Chương 1

Bây giờ là mùa mưa...

Ngoài trời mưa rơi lất phất , cái lạnh theo cơn gió thoảng ùa vào phòng làm cho chiếc rèm cửa đong đưa. Bóng đêm bao trùm hàng cây , ngọn cỏ. Cảnh vật thật im lìm , lạnh lẽo.

Vy ngồi co ro trên ghế , quyển sách nằm yên , nàng đưa mắt nhìn mông lung ra khung cửa. Chiếc áo ngủ mỏng manh không đủ ấm , thế mà Vy vẫn ngồi yên lặng.

Có tiếng mở cửa nhẹ , Vy biết là chị người làm vô. Nàng vẫn ngồi yên.

- Thưa cô.

Bước chân nặng nề bước lại gần Vy hơn.

- Cô chưa sửa soạn à ?

Vy cau mày , nét mặt đăm chiêu , nàng nhủ thầm : Sửa soạn , sửa soạn để làm gì kia chứ ?

- Cô sửa soạn nhanh lên để thôi cậu về thì phiền nhà lắm đó. Cô thích đồ nào để tôi mang ra cho ?

Suýt tí nữa là Vy quên mất. Hôm nay có tiệc mà chồng nàng là Khánh Thiên muốn nàng phải có mặt tại đó. Riêng nàng chẳng hề thích thú với không khí đó , nàng đáp nhỏ :

- Nhức đầu quá chị Hai ơi , em chẳng hứng thú đi đâu hết.

Chị Hai tỏ vẻ lo lắng :

- Cô phải ráng để sửa soạn , kẻo cậu chờ. Tôi mang đồ ra cho cô nghe , cô thay nhanh để cậu về.

- Vâng.

Chị Hai bước ra khỏi phòng. Mưa bên ngoài càng to hơn. Có tiếng cửa mở. Một giọng nói ồn ào , quen thuộc phá tan cái không khí lạnh lẽo , mờ ảo mà Vy đang ở đó.

- Làm gì mà giờ này vẫn không chịu bật đèn lên ?

Vy giật mình , bàng hoàng buông rơi chiếc gối , mắt ngó lên trân trân vào Khánh Thiên :

- Cô làm sao vậy ? Đến giờ này mà cũng chẳng trang điểm gì cả. Tôi đã bảo bữa tiệc hôm nay rất quan trọng. Chúng ta không thể vắng mặt. Bộ cô muốn tôi khánh kiệt luôn sao ?

Vy thật sự bàng hoàng , dù nàng biết trước phải có mặt trong bữa tiệc này , nhưng với nàng công việc của chồng chẳng ăn thua gì. Chỉ tội nghiệp cho cha nàng , lúc ra đi không muốn bỏ con ở lại , nhưng nàng phản đối quyết liệt , ông đành bỏ nàng ở lại Việt Nam và gửi gấm cho người trợ lý đắc lực của ông. Ngay cả cái tên của hắn , đối với ba nàng đó là một con người có tài , có đức. Thế là hắn trở thành chồng nàng để giữ vững gia sản của ba cho ba yên lòng.

- Trời ơi ! Cô làm sao vậy ? – Giọng Khánh Thiên trở nên gay gắt hơn. Vy hơi hoàn hồn. Nàng khép nép trả lời.

- Em thấy chóng mặt , khó chịu quá , chẳng đến những nơi ồn ào náo nhiệt được đâu anh.

- Nhức đầu , chóng mặt. Cô chỉ biết có bấy nhiêu thôi à ? – Thiên trừng mắt nhìn vợ – Thôi đừng đóng kịch nữa. Tôi đợi thêm hai mươi phút nữa. Cô thay đồ trang điểm cho kỹ nhé , nghĩa là phải thật lộng lẫy.

- Em không đi không được sao ?

- Không đi à ? Cô giỡn sao ? – Vừa nói Thiên vừa ném chiếc cặp lên ghế vừa quát – Chị Hai đâu rồi , lên phụ sửa soạn cho mợ xem sao. À , nhớ lấy chiếc áo dài Thượng Hải tôi mới may cho mợ đó nhé. Chiếc áo màu đỏ có những đường vân đen trắng đó.

- Thưa cậu , tôi day lấy chiếc robe dài màu trắng có đính kim tuyến cho cô Vy rồi.

