Chương 1

Đãn Tư ngồi tựa người trên chiếc tràng kỷ đã sờn cũ. Hắn cầm tách trà lên từ tốn nhâm nhi, điệu bộ thập phần thư thái. Bỗng nghĩ đến một vài chuyện kinh hãi mà ngồi bật dậy, thái dương ướt đẫm mồ hôi, từng hơi thở nặng nhọc trút xuống.

Đãn Tư tên đầy đủ là Gia Luật Đãn Tư vốn là sinh viên học viện hý kịch trung ương. Nơi hắn sống là thế kỷ 21 với những thứ xa xỉ và lạc thú, Bắc Kinh đô hội, Thượng Hải ồn ào. Bất quá đó cũng chỉ là giả tưởng của đám người giàu quyền thế biết hưởng thụ, với hắn -một kẻ trắng tay dắt theo một người mẹ già mắc bệnh đãng trí thì Bắc Kinh quả là quá ồn ào. Hắn nhớ tha thiết cái cảm giác rong ruổi trên thảo nguyên, mùi sữa dê thoang thoảng trong khoang miệng, còn có ánh chiều tà nơi thảo nguyên,khúc ca du mục, tiếng gia súc kêu vào mỗi buổi sớm.

Đãn Tư lập tức tỉnh dậy, suốt mấy năm nay giấc mộng thảo nguyên ấy vẫn luôn vây lấy hắn, dường như có cái gì đó vô hình đang níu chân hắn. Đãn Tư luôn tự nhủ sau khi kiếm đủ tiền chữa bệnh cho mẹ. Mẹ con hắn sẽ lập tức trở về túp lều khi xưa sinh sống, bất quá đó cũng là dự định.

Lắc đầu qua lại mấy cái liền để bản thân thêm tỉnh táo, hiện tại tầm canh năm,  sắc trời vẫn còn tối đen, gà vẫn chưa gáy. Dưới ánh đèn dầu lờ mờ một bàn tay thoăn thoắt đang tỷ mỷ đơm những hạt châu sa lên bộ bào phục mà người ta hay thấy trong những buổi xướng kịch. Trong mấy năm gần đây vì phải kiếm tiền chữa bệnh cho mẹ hắn phải nhận đủ thứ việc linh tinh từ nặng nhọc đến khéo tay miễn là kiếm được tiền hắn đều nhận. Bản thân chỉ biết lau đầu vào công việc cho nên đến nay thân đã sắp qua cái tuổi 24 mà vẫn chưa từng thử nghiệm cảm giác yêu, đấy cũng là nói cho qua thôi sự thật thì ở cái xã hội thực tế này, một tên con trai không có tiền, không xe, lại phải gánh vác một bà mẹ già  lúc tỉnh khi hóa dại  thì rất khó để tìm một cô gái có thể yêu anh ta thực lòng. Hắn đương nhiên từng nghĩ đến, cũng đã từng cảm mến một vài người nhưng rồi nhớ lại chính mình chỉ biết cười cười vài tiếng rồi lại nhanh chóng quên đi. Sau khi đơm xong phần cúc áo, Đãn Tư cẩn thận cho phục trang vào cái túi nhỏ.

Đi xuống bếp nấu một nồi cháo trắng, cẩn thận múc ra chén nhỏ, bản thân chuẩn bị một ít canh rau cùng vài quả trứng muối ,mang lên phòng trên. Hắn cầm bát cháu đi lên phía trên gác, đặt bát cháu xuống cái bàn gỗ rồi đi về phía người phụ nữ.  Đãn Tư nhìn mẹ mình, trong lòng đột nhiên cảm thấy đau sót vô cùng. Lúc còn trẻ mẹ hắn rất xinh đẹp ,tựa như một đóa hoa giữa sa mạc biết bao nhiêu người ngưỡng mộ. Hiện tại lại phải sống trong cảnh thần trí bất minh,  hắn cũng từng nghĩ đến không biết là bà bệnh thật hay chỉ là ý muốn bản thân xuôi khiến . Dừng dòng suy tư lại hắn theo thói quen ngồi xuống bên giường người phụ nữ kiên nhẫn giúp bà lau người. Đột nhiên bà bắt lấy tay hắn, Đãn Tư kinh ngạc nhìn bà,  đôi mắt mơ màng kia có phần tươi tỉnh hơn, chẳng hay bà đã khỏi bệnh?  Người phụ nữ chật vật ngồi dậy tựa người lên chiếc gối, xa xăm nhìn Đãn Tư.

