Chương 1

- Nhi ơi !

- Chờ chút.

Cánh cửa sắt màu xanh được kéo ra.

- Con quỉ ! Làm gì lâu dữ vậy ?

- Dạ, con ở lầu hai lận, muốn xuống đây phải qua hai tầng lầu, bảo cho nhanh chỉ có nước nhảy lầu thôi.

Thanh Nhi nhướng mắt :

- Mục đích của mày đến tìm tao, hay đi ngang rồi tạt qua?

- Cả hai.

- Thế cái nào là quan trọng ?

- Tìm mày.

Thanh Nhi chìa tay :

- Vậy dẫn xe vao nhà đi, khoá cổ cẩn thận nhá. Lúc này, đạo chích nhiều lắm đó.

Thanh Nhi leo lên từng bậc thang:

- Khoá cửa chặt luôn nha Bích Huyền.

- Co cần bóp ổ khoá không?

- Thôi khỏi.

Leo lên đến phòng bạn, Bich Huyền nằm xoãi ra:

- Đúng là mỏi chân.

Thanh Nhi liếc bạn:

- Mày giỏi lắm mà cũng biết mỏi chân sao?

Bich Huyền nghiêng đầu :

- Mướn căn phòng này bao nhiêu vậy ?

- Bảy trăm ngàn đồng một tháng.

- Rẻ vậy. Mấy chị em mày ở, hay có cho ai thuê không?

- Làm như tao giàu có lắm vậy. Mấy chị em tao ở tầng này. Tầng một có hai cô giáo.

Bich Huyền ngồi dậy quan sát căn phòng, cô gục gặc :

- Khá đấy chứ, nhưng có vẻ hơi nóng.

- Phải chịu thôi. Còn hơn là ở chung với chủ nhà, thêm nhiều phiền phức, đi đâu cũng ấn định giờ giấc, thậm chí còn không có chỗ tiếp bạn.

- Bây giờ thì sướng rồi.

- Mày cũng nên nhớ một điều, đâu phải bạn nào, tao cũng tiếp trên phòng.

- Tao hiểu rồi. Ông Tín là ưu tiên chứ gì ?

- Đừng có nói bậy. Tao không thích cái kiểu chọc ghẹo đó đâu. Cả anh Tín cũng vậy.

- Thích hay không thích, chỉ có mày và ông Tín biết mà thôi. Đi đâu cũng đi chung, làm việc cũng làm chung, hình như không thể thiếu vắng nhau ấy. Cả bọn thanh niên đều đồn ầm lên mày và ông Tín cặp bồ với nhau mà.

Thanh Nhi nhăn mặt:

- Tất cả đều đã hiểu lầm. Giữa tao với anh Tín chẳng có gì, ngoài tình bạn tình anh em.

- Mày thật sự coi ông Tín là bạn chứ ?

- Ừ.

Bich Huyền ôm cái gối vào lòng:

- Nhưng biết đâu ông Tín thì lại khác. Những lời chọc ghẹo kia, tao thấy ông ấy không muốn giãi bày. Anh Cương và Thùy Dung đều nói ông Tín có cảm tình với mày. Mày không thấy đi chung với mày, ông Tín rất vui sao? Hôm đám cưới Quốc Bình, anh Cương phân công tao chở mày, nhưng ông Tín lại giành với tao.

Thanh Nhi cắn móng tay:

- Như vậy thì câu chuyện không đon giản rồi.

- Mày làm sao đó thì làm, đừng để sự việc trở nên quá nghiêm trọng thì không tốt đâu. Nhiều khi sự quan tâm cũng dễ làm cho người ta hiểu lầm.

Thanh Nhi vò đầu:

- Tao đang hoang mang đây nè. Thật ra....

- Cái đó ... Biết đâu mày có cảm tình với anh Tín mà mày không biết.

- Chẳng đời nào. Từ lúc biết, quen anh Tín tới bây giờ, trong lòng tao, mãi mãi anh ấy là một người bạn, một người anh tốt.

