Chương 1

Đuôi Gà đứng ngúng nguẩy trước gương của tiệm vàng Ngọc Sạ Nếu có Khoa đứng cạnh, Khoa sẽ bảo rằng:

- "Đuôi Gà dễ thương lắm, có biết không?". Cùng lắm là Đuôi Gà chớp chớp mi mắt điệu đàng:

- “Thôi, biết rồi! Nói gì nói nhanh lên cho tui đi, không có cà kê dê ngỗng à nha!". Còn bây giờ, dù đứng trước tiệm vàng nhà Khoa, không có Khoa ở nhà, Đuôi Gà vẫn thấy xa xa thế nào.... Hôm qua, trước khi đi dã ngoại với bạn bè trong lớp, Khoa nhắn Đuôi Gà ghé qua lấy chút tiền cho Cỏ Gai đang nằm viện. Tội nghiệp, thằng nhỏ mới mổ ruột thừa mà cả bốn thành viên trong gia đình "Những viên sỏi màu hồng" đều bị "viêm màng túi". Khoa chỉ là bạn của một mình Đuôi Gà, lại mới quen không lâu lắm, kể ra phải xòe tay lấy tiền của Khoa, Đuôi Gà không khoái chút nào. Nhưng Cỏ Gai đang nằm viện, biết làm sao hơn? Vấn đề là phải nói như thế nào để cho đám kia vừa lòng vừa ý. Thứ nhất là con nhỏ Tơ Hồng nghèo mà chảnh đệ nhất thiên hạ. Nó sẽ bĩu môi mà rằng:

- “Tưởng gì, hối lộ để được kết nạp vô nhóm hả? Còn lâu!". Dù gì thì Đuôi Gà cũng sẽ cố tìm cách gỡ gạc:

- “Bạn có muốn Cỏ Gai chết không?". Cỏ Gai hào hùng, lãng tử và kiêu bạc của cả nhóm không thể chết dễ dàng vì thiếu tiền như thế. Nhớ có những lúc cả nhóm đi bụi đời thâu đêm suốt sáng, tiền bạc xài không tiếc tay, thời gian phóng vèo vèo qua cửa sổ như nước trôi qua cầu. Còn với Me Chua, Đuôi Gà sẽ nói sao đây khi mà con nhỏ thích hay không thích gì cũng cười, mỗi kiểu cười khi không vừa ý đều cực kỳ thấy ghét.... Mấy lần dợm bước vào tiệm nhưng Đuôi Gà vẫn thấy chờn chợn thế nào. May mắn làm sao, người phụ nữ môi son, má phấn đứng trong quầy kiếng bóng lộn hất hàm hỏi:

- Có gì vậy nhỏ? Lỡ rồi thì bước vô luôn, Đuôi Gà thẽ thọt:

- Thưa cô, con muốn tìm chị Hải Đường. Mày là cái gì của cổ? Người đàn bà này chắc là người nhà của Khoa đây. Đuôi Gà không thích kiểu nói chuyện mày tao của người lớn nhưng hề gì, cô bé đang cần tiền:

- Chị Hải Đường có nhắn con đến gặp....

Bà ta nhìn Đuôi Gà xét nét:

- Vậy thì chờ một chút!

Đuôi Gà đứng xớ rớ, bà cũng không buồn mời cô bé ngồi. Bà ta nhấc điện thoại cầm tay lên, hỏi giá vàng và đô la lúc năm giờ chiều hôm qua là bao nhiêu. Bà cười nói hỉ hả trong máy như không hề biết có sự chờ đợi của Đuôi Gà. Bất giác, cô bé buồn muốn khóc. Người giàu lúc nào hình như cũng xem người nghèo như cỏ rác. Có lần, Đuôi Gà nói với Khoa như vậy. Khoa không đồng ý, bảo:

- “Đó là tính cách của mỗi con người cụ thể, không thể qui thành tầng lớp này, tầng lớp kia được!". Vị kem trên đầu lưỡi Đuôi Gà đọng lại, không tan. Đuôi Gà nhìn thật sâu vào mắt Khoa, mắt con trai gì mà ươn ướt như mắt con gái:

- “Khoa nói thiệt hôn?". Không chờ Khoa gật đầu, Đuôi Gà vẫn tin là Khoa nói thật. Khoa học lớp 12A, cạnh lớp 12 B của Đuôi Gà. Cả trường biết tiếng Khoa vì Khoa học giỏi chứ không phải vì Khoa là con nhà giàu.... Một giọng nói cắt ngang dòng suy tưởng miên man của Đuôi Gà:

- Chào em! Em là Đuôi Gà phải không? Cô bé có cảm tình ngay với người chị đáng mến của Khoa:

- Em chào chị, có phải chị là chị Hải Đường? Đúng vậy, em vào nhà đi!