Khánh Thiên bực bội , gằn giọng :

- Sao chị cứ cô Vy , cô Vy hoài thế ? Tôi đã bảo , bây giờ tôi là chủ. Vy là bà chủ thì phải gọi sao cho hợp lý. À , bảo cổ mặc áo tôi may cho nó gọn gàng , tươi mát.

Rầm !

Khánh Thiên bước ra khỏi phòng với những bước chân nặng nề đầy vẻ bực bội.

Dù thâm tâm không muốn , Vy cũng đành tuân theo ý chồng. Với nàng , bây giờ như một cái máy. Lấy chồng mười năm rồi chưa lúc nào nàng thư thả , nhẹ nhàng tâm hồn. Nàng mặc đồ xong chị Hai tấm tắc khen.

- Cô Vy mặc áo này trông trẻ quá và bớt thấy gầy. Cô nhớ búi tóc cao lên , đừng xỏa ra cậu la à nghen.

Cái gì cũng la , cũng rầy , cũng phải theo. Đối với Vy , nàng không được tự ý mặc đồ theo sở thích của mình mà phải theo sở thích của chồng và dưới mắt nhìn của bạn chồng.

Nàng nhớ nhiều lần nghe bạn của Thiên , những người hợp tác làm ăn sau này chớ không phải từ lúc ba mẹ còn ở đây. Họ vẫn bảo : “Bà Khánh Thiên quá đẹp , vậy mà đôi mắt lại u buồn thăm thẳm... làm cho đôi mắt ấy sống động...”. Và từ đó Khánh Thiên không hề tiếc tiền để tự mua hàng đặt người may cho nàng theo ý thích của mình. Áo quần củn cởn , như chiếc áo này may tay sát nách quá , sát mà đính áo lại xé quá cao , cứ mỗi bước đi là nguyên cả cái chân Vy lồ lộ ra , nàng búi tóc cao lên , trang điểm thật nhanh , đôi mắt buồn hơn với màu mắt tím. Nàng rất ưa màu mắt tím nhạt này.

- Trang điểm xong chưa ?

Vy giật mình , buông rơi cây bút kẻ mắt xuống bàn , giọng nói và gương mặt giận dữ của chồng làm Vy sợ hãi , nàng mang vội chiếc ví lên vai rồi nói :

- Mình đi chưa anh , em xong rồi.

Thiên nghiên người nhìn Vy , trợn mắt :

- Như vậy là xong rồi à ? Cô nhìn mà xem , đi dự dạ tiệc , biết bao là khách , có cả khách nước ngoài nữa. Vợ của tôi như thế này à ? Để người ta cười tôi sao ? Nữ trang đâu sao không mang vào ?

Ồ ! Những chuôn ngãi này nữa à , Vy cũng thích , nhưng nàng thích vừa phải , đằng này Khánh Thiên bắt nàng đeo như bà bóng. Theo hắn đó là để người ta không coi thường mình.

- Đeo vừa thôi anh , không khéo người ta cười mình nhà quê , là khoe của.

Nàng không muốn nói hết câu , Khánh Thiên đi lại bên nàng , hắn rờ vào chiếc áo và kéo nhẹ tà áo theo đường đính xé cao , nói :

- Như thế này , nhảy mới đã.

Vy chết lửng , nghẹn ngào. Nàng muốn bỏ lại giường nằm , chẳng thèm đi đâu cả. Thiên có biết trân trọng nàng đâu , cứ muốn nàng làm đẹp lòng bạn bè của hắn.

Khánh Thiên đưa vợ ra xe. Hương hoa trong vườn thơm ngát , Vy bước lên xe , Thiên mở máy , mưa đáp nhẹ nhàng lên khung kính. Đường phố lặng yên , mưa rỉ rả nghe buồn làm sao. Vy có cảm giác như cuộc đời của mình đã đánh mất , ngồi trên xe như một cái xác , còn tâm hồn nàng đã phiêu lãng nơi nào... Nàng chẳng hề hay biết.

- Lại nghĩ ngợi viễn vông gì nữa vậy ?

- Dạ , đâu có , anh.

Nói đoạn , chàng kéo tay Vy bóp mạnh hỏi :

- Biết hôm nay ai mời không ?

Vy cố gắng moi óc để nói :

- Ạ.. ạ.. có phải là...

- Vợ chồng nhà cựu ngoại giao Hoàng Bá. Cô lơ đãng quá , chẳng chú ý gì cả.

