Chương 1
Ráng chiều đã bao phủ những con đường dưới phố. Thuỳ Trinh nhìn anh chàng Đường Quân ngồi hút thuốc ở xa lông mà tội nghiệp.Cô nhẹ lắc đầu bước đến pha một bình trà:– Anh tìm ... sếp có chuyện hả?Rít một hơi dài, Đường Quân gõ nhẹ điếu thuốc vào gạt tàn, anh háy mắt như trêu:– Bộ có chuyện mới được tìm ... sếp em hả? Dạo này, mấy cô luật sư có giá quá ha?Phì cười, Thuỳ Trinh nói:– Tại em thấy anh ngồi đợi ở đây lâu rồi.Thông thường,anh đâu như thế. Nheo nhẻo đôi mắt đa tình nhìn cô bằng ánh mắt là lạ, Quân không hiểu ý cô là thế nào. Anh hỏi:– Anh sao?– Cao ngạo, tự phụ, dễ gì đợi ai ngoài những khách hàng. Nhưng phải là khách sộp, những hợp đồng be bé không là điều hấp dẫn với anh. .Trầm ngâm nhả khói thuốc, anh cười cười rồi dụi điếu thuốc.– Lính gác gì mà phê bình, bạn sếp kiểu này, coi bộ ....– Ê! Anh hỏi em mới nói chứ bộ.Quân phì cười, ngả lưng ra ghế.– Cô ghê thật. Bởi vậy mới nói, ai xấu số lắm mới yêu mấy nàng luật sư.Đang vô tội tự dưng nói một hồi, tôi lại trở thành kẻ phạm tội.Thuỳ Trinh trót trà ra ly. Sao anh ấy lại bảo thế? Không phải anh đang gánh cái khổ đó sao?Lén nhìn qua Đường Quần, cô thầm khen. Mũi cao, mày rậm, cằm vuông và đôi mắt anh ta là một cái bể khổ cho bao cô rồi nhỉ? Anh chàng này đúng là đáng sợ, trầm trầm lúc vui lúc buồn không lường trước được, nhất là cái miệng.Cô gật gù với bản thân. Chưa bao giờ anh ta cười thoải mái để cô có dịp chiêm ngưỡng nụ cười kia, xem nó ma giáo cỡ nào, có giống lời đồn đại không.– Trinh này! Sếp em sao phải làm cả ngày chủ nhật? Công việc nhiều lắm à?– Bị hỏi bất ngờ, Trinh lơ ngơ, một lúc mới nói :Lúc sáng, chị Oan gọi điện bảo em đến văn phòng giải quyết mấy vụ thời gấp. Chị ấy có một khách hàng lớn, nghe đâu ly hôn gì đó.Chị ấy không nói. Thôi, anh ở đầy vừa uống trà vừa đợi. Em phải xem lại tài liệu, thông cảm giùm, em đang trong thời kỳ thực tập.Còn lại một mình, Đường Quân ngoáy đầu nhìn vào bên trong, lòng dấy lên một cái gì đó bực bội. Bộ làm cả tuần vẫn chưa đủ chắc, muốn mời ăn bữa cơm còn khô nhìn lên trời. Thật quá đáng !Anh chụp gói thuốc trên bàn rồi bật dậỵ. Luật sư Oan à! Tôi nhất định phải thắng vụ kiện này. Bằng mọi giá cô phải giúp tôi, ly dị thì mới mong có cuộc sống mới. Xin cô hãy giúp tôi!Mở to mắt như cố nhìn xuyên qua tấm kính,Quân không biết thân chủ nào đòi ly dị mà có cái giọng ''nhí'' quá. Anh đoán khoảng mười bảy, mười tám là cùng.Một vụ rắc rối rồi đây! Ngồi trở lại, anh thở hắt ra. Hèn chi phải làm cả ngày chủ nhật.Cửa phòng làm việc của Thư Oanh Bật mở, một cô gái bước ra. Theo quán tính, anh ngược nhìn:Cô gái đang khép cửa nên xoay lưng về phía anh. Mái tóc dài đen huyền thướt tha trên bờ vai thon thả. Đôi mắt anh như ngây dại với cái dáng mảnh mai trước mặt. Chiếc đầm xanh nhạt có viền phía dưới xoay nửa vòng khiến cô gái phải đối mặt với anh.