.... Nhà Khoa sang trọng và rộng lớn ngoài sức tưởng tượng của Đuôi Gà. Cô bé nhón từng bước sẽ sàng trên nền gạch đắt tiền bóng lộn. Khi chuẩn bị ngồi xuống chiếc ghế sô pha màu thiên thanh giữa gian phòng toàn những "gam" màu lạnh, cô bé sợ nếu không nhẹ nhàng, mọi thứ sẽ vỡ tan. Chị Hải Đường vuốt má Đuôi Gà:

- Chị có nghe Khoa kể nhiều về em. Ngồi xuống đi cưng. Nào, bây giờ cưng thích uống gì? Đuôi Gà vẫn còn ấm ức chuyện người đàn bà môi son má phấn xử tệ với mình. Tính cô thích làm mọi chuyện cho ra lẽ. Nếu có Tơ Hồng ở đây, con nhỏ sẽ huých chõ mà rằng:

- “Thôi, dẹp đi! Quân tử Tàu kiểu như bạn có ngày chết trắng mắt ra!". Nhưng nếu đã như thế thì không còn là Đuôi Gà. Cô bé vẫn nói:

- Cái bà đứng bán hàng ở ngoải là cái gì của chị vậy? Hải Đường cười nụ cười quí phái và rạng rỡ chưa từng thấy:

- Cổ là người bán hàng cho gia đình chị. Khi nãy, chính cổ báo tin em đến đó!

Nghe ra thì cũng bớt buồn nhưng lòng nhủ lòng vẫn thấy sao sao! Bà ta vẫn xem Đuôi Gà là con nít quá thể.... Dường như có tiếng Tơ Hồng rên ư ử:

- “Ta đã trở thành con gái từ kiếp trước. Nên mỗi sớm khi mặt trời thức dậy, giọt buồn của ta bằng vạn vạn giọt sương đêm....”. Ừ, nếu có cô ả ở đây, cô ả sẽ copy thơ của Me Chua để chọc Đuôi Gà đến đỏ mặt tía tai như thế. Đuôi Gà nhắm mắt lại cho mọi chuyện qua đi. Trời ơi, hai hàng lông nheo dày rộp của Đuôi Gà mà quét một lượt sân trường chắc đám con trai cỡ như anh Cỏ Gai nhà mình chết ráo! Nếu có Me Chua ở đây, nó sẽ chuyển đề tài như thế. Nhớ đến các bạn ở nhà, Đuôi Gà xót lòng xót ruột tưởng ra Cỏ Gai trên giường bệnh. Cô muốn vào thẳng “vấn đề”:

- Chị Hải Đường ơi, Khoa gửi cho em bao nhiêu tiền, đưa đây nhanh lên, em muốn bay về bệnh viện với Cỏ Gai.... Nhưng, không hề biết đến sự sốt ruột của Đuôi Gà, tiểu thư Hải Đường vẫn thủng tha thủng thẳng:

- Ba mẹ em dạy học ở trường nào vậy? Đuôi Gà nghe ớn lạnh dọc sống lưng. Khoa thêu dệt cái gì với bà chị vậy? Khoa sợ xấu hổ khi phải nói với người thân mình chuyện quen một người bạn không mẹ không cha như Đuôi Gà ư? Đuôi Gà co ro trong tự ái. Cô bé thấy phòng khách chòng chành như một chiếc thuyền đi giữa đại dương. Hải Đường vẫn thật vô tư:

- Khoa có nói với chị về chuyện em lỡ đánh mất tiền mẹ cho mua xe. Khoa nhờ chị gửi ủng hộ em phân nửa. Em ngồi đây, uống nước tự nhiên nghe, chị lên lầu lấy tiền cho em!