- Thế thì mày phải hành động tế nhị một chút cho anh Tín biết ý mày, để anh ấy đừng nuôi hy vọng.

- Bằng cách nào ?

- Thì ... Tại sao mày lại hỏi tao?

- Bởi vì tao không biết làm sao.

Bích Huyền suy nghĩ:

- Tao chưa ở trường hợp của mày, nên tao cũng không biết phải chỉ cho mày như thế nào. Quả thật trong vấn đề tình cảm dễ bị tổn thương nhau. Nhưng trước hết, mày phải hạn chế sự quan tâm của mày đi.

Thanh Nhi thở dài:

- Tao không ngờ sự quan tâm của tao dễ gây hiểu lầm như vậy, chắc từ đây về sau tao chẳng dám quan tâm đến ai.

- Không thể nói như vậy được. Tao bảo mày hạn chế, không phải là không quan tâm đến người khác nữa. Mày vẫn quan tâm đến họ, nhưng sự quan tâm chỉ ở giới hạn tình bạn mà thôi.

- Tao không hiểu.

- Có nghĩa là đừng nên lúc nào cũng xem người ta là quan trọng. Nếu không, mày sẽ gặp phiền phức dài dài.

Thanh Nhi chống cằm:

- Bản chất của tao từ xưa đến giờ đã là như vậy rồi, mày biểu tao thay đổi cũng hơi khó đó.

- Hèn gì, cả anh Nguyên cũng lầm mày đấy.

Bích Huyền bẹo má bạn:

- Đúng thôi. Xinh đẹp như mày, con trai không để ý đến, chắc là chuyện không bình thường.

- Nhưng tao đâu dể ý đến họ.

- Rồi sẽ có một ngày.

- Công việc của tao còn đang chờ tao, nên chuyện tình cảm chưa đi vào sổ tay của tao được.

- Tình cảm không thể theo sự sắp xếp hay muốn là có, nó đến một cách tự nhiên mà bản thân chúng ta không hay biết.

Thanh Nhi giơ tay:

- Tao đồng ý tất cả. Đừng triết lý nữa, yêu cầu nói rõ mục đích của mày đến đây tìm tao đi.

- OK. Hôm nay đến đây, trước hết là thăm mày, sau đó hỏi thăm về vấn đề tìm việc.

Nhắc đến việc làm, khuôn mặt Thanh Nhi không còn tươi nữa.

Là một cô gái miền tỉnh lẻ, Thanh Nhi đậu đại học, vào thành phố thực hiện ước mơ của mình.

Ngay từ năm đầu tiên, cô đã biết tự lo toan cho cuộc sống và việc học của mình, không bận rộn với gia đình.

Nhưng năm kế tiếp, các em cô lại lần lượt lên với cô, cuộc sống vất vả hơn, đầu óc nặng nề hơn, nhưng không vì thế mà cô bỏ cuộc.

Bản thân phấn đấu làm gương cho các em noi theo, và không phải tự khen, Thanh Nhi là người chị tuyệt vời trong lòng các em cô.

Bốn năm qua đi, ước mơ của Thanh Nhi ngày nào đã đạt thành. Thanh Nhi tốt nghiệp đại học kiến trúc loại giỏi và hiện tại cô cũng đang rất băn khoăn cho công việc của mình.

Cô muốn thiết kế một ngôi nhà thật đẹp, nhưng liệu có làm được hay không, khi cơ chế thị trường đã thay đổi tất cả và nhu cầu của em cô sẽ không cho cô chọn lựa theo ý mình.

Nhắm mắt, Thanh Nhi thở dài:

- Chẳng lẽ...

Cái đập tay khá mạnh của Bích Huyền.

- Đừng suy nghĩ gì cả. Sao không trả lời câu hỏi của tao?

- Biết trả lời mày như thế nào đây?

- Đơn giản mày đã tìm được việc làm chưa?