Vy cắn nhẹ môi im lặng :

Thiên bóp kèn inh ỏi , lách qua một chiếc xích lô , miệng hắn lầm bầm rủa người xích lô chạy ẩu. Có lẽ trời mưa ai cũng vội vàng.

Nhìn những bác xích lô hì hục đạp xe trên đường mưa gió , còn biết bao người như nàng , tí nữa sẽ ngồi bên bàn tiệc sang trọng , nàng nghe chạnh lòng.

- Tí nữa , cô nên tỏ ra hoạt bát , lưu loát , đừng co rúm như chú mèo ngơ ngác khổ lắm nhé !

Nàng không hiểu ý chồng muốn nói khổ lắm nhé là làm sao. Có người chồng nào lại sung sướng khi thấy vợ mình ba hoa với những người đàn ông khác đâu. Vậy mà chồng nàng...

- Sao tối ngày cô cứ vẩn vơ mơ mộng hoài vậy ? Mơ mộng có tạo ra tiền được không ? Có ăn được không ?

Vy vẫn ngồi yên bất động và lặng thinh , xe dừng trước một ngôi biệt thự xinh đẹp trên đường Mạc Đỉnh Chi , ngôi biệt thự xây theo kiểu Pháp khá xưa trên con đường yên tịnh này. Lúc vợ chồng Khánh Thiên vào đã có mặt đông đủ quan khách. Bữa tiệc được bày linh đình. Họ sinh hoạt như người Tây Phương. Vy ngơ ngác nhìn chung quanh , mọi người cười nói ồn ào , vợ chồng không ngồi kế nhau. Rõ ràng dân ngoại giao , sống như ngoại quốc. Bên tay trái nàng là một ông khách già , tiếp đãi nàng rất ân cần. Đôi mắt ti hí dưới cặp chân mày bạc , bụng phệ. Đôi mắt luôn lúc nào cũng nhướng vào bộ ngực của Vy bên trong làn áo mỏng khiến cho Vy lúng túng. Thỉnh thoảng không hiểu vô tình hay cố ý ông ta lại rung đùi làm chạm vào chân Vy khiến nàng sợ hãi cứ dè chừng. Còn bên phải Vy một thanh niên khoảng trên ba mươi , áo quần chỉnh tề , trông anh ta chẳng giống dân kinh tế ngoại giao tí nào.

Bàn tiệc kéo dài như một cực hình dù đó chỉ mới là giai đoạn đầu. Kể như xong bữa cơm. Còn bao nhiêu thứ nữa. Nàng thấy khó chịu vô cùng nhưng vãn chưa rời được khỏi bàn ăn. Lão già quay sang nói chuyện với người ngồi cạnh lão. Vy thấy nhẹ nhõm , nhưng lão cứ cố tình chạm nàng. Cứ mỗi lần như vậy , Vy thấy khó chịu. Chàng thanh niên ngồi cạnh như hiểu được tâm trạng của Vy , anh ta lên tiếng :

- Chắc bà ít đi dự những bữa tiệc như thế này ?

- Vâng.

- Bà khó chịu ? – Hắn cố nói nhỏ chỉ đủ nàng nghe câu này. Như hiểu ý , Vy mỉm cười.

- Tôi chỉ hợp những nơi lặng lẽ.

- Sao lại lặng lẽ ?

- Tôi chỉ muốn nói những nơi không quá ồn ào và đặc biệt như thế này.

- Tôi nghĩ bà muốn nói lặng lẽ như muốn bảo yên lặng có một mình.

- Ồ ! Sao ông lại nghĩ thế ?

- Nhìn bà , tôi đọc được ý đó.

- Ông nói như thầy xem tướng.

- Nếu tôi xem tướng được không ?

Cả hai cùng cười , Vy bắt gặp ánh mắt đanh lại của Thiên nhìn nàng. Nàng lặng yên. Chủ nhân đề nghị mọi người thoải mái dùng tráng miệng rồi khiêu vũ.

Đó là một người đứng đắn , nhiều kinh nghiệm. Trong giới thương mãi , khi nói đến ông Hoàng Bá , ai cũng biết tiếng.

- Đây là lần đầu bà Thiên đến nhà chúng tôi phải không ?

- Vâng.

