Chương 1

– Chà! Hôm nay cô Út có hẹn với ai mà diện dữ vậy?

Đang đứng trước gương ngắm ngía mình, Phương Dung giật mình. Cô vội chối biến:

– Đâu có. Em định lại nhà nhỏ bạn trao đổi bài vở một chút.

– Thật không?

Mỹ Thu liếc cô em chồng, giọng châm biếm:

– Thời buổi bây giờ, các cô cậu còn đang đi học đã lo yêu, sớm hơn bọn chị ngày xưa. Tại thời buổi bây giờ văn minh quá trời mà.

Phương Dung nhíu mày:

– Chị muốn nói gì vậy? Năm nay em đã mười tám, chẳng lẽ em không có quyền ăn mặc đẹp hay giao thiệp bạn bè?

Rồi cô mai mỉa lại:

– Em không biết có nên nói ...vào thời điểm chị mười tám như em bây giờ, chị đã có con với anh trai của em.

– Em đừng có phân bì, mỗi thời mỗi khác. Lúc ấy tại ba mẹ chị ép chị phải lấy chồng. Nhưng vào lúc chị mười tám, chị khôn hơn em. Em hãy ráng lo học cho mẹ vui hơn là sửa soạn tối ngày, hết chăm chút quần áo đến kiểu tóc.

Phương Dung bắt đầu bực. Cứ tiếp tục kiểu nói chuyện này, ắt sẽ có gây gổ với nhau. Khổ một cái chị ta cứ suốt ngày để ý đến cô. Cô đi ra cửa.

Chưa chịu thua, Mỹ Thu gọi giật lại:

– Rồi em đi đâu vậy?

Muốn nhịn cũng không được, Phương Dung chanh chua:

– Em đi đâu, chị không có quyền hỏi. Mẹ không giữ em thì thôi. Chị lo giữ anh Hai kìa. Suốt ngày ổng la cà ở mấy quán bia đó. Chuyện mình không lo, lo chĩa mũi vô chuyện người khác.

Mỹ Thu giận dữ, giọng cô thô lỗ:

– Cô là em mà ăn nói như vậy đó hả? Cô đứng lại nói chuyện với tôi cho đàng hoàng coi.

Bà Phan xuất hiện ngay lúc ấy:

– Cái gì vậy?

Nhìn thấy mẹ chồng, Mỹ Thu giận dữ phân bua:

– Mẹ nghĩ xem, con là chị dâu, con khuyên cô ta đừng ham chơi bè bạn, mẹ phiền, hãy lo học hành, nhưng cô ấy mắng lại con. Đến nhà bạn bè bạc chuyện học hành mà ăn học như vậy đó sao?

Bà Phan luôn luôn đứng về phía cô gái út, nên dễ dãi:

Nó ăn mặc cũng đâu có gì quá đáng. Đó là mốt bây giờ. Chớ bộ con muốn nó ăn mặc lùi xùi cho bạn bè xem thường nó hay sao? Nhà mình đâu có nghèo.

Mặc kệ nó!

Mỹ Thu nghiến răng tức giận. Mẹ chồng của cô là như vậy, chịu tốn tiền, chịu cho cô gái út phung phí quá đáng.

Nhìn mặt chị dâu, Phương Dung cười nhếch mép, nụ cười như trêu tức:

– Con đi nghe mẹ.

Cô dắt xe ra và nhanh chóng nổ máy cho chiếc Attila mới cáu phóng nhanh ra đường.

Còn lại mẹ chồng và nàng dâu, bà Phan cất giọng vui vẻ, cốt xoa tan không khí nặng nề:

– Sang chơi sao không dẫn hai đứa nhỏ về chơi luôn, con?

– Dạ, bọn nhỏ đi học mẹ ạ. Con đến nhờ mẹ cho vay thêm năm triệu nữa mẹ ạ. Dạo này buôn bán ế ẩm quá.

Bà Phan chép miệng:

– mấy hôm trước thằng Tuấn ghé đây lấy năm triệu. Mẹ có giấm giúi cho, hai vợ chồng con phải lo liệu chứ. Mẹ nghe nói ngày nào thằng Tuấn cũng ở quán cà phê, cá độ đá banh.

– Dạ, không có đâu mẹ. Tụi con lo làm ăn dữ lắm chớ, tại chưa tới thời biết sao bây giờ.