Thanh Nhi lắc đầu nhẹ:

- Chưa.

- Lại kén chọn nữa à ?

- Nếu tao được cái quyền đó cũng hay. Còn đằng này tất cả không như ý muốn.

Bích Huyền chép miệng :

- Xã hội bây giờ luôn để cho tuổi trẻ phát huy tài năng và sáng tạo của mình. Nhưng trường hợp của mày thì không may rồi, con gái học kiến trúc khó lòng khiến người ta tin tưởng.

- Nói như mày, con gái học kiến trúc phải thất nghiệp dài dài sao?

- Cái đó thì chưa chắc. Anh tao cho biết một công ty đang tuyển kiến trúc sư mới ra trường, đòi hỏi phải có sáng tạo. Mày thử nộp đơn vào xem.

- Công ty đó tên gì ?

- Hình như là Lợi Thiên.

Thanh Nhi lẩm bẩm:

- Lợi Thiên, tao có nghe nói đến. Công ty này nổi tiếng lắm.

- Vậy còn chần chờ gì nữa. Sinh viên tốt nghiệp loại giỏi như mày, tao nghĩ họ sẽ nhận ngay.

- Không dám nằm mơ rồi. Thế còn mày ?

Bích Huyên so vai:

- Quên chuyện đi làm của tao đi.

- Sao thế ?

- Vì tao chưa muốn đi làm, thế thôi.

Thanh Nhi gục gặc :

- Tao hiểu rồi.

- Mày hiểu cái gì ?

- Là con gái cưng của một tổng giám đốc, cần gì phải đi làm cũng sống đầy đủ như ai.

- Mày đang mỉa mai tao phải không? Cũng đúng thôi, bởi vì tao đang là con gái của tổng giám đốc, không thể thay đổi được. Nhưng mày nên hiểu cho tao, tao không đi làm, không phải vì tao ỷ lại sự giàu có của gia đình, mà tao đang đình công để đổi lấy sự tự do và công bằng.

Thanh Nhi chau mày :

- Tao không hiểu lắm.

Bích Huyền xa xăm :

- Mọi cái đều có sự sắp đặt, đâu phải hãnh diện gì. Tao dị ứng nhất là bước ra đường có kẻ đưa người đón, kẻ chào người dạ làm tao mất tự do. Với tao, sự giàu có là một cực hình. Ước gì tao có cuộc sống như mày, tuy bận rộn nhưng tự do thoải mái, không phải dè dặt trong giao tiếp hay xã giao. Cuộc sống hiện tại của tao, cười nói, ăn uống cũng phải nhìn trước nhìn sau, chán phèo.

- Ai ai cũng vậy, chứ không phải riêng mình mày. Một khi người ta đã ở đỉnh cao của cuộc sống thì bắt đầu có những suy nghĩ khác, ước có một sự giản đơn, không bon chen danh lợi. Nếu mày không muốn làm ở công ty của ba mày thì mày có thể xin làm ở công ty khác mà.

- Nói đơn giản như mày thì tao đâu phải bận tâm nhiều.

- Tại sao?

- Bất cứ tao nộp đơn ở công ty nào cũng đều bị từ chối, vì ba tao đã đánh tiếng trước với họ. Ông ấy bảo không muốn tao bị người khác đè đầu, làm việc cực khổ.

- Ba mày làm vậy cũng vì muốn tốt cho mày, xuất phát vì tình yêu thương thôi.

- Tao nào phủ nhận. Nhưng thật tình không ai hiểu được cảm giác của tao, biết được tao muốn gì, cả anh Hai tao cũng vậy.

- Vậy bây giờ, tao có thể giúp được gì cho mày ?

- Không ai có thể giúp tao được, ngoài bản thân tao có dám đấu tranh hay không.

Thanh Nhi đặt tay lên vai bạn:

- Gì thì gì, nhưng mày cũng phải nghĩ đến người sinh thành ra mày, không nên quá liều lĩnh để rồi ân hận không kịp.