Đôi mắt to tròn e ấp dư đi hàng mi dài cong vút chớp nhẹ.– Chào anh !Thấy anh nhìn mình có về chăm chú, cô gái nhẹ gật đầu chào. Hơi ngượng, an thần cười cố trấn tĩnh.– Người ta đang làm thủ tục ly dị đó Quân à.Anh tự cảnh cáo mình rồi gạt đáp lễ.– Chào cô!Cô gái không nhìn anh lấy một cái nào nữa mà đi thẳng ra thang máy.Đường Quần ngồi phích xuống ghế, anh cười thầm :– Một nhàn hoa đã cắm phải ...– Anh nói gì vậy?Thư Oanh bước ra cô duyên dáng với bộ caompale màu vàng chanh rất ra dáng một luật sư.Đường Quân đứng dậy, quàng tay qua vai cô:– Đi ăn cơm! Đợi nãy giờ đói quá, thành ra nói nhảm luôn nè.Gương mặt Đường Quân khép kín không biểu hiện một điều gì, anh lại trả về một Đường Quân lạnh lùng cố hữu. Biết tánh anh không thích nói nhiều, Thư Oanh mỉm cưới sóng đôi ra thang máy.Đường Quân đi mà hồn như tận đâu đâu, anh bị cái gì ám thế nhỉ? Quân cố phân tích lòng mình. Có lẽ ... “Người đi một nửa hồn tôi ...cũng biến mất luôn rồi”:Tan sở, mọi người tranh thủ trở về nhà sau một ngày làm việc mệt mỏi.Đường Quân cũng thế mở cửa ngồi vào xe, anh vứt cặp táp ra phía sau. Vừa nới lỏng cà-vạt, anh vừa nói:– Đi đâu đó đi.– Cậu muốn đi đâu?Ngả người ra sau, nhắm mắt lại, Đường Quân im lặng. Một lúc, anh nói mà vẫn không mở mắt:– Ngày mai mày nghỉ việc rồi nếu cứ mở miệng ra là “cậu”.Anh lấy trong túi ra gói thuốc, châm một điếu rồi thấy cho người bên cạnh:– Hút đi! Đã nói bao nhiêu lần rồi, ở nhà có người lớn đã đành, ra ngoài thì cứ gọi nhau “mày tao” cho thân mật. Bạn bè không được sao ?Hơi cúi thấp đầu, Thiên Lộc xúc động trước tấm lòng của cậu chủ:Một lúc anh mới nói:Vậy cậu lớn hơn, hay em gọi bằng anh Quân. . .Quân cười hài lòng:Vậy cũng được! Dạo này cậu học hành thế nào?– Dạ, cũng bình thường. Bây giờ mình về nhà hả anh Quân ?Xem đồng hồ, Đường Quân hơi cau mày. Bây gìờ về nhà thì chán thật. Tối nay anh không muốn đi chơi, nhưng về nhà với cái không khí êm ả, trầm lặng thì lại buồn.– Có nhà sách nào gần đây, mình ghé đó xem chút rồi về.Chiếc xe đừng trước hiệu sách lớn nhất thành phố. Đợi Thiên Lộc gởi xe xong, Đường Quân mới cùng bước vào. .Bây giờ anh đã tháo cả-vạt và vứt cùng chiếc áo vest trên xe, chỉ một chiếc áo sơ mi và quần tây. Nhìn qua Thiên Lộc, chợt anh xắn tay áo qua khỏi khuỷu tay. Thiên Lộc thấy lạ bèn hỏi :Anh làm gì vậy?Đường Quân cười cười:– Bây giờ không thể phân biệt ai là cậu chủ nữa, đúng không?Không đợi Thiên Lộc trả lời, anh kéo cậu ta vào lòng. Không phải tự dưng Đường Quân thay đổi tánh tình như vậy, nhưng lời phê bình của Thùy Trinh hôm nào làm anh cử suy nghĩ mãi. Anh đâu muốn cau mày khó chịu, chỉ vì công việc đòi hỏi, anh phải nghiêm nghị, đôi lúc lại còn phải ''mặt ngầu nữa chứ. Cô đủ biết vốn danh cũng rất trẻ trung, thậm chí còn lãng mạn nữa.Thầm cười với mình, anh rảo bước xem sách. Những kệ dài đầy ấp sách được sắp theo nhóm rất tiện lợi cho người mua.Kia rồi! Văn học!