Phương Vy lắp bắp trả lời. Nàng hiểu rằng câu trả lời vừa rồi không hay lắm. Ông Hoàng Bá quay qua Khánh Thiên :

- Cậu Thiên ! Cậu cần đưa bà xã đi chơi nhiều chứ , cưới vợ được bao lâu rồi hở ?

Khánh Thiên trả lời :

- Da.... gần mười năm rồi.

Đôi mày ông nhướng lên :

- À ! Cậu này bậy ghê. Cưới vợ gần mười năm mà chẳng đưa vợ đi đâu. Bà nhà đẹp quá , sợ phải không ? Giấu kỷ thế ?

Quay sang ngắm nghía Vy , ông rót một ly rượu nâng lên và nói :

- Lẽ ra chúng tôi phải mời bà đến chơi thật nhiều để kết thân tình. Thật là đáng tiếc. Vậy ly này để phạt cho tôi rồi tôi sẽ mời bà một ly khác nhé.

Ông Hoàng Bá uống cạn ly rượu rồi rót ly khác đem đến mời nàng. Vy ấp úng vì từ thủa giờ nàng chưa hề nếm qua giọt rượu nào.

- Da.... dạ không... Tôi không thể uống được rượu.

Chủ nhân cười :

- Hừ ! Đâu có được. Ở đây đâu có ai từ chối người khác mời mình. Đó là... Xin lỗi... Người ta nói như thế là kém xã giao , kém tế nhị. Huống chi chúng ta lại toàn là những người cần phải ngoại giao nhiều.

Loay hoay giằng co với ly rượu làm rượu đổ ra đầy tay Vy. Lão già ngồi phía trái vội lấy khăn tay thấm cho ướt , khung cảnh thật chộn rộn.

Thiên khó chịu , ra lệnh :

- Vy , ráng uống một ly đi em.

Vy đưa mắt van xin chồng.

- Nhưng em không biết uống rượu mà.

- Chúng ta cùng cụng ly vậy.

Không biết ông khách nào mà ác thế. Tất cả mọi người cùng nâng ly. Vy hốt hoảng nhìn quanh , nàng mong mỏi phải chi đất nứt , nàng sẽ chui xuống thì hay biết mấy.

Rượu nhẹ nàng còn chưa nếm được , huống chi là Quhisky , tất cả mọi người đều đổ dồn về phía Vy , những đôi mắt , nụ cười ngạo báng. Vy thầm mong chồng sẽ giúp nàng , nhưng nàng chỉ bắt gặp ánh mắt trách móc , khó chịu.

- Uống đi Vy , em đừng làm lạ vậy.

Vy cắn chặt môi , tay run run cầm lấy ly rượu , chợt có bàn tay ai đó cướp lấy rồi nói ôn tồn :

- Không nên ép đàn bà uống rượu khi người ta không thể dùng được. Toi xin đỡ cho bà ấy vậy.

Vy ngượng ngập thầm cám ơn và mong cho cuộc tiệc sớm tàn.

Mọi người nói chuyện ồn ào một lúc rồi kéo sang phòng khách. Vy ngồi nép vào một góc phòng. Nàng cảm thấy thật đơn độc , lạc lỏng... Căn phòng lặng lờ dưới ánh đèn mờ ảo kích động bước chân của mọi người. Tiếng nhạc êm ái ngọt ngào như đưa mọi người vào thế giới nhẹ êm.

Chủ nhân lên tiếng :

- Qúy ông bà cứ thoải mái vui. Lát sau chúng ta lại vào tiệc ngọt nhé. Tôi đề nghị các ông , các bà tự do khiêu vũ. Chúng ta là những người có thừa ngoại giao mà.

Vy vẫn ngồi thu gọn bên chiếc ghế. Khánh Thiên đến bên nàng. Từ lúc vào đây đến giờ , chàng mới chú ý đến sự cô đơn của vợ.

- Em mệt à ? Nghỉ tí xíu , có ai mời cứ tự nhiên.

- Em không nhớ rõ nữa , lâu quá chẳng hề khiêu vũ.

Khánh Thiên choàng tay qua vai vợ :

- Rồi sẽ quen , em cứ bước theo sứ dìu dắt của người khác.

Nói xong , hắn ta quay qua lại nhảy với những người khác.

Cái ông lão ngồi bên tay trái nàng vồn vã mời nàng cùng nhảy.

- Xin hân hạnh cùng bà.

- Tôi chỉ muốn được nhìn mọi người nhảy thôi.

