Chương 1

- Hổng được đâu, mình đâu biết nhảy điệu này.

- Không biết thì mình dạy. Chị trông, vai tay đều nhúng, lưng hơi khòm, hể chân trái thẳng thì chân mặt co lên, luôn luôn di động. Vậy mà không nhảy được sao?

- Thôi thôi.... bộ tịch của chị khó coi thấy mồ!

- Khó coi chổ nào? Giao thiệp bây giờ, trai gái già trẻ lớn bé gì cũng đều thích điệu nhảy này. Bởi vì nó là phương cách vận động cơ thể hay số một.

- Ha ha... ha ha....

- Chị ít thấy nên lấy làm lạ. Nhưng tại sao lại cười?

- Cười cái bộ tay bộ chân cà giựt cà giựt của chị!

- Trời ơi, chị là một bà già ở thế kỷ mười tám. Ai bây giờ người ta cũng có mỹ cảm với lối vũ tươi trẻ đó. Bồ lại thấy khó coi, thì đúng là người không theo kịp thời đại.

- Theo không kịp thì theo không kịp chớ! Động tác với hình thù quái dị ấy, mình học cũng không được.

- Thôi được, bồ không học cũng được, tôi không còn hứng thú để dạy bồ nữa. Nhảy điệu "go go" này, cả hai người phải thật "ăn rơ" mới cảm thấy sung sướng. Chớ bồ ngồi coi mà tôi nhảy một mình thì chẳng khác nào người bị loạn thần kinh.

- Hay! Hay! Nhảy điệu này, người loạn thần kinh nhiều hay ít?

- Thôi đi!... Yến dang tay vả người bạn gái tên Chí Anh. Anh né tránh, một rượt, một bắt, chạy xoay vòng theo bàn ghế trong phòng, cất tiếng cười vang. Sau cùng, cả hai đều ngả quỵ trên giường, mệt thở hào hển. Nhưng bản nhạc đang phát ra điệu nhạc "a gogo" vẩn còn chạy. Và nhạc vẩn quay cuồng...

Anh và Yến là bạn học ở Trung-hoc, bây giờ cả hai đều ra làm việc, phục vụ xả hội.

Tuy cha mẹ đã qua đời lâu. Anh hảy còn một người anh có sự nghiệp và địa vị cao trong xả hội đương thời. Cuộc sống của nàng thật thơ thới, an nhàn. Nàng lại vào làm việc cho ngân hàng, làm lấy tiền xài, muốn mua gì thì mua, muốn gì có nấy, không biết ưu tư, sống đời siêu thoát như tiên.

Năm nay, nàng đã hai mươi hai tuổi, lẽ ra với từng tuổi ấy, nàng là cô gái thuần thành. Nhưng nàng vẫn ngây thơ, trong trắng, nhìn điệu "a gogo" cảm thấy không ỗn thế nào, nên không thích học.

Anh làm gì cũng thận trọng, đối với mọi việc đều có nghĩ suy. Nhưng Yến thì không vậy. Nàng lớn hơn Anh một tuổi và liến thoáng hơn.

Xét về hoàn cảnh, Yến không được một phần mười Anh. Cha nàng mất cách đây ba năm, không có một sản nghiệp nào để lại cho nàng. Bây giờ, nàng lại phải chịu trách nhiệm nuôi mẹ goá bụa. Tuy lương nàng lãnh ở xí nghiệp cũng khá, song nhứt nhứt chuyện nhà cửa, ăn uống, cái gì cũng do Yến đài thọ. Chẳng lẽ vậy mãi sao?

Yến rất mơ ước cuộc sống của Chí-Anh. Ngày nghĩ, nàng luôn tìm tới Chí-Anh chơi.

Chí-Anh không quen giao thiệp, cãm thấy buồn nên rất sung sướng được tiếp bạn. Bao giờ Yến đến, Chí-Anh cũng lưu bạn lại dùng cơm.

Hôm nay chủ nhật, Yến ăn cơm ở nhà Chí-Anh. Sau đó, dạy Chí-Anh nhảy, hai cô gái vui cười thoã thích, làm ầm cả phòng.

Trời tháng tư, mặt trời lên cao gắt nắng, khiến mọi người cứ ngỡ là giữa hè.

Hai cô gái lên giường nằm yên một lúc. Anh thấy Yến cầm khăn tay trắng lau mồ hôi trán thì nhếch cười, nói:

- Chị coi, nhảy điệu ấy có gì hay? Mệt ghê chưa? Nhứt là tháng nầy nóng bức, đừng bao giờ nên nhảy điệu loạn cuồng như vậy.

- Hứ, bây giờ chỗ nào cũng có máy lạnh, lo gì. Trong vũ trường có máy tối tân, làm gì có một giọt mồ hôi.

Yến đưa tay vỗ vỗ lưng Chí-Anh, bỗng nói:

- Trước mình, bồ đừng có làm bộ giả mù sa mưa. Mình không tin lúc đi chơi ngoài, các bạn không yêu cầu bồ nhảy "a gogo".

- Hổng có thiệt mà. Ai giấu bồ làm gì.

- Anh Niên cũng không thích điệu nhảy đó à?

- Cái đó...

- Tôi biết hai bồ hỗng sai mà. Một đàng là ông cụ non, một đàng là bà cụ non, đúng là trời sanh một cặp...

- Bồ nói bậy, mình ghét...

Anh cho tay vào nách Yến "cù lét", Yến nhột quá, co rút người lại, cười rụ rượi:

- Được rồi, được rồi. Cho mình xin. Đừng để mình cười đứt ruột ra bây giờ.

- Đồ quỷ! Ai biểu chị đem chuyện chúng tôi ra làm trò cười?

- Nói ông cụ non, bà cụ non thì ăn chung gì? Đó chỉ là cách chúc ông bà răng long tóc bạc... bồ không thích vậy à?

- Chị nói nữa, em "cù lét" cho chết luôn.

Anh đưa tay mặt lên miệng hà một hơi dài, với tư thế chuẩn bị "cù lét" nữa.

Yến lật đật nắm lấy tay nàng, cười nói vẻ như sợ:

- Thôi hổng nói, hổng nói... Mà hỏi thiệt nè, chuyện của bồ với Niên đi đến đâu rồi?

- Mình ... mình hổng biết.

Anh đỏ mặt.

Yến nhếch mép:

- Xí! Người ta thật tình lo lắng cho bồ mà cứ tưởng là người ta đùa.

Bây giờ, đã hết băng nhạc. Anh nhảy xuống giường, đóng máy lại. Yến cũng ngồi dậy, hai tay khoanh tròn hai đầu gối co lên về phía trước, tỏ vẻ mất hứng hỏi:

- Trước người bạn gái tốt mà bồ vẫn còn làm bộ ngây thợ. bí mật vậy à?