Đuôi Gà suýt bật khóc. Cô bé chưa bao giờ thấy xấu hổ với ai về hoàn cảnh đáng buồn của mình. Có lần, sau khi nghe hết chuyện riêng của cô, Khoa bảo:

- “Không có gì phải nghĩ ngợi nhiều đâu! Trong cuộc đời này, mỗi người được sinh ra với một ngôi sao chiếu mệnh. Vấn đề quan trọng là sau đó chúng ta sống ra sao....”. Vậy mà Khoa đã nói dối chị mình. Đuôi Gà không hề biết nói dối, hơn nữa đây là chuyện nói dối để chạm vào nỗi đau của nhau.... Chạm môi vào ly nước lạnh ngắt vì đầy đá, Đuôi Gà chợt tỉnh. Cô so đo lại lòng mình. Khoa không có lỗi. Hải Đường vẫn dễ thương. Chỉ tại vì cô chơi với con nhà giàu làm chi cho nó khổ. Đã ít nhất một lần, Cỏ Gai cảnh báo với cô như thế khi nghe bọn Tơ Hồng, Me Chua bàn tán xôn xao.... Và quả thật, đến lúc này thì cồu không có khả năng ngồi lâu để chịu đựng sự phũ phàng. Cô vụt đứng lên, chạy ra khỏi ngôi nhà sang trọng.... Người đàn bà má phấn môi son bật ra khỏi quầy:

- Làm cái gì chạy như ma đuổi vậy? Mặc, Đuôi Gà vẫn chạy, bỏ lại sau lưng những hàng me xa dần. Nắng chiều nhạt thếch trên ngọn cây cao. Tiếng ve gọi hè sớm đâu đó chợt vang lên mấy tiếng re re rồi im bặt. Chợt nghe đau nhói lồng ngực, Đuôi Gà ngồi thụp xuống ven đường. Cô bị viêm đường hô hấp cả tuần nay nhưng không có tiền mua thuốc uống. Cô bắt đầu ho, đau buốt đầu và rùng mình ớn lạnh.... Một chiếc xích lô trờ tới bên vệ đường:

- Cháu làm sao vậy? Người đàn ông trạc ngoài năm mươi tuổi hỏi thật hiền từ. Cô bé không nói nổi, chỉ khoa tay, lắc đầu.... Cả bọn đi tắm trên một dòng sông loang loáng ngàn vạn ánh sao sạ Tóc Tơ Hồng kiêu sa như một nàng công chúa. Sao lớn sao nhỏ làm gương mặt xinh xinh của cô bạn như gương mặt một bà tiên hiền dịu. Trong tay Tơ Hồng chỉ thiếu chiếc đũa biến ngàn vạn điều ước thành hiện thực. Me Chua bị lũ sao lóc nhóc đeo kín hai vai. Cô bé chỉ nhe răng cười mà không biết thích hay không. Chỉ có Cỏ Gai nhìn Đuôi Gà buồn lắm. Cỏ Gai bảo:

- “Ở nhà đi, không được đi đâu hết. Chờ hết bệnh, Cỏ Gai lại đưa Đuôi Gà đến trường. Nhóm mình cần một người có học....”. Bao nhiêu là nước mắt của Tơ Hồng, Me Chua rơi xuống.... tất cả đều biến thành phương trình, tích phân, hàm số.... bao vây lấy Đuôi Gà. Đuôi Gà chết ngợp:

- “Không, tôi không muốn học một mình!". Có bàn tay ai đó ấn nhẹ đôi vai gầy như cánh vạc bay của Đuôi Gà xuống:

- Nằm yên đi cô bé! Em lại mê sảng rồi....

Đuôi Gà lật bật mở choàng mắt ra. Cô hoang mang thật sự:

- Thả tôi ra, tôi đang ở đâu đây? Người con trai lãng đãng như sương trong mắt Đuôi Gà bảo:

- Em đang ở trong căn phòng trọ của cha con tôi. Cha tôi đạp xích lô kiếm sống. Khi chiều, ông nhặt được.... à, mà không, ông thấy em bị ngất ngoài đường. Ông đã đưa em về đây, nhờ dì hai bán chè bên cạnh chăm sóc và lo lắng cho em....

Đuôi Gà chợt tỉnh, cô thấy đầu nặng như đeo đá. Phải rồi. Cô thều thào yếu ớt:

- Tôi muốn về....

Em ở đâu, tôi sẽ đưa em về tận nhà....