Đường Quân đứng xem, quên bắng đi thời gian lẫn không gian xung quanh.Xem qua một lượt anh đến kệ đựng sách “làm đẹp”.Chà! Mới nha. Hấp dẫn quá !Anh thầm nghĩ rồi bước đến xem cùng ... chị em phụ nữ. Mấy hôm nay nghe mấy “nàng” tám về chuyện chăm sóc sắc đẹp ở nhà qua sách vở, anh cũng thấy là lạ. Hoá ra là thế này. Chỉ cần mua một quyển là có thể biến cái nhà thành mỹ viện rồi.Mặc kệ mấy “nàng” chỉ trỏ, anh tỉnh bơ đứng lật từng trang quyển “1001 bí quyết giúp bạn thư giãn”. Chuyện gì chứ Đường Quân mà thấy sách thì khỏi nói, cứ như là anh bị cuốn hút quên hết mọi chuyện. Vì thế mà thời gian còn đi học, bọn anh cứ gọi anh là “con mọt sách”.Đường Quân lía mắt qua mấy cô bé đang cười nhí nhố kế bên. Khỏi cần suy nghĩ, anh cũng biết họ cười gì rồi. Nếu không bảo anh có vấn đề về giới tính thì là nhìn gương mặt điển trai của anh. Nhưng đảm bảo là nhìn anh vì sách thì ai đọc chẳng được, đâu phân biệt giới tính.Anh hơi ngẩng lên, nhìn mấy cô cười cưới ra vẻ ngu ngơ. Non choẹt thế kia, sinh viên là cái chắc. Anh đoán khi thấy mấy cô mặc quần Jeans, áo sơ mi hoặc áo thun bụi bụi, trên vai còn mang túi sách sau lưng.Vòng qua dãy sách bên kia thật nhanh, Đường Quân ngán ngẩm khi mấy cô cứ nhìn anh rồi người này đẩy người kia.Lại làm quen chứ gì! Anh oải mấy vụ nảy lắm rồi. Anh né như vầy mà hàng ngày điện thoại cứ réo liên tục, nhất là chủ nhật, cử bị mẹ máng vì ... bồ bịch lung tung.Mà tại anh đâu. Ạo tự gọi đấy chứ.Mải lo suy nghĩ Đường Quân không hay mình đang đứng trước dãy sách ''tin hoẹ''. Chợt nhớ đến Thiên Lộc, anh ngoấi nhìn xung quanh. Cái thằng này, lại tiếc tiền nên không dám mua. Anh thầm nghĩ rồi lựa sách cho.Từ nhỏ, Thiên Lộc đã là bạn của anh, tuy là con chị bếp nhưng chưa bao giờ Đường Quân xem thường hay phân biệt giai cấp chủ tớ. Bằng chứng là sau khi du học ở Úc về, anh đã khuyên Thiên Lộc đi học bổ túc vào ban đêm.Lật tìm một lúc, mắt anh sáng rỡ khi thấy quyển “Thiết kếđồ hoạ”. Nhanh tay anh chụp lấy vì trên kệ chỉ còn đúng một quyển:– Áị .... Một giọng nói kêu lên nho nhỏ nhưng đủ làm anh giật mình. Đôi mắt anh mở to hết cỡ kinh ngạc vì trong tay mình là một bàn tay thuôn dài trắng nõn.Quá! Chuyện gì thế này? Ma ư?Quá bất ngờ, anh vẫn giữ chặt bàn tay kia vì nó đang cầm quyển sách anh cần. Theo quán tính anh ló đầu ra khỏi kệ sách để tìm chủ nhân. Phía sau kệ sách, một cái dầu cũng ló ra.Đường Quân chết sửng. Đôi mắt to, đen láy chớp một cái trước anh mắt ...hình viên đạn của anh.Đoán biết là con gái, nhưng anh không ngờ cô nàng có đôi mắt đẹp mê hồn.Mái tóc cột nhỏng cao từ từ đổ xuống một bên.Nè! Có mau buông tay ra không?Tiếng la khe khẽ của người đẹp làm anh giật mình. Sực tĩnh, trong một thoáng vẻ mặt tươi tỉnh của anh biến mất, thay vào đó là một gương mặt ... khá hình sự. .