- Tiểu Tư năm nay con đã bao nhiêu tuổi rồi?

 

Đãn Tư nghi hoặc quan sát biểu tình người phụ nữ nhưng cũng không chậm trễ đáp lời.

- Năm nay đã 24 rồi. 

Vẻ mặt người phụ nữ vui hẳn lên rồi lại trầm xuống.

 

- Lớn vậy rồi sao?  ta còn nhớ con vẫn là đứa trẻ nhỏ.

Ngưng lời một lúc bà lại nói

- Tiểu Tư con có hận ta không?

Đãn Tư lắc đầu đem chậu nước bẩn xuống gác đỗ đi lúc trở lại mang theo một cái bình hoa nhỏ đặt ở đầu giường. Đó là hoa lưu ly, Đãn Tư vẫn còn nhớ năm xưa mẹ hắn từng rất yêu thích loài hoa này mỗi khi lên tỉnh đều mang về một ít. Người phụ nữ nhắm mắt hít một hơi dài bà nhìn chằm chằm vào bình hoa hồi lâu rồi đột nhiên hỏi :

- Là hoa lưu ly à? 

Đãn Tư gật đầu

- Đúng là hoa lưu ly, mẹ vẫn còn nhớ sao?

Bà cười :

- Cũng đã lâu rồi không thấy nó thì phải. Con mang nó đến gần đây ta muốn nhìn nó thật rõ. Già rồi mắt không còn tinh tường nữa.

Đãn Tư theo lời người phụ nữ mang một nhành hoa lưu ly đưa cho bà.

- Đã mấy chục năm trôi qua, xuân sắc phai tàn, duy có vẻ đẹp của loài hoa này là vẫn không thay đổi. Con biết không, lần đầu tiên gặp mặt Khắc Ân chàng đã tặng ta loài hoa này.

Người phụ nữ thở một hơi dài rồi lại nói:

- Ta vẫn luôn giữ lời hẹn ước của loài hoa này, một lời hứa đẹp đẽ nhưng quá dằn dặt. Cũng không biết Khắc Ân vẫn còn nhớ đến loài hoa này hay không nữa ? 

- Tiểu Tư tối hôm qua ta nằm mơ thấy cha con, Khắc Ân chàng đang đợi ta . Ta chờ đợi ngày này đã rất lâu rồi con biết không? Nếu gặp chàng ta nhất định phải hỏi thật rõ rốt cục chàng còn nhớ đến loài hoa này hay không ?mấy năm nay con cũng đã lớn khôn ,biết tự lập, biết sống như cách mà ta và Khắc Ân đã từng hy vọng.

Như một dự cảm không tốt Đãn Tư bất chợt cảm thấy sợ hãi, bà nói như vậy là có ý gì?  Hắn gục đầu ôm lấy bà, vai run lên, muốn mở lời nhưng lại không biết nói gì. Người phụ nữ thấy thế thở dài, đôi bàn tay nhăn nheo nhẹ nhàng vuốt ve tấm lưng cao lớn ấy.

_ Mấy hôm nay ta thấy trong người rất mệt, sinh lão bệnh tử vốn đã được định sẵn, ta đã già quá rồi đương nhiên sẽ có lúc phải rời khỏi dương thế. Khắc Ân ở đó sẽ giận ta, chàng đã chờ ta từ rất lâu rồi giả như không đợi được nữa thì ta phải làm sao?

 

Bà bật cười xoa xoa tấm lưng cao lớn của Đãn Tư như muốn an ủi hắn.

-Được rồi con mau đứng dậy,  không phải còn có việc sao?

  Hắn không trả lời hai người cứ như vậy mà im lặng,  một lúc sau Đãn Tư mới ngồi dậy đi đến cạnh bàn mang bát cháo đến, không nói lời nào mà chỉ lẳng lặng đút từng muỗng cháo cho bà ăn đến khi vơi sạch mới thôi. Hắn mang bát cháo đã vơi đi xuống phía dưới nhà,  đến cửa phòng bà bước chân bỗng dừng lại, thanh âm như vẫn còn sự run rẩy. 