Ông ta kéo Vy đứng dậy , một cử chỉ háo thắng làm Vy bực bội.

- Tôi ít khi bị từ chối.

Nói đoạn , lão vòng đôi tay gồ ghề qua người nàng. Nàng bước theo lão với tâm trạng uể oải. Bộ tướng của lão mà nhảy điệu này trông khôi hài lắm.

- Ạ.. là... Ông giẫm lên chân tôi.

- A , xin lỗi bà.

Lợi dụng chỉ có thế , lão ta đứng lại , ngồi xuống ve bàn chân nàng. Vy rợn người , đúng là những người phè phỡn.

Lão lại siết chặt Vy hơn như khống muốn cho nàng rời khỏi lão. Vy đưa mắt tìm quanh. Bóng đèn mờ quá. Mọi người đều tay trong tay với tiếng nhạc réo hon.

- Chắc bà ít đi dự tiệc ?

- Vâng , tôi không hợp.

- Sẽ quen thôi.

- Bà có hay đi du lịch không ?

- Rất ít.

- Sao thế ? Ở vào địa vị của bà , bà phải quan hệ rộng , biết nhiều.

- Để làm gì ? Với tôi có cuộc sống riêng.

- Nghĩa là...

- Tôi thích su lam rang.

Rất đột ngột , lão xoay người Vy lại , vuốt ve trên cánh tay trần của nàng , cười nham nhở.

- Đừng tự làm khó mình , bà không thuộc tuýp người như vậy.

- Thế à ? Như thế nào mới được ?

- Bà còn trẻ đẹp lắm. Đó là tôi rất thành thật không hề nịnh bà.

Vy sợ phải đôi co nên vội vàng gỡ tay lão ra , nói nhẹ :

- Tôi không nhảy nhiều được đâu. Tôi hay bị choáng lắm. Xin lỗi , để tôi nghỉ.

- À , hay tôi đưa bà ra vườn.

- Cám ơn ông , ông cứ tiếp tục. Tôi ở đây được mà.

Quả tình , Vy muốn thoát ra vườn để được thanh thản , nhưng lại sợ lão theo ra vườn. Nàng đành chối từ và ngồi đó. Lão cảm thấy ngứa ngáy nên bỏ đi tìm người cùng nhảy. Vy thở phào. Nàng muốn lẩn tránh tất cả. Có bóng người hiện ra trước mắt , trên tay cầm một ly nước trái cây mời mọc.

- Mời bà dùng ly nước cho khỏe.

Vy nhận ly nước , thầm cám ơn.

Chàng thanh niên tự giới thiệu :

- Tôi là Du , làm thông dịch. Chúng ta gặp hoàn cảnh không thích hợp với ý muốn của mình. - Du nói , chàng tựa lưng vào cửa sổ. - Tôi muốn nói chuyện ép rượu lúc nãy , bà đừng bận tâm nhé !

- Tôi biết – Vy đáp , nàng muốn tìm một lý do để che giấu sự trốn tránh mọi người của mình – Chỉ tại tôi không quen , tôi rất sợ đám đông. Có nhiều lúc tôi thích được sống một mình. Chỉ một mình.

- Thế à ? Cô độc thì ai lại không có , nhưng không nên âu sầu. Đó chỉ là cảm giác bà muốn thế thôi , phải không ?

- Còn ông thì sao ?

Vy hỏi , nàng bắt đầu cởi mở. Người đàn ông trước mặt đang tì lưng vào cửa nhìn đám người ồn ào. Anh chàng này cũng có vẻ biệt lập với đám đông. Vy nói tiếp :

- Với đàn ông chi chắc ít khi họ cảm thấy mình cô đơn , vì họ thường là những người phải đấu tranh với đời để tìm chỗ đứng.

Du quay sang nhìn Vy :

- Cô (chu bi chừ đổi xưng hô bằng cô rùi huh) nghĩ cũng đúng , làm đàn ông có khi khó hơn làm đàn bà. Họ phải vật lộn với đời , nên họ không thể sống cho mình họ , nên ít khi họ thấy cô đơn. Đó là điều thật bi thảm.

- Tôi cũng nghĩ như vậy.

Vy nói khẽ , nàng nghĩ đến ngôi nhà tràn ngập bóng tối , nhưng nàng cảm thấy thích thú hơn phòng khách sang trọng này.