Anh ngồi ở Salon, bên máy hát, đáp:

- Giữa mình và anh Niên, không có bí mật gì phải giấu cả.

- Vậy sao không nói cho mình biết với?

- Biểu em nói gì bây giờ?

- Thử hỏi bồ, ái tình giữa bồ và anh Niên đả đi đến đâu rồi?

- Cái đó.. Chị biểu em phải trả lời làm sao đây?

Mặt Anh lại đỏ:

- Thôi được rồi. Nói cho chị biết. Ảnh.. ảnh rất yêu em... Em có phần thích ảnh.

Yến bật cười sằng sặc, thiếu điều làm sập giường.

Anh gắt:

- Cái chị quỷ! Bộ điên rồi hả?

- Mình cười chị trước bạn gái mà không dám nói thật.

- Vậy hổng thật à? Chị muốn nói thật cái gì nữa?

Anh lại cười lạt tỏ vẻ hơi giận.

-Yêu ảnh thì cứ nói là yêu ảnh, còn nói "có phần thích thích" là sao?

Yến vuốt lại tóc, nheo mắt, nhăn nhăn mặt.

Chí-Anh bật cười theo:

- Em nói thích thì cũng như yêu, có khác gì đâu?

- Vậy là hai người chưa từng hôn nhau?

Yến chu miệng, đánh "chụt" một cái rồi cười.

- Trời ơi, chị nói đến cái ấy...

Anh đỏ mặt, gượng tiếp:

- Tụi nầy mới, không có...

- Thật chớ?

- Tự nhiên. Ai như chị với anh Bạch không thật chút nào hết.

Anh bắt đầu" trả đòn".

Yến lật đật xuống giường, chưa đến trước mặt Chí-Anh mà nàng lật đật lấy tay che ngực, vì nàng rất sợ nhột, sợ bị "cù lét". Nàng lớn tiếng xin tha:

- Chị thân mến, xin đừng động thủ. Lần sau, em hổng dám vậy nữa...

- Làm bộ hiền hậu như ni cô.

- Nhưng phải nói thật, hai bồ không có hôn môi hả?

- Không... không... Sự thật là không có..

- Tại anh Niên không yêu cầu hay là tại bồ hổng cho?

Má Anh nóng bừng bừng, đỏ đến mép tai. Nàng cười làm xấu, không đáp.

Yến hối thúc:

- Nói đi chớ. Hổng nói thì tôi hổng tha.

Yến lại hà hơi vào tay, làm như chuẩn bị "cù lét" lại Anh.

- Đừng.. đừng... (Chí-Anh quá sợ, khoát tay nói tiếp). Để em nói. Anh Niên có yêu cầu em cho ảnh hôn môi. Nhưng, em hổng chịu.

- Kỳ cục chưa? Sao lại hổng chịu?

- Em... em sợ!

- Ảnh yêu bồ, bồ cũng yêu ảnh, hai người yêu nhau thì sợ cái nỗi gì?

- Chúng tôi yêu nhau thật đó, nhưng mà chưa có lể đính hôn.

Anh thơ ngây tiếp:

- Một người con gái sao lại có thể để cho con trai tự do hôn được? Nếu anh ta đổi ý bất tử rồi làm sao?

- Nói như vậy là bồ chưa tin ảnh. Nếu bồ đã tín nhiệm ảnh thì sao lại sợ ảnh thay đổi?

Anh cúi đầu, làm thinh, suy nghĩ.

Yến ngồi lên thành ghế, đặt tay lên vai Anh, mỉm cười hỏi nữa:

- Bồ cự tuyệt, bộ ảnh không giận à?

- Cái gì mà giận?

- Bị chạm tự ái thì ảnh giận chứ?

- Không. Ảnh không có giận đâu. Trái lại, ảnh còn tỏ vẻ kính phục em, tỏ ra ảnh không phải là người thô lổ đối với em.

Yến xỉ xỉ vào trán bạn:

- Xí, xí, bồ thiệt là ngốc!

Anh ngước nhìn bạn, đôi mắt mở to ngơ ngác:

- Chị nói... em ngốc chổ nào?

- Ngoài miệng thì anh ta rất phục bồ chớ trong lòng anh ta rất bất mãn.

- Sao chị biết?

- Dể ợt, suy nghĩ là biết ngay. Ảnh muốn hôn mà bồ cự tuyệt thì ảnh vui được à?

Yến tỏ ra sành sỏi:

- Đối với con trai, bồ tỏ ra không biết một chút tâm lý nào hết. Như vậy, hổng phải ngốc thì là gì?

Anh cứng miệng. Bổng nhiên nàng nhớ lại, có đến hai tuần rồi, Niên không đến tìm nàng. Nàng thoạt thấy buồn.

Yến lại hỏi:

- Hỏi bồ nè, chuyện ấy xảy ra bao giờ?

- Nửa tháng trước trở lại đây, hai người có gặp nhau không?

Anh khó xử, lắc đầu đáp:

- Hai tuần rồi tụi nầy không gặp nhau.

- Theo lời bồ nói thì anh Niên giận thiệt rồi đó. Chí-Anh! Nói không phải để chị giận chớ thật thì người như bồ chưa đủ tư cách nói chuyện ái tình.

Anh quả có lòng hối hận, trên mặt hảy còn cái vẻ con nít, khốn khổ hỏi:

- Sao?

- Mình nói cho bồ nghe, lúc nam nữ phát sanh ái tình thì tự nhiên đôi đàng đều có cử chỉ thân thiết. Điều đó cũng là điều không tránh được. Bởi vì, một người con trai muốn chứng tỏ mình yêu nhiều thì sự hôn hít là cách biểu lộ của người ta. Bồ tuy cũng có lòng yêu người ta, song bên ngoài, bồ cự tuyệt thì bất buộc người ta phải hiểu là bồ chẳng yêu người ta chút nào hết.

- Chị nói cũng có lý. Nhưng...

Anh ngập ngừng theo cái tánh thận trọng của nàng.

Yến nóng nảy:

- Nhưng cái gì?

Anh suy nghĩ một lúc rồi đáp như người lão luyện:

- Em nói, một số con trai đeo xin hôn con gái là để tỏ tấm lòng si mình. Nhưng cũng có một số vốn không biết ái tình là gì. Họ Ôm hôn mình chỉ là cách phát tiết tình dục mà thôi. Ngày nay, mình cho người ta ôm hôn, ngày mai, người ta yêu cầu thêm một mức nữa. Bị vậy mà trong xã hội có biết bao nhiêu con gái xảy chân trái bước. Đó là tại vì mình không dè dặt ngay buổi đầu, quá dễ nghe các lời đường mật của ái tình.