– Tại sao tôi phải buông?– Ông ...Cô gái gầm gừ trong miệng vì không muốn để mọi người xung quanh phải đổ dồn mắt về phía mình mà nói :– Ông mau buông ra đi. Làm gì kỳ cục vậy?Anh Bặm môi, trừng mắt:Muốn tôi buông tay thì mau bỏ cuốn sách xuống!Anh cũng không biết tại sao mình làm vậy, khi không lại đi tranh hơn tranh thua cuốn sách với một cô gái.Bị anh nắm mạnh, cô gái cắn răng chịu đựng. An thần khen sự bướng bỉnh của cô. Không chịu buông quyển sách, cũng không dám la. Nhìn gương mặt nhăn nhó của cô ta trông sao mà tội.Được rồi, tôi buông !Cô gái buông tay làm cuốn sách rơi phịch về chỗ cũ. Tuy cô rụt nhanh tay về, nhưng anh vẫn nhìn thấy mấy ngón tay mình còn in đậm trên làn da trắng mịn.Một chút hối hận len nhẹ vào lòng, anh thủng thỉnh bước vòng qua.Trước mắt anh, một gương mặt bầu bĩnh mà đêm đêm cứ nhưmg ám anh đang hiện ra.Anh chỉ tay kêu lên mừng rỡ :Cô là cô hả ?Vô duyên !Ba đau quá, cô gái lườm anh muốn nẹt lửa rồi quát khê :– Tôi không là tôi, hổng lẽ tôi là ông.Anh vỗ tay vào trán kêu lên :– Không phái. Ý tối là chúng ta đã gặp nhau. Cô không nhớ thiệt hả ?Nghe anh nói, cô gái nhìn anh như đôi mát cảnh sát điều tra đang nhìn tội phạm.Quan sát anh đúng một vòng, vẫy vẫy cái tay đau, cô đứng trước mặt anh hỏi tỉnh bơ :– Quen thật hả ?Nghe cách cô ta nói cứ như ám chỉ mình là một thằng vớ Vẩn. Đường Quân nghe tự ái dồn dập vì ánh mất lẫn giọng nói mai mỉa của cô.Quả vậy, cô gái hơi trề môi. Cái kiểu cua gái kiểu này ...– Nè! Có cách nào mới hơn không?Tôi chưa hiểu ý cô.Hình như cái tay bớt đau, khoanh tay trước ngực cô nói khẽ và chậm như sợ anh nghe không rõ :– Cách làm quen này ... tệ quá.Trời ơi! Ngó xuống mà coi. Đường Quân thầm kêu. Mà có lẽ ông trời cũng đang chăm chú nhìn anh nãy giờ nên anh mới bị “trả quả” Lúc nãy mới “phê phán” mấy cô gái kia bây giờ đã bị con nhóc này “chơi” một vố lại. Thật đúng là “Ngày xưa quá báo thì lâu, ngày nay trả báo một giây nhãn tiền”.Đang thầm than nhưng Đường Quân vẫn cố nặn ra một câu đó để trả đũa dù biết đó là tính đàn bà. Thọc hai tay vào túi quần, anh nói tỉnh tỉnh :– Nói thật nghen, cô là một người có gương mặt rất ưa nhìn.Bĩu môi dài lê thê, cô gái không biết phải diễn tả người đàn ông trước mặt như thế nào, chỉ có khen mà cũng tiết kiệm.Về phía Đường Quân, dù anh đã cố tìm nhưng vẫn thấy mình quá hào phóng trong cách dùng từ. Nhưng trong hoàn cánh này đâu có thời gian suy nghĩ, anh tiếp :– Tuy vậy cũng không hẳn ai cũng thích nhìn đâu. Trong cách nói của cô, hình như cô rất tự tin vào dung mậu của mình.Anh cười tiếp :Trước khi làm điều đó,hãy soi lại gương nhé !