- Tôi có gặp anh Thiên mấy lần , nhưng không nghe anh ấy nhắc đến chị (ủa giờ thành chị rùi sao , hmmm) , ông bà được mấy cháu rồi ?

- Chưa có , anh ạ.

- Thế à ? Tôi thì đã có hai , trai gái có đủ – Đôi mắt chàng sáng ngời niềm hãnh diện – Con cái là thiên thần trong gia đình kia mà. Có gia đình phải có con như thế mới là hạnh phúc.

- Chị nhà không đến sao anh ?

- Vợ tôi không thích nơi tiệc tùng đông người.

- Tôi cũng vậy.

Vy thở dài , nàng cảm thấy mệt mỏi. Đâu phải người chồng nào cũng cưỡng ép vợ mình như Thiên đâu.

Du đứng lại phía Vy , nói :

- Chị có khỏe không ? Chúng ta cùng nhảy một vòng cho vui.

Vy đưa mắt nhìn Du , gật đầu nhẹ.

Du làm chu chỉ thật nhẹ nhàng , tế nhị như đi khiêu vũ lần đầu với bạn gái. Vy nghĩ thầm : Anh ta quả thật khéo léo.

Nhảy với Du , Vy thấy dễ chịu. Bước chân nàng nhuần nhuyễn hơn với điệu Tango. Nàng đã xa rời khiêu vũ cũng khá lâu. Đâu còn bạn bè nữa để mà vui chơi. Bây giờ nàng như cánh chim bị nhốt trong lồng son , sự vui chơi với bạn bè , cả se đi lại của nàng đều bị hạn chế , để chúng trở thành một thói quen , nàng từ “cấm cung” với chính mình...

Khánh Thiên từ đằng xa đi lại trên tay mang chiếc áo khoác của vợ. Thiên khách sáo chào Du , đoạn khoác áo lên người vợ , giọng thân mật không được tự nhiên lắm.

- Em không được khỏe , đừng ngồi nơi gió thế này. Không khéo lại nhức đầu cho mà xem.

Vy nhìn chồng không đáp , nàng hiểu rất rõ về Thiên. Trước mặt mọi người , hắn tỏ ra như rất yêu thương , lo lắng cho vợ. Bạn bè hắn vì thế cứ tưởng hắn là một người chồng lý tưởng , nhưng ngược lại ở nhà , không bao giờ thấy Thiên vồn vã được một phần như vậy. Vy đứng lên đi theo chồng , bàn tay của Vy bị Thiên nắm chặt , tiếng nói vọng bên tai.

- Cô phải đến nói chuyện với ông Hoàng Bá chứ đứng kế bên cái thằng trọc phú đó làm gì. Đó , em thấy không ? Lão già có đôi mày bạc là ông chủ Sự Minh , có uy thế lớn trong bộ , việc của anh rất cần ông ấy giúp đỡ. Ông ta có cảm tình với em , em làm ơn nói chuyện với ông ấy hộ anh nhé. (đồ thằng chồng cà chớn)

Vy ngơ ngác nhìn chồng , ông chủ sự Minh ? Anh muốn em nói gì với ông ta chứ ? Nói với một lão già dê cứ cố tình cọ vào người nàng. Ruột đau thắt , Vy khựng lại :

- Anh Thiên , em muốn về.

- Cái gì ? – Thiên cau mày – Em muốn gì chứ ?

Vy bướng.

- Em muốn về , về ngay bây giờ.

Thiên siết mạnh tay vợ :

- Đừng làm cam em cung , đi tới nói chuyện với người ta đi.

Thiên kéo nhẹ tay Vy cùng đến bên chủ nhân nói chuyện. Ông bà rất thích thái độ của Vy như cô gái hãy còn son trẻ ấy. Rụt rè khép nép. Thiên nói :

- Nhà cháu ít khi đến nơi đông lắm , bác ạ.

- Thế à ?

Ông Bá quay sang Vy :

- Bà ngồi nghỉ , hay đi dạo trong vườn một tí sẽ dễ chịu thôi.

Lão già quắc mắt , tiến lại :

- Nào , chúng ta cùng ra phía vườn bà Thiên nhé.

Vy miễn cưỡng bước đi theo bà Bá. Bà mang ra một dĩa trái cây , ngồi nói vài câu với Vy , Thiên bỏ mặc Vy , vào nhảy tiếp tục.

- Bà Thiên dùng trái cây nhé. Ngồi đây tí tôi vào mang nước ra uống.