– Mẹ đưa năm triệu này nữa, liệu mà trả cho mẹ, kẻo dượng con hỏi, mẹ khó trả lời.

– Dạ.

Mỹ Thu mừng khấp khởi, không ngờ mẹ chồng cô dễ tánh đến như vậy.

Đợi có hơn hai mươi phút, vậy mà khi Phương Dung đến, Hoài Phong không dám phiền lấy một lời. Anh cười rạng rỡ và đứng lên đón Phương Dung.

– Anh đợi Dung có lâu không?

– Chừng ...hai mươi phút.

– Xin lỗi nghe anh Phong. Tại cái xe này nè, Dung không quen chạy nó.

– Không có gì đâu. À! Dung uống gì, anh gọi?

Phương Dung nhìn quanh, cô yên tâm khi thấy trong quán toàn là người lạ, nếu không có ai đó mách lẻo với chị dâu của cô. Cô ghét cách của anh trai lẫn chị dâu xen vào đời tư của cô.

– À! Anh cho Dung ly Coca.

Phong vui vẻ vẫy phục vụ bảo mang ra một chai Coca, rồi anh ngắm Phương Dung:

– Hôm nay Dung xinh quá!

– Vậy à?

Phương Dung cười thẹn. Chiếc áo khá đắt tiền, cô vừa mới lấy về và dành cho buổi hẹn với Phong ngày hôm nay. Nhưng trái với bộ quần áo đắt tiền của Phương Dung, Phong ăn mặc lùi xùi. Mỗi một cuộc hẹn với cô, xem như Phong tiêu đứt mấy ngày đi bán báo và bỏ báo dạo. Đã như vậy, cái xe “mắc dịch” của Phong cứ hư lên hư xuống.

Được một điều, Phương Dung không chê anh nghèo. Phong đẹp nhất đôi mắt, màu nâu xanh ẩn dưới hàng lông mày rậm.

Chợt Phong lên tiếng:

– Có lẽ anh không bỏ báo nữa mà kiếm một nghề nào đó như dạy kèm tại tư gia để có thời gian học, nếu không chắc là lưu ban luôn.

Phương Dung nhíu mày:

– Để Dung xem có giúp anh được không nhé?

– Nếu Dung chỉ được giùm, anh rất cảm ơn Dung.

– Có gì đâu, chúng ta là bạn mà.

Phương Dung tinh nghịch đưa tay lên:

– Nào! Bắt tay cái đi anh Phong!

Phong vui vẻ đưa tay ra, hai bàn tay siết chặt lại ...Chợt Phương Dung hốt hoảng rụt tay lại, vì từ lúc nào Thúy Nga và Như Lan ngồi bàn trên cùng nhìn họ. Mặt Phương Dung đỏ lên như gấc. Cô thích Phong vì anh đẹp trai, nhưng trong khi bạn của cô toàn bạn trai giàu có đi xe xịn, còn Phong đi chiếc cánh én cà tàng. Cô quay đi một trăm tám mươi độ.

– Về đi Phong!

– Chuyện gì vậy?

– Bạn cùng khoa với Dung. Nhanh đi Phong!

Nhưng nhanh hơn, Thúy Nga lẫn Như Lan ào lại:

– Hello!

Cả hai kéo ghế ngồi kè hai bên Hoài Phong:

– Anh Phong! Mời tụi em uống nước với.

Phong lúng túng:

– Ồ! Hai bạn uống gì gọi đi.

– Chè bảy màu đi.

Thúy Nga dõng dạc gọi hai ly chè bảy màu, còn Như Lan cứ nhìn vào mặt Phong.

– Hôm nay trông anh Phong lãng tử ghê. Bên khoa văn tụi em, cứ khao ầm lên bên khoa ngoại ngữ có anh Phong đẹp như Phan An, Tống Ngọc vậy.

Phương Dung ngồi lặng thinh, mặt cô nặng như chì. Hai “quỷ sứ” này đang quậy cô đây mà. Cô đứng vụt lên:

– Anh Phong! Dung về trước đây.

Cô bỏ đi một nước. Sau lưng, Thúy Nga hét tướng lên:

– Giận sao Phương Dung? Đùa một chút không được à? Ai biểu mày yêu mà giấu chớ. Công khai xem có ai dám chọc mày không?