- Người con trai đến gần, sẽ sàng. Anh không gạt chứ?

- Đuôi Gà cảnh giác. Thề có trời đất, thánh thần hai vai....

Tôi không có nhà. Nơi ở của tôi chỉ là một trong rất nhiều ổ chuột của thành phố này....

Ổ chuột cũng phải có những con đường dẫn vào chứ? Mà thôi, anh đi kêu dì hai bán chè nào đó của anh đi!

Tôi không đủ tư cách để đưa em về sao? Eo ơi là tư cách. Đúng cái kiểu nói chuyện ướt lướt của Tơ Hồng. Đuôi Gà bướng bỉnh:

- Nhưng tôi thích được dì hai đưa về hơn!

Gã con trai tần ngần. Hai bàn tay hắn thừa thãi cứ nắn nót cổ áo....

Anh có đi không? Không thì tôi tự về vậy!

Không, nằm yên đó, tôi sẽ đi ngay bây giờ!

Hắn lật đật bước ra khỏi phòng. Đuôi Gà ngáp thoải mái đến mức không cần lấy tay che miệng. Cô thấy nhẹ lòng khi còn lại một mình. Uể oải ngồi dậy, Đuôi Gà tìm chiếc lược chải tóc. Nhà không có phụ nữ, mọi thứ trống hoang, tất nhiên cũng chẳng có chiếc lược nào. Bất giác nhìn lên vách nhà, Đuôi Gà thấy bao nhiêu là giấy khen. Hiền

- gã con trai tên là Hiền

- học thật giỏi. Hiền đang là sinh viên năm thứ hai của trường Đại học Luật. Ngoài thành tích về học tập, Hiền còn làm công tác xã hội giỏi. Uỷ ban nhân dân thành phố tặng Hiền nhiều món quà tượng trưng nhân một lần Hiền tham gia bắt cướp, một lần về vùng sâu làm công tác xóa mù chữ, một lần cứu em nhỏ thoát chết đuối.... Gặp phải thứ thiệt rồi. Đuôi Gà lẩm bẩm nhưng cô vẫn an lòng hơn lúc ngồi ở phòng khách nhà Khoa. Dù sao thì Hiền cũng không thuộc tầng lớp thượng lưu như Khoa. Cô bé thấy Hiền dễ gần hơn.... Ồ, Hiền sắp trở về với một dì hai nào đó, cô phải chuồn ngaỵ Ra đến cửa, Đuôi Gà tần ngần. Với những người tốt thật sự như cha con Hiền, cô không thể ra đi một cách dửng dưng như thế. Đuôi Gà xé tờ lịch trên tường, viết đại khái qua loa:

- “Cảm ơn sự tận tình của cha con anh. Anh đã bị tôi lừa rồi. Tôi chỉ thích về một mình thôi. Nhớ mãi lòng tốt của anh và chạ Nếu còn nhớ nhau một chút, khi nào đó, trên đường đời tấp nập, anh hãy cố tình ghé qua... Ổ chuột của chúng tôi là ở đó. Xin chào!". Đuôi Gà vội vã bước đi, cô sợ gặp phải Hiền ở đầu hẻm. Ôi trời, hẻm đâu mà hẻm! Nơi ở của Hiền cũng không kém gì khu ổ chuột của cộ Có khác chăng một chút là những ngôi nhà ọp ẹp đều phải cắm chân trên con nước đen ngòm. Đuôi Gà cắm cúi bước, cô nghĩ đến một ngày mai cho Hiền chứ không phải cho cộ Hiền học hành giỏi giang, tốt bụng, ắt phải có nhiều điều tốt đang chờ đợi anh. Hai má Đuôi Gà chợt nóng ran. Lại con nhỏ Tơ Hồng ám ảnh. Cô bạn sẽ lại chảnh chọe nhún một cái nhẹ với hai tay giả vờ nâng nhẹ tà xiêm y tráng lệ:

- “Thưa bà Nam tước phu nhân, bà lại bắt đầu đau đời đấy thôi.... Thưa bà, nến trong nhà đã hết, mỡ cừu cũng không đủ thắp sáng đêm nay... ”. Cô có tài nhớ dai tuyệt diệu. Bao nhiêu tiểu thuyết phương tây Đuôi Gà mượn về, Tơ Hồng đều tranh đọc ngốn ngấu....