Vy ngăn lại , nàng sợ cái lão gia này còn lại một mình với nàng. Nàng uất nghẹn muốn khóc , giá có Thiên ở đây , nàng đã tát vào mặt chồng một cái. Có ai tồi tệ như hắn không ? Đem vợ mình ra “chài” bọn đàn ông để giữ vững vị trí. Từ lâu Vy chẳng thèm để ý nhiều đến công việc làm ăn của chồng. Mười năm rồi , hình như gia sản của ba bị chi xé , hùn hạp nhiều quá vì Khánh Thiên bị vỡ nợ. Trời ạ ! Cả cơ ngơi của ba nàng , giờ đây Khánh Thiên phải nhờ va vào kẻ khác để ngoi lên sao ? Hắn làm gì để phá sản ? Trợ lý giỏi giang... Vy đâu có viết thư kể cho ba mẹ biết. Thỉnh thoảng ba mẹ , anh chị gởi tiền về cho. Nàng thấy vật chất quá thừa nên không thèm màng đến công việc của chồng nữa.

Lão già tiến lại sát bên Vy :

- Bà hơi mệt sao ? Hy vọng một tí bà sẽ dễ chịu nhờ hít những mùi hoa đặc sắc trong vườn này.

Vy ngồi yên , lão nhích sát bên kề sát mặt nàng , lão lại nói :

- Bà ít đi chơi như thế này lắm sao ?

- Vâng.

- Để tôi bảo chú ấy đưa bà đi chơi thường hơn. Hôm nào chúng ta đi nhà hàng nhé.

- Cám ơn ông. Tôi không thích hợp những nơi đó.

Bất ngờ , lão choàng qua vai nàng ghì nhẹ , mơn trớn cánh tay trần của nàng. Vy gỡ ra :

- Ông Minh... tôi...

- À ! – Lão cười nham nhở – Cô ngạc nhiên à ? Tôi rất Tây , cô đừng ngại (Tây gì muh như dị , đồ già dê , gặp bebe đập cho ông già dê này một trận cho khỏi chường mặt ra ngoài đường luôn). Chúng ta cùng quan hệ công tác làm ăn.

- Nhưng...

- À... không sao. Chú Thiên quả là người chồng lý tưởng của bà. Xin phép bà nói thế thôi.

Lão cứ phân bua , tay chân chạm loạn xạ vào người Vy. Nàng thêm lo , nhỡ người ta ra đây thì sao ? Vy cứng mình cam chịu. Tưởng nàng chấp nhận , lão vuốt ve trên đôi chân của nàng. Lão cười híp mắt khoái trá.

- Bà không thích nhảy à ?

- Không quen lắm.

- Thế chúng ta nói chuyện thế này tí nhé !

Vy lặng thinh :

- Ông bà chắc hạnh phúc vô cùng ?

- Cũng xoàng.

- Sao lại xoàng ?

- Tùy ông.

- Nhìn bà , ai cũng muốn đem lại hạnh phúc tột cùng. Thú thật , tôi rất thích nhìn bà. Như một thiên thần thánh thoát lạc vào cõi mộng ảo.

Nói rồi , lão thản nhiên ghì nàng vào hôn lên mặt nàng , như một cái máy , Vy nhanh nhẹn đứng dậy , đẩy lão ra , tránh né bàn tay thô bỉ của lão.

Một giọt nước mắt tủi nhục lăn đọng trên mắt nàng. Nhanh như chớp , lão lao tới hôn lên những giọt nước mắt đó , Vy la lên :

- Xin ông để tôi yên.

- Ạ.. a .. có gì đâu. Tại bà không quen lối sống sinh hoạt như Tây ấy mà.

- Vâng... xin ông...

- Thế thì tôi phải xin phép vậy.

- Nhưng tôi đã có chồng.

- À , tôi có nói bà là cô gái đâu.

- Vì thế ông nên nhã nhặng , lịch sự.

- Tôi rất lịch sự đó chứ. Tại bà nhát quá.

Vy vừa nói vừa bước đi.

- Xin lỗi , tôi phải về.

- À , khoan ! Bà nán lại chút nào.

- Dạ thôi.

Vy cố tránh nhưng lão cũng kịp nắm tay nàng.

- Thôi thì... xin chúc mừng buổi hội ngộ đầu tiên.