Như Lan đáo để hơn:

– Mày đi, tao cua anh Phong của mày đó.

Giận quá, Phương Dung chạy luôn đi. Cô mở máy và phóng xe như điên ra đường.

Lại bà Mỹ Thu! Chiếc Spacy màu trắng dựng trên hàng hiên cho Phương Dung biết có chị dâu cô trong nhà. Cô muốn quay xe ra cho xong, nhưng rồi cô lại chạy xe luôn vào sân nhà.

Dưới nhà vắng hoe, hình như “bà ấy” lại ở trên lầu với mẹ rồi. Cô lầm bầm rồi đi luôn lên.

Phòng mẹ mở hé cửa, có cả anh Tuấn của cô. Cô nghe tiếng mẹ mình thật khẽ:

– Hai con hãy liệu mà tính, đây là số tiền cuối cùng mẹ đưa cho hai con mượn. Mẹ không còn khả năng đưa nữa đâu.

Tuấn vui vẻ:

– Mẹ yên trí đi! Sự bất quá tam thôi, không lẽ thất bại hoài sao.

Mỹ Thu xen vào:

– Hay là mẹ cho con vay luôn số tiền hai chục triệu dượng bảm mẹ gởi ngân hàng. Mẹ cho tụi con mượn đi, lời phải ngon hơn ngân hàng không?

– Không được đâu. Dượng bảo mẹ gởi ngân hàng, mẹ không gởi, ổng kiểm tra không có, lại nghi ngờ lôi thôi.

Tuấn khó chịu:

– Mẹ làm như dượng khó khăn với mẹ lắm vậy. Ổng xem mẹ là cái kho giữ tiền cho ổng hay sao vậy?

Bà Phan nghiêm mặt:

– Con chớ nói như vậy. Xưa nay dượng con rất tin tưởng mẹ, cho nên mẹ không thể làm mất lòng tin ở dượng con.

Mỹ Thu châm biếm:

– Con thấy mẹ quá sợ dượng rồi. Cái gì cũng dượng quản lý hết. Như vậy mẹ chỉ biết có cô Phương Dung với chú Thạch thôi, còn anh Tuấn là người ngoài chắc.

– Con nói với mẹ như thế sao? Nếu là người ngoài, mẹ không đưa cho hai con số tiền lớn như vậy. Lẽ ra hai con phải biết tính toán làm ăn chứ. Hàng trăm triệu mẹ đưa ra đều nghe hai con nói làm ăn thua lỗ, thất bại.

Biết mẹ giận, Tuấn lừ mắt không cho vợ nói tiếp:

– Thôi, nếu mẹ nói như vậy thì con không dám mượn nữa. Chỉ tại con tính, nếu mẹ gởi ngân hàng đâu có lãi bao nhiêu. Cho tụi con mượn hai chục triệu đó, tụi con gởi cho mẹ mỗi tháng hai triệu tiền lời, gấp mười lần mẹ gởi ngân hàng.

Bà Phan mềm lòng:

– Không phải mẹ tham tiền lời của con, mẹ chỉ sợ dượng con biết được thôi.

Nhưng hai con nói cho chắc ăn, khi nào hoàn hai chục triệu này cho mẹ?

Tuấn mừng rỡ:

– Sáu tháng đi mẹ.

– Được, mẹ cho mượn.

Phương Dung lùi lại sau cánh cửa. Cô lắc đầu ngao ngán.Hai người này có tử tể gì đâu, chỉ biết bòn tiền của mẹ. Được thì vui vẻ, không được thì trở mặt.

Vậy mà không hiểu tại sao mẹ luôn mềm lòng. Có phải vì nước mắt luôn chảy xui chớ không phải chảy ngược.

Trở xuống phòng khách, Phương Dung ngồi chống cằm. Cô đã giúp Hoài Phong tìm được một chỗ cho anh dạy thêm. Số lương của Phong mỗi tháng, chắc không thể nào bằng một ngày anh ném vào trường đua hay cá độ đá bóng.

Tuấn đi xuống, nhìn thấy em gái, anh xởi lởi:

– Hôm nay không đi chơi ở đâu sao Dung? Xem em lớn bộn, đẹp gái ra. Lấy chồng được rồi đó cưng.