- Hôm nay con phải mang đồ đến chỗ Vương tiên sinh, lúc về giúp bà Lý làm một ít công chuyện, không thể trở về ngay được. Nếu mẹ cảm thấy khó chịu liền gọi bác Trương qua chăm sóc con đã nhắn với bác ấy vài hôm trước rồi.

Nói xong liền bước xuống nhà dưới dọn dẹp,xử lý xong bát cháo còn lại liền xách túi nhỏ leo lên xe đạp một mạch phóng đi. 

Đến một đoạn đường vắng, không hiểu vì sao chiếc vòng bên tay trái lại đột nhiên đứt thành một đoạn, rơi xuống bên vệ đường. Đãn tư nhanh chóng dừng lại cúi xuống nhặt chiếc vòng.

Thật kỳ lạ chiếc vòng này đã theo hắn gần hai năm. Từ khi một ngày mẹ hắn bỗng nhiên thần trí tỉnh táo đem chiếc vòng trên tay mình đeo lại cho hắn, bảo rằng đây là vật cha hắn để lại, ra sao cũng phải giữ gìn thật cẩn thận, rồi sẽ có ngày hắn được gặp ông ấy. Từ đó bất kể làm sao cũng không tháo ra được. Hôm nay lại tự mình hỏng mất? Vừa ngẩng đầu lên, một ánh sáng chói nhòa từ xa tiến đến đập vào mắt. Một chiếc xe chở hàng từ đâu chạy đến trong phút chốc hắn không còn nhớ điều gì nữa.

Tỉnh dậy, Đãn Tư phát hiện mình đang nằm trên chiếc giường gỗ cũ, quan sát thật kỹ thì phong cách bày trí trong phòng rất ư hoài cổ. Hắn cẩn trọng lần nữa quan sát xung quanh, đột nhiên tiếng cọt kẹt vang lên. Cánh cửa gỗ bị đẩy ra, một thiếu phụ trung niên mang theo chậu đồng bước vào. Trông thấy hắn liền ra vẻ vui mừng lớn tiếng gọi ai đó.

- Bách Lâm,ra xem cậu thiếu niên tỉnh rồi.

Một lúc sau một người đàn ông trung niên cũng bước vào, thanh âm trầm trầm :

- Thật tốt, rốt cục đã tỉnh dậy, chúng ta cứ nghĩ cậu sẻ không qua khỏi. Thật phước lớn mạng lớn.

Đãn Tư gật đầu lấy lệ, do dự một lúc mới dám cất tiếng dò hỏi :

- Thật ngại quá làm phiền các vị quay phim ? Nơi này là phim trường nào vậy?

Hai người kia nghe xong liền cho rằng người vừa tỉnh dậy đã hóa điên, vội vàng mời đại phu đến khám.

Đó cũng là chuyện của một năm trước. Hiện Tại Đãn Tư đã lưu lại nơi này tròn một năm, theo như hắn tìm hiểu đây là năm 1638 niên hiệu Sùng Đức.

Càng nhớ lại những chi tiết ngày hôm đó hắn càng cảm thấy kỳ quái. Đáng sợ hơn là chiếc vòng bên cổ tay trái vốn lý đã đứt nay lại nguyên nguyên vẹn vẹn nằm trên tay hắn. Điều hắn bất an nhất chính là mẹ mình mặc dù đã gửi gắm cho người khác chăm sóc, nhưng trong tình cảnh hiện tại thời không khác biệt. Hắn chỉ là người bình thường không thể nắm bắt được quy luật thời gian không gian, bao giờ có thể trở lại hay vĩnh viễn mắc kẹt ở nơi này hắn không dám chắc. Nếu hắn vĩnh viễn không thể quay về thì sao? mẹ hắn ở tương lai có thể sống tiếp? chỉ cần nghĩ đến cảnh bà phải chịu ủy khuất hắn không sao chợp mắt được. Nói cho cùng thì bác Trương cũng là người dưng, mở miệng cậy nhờ đã cảm thấy ngại huống hồ là chăm sóc mẹ mình. Cho dù không bất mãn thì gánh nặng kinh tế có khiến người ta chối bỏ mẹ hắn không? Nghĩ đến đó hắn càng mong muốn quay trở về. Bất quá  Đãn Tư hắn cũng là một người thông minh có tri thức hiện đại, hắn biết rõ nếu cứ bình bình an an ở nơi này sẽ không bao giờ hắn trở lại được thực tại, quay về gặp mẹ. Hắn bắt buộc phải dựa vào quyền thế để tồn tại, cho nên hắn bắt đầu tiếp cận giới quý tộc. Chẳng mấy chốc liền trở thành thân cận của Duận Tề thế tử ở phủ thân vương. Hằng ngày phục mệnh đi làm việc cho thân vương,thoáng chốc cũng được trọng dụng. Ấn tượng của Đãn Tư với Duận Tề,người này khá chính trực có đầu óc không câu nệ tiểu tiết, là bậc quân tử hiếm có. Tuy lúc đầu có chút tư tâm nhừng càng về sau lại chân thật xem y là bằng hữu. 