Lão kéo ngón tay nàng đeo vào một chiếc nhẫn hột xoàn lấp lánh , nàng giẫy nẫy :

- Tôi không nhận đâu.

- Không được từ chối của tôi. Thôi , xin phép , chào bà.

Vy định tháo nhẫn ra , nhưng bị lão giữ tay lại. Sợ sự giằng co va chạm này kéo dài , Vy vụt đi nhanh vào phía phòng khách , nàng đưa mắt tìm Thiên.

- Em mệt quá , mình về đi anh ơi.

Nhìn gương mặt nhỏ nhắn xinh đẹp của Vy , Thiên biết khó thuyết phục được nàng , đành miễn cưỡng dằn cơn nóng giận.

- Thôi được , để tôi đưa cô về.

Đến trước mặt chủ nhà , gương mặt Thiên trở lại hiền hậu , đầy vẻ lo lắng của một đức ông chồng lý tưởng. Chàng cặp tay vợ ân cần.

- Xin lỗi bác , nhà cháu hôm nay không được khỏe , nên xin được cáo lỗi để về sớm.

Đôi vợ chồng già đưa Vy và Thiên ra tận cổng , vào trong xe , Thiên còn âu yếm choàng áo cho vợ , khiến bà Hoàng Bá nể phục vô cùng. Khi xe đã chạy xa , bà quay đầu lại nguýt yêu chồng.

- Ông thấy không ? Ông cần bắt chước người ta mới phải.

Nhà ngoại giạo già mỉm cười :

- Nhưng họ còn quá trẻ.

Trong khi đó trên xe , Thiên thay đổi hoàn toàn , chàng giận dữ nhìn vợ.

- Cô thật quá lắm , cô làm cho tôi mất mặt , cô biết không ?

- Em... em xin lỗi anh.

Chàng quắc mắt :

- Cô phải đối xử tốt đẹp với người ta.

- Anh muốn nói gì ?

- Ông Minh đó.

- Anh muốn em phải làm gì chớ ?

- Thì vui vẻ với ông ta.

- Để ổng sổ sàng với vợ anh à ?

- À... có gì lạ đâu. Chúng ta là người lịch thiệp sống như Tây , quan hệ tiếp xúc thật tự do , thoải mái.

Vy nhăn mặt :

- Em không chịu được. Đây này ! – Vừa nói , Vy vừa lột chiếc nhẫn ra đưa Thiên xem rồi nói – Anh giữ mà trả lại ông ta cho em. Không khéo...

- À... - Thiên mỉm cười – Lão ta quý em rồi đó nhé. Ráng mà chiều ý lão.

- Anh Thiên ! Em không thể làm điều đó.

- Xấu à ? Tôi có bắt cô làm gái đâu. Thế mà tự ý la cà với tên trọc phú.

- Anh đừng có ăn nói bậy bạ.

- Thế tại sao cô lại chê lão Minh trong khi thoải mái tiếp chuyện với tay trọc phú đó ? Tôi không đồng ý đâu nhé.

- Em cũng không có ý nghĩ đó. Cám ơn anh.

Vy lặng thinh , nàng biết nói với chàng chẳng ích gì , càng làm nàng bực bội vì cái vô lý của sự cố tình ghen tuông để có điều kiện sĩ nhục nàng.

Khánh Thiên gằn từng tiếng :

- Tôi không hiểu tôi ngu đần thế nào mà lúc xưa tôi lại đi lấy cô chứ. Lấy một cái xác.

Vy cắn chặt lấy môi , mỗi lần buồn phiền uất nghẹn , nàng chỉ biết làm thế. Nỗi chua xót pha lẫn đau khổ trách hờn đều thể hiện qua cái cắn môi đó. Những giọt nước mắt rưng rưng làm nhòa cảnh vật. Tiếng Thiên vẫn trách móc bên tai.

- Cô thì lúc nào cũng vậy , lớn rồi chớ nhỏ gì , cái gì cũng khóc , tôi đâu cần một bà vợ như cô vậy.

Nước mắt rơi trên má xanh xao. Bên ngoài khung kính mưa vẫn càng lúc càng nặng hạt , Vy ngồi co ro trên băng ghế lạnh buốt với cõi lòng giá băng.

Đêm xuống thật khuya , Du mới rời khỏi nhà ông bà Hoàng Bá. Chàng là người khách cuối cùng của bữa tiệc.

Chàng rất quý mến ông bà Hoàng Bá. Họ là những