Giá như mọi khi, Phương Dung đã cười đùa lại với ông anh cùng mẹ của cô.

Những hôm nay cô vừa chán vừa bực mình nên lạnh nhạt:

– Anh Hai vui quá ha! Chiều nay hình như anh Hai “trúng mánh”.

– Này nhỏ! Mày muốn xin tiền anh Hai, bao nhiêu anh cho?

– Em không thèm.

Mỹ Thu đi xuống, cô châm biếm:

– Phương Dung có tiền còn nhiều hơn anh, cổ mà thèm vài trăm ngàn của anh sao. Bộ đồ của cổ mặc, chiếc xe rồi nữ trang, anh không mua nỏi đâu, đừng có anh hùng bất tử.

Phương Dung bực mình đứng bật dậy. Đi ngang qua chị dâu, cô lạnh lùng đi luôn.

Tiễn con dâu và con trai ra cửa xong, bà Phan quay vào:

– Mẹ không hiểu con nổi đó Dung. Tại sao con không thể ngọt ngào với anh chị con chút nào vậy?

Phương Dung quay lại cáu kỉnh:

– Con cũng không hiểu, tại sao mẹ lại chùi chuộng hai người ấy quá mức như vậy. Bao nhiêu tiền, mẹ cũng cất giấu đưa cho họ mà không hề biết họ sử dụng đồng tiền của mẹ như thế nào. Mẹ có nghĩ là nếu như ba con biết mẹ lén lút giấm giúi cho họ cả trăm triệu, ba con sẽ nghĩ như thế nào? Ba cũng phải đầu tắt mặt tối mới có tiền vậy mẹ.

Bà Phan giật mình khựng lại:

– Con đã nghe hết tất cả rồi à? Thật ra là mẹ cho anh chị con mượn thôi, nó không có vốn làm ăn mà mẹ có tiền cất trong tủ, mẹ làm ngơ được sao con. Hay con lại muốn phân biệt anh Hai con và con. Mẹ đau lòng nếu con có ý nghĩ này.

Nên biết anh Hai con mồ coi cha từ lúc nó mới lên ba thôi con ạ.

Phương Dung chán ngắt. Cô biết nếu cô có nói gì đi nữa, mẹ của cô cứ giở ra trò cũ rích là cô phân biệt anh em. Cô lắc đầu:

– Tại sao mẹ cứ luôn nghĩ là con không thương anh Hai. Anh Hai không biết thương mẹ thì có. Ảnh chỉ tử tế khi mẹ đưa tiền cho ảnh thôi.

Không phải là Phương Dung nói không có lý, nhưng lòng người mẹ cứ mềm đi vì những lời òn ĩ của con. Trái tim của người mẹ không thể yên ổn khi thấy con mình thiếu thốn.

Bà Phan có vẻ mất bình tĩnh:

– Mẹ mong con không mang chuyền này nói lại với ba con hay anh Ba của con đó Dung.

– Con sẽ không nói, con chỉ muốn mẹ suy nghĩ lại thôi. Ba rất tin tưởng mẹ, và nếu như mẹ cứ tiếp tục đưa tiền cho anh Hai, khi ba con cần tiền hỏi mẹ, mẹ trả lời như thế nào đây.

– Thì cùng lắm ... ổng tống cổ mẹ ra khỏi nhà, bảo đi ở với thằng Tuấn chứ gì.

– Mẹ ....

Phương Dung kêu lên:

– Mẹ có thể nói như vậy sao? Ba con đâu phải hạng người keo kiệt. Nếu xấu xa, ba đã chẳng lấy mẹ và nuôi anh Tuấn từ lúc nhỏ cho đến bây giờ. Lúc anh Tuấn cưới vợ, ba cũng cho ảnh một số tiền để làm ăn, rồi một căn nhà nữa. Thử hỏi có ai được như ba con không? Con chỉ nhắc mẹ là đừng quă dễ dãi với anh Tuấn để khi hậu sự, trong nhà không có tiền. Còn chọ Thương, chỉ chịu bỏ tiền ra nuôi mẹ như mẹ đã lo cho mẹ hay sao?

– Mẹ hiểu là con lo cho mẹ. Chúng ta dừng ở đây, không nói đến chuyện đó nữa, được chứ.