Yến cười lạt:

- Nói như bồ thì cả đời bồ cho "de" ái tình đi là vừa.

- Chị nói á! Bọn con gái mình mà không nghĩ tới hậu quả, cứ dễ dàng thoa? mãn các yêu cầu của bạn trai sao được?

Anh nhíu mày, hoài nghi hỏi bạn.

Yến nựng nhẹ má bạn, cười đáp:

- Mình đâu có biểu bồ cái gì cũng cho họ thoa? mãn. Nhưng, hôn nhau thì có quan hệ gì đâu!

- Em xem phim ngoại quốc, thấy trai gái họ hôn môi...

Anh nói đến đây, cảm thấy có điều không ổn, liền bỏ lửng.

- Nói như bồ thì sao lại cự tuyệt người ta?

- Em... em sợ ảnh được một tấc rồi đòi một thước. Họ đòi leo thang hoài, không nguy hiểm sao?

Trong lòng Chí-Anh phát sanh mâu thuẫn.

- Bấy giờ, bồ hãy cự tuyệt cũng chưa muộn.

Yến tiếp:

- Huống chi, nếu người ta thành thật muốn cưới mình thì theo Yến tưởng, hổng có điều gì quan trọng.

- Ý...

- Sao? Lạ lùng lắm hả?

- Chị Yến! Em không tán thành cách nói của chị.

Anh chân thật phản đối:

- Giữa trai gái, cả hai yêu nhau si mê cách nào cũng được. Nhưng trước khi kết hôn... cái đó là một điều nguy hiểm.

Yến nhếch khoé, tỏ vẻ không hài lòng vừa có vẻ chế nhạo:

- Mình thấy bồ đó nha, đúng là một bà cụ!

- Em đồng ý làm bà cụ non hơn là lọt vào bẩy của con trai.

Anh có cách nghĩ an toàn cho mình. Nhưng Yến cũng cương quyết:

- Chị bảo thủ quá! Chị lạc hậu quá!

- Ở đời phải thận trọng. Hơn nữa, chúng ta là con gái, không thể tự do buông lung!

- Bây giờ thuộc thời đại nào? Bồ không thể vẻ ranh đặt mức cho nam nữ bây giờ được. Ngay từ thời thượng cổ, nam nữ đã có sự bình đẳng ấy! Việc gì phe nam hưởng được thì phái nữ mình cũng hưởng được. Theo tin đăng trên các báo thì trai gái học ở các đại học bên Mỹ, cái việc tiếp xúc giữa con trai con gái cứ tự nhiên như là chào bắt tay vậy thôi. Người Mỹ và người Pháp đều vậy. Đến nước Anh là cái nước bảo thủ nhứt mà rồi cũng phải tiến theo trào lưu. Cho nên, ở năm bảy mươi của thế kỷ hai mươi này, cái câu "nhứt thất túc thành thiên cổ hận" để ràng buộc đàn bà con gái không còn giá trị gì nữa.

Anh tròn xoe mắt, nhìn bạn cách xuất thần. Bổng nàng rùn vai:

- Chị Yến! Lời nói của chi... mới mẻ đó!

- Mới gì đâu? Đàn bà con gái chúng ta, mấy ngàn năm nay, đã bị bọn đàn ông con trai lấn lướt. Nhưng bây giờ, tư tưởng của chúng ta đã thay đổi. Nói ví dụ mà nghe, nếu người chồng tương lai của Yến mà có vợ bé thì Yến nhứt định sẽ tìm một ông chồng bé.

- Ha ha....Ha ha...

Anh không nín cười được cúi gập mình cười như nắc nẽ.

- Đồ quỷ! Cười cái gì mà cười dữ vậy?

- Em cười ý tưởng của chị khai thông ghê gớm quá, thông suốt đến gần như biến thành dã man! Nghe nói, trên thế giới hiện bây giờ hãy còn có dân tộc chưa mở mang. Ở họ có chế độ đa phu, đa thê. Em nghĩ, chị có thể đến sống với các dân tộc đó.

Anh vừa nói, vừa chạy. Tựa hồ nàng dư liệu là Yến có thể rượt theo làm nhầu quần áo nàng.

Quả nhiên, Yến dang tay, vừa rượt vừa hét:

- Hay nha! Tư tưởng lạc hậu mà dám chê người ta dã man. Lại đây, lại đây, không tha bồ được.

- Hổng phải chị vừa nói, chị sẽ cưới thêm chồng bé sao? Theo phong tục tập quán nước ta, đàn bà mà cưới chồng bé thì người ta gọi là dâm phụ, có chi là lạ?

Hai cô gái, một rượt, một đuổi, ôm nhau ngã chồng lên giường, cười hăng hắc.

Lúc sau, Yến nghiêm lại:

- Ý của mình là nếu khi chồng không trung thành với mình kìa. Chừng đó mình mới trả thù cái tánh đua đòi bóng sắc của họ chớ.

- Vẫn không phải là một biện pháp hay.

Trầm ngâm một lúc. Anh tiếp:

- Em cho rằng, bất cứ xảy ra chuyện gì, quan trọng nhứt là phải thận trọng, hậu quả mới không đến đỗi nào!

Yến thẫn thờ.

Anh đắc ý nhướng mày, nói tiếp:

- Sao? Chị có thừa nhận những điều em nói có lý không?

- Bồ đửng làm cho tôi thêm tự đắc.

- Thế là chị vẫn giữ nguyên cách nghĩ của chị?

Yến nghiêm nghị:

- Mình cho là bồ cần một lần thất bại trên đường tình.

Anh đâm sợ, lo lắng hỏi:

- Chi.... chị nói vậy nghĩa là sao?

- Mình nói, bồ sẽ mất tình yêu của Niên.

- Hả? Có thể như thế sao? Giữa chúng tôi có gì thắc mắc đâu?

- Nhưng hai tuần rồi, anh Niên không tới đưa bồ đi chơi là điều rõ ràng nhứt. Ảnh đã không còn hứng thú đối với bồ, lần lần sẽ quên bồ...

- Cái đó...

Anh nhíu mày buồn bã.

Yến cười khúc khít hỏi:

- Bồ cảm thấy nóng ruột phải không?

Bị nói trúng tim đen, Chí-Anh gượng cười:

- Hổng có gì phải nóng ruột!

Nàng cắt nghĩa nguyên nhân vắng mặt của Niên:

- Tuy không đến, nhưng cứ cách ngày là Niên gọi điện thoại cho em.

- Trong điện thoại, ảnh nói gì?

- Ảnh bảo, gần đây, ảnh bận lắm! Cho nên không có ngày giờ đến thăm em.

- Bồ tin lời nói của ảnh à?