Thời gian trôi nhanh hiện tại đã là tiết đại hàn, ngoài trời tuyết rơi càng lúc càng nhiều, những bông tuyết phủ trắng trên nền đất.  Đãn Tư khoát lên mình chiếc áo choàng lông, vừa đi hay tay vừa xuýt xoa hơi thở tựa chừng cũng muốn đông cứng lại.  Hôm nay hắn có việc phải ra ngoài cùng thế tử. Thật ra Duận Tề sớm đã có hôn phối với một vị cách cách ở phủ Ôn Thân Vương. Cũng đã sắp qua năm mới, có lẽ là đến chào hỏi. Một lúc sau Duận Tề khoát áo lông cũng bước ra,Đãn Tư nhanh chóng bước lên xe ngựa. Bình thường phủ thân vương sẽ có phu xe riêng nhưng nếu đi cùng Đãn Tư thì hắn sẽ đảm nhiệm công việc này. Tiếng xe ngựa lộc cộc lộc cộc suốt quãng đường đến tận nữa ngày thì mới đến nơi. Hắn nhanh chóng xuống xe đảo mắt một lược,quả nhiên đã có người chờ sẵn. Trong xe đột nhiên phát ra tiếng ho, Đãn Tư giật mình thu lại tầm mắt đi về phía cỗ xe ngựa kéo tấm mành chờ Duận Tề bước xuống. Duận tề đi phía trước hắn liền lui phía sau

Nói đến Ôn Thân Vương người này trông có vẻ trầm tư, phong thái biểu tình so ra cũng là bật đại trí. Ông cùng thế tử hàn huyên mấy câu tuy là vui vẻ nhưng lại không thể phá vỡ bức tường khí thế kia, Đãn Tư cảm thấy người này rất thú vị liền chăm chú quan sát nhất cử nhất động của ông ta .

Đặt chén trà xuống,thân vương đưa tay phủi phủi nếp nhăn ở vạt áo,  sẳn giọng gọi

_ Hôm nay thế tử đến thăm các ngươi mau mời cách cách ra chào hỏi,  thật là thiếu phép tắc.

Trong ý là chào hỏi nhưng Đãn Tư lại nghĩ rằng thân vương là muốn Duận Tề cùng vị cách cách kia gặp mặt.  Hắn rất tò mò, nghe nói nữ nhi Ôn thân vương cũng được xét vào hàng  nhất nhì ở kinh thành . Đưa mắt quan sát một hồi hắn vẫn không thấy người, mãi một lúc sau một tiểu cô nương vận mãn phục từ bên trong chạy ra, người này hẳn là cách cách.  Nhưng theo lời đồn thì hình như phong thái không dược đúng lắm . Người này vừa đến liền kéo tay Duận Tề,  trông thế tử cũng không có gì là bài xích,  hẳn là đã quen thuộc từ trước.  Chỉ thấy Ôn thân vương ra vẻ không vui ông nghiêm giọng quở trách :

- Thật không ra thể thống gì,  nữ nhi đã lớn sau có thể vừa gặp nam nhân là không phép tắc như vậy. Thuần Nghiên đâu sao không ra chào hỏi?