– Anh ...Hai gò má cò gái đỏ hồng như hai trái cà chua trông ngồ ngộ, khiến Đường Quân phải mím môi quay mặt đi.Anh đang tức giận bản thân mình ghê gớm. Sao tự dưng lại đẩy tình huống này vào cảnh xấu nhất. Theo phong thái ga-lăng thường ngày thì lúc nãy anh đã xoa tay giùm người đẹp và ký tặng luôn quyển sách để còn hỏi địa chỉ cho việc, sau này. Quỷ tha ma bắt mày đi Đường Quân. Nhưng lỡ làng hung thần rồi, phải tới luôn thôi.Anh hất mặt gầm gừ:– Bộ tôi nói sai hả ?Mím môi, cô gái nghiêng nghiêng đầu lừ mắt với anh mà nghe lỏng hậm hực. Đàn ông gì mà nhỏ mọn, chỉ vì quyển sách mà xỉ vả, mắng mỏ người ta.Gạt anh qua một bên, cô nghiến răng :Tránh ra. Đồ ... “bà Tám” !– Gì mà bà ... “bà Tám” ? Cô kia, có đứng lại không thì bảo. Ai là “ bà Tám”.hả ?Đang đuổi theo cô gái thì Đường Quân thắng lết bánh “ khi Thiên Lộc ở đâu chạy ra, mặt anh tái mét :– Anh Quận! Có chuyện gì mà la giữ vậy?Đang giận vì bị mắng là “bà Tám”, Đường Quân hầm hè luôn với Thiên Lộc. Gườm gườm một lúc rồi không biết nghĩ gì, anh quay trở lại lấy cuốn sách lúc nãy thái mạnh vào ngực Thiên Lộc, giọng cộc lốc :– Về !Như chưa hả giận, anh lầm bầm :Đừng để tôi gặp lại cô.Buổi tối.Đúng bảy giờ, mọi người đã có mặt bên cạnh bàn cơm. Chiếc bàn ô-van đầy ắp thức ăn, Đăng Minh cười tươi nhìn chúng cả nhà ăn cơm đi. Vừa gấp thức ăn, bà Hoàng Thanh lên tiếng :– Đăng Minh, Đường Quân dạo này thế nào ? Công việc vẫn tốt chứ? Là chị gái, Đan Thuỵ chợt chạnh lòng cùng hai đứa em trai. Điệp khúc lại bắt đầu rồi, tiếp theo sẽ là:– Hôm nào rảnh, mẹ sẽ giới thiệu con Yến con bác Ngọc giám đốc ngân hàng, hai đứa làm quen nghen.– Dạ.Cả hai cùng đồng thanh gật đầu một cách ngoan ngoãn. Đan Thuỵ đá nhẹ vào đầu gối Đan Thi, cô em út cũng háy mất lại như ngầm bảo :có phim hay để xem!Đúng như Đan Thi dự đoán, chỉ khác một chút là ngay bây giờ, chứ không phải mai mốt như đã nghĩ. Đằng Minh chợt đặt đĩa xuống, cử chỉ của anh khiến mọi người phải dồn mắt về chiêm ngưởng cậu tư.Với gương mặt trắng hồng điểm thêm cập kính cận, Đằng Minh trông thật mô phạm.Anh đẩy nhẹ cặp kính cho thêm phần long trọng, rồi chậm rãi :– Chuyện mẹ nói, con xin nhường cho anh Ba. Con đang làm luận án lấy bằng tiến sĩ, con không muốn phân tâm, thành thật xin lỗi mẹ. Hẹn mẹ lần sau!Muốn bật cười trước vẻ trịnh trọng của Đằng Minh, Đan Thi gắp một cái đùi gà cho vào miệng để nén cười. Cô đảo mất nhanh về chị Hai. Cả hai nháy mắt rồi cùng đưa mất sang anh chàng còn lại.Đường Quân hít một cái thật sâu, cố nén cục tức thằng em mang tiếng sống chết với mình đang đá ngang hông mình đây. Anh trừng mắt nhìn Đằng Minh, nhưng hắn phớt lờ tỉnh queo ngồi ăn cơm. Nhìn vẻ hậm hực của Đường Quân cả hai chị em Đan Thuỵ nhìn nhau cười cười. Cười đi! Đường Quân liếc về hai cô, thấy người ta sắp chết không cứu mà còn ngồi đó cười. Đúng là vô lương tâm!– Quân à!