Yến cười lạt, hình như mang ý nghĩa nụ cười vào câu hỏi. Anh giật mình, chập sau mời đáp:

- Nếu như ảnh giận em thì theo em nghĩ, cần gì ảnh gọi điện thoại cho em. Đằng nầy, hai ngày gọi ba ngày gọi, tỏ ra ảnh vẫn nhớ em. Chị coi, như vậy thì có gì đáng nghi ngờ hả chị?

- Mình cảm thấy bồ quá ư thật thà. Trước sau, bồ vẫn là người không hiểu tí gì về tâm lý đàn ông.

- Chị cho là mình biết rõ hết?

- Biết chờ!

Yến tự phụ tiếp:

- Ít ra là đối với một số thanh niên, mình biết nhiều hơn bồ.

- Chị cũng biết rành tâm lý anh Niên hơn em?

Anh hỏi với vẽ mai mĩa. Yênq vã nhẹ má bạn, tự tin cười:

- Hẳn rồi, người em gái. Bồ đừng có lấy đó làm khó chịu.

- Thôi đi chị! Em không có một hủ dấm chua như chị.

Anh không kém, nựng lại má Yến:

- Niên không phải là một người hào hoa phong nhã đáng yêu như anh Bạch của chị.

- Vậy thì mình đổi đi.

Yến là người không ngừa trước đón sau, nghĩ sao nó vậy. Không ngờ Chí-Anh thấy vui, cười nhộn:

- Hay đó! Chỉ sợ lòng chị không vui thôi!

- Niên hay Bạch đều ngon, đều "chic". Chỉ cần bồ đồng ý, mình đổi liền, không có gì là không vui hết.

- Được rồi, được rồi. Chị đã không nói chơi thì được rồi. Bây giờ, xin thỉnh giáo chị, chị đã nhìn thấy Niên không thích em nữa, anh sẽ dần dần bỏ rơi em phải không?

- Mình rất hiểu cá tành đa dạng của con trai. Có người thì thích hôn bạn gái nhưng nếu bị cự tuyệt thì mắc cỡ đến sanh giận, trở mặt ngay. Nhưng cũng có người bình tỉnh hơn, nếu bị cự tuyệt thì làm bộ xin lỗi nhưng trong lòng thì không còn thú vị gì nữa. Đồng thời lại hoài nghi người mình yêu không thật yêu mình. Rồi cố suy đoán xem người mình yêu có yêu ai tài trí hơn hẳn mình không? Cho nên, bồ vừa cự tuyệt không cho Niên hôn thì ảnh vắng lui tới, dùng điện thoại để giữ mối liên lạc. Mặt khác là đang đi tìm vài cô khác, để có thú vui cho thoa? thích. Theo mình, anh Niên là hạng thanh niên có cá tánh như vậy.

Anh nhận thấy Yến có lý. Nàng thở dài:

- Cái đó... Cái đó... chị cho là chị đoán đúng?

- Mình không dám cho là đoán đúng hẳn một trăm phần trăm. Nhưng ít ra cũng đúng hết sáu bảy phần mười. Bồ kiểm điểm lại việc qua sẽ thấy. Có bao giờ anh ta bỏ luôn hai tuần không đến đưa chị đi chơi không? Nếu như từ trước không có lần nào thì một trăm phần trăm là kỳ nầy, Niên không còn hứng thú nữa.

Anh nhớ lại, càng bối rối, tay chân đâm luống cuống:

- Trời ơi, vậy thì làm sao? Bây giờ làm sao?

- Bây giờ, bồ hãy quăng cái lo đi. Có lo cũng vô ích. Bồ hãy bình tĩnh nghĩ cách nắm giữ trái tim ảnh.

- Chị Yến! Em biết chị có nhiều cách đối phó với con trai. Xin chị giúp em, gợi ý cho em.

Anh không biết làm sao hơn là thiết tha cầu cứu. Yến cười hì hì:

- Chuyện giữa trai gái, người thứ ba có tài thánh cũng không làm sao giúp được. Nếu như mình thay bồ mà đi chơi với anh Niên, rủi ro anh ta thấy mình tha thiết, cuồng nhiệt, anh ta lại đi yêu mình, có phải là lộn xộn không?

- Đồ quỷ! Cứ theo diễu cợt hoài! Ai biểu chị đem nhiệt tình đến cho anh Niên. Em chỉ cần chị giúp ý kiến cho em.

- Anh! Bồ thật đáng thương!

- Sao chị?

- Mình đã vì bồ nghĩ ra một việc rất tốt, tiếc là bồ đã không nghe biết chút nào.

- Vậy à?

Anh hỏi buông xuôi, thở dài. Yến chưa hiểu rõ ý bạn, hỏi lại:

- Làm sao đó?

- Ý kiến của chị là làm con gái phải nắm cho được trái tim con trai. Nhưng thử hỏi chị, ngoài cách đối đãi đầy nhiệt tình ra, không còn cách thứ hai nào khác hay sao?

- Theo bồ thì hãy còn cách thứ hai để mê hoặc họ chắc?

- Nếu phải thành thật chìu họ hết như chị nói, em cảm thấy con gái đời nầy thật đáng thương.

- Đáng thương? Ha hạ.. Ha ha.... Có gì mà phải thương hại họ?

Yến càng cười lớn:

- Thế chị chưa biết câu "đầu mày cuối mắt là gươm đao của con gái". Từ xưa đến nay có biết bao nhiêu anh hùng hào kiệt, một mình đứng hiên ngang trong trời đất, nhưng nếu gặp đầu mày cuối mắt của con gái, họ đều đầu hàng, mềm nhũng như con mèo ướt. Cho nên, tôi đứng trên lập trường của một người bạn, thành thật khuyến cáo bồ. Nếu như bồ muốn chinh phúc anh Niên thì ngoài trừ bồ thi triển đầu mày cuối mắt thật tình tứ của bồ ra, không còn cách nào làm giây xích thẳng trói buộc được anh ta cả.

Anh trầm ngâm một lúc, nhìn bạn mỉm cười:

- Chị Yến, xin hỏi chị, đối với anh Bạch, chị cũng dùng bữu bối đó hả?

- Quỷ nà! Người ta thành thật bày vẻ cho bồ, sao bồ lại lấy đó làm trò cười?

- Không, không phải vậy đâu! Em đâu dám cười chị. Nhưng, chị có kinh nghiệm hơn em, em không học chị không được.

- Về mặc đó, nói không phải khoe, Bạch đối với mình ngoan ngoãn như một con cừu non. Mình muốn sao, ảnh theo vậy, chưa bao giờ dám cãi.

- Ảnh bị chinh phục bằng đầu mày cuối mắt?

- Ờ..

- Nhưng lòng tôi vẫn thấy sờ sợ thế nào.

- Bồ sợ chuyện gì?