- Thế mày có ủng hộ tao không?

- Đương nhiên, nếu việc làm đó là đúng.

- Cám ơn mày.

- Mày định làm gì ?

- Tao chưa nghĩ, nhưng chắc chắn tao sẽ bàn qua với mày.

- Tin tưởng tao đến vậy sao?

- Không tin mày thì còn biết tin ai.

Bích Huyền ôm bạn:

- Chỉ có mày là bồ ruột của tao thôi.

Thanh Nhi rùng mình:

- Ghê quá đi!

Giọng Bích Huyền nhão nhoẹt:

- Thanh Nhi ! Tao yêu mày, luôn muốn ở bên mày. Mày có biết không? Ngày nào tao cũng mong nhớ.

- Thôi đi con quỷ ! Ốc gai nổi lên hết trơn rồi nè. Không khéo những người kế bên tưởng tao với mày... Dang ra cho tao nhờ !

Bích Huyền ôm bụng:

- Ối giời ! Như thế thì làm sao có bồ được ?

- Tao không dự định có bồ đâu, mày đừng lo cho tao vấn đề đó.

- Định ở độc thân à ?

- Trách nhiệm của một người chị chưa xong, tao đâu rảnh mà nghĩ cho riêng mình.

- Có thêm một người lo lắng, phải đỡ hơn không.

- Tao không nghĩ vậy.

- Bực mày quá đi. Cái gì cũng không nghĩ, thế đến bao giờ mới nghĩ ?

- Bao giờ tao không còn nặng nề nữa.

- Già mất rồi.

- Càng tốt chứ sao.

Bích Huyền giận :

- Không nói với mày nữa. Càng nói càng tức thêm.

Thanh Nhi cười:

- Càng nóng tính, càng dễ sập bẫy người khác. Mày không nói nữa thì tao đi nấu cơm đây. Trưa, mày ở lại ăn chứ ?

Nói giận nhưng không thể giận được, Bích Huyền lên tiếng:

- Ngu sao không ăn.

- Vậy sao khong xuống phụ.

- Chị Hai ơi!

Gọi mãi vẫn không nghe tiếng trả lời, Thanh Sang leo trở lên phòng, với tay tắt máy, khuôn mặt có vẻ quạu.

- Mở gì mà lớn dữ vậy? Bộ điếc sao?

Đang nằm đọc sách, Thanh Nhi ngồi nhổm dậy.

- Gì mà khó chịu thế Sang?

- Ở dưới lầu, em gọi khan cả cổ mà chẳng ai nghe.

- Chắc tại anh Ba em mở nhạc lớn quá chứ gì?

Thanh Sang lầu bầu:

- Muốn hang xóm mắng vốn hay sao ấy, mở gì mà chat chúa, chắc “ông ấy” điếc nặng rồi.

Thấy cách nói chuyện móc nghéo của Thanh Sang dễ dàng dẫn đến sự gây gổ, nên Thanh Nhi ngăn lại bằng cách:

- Em gọi chị có việc gì không?

- Mấy anh chị tìm chị dưới nhà.

TN sửa lại mấy nếp áo.

- Được rồi, để chị xuống.

Cô hấp tấp bước xuống cầu thang gỗ, trong đầu nảy sinh thắc mắc. Sao lúc này nhiều người tìm cô quá vậy? Cô nhớ cô đâu có gây phiền phức gì cho ai. Và cứ mỗi lần họ tìm đến thì ôi thôi, cô phải nhức đầu vì nhiều chuyện đâu đâu.

Đúng là…không có bạn bè thì cô đơn trống vắng, buồn không thể chịu được, còn có nhiều bạn thì không lúc nào là không phiền phức.

Thanh Nhi thở hắt ra. Mấy ngày nay chạy vạy xin việc, với sức học của cô không phải là không có việc làm, nhưng chẳng nơi nào làm cho Thanh Nhi vừa ý hài lòng.