– Dạ.

Có tiếng xe đỗ ngoài cổng. Ông Phan đã về, cũng là lúc chấm dứt câu chuyện. Dung chạy ra cửa, cô nũng nịu ôm cánh tay của cha.

– Có mệt không ba? Con pha nước cam cho ba uống nghe.

– Cám ơn con.

Ông Phan vui vẻ ôm choàng vai cô gái rượu của mình. Cô líu lo kể cho ba nghe mọi chuyện ...

Vừa dắt xe ra cổng, Phong giật mình vì tiếng của mẹ:

– Trời chuyển mưa, con nên mang theo áo mưa, Phong ạ.

Phong nhìn trời rồi lắc đầu:

– Xem vậy chớ không mưa đâu mẹ.

Anh leo lên xe và đạp vội đi. Anh đã dạy học nơi Phương Dung giới thiệu được hai tuần lễ. Thằng bé ngoan ngoãn chăm chỉ, cho nên Phong không vất vả gì mấy.

Mới sáu giờ chiều, trời chuyển mưa nên tối hẳn. Những ngọn đèn đường được thắp sáng lên. Phong gò lưng đạp, anh đến nơi dạy mất hết hai mươi phút.

– Dạ, em chào thầy ạ!

Phong xoa đầu cậu học trò nhỏ đầu tiên trong đời mình. Hạnh Vân ngồi ở phòng khách, cô bỏ cuốn sách đang đọc chào Phong. Phong chào lại xong đi luôn vào phòng học.

Tiết học bắt đầu. Phong kiểm tra bài cậu bé, rồi giảng bài học mới, ra bài tập.

Chợt, anh bắt gặp một gương mặt ló ra qua khung cửa sổ nhìn vào. Đôi mắt bị anh bắt gặp cụp xuống và biến đi rất nhanh. Đôi mắt của Hạnh Vân. Có lẽ cô muốn kiểm tra anh cũng nên.

Gío bên ngoài thổi mạnh, Phong vội đóng cửa sổ lại. Mưa bắt đầu rớt hạt.

Mưa to và lớn dần. Cơn mưa dai dẳng, hơn một giờ rưỡi đồng hồ chấm dứt tiết học mà chưa chịu tạnh. Phong chợt ân hận. Gía như lúc nãy anh chịu nghe lời mẹ mang áo mưa theo.

– Anh Phong ! Ăn chè hạt sen với tụi em nghen!

Hạnh Vân bưng lên cái khay có ba chén chè. Cô đưa cho Phong một chén, mỉm cười.

– Anh Phong ! Mời!

– Cám ơn Vân.

Phong ngại ngùng nhận chén chè. Hương vị chè hạt sen thơm ngon và bùi bùi. Phong chợt nghe ngon vô cùng.

– Một chén nữa, anh Phong nhé!

– Hạnh Vân mời thêm. Phong vội lắc đầu:

– Thôi, tôi no lắm rồi.

Hạnh Vân lườm Phong :

– Có một chén chè mà no gì. Nữa đi! Hay tại chè không ngon, anh Phong ăn vì nể em?

– Không có đâu. Nhưng Vân biết mà, con trai thường thích nhậu hơn ăn ngọt.

Hạnh Vân bật cười:

– Vậy anh Phong hay nhậu lắm à?

– Đâu có.

– À! Anh Phong với Phương Dung là thế nào vậy?

– Bạn.

– Thật không ?

Hạnh Vân nheo mắt khi hỏi Phong “thật không”. Không hiểu sao Phong chợt đỏ mặt. Đúng ra là anh cũng có thích Dung, nhưng nếu bảo là yêu thì có lẽ là chưa. Cuộc sống cơm áo và học hành không cho phép anh nghĩ đến điều lãng mạn ấy.

Mưa bớt hột, Phong uống ly trà nóng, xong đứng lên:

– Xin phép, tôi phải về.

– Còn lâm râm. Hay anh Phong lấy áo mưa của em mặc.

– À ... vậy nhờ Hạnh Vân .

Mặc áo mưa vào và từ giã Hạnh Vân, Phong dắt xe ra đường.

Đường mưa nước lai láng, gió thổi lạnh. Phong rùng mình. Nhưng tối nay anh chợt vui vui mà không hiểu vì sao.