Đường Quân giật mình khi nghe mẹ gọi. Đăng Minh đã viện cớ để khai thác, bây giờ chỉ có mình anh là lãnh đủ.– Dạ, mẹ nói đi ạ .Bà Hoàng Thanh không biết những suy nghĩ của Đường Quân nên tiếp :– Con hãy tập trung vào công việc nhiều hơn đi.Đang ăn cơm, nghe mẹ nói, tiếp theo là tiếng cườí khúc khích của đứa em gái, Đường Quân nghe mủi lòng hết sức. Anh có cảm tưởng mình là con ghẻ trong nhà này vậy.Chuyện gì cũng chĩa vào anh là sao?Báo đã bình chọn anh là một trong mười thanh niên trẻ nhưng thành đạt còn gì.– Chuyện bạn bè của con, mẹ không có nhưng mẹ muốn con có một môi quan hệ thật nghiêm túc.Đan Thi nhiều chuyện xen vào :– Mẹ! Anh Ba cũng có bạn gái theo kiểu nghiêm túc mà.Cám ơn nghen. Đường Quân háy mắt với em.– Đừng nhiều chuyện! Bổn phận của em là phải học. Đăng Minh có quan tâm đến chuyện học hành của em không?– Dạ có, thưa mẹ.Đăng Minh trả lời máy móc. Quân nghe cổ họng mình nóng bừng. Cái thằng sao mà thật thà hiền gì mà như bụt.Chuyện của Thư Oanh, con tính sao?Mẹ không ép nhưng cần có sự nghiêm túc, quen nhau lâu rồi mà cứ giạm chân một chỗ thì con phải đi xem mắt thật đó.Nói rồi bà đứng lên. Bốn anh em coi như thoát nạn. Nhưng người tính đâu bằng trời tính, chưa ra đến cửa phòng ăn, tiếng điện thoại trên tủ lạnh reo vang.Không ai bảo ai, mọi người dồn mắt vào Đường Quân.Bà Hoàng Thanh chủ động đến nghe điện thoại :– Alô. Đây là ...Bà chưa nói dứt câu thì giọng một cô gái vang lên:– A lô. Dạ, xin cho cháu gặp anh Đường Quân.Xin lỗi, Đường Quân vừa đi ra ngoài. Gác máy cái cộp, bà liếc về Đường Quân nghiêm túc là vậy đó hả ?Giận dữ, bà bỏ lên phòng một nước. Bấy giờ Đan Thuỵ mới lên tiếng trêu em :Cậu ba nhà ta sướng nhé! Lần này mẹ “dắt'” đi hỏi vợ nhé.Đẩy cặp kính lên, Đăng Minh chớp chớp đôi mắt cận, chìa trái chuối trước mặt Quân :– Anh Ba! Chúc mừng anh!Đan Thi xen vào :– Anh Ba! Cố gắng lên, em ủng hộ anh. Ngồi từ trên ghế, nhai cho xong mấy hộp cơm trong miệng như nhai sạn, Đường Quân lừ mát :– Mấy người có phải là anh em với tôi không? Cười trên sự đau khổ của người ta thế à ?Không ai bảo ai, có ba dàn một hàng ngang trước mặt anh, vòng tay nói đồng thanh :– Thù lao bao nhiêu?– Đúng là vô lương tâm! Anh thầm mắng nhưng cũng phải cười gượng gạo :Đầu tiên là một chầu kem, được chưa?Cả ba chặp tay vào nhau tung lên trời la toáng lên :– Duyệt!Quán kem Dạ Lan .Tuy bảo đến đây là để tính kế "hoãn binh'', nhưng Đường Quân lại giơ tay tuyên bố:Tối nay mời mọi người cứ tự nhiên cấm không ai được nói về chuyện vợ con của tui hết nghen. . .Cả ba vỗ tay hưởng ứng vang cả một góc cho muỗng kem vào miệng, Đằng Minh nói :Anh Ba à! Em luôn có một thắc mắc không hiểu sao anh có nhiều bạn gái, vậy mà không đưa đại một cô về cho mẹ. Thế là xong !Đan Thi xen vào :Tại anh Tư hổng biết, chứ những cô đó làm sao lọt vô mắt xanh của anh Ba.