- Nếu ảnh được cái nầy lại đòi cái khác, yêu cầu cho hôn rồi yêu cầu thêm nữa, bấy giờ, chị đối phó cách nào?

Yến suy nghĩ một lúc, đáp thật:

- Trước hết là xem tình yêu của hai người có thành thật không? Nếu như ảnh thật lòng yêu bồ, bồ cũng thật lòng yêu ảnh... Cũng chẳng có gì là không ổn. Ngược lại, bồ có thể vịn vào một điều để cự tuyệt, điều này phải tùy cơ ứng biến, tùy thuộc vào vấn đề bồ hiểu ảnh thế nào?

- Tôi xin hỏi chị một câu, anh Bạch có hỏi chị những... chuyện đó không?

Nói ra câu trên, hai má Anh đỏ bừng, nóng hổi.

Yến vẫn thãn nhiên gật đầu đáp:

- Con bướm nào lại chẳng thích hái nhuỵ hoa?

- Rồi... rồi... chị bằng lòng hả?

Anh đỏ mặt đến mép tai, tim đập thình thình:

- Thôi đi bồ ơi, đừng có đoán bậy.

Mặt khác, Yến phủ nhận:

- Mình đã ưng thuận cho ảnh hồi nào đâu?

Anh hỏi nhỏ:

- Vậy thì chị cũng sợ?

- Sợ gì? Mình đếch sợ.

- Không sợ thì chị đã... cho ảnh rồi.

Anh cứ hỏi tới:

- Nè, em xem chị chỉ giỏi nói việc người, chứ chuyện của mình cũng quýnh quáng như ai.

Yến muốn trả lời, kế nghe điện thoại reo ở phòng bên.

Anh ngồi bật dậy cầm ống nghe, hỏi nhỏ:

- Xin lổi ai ở bên đầu giây ạ?

- Bạch đây, xin lỗi, có phải cô Anh đó không?

- Dạ, anh muốn nói chuyện với chị Yến hả?

Anh rất nhạy, mỉm cười hỏi thẳng đối phương.

- Dạ phải, cám ơn cô. Yến có ở nhà không? Xin cô bảo Yến cho tôi nói chuyện một chút.

- Dạ dạ, anh đợi nghen.

Anh chưa trao điện thoại vào tay, Yến đã hỏi gấp:

- Bạch gọi hả?

- Ồ, bộ sợ người ta đoạt của sao?

Yến trở mình, nằm gát lên đùi Anh và nằm nghe, chưa nói đã cười như lục lạc rung:

- Anh Bạch, tìm em hả?

- Tìm em đi chơi nè.

- Tối hôm qua anh nói hôm nay anh không có thì giờ để đi chơi với em.

- Trời ơi, anh nói là buổi sáng kìa. Buổi sáng anh có hẹn với mấy thằng bạn làm việc chung, bây giờ hơn hai giờ rồi, anh đã rãnh. Khi nãy tới nhà, má nói em đi chơi hồi mười một giờ. May mà em cho số điện thoại của cô Anh. Bằng không thật anh buồn chết được.

Yến cười khúc khích:

- Hứ, em chưa trốn mà, anh chết rồi làm sao?

- Về đi em, em nói trong điện thoại kiểu đó, anh chịu không nổi.

Hai chân Anh bị Yến đè, lúc đầu không để ý, nhưng hồi lâu, nàng thấy tê dần. Hơn nữa, Yến cao hứng cười nói lung tung, người nhún lên nhún xuống khiến Anh khó chịu. Nàng cắn vào bả vai Yến bảo nhỏ "chết người tạ..".

Anh nói gần khiến tiếng nói lọt sang đầu giây bên kia, Bạch lạ lùng:

- Yến, em nói chuyện ở đâu thế? Làm sao mà cô Anh bảo là chịu không nổi vậy?

- Ha ha... Em đang nằm trên mình chị ấy nghe điện thoại đây.

- Sao? Em... Hai người con gái đang làm gì vậy?

- Nói bậy... Anh nói bậy quá, em giết anh cho coi.

Anh nhường được chỗ cho Yến nằm dài trên giường bên điện thoại. Nàng nằm kề bên hỏi:

- Ảnh nói với chị cái gì đó? Sao khi không mà chị phát giận ảnh?

Yến nheo nheo mắt định đáp, bỗng nghe bên tai tiếng của Bạch xin lỗi:

- Yến em! Đừng giận mà. Anh nói chơi vài tiếng, nỡ nào em cho là thiệt mà giận anh?

- Người như anh nói chơi sao không biết giữ. Giả như em nói lại cho Anh biết, thử coi anh có dám thấy mặt người ta hay không cho biết.

- Thôi được rồi. Anh sẽ đưa xe đến tận nhà, rước hai người. Anh sẽ nói lời xin lỗi, mời luôn cả hai đi chơi được không?

- Được. Kỳ cho anh năm phút. Lẹ lên!

- Nhứt định, nhứt định rồi. Qúa năm phút, anh xin chịu phạt. Chào Yến.

Yến gát điện thoại, cười tươi.

Xưa nay, Anh không thích chen vào việc của người khác. Nhưng vì nghe lời đối đáp của Yến có dính dáng tới mình nên nàng khó chịu, nghi ngờ hỏi:

- Chị Yến! Mau nói cho em biết, anh Bạch cười em chuyện gì đó? Vì sao chị bảo là ảnh sẽ không còn mặt mũi nào thấy em?

- Nói cho bồ biết, bồ chuẩn bị giận đi!

- Vậy là ảnh... nó xấu em?

- Không! Không! Không có nói xấu gì bồ. Ảnh cười chuyện hai đứa mình. Chỉ vậy thôi.

- Nhưng sao chị cho là quan trọng?

- Bởi vì... bởi vì....

- Kìa, cái bà chị của tôi. Bình thường chị lẹ mồm, lẹ miệng lắm mà! Tại sao bây giờ lặp cặp như con nít vậy?

- Nói lại chuyện ấy khó nghe lắm. Mình không định nói lại cho bồ nghe.

Yến không chịu nói, Anh càng muốn biết. Đó là lẽ thường. Rốt cuộc, Yến phải kề tai nói nhỏ.

Anh vừa buồn, vừa giận, hai má đỏ bừng, nghiến răng:

- Có thế nữa à? Thiệt là quá... quá...

Anh nói đến đây lại tội cho bạn. Bởi vì Bạch là người yêu tha thiết của Yến, nàng không thể chữi Bạch trước mặt Yến. Nàng nuốt giận, trở cười. Yến vuốt:

- Bồ không cần phải giận. Lát nữa, mình buộc ảnh xin lổi bồ, ảnh cũng đã chuẩn bị mời tụi mình đi chơi.