Vừa chạy xe vào sân nhà, Dung cau mày vì Mỹ Thu từ trong nhà đi ra đón cô, giọng xởi lởi:

– Cô út đi học về. Chà! Chị nghĩ em không cần vất vả nữa Dung ạ, mà nên nắm bắt cơ hội ngàn năm một thưở này.

Dung nhíu mày:

– Chị nói gì vậy?

Một lát mẹ sẽ cho em biết thôi mà.

Phương Dung dựng xe xong đi vào. Mẹ cô không ngồi một mình, bà có khách. Phương Dung cúi chào khách.

– Em không nhận ra anh sao Dung?

Gương mặt quen quen và anh ta gọi tên cô, nói năng thân mật. Bất giác, cô nghệch mặt ra lắc đầu:

– Không.

– Em mau quên thật. Bảo nè. Bảo ở Canada.

– A!

Phương Dung kêu lên:

– Anh về hồi nào vậy?

– Hôm qua. Anh đến thăm cô, thăm em. Có quà cho em nữa.

– Cám ơn anh nghe.

– Ngồi xuống đây đi Dung!

Bà Phan đứng lên:

– Con tiếp Bảo đi, mẹ đi làm cơm, một lát đãi anh Bảo con. Mỹ Thu! Con xuống bếp phụ mẹ làm cơm.

– Dạ.

Mỹ Thu hớn hở, cô nháy mắt như ngầm ra hiệu với Bảo. Bảo cười gật đầu.

Anh ngước nhìn Phương Dung, cái nhìn đầy thú vị.

– Em lớn hẳn và xinh quá. Nếu như mẹ em không nói, chắc anh không nhận ra em.

Bảo tự nhiên nắm bàn tay Phương Dung:

– Chắc là mẹ em đã nói cho em biết chuyện của chúng ta?

Chúng ta? Phương Dung rụt tay lại, cô không hiểu Bảo muốn nói gì nữa.

Ngồi xích ra, Phương Dung nghiêm mặt:

– Tôi không hề nghe mẹ tôi nói gì cả.

– Em đùa hay sao? Chuyện chúng ta sắp đám cưới và anh về nước là vì thế mà mẹ chẳng nói gì với em à?

– Tôi không biết gì cả.

Phương Dung đứng lên toan đi vào nhà, nhưng nhanh hơn, Mỹ Thu đi ra kéo cô lại:

– Số là như vầy Phương Dung. Cậu Bảo sẽ đi cưới em. Hôm nay là buổi gặp mặt cho cả hai hiểu nhau. Nếu như cậu Bảo hay em đồng ý, sẽ mau chóng lo thủ tục kết hôn, đám cưới, rồi em theo cậu Bảo về Canada.

Phương Dung sửng sốt. Chuyện quan trọng của đời cô, sao mẹ cô chẳng hề nói gì cả. Cô gạt mạnh chị dâu ra, đi vào bếp gọi mẹ:

– Mẹ! Như thế này là sao hả mẹ?

Bà Phan mỉm cười:

– Mẹ muốn con và Bảo hiểu nhau, tuy nhiên mẹ hi vọng con chịu đám cưới.

– Không, không.

Phương Dung lắc mạnh đầu. Bà Phan tắt nụ cười, nghiêm giọng:

– Mẹ lo cho con có một tấm chồng đàng hoàng là muốn tốt cho con, chẳng những như vậy mà con còn sang nước ngoài ở. Cơ hội ngàn năm hiếm hoi, con nói là dễ có lắm sao?

Phương Dung ứa nước mắt:

– Nhưng mà con chưa muốn lấy chồng. Con không muốn đi nước ngoài xa ba mẹ.

Cô nói lớn quá. Sợ Bảo nghe được, Mỹ Thu quát khẽ:

– Sao em ngu quá vậy? Cơ hội như vậy mà không chịu.

Mặc! Phương Dung chạy rầm rập lên lầu. Cô đóng cửa phòng mình lại, gieo mình xuống giường mà khóc. Cô yêu Hoài Phong và có thể Phong cũng yêu cô.

Mối tình em ấp, cô không muốn có kết thúc.

Dưới nhà, sợ Bảo phiền lòng, Mỹ Thu trấn an:

– Không sao đâu Bảo. Tại nó mắc cỡ đó. Rồi nó cũng ưng chú thôi.