Tiểu cô nương kia cười một cái liền bày ra bộ dáng nũng nịu

-A Mã à, đã lâu Duận Tề ca ca không đến chơi. Nữ nhi thân là đệ muội đến mừng ca ca cũng không thể xem là vượt phép tắc. Tỷ vừa đang thay trang phục chút nữa mới có thể đến .

Duận tự cười to một tiếng rồi đưa tay xoa đầu cô ấy.

- Duận Tề Ca Ca lúc nãy đi qua hoa viên vừa thấy một tổ chim chúng ta đi xem đi

Nói đoạn cô nàng khoát tay thế tử, Ôn thân vương trông thấy nhăn mày.

- Đông Ly đứng lại, sao có thể làm phiền thế tử như vậy?

Duận Tề cười cười bảo rằng không sao để mình đi cùng cô nàng một lúc, còn hiệu cho Đãn Tư ở lại chờ. Hắn theo gia nhân trong phủ đi đến hậu viện . Ngồi mãi một lúc liền phát chán, Đãn Tư cầm áo choàng khoát lên mình bước mấy bước đi ra ngoài.

Bên ngoài tuyết rơi một lúc một nhiều,  Đãn Tư xoa xoa hai bàn tay sắp đông cứng của mình đi đến hậu viện thì vô tình phát hiện một vườn mai. Bình sinh hắn luôn yêu thích loại hoa này dù ẩn dưới nền tuyết lạnh giá vẫn mạnh mẽ khai hoa,  thật đáng ngưỡng mộ. Hắn đột nhiên phát hiện dưới tán hồng mai có một cô gái. Nàng ta mặc trên người bộ y phục quý tộc người mãn,màu áo xanh nhẹ được điểm họa tiếc hồng mai tinh tế. Trên cổ gắp ngay ngắn chiếc khăn lụa, người khoác chiếc áo choàng màu trắng. Đãn Tư đoán nàng ta hẳn là rất thích loài hoa này. Mãi một lúc nữ nhân kia vẫn không rời đi,nàng ngẫn ngơ nhìn theo tán hoa, thỉnh thoảng vì quá lạnh mà không kìm được xoa xoa đôi bàn tay, liên tục hắt hơi. Có thể nói cuộc đời hắn kinh qua rất nhiều chuyện nhưng mãi về sau chuyện hắn không thể nào quên nhất chính là Đại Hàn năm Sùng Đức gặp một cô nương Mãn Tộc.

Rốt cục không thể chịu đựng cái lạnh nữ nhân chậm rãi di từng bước chập chững rồi lại bất ngờ ngã xuống nền tuyết, đôi mày liễu nhíu chặt vì đau. Đãn Tư vốn định đến đỡ nàng dậy nhưng lại phát hiện phía trước có người đến hắn vội lui về sau lẫn người vào tán hoa

-  Cách Cách , Cách Cách

Tiểu A Đầu mang theo bao tay chạy đến đỡ nữ nhân dậy

- Cách Cách người không sao chứ,  chỉ tại nô tỳ chậm chạp hại người phải khổ sở.

Nữ nhân kia vẫn điềm tĩnh đứng tựa vào tiểu a đầu nhè nhẹ lắc đầu.

- Ta không sau chúng ta đi thôi. 

Đôi mày tuấn khẽ nhíu, không hiểu vì sao hắn có một cảm giác rất lạ,miệng lẩm bẩm

- Nàng ta không thuận tiện đi lại? 

Sau khi hai người khuất bóng hắn mới trở về phòng. Về sau hắn tình cờ biết được  nữ tử bị ngã hôm đó thực ra là Thuần Nghiên Cách Cách cũng chính là hôn thê của Duận Tề, ba năm trước không hiểu vì sao ngã bệnh mê mang bảy ngày. Về sau chân càng lúc càng yếu nếu không có người bên cạnh dìu chỉ e sẽ ngã . Đại phu nói nếu mãi không khá lên có lẽ chân nàng sẽ vĩnh viễn tàn phế.Từ lúc mang bệnh,tâm tư nàng cách cách càng thêm kín đáo,  nàng vốn đã ít nói nay lại càng lạnh lẽo,thỉnh thoảng mới cất tiếng một lần.Gia nhân mới đến không biết đều ngỡ cách cách bị tật không thể nói chuyện.