- Thôi, thôi, câu chuyện xấu hổ đó còn nhắc lại sao được.

Anh khoát tay lia lịa, mặt vẫn còn nóng bừng. Yến cười hăng hắc, làm bộ nhăn nhó thắc mắc:

- Bồ nói vậy chớ không làm ra cặn kẽ, bồ lại không hài lòng.

- Sao? Có gì không hài lòng? Nè, chị đừng có đặt điều tìm lý do để mà xí xoá dùm cho người yêu của mình.

Yến xuống giường, đến ngồi ở bàn trang điểm, nhìn vào kiếng, gỡ làn tóc mây. Nàng vẫn cười:

- Dĩ nhiên là mình phải có lý do cháng đáng...

Anh tỏ ra lại giận, sấn theo:

- Lý do gi gì chánh đáng? Em không tin.

- Ai biểu vừa rồi bồ nói lớn tiếng, nói cái gì mà "chết em chịu hổng nổi", để cho bên kia đầu dây Bạch nghe được. Bị nghe vậy mà anh ta không cười tụi mình sao được?

Yến nghĩ lại còn thấy thú vị, vừa nói vừa cười, cười đến gập lưng.

- Cái chị quỷ nầy, còn dám nói xấu em hả? Muốn gở tội cho người yêu, chị lại đem tội trạng đổ trút vào người ta hả?

- Lời nói của bồ thì là của bồ chớ sao.

- Đương nhiên!

- Vậy thì phải cho phép mình cắt nghĩa rành rẽ lý do.

- Đố chị đó. Cha, sau khi tiếp điện thoại của Bạch cái người nhẹ nhàng như mất đi bốn ký... Đợi nha!... Mừng như điên! Cái gì cũng muốn nói ra. Nếu như chị không bảo, em đang nằm trên mình Anh nghe điện thoại thì làm gì Bạch dám nghĩ bậy bạ?

Yến trừng mắt với Anh rồi tiếp tục cười. Anh cũng xuống giường, chụp đè vai Yến:

- Chị nói không phải lỗi lầm của chị thì lỗi lầm của ai?

- Anh! Bồ nói người tôi nhẹ đi bốn ký thì dặt trên mình bồ có gì đáng nói đâu. Tại sao bồ lại than van, rên siết?

Yến càng thích ý cười:

- Nói đi nói lại rồi lỗi lầm cũng thuộc phần bồ.

Anh giận thật:

- Đúng! Đúng! Lỗi của tôi, lỗi của tôi. Hai người không có lỗi.

- Ha ha...

Yến càng cười lớn.

Anh nghiêm lại:

- Chị Yến, vừa rồi chị khuyên tôi nên dùng đầu mày cuối mắt làm một thứ võ khí để nắm giữ trái tim anh Niên. Nhưng bây giờ, tôi khuyên chị đừng có quá vung vải nhiệt tình đối với Bạch của chị. Bởi vì trong đầu óc của Bạch đầy dẫy dục niệm. Sẽ có ngày, đoá hoa tươi tốt của chị bị người ta hái đó.

- Thôi bồ đi! Thôi bồ đi!

Yến đứng dậy, đưa tay với tư thế chuẩn bị tát Anh. Bỗng thấy người ở vào, mỉm cười báo:

- Cô Ba! Cậu Hai đã về.

- Anh tôi về nên em mới chạy xấp chạy ngữa lên báo hả?

Người ở gái là Muội, khoảng mười bảy mười tám tuổi, bị cô chủ hỏi vặn, ấp úng:

- Da... dạ, bởi vì cậu cho mời cô!

- Có chuyện gì vậy cà?

- Dạ, em hổng biết.

Muội liếc ngang liếc dọc tiếp:

- Dạ, em thấy cậu có đem về một người bạn.

- Bạn gái của anh tôi à?

- Dạ không, bạn trai.

- Ai, em biết không?

- Dạ, người lạ em mới thấy lần thứ nhứt.

- Ông ta người như thế nào?

- Dạ, cô hỏi ông ta đẹp trai hay không đẹp trai, phải không?

Anh nghiến răng:

- Đồ quỷ! Tôi muốn hỏi ông ta tên gì, họ gì? Ông ta quen với anh tôi làm sao? Anh tôi và ông ta vì sao lại mời tôi?

- Dạ, cậu bảo tôi gọi ông ta là Ông Giám Đốc Nhơn. Ông nầy suýt soát tuổi với cậu Hai, dáng dấp cao lờn cũng như vậy. Nhưng, ông ta là người cận thị, mang kiến cận rất dầy.

Yến cười, nói chen:

- Thì ra là con "gà" Nhơn bốn mắt.

Muội cười ra tiếng. Anh cũng cười theo:

- Muội! Em xuống nói với anh Hai qua, qua cũng đang tiếp bạn. Đợi một chút.

- Dạ.

Muội đi rồi, Yến xem đồng hồ, cau mày:

- Thế nầy là thế nào? Xe Bạch còn chưa tới à?

- Làm gì tới mau dữ vậy? Bộ chị nóng ruột lắm hả?

- Hổng phải mình nòng. Nhưng vừa rồi, ảnh hẹn trong điện thoại có năm phút.

Anh cũng soi kiếng, chải tóc, nháy mắt với Yến, trêu:

- Chị cho là anh ấy đi phi cơ chắc? Từ nhà chị đến nhà em, xe chạy mau nhứt cũng mất mười lăm phút chạy thẳng. Huống chi là gặp đèn đỏ phải ngừng.

- Ai biểu ảnh hứa năm phút. Lát nữa sẽ hỏi tội ảnh.

- Ghê! Ghê!... Chị đối đãi bạn trai quả đã có cách hay ghê!

- Vậy thì phải học theo chớ! Bảo đảm là Niên của bồ sẽ đeo bồ như sam.

Anh trề môi, không đáp.

Yến tư lự một lúc, lại nói:

- Anh! Theo chỗ mình thấy thì anh bồ mang cái ông Nhơn bốn mắt ấy vế nhà hổng biết chừng có hậu ý muốn giới thiệu bạn cho bồ.

- Ớ!....

Suy nghĩ một lúc, Anh tiếp:

- Anh của em biết Niên là bạn trai thân thiết của em.

- Ảnh đồng ý cho bồ làm bạn với Niên?

- Em đâu phải con nít. Vã lại, anh của em chớ đâu phải là cha mẹ. Ảnh đâu có quyền can thiệp vào sự tự do chọn bạn của em.

- Thế nhưng có một số ông anh rất ích kỷ. Anh ta muốn lợi dụng em gái trong việc xây dựng sự nghiệp. Anh ta cũng có thể man rợ quản thúc em gái trong việc tự do luyến ái.