Thiên Bảo đứng lên chào bà Phan:

– Thôi cháu về. Bác gái nên giải thích cho cô ấy hiểu, cháu sẵn lòng chờ mà.

Mỹ Thu vội vàng ngăn lại:

– Chú không ở lại ăn cơm?

– Dạ thôi, để khi khác đi chị.

Tiễn Thiên Bảo ra về, Mỹ Thu hậm mực. Cô tức Phương Dung. Chưa ai ngu như thế, có cơ hội đi nước ngoài mà từ chối. Tuy nhiên với cương vị chị dâu, cô không thể làm quá, mà chỉ biết đôn đốc mẹ chồng và gièm pha Phương Dung.

– Mẹ chớ quá nuông chìu cô ấy. Thiên Bảo giàu có, lịch lãm đẹp trai như thế kia mà chê, để đi yêu đương lảng mạn cái thằng Hoài Phong ấy. Mẹ phải thẳng tay mẹ ạ.

Bà Phan nhíu mày:

– Con nói Phương Dung yêu ai?

Mỹ Thu bĩu môi:

– Tại mẹ không biết đó thôi, ngày nào không hẹn hò gặp mặt. Hoài Phong con bà Hai Trung đó. Ba cậu ta bị nhiễm chất độc màu da cam, không hiểu sao có một mình cậu ta là không sao. Còn thằng út thì cứ khờ khờ, cả ngày không có một tiếng nói. Mẹ mau gả cô Tư lấy chồng. Nếu không, dính với cái nhà ấy khổ cả đời.

Bà Phan giật mình. Đúng là con gái của bà quá khờ dại rồi. Con đường bằng phẳng không đi, đi chui vào con đường tối tăm mà đi. Không, bà phải ngăn con gái mình lại. Và còn một điều nữa, bà không thể không ép Phương Dung ưng Thiên Bảo, khi mà non nửa tỉ bạc vào tay Mỹ Thu và Tuấn, cơ hội lấy lại không dễ chút nào. Bà ăn không ngon, ngủ không yên. Đêm cứ nằm xuống, nhắm mắt lại là thấy ông Phan giận giữ hỏi tiền.

Gõ cửa phòng Phương Dung. Không thấy cô trả lời, bà khóc nghẹn ngào:

– Thiên Bảo đâu có tệ, thật ra làm mẹ, mẹ chỉ muốn tốt cho con thôi. Có cha mẹ nào muốn con khổ đâu. Mẹ lo cho con có nơi có chỗ vì thế ... Phải chi mẹ nghe lời cảnh cáo của con, đừng đưa tiền cho anh Hai con. Con nói mẹ phải làm sao đây Dung?

Phương Dung cố bịt kín tai để không nghe những lời than vãn kia. Nhưng nó cứ âm vang làm cho cô thấy như mình là một đứa con bất hiếu.

Mẹ ơi! Con van xin mẹ đừng nói nữa.

– Anh Tuấn! Dậy đi!

Mỹ Thu lắc mạnh vai chồng:

– Nông nổi này mà anh còn ngủ được hả?

Tuấn mở mắt ra, khó chịu:

– Em bảo anh không ngủ thì thức làm gì đây. Chuyện của con Dung sao rồi?

– Cổ nhất định không chịu ưng Thiên Bảo, suốt ngày hôm qua cứ đóng cửa ở trong phòng.

Tuấn cáu kỉnh:

– Chẳng lẽ mẹ không buộc được nó à?

– Cổ bướng bỉnh mà mẹ thì anh biết đó, cứ luôn nuông chìu. Cũng tại anh, em nói không nghe, cứ bảo gở gở. Tiền bao nhiêu cứ ra đi mà không hề trở lại.

– Như vậy mỗi lúc tôi được bạc, tôi đưa tiền cho cô, sao mồm cô cười ngoác ra, mắt híp lại vậy?

– Rồi bây giờ anh cằn nhằn hay nằm ngủ hoài không chịu lo? Anh phải sang bên ấy lo liệu đi chứ.

– Thì từ từ.

Tuy nói như vậy, xong Tuấn cũng ngồi dậy đi rửa mặt và thay quần áo sán nhà mẹ.

Bà Phan mở cửa cho con trai.