Đường Quân gật gù :Con nhỏ này coi vậy mà thông minh.Nếu vậy thì Thư Oanh, chị thấy em vả nó rất thấm thiết mà ?Định nói gì đó, nhưng Đường Quân lại thôi chính anh còn không hiểu mớ bòng bong trong lòng thì nó ai chợt anh đề nghị :Nè! Xong chầu này, đi hát karaoke đi.Không được, em phải về còn luận án của em nữa. Đường Quân nạt :Mày thật là ... Lúc nào cũng học. Cái kính mày càng ngày càng dày mà chưa sợ hả ?Đan Thuỵ và Đan Thi nhìn nhau. Thông minh một chút sẽ hiểu chuyện vợ con mẹ nói lúc ăn cơm thật ra là lo cho cả hai, nhưng cốt yếu là Đăng Minh.Thế mà rốt cuộc lại đổ về Đường Quân, hỏi sao hắn không nổi nóng.Tao là đứa ... nhiều ào, mẹ có cần phải đi tìm không? Mẹ lo là lo cho mày, vậy mà mày bán cái sáng tạo, mày đúng là vô lương tâm.– Phải đó. Nhưng dù gì bây giờ cũng lở rồi, theo chi thì đừng ai nhắc lại, mẹ cũng không rầy đâu.Đan Thuỵ phân bua :– Nói gì thì nói, Đường Quân năm nay cũng hai mươi tám rồi. Em không nên đem chuyện tình cảm ra đùa nữa. Có những lúc đùa quá trớn thì chính mình lại là nạn nhân của những trò đùa đó.Cả ba anh em gật gù ra chiều hiểu biết.Đan Thi lên tiếng buồn :– Anh Huy mà về, thi chị Hai đám cưới.Lúc đó, mẹ lại bảo em cần có một mối quan hệ nghiêm túc cho xem.Ba người bật cười trước cái mặt bỉ xị của cô em út. Đăng Minh nói trong tiếng cười :Em sao lo quá! Học hành là trên hết Đường Quân xua tay :– Không đúng. Học là học, chơi là chơi, nếu không thì uổng tuổi trẻ lắm. Vả lại cứ chúi mũi vào học thì em sẽ như anh Ba, ế vợ cho mà xem.Lại một tràn cười nữa vang lên. Đăng Minh hầm hừ :Anh đừng khuyến khích nó ở trường, nó là một trong ba hoa khôi, con trai đeo nó như ruồi kìa. Nếu em không dạy ở đó, có lẽ ngày nào cũng có cây si mọc trước nhà mình.Vậy sao?Đan Thuỵ và Đường Quân đồng thanh kêu lên. Nhìn nhau rồi cả hai cùng chỉ tay về ĐanThi :– Sinh viên năm nhất mà ghê quá !Như được khơi nguồn, Đăng Minh tiếp với về tự hào:– Tuy vậy hai người cũng đừng lo lắng quá Đường Quân và Đan Thuỵ lại đồng thanh trong khi Đan Thi thì sượng trân vì bị lật tẩy :Tại sao?Đăng Minh tỉnh bơ :– Vì đã có một anh trai tài giỏi như em bây giờ không phải hai mà cả ba đồng thanh chồm người về Đằng Minh với ánh mất to tròn :Vậy hả?Tiếp theo Là một cái bốp vào lưng của Đằng Minh :– Nổ vừa thôi ông nó vốn dĩ là thông minh rồi. Đan Thuỵ giơ tay :– Nhưng cũng không thể phủ nhận công lao của Đằng Minh. Vậy thì cụng ly vì sự tài giỏi của chúng ta.Bốn ly kem chạm vào nhau không thua gì một bữa tiệc thịnh soạn. Vậy là bao mệt nhọc tan biến. Tiếng cười lại vang lên như hồi bốn chị em còn nhỏ Chỉ khổ cho Đường Quân. Trên đôi này, đâu sẽ là bến đỗ cho con thuyền thích phiêu bạc của anh neo lại đây? Chợt anh nhớ đến câu "Người đâu gặp gỡ làm chi, trăm năm biết có duyên gì hay không''.