- Anh của em tuyệt đối không thể cưỡng bách em trong việc hôn nhân đại sự. Nếu có lỡ xảy ra những điều như chị nói, em cũng không khuất phục. Em có sức tự lập, chẳng ỷ lại vào anh.

Yến cười, trầm ngâm một lúc hỏi:

- Từ khi chị dâu bồ chết, ba năm nay, vì sao anh bồ không cưới vợ khác?

- Đâu phải ảnh không nghĩ. Nhưng thật khó tìm người.

- Một người có địa vị và sự nghiệp như anh bồ mà cũng khó tìm đối tượng nữa sao?

Anh mỉm cười bí mật, hỏi ngược:

- Thế thì chị có đồng ý ưng anh em không?

- Thôi thôi, đồ quỷ, nói bậy!

- Hổng được à? Chị vừa nói không khó mà. Bây giờ... ...ng đến chị cái như vấp phải đinh.

Với Anh, Yến rất thành thật. Nàng lại tỏ ra lảo luyện:

- Nếu mình không có Bạch, mình cũng có thể là chị dâu của bồ vậy.

- Chị nói thật?

Anh cười:

- Chị Yến, em rất thích được chị làm chị dâu. Anh của em chắc cũng sẽ cười rụng hết răng.

- Quỷ mà! Phá hoài!

- Không đồng ý thì thôi, sao lại mắng người ta?

- Ai biểu cứ trêu người ta?

Anh ngưng cười, nghiêm lại:

- Thật thì em đâu có ý trêu chị. Bởi vì trước mặt em, anh em thường hay lưu ý đến hoàn cảnh của chị, tỏ ra rằng ảnh rất thích chị.

- Thôi, đừng có cho tôi bánh vẻ, bồ! Mình đâu có đẹp như Tây Thi, mình chỉ là một cô gái khó coi, anh bồ thích làm sao được?

- Tin hay không tùy chị. Em không biết nói dối.

- Mình đã sớm có Bạch mà mình rất yêu. Mình không có nói với bồ việc ấy sao?

- Nhưng anh em thương chị băng mối tình đơn phương. Chị không tội nghiệp ảnh à?

Yến biết là Anh không nói chơi, nhất thời thật khó sử. Nàng đỏ mặt nói nhỏ:

- Nói như bồ thì từ rày về sau, thật khó cho mình đến đây chơi thường.

- Tại sao?

- Trước đây mình không biết thì thôi, chúng ta là đôi bạn thân. Anh của bồ, mình coi như anh ruột của mình vậy. Cho nên, hằng ngày mình gặp ảnh vẩn gọi bằng anh thân thiết. Chớ bây giờ mình... mình...

- Chị làm sao?

- Mình không nên gieo thêm đau khổ vào lòng ảnh nữa.

- Đau khổ? Hổng phải vậy đâu. Có chị đến chơi, ảnh tươi hơn.

- Mình nghĩ, từ rày về sau không gặp mình, ảnh sẽ lần lần quên đi.

- Cần gì như thế? Anh của em không có nhờ em trực tiếp nói với chị. Không nhờ em nói thẳng mà cũng không nhờ em hỏi dò. Ảnh đã biết chị có bạn trai thật tri kỷ, lẽ đương nhiên, tới chết, ảnh cũng không nói ra.

Anh cười tiếp:

- Chị Yến nè, chị cứ giả như hoàn toàn không biết gì hết, thế thì có gì bất tiện đâu?

Yến ngồi chết trân một lúc, lẩm bẩm:

- Thật là một việc ngoài tưởng tượng.

- Có gì mà ngoài tưỡng tượng của chị lận?

- Mình có nằm mộng cũng không ngờ anh bồ yêu mình

- Theo ý chị thì anh của em muốn ăn thịt ngổng trời, mơ ước hảo huyền chăng?

- Không! Tuy mình không thể nhận đáp tình yêu của anh bồ. Nhưng mình rất xúc động trước tình yêu của ảnh đã dành cho mình đó.

- Vậy thì xong rồi. Sự cảm kích hư hư thực thực đó có mãy may ích lợi nào đối với anh em?

Anh nhếch môi, tỏ ý mĩa mai. Yến trừng mắt ngăn bạn, cười nói:

- Mình có cách báo đáp cho ảnh.

- Báo đáp?

Anh rùn vai:

- Chị có cách nào báo đáp cho ảnh chớ? Chị đâu thể có hai chồng.

- Đồ quỷ, miệng gì như chó, cứ hả ra là thấy nanh vuốt.

Anh cả cười:

- Vậy thì chị mau nói ra đi. Chị nghĩ cách nào để đáp lại tình ảnh?

- Nếu có cơ hội, trong tương lai, mình sẽ giới thiệu cho ảnh một cô bạn.

- Nhưng ảnh chỉ yêu có một mình chị.

- Lại đem mình ra đùa nữa hả?

- Thiệt mà. Nhưng chị đã có đối tượng, anh tôi chưa biết cách nào giải quyết đó thôi.

- Bỏ qua chuyện đó đi. Mình chưa biết anh bồ được bao nhiêu tuổi.

- Em hổng biết. Nhưng chị đã không yêu ảnh được thì hỏi tuổi tác ảnh làm gì?

Yến vổ vai bạn, nghiêm trang:

- Mình muốn giới thiệu người khác cho ảnh, nên muốn biết trước tuổi ảnh. Bằng không, khi người ta hỏi lại mình thì mình làm sao trải lời?

- Chị thật tình giới thiệu người khác cho ảnh à?

- Chớ sao! Trong công ty còn có mấy người bạn. Các chỉ đang rất lo không có bạn!

Anh sung sướng nói:

- Năm nay, ảnh ba mươi sáu. Tính theo tuổi tác thời nầy thì cỡ đó chưa phải là già.

- Trong công ty mình có người bạn tên Lý, đã hai mươi tám tuổi. Cặp nầy dính với nhau xứng lắm!

- Đẹp không?

- Không thể nói là rất đẹp. Song cũng không thể bảo là khó coi.

- Nếu không được đẹp mê hồn như chị thì anh của em hổng thèm đâu. Bởi vì, người chị dâu chết rồi của em rất đẹp.

Anh nói thay ý kiến của anh. Yến chấp hai tay, tỏ vẻ không biết xử liệu làm sao cho phải.

Anh cười hỏi:

- Sao? Cũng đừng có lý tưởng lắm!

- Thật thì một người con gái quá đẹp không phải là có phúc. Cố nhân có câu "tự cổ hồng nha đa mạng bạc" mà! Nhưng nói về nhan sắc, người con gái cũng phải có một đặc điểm gì.

- Câu ấy không hợp trào lưu.

- Sao không?