– Con có gom được chút đỉnh nào trả cho mẹ không? Ở ngoài Nha Trang, dượng con cứ điện liên tục về bảo mẹ phải gởi ra hai trăm triệu, con bảo mẹ phải ăn nói làm sao đây Tuấn .

Tuấn bực dọc:

– Mẹ hỏi con,con cũng thua luôn. Mẹ nên bảo con Dung chịu ưng Thiên Bảo đi, nó sẽ đưa tiền ra ngay thôi.

Bà Phan kêu lên:

– Vậy chớ rồi mẹ đưa cho con nửa tỉ, con làm đi đâu hết mà gom cho mẹ tiền không được?

– Mỗi lần mẹ đưa cho con bao nhiêu? Một trăm, năm chục, ba chục cộng lại tất cả mới được nửa tỉ, chứ bộ mẹ đưa cho con một lần hay sao mà bây giờ trong một lúc mẹ bảo con phải trả cho mẹ hai trăm triệu.

Bà Phan phật ý:

– Lúc con mượn, con nói mẹ chỉ cần báo trước ba ngày, vậy mà một tuần con không đưa cho mẹ một xu. Con nói như thế mà nghe được à/ – Con chẳng giấu gì mẹ. Con không buôn bán, con thầu đề và cá độ bóng đá đó. Con thua sạch hết vốn rồi, không có đến một xu trả lại cho mẹ đâu. Cách tốt nhất là mẹ bảo con Dung ưng thằng Bảo thì sẽ gỡ rối được tất cả.

Bà Phan sững sờ té ngồi trên ghế. Những lời của con trai như tiếng sét nổ trên đầu.

Tuấn vò đầu mình:

– Tại sao mẹ không nói thật mọi việc với con Dung, để nói giúp mẹ?

Bà Phan bần thần. Nói thật với chồng chuyện bà đưa tiền cho đứa con riêng của mình, bà không dám nói rồi. Chỉ có Dung. Vả lại Thiên Bảo cũng lịch lãm, đẹp trai ...

Bà đi lên phòng gõ nhẹ cửa phòng:

– Con mở cửa, mẹ có chuyện muốn nói. Mở cửa đi Dung.

Thật lâu, Phương Dung mới mở cửa ra. Cô lãnh đạm nằm xuống giường:

– Mẹ đừng thuyết phục con. Con không ưng anh Bảo đâu.

– Con chê Thiên Bảo ở điểm nào?

– Con không chê, nhưng con không yêu.

– Để con đi yêu một đứa có cha bị nhiễm chất độc màu da cam, em thì mù và đần độn à? Con phải thức thời một chút. Nếu như sau này con lấy chồng và khi sinh con, đứa con cũng nhiễm chất độc màu da cam, con nghĩ sao đây?

Bà Phan ứa nước mắt:

– Mẹ lo là lo cho tương lai của con thôi. Hơn nữa hồi này mấy công trình ba con nhận thầu cứ lỗ liên tiếp, ba con bảo mẹ đưa tiền, mà mẹ thì trót lỡ đưa hết cho anh Hai con. Ba con biết được, ổng giết mẹ mất.

Phương Dung cắn môi:

– Mẹ đưa cho anh Hai bao nhiêu rồi?

– Gần một tỉ.

Phương Dung kinh hãi đến rụng rời. Không thể tưởng tượng nổi mẹ có thể lấy tiền ba đưa cho mẹ giữ, đưa hết cho anh Hai.

– Dung! Con hãy cứu mẹ.

Phương Dung biết tính cha rất nóng. Ông đã tin tưởng giao tiền cho mẹ, và khi ông hỏi mà không có đưa lai, hậu quả không biết sẽ như thế nào đây. Cô khép mắt lại, nằm lặng người ra.

Bà Phan vuốt ve mái tóc dài của Dung:

– Con bằng lòng ưng Thiên Bảo đi, nó sẽ bỏ ra cho mẹ năm trăm triệu, phần con đi nước ngoài sống. Con không mơ một cuộc sống khi ở nước ngoài sao?

– Mẹ hãy để con suy nghĩ. Mẹ về phòng của mẹ đi, con muốn một mình.

– Con cũng nên mở cửa xuống nhằn uống gì đi. Đừng có nhịn đói mà sinh bệnh.