Chương 1: Tại Sao?

Có hạt mưa nào rơi mà không chạm đất?

Có giọt nước mắt nào không phải là nước mắt hay chưa?

-Mình chia tay em nhé!

-Tại sao?

-Anh cần một người hiểu anh, tin tưởng anh. Và không bao giờ hỏi anh tại sao.

Là như vậy đấy, là có người khác yêu anh hơn em.

Là có người khác bên anh, tin tưởng anh hơn em.

Có thể, một ngày em đã dành cho anh quá nhiều câu hỏi, những câu hỏi nhảm nhí hoặc rất nhàm chán.

Nhưng...anh có biết tại sao không?

Là em cần một người dẫn lối, một người cho em biết tất cả về thế giới này, một người có thể nắm tay em đi khắp mọi chặng đường, một người giúp em trả lời những câu hỏi.

Là phiền phức phải không anh?

Là con nít, là giả tạo phải không anh?

Có thể đối với anh là thế, nhưng ở một góc độ khác, ai cũg sẽ nhanh chóng hiểu ra rằng: con người luôn tỏ ra nhàm chán với những gì mình đang có.

Cơn gió mồ côi đâu đó thổi lại, nó làm mờ đi hình ảnh anh trong con mắt nhòe nước của em, hình ảnh người con trai quá đỗi quen thuộc dần trở lên xa lạ.

Anh đứng đó, không nói thêm gì.

Em cũng đứng đó, nhìn anh.

Đã bao lâu rồi, anh với em không đứng với nhau như thế này?

Thời gian trôi đi, đem theo cả những kỉ niệm vốn nghĩ chẳng thể phai mờ.

Ngay cả khi anh nói, anh không thích người hay hỏi anh tại sao.

Thì lúc này đây, em vẫn muốn biết.

Tại sao em lại yêu anh nhiều đến thế?

Yêu ngay cả khi anh không cần được yêu.

Yêu, cả khi anh còn nhớ hoài người cũ.

Em vốn dĩ không thích làm người khác tổn thương, ấy thế mà...lại luôn làm bản thân tổn thương.

Yêu anh là mù quáng, là khờ dại, là ngốc nghếch.

Nhưng...nếu biết tại sao ta phải như thế, thì trên đời đã không có những vết thương không rỉ máu mà vẫn đau.