Chương 1. Thảm Sát

Dương Thiên Nhan 15 tuổi, hiểu được cái gì gọi là trống rỗng. Không sợ hãi, không đau buồn, chỉ có cừu hận hừng hực cháy. Căn biệt thự trắng xinh đẹp giờ đây chỉ còn một mảnh tang tóc.- Ba, mẹ, con gái nhất định báo thù cho hai người.

Thiên Nhan chôn cất cha mẹ cẩn thận, nắm chặt tay, kiên định nói.

Trong đêm tối, tiếng giày vang lên nghe thật rõ ràng, lại mang theo chút rợn người. 

- Có người tới?!- Cô mím môi, lòng bàn tay hơi đổ mồ hôi, nhanh chóng trèo lên cây lớn trước mặt

Tán lá rậm rạp che lấp thân hình nhỏ bé của cô, lại thêm sắc trời đen kịt hoàn hảo không ai phát hiện cô trốn trên cây. Đặc biệt, từ trên cây nhìn xuống lại rất rõ ràng.

Bốn tên đàn ông cao to, bặm trợn tiến lại. Tên cầm đầu lớn tiếng:

- Tìm cho ra con nhỏ kia, nhất định phải khiến cho Dương gia biến mất hoàn toàn!

- Rõ!

Bọn chúng lục lọi, đập phá, tìm kiếm xung quanh. Thiên Nhan mím chặt môi, nén sợ hãi trong lòng. Tim cô đập mạnh...

- Đại ca, không tìm thấy...

- Chỗ em cũng không có...

.....

- Được rồi, có vẻ như nó không trốn xung quanh đây, chúng ta qua chỗ khác tìm kiếm!

Nói rồi, cả bọn liền nhanh chóng rời khỏi khu vườn. Tiếng giày nện trên nền đá vang lên một lần nữa. Những tưởng chúng ngày một xa, Thiên Nhan thở phào nhẹ nhõm, đứng dậy muốn leo xuống. Không cẩn thận trượt chân, cả người rơi từ trên cây xuống, mạnh mẽ tiếp đất

Bịch!

Đau quá....- Cô cảm giác cả người có bao nhiêu cái xương đều gãy hết bấy nhiêu cái.

Tiếng giày vốn đã đi xa lại đột ngột quay lại, càng lúc nghe càng rõ ràng. Thiên Nhan sợ hãi, nén đau, lao qua hàng rào, dùng hết sức bình sinh yếu ớt mà chạy. Cô cắm đầu hướng đường cao tốc lao xuống, chân đau đến đi không nổi mà tiếng bọn chúng đuổi theo đã rất gần.

Đúng vào lúc cô tuyệt vọng nhất, một chiếc Ferrari đen bóng bỗng xuất hiện trên đường cao tốc.

- Cứu tôi với!- Thiên Nhan gần như dùng hết sức gào lên

 Chiếc xe dường như không có ý định dừng lại, bọn chúng đã đến rất gần. Con người, vào lúc cùng đường nhất thường trở nên liều mạng, Thiên Nhan nhanh như cắt lao vào đầu chiếc ô tô.

- Két!!!!!!! - Chiếc Ferrari nhanh chóng phanh lại, nhưng vẫn đâm vào người Thiên Nhan.

Lực xe đâm  không mạnh đến nỗi khiến cô tử vong nhưng cũng đủ làm thân thể tàn tạ của cô có thêm vài vết trầy xước nặng.

Thiên Nhan gượng đứng dậy, tiến về phía cửa ô tô, nhanh chóng mở cửa ngồi vào ghế sau. Khi cô vừa sập cửa lại cũng là lúc đám người kia đuổi tới. 

- Làm ơn cho xe chạy đi, tôi cầu xin các người,....giúp tôi với.....

Thiên Nhan cả người đầy máu, mê man khẩn cầu trước khi hoàn toàn mất đi ý thức.

- Mở cửa! Cô ta là bệnh nhân tâm thần của trại chúng tôi....

Một tên trong bọn đập mạnh vào cửa sổ xe, nói dối đòi người

- Thiếu gia, chúng ta xử lý sao đây?

Tài xế riêng của Lăng gia khó xử hỏi

Lăng Nhược Thiên - Đại thiếu gia Lăng gia lạnh nhạt nói:

- Đi thôi.

Chiếc xe nhanh chóng chuyển bánh, phóng đi mất hút, để lại cho đám người phía sau đám bụi đất mù mịt.

- Khụ....khốn khiếp! 

************************************************************************

- Thiên, anh muốn giữ lại cô gái này sao?

Lăng Nhược Vũ nhìn Thiên Nhan nằm bên cạnh, không nhịn được hỏi

- Ừ. - Nhược Thiên ngồi trên ghế phụ, không biểu cảm đáp.

Nhược Vũ dường như hài lòng với câu trả lời của hắn, ngón tay tinh xảo vuốt ve gò má mềm mại của Thiên Nhan....

____________________TA LÀ GIẢI PHÂN CÁCH___________________

_Lăng gia_

Thiên Nhan mơ màng mở mắt ra, cả người đau nhức rã rời. Đập vào mắt cô là trần nhà màu trắng, ánh sáng ấm áp xuyên qua cửa sổ vào phòng.

- Mình đang ở đâu đây?- Cô tự hỏi

Căn phòng màu trắng với viền vàng tao nhã, cô nằm trên một chiếc giường êm ái, cả người được băng bó kĩ lưỡng. Thiên Nhan ngồi dậy, phát hiện mình đang chuyền nước.

Cửa phòng mở ra, Nhược Vũ bước vào, trên tay bưng khay gồm một tô cháo và một ly sữa.

- Em tỉnh rồi? Đừng cử động mạnh, ăn chút gì đã nhé?

Hắn cười, tựa như ánh mặt trời sưởi ấm trái tim còn đang sợ hãi của Thiên Nhan

- Cảm ơn đã giúp tôi. - Cô rũ mi mắt nói nhỏ

- Không có gì, em tự ăn hay là để tôi giúp em ăn?

Nhược Vũ ôn nhu hỏi

- Dạ?! Đương nhiên là tôi tự ăn được!- Thiên Nhan giật mình, vội vàng nói lớn

- Được, ăn từ từ. Tôi là Lăng Nhược Vũ.

- Dương Thiên Nhan...- Cô nghĩ một lát, ngắn gọn giới thiệu

Cửa một lần nữa mở ra, Lăng Nhược Thiên bước vào. Hắn tựa lưng vào tường cách cô không xa, cười nhạt:

- Chào buổi sáng.

Ặc! Một ngày gặp tới hai mỹ nam phong hoa tuyệt đại, cô cũng quá may mắn rồi. Cũng may định lực tốt, nếu không sớm cạn máu mà chết (TTvTT)

- A, nóng quá, nóng quá!!!

Thiên Nhan la lớn một tiếng, thật mất mặt, cái gì định lực tốt, mải ngắm người ta đến quên cả thổi cháo 

Ngượng ngùng nhìn hai vị mỹ nam đều đầy ý cười. Thiên Nhan cười gượng:

- Cái kia....anh ta là?

- Lăng Nhược Thiên, anh trai tôi.- Nhược Vũ ôn nhu xoa đầu Thiên Nhan

- Chào anh, Nhược Thiên, tôi là Thiên Nhan.

Cô hướng Lăng Nhược Thiên nở nụ cười ngọt ngào lấy lòng

- Ừ. Chào mừng tới Lăng gia, Thiên Nhan.