ tui !

Bích Phượng giễu cợt:

− Ở nhà không ngủ , ra công viên ngủ .

Đã không quê , Đức Thuận còn cười:

− Hôm nọ đang ngủ , anh có cảm giác đông người cạnh mình , anh mở mắt ra , hoá ra . . . mấy cô bé ái mộ nhạc sĩ Đức Thuận , biết anh ra công viên ngủ , nên kéo đến xem mặt .

− Bởi vậy có đứa con gái nào thèm yêu ông đâu .

− Không yêu . . . tao đỡ tốn tiền . . . đỡ phí thời gian . Thời gian là vàng là ngọc .

− Sao ?

− Yêu nhau là phải ngồi quán cà phê , phải đi chơi hao tiền , em giận tốn thời gian năn nỉ . . .

− Hừ ! Vậy mà tối ngày em thấy anh cứ viết nhạc ca tụng tình yêu . " Tình yêu là ánh sáng đời tôi . Em là tia nắng ấm . . ."

− Chọc quê hoài nhỏ .

Ông Hà xem đồng hồ , giục Mai Hân:

− Thôi , vào trong đi con .

Mai Hân bịn rịn:

− Ba nhớ giữ gìn sức khoẻ nghe ba .

− Ừ . Rảnh nhớ về thăm ba .

Mai Hân xách va li đi , lòng cô ngậm ngùi hoang vắng . Cô muốn nhìn thấy Khang . Đêm qua , anh đã nói anh sẽ không đi tiễn cô , nhưng sao cô vẫn muốn một lần nhìn thấy anh .

− Ủa ! Thằng Khang , nó không đi tiễn Mai Hân , sao Phượng ?

− Dạ , không .

Mai Hân bước qua cánh cửa để vào trong . Chợt mắt cô mở to .

− Khang !

− Mai Hân !

Khang chạy ào tới , nhưng Mai Hân không quay lại , cô cười buồn vẫy tay chào Khang . Không phải lần chia tay vĩnh viẽn , nhưng sao nước mắt cô cứ chảy ra ràn rụa . Máy bay bay lên cao . Mai Hân khép mắt lại sau vuông kính đen , từng giọt nước mắt cứ rơi . Mình sẽ làm gì khi đối diện Bình Nguyên ?

Vừa bước xuống máy bay , Mai Hân đã cảm nhận được cái nóng của miền Nam chứ không dịu mát như Hà Nội . Cô xúc động bởi không gian quen thuộc .

Từ thành phố , Mai Hân còn phải vượt qua 100 cây số đường nữa mới về đến nhà . Nghĩ đến ngoại , lòng Mai Hân bồi hồi . Còn cậu Tân nữa . Không hiểu đã chịu có người yêu để cưới làm vợ , hay lại giống như anh Đức Thuận của cô , thích một mình hơn thích có người yêu ? Hai bên đường , những ruộng mạ xanh ngát . Hân bồi hồi nhìn , những ngọn gió quất vào mặt cô rát rạt . Xe vào thị xã quê hương xứ dừa của Mai Hân , nơi nổi tiếng bánh sữa và kẹo dừa . Khi về quê , cô vẫn hay mang ra Hà Nội làm quà biếu và cái món mắm Đức Thuận lẫn Bích Phượng đều ghét . Đẩy cổng vào , Mai Hân đi nhanh vào . Con Mực chồm ra sủa . Mai Hân quát:

− Tao đây mà mày quên tao , hả Mực ?

Cô trợn mắt giậm chân với con Mực , ranh mãnh và ngây thơ nhu thửơ nào . Con Mực càng sủa dữ hơn .

− Đứa nào vậy ? Thằng Tân đâu , sao không la chó ?

− Ngoại .

Mai Hân hét to lên , cô vứt va li xưống đất , ào lại ôm chầm ngoại .

− Ngoại ơi ! Hân còi về thăm ngoại nè .

− Con Hân . . .

Hai bà cháu ôm chầm nhau , bà gõ lên đầu cô mắng yêu:

− Chó con ! Con cao quá chừng rồi , đâu còn là " Hân còi " nữa , hả con .

− Con thích tên đó . Ngoại ơi ! Ngoại khỏe không ?

Rúc vào ngực ngoại , Mai Hân xúc động như thửơ con bé hay được ngoại âu yếm ôm vào lòng . Cô tíu tít:

− Ngoại ơi ! Kỳ này con về đây ở luôn với ngoại . Con nói thiệt đó , ngoại chịu không ?

− Sao không hả con ? Ngoại mừng nữa là đằng khác .

− Cậu Tân đâu , hả ngoại ?

− Chắc là lại chạy sang nhà thằng Nguyên , nó ở Hà Nội mới về .

Mai Hân cắn mạnh môi , có sắp đối diện với Bình Nguyên , anh ta chắc sẽ há hóc mồm ra nhìn cô . Lòng Mai Hân tê dại trong cảm giác tủi hờn .

− Phải Mai Hân về không ?

Út Tân mặt đỏ gay chạy vào , anh ngắm Mai Hân:

− Bệnh hay sao mà ốm vậy Hân ?

− Dạ . Cậu Út đi uống rượu về ?

− Ừ . Sang nhà Bình Nguyên , nó rủ cậu đi nhậu và có nói gặp cháu ở Hà Nội .

Mai Hân cố ghìm cơn giận:

− Còn nói gì nữa không cậu ?

− Vào đây cậu bảo .

Mai Hân bước vào , Tân kéo ghế cho cô:

− Khẽ thôi ! Để không thôi ngoại nghe , Bình Nguyên thú thật với cậu là nó yêu cháu .

Mai Hân chua chát:

− Anh ta đã có vợ , tư cách nào để nói lời yêu cháu ?

− Nó biết nó có lỗi . Lẽ ra nó phải gặp cháu trước khi rời Hà Nội , mà nó không có can đảm . Bình Nguyên bảo cậu khuyên cháu hãy quên nó đi .

Mai Hân cười nhạt:

− Anh ta tưởng cháu là cái máy hay khúc gỗ mà nói quên là sẽ quên ? Biết có vợ sao còn đến với cháu ?

− Thật ra , Bình Nguyên cũng khổ tâm . Cuộc sống gia đình không mấy tốt đẹp , sau lần xảy thai . Ngọc Ngân phải mổ để mang đứa bé ra . Đứa bé chết trong bụng mẹ , con Ngọc Ngân vô sinh . Vợ chồng không còn gần gũi được . Ly dị thì Bình Nguyên không nỡ , mà sống với nhau chỉ làm khổ nhau . Cụôc sống nặng nề lắm .

− Cậu gọi anh Nguyên giùm cháu .

Mai Hân thẩn thờ đi ra sau vườn , lòng cô ngổn ngang trăm mối . Cô thấy hận Bình Nguyên đã dồn cô vào ngõ cụt . Cô phải làm sao với cái thai ? Bỏ nó đi ư ?

Cây ổi sau nhà bây giờ già cõi . Kia là cây mận , ngày Mai Hân đi nó nhỏ xíu chỉ đến vai cô , vậy mà bây giờ cao to trổ trái đầy cành . Và kia là mộ ông ngoại , mộ mẹ bên cạnh . Hoa huệ nở trắng trước mộ . Mai Hân sờ tay lên ảnh mẹ vuốt ve . Gương mặt mẹ phúc hậu thế kia , thế mà mẹ lại đi vào tuổi đôi hai mươi lăm , tuổi hoa mộng của một đời người . Mẹ ơi ! Chưa bao giờ con muốn có mẹ như lúc này . Con nên bỏ hay giữ đứa con hoàn toàn ngoài ý muốn của con ? Con thật xuẩn ngốc , tự đánh mất tình yêu của mình , ăn năn thì tất cả đã lo lắng .

Có tiếng chân giẫm trên lá . Mai Hân vẫn ngồi yên , lòng cô hoang vắng đau đớn . Cô không hiểu mình nên có thái độ nào với kẻ giả dối kia ?

− Mai Hân !

− Mai Hân quay lại nhìn Bình Nguyên , mắt cô thật dữ dội , Bình Nguyên lúng túng:

− Em… mới vào ?

Mai Hân mai mỉa:

− Chắc là anh không hề muốn gặp lại em ?

− Anh… không biết nói thế nào cho em hiểu , nhưng anh thề anh yêu thật lòng .

− Yêu em thật lòng ?

Giọng Mai Hân giễu cợt:

− Em có nên tin lời nói yêu mình thốt từ nơi của miệng một người đàn ông đã có vợ ?

− Anh đang suy nghĩ đến việc ly hôn với Ngọc Ngân .

− Anh tưởng rằng sau đó , em chịu sống với anh ? Không bao giờ .

− Anh biết em hận anh . Nhưng anh xin em cho anh một thời gian có được không Hân .

− Chúng ta nên chia tay . Em về đây để làm rõ sự việc và để hiểu anh có vợ là sự thật .

− Hãy cho anh thời gian đi Hân .

Bình Nguyên nắm bàn tay Mai Hân , cô hất tay anh lạnh lùng:

− Đừng đụng vào người tôi ! Từ hôm nay , hai chúng ta là hai kẻ xa lạ . Anh yên tâm , xem như tôi dại khờ yêu lầm người không đáng cho mình yêu .

− Mai Hân dứng lên:

− Anh về đi ! Những gì muốn nói đã nói hết rồi .

− Hân !

− Về đi !

− Chợt Mai Hân lảo đảo , mọi thứ như quay cuồng nhảy múa trước mắt cô . Mai Hân chơi vơi đưa tay tới trước…

− Hân !

− Bình Nguyên hốt hoảng đỡ người Mai Hân , toàn thân cô đang mềm nhũn trong tay anh .

− Hân ! Tỉnh lại em .

− Mặc cho Bình Nguyên gọi , Mai Hân cứ nằm im mắt khép kín , dòng nước bọt chảy ra mép . Hoảng kinh , anh ôm chặt cô hét:

− Hân ! Tỉnh lại em .

− Anh vác Mai Hân lên vai , chạy nhụ điên ra đường…

− Mai Hân cửa mình và mở mắt ra , cô ngơ ngác nhìn quanh .

− Đây là đâu ?

− Hân ! Em tỉnh rồi hả ? Anh Bình Nguyên đây .

− Bình Nguyên ! Mai Hân quay mặt đi , dòng nước mắt tủi hờn trao ra . Út Tân vỗ vai N:

− Mày liệu mà dỗ nó . Nếu nó có bề nào , tao ăn thua đủ với mày đó . Cháu nghe trong người như thế nào rồi Hân .

− Cháu mệt lắm ! Cậu ngồi đây với cháu và bảo anh ta đi đi .

− Hân !

Mai Hân gào lên:

− Đi đi ! Tôi không muốn thấy mặt anh nữa .

Bình Nguyên khổ sở:

− Anh xin em , cho anh thời gian . . . anh không phải kẻ sở khanh . Huống chi bây giờ chúng ta sắp có con với nhau .

− Nó là con tôi , không liên can đến anh . Tôi sẽ bỏ nó/

− Hân ! Anh van em . . .

− Anh đi đi !

Mai Hân khóc nức nở , Út Tân xua tay đuổi Bình Nguyên:

− Nó đang giận , cậu có nói gì thêm nữa chỉ làm cho nó tức . Ra ngoài đi , để tớ dỗ cho .

Mai Hân úp mặt xuống gối mà khóc . Út Tân vỗ về:

− Cháu đừng quá xúc động Hân ạ , ảnh hưởng đến cái thai đó .

− Cháu không cần . Cháu sẽ bỏ nó .

− Ác lắm cháu ạ ! Hơn nữa , cái thai đã 3 tháng , nguy hiểm lắm nếu như cháu muốn bỏ nó .

− Cháu chỉ muốn chết thôi .

− Đừng nói bậy , đâu phải không giải quyết được . Bình Nguyên nó mừng lắm khi biết cháu mang thai .

− Còn cháu thì hãi hùng và căm ghét nó .

− Đừng suy nghĩ nông cạn cháu ạ . Chuyện dở lỡ , để Bình Nguyên dàn xếp với gia đình xem sao .

− Cháu sẽ không bao giờ làm vợ một người lừa dối mình . Tại sao Bình Nguyên nở đẩy cuộc đời cháu vào ngõ cụt ?

− Cô ấy đâu .

Sáu , bảy người lố nhố trước cửa phòng , họ mừng rỡ tiến vào bao quanh Mai Hân . Mai Hân quay sát mặt vào vách , họ là cha mẹ và anh chị của Bình Nguyên , cô không muốn gặp họ .

− Cháu khoẻ chưa Mai Hân ? Nghe Bình Nguyên nói cháu có mang , mọi người đều vui mừng và đến đây thăm cháu . Cháu đừng ngại gì cả . Bác sẽ hỏi cưới cháu cho Bình Nguyên , không để cháu thiệt thòi đâu .

Mai Hân lạnh nhạt:

− Cháu không ưng đâu .

− Bác biết cháu đang giận Bình Nguyên , nhưng . . . đằng nào cũng dĩ lỡ rồi .

− Tôi muốn được nằm nghĩ .

Thảo Nguyên nắm tay Mai Hân:

− Cậu đừng giận anh Nguyên . Ảnh mừng lắm khi biết cậu mang thai . Ly hôn với chị Ngân là chuyện sớm hay muộn thôi .

− Phải đó Mai Hân .

Mỗi người khuyên một câu , đầu Mai Hân đặc quánh , cô không hiểu mình nên làm gì nữa .

− Nội tuần sau , ba mẹ sẽ tổ chức đám cưới cho con .

Mai Hân nằm im , cô không muốn nghe gì hết , ngoài một nỗi phiền muộn . Và nếu như cô y tá không vào nhắc nhở hãy để cho người bệnh nghỉ ngơi , có lẽ họ còn nấn ná lại hoài . Tất cả đã ra về , chỉ còn Bình Nguyên ở lại . Mai Hân lạnh lùng:

− Anh cũng nên đi về đi .