- Con gái đẹp bây giờ mới có tư cách làm minh tinh, làm bà này bà kia, có thể nổi danh khắp thế giới. Vậy thì là "bạc mạng" hay hạnh phúc?

Yến không đáp, lúc lâu, nàng bỗng cười:

- Mấy lời của bồ không phải là không có lý. Nhưng bồ xét lại coi, các cô gái đẹp được tuyển làm nầy làm nọ, có ai mà chẳng bầm dập, gian truân? Cái câu" hồng nhan bạc mạng" vẫn không sai. Ngay như chị bạn của tôi, nếu quá đẹp thì làm sao cho đến bây giờ còn là con gái được.

- Cha, nói tới cũng chị, nói lui cũng chị.

Anh thành thật:

- Vừa rồi, em chỉ nói về phương diện tốt của người con gái trời cho đẹp mà sống đời hạng phúc. Đương nhiên, còn biết bao nhiêu việc không thể chỉ bàn có một phương diện. Người đẹp mà gặp vận mạng bi thãm xưa nay không phải là không có. Biết bao minh tinh vang danh khắp thế giới làm điên đảo hàng triệu triệu người, song chính mình cảm thấy trống không, đi đến tự tử. Chị nghĩ, có phải là chính nhan sắc đã hại họ không? Giả thử họ là người con gái bình thường, lấy chồng bình thường, thì làm gì kẻ giành người giựt, đưa đến hoàn cảnh bi thảm được. Có đâu như các cô ở quán rượu, ở vủ trường càng đẹp càng nhiều máu lệ, cười tươi tiếp người, nức nở trong lòng, thật là hoa. phước khó phân phải không?

- Theo lẽ, câu đó phải do mình hỏi bồ. Vì vừa rồi, chính mình đứng về phía cho là con gái quá đẹp không có hạnh phúc. Bồ cãi cối ngược lại. Có ai biết đâu, chị dâu của bồ vì quá đẹp mà tuổi ngắn ngủi. Hưởng hết lộc trời thì hưởng lâu sao được. Vậy bây giờ trở lại, anh của bồ muốn cưới vợ thì lựa người vừa vừa thôi.

- Chuyện chung thân của ảnh, em hổng có ý kiến. Ảnh muốn vợ ảnh thế nào thì cứ tìm y như thế ấy. Kỳ thật, đâu phải người đẹp nào cũng yểu mạng!

Yến cau mày, buồn bã:

- Anh! Bồ với mình tuy không đáng gọi người đẹp. Song cũng không đến đổi tệ. Vậy thì số mạng, tương lai của chúng ta ra sao? Phúc hay hoạ? Có yểu mạng như chị dâu bồ?

- Sống già hay chết trẻ là công việc tiền định, không ai bảo đảm nói đúng được cho ai. Còn đời mình, hạnh phúc hay bất hạnh thì em cho là tùy thuộc mình cả. Khéo léo xử sự, không hy vọng nhiều. Sánh với việc phiêu lưu mạo hiểm, đua đòi cầu kỳ, chắc chắn hạnh phúc hơn....

Bổng có tiếng Muội gọi vọng vào:

- Thưa cô, lại có ông Bạch đến tìm.

- Được rồi, tụi nầy xuống bây giờ.

Nghe nói có Bạch đến, Yến gấp rút mang giày, với lấy xách tay, hỏi:

- Anh! Tụi mình đi chơi hén?

Anh cũng đổi dép:

- Em không đi.

- Sao vậy? Tụi mình đã ngéo tay đi chơi chung mà.

- Ai nói theo chị? Đi theo tò mò để nghe người ta nói yêu đương thì mình đúng là kỳ đà!

- Nói bậy hoài!

Cả hai cùng cười, xuống thang.

Tại khách sảnh đã có ba người con trai diện âu phục thật kẻng. Cả ba đang bàn phiếm, chủ khách đều tỏ ra vui vẽ. Ngước thấy hai cô gái bước từ nấc xuống thang, không hẹn mà nên, cả ba đều đứng dậy, tỏ ra hết sức lể độ đón chào.

Bạch tranh gọi trước với Anh:

- Thưa cô, tôi đến đây để tìm Yến, cô có cho như thế quá mạo muội chăng?

- Dạ không, xin đừng hiểu lầm là tôi có thể đoạt mất Yến của ông mới phải chớ.

Câu trả lời của Anh làm mọi người cùng cười.

Anh của Anh là Cương liền giới thiệu:

- Dạ, đây là Yến, bạn học của em gái tôi và là bạn gái thân thiết của ông Bạch. Còn em, vì nầy là Nhơn, một người bạn tốt trong sự nghiệp của anh. Nhơn thẳng thắng, cương trực, tài cán trác tuyệt thật khó kiếm.

Anh vòng tay, cúi mình:

- Hân hạnh được biết. Hân hạnh được biết.

Nhơn mỉm cười:

- Anh Cương, anh tuyên truyền về tôi quá tốt đố khỏi chỉ làm trò cười cho hai cô.

Cương xua tay mời theo địa vị chủ nhà:

- Nào, mọi người không phải đứng đâu. Xin mời ngồi. Ngồi...

Đương nhiên là Bạch không có hứng thú lưu lại, nhân cơ họi này liền nói:

- Yến, chúng mình đi liền bây giờ được chớ?

- Được.

Yến quay bắt tay Anh, chào tạm biệt mọi người.

Bạch cũng bắt tay từ giả Cương và Nhơn. Mọi người theo đưa Bạch ra cữa.

Cương và Nhơn chỉ đưa tới thềm. Riêng Anh vì mối giao tình đậm đà với Yến mà đưa thêm đến cổng lớn. Phía trước có đến hai xe, rõ ràng Nhơn cũng thuộc vào thành phần có xe.

Yến lại bắt tay Anh:

- Nào, chúng ta cùng đi chơi một thể, không phải hay hơn sao?

Bạch kéo cửa xe, phụ hoạ:

- Đúng. Tôi thành thật hoan nghinh.

- Dạ cám ơn. Nhưng tôi không đi được.

Bạch nói dường như không suy nghĩ:

- A, hay là ông Nhơn có ước hẹn với Anh?

- Trời, trời, ông đừng võ đoán lung tung. Tôi mới gặp ông Nhơn hôm nay là lần thứ nhất.

Yến nói bồi thêm:

- Anh! Anh không cần nói mò. Bạn trai của Anh là anh Niên, anh biết quá mà! Chớ với ông Nhơn kiểu cách như vậy, chị Anh không thích đâu.

Mặt Bạch méo xẹo. Chàng và Yến lên xe, vẫy tay, nói lời tạm biệt rồi nhấn ga cho xe lao vút.

Anh quay vào đến sân đã nghe lỏm bỏm câu chuyện anh mình đang nói với Nhơn có liên quan đến mình.