− Em nhất định giận anh hoài sao , Mai Hân ?

− Nếu tôi bỏ cái thai , hoá ra tôi là bà mẹ đã giết con mình . Nhưng làm kẻ thứ ba phá vở gia đình anh , tôi không cam tâm chút nào .

− Em có tin là 2 năm qua , anh và Ngọc Ngân sống như một người bạn không ? Sở dĩ anh không ly hôn , vì dù sao cô ấy cũng là vợ anh . Tình cảm có thể hết , nhưng nghĩa vợ chồng không thể hết . Anh khao khát có một đứa con . Ba mẹ anh chỉ có một mình anh là con trai . . . Anh xin em hãy vì anh mà đừng bỏ đứa con , anh xin làm tất cả những điều em muốn .

− Anh có biết tôi đang hối hận và căm ghét anh không ?

− Biết .

− Tôi không hề muốn sinh đứa con này .

− Đừng Hân , anh van em !

Mai Hân cay đắng:

− Anh đã khuyên tôi trở lại với Khang . Anh xem tôi là hạng người nào khi đã phản bội còn quay lại ? Giờ đây , anh luôn miệng bảo yêu tôi . . . Yêu tôi mà chạy trốn tôi à ?

Bình Nguyên quỳ dưới chân Mai Hân , giọt nước mắt đàn ông rơi ra:

− Nếu như em muốn đánh , muốn xé hay giết anh mà em hả giận , em cứ làm đi . Nhưng anh van em , đừng bỏ con của chúng ta .

Giọt nước mắt đàn ông của Bình Nguyên làm trái tim Mai Hân mềm đi . Cô nằm lặng im khóc .

− Hãy tha thứ cho anh .

Ngoài khung cửa sổ , Ngọc Ngân đứng thầm lặng trong bóng tối , lòng cô đau đớn . Cô gái ấy đã cho anh đứa con , một điều mà suốt đời cô không thể có . Ly hôn ư ? Không bao giờ . Bình Nguyên phải sống trong sự trừng phạt của cô .

− Ngọc Ngân ! Mẹ nghĩ con không nên cố chấp . Con đã không làm tròn thiên chức làm vợ , làm mẹ , cho nên con phải chịu lùi một bước .

Ngọc Ngân cắn môi mình tưởng bật cả máu . Mẹ chồng cô đã giãi bày và năn nỉ cô có gần 1 tiếng . Cô cần phải rộng lượng chấp nhận cho Bình Nguyên sống với người con gái kia ư ? Mắt Ngọc Ngân long len tia lửa hờn ghen:

− Con cho phép anh Nguyên cưới cô ấy với một điều kiện .

− Con nói đi !

− Không được ly hôn và mẹ của đứa bé trong khai sinh là con .

Bà Năm nhăn nhó:

− Con làm khó Bình Nguyên chi vậy ? Con bé kia thì cứ mực xua đuổi Bình Nguyên .

− Con sẽ đi gặp cô ta . Mẹ tin con , con không làm hại cô ta đâu .

− Mẹ thèm có cháu nội , con lại không sinh nỡ được , phải biết mở rộng lòng chút con ạ .

Ngọc Ngân đứng lên:

− Con đã quyết định như thế . Nếu mẹ và anh Nguyên thấy không được thì thôi .

− Vậy để thằng Nguyên thu xếp .

Mẹ chồng về rồi , Ngọc Ngân đóng cửa lại , cô ngồi thu mình trong bóng tối . Cô không thể mất Bình Nguyên , anh là lẽ sống của cô , mất anh thì cô còn ý nghĩa gì đề sống ? Từ lúc biết Mai Hân mang thai , anh gần như quên bẵng cô , có đau khổ nào hơn đau khổ bị chồng bỏ rơi ? Một ý nghĩ chợt đến , Ngọc Ngân vội thay quần áo , cô quyết định gặp Mai Hân . Cũng đâu xa xôi gì , hai nhà chỉ cách nhau một con đường .

Đẩy cổng rào , Ngọc Ngân đi vào . Mai Hân đang ngồi dưới tàn cây mận , cô đứng lên khi nhìn thấy Ngọc Ngân:

− Chị !

− Em khoẻ hẳn chưa ?

− Còn mệt . Có lẽ tại em ăn uống không được .

− Bác sĩ không cho em uống thuốc chống ói à ?

− Dạ , có .

− Em mang thai đứa con đầu , nên hơi vất vả , đến tháng thứ 5 , 6 sẽ khoẻ thôi .

− Chị tìm em , chắc có chuyện muốn nói ?

− Vậy chúng ta nói chuyện nhé ?

− Dạ .

− Chị biết em không muốn sinh con , nhưng nếu bỏ . . . khó quá phải không ? Cho nên chúng ta hãy " hợp đồng " một cách sòng phẳng .

− Hợp đồng ?

− Em muốn đi du học ở Mỹ chứ ?

Mai Hân cười nhạt .

− Em sinh con và đưa nó cho chị , sau đó chị cho em một số tiền đi Mỹ học ?

− Phải .

− Bao nhiêu ? Chị đã nói là hợp đồng , thì em cần phải biết giá trị của hợp đồng .

− Vé máy bay cho chuyến đi và hồ sơ đi học , chị chịu toàn bộ chi phí . Sau khi em sinh con và giao cho chị , chị sẽ đưa toàn bộ tiền ăn học trong hai năm ở Mỹ cho em .

− Có nghĩa là chị thuê em sinh con cho chị ?

− Cứ xem như vậy đi . Nếu trong em đã có một ý nghĩ căm thù người lừa dối em , chị tin chắc em sẽ không tìm thấy hạnh phúc nếu em sống chung với anh ấy . Còn đứa con , em sẽ nuôi như thế nào đây ? Em còn quá trẻ , tương lai và sự nghiệp đang ở phía trước , em cam lòng làm kẻ thứ ba và gây đau khổ cho chị hay sao ?

− . . . . . .

− Em cứ suy nghĩ và cho chị biết ý của em .

Mai Hân lắc đầu:

− Em không cần phải suy nghĩ gì cả . Em bằng lòng làm theo lời chị .

− Em đã quyết định ?

− Phải .

− Em đang có mang vào tháng thứ 4 , có nghĩa còn 5 tháng nữa em mới sinh . Em đưa cho chị lý lịch và giấy tờ cần thiết để chị làm thủ tục du học . Còn một điều nữa , chuyện này chỉ có chị và em biết mà thôi .

− Em biết rồi .

Ngọc Ngân đã đi về , Mai Hân vẫn còn ngồi đó , bóng tối phủ quanh cô .

Bich Phượng xách lỉnh kỉnh quà . Chưa vào đến nhà , cô đã gọi ầm tên Mai Hân . Con Mực sủa vang .

− Mực ! Im nào !

Mai Hân đi nhanh ra , cô mừng rỡ ôm choàng Bích Phượng .

− Chị vào thăm em ?

Đức Thuận nhún vai:

− Nó không tử tế như em nghĩ đâu . Nó đi diễn kịch và tiện đường ghé thăm em .

Bích Phượng nguýt anh trai:

− Anh lúc nào cũng móc họng em . Chán ghê !

Nãy giờ Khang đứng yên lặng lẽ nhìn Mai Hân , bụng cô đã lùm lùm . Mai Hân chào Khang .

− Anh Khang ! Vào nhà đi .

− Em xanh và ốm quá vậy Hân ?

− Nó đang mang bầu mà .

Vẫn ôm Bích Phượng , Mai Hân xúc động:

− Ba và dì khoẻ hả chị:

− Khoẻ . Chị và anh Thuận đi theo đoàn kịch , duy chỉ có anh Khang là vào Sài Gòn làm dân Sài Gòn .

Khang cười vui:

− Anh đậu vào cuộc xét tuyển của bộ xây dựng và được tuyển vào Nam .

Đức Thuận nhún vai:

− Tình yêu quả thật mãnh liệt . Khang nhất định phải vào Sài Gòn mới chịu . Còn em như thế nào , Mai Hân ?

− Em sẽ sinh con và sau đó đi Mỹ học .

− Đi Mỹ học ? Mơ ước của đời em thành tựu rồi đó .

Mai Hân cười buồn:

− Cái giá trả bằng cuộc đời em .

Đức Thuận triet lý:

− Cuộc đời , đôi khi mơ ước cũng phải có cái giá của nó . Em muốn đi Sài Gòn chơi không , xem Bích Phượng diễn kịch .

Khang vui mừng:

− Đi nghe Hân !

− Đi bây giờ à ?

− Không , ngày mai .

− Mọi người chắc chưa ăn gì đâu , để em nói cậu bắt con gà nấu cháo .

Đức Thuận nháy mắt:

− Hoan hô ! Anh thích món gà xé phay trộn rau răm . Làm một con gà để quay chao nữa nghen .

− Cậu Tân em làm món này ngon tuyệt vời luôn . Cậu Tân ơi !

Tân đáp vọng vào:

− Có đây . Bắt gà phải không ?

Đức Thuận hăng hái:

− Để cháu phụ với cậu .

Mới ra vườn , Bích Phượng kêu toáng lên:

− Ổi trái nhiều quá Hân ơi . Có cả mận với xơ-ri nữa , mày tha hồ ăn , khỏi đi mua giấu dưới gối nữa , Hân ơi .

Mai Hân phì cười:

− Chị khai xấu em , cho mọi người cười em à ?

− Em sợ anh Khang cười à ? Ảnh không dám đâu .

Bích Phượng tham lam hái một đống ổi , Đức Thuận phải nhăn mặt:

− Làm sao ăn cho hết , hả Phượng ?

− Có bà bầu ăn . Bà bầu ăn không hết thì anh nè , anh Khang và cậu Tân ăn nữa .

− Ông Tân cưa giò mày cho coi .

− Cậu Tân hơn anh có 3 , 4 tuổi chớ mấy . Khôn ghê ! Bắt người ta gọi bằng cậu .

− Hay mày thích làm chị Hai cậu Tân ?

Vừa ăn , hai anh em vừa đùa trêu nhau , Mai Hân cũng vui lây . Một con kiến vàng rơi trên tóc Mai Hân , Khang vội vàng bắt xuống .

− Kiến vàng này cắn đau lắm đó .

Bình Nguyên qua đến giữa lúc ấy , mặt anh sầm xuống không vui , Bích Phượng nhanh nhảu chào .

− Chào anh Bình Nguyên !

− Chào ! Ba người đến từ bao giờ vậy ?

− Bọn em đi trình diễn cho đoàn kịch , anh Khang thì vào Sài Gòn ở luôn .

− Ở luôn ?

Khang mỉm cười:

− Tôi đậu vào công ty khảo sát thiết kế .

− Chúc mừng cậu !

− Cám ơn anh .

Quay sang Mai Hân , Bình Nguyên nói như ra lệnh:

− Gặp anh một tí nhé !

Mai Hân bước theo:

− Có chuyện gì vậy , anh Nguyên ?

− Chiều qua , Ngọc Ngân gặp em à ?

− Dạ . Chị ấy xin giữ lại đứa bé và em đã nhận lời .

Bình Nguyên vui mừng:

− Cám ơn em .

Mai Hân nghiẹm giọng:

− Để giữ danh dự cho gia đình em , em quyết định sẽ lên Sài Gòn sống cho đến khi sinh .

− Em muốn sao , anh cũng chiều hết .

− Anh không cần đến thăm em .

− Tại sao ?

− Em giữ đứa con và sinh nó ra , sau này nó là con của anh và chị Nguyên .

− Em vẫn còn giận anh sao Hân ?

− Bây giờ không còn là giận nữa , em và anh cũng không thể đến với nhau . Anh cần tôn trọng sự lựa chọn của em .

− Mai Hân !

− Anh để em nói . Tình cảm em dành cho anh hết rồi . Sự lừa dối của anh đã đánh mất tình cảm em dành cho anh , cho nên dù nhận sinh con cho anh , nhưng không có nghĩa em phải sống chung với anh .

Bình Nguyên mai mỉa:

− Em sẽ trở lại với Khang ?

− Anh nghĩ là em trở lại được sao ? Không đâu . Còn bây giờ anh về đi , em muốn được vui với anh chị của em .

Mai Hân bỏ đi , Bình Nguyên đứng tần ngần nhìn theo . Không , anh phải ly hôn để giành Mai Hân . Đằng kia , tiếng cười của Bích Phượng cứ giòn tan . Tân trèo lên cây dừa , hái một quày dừa thả dây xuống . Khang lóng cóng chặt để lấy nước uống . Những nhát dao vụng về lem nhem trên trái dừa . Út Tân lấy lại , anh trêu Khang:

− Chặt dừa nhu vầy , hèn nào không lấy được vợ Bến Tre .

Mai Hân nhăn mặt:

− Cậu !

− Chặt dừa như vầy nè .

Tân vung rựa , lưỡi rựa bén ngót và ngọt sớt , dòng nước dừa trong lành ngọt ngào phun ra .

− Uống đi Hân ! Có thai uống nước dừa tốt lắm .

Khang kêu lên:

− Í ! Chưa uống nước dừa được đâu cậu . Cái thai . . .

Tân phì cười:

− Hoá ra cháu còn rành hơn cậu .

Khang bẽn lẽn nhìn Mai Hân , cô cảm động cúi đầu . Bích Phượng đến ngồi cạnh Tân:

− Cậu Tân ơi ! Mai mốt cậu tìm cho cháu một ông nghe . Ở Hà Nội , ai cũng chê cháu .

− Tại cháu quá kén chọn chứ gì ?

− Thì giống cậu thôi mà . Con nhà tông , không giống lông cũng giống cánh .

Những tiếng cười giòn nổi lên . Họ vui vẻ quá . Bên này , Bình Nguyên khó chịu đi qua đi lại .

Ngọc Ngân không thể không lên tiếng .

− Anh khó chịu hay sao ? Dù sao Mai Hân và cậu Khang từng một thời có tình cảm với nhau , chính anh xen vào làm tan vỡ tình yêu của họ . Nếu như họ có trở lại với nhau , anh nên tán thành hơn là nổi giận .

Bình Nguyên quay phắt lại:

− Em chịu ly hôn đi , căn nhà này và mọi thứ đều thuộc về em .

Ngọc Ngân cười nhạt .

− Em không cần bất cứ thứ gì ngoài anh . Từ lúc con mình mất , cuộc sống của anh và em chán lắm , phải không ? Nhưng anh có biết vì ai mà cuộc sống chúng ta tẻ nhạt ?

− Anh xin lỗi là đã thay đổi tình cảm , nhưng anh thực sự yêu Mai Hân , muốn có một gia đình hạnh phúc hoàn mỹ . Mai Hân sẽ bỏ anh nếu như anh không ly hôn .

Ngọc Ngân lạnh lùng:

− Em không thay đổi ý định đâu . Con của Mai Hân sẽ là con của em . Em thề sẽ thương yêu nó và xem nó như đứa con chính em sinh ra . Còn Mai Hân . . . cô ấy sẽ đi Mỹ du học sau khi sanh .

− Em quyết định từ khi nào vậy ?

− Ngày hôm qua , em và Mai Hân đã bằng lòng .

− Không thể được .

− Nếu như Mai Hân yêu anh , cô ấy sẽ ở lại .

Bình Nguyên tuyệt vọng . Chắc chắn Mai Hân sẽ chấp nhận điều kiện của Ngọc Ngân . Cô đang hận anh lừa dối thì đời nào cô chịu làm vợ anh . Chỉ nghĩ đến mất Mai Hân , Bình Nguyên muốn điên lên được .

Ngồi dưới hàng ghế khán giả , Mai Hân cười nôn cả ruột vì cách diễn hài dí dỏm của Bích Phượng . Khang cũng vậy , anh cười nghiêng ngả , niềm vui của anh càng nhân đôi khi nhìn thấy nụ cười của Mai Hân . Vô tình , tay Mai Hân đặt trên bàn tay Khang trên ghế:

− Anh Khang ! Bích Phượng duyên dáng dễ thương quá , phải không anh ?

− Ừ .

− Anh nên đáp lại tình cảm chị Phượng đã dành cho anh .

Khang lắc đầu:

− Anh chưa quên được em .

− Em đã thuộc về người khác rồi , còn sinh con cho người ta , và sau khi sinh . . . em sẽ đi Mỹ . Có lẽ . . . lâu lắm mới trở về .

− Anh sẽ không bao giờ để mất em lần nữa .

− Sao anh ngốc quá vậy , đi yêu kẻ đã phản bội mình ?

− Em không phản bội , chẳng qua em bị Bình Nguyên lợi dụng lúc em lạc lỏng và tất cả tại anh mà ra .

− Anh biết không ? Em vui vì đã thực hiện mơ ước của đời mình là đi Mỹ học .

− Em đã trả cái giá quá đắt kia mà .

Đã xong tiết mục trình diễn , Bích Phượng đi xuống , cô ngồi ghế trống cạnh Mai Hân .

− Sao , lần đầu tiên đi xem chị diễn kịch , cảm giác của em như thế nào , Mai Hân ?

− Em và anh Khang cười đến đau cả bụng đây nè .

− Hôm nay , anh Khang chịu ngồi xem chị diễn là tại có em . Sắp đến tiết mục giao lưu với anh Đức Thuận .

Đức Thuận mặc áo sơ mi trắng , tay ôm đàn bước ra sân khấu , anh hát ca khúc mình vừa sáng tác:

" Em ra đi- mùa đông nơi xứ lạ

Mang ân tình về chốn không bình yên

Trong cô đơn , còn nghe lòng xao xuyến

Xa em rồi- hạnh phúc không gọi tên

Giờ nơi xa vắng , mùa đông đang đến

Vẫn nghe như có anh ngồi đây kề bên . . ."

Tiếng hát của Đức Thuận chấm dứt , tiếng vỗ tay và tiếng huýt sáo ồn ào , vòng hoa tặng tới tấp .

− Bài hát này mang tên " Mùa đông xứ lạ " , anh xin tặng cho em gái của anh , bởi mai này cô ấy sẽ đi xa , một mình nơi xứ lạ .

Giọt nước mắt Mai Hân tràn ra giữa tiếng vỗ tay cuồng nhiệt , những cánh tay đưa lên gọi Đức Thuận . Khang xúc động ôm qua vai Mai Hân:

− Anh sẽ luôn bên em . Em không cô đơn đâu , Mai Hân .

Nhìn Bích Phượng , Tân cứ ngồi tủm tỉm làm cô chú ý .

− Cậu Tân ! Làm gì cậu nhìn Phượng cười hoài vậy ?

− Bích Phượng diễn hài có duyên thật . Cậu phục lăng !

− Cám ơn cậu đã khen .

Mai Hân nháy mắt:

− Cậu Tân chưa bao giờ khen ai đó nghen , chị Phượng .

− Con nhỏ này .

Tân gõ lên đầu Mai Hân , cô chẳng những không sợ , còn trêu:

− Cậu Tân ! Bích Phượng thật dễ thương , cậu há !

Rồi cô vờ như nói một mình:

− Chưa bao giờ cháu thấy cậu khen ai . Ngày hôm qua cậu ca ngợi chị Phượng hết lời , bây giờ còn khen có duyên . Cái này cần phải xét lại . Thôi , cháu đi cho cậu nói chuyện với chị Phượng . Cậu cứ nói , cháu không nghe lén đâu .

Trời đất ! Con bé nói điên điên gì vậy rồi bỏ đi . Tân lúng túng:

− Con bé này kỳ cục . Bích Phượng đừng nghe nó nói .

− Dạ .

Tự nhiên Bích Phượng thấy lúng túng trước cậuThuận , nên cô bỏ ra sân ngồi một mình . Đêm vùng quê thật yên tĩnh . Bích Phượng thở dài . Ngày mai cô sẽ về Hà Nội , Khang ở lại , anh đã ở lại vì Mai Hân . Mai Hân thật sự sai lầm . Có bao giờ Khang quên được cô đâu , dẫu bây giờ cô đang mang thai và sắp sinh con .

Trăng đêm soi màu sáng dịu dàng , mùi hương nguyệt quế thoáng theo gió . Bích Phượng đi thơ thẩn ra sau vườn . Một bóng đen đứng dưới tàn cây mận làm cô kêu lên:

− Ai ?

− Cậu đây mà , Bích Phượng .

− Cậu Tân mà Phượng sợ muốn chết .

− Sợ ma hả ?

− Dạ . Trăng đẹp thật . cậu Tân nhỉ ! Ở quê mới cảm nhận được trăng đẹp làm sao .

− Những đêm trăng đẹp như vầy , cậu hay o ngoài vườn cho đến khuya .

Ngao . . . ngao . . . con mèo tuôn vào chân Bích Phượng , làm cô sợ hãi ôm chầm Tân .

− Cậu Tân ! Cái gì vậy ?

Cô nhắm nghiền mắt , nhủi đầu vào ngực Tân , mùi hương hoa nguyệt quế và mùi hương dịu dàng . . . làm Tan ngây ngất . Anh bạo dạn ôm vai cô .

− Phượng !

− Dạ !

− Anh đang tự hỏi , anh có quyền yêu em không ? Liệu phong tục người VN có chấp nhận cuộc tình như thế này ?

− Cậu và . . . Phượng có ăn nhằm gì đâu .

− Nhưng chắc chắn ba em và là anh rể của anh sẽ nổi giận .

− Dĩ nhiên rồi . Nhưng tại sao anh yêu em .

− Anh không biết . Xem em diễn kịch và nhìn em ngoài đời , anh chợt thấy lòng mình rung động . Và anh cũng hiểu nếu như anh yêu em , áp lực sẽ rất nặng nề , nhưng anh không sợ , chỉ sợ em không yêu anh .

Bích Phượng mỉm cười , ngồi xuống ghế đá:

− Phượng cứ tưởng . . . anh là người lạnh lùng khó gần gũi . Nhưng có một điều khi về Hà Nội , Phượng sẽ rất nhớ kỷ niệm đêm nay .

Bàn tay Tân tìm bàn tay Phượng siết nhẹ . Đêm trăng sáng vằng vặt . . .

Có tiếng gõ cửa , Mai Hân đi ra .

− Cậu Tân phải không ? Cậu . . .

Chỉ chờ mở cửa là Bình Nguyên len vào . Mai Hân không vui:

− Anh tìm em à ?

− Em ghét anh đến không muốn nhìn thấy anh sao Mai Hân ? Anh đang rất đau khổ vì sự lạnh nhạt của em .

Mai Hân lạnh lùng:

− Ngày nào khờ dại lầm lạc ngã vào lòng anh , nay em đã thức tỉnh rồi , em không muốn làm kẻ khờ dại nữa . Anh về đi và xin hãy để cho em yên .

− Anh muốn được quan tâm săn sóc cho em . Nhìn em mệt nhọc mang thai , anh xót xa lắm .

− Em cũng đã khoẻ rồi . Cậu Tân cũng lo lắng cho em , anh không cần phải bận tâm .

− Mai Hân !

Bình Nguyên ngồi xuống cạnh Mai Hân , cô nhích người ra xa .

− Anh về đi !

− Tại sao em có thể ngồi nói chuyện với Khang , còn anh thì không ?

− Anh Khang là bạn của em .

− Còn anh ? Anh là người lạ à ?

− Anh về đi . Em không muốn chị Ngọc Ngân sang đây nhìn thấy anh ở đây .

Bình Nguyên cáu kỉnh:

− Cô ấy có biết anh ở cạnh em , mặc kệ cô ấy . Thái độ của em làm anh điên lên được , em có hiểu không ? Dù sao thì chúng ta cũng có những ngày yêu nhau vui vẻ , anh là cha của đứa bé em đang mang . Tại sao em luôn lạnh nhạt , hất hủi anh ?

− Anh đã làm gì tự anh biết rõ hơn em . Anh buông em ra đi .

− Anh yêu em . . . .

Ôm chặt Mai Hân vào mình , Bình Nguyên cúi xuống hôn cô . Mai Hân né người tránh nụ hôn . Cô giận dữ:

− Có phải anh nhất định buộc em thuộc về anh ? Nếu như em có làm sao là tự anh giết chết con anh . . . chứ không phải em .

Câu nói của Mai Hân làm Bình Nguyên khựng lại . Anh buông cô ra .

− Anh thật lòng yêu em , tại sao em ghét bỏ anh ? Quá yêu em là cái tội sao Hân ?

Gài cúc áo lại , Mai Hân đứng lên . Tình cảm cô dành cho anh đã cạn , sao anh không chịu hiểu . Thở dài , Bình Nguyên đi ra cửa , anh dừng lại nơi ngưỡng cửa:

− Anh mua trái cây và thuốc bổ cho em đó . Thôi , anh về .

Vừa bước ra cửa cũng vừa lúc xe của Khang chạy vào . Hai tay Bình Nguyên nắm lại trong cơn giận dữ . Rồi không ghìm được cơn ghen , anh chận đầu xe của Khang , quát:

− Cậu nên về Sài Gòn , Mai Hân đã là người phụ nữ của tôi .

Khang lạnh nhạt:

− Tôi và Mai Hân là bạn .

− Ai tin tư cách bạn của cậu .

− Tôi không cần ai tin . Mai Hân sắp sinh , tôi chỉ muốn mang niềm vui bè bạn đến cho cô ấy . Lẽ nào anh không biết yếu tố tinh thần của người phụ nữ mang thai rất quan trọng ?

− Cậu giỏi lắm !

Bình Nguyên giận dữ đi về nhà mình , anh cay đắng bởi Mai Hân thà đón Khang , chứ không đón anh , cô đang mang thai con của anh kia mà .

− Ba !

Khang giật mình đứng lên .

− Ba vào bao giờ , sao không báo cho con đi đón ?

Khang chào Thanh Thảo , cô cười tươi với anh:

− Ngạc nhiên khi thấy em sao ? Anh Khang ! Lát nữa anh phải dẫn em và Anh Thư đi thăm Sài Gòn đó .

Anh Thư hất mặt:

− Dĩ nhiên rồi . Anh ấy mà từ chối , đốn anh ấy ngã luôn .

Hai cô gái tíu tít kéo nhau ra đường để cho ông Trung nói chuyện với Khang .

− Ba vào chơi hay có chuyện gì , hả ba ?

− Con vẫn đi lại với Mai Hân à ?

− Dạ . Bạn bè thôi mà ba .

− Ba muốn con chấm dứt mối quan hệ này .

− Ba !

− Cô ấy đã phản bội con , con không tự ái sao Khang ? Ba không cho phép con ở lại Sài Gòn nữa , về ngay Hà Nội . Còn chuyện này nữa , gia đình Thanh Thảo ngỏ ý giúp con đi học về khoá kiến trúc hai năm ở Mỹ . Cơ hội ngàn năm , do đó con phải lấy sự nghiệp làm đầu , chớ có yêu đương vớ vẫn .

Khang tròn mắt:

− Ba nói . . . gia đình Thanh Thảo giúp con đi Mỹ học ?

− Phải . Nhưng với một điều kiện .

− Điều kiện gì hả ba ?

− Thanh Thảo muốn con và nó đính hôn trước khi con đi Mỹ .

Khang ngồi thừ ra . Đúng , đây là cơ hội ngàn năm . Sau khi sinh , Mai Hân sẽ đi Mỹ học . anh không có cách nào để giữ cô lại , Mai Hân chắc chắn sẽ đi . Anh đang quý trọng từng ngày có Mai Hân , tại sao anh không biết lợi dụng cơ hội đến ? Nhưng còn vụ đính hôn cùng Thanh Thảo ? Anh nào có yêu cô . Để được gần Mai Hân , Khang nhất định đạt đến cùng mọi cơ hội , muốn như vậy Khang phải lấy lòng Thanh Thảo . Với cô bé này . . . Chậc . . . Khang chỉ cần đưa tay ra là cô sẵn sàng ngã vào vòng tay anh .

− Con hãy ra ngoài đó gặp Thanh Thảo đi . Quyết định là của con . Có một điều ba nhắc nhở con , cần phải khôn ngoan và thực tế . Mai Hân không đáng để cho con đeo đuổi đâu .

− Con hiểu rồi , thưa ba .

Anh Thư cùng Thanh Thảo đang ăn bún mộc , Anh Thư hét gọi Khang:

− Anh Khang ! Đến đây .

Khang đi nhanh lại .

− Ăn bún mộc nghen , anh Khang !

Không chờ Khang đồng ý , Thanh Thảo gọi thêm tô bún . Cô ngắm Khang mỉm cười:

− Anh Khang có vẻ mập ra . Bộ uống bia nhiều lắm hay sao ?

− Đâu có . Anh mập lắm à ? Chắc tại . . . nhớ em nên mập ra .

Biết Khang đùa , nhưng Thanh Thảo vẫn thích . Cô cười tít mắt:

− Nhớ em thật không ?

− Thật .

Chân Thanh Thảo tìm chân Khang dưới gầm bàn , anh không phản đối mà để yên cho chân cô vuốt ve chân mình .

− Anh Khang ! Lát nữa đưa bọn em đi chơi đi .

− Em muốn đi đâu ?

− Chỗ nào cũng được .

− Sẵn sàng .

Anh Thư nheo mắt:

− Em ở nhà với ba , đi theo giống con kỳ đà lắm .

Khang cười gõ tay lên đầu Anh Thư .

− Mẹ khoẻ không em ?

− Khoẻ .

Ngồi sau xe , Thanh Thảo vòng tay ôm qua bụng Khang , má cô áp vào lưng anh .

− Anh vẫn còn gặp Mai Hân à ?

− Ừ . . . bạn thôi . Cô ấy sắp sinh rồi .

− Em không thích anh gặp cô ấy tí nào . Về Hà Nội đi anh . Anh đi xa , em nhớ anh lắm . Mình đi núi Bửu Long chơi nhé !

− Tuỳ em

Nhưng rồi Khang chỉ đưa Thanh Thảo đến một quán cà phê , hai chiếc ghế xếp đặt cạnh nhau sau lùm cây um tùm . Anh rót nước cho cô .

− Uống đi em .

− Anh chưa trả lời em là anh có về Hà Nội hay không ?

− Lúc nãy , ba anh nói có khoá đi học ngành kiến trúc sư bên Mỹ hai năm à ?

− Anh muốn đi ?

− Ừ .

Thanh Thảo xịu mặt:

− Anh lại muốn đi xa em , sao vậy anh ?

− Anh muốn . . . lo tương lai hai đứa .

" Tương lai hai đứa " . Sao mà dịu dàng và ngọt ngào đến thế . Thanh Thảo ngã vào lòng Khang .

− Anh đã quên Mai Hân ?

− Anh . . . cần có thời gian , nhưng người anh chọn . . . sẽ là em .

− Anh Khang !

Thanh Thảo mừng quýnh , cô cuồng nhiệt ôm gương mặt anh mà hôn .

− Em có nằm mơ không , anh Khang ?

− Không , đây là sự thật , em đang nằm trong lòng anh kia mà .

− Anh bỏ vào Sài Gòn , em khổ muốn chết đi cho rồi .

− Em yêu anh nhiều vậy sao ?

Thanh Thảo phụng phịu:

− Anh còn hỏi nữa .

− Như vậy , nếu như anh đi Mỹ học . . . .

− Em sẽ chờ anh . Mình đính hôn trước , anh nhé !

− Sao phải như vậy ?

− Để anh không quên em . Em phải thuyết phục ba để ba cho anh đi học kiến trúc ở Mỹ . Anh Khang ! Em nghĩ gái có công không sợ bị chồng phụ bạc , có đúng không anh ?

Không trả lời câu hỏi của cô , Khang nâng niu gương mặt cô lên và cúi xuống . Vành mi cong khép lại , đôi môi hồng hé nở . Khang nhắm mắt . Có bỉ ổi lắm không khi dùng Thanh Thảo làm cây cầu cho anh gần Mai Hân ? Khang biết bỉ ổi , nhưng anh không còn cách nào khác . Hai năm sống cạnh Mai Hân , với Khang quá hạnh phúc . Và anh sẽ van xin Thanh Thảo hãy quên anh . Ông Thành không phải người hẹp hòi , có thể ông hiểu công việc là công việc và tình yêu thì không thể bắt buộc .

Cú điện thoại làm cho Bích Phượng hoảng sợ . Cô chạy bay đến phòng trọ của Tân .

− Sao anh không bàn trước với em rồi hãy ra Hà Nội ?

− Em chịu cho anh gặp ba em hay sao mà bàn ? Anh không muốn yêu nha mà phải khổ sở giấu diếm mọi người . Yêu em là chuyện tội lỗi hay sao ?

− Không phải tội lỗi . Anh là em trai của mẹ Mai Hân , mà Mai Hân và em là hai chị em . . .

− Khác mẹ . Bà con gần ghê há ! Nếu em không cho anh gặp ba em thì thôi . . . chia tay đi .

Nước mắt Bích Phượng trào ra , Tân xốn xang:

− Anh muốn làm gì , em cũng không cho là sao hả , Bích Phượng ?

− Em biết anh rất yêu em và em cũng đang có tình cảm với anh . Nhưng mà hỡi ơi . . . mình cứ yêu nhau , em và anh đều vui vẻ không được sao anh ?

− Anh lạc hậu lắm , yêu nhau là phải cưới nhau .

− Nếu vậy . . . anh cứ đi mà gặp ba em .

Biết Bích Phượng nói lẫy , Tân ôm cô vào lòng:

− Hãy can đảm đối diện sự thật và mọi khó khăn , em ạ .

Cả hai cùng về nhà . Bích Phượng vào trước , Tân đi sau lưng cô .

− Ủa ! Cậu Tân ra từ bao giờ vậy ?

− Dạ , lúc sáng .

− Mẹ và con Mai Hân khoẻ chứ ?

− Dạ , khoẻ .

Út Tân ngồi xuống ghế , trong lúc Bích Phượng vào trong . Cô mang ra hai tách trà rồi vội vàng chạy lên lầu . . . nghe ngóng .

− Bộ Mai Hân bận lắm sao mà cả 6 ,7 tháng không ra thăm ba nó một lần ?

− Dạ , bận .

Uống một ngụm trà , Tân bạo gan . Mục đích của chuyến đi này là đây , phải can đảm lên chớ .

− Anh Hai ! Em và Bích Phượng . . . yêu nhau , anh cho phép em được cưới Bích Phượng .

− Cái gì !

Tách trà trên tay ông Hà suýt rơi xuống đất , ông sững người:

− Cậu nói rõ lại xem , cậu Tân .

− Em yêu Bích Phượng và muốn cưới Bích Phượng làm vợ .

Rầm ! Cái vỗ bàn làm trên lầu Bích Phượng giật nảy người , còn tách trà ngã lăn . Giọng ông như sấm dậy .

− Loạn rồi ! Nó với con Hân gọi cậu bằng cậu mà cậu Tân .

− Nếu tính về tuổi tác , em chẳng lớn hơn Phượng bao nhiêu . Còn về họ hàng bà con . . .

− Tôi và cậu đều gọi bà ngoại con Hân bằng mẹ . Bây giờ tôi gả con Bích Phượng cho cậu , xưng hô làm sao đây ? Loạn rồi ! Cậu im đi , không được nói lời nào nữa . Phải chấm dứt ngay mối quan hệ này , cậu rõ chưa ?

− Anh Hai !

− Tôi không muốn nghe cậu nói gì cả . Cậu cũng nên đi về Bến Tre đi . Nể cậu là em trai của mẹ con Hân , nếu không tôi đã đánh cậu rồi .

Đến phiên Tân nổi giận:

− Sao anh giành nói hết vậy ? Em yêu Bích Phượng thì loạn luân chổ nào ?

− Không loạn luân , nhưng xem không được . Chấm dứt ngay tức khắc . Bích Phượng ! Con phải ở ngay trên đó . Từ bây giờ cho đến khi cậu Tân lên máy bay đi về , ba cấm con ra khỏi nhà .

Chưa bao giờ Bích Phượng và Đức Thuận thấy cha giận dữ như vậy , cả hai ở luôn trong phòng .

Tân đứng lên:

− Em và Bích Phượng đều đã lớn , anh không nên quá vô lý như vậy , anh Hai .

− Cậu im đi .

Tân đi lang thang trên các ngả đường , mình yêu Bích Phượng đúng hay sai ? Làm sao cắt nghĩa được tình yêu . Tại sao yêu người này mà không thể yêu người kia ?

Ngồi bên nhau thật lâu , Tân mới lên tiếng:

− Em có trách anh không , Phượng ?

− Em biết anh yêu em và muốn sống chung với em . Ba em cố chấp lắm , anh không thay đổi ý nghĩ của ông đâu .

− Em có dám đấu tranh cho tình yêu của chúng ta không ?

− Em không dám đâu . Nhưng mà chúng ta gặp nhau như thế này cũng vui , phải không anh ?

Tân lắc đầu:

− Anh không thích yêu nhau và nhìn nhau thế này , mà cần có một hôn nhân .

− Anh và ba , ai cũng có cái lý của mình , có em ở giữa là khổ . Gặp ba , em sợ muốn chết .

Cô cười đùa:

− Nhưng gặp anh thì yêu em lại cứ yêu .

− Thôi khuya rồi , anh đưa em về nhà .

− Đừng anh ! Em đi taxi được rồi . Ba thấy biết anh chưa chịu về Bến Tre , lại nổi giận nữa thì khổ . Sáng mai , em đến phòng trọ gặp anh .

− Em cứ đợi anh ở đây , anh sẽ đến . Khách sạn không phải là chỗ em đến . Anh muốn đến với em bằng hôn nhân , chứ không phải buộc ba em công nhận khi chúng ta đã là của nhau .

− Hay là anh về Bến Tre đi , Mai Hân có lẽ cũng gần đến ngày rồi .

− Anh sẽ rất nhớ em . Nếu nhu anh và em không cưới nhau , chúng mình chắc sẽ trăm năm cô đơn .

Bích Phượng phì cười , kéo tay Tân:

− Anh còn đùa được hay sao ?

− Anh lây tính hài của em trên sân khấu đó .

− Sân khấu và cuộc đời là hai cuộc sống khác nhau .

− Anh biết , nhưng đôi khi đời lên sân khấu và chuyện tình trên sân khấu cũng là chuyện tình ngoài đời .

Đứng lên , anh nhẹ kéo cô vào lòng mình:

− Mùi hương của em sẽ theo anh suốt đêm nay và cả cuộc đời .

− Bích Phượng cảm động đứng yên trong vòng tay người yêu .

Thật lâu , anh đẩy cô ra . Vén sợi tóc trên trán cô , anh bịn rịn:

− Em về đi .

− Anh cũng về đi . Đêm nay ngũ mơ thấy em .

Tân cười khẽ:

− Dĩ nhiên rồi .

Vừa trông thấy mặt Bích Phượng , ông Hà nổi giận:

− Con không còn người để yêu sao Phượng ? Con và Mai Hân tuy không cùng mẹ , nhưng Mai Hân là cháu của cậu Tân . Con cũng như Mai Hân , yêu thương gì trái luân thường đạo lý vậy hả ?

Lần đầu tiên Bích Phượng dám cả gan trả lời lại:

− Ba ! Con biết yêu cậu Tân là nghịch lý , nhưng tình yêu vốn không biên giới . Cậu Tân là người tốt , con tin chắc con sẽ có hạnh phúc .

− Yêu thương như con là lãng mạn , người đời sẽ cười chê . Chấm dứt ngay , biết chưa .

− Dạ .

− Con đã lớn , không nên làm ba bận tâm .

Bích Phượng buồn dàu dàu đi lên lầu , Đức Thuận buông đàn cười:

− Búa rìu đó , sợ chưa ?

− Yêu . . . em vẫn cứ yêu .

Đức Thuận bật cười:

− Sống chết cho tình yêu ?

− Dĩ nhiên .

Bích Phượng hất mặt:

− Anh cũng nên yêu đi cho biết . . . hương vị của tình yêu .

− Thôi ! Mày có nghe nói " khi yêu thì chết trong lòng một ít" ? Tao còn yêu đời lắm , tao chưa muốn chết vì tình .

− Anh đừng có lấy vải thưa che mắt thánh .

− Sao ?

− Anh thích Anh Thư , em gái của anh Khang .

− Lại nói bậy .

− Vậy ai lấy cớ tìm anh Khang hoài vậy ?

− Khang là bạn tao .

− Yêu thì nói yêu , ai cấm anh yêu ?

Đức Thuận nhún vai:

− Tao muốn làm người . . . trăm năm cô đơn .

− Xạo !

Đức Thuận đang dối lòng mình , bởi anh cũng đang thầm lặng hướng lòng mình cho Anh Thư . Cô bé chanh chua và lắm kiêu ngạo , làm gì không biết Đức Thuận theo đuổi cô . Làm con gái , ai chả thích có người đeo đuổi mình , anh lại là một nhạc sĩ có chút tiếng tăm . Nhưng nếu chọn anh thì không bao giờ .

Lần đầu tiên khi vắng Khang , Mai Hân chợt nhận ra cô nhớ anh và anh vẫn giữ vị trí quan trọng trong tâm hồn cô .

− Em có tin là chúng ta sẽ gặp nhau trên đất Mỹ không ? Mùa đông nơi xứ lạ em sẽ không bao giờ cô đơn .

Không thể nào tin là Khang đậu được trong cuộc tuyển chọn của bộ . Khát vọng gặp nhau ở xứ lạ làm cho Mai Hân bồi hồi .

Chợt Mai Hân nhăn mặt , cảm giác đau mỗi lúc thêm nhiều , Mai Hân ôm bụng gập người xuống . Điện thoại reo , Mai Hân cố gượng dậy:

− Alô . Anh Khang phải không ?

− Em làm gi mà để điện thoại reo lâu vậy Hân ?

− Em . . . đau bụng quá . Chắc em . . . Ôi ! Em chết mất , anh Khang ơi .

Bên đầu giây giọng Khang quýnh lên:

− Có ai ở cạnh em không ?

− Không . Cậu Tân ngày mai ở Hà Nội mới về .

− Trời oi ! Anh ở Hà Nội , làm sao lo cho em bây giờ ? À ! Em đọc số điện thoại của chị Ngân , anh gọi chị Ngân sang lo cho em .

− Dạ , số . . . anh gọi giùm em .

Mai Hân gác máy , cơn đau đến mồ hôi vã trên trán cô .

Khang bấm máy số của Ngọc Ngân .

− Alô !

Lại Bình Nguyên , Khang nói như quát:

− Anh mau sang nhà đưa Mai Hân đi bệnh viện . Mai Hân đang ở nhà có một mình , tôi và cậu Tân lại đang ở Hà Nội . Mau lên !

− Tôi biết rồi .

Bình Nguyên cúp máy , mặc vội áo vào chạy sang nhà Mai Hân . Anh xô cửa gọi to:

− Mai Hân ! Em đâu rồi ?

Mai Hân đang nằm lả trên giường , mặt cô xám xanh , giõ quần áo đi sinh đặt sẵn bên cạnh . Anh xót xa lau mồ hôi cho cô:

− Em ráng chịu đau , anh đưa em đến bệnh viện .

Đau quá , Mai Hân bật khóc . Người cô muốn bên cạnh mình bây giờ là Khang , chứ không phải Bình Nguyên . Anh xoa bụng cô như chia xẻ nỗi đau , Mai Hân dẫu không muốn cũng phải chấp nhận .

− Can đảm lên em !

Đến bệnh viện , Mai Hân được nhập viện ngay , Bình Nguyên đứng ngồi không yên bên ngoài .

− Bà sắp sinh , ông chuẩn bị khăn tả , và áo cho bé .

Bình Nguyên lục tung giỏ sách , anh vừa mừng , vừa xót xa cho Mai Hân . Nghe cô rên mà anh đứt từng đoạn ruột .

− Anh sẽ bù đắp cho em , Mai Hân ạ .

Oa . . . oa . . . Tiếng trẻ sơ sinh khóc chào đời , Bình Nguyên thở phào nhẹ nhõm . . . Bế con , anh ngồi cạnh Mai Hân , mặt rạng rỡ .

− Em xem . . . con rất giống anh .

Mai Hân khép mắt mỏi mệt , cô đã vượt cạn một mình , bão tố đã đi qua .

− Em uống chút sữa nhé !

Thận trọng đặt con xuống nôi , anh pha cốc sữa và bón cho con từng muỗng âu yếm:

− Con mình đẹp lắm ! Cám ơn em , Mai Hân .

Mai Hân ngắm con , một thứ tình cảm lạ lùng dâng len . . . Cô đã làm mẹ .

− Em mệt hãy ngủ đi . Anh mới vừa gọi điện về nhà , bảo Nguyên nấu xúp cho em .

Nếu lúc mang thai , cô thấy ghét con vì nó là đứa con cô không hề mong muốn . Bây giờ nhìn con , một thứ tình cảm khó tả làm sao . Cô đưa tay lên sờ mặt con , mùi da thịt non tơ làm cô xúc động . Nó là máu và thịt của cô , cô đã phải chịu đau đớn để có nó . Giao nó cho Ngọc Ngân ư ? Để nó thành đứa con hợp pháp trong giá thú có cha có mẹ , có ông bà nội , cô dì , hay là giữ con lại ? Mẹ đành phải xa con thôi .

Ngọc Ngân đến lúc Bình Nguyên ngắm con . Anh mân mê từng ngón tay và bàn chân của con . Đặt cà mèn xúp lên bàn , Ngọc Ngân ân cần:

− Em có mệt lắm không ? Sáng nay chị bận lên thành phố , nghe tin em sinh chị vội về ngay . Để chị lấy xúp cho em .

Bình Nguyên xua tay:

− Mai Hân chưa ngồi dậy được đâu .

Nụ cười trên môi Ngọc Ngân rụng xuống:

− Mai Hân sinh thường chứ đâu sinh mổ , để em đỡ cô ấy ngồi dậy . Anh mệt về nhà nghĩ đi , để em lo cho Mai Hân .

Bình Nguyên đứng lựng khựng lo lắng , anh không muốn xa Mai Hân và con chút nào . Mặc kệ anh ! Ngọc Ngân đỡ Mai Hân dậy , cô đưa cho Mai Hân cà mèn xúp .

− Em đi ăn cho khoẻ . Về sữa cho bé uống , em không cần lo , chị đã chuẩn bị bình sữa và mua sữa hộp . Theo như " hợp đồng " giữa chị em mình , cho nên chị muốn tách em và bé càng sớm càng tốt .

Mai Hân cúi đầu xuống tô xúp , lòng cô đau đớn . Nhưng cô đã quyết định rồi , đau lòng đến mấy , cô cũng phải giao con cho Ngọc Ngân .

− Em cứ yên tâm nghỉ ngơi , cô y tá ở đây sẽ săn sóc cho em . Giấy tờ cùng mọi thứ đã hoàn tất , em có thể đi Mỹ bất cứ lúc nào em muốn .

Giọt nước mắt của Mai Hân rơi mau .

− Anh Khang ơi ! Anh . . .

Thanh Thảo chưng hửng , trong phòng không có Khang . Cô quay ra đi phòng Anh Thư:

− Anh Khang đi đâu rồi , Anh Thư ?

− Không biết . Sáng nay thấy rời nhà sớm , chắc là đi từ giã bạn bè , tuần sau là đi Mỹ rồi .

− Mình muốn đi với anh ấy ghê .

Anh Thư cười khẽ:

− Cậu đã làm lễ đính hôn với anh ấy còn lo gì nữa . Nói là hai năm đi học , chứ mỗi năm học chỉ có tám chín tháng . Nghỉ hè , anh ấy lại về với cậu .

Thanh Thảo mơ màng:

− Mình đang rất hạnh phúc vì được anh ấy quan tâm lo lắng và thương yêu . Những ngày anh ấy sắp đi xa , mình muốn anh ấy trọn vẹn là của mình .

− Chắc là anh Khang đến chỗ anh Đức Thuận làm việc đó .

Mắt Thanh Thảo sáng lên .

− Mình đi tìm anh ấy đi .

Chợt Thanh Thảo hạ giọng:

− Còn cậu cũng có dịp nhìn người ta .

− Cậu nói nhìn ai ?

− Còn giấu nữa . Đức Thuận , anh ấy thích cậu .

− Tớ chẳng thích anh ta tí nào , người đâu lè phè .

Tuy nhiên Anh Thư cũng đi . Cả hai đến lúc Đức Thuận đang đàn và hát bè cho nhóm nhạc Rose . Hôm nay , anh ăn mặc khá tươm tất , nên đẹp trai ra phết . Nhìn thấy Anh Thư , ngón đàn của Đức Thuận vụt linh hoạt hơn .

− Bis . . . bis . . .

Đám đông hét ầm lên .

− Ca bài " Mùa đông xứ lạ " đi , anh Thuận . Bài " Trăm năm cô đơn" nữa .

Đức Thuận nghiêng đầu chào và cười thật tươi .

− Để đáp lại lời yêu cầu , Đức Thuận xin hát bài " Mùa đông xứ lạ " .

− Hoan hô !

Các cô gái tự lên sân khấu tặng hoa và . . . hôn Đức Thuận . Anh Thư quay đi . Anh có quá nhiều cô gái ái mộ vậy sao ?

Đức Thuận hát mà mắt tìm Anh Thư:

" Ngày nào em đến , lòng anh xao xuyến

Để con tim lẻ loi tìm đến

Dù bên hiên vắng , mùa đông đang đến

Vẫn nghe bao ấm êm vì em đợi chờ . . ."

− Bis . . . bis . . .

− Anh Thuận oi ! Hát bài " Mắt thuỷ tinh" đi anhThuận !

" Sáng nay ra ngõ gặp em

Cô bé mang kính cận của tôi ơi

Sao mà em đẹp lạ lùng

Cho lòng tôi xôn xao . . ."

Anh Thư chớp mắt xúc động , còn Thanh Thảo thì thầm:

− Bài này , anh ấy viết cho cậu đấy .

Anh Thư vui thầm . Anh viết bài hát cho cô và hát cho cô nghe , như một lời tỏ tình dễ thương nhất .

Hát xong , Đức Thuận đi xuống bàn Anh Thư đang ngồi .

− Chào hai em , Khang đâu ?

Thanh Thảo sửng sốt:

− Anh không gặp anh Khang à ?

− Không . À ! Ngày hôm qua thì có , còn sáng giờ thì không . Đi tìm Khang à ? Nếu như vậy thì không có ở đây .

Khang đi đâu ? Chợt Anh Thư kêu lớn:

− Sáng nay , mình thấy anh Khang đi , có mang theo một cái ba lô .

− Cậu thấy có mang theo một cái ba lô ?

− Ừ .

Thanh Thảo cắn môi , cô không dám nghĩ Khang vào Sài Gòn . Nhưng . . . Anh Thư tíu tít bên Thuận , cô thấy mình vui vui , vì được Thuận để ý . Lúc này , cô không còn để ý đến tâm trạng buồn hay vui của cô bạn gái sắp làm chị dâu của mình . Thanh Thảo chen vào cắt đứt câu chuyện của họ:

− Anh Thuận ! Cô Mai Hân gì đó . . . sinh con trai hay con gái vậy ?

Nhắc đến Mai Hân , Đức Thuận cười vui:

− Sinh ngày hôm qua . Cậu Tân vừa về đến đã điện thoại ra . Cậu khen thằng bé đẹp trai hết sẩy luôn .

Vậy là không còn nghi ngờ gì nữa , Mai Hân đã sinh và Khang đi vào đó thăm Mai Hân . Ý nghĩ này làm cho Thanh Thảo lịm người đau đớn . Cô đứng phắt dậy .

− Mình có việc phải đi .

− Cậu đi đâu ?

− Mình sẽ nói sau . Cậu có đi cùng không ?

− Có .

Anh Thư lưu luyến đứng lên:

− Anh Thuận ! Ngày mai đến nhà em chơi , anh Khang tuần sau đi Mỹ rồi .

− Hôm nào anh sẽ đến .

Trả tiền nước , Anh Thư chạy theo Thanh Thảo .

− Cậu muốn đi đâu , Thảo ?

− Ra sân bay tìm trong danh sách có tên anh Khang hay không . Chắc chắn anh ấy đi thăm Mai Hân .

− Nếu như có . . . cậu tính sao ?

Thanh Thảo ứa nước mắt:

− Mình không biết tính sao cả . Mình đau khổ quá ! Tại sao anh ấy không chịu hiểu mình đã làm bao nhiêu việc cho anh ấy ?

− Cậu không cần phải đi , mình có số điện thoại của cậu Tân . Mình sẽ hỏi anh ấy giùm cậu , chịu không ? Anh ấy không vào đó đâu , có lẽ đi từ giã bạn bè thôi .

− Nhưng cậu nói anh ấy có mang theo một cái ba lô .

− Mình nhớ không kỹ lắm . Nào ! Ở lại đây nghe nhạc , về nhà làm gì . Cậu chưa yên tâm thì để mình mượn điện thoại của anh Thuận gọi cho cậu Tân .

Anh Thư lôi Thanh Thảo trở lại , cô ấn Thanh Thảo ngồi xuống ghế .

− Anh Thuận ! Cho em mượn điện thoại một chút .

Cầm điện thoại , cô dặn dò Thanh Thảo:

− Cậu ngồi đây nhé , mình phải ra ngoài mới nói chuyện được . Ở đây ồn ào quá .

− Cậu mau lên !

Đi ra hành lang , Anh Thư bấm số điện thoại gọi Khang .

− Alô , Khang đây .

− Anh đang ở đâu vậy , anh Khang ? Đừng nói với em là anh đang ở Bến Tre nghen .

− Anh đang ở Bến Tre .

− Anh có biết Thanh Thảo tìm anh không ? Anh muốn hỏng chuyến đi Mỹ hay sao ? Bắng mọi giá , anh phải về ngay .

− Nhưng anh mới vào .

− Không nhưng gì cả , anh phải về ngay . Nếu tối nay anh không về kịp , thì sáng sớm mai .

− . . .

− Anh phải nói y lời để em còn nói với Thanh Thảo .

− Cám ơn em .

Tắt máy , Anh Thư đi vào:

− Không có anh Khang trong đó đâu , đi từ giã bạn bè đâu đó rồi . Lúc nãy , mình hỏi mẹ , mẹ nói ảnh đi Hải Phòng , nếu tối nay không về thì sáng về sớm .

Thanh Thảo phụng phịu:

− Đi chẳng rủ người ta cùng đi .

Lúc này Thanh Thảo mới cười nổi . Tình yêu quả thật lạ kỳ , có thể làm người ta khóc và cười ngay sau đó .

− Mai Hân !

Mai Hân sửng sốt , cô không thể nghĩ Khang lại bay vào .

− Em có khoẻ không ?

− Anh lại vào nữa à ?

− Ừ . Anh muốn biết em quyết định thế nào: nuôi con hay đi Mỹ ?

Mai Hân ứa nước mắt , cô rút xấp hồ sơ ra .

− Thủ tục đã xong , em có thể lên đường bất cứ lúc nào . Còn đứa bé , nó chỉ ở cạnh em hôm nay nữa thôi . Ngày mai , nó sẽ về với chị Ngọc Ngân .

− Anh biết em đau lòng vì xa con , nhưng quyết định của em , anh tán thành . Sau này , lá sẽ rụng về cội .

− Nhưng em thương con quá , anh ơi .

− Con là núm ruột , em thương con là phải , nhưng hãy nghĩ đến tương lai . Hân ạ . Anh có điều quan trọng này muốn nói với em . Anh cũng đã hoàn tất thủ tục đi du học ngành kiến trúc .

− Anh . . . anh nói thật ?

− Để được ở bên em , anh có thể làm tất cả .

− Anh Khang !

− Em yên tâm ! Anh đi học bằng tiền tài trợ . Anh xin em đừng có thay đổi nào cả . Anh đi trước lo chỗ ở , chúng ta hẹn nhau trên đất Mỹ , nghe em . Hãy nhớ , anh chờ em . Em không đi , anh sẽ bỏ khoá học trở về đó .

Mai Hân nghẹn ngào:

− Em đâu đáng để cho anh hy sinh như vậy , hả Khang ?

− Anh yêu em và không muốn mất em lần nữa . Anh phải quay về Hà Nội , và điều anh muốn nói: Anh mãi yêu anh .

Mai Hân xúc động ngã vào lòng Khang .

− Đêm nay cùng một lúc có anh và con , nhưng ngày mai , con sẽ xa em và anh cũng vậy .

− Chúng ta chỉ tạm thời xa nhau thôi .

Anh hôn nhẹ lên mắt cô:

− Chúng ta quên hết quá khứ và sẽ sống lại quãng đời sinh viên , em không thích sao ?

Nhìn đứa bé trong nôi , Khang mỉm cười:

− Sau này , em có thể sinh đến 10 đứa con . Em quên ông thầy bói mù đã bói em như vậy sao ? Lúc đó , mặc tình cho đứa kéo áo , đứa kéo đuôi em mè nheo .

Mai Hân bế con lên , cô hôn nhẹ lên má con . Ngày mai . . . mẹ phải xa con rồi .

− Em nhất định phải đi sao Hân ?

− Phải .

− Em không hề nghĩ đến anh và những gì mình đã từng có với nhau sao Hân ?

− Em không muốn nhớ nữa . Chính anh đã đánh mất tình cảm trong em . Muốn nghĩ tốt về anh như thế nào , em cũng không thể không quên anh đã lừa dối em . Anh tưởng rằng khi em giao con cho chị Ngân , lòng em không đau đớn hay sao ? Em là một con người có khối óc trái tim , nào phải gỗ đá , khi giao đứa con của mình cho người khác dưỡng nuôi . Nhưng suy nghĩ đi nghĩ lại , em nghĩ rằng anh và chị Ngân nuôi nó tốt hơn là em nuôi .

Bình Nguyên đau đớn:

− Và cũng là cách để anh không còn liên hệ với em nữa chứ gì ?

− Đi du học ở nước ngoài cũng từng là mơ ước của em . Có nằm mơ , em cũng không nghĩ mình đi nước ngoài du học .

Bình Nguyên cay đắng:

− Để thực hiện ước mơ đó , em nhất định rời bỏ anh ?

− Có một thời gian em nghĩ là em yêu anh . Xa anh , em thấy nhớ , nhưng . . . thực sự em không yêu anh . Xin lỗi là em đã nói thực lòng làm cho anh đau .

Mai Hân khoanh hai tay cô trước ngực , gương mặt cô trở nên xa vắng:

− Em đã đến với anh vì bị anh cuốn hút vào đam mê kỳ bí , vào những cám dỗ tầm thường . Thế rồi anh rời xa em , rời xa Hà Nội không một lời từ biệt , để rồi em biết anh đã có vợ , lúc ấy em như rơi xuống tận cùng của vực thẳm .

− Anh không có can đảm nói với em , anh đã có vợ , cũng như anh không thể tàn nhẫn bỏ Ngọc Ngân . Bởi vì trong một lần cãi nhau , anh đã xô lỡ tay xô cô ấy . . . anh không cố ý , nhưng cái ngã ấy là bất hạnh suốt đời cho Ngọc Ngân . Đứa con chết trong bụng mẹ và cô ấy vĩnh viễn không thể sinh con . Anh đã day dứt trong những ngày yêu em . Ngày chủ nhật định mệnh em đã đến , anh không hề muốn làm hại em , nhưng tình yêu đã biến anh thành một kẻ tồi tệ nhất: chiếm đoạt người mình yêu . Anh chưa bao giờ hết yêu em cả .

− Anh hãy lo cho con và sống vui vẻ với chị Ngân , đó là những gì em mong muốn khi đi xa .

Bình Nguyên còn nói gì nữa khi Mai Hân đã nói như thế , anh đau lòng nhìn cô .

Đứa bé trong nôi cựa mình khóc . Mai Hân vội bế con , bầu vú cô căng sữa , những giọt sữa chảy vào miệng con , thằng bé bú say mê . Bình Nguyên cứ nhìn sững , mai này còn đâu hình ảnh đẹp tuyệt vời kia . Anh nghẹn ngào vòng tay ôm cả hai mẹ con , nước mắt tuông dòng . Mai Hân muốn ngả vào ngực anh , nhưng cô cố ghìm lòng mình lại . Không thể mềm lòng . Khang đang đợi cô . Sóng gió sẽ nổi dậy nếu như cô thay đổi quyết định .

− Anh đừng làm cho em khó xử . Chắc anh không muốn em sống với anh vì tình thương hại . Lương tâm anh sẽ không yên ổn khi anh vì em bỏ chị Ngân .

− Em đừng nói nữa . Hãy cho anh được ôm em lần cuối cùng trong vòng tay .

Mai Hân đau xót nhắm mắt lại . Cô cố ngăn dòng nước mắt đau thương . Còn đêm nay nữa thôi , mẹ được ôm con vào lòng , con được uống dòng sữa của mẹ , ngày mai mẹ con mình xa nhau rồi , mẹ đứt ruột khi xa con . Hãy hiểu cho mẹ , đứa con bé bỏng của mẹ .

Cộc . . . cộc . . . Trời sáng từ bao giờ . Ngọc Ngân xuất hiện nơi ngưỡng cửa , cô cau mày nhìn Bình Nguyên ngồi thu mình trong một góc . Đêm qua , cô cũng ngồi bó gối trong căn phòng của mình , trái tim dậy cả một trời bão tố . Anh đang từ giã Mai Hân , trái tim anh thuộc về người con gái ấy , còn cô đã là cái bóng mờ . . .

− Em sẵn sàng rồi chứ , Mai Hân ?

− Dạ .

− Chị đón bé . Em lại cho cháu bú sữa của em à ?

− Sữa chảy căng quá , em không nỡ . . .

− Nó sẽ nhớ em và khó cho chị .

Mai Hân im lặng không nói gì . Ngân tiếp:

− Em cứ yên tâm ! Chị sẽ xem nó như đứa con chính chị sinh ra . Mọi thứ chị đã lo sẵn sàng , ngay cả vé máy bay cho em về Hà Nội thăm bác .

− Cám ơn .

Ngọc Ngân đưa tay đón thằng bé . Mai Hân cứ ôm chặt con , nước mắt ràn rụa .

− Em hãy đưa bé cho chị . Anh Nguyên ! Mang bình sữa và quần áo của con .

Bình Nguyên gào lên:

− Em tàn nhẫn lắm !

Anh đi như chạy ra đường , Ngọc Ngân thở dài:

− Hay là em . . .

Mai Hân lắc đầu cương quyết:

− Chị bế cháu và đi nhanh đi .

Cô đặt con vào tay Ngọc Ngân và quay đi . Đứa bé vẫn ngủ say .

− Cậu và ngoại buồn lắm khi cháu lại ra đi . Rồi ở xứ lạ quê người không thân thích , không cùng màu da chủng tộc , cháu sống làm sao , hả Hân ?

− Cậu yên tâm ! Còn có anh Khang nữa mà . Cậu ở nhà chăm sóc cho ngoại hộ cháu .

− Cháu không cần bận tâm điều này . Cậu đưa cháu lên thành phố nhé .

− Thôi cậu , cậu đưa tiễn , cháu lại khóc bây giờ .

− Ừ , mới sinh non ngày non tháng , đừng khóc nhiều , về già mắt sẽ bị mờ . Thôi thì cháu đi học cho giỏi .

− Cậu ơi ! Bên Mỹ không có mắm cá .

Tân phì cười:

− Con nhỏ này . . . Vào gặp ngoại rồi hẵng đi .

Mai Hân đi vào phòng ngoại , cô đau lòng nhìn ngoại đang lau nước mắt .

− Ngoại ! Con đi có hai năm thôi mà .

− Con bỏ ngoại đi 5 năm , trong 5 năm về 5 lần . Bây giờ đi 2 năm . . . biết ngoại còn sống chờ ngày con về không , hả con ?

− Ngoại . . .

Mai Hân bật khóc:

− Ngoại sẽ sống chờ con về mà . Nhớ nghen ngoại .

Cô nhủi đầu vào lòng ngoại tìm mùi hương quen thuộc .

− Thôi , đi đi con , kẻo xe người ta chờ ngoài kia .

− Ngoại nhớ đợi con về đó ngoại .

− Ngoại nhớ rồi .

Mai Hân vừa đi vừa khóc . Bao giờ cũng vậy , mỗi lần về rồi lại đi , cô đều khóc , nhưng rồi cuộc sống làm cô quên ngoại và những dòng nước mắt chia tay . Xe chạy đi rồi , Mai Hân còn nhìn thấy cậu Tân nhìn theo . Hình như cậu cũng đang khóc phút chia ly cô cháu gái .

Đây rồi ! Hà Nội mà Mai Hân xa đã một năm , cô bồi hồi ngắm con đường quen thuộc . Xe chạy qua phòng trọ ngày nào Mai Hân đến tìm Bình Nguyên , cô ngậm ngùi nhìn lại . Kỷ niệm sao như mới hôm nào về đầy ngập . Con đường kia , Khang thường đưa đón cô , dĩ vãng sao về quay quắt .

− Ê !

Bích Phượng hét to từ đằng xa , cô giơ cao tay cho Mai Hân nhìn thấy mình . Mai Hân mừng rỡ đi nhanh đến .

− Chị và anh Thuận đón em lâu chưa ?

− Chừng nửa giờ , uống hết 3 ly đá me , mấy miếng bánh cốm .

Mai Hân bật cười:

− Như vậy là lâu rồi . AnhThuận hôm nay không đi làm à ?

Đức Thuận nhún vai:

− Anh có hai cô em gái mà không chiều chuộng ga-lăng , ế vợ làm sao ?

Bích Phượng thì thầm:

− Hồi này , Anh Thư theo sát luôn . Con bé biết được mình là nhân vật chính trong bài hát " Mắt thuỷ tinh" nên mê tơi luôn .

− Anh Thuận ! Chúc mừng anh !

Đức Thuận ngơ ngác:

− Chúc mừng cái gì ?

− Anh có " rờ-mọt" .

− Em đừng có nghe Bình Nguyên nói bậy .

− Ngày nào cũng đến nhà hàng tìm anh mà nói bậy à .

Đức Thuận nhăn nhó:

− Cho anh xin hai tiếng bình yên . Nhỏ ấy tìm anh hoài , hết nhẵn tháng lương của anh , anh còn phải ký sổ nợ nữa .

Bích Phượng cười khanh khách:

− Biết sợ rồi hả ?

− Thôi , ra xe đi .

Ngồi trên xe , Bích Phượng tíu tít , làm cho DT phải nhìn cô:

− Mai Hân ! Em xem Bích Phượng có phải con người trắc trở tình yêu không ?

Mai Hân vờ ngắm nghía:

− Không giống . Trông chị yêu đời ra phết .

− Chẳng lẽ trắc trở tình yêu buồn , tôi phải khóc mấy người mới chịu . Xin can đi , tôi chỉ biết cười thôi . À ! Khang đã đi rồi đó Hân . Anh ấy cứ dặn đi dặn lại: đừng ai nói Mai Hân cũng đi Mỹ .

− Anh ấy sợ chuyện gì ?

Đức Thuận đỡ lời:

− Sợ ba mẹ nó và Anh Thư biết , họ khó chấp nhận em trong nhất thời thôi .

Mai Hân cười buồn nhìn ra đường phố . Khang đã đi , cô sẽ có một người bạn nơi đất khách , nhưng tình yêu ? Mai Hân không muốn quay lại , dẫu trái tim cô còn đầy ấp tình yêu dành cho Khang .

− Tối nay , em muốn đến phòng trà chơi không Hân ?

− Thôi , em muốn ở nhà tâm sự với ba và chị Phượng . Tuần sau em cũng đi rồi .

− Hân này ! Em nghĩ gì về chuyện Khang đi Mỹ ?

− Em không muốn gì cả , em chỉ muốn làm bạn tốt của anh ấy .

− Khang không nghĩ như em đâu . Hắn tính toán dữ lắm và bằng mọi giá phải được đi Mỹ học .

− Có anh Khang bên ấy , em vừa mừng vừa lo . Thật tình , em vẫn không có ý quay lại .

− Em mặc cảm à ?

− Em đã làm kẻ phản bội , làm tổn thương tình cảm của anh ấy , em nghĩ là bạn sẽ tốt hơn .

Xe về đến nhà , Mai Hân bồi hồi đi vào . Cô ôm cha xúc động .

− Ba ! Ba khoẻ không ?

− Già rồi con , đau ốm hoài , trời trở lạnh là các khớp xương đau nhức . Con xuống bếp chào dì đi . Hôm nay để đón con về , dì nấu nhiều món ăn lắm .

Mai Hân đi xuống bếp , cô không quên xách túi quà Bến Tre , mớ cá khô , nếp và kẹo dừa .

− Thưa dì .

− À , Mai Hân ! Trông con xanh và ốm đi nhiều .

− Dì ơi ! Đây là quà của ngoại và cậu Tân . . .

− Suỵt ! Con đừng nhắc cậu Tân , ổng lại nổi giận .

Mai Hân quay nhìn Bích Phượng cười .

− Nhìn kìa !

Từ ngoài cửa , Anh Thư đi vào với Thanh Thảo , mắt Anh Thư dừng lại nơi Đức Thuận ngồi . Anh khẽ cười với cô . Anh Thư cười tươi tắn , dắt tay Thanh Thảo đến ngồi gần băng nhạc . Mai Hân kín đáo quan sát Thanh Thảo . Cô nhận ra ngay tính cách không thích hợp với Khang . Anh yêu màu trắng và nét giản dị . Thanh Thảo mặc áo màu chói , đã như vậy , cô còn trang điểm đậm nét , mái tóc đỏ vàng làm cho cô nổi bật lên . Vừa bước vào , cô đã kéo Anh Thư ra sàn nhảy và uốn mình theo điệu nhạc . Bích Phượng lắc đầu:

− Con bé ấy quậy thật , lại yêu anh Khang , một anh chàng hiền như bụt .

− Có khi tại họ có duyên nợ với nhau .

− Chị chưa tin chuyện duyên nợ , do mình thôi .

− Do mình ? Vậy tại sao chị không tranh đấu để lấy được cậu Tân ?

− Chị không muốn làm ba buồn . Hơn nữa , chị thấy nếu chị lấy cậu Tân , nó làm sao ấy , nhưng có lẽ tại chị chưa có tình cảm sâu đậm . Em muốn nhảy không ?

− Thôi đi , em thích ngồi một chỗ xem người ta nhảy .

− Buồn lắm .

Ánh mắt của Đức Thuận làm Anh Thư chú ý . Cô nhìn theo hướng mắt anh và nhận ra Bích Phượng .

− Thanh Thảo ! Cậu không cần lo nữa , anh Khang đi Mỹ cả tuần nay , Mai Hân mới ra đến Hà Nội .

− Sao cậu biết ?

− Cô ta đang ngồi với bà chị Bích Phượng

Thanh Thảo cau mày nhìn lại , nét đẹp của Mai Hân làm cho cô khó chịu .

− Mình đến làm quen với họ đi .

− Cậu muốn làm quen với họ để lấy lòng anh Đức Thuận ?

− Không , tớ vì cậu đấy chứ . Cậu vờ đến làm quen và gián tiếp cho cô ả biết cậu và anh Khang đã đính hôn .

− Anh ấy đã đi Mỹ , họ có muốn gần nhau cũng khó gần . Tớ chẳng muốn quen với họ , cậu muốn thì đến đi .

− Cậu không thích thì thôi .

Nhạc chuyển sang điệu Cha cha , Thanh Thảo phấn khởi nhảy . Cô muốn quên Khang , nhưng sao lòng cứ nhớ anh . Nếu như vậy , cô chẳng thèm lo cho anh đi học , nhưng mà nếu không lo cho anh đi học , ở trong nước , anh lại tìm Mai Hân . Yêu là muốn độc chiếm trái tim một người , sao không dễ dàng chút nào . Đức Thuận trao đàn cho người khác , anh đến ngồi cạnh Mai Hân .

− Sao , không khí này không thích hợp với em à ?

− Ồn quá ! Nhạc mở to , em nghe đến chát chúa lỗ tai . Anh không thấy khó chịu à ?

− Anh quen rồi .

− Chịu thôi . Một lát , em với chị Bích Phượng về sớm .

Bích Phượng nhịp chân:

− Anh Thuận ! Ngày nào Anh Thư cũng đến đây à ?

− Ừ , nhưng thường chỉ có Thanh Thảo ra sàn nhảy .

− Anh thích Thư nhiều không ? À ! Mà em ngốc thật , anh chẳng viết bài hát " Mắt thuỷ tinh " tặng cô ấy hay sao ?

− Ngẫu hứng thôi . Nếu anh cưới vợ , anh sẽ cưới một cô gái quê .

Mai Hân cười:

− Có thật không anh ?

− Để xem .

Anh Thư đi đến bên Đức Thuận , cô làm như mới thấy Mai Hân và Bích Phượng .

− Chị Phượng , chị Mai Hân ! Chị ra Hà Nội từ bao giờ vậy ?

− Ngày hôm qua .

− Chị ốm và xanh , nhưng lại đẹp hơn hồi xưa .

− Vậy à ! Ngồi đi Anh Thư .

− Thôi , em đang đi với bạn . AnhThuận ! Nhảy với em đi .

− Hôm nay anh muốn ngồi thôi .

− Nhảy với em đi mà .

Anh Thư cố kéo Đức Thuận ra sàn nhảy , anh đành miễn cưỡng đi theo .

− AnhThuận ! Ngày mai rảnh không ? Bọn em tổ chức đi Sầm Sơn , anh đi nhé !

− Ngày mai anh phải làm việc , cô bé ơi .

Anh Thư phụng phịu:

− Lúc nào anh cũng kêu phải làm việc , chán ghê ! Anh không thể bỏ làm việc vì em sao ?

− Em cũng nên chuyên tâm đi học hơn là đi chơi .

− Đừng giống như anh Khang , bảo em phải học . Em chán học lắm . Anh thấy đó , Thảo đâu phải học nhiều , tiền vẫn đầy túi .

− Em nên biết , tiền không mua được sự khôn ngoan và trí thức . Hãy lo học đi cô bé . Kiến thức sẽ là cái vốn sống khi em về nhà .

− Thôi anh đi .

Anh Thư uốn mình theo điệu nhạc . Cô thích Đức Thuận , nhưng có lẽ anh và cô khó mà thích hợp nhau .

Bích Phượng và Mai Hân đang dắt tay đứng lên , Đức Thuận vội rời sàn nhảy .

− Về à ?

− Anh không cần lo cho tụi em , cứ vui với cô ấy .

Đức Thuận lắc đầu , giọng anh hài hước:

− Người ta thường bảo người đẹp đầu óc luôn hơi chậm tiêu một chút .

− Sao ?

Mai Hân nhăn mặt:

− Còn sao gì nữa ? Anh ấy đang thất vọng .

Bích Phượng cười khẽ:

− Anh biết nhỏ ấy được bạn bè nó tặng danh hiệu gì không ?

− Không .

− "Thư óc bò" .

− Em thật là . . .

Đức Thuận cười phẩy tay:

− Thôi , về đi .

Đêm nay , ban nhạc lại hát bài " Mắt thuỷ tinh" , sao Đức Thuận thấy vô duyên lạ . Còn Anh Thư cứ bồi hồi .

" Tình yêu là gì ?

Em không định nghĩa được

Chỉ biết mỗi lần gặp anh

Lòng em hạnh phúc dạt dào . . ."

− Mai Hân !

Khang chạy ào đến , anh phấn khởi ôm chầm Mai Hân , giọng xúc động:

− Em đã đến ! Anh chờ em những sáu tiếng đồng hồ , cứ thấp thỏm sợ em thay đổi ý định ở lại .

Mai Hân cũng xúc động không kém , cô ôm chặt lại anh .

− Ước mơ đi học là mơ ước của đời em mà .

− Không bao giờ anh nghĩ mình lại được bên nhau như thế này .

− Bỏ em ra anh Khang . Anh ôm em chặt quá , em muốn ngộp thở đây nè .

Khang buông tay ra cười:

− Anh mừng quá !

Anh khom người xuống xách va li lên cho cô .

− Anh thuê phòng cho em rồi . Anh còn chuẩn bị đủ thứ nồi niêu xoong chảo và đặc biệt , nơi bàn học của em , anh đặt một bình hoa hồng .

− Cám ơn anh .

Anh ngắm cô , ánh mắt đắm say:

− Em đẹp thật Hân ạ ! Anh chỉ muốn bên em .

Mai Hân nhăn mặt:

− Đi thôi anh Khang .

Khang vẫy tay đón taxi . Xe chạy đi , Mai Hân háo hức nhìn đường phố .

Khang vẫy tay đón taxi . Xe chạy đi , Mai Hân háo hức nhìn đường phố . Tất cả đều xa lạ trước mắt cô , khung trời mơ ước chính là đây . Tay Khang đặt lên thành ghế sau vai Mai Hân:

− Anh đã nhập học . Còn phần em , anh đã hỏi những thủ tục nhập học cần thiết . May cho em là khoá học cũng vừa khai giảng .

Mai Hân cảm động:

− Nếu không có anh , em sẽ bơ vơ và lằm ngỡ ngàng .

− Khi mới sang , anh cũng có cảm giác như em . Được một cái ở Hà Nội . Bộ chọn hai . Huế một và SG hai , có năm kỹ sư kiến trúc tất cả , cho nên không phải cô đơn . Anh ở chung với họ . Còn phần em , anh thuê trọn một phòng , cũng khá đắt .

Mai Hân vui quá , buồn phiền tan biến . Cô đã thực hiện được mơ ước của đời mình . Hình ảnh đứa con thơ dại và nỗi nhớ chi còn lại trong ký ức thoáng ngậm ngùi .

− Chiều nay , anh dắt em đi ăn chỗ này , có món bún riêu và mắm tôm nữa .

− Có thật hã anh ?

− Ừ .

Bất thình lình , Khang hôn nhanh lên má Mai Hân:

− Nhớ em quá !

Mai Hân giật mình né người qua:

− Anh Khang !

Khang cười liếc tài xế xe:

− Em không phải sợ đâu , đây là nước Mỹ .

Mai Hân lườm K:

− Anh ấy . . .

Khang cười vang , nắm bàn tay Mai Hân đưa lên môi mình .

− Em biết không ? Anh còn muốn hét to cho mọi người biết , anh đang quá vui vì có em bên cạnh anh .

Chưa lúc nào , Mai Hân thấy mình vui và xúc động trước tình cảm Khang dành cho mình , và cô không nỡ từ chối tình cảm cuồng nhiệt anh dành cho cô . Xe đến nhà trọ , Khang khệ nệ mang va li vào . Anh mở cửa phòng:

− Em thích không ?

Mai Hân cứ đứng nhìn . Mọi thứ đều được Khang sắp xếp chu đáo ngăn nắp , cảm động quá , cô quay nhìn anh .

− Cám ơn anh , anh Khang .

− Hồi này , em khách sáo với anh vậy ? Em nghĩ ngơi đi . À ! Em đói không ? Anh có mua mì gói và một ít thức ăn để trong tủ lạnh , phía sau nhà có bếp , em có thể tự nấu ăn . Nghỉ đi , chiều anh sang đón em đi chơi .

− Anh ở đâu ?

− Gần đây thôi .

− Anh ở lại , em nấu món gì , em và anh cùng ăn .

− Anh nấu cho . Ăn thịt bò bít-tết với bánh mì nhé !

− Dạ .

Tiếng "dạ" ngoan quá , Khang không kìm được lòng ôm Mai Hân vào lòng .

− Mai Hân !

Mai Hân để yên cho Khang ôm mình . Một lúc , cô mới cựa mình:

− Anh đi làm thức ăn đi Khang .

− Có nước ấm , em nên tắm cho khoẻ .

Khang đi xuống bếp , còn lại trên này một mình . Mai Hân soạn quần áo ra chọn một bộ . Tình cảm của Khang làm cho cô khó nghĩ . Cô có còn xứng đáng với anh đâu . Có nên quay lại sau khi cô đã làm cho anh bị tổn thương ?

Nắng lên cao , cửa phòng Mai Hân vẫn đóng kín , Khang gõ nhẹ .

− Em còn ngủ sao , Mai Hân ?

Mai Hân tung chăn ngồi dậy đi lại cửa kéo chốt:

− Em thức rồi , chẳng biết làm gì nên lại nằm trùm mền .

− Em khóc à ?

− . . .

− Nhớ con phải không ? Anh xin chia xẻ nỗi buồn nhớ con của em . Nhưng em phải nhìn nhận , em giao nó cho chị Ngân là đúng .

− Ở đây gần trạm điện thoại không anh ?

− Chi vậy ? Gọi cho Bích Phượng hay cậu Tân à ?

− Không , em gọi cho chị Ngân . Đêm qua nhắm mắt , em cứ thấy con khóc đòi em . Lúc ở Hà Nội , có một lần em gọi điện cho chị Nguyên , chị nói bé khóc dữ lắm , em đã muốn bay về Bến Tre .

− Em xa con đã hơn 10 ngày rồi , phải không ?

− Phải .

− 10 ngày này nó đã quen với chị Ngân , quen với bình sữa mới . Đó là nguyên nhân chị Nguyên đã không cho em để con bú sữa mẹ .

Mai Hân ngậm ngùi:

− Em là người mẹ xấu bỏ con , phải không anh ?

− Đừng nghĩ ngợi nữa em ạ , chẳng phải em có lựa chọn rồi hay sao ?

Anh ôm cô vào lòng vỗ về như đứa trẻ .

− Em thay quần áo , mình đi phố . Nắng lên rồi , bên ngoài ấm lắm .

− Em đợi anh tí nhé .

Khang dắt Mh đi qua nhiều con đường , cả hai tay trong tay , anh xúc động:

− Đi như thế này , anh lại nhớ ngày đi học ở Hà Nội , anh và em cũng tay trong tay .

Mai Hân thở dài:

− Anh đừng tốt với em , mà hãy nhớ em là kẻ phản bội . Chúng ta hãy cư xử với nhau như bạn .

Khang nhăn mặt:

− Anh đã bảo em đừng nghĩ ngợi hay băn khoăn gì cả kia mà . Nơi đất khách chỉ có hai chúng ta , hãy cứ vui vẻ cùng nhau . Quá khứ có điều không vui , hãy đễ nó nằm yên .

Đang đi , Khang vụt kêu lên:

− A ! Sao mình lại quên khuấy đi hả ?

− Chuyện gì vậy , anh Khang ?

− Hôm nay là ngày mùng 5 tháng 5 , tết nguyên tiêu .

− Ừ , em cũng quên .

− Em nhớ hồi năm ngoái . . À mà . . .

Khang xụ mặt:

− Năm kia mới đúng . Anh và em đi vườn trái cây ăn quá trời , anh kêu đau bụng . Mau quá , mới đó lại đã hai năm .

Khang không dám nói , ngày này năm ngoái Mai Hân đã bỏ anh và anh chìm trong nỗi đau . Cái tết đó buồn nhất trong đời anh , anh đã cùng Đức Thuận uống rượu say mèm . Bắt gặp nét trầm tư của Mai Hân , anh khoát vai cô:

− Mình đi ăn tết , đi ăn và đi chơi nhé .

Khang cố khoả lắp , nhưng Mai Hân nhớ rất rõ , lòng cô lại áy náy ngại ngùng , thành ra buổi đi chơi không vui vẻ .

− Em mệt à ? Nếu như mệt thì mình về nhà .

− Anh còn nhớ năm rồi , ngày Tết Nguyên Tiêu , em và anh như thế nào không ?

Khang lắc đầu:

− Anh quên rồi và cũng không muốn nhớ .

− Ngày ấy , em ở cạnh Bình Nguyên .

− Anh bảo em đừng nhắc mà .

− Ngày ấy , em đã phản bội anh , anh nên nhớ rõ điều ấy và hãy ghét em đi .

− Anh yêu em , em không nên để quá khứ làm mất vui . Ngày mai , anh phải đi học , còn em phải nhập học . Chúng ta sang đây vì mục đích học , để tìm kiếm kiến thức và tương lai của mình . Anh thích được ở bên em nhẹ nhàng vui vẻ . Hãy quên quá khứ đi em ạ .

Rồi anh kéo cô đi nhanh:

− Em xem , đằng kia có múa lân nữa kìa . Đây là khu phố người Hoa ở , nên họ ăn Tết rất lớn . Lại xem đi em .

Mai Hân xem say mê , lần đầu tiên cô giống như đứa trẻ đi theo đoàn lân , trẻ con , sôi nổi như ngày nào .

Khang mua hai cây kem , cả hai vừa đi vừa ăn , rồi nhìn nhau cười . Thuở mới yêu nhau như lại trở về nồng nàn .

− Khang ơi ! Cậu có điện thoại .

Lại là điện thoại của Thanh Thảo . Hôm nay vui quá bên Mai Hân , cho nên Khang trở nên vui vẻ khi nghe điện thoại của Thanh Thảo .

− Alô .

− Em , Thanh Thảo đây . Anh khoẻ chứ ?

− Khoẻ . Sắp tới , chương trình học của anh rất căng .

Thanh Thảo phụng phịu:

− Ý anh bảo em phải giảm gọi điện cho anh à ?

− Điện thoại đường dài mắc lắm đó em . Thỉnh thoảng hãy gọi cho anh .

− Nhưng mà em nhớ anh lắm đó .

− Em đến nhà anh nói chuyện với Anh Thư dó .

− Nơi nào không có anh , em cũng thấy buồn hết . Em đòi đi thăm anh mà ba không cho .

Khang hoảng hốt:

− Em sang đây làm gì ? Đến kỳ nghỉ hè , anh sẽ về mà .

− Nghĩ hè anh về ? Bao giờ nghĩ hè ?

− Năm tháng nữa .

Thanh Thảo rên khẽ:

− Năm tháng lận sao ? Nhớ anh chết được .

− Em ngoan nào ! Anh đi học , đâu phải đi chơi . Bài học nhiều lắm , anh phải chuyên tâm học . Em đâu muốn anh thi rớt đâu , phải không ?

− Anh ở bên đó có cô nào không đó ?

− Anh học trối chết , làm sao có cô nào hả em .

Khang nói dối trơn trui . Anh biết nói dối từ lúc phải sống hai mặt . Để được có Mai Hân , Khang đã làm tất cả . Anh đang sử dụng con dao hai lưỡi và không biết ngày nào mình bị đứt tay .

− Anh Khang . . .

− Ba mẹ khoẻ phải không ? Cho anh gởi lời chúc sức khoẻ .

− Anh Khang . . .

− Anh cũng nhớ em lắm . À ! Em có thể gởi E-mail cho anh , khi rảnh anh sẽ xem . Còn bây giờ anh phải học . Gác máy nhé .

Khang gởi nụ hôn qua đường dây và gác máy . Một chút ưu tư nhóm lên . Nếu nhu anh nói thật và xin Thanh Thảo tha thứ , liệu Thanh Thảo có thái độ nào đây ? Thôi thì cứ tuỳ cơ ứng biến . Anh yêu Mai Hân và không muốn để mất cô lần nữa . Những ngày đi học đối với anh là những ngày tháng thần tiên . Chỉ cần nhìn thấy nụ cười của cô là lòng anh rung động bồi hồi .

Sắp đến giờ đón Mai Hân , Khang vội vàng thay quần áo để đi . Đến nơi cũng vừa lúc Mai Hân tan học . Khang vẫy tay gọi to:

− Mai Hân !

Mai Hân chạy ra , cô xoa hai tay vào nhau xuýt xoa:

− Anh không lạnh à ?

− Lạnh chứ !

− Vậy mà còn đi đón em .

− Em biết một ngày không gặp em dài tựa ba năm không ?

Mai Hân bật cười:

− Kiến trúc sư mà cũng biết làm thơ .

− Biết chớ . Anh đọc thơ cho em nghe nhé .

− Ừ . Nhưng phải hay nghen .

− Dĩ nhiên .

Khang đằng hắng:

" Anh nhớ em âm thầm mà nóng bỏng

Nửa muốn dạo vòng , nửa muốn lại ngồi yên

Giống như kẻ đi thuyền trên biển vắng

Đứng chỗ nào cũng thấy chao nghiêng"

− Sao , hay không ?

− Hay !

− Một chữ hay suông thôi hay sao ? Thưởng anh đi chớ .

Mai Hân cười đi nhanh hơn . Đúng hơn là cô bối rối vì tình cảm anh dành cho cô mỗi lúc nồng nàn hơn .

− Mai Hân !

Khang đuổi theo , anh nắm vai Mai Hân bắt cô đi chậm lại , vô tình làm rơi cả mớ sách vở cô đang ôm rơi xuống đất .

− Anh xin lỗi .

Cả hai cùng ngồi xuống một lúc nhặt sách lên . Gió thổi trang sách lật qua , một tấm ảnh . Khang tò mò cầm lên .

− Ảnh của con em , em mới nhận được chiều hôm qua .

− Chị Ngân gởi cho em à ?

− Là anh Bình Nguyên .

− Em vẫn liên lạc với anh ta ?

− Anh ấy hỏi thăm sức khoẻ cùng việc học của em . Vả lại , em cũng muốn biết một chút về con em .

Mặt Khang sầm xuống , anh đứng lên:

− Em vẫn chưa quên được anh ta .

− Anh Khang . . .

− Em sang Mỹ vì muốn cắt đứt với anh ta , vậy mà em vẫn còn liên lạc với anh ta . Anh buồn quá !

− Anh Khang ! Em nói rồi , chúng ta hãy xem nhau như bạn .

Khang cáu kỉnh:

− Anh không thích tình bạn như em nói . Có bạn bè nào hy sinh tất cả mọi thứ cho nhau không ? Chỉ có tình yêu thôi . Tại sao em cứ luôn làm cho anh đau đớn vậy , Mai Hân ?

− Em xin lỗi .

− Thôi , chúng ta về đi .

Đưa Mh về tận chỗ trọ , Khang quay đi , anh không nán lại ở cạnh cô như mọi hôm . Mai Hân muốn chạy theo giữ lại rồi lại thôi .

Cô ấy có muốn giữ mình lại đâu . Cô ấy vẫn nhớ người đàn ông từng đến trong đời mình . Khang đi mà lòng cay đắng hờn giận . Tấp vào quán giải khát , Khang gọi bia . Một chai , hai chai . . . năm chai . Càng uống Khang càng cay đắng . Trả tiền , Khang chệnh choạng đứng lên , anh đi lang thang trên đường . Có khi nào em hiểu vì em , tôi phải cúi lòn trước Thanh Thảo , tôi đã sống giả dối , lừa gạt người con gái đã yêu tôi ? Chỉ vì em , cuối cùng tôi được gì đây , hay em hờ hững làm đau buốt trái tim tôi ? Bước chân xui Khang đến căn phòng trọ của Mai Hân . Anh gục đầu lên cánh cửa lặng thầm trong nỗi đau .

Mai Hân ! Mai Hân ! Em tàn nhẫn lắm .

Tiếng động ở cửa làm Mai Hân nhổm dậy . Khuya rồi , chẳng lẽ lại là Khang ? Trưa nay , anh đã giận cô , và lần đầu tiên trong những ngày làm du học sinh , Mai Hân chợt nhận ra mình còn cô đơn và cần có Khang hơn bao giờ . Nếu như anh rời xa cô . . .

Mai Hân bàng hoàng với ý nghĩ ấy . Cánh cửa lại rung nhẹ . Mai Hân ngồi dậy đi lại mở cửa . Cánh cửa bị dội mạnh lại bởi một sức mạnh và . . . Khang ngã chúi vào người Mai Hân , cả hai cùng ngã lăn trên nền gạch . Mai Hân sửng sốt lồm cồm ngồi dậy .

− Anh Khang ! Sao lại như thế này ?

Anh nằm luôn trên nền gạch .

− Em cứ mặc kệ anh , em trở về với người đó đi . Anh sẽ uống thật nhiều rượu như đêm Nguyên Tiêu năm nào .

Mai Hân lắc đầu cố đỡ Khang dậy .

− Dậy đi anh ! Anh lại đi uống rượu à ?

− Anh uống rất nhiều rượu . Em biết không ? Anh muốn quên , quên tất cả điều đau lòng , em không còn yêu anh nữa .

Nước mắt Mai Hân chảy ra , cô cố kéo cho Khang nằm lên giường , song đi đóng cửa lại . Pha một ly nước chanh . Đặt anh nằm xuống , Mai Hân lấy khăn ướt lau mặt cho anh .

Anh nắm tay cô giữ chặt trong tay mình .

− Em đừng rời xa anh nghe , Mai Hân .

− Anh Khang . . .

− Anh không muốn nghe em từ chối anh đâu . Em định nói anh hãy xem em như bạn chứ gì ? Anh không thích . Anh muốn chúng ta yêu nhau như thuở nào .

− Em đã từng phản bội anh .

− Đừng nhắc đến Bình Nguyên . Hãy biết hiện tại , anh yêu em , và em cũng yêu anh , chúng ta cùng dắt tay qua Mỹ . Anh đi cùng em không đủ chứng minh anh quá yêu em sao Hân ? Hãy nói yêu anh , nói đi em !

− Em . . .

Khang ghì chặt Mai Hân , anh hôn mạnh vào môi cô . Mai Hân cố cựa mình , vòng tay Khang càng mạnh mẽ giữ cô vào sát ngực mình .

− Anh yêu em .

Nụ hôn nồng nàn cháy bỏng , đủ sức đánh gục Mai Hân . Cô khép mắt đón nhận . Bờ môi anh nồng ấm rơi mãi trên môi cô và từ bao giờ , anh trút bỏ mọi thứ trên thân thể co .

− Đừng . . . Khang . . .

− Anh yêu em .

Anh đẩy cô ngã xuống , đam mê như ngọn thuỷ triều . Mai Hân không còn đủ sức chống cự lại , cô để cho cảm xúc nhấn chìm mình xuống . . . Cảm giác lạnh làm cho Mai Hân tỉnh giấc . Bàn tay Khang đang ôm qua người cô . Mai Hân đặt nhẹ qua và ngồi dậy . Khang đã ngủ yên , gương mặt đáng yêu của anh như đứa trẻ trong giấc ngủ . Mai Hân ngồi lặng ngắm Khang . Một lần nữa , cô lại để cho một người đi qua đời mình . Liệu tình yêu có còn tồn tại hay là lầm lỗi và nước mắt ? Khoá học vẫn còn dài . Dầu sao cô không thể bỏ học . Thôi thì cứ mặc cho đời đưa đẩy .

− Sao em không ngủ hả , Mai Hân ?

Khang cựa mình mở mắt , anh kéo Mai Hân nằm xuống trên ngực mình .

− Em hối hận ?

− Không . Em có còn gì cho anh đâu . Anh có khinh em không , Khang ?

− Anh yêu em .

Anh tìm môi cô , nụ hôn nồng nàn như thắp sáng cho lửa đam mê , và lần này không dữ dội như ngọn thuỷ triều trong cơn bão dữ , mà nhẹ nhàng như dòng sông hiền hoà .

− Em khóc sao Hân ?

Anh uống trọn giọt nước mắt của cô .

− Hãy tin vào tình yêu của anh , chúng ta sẽ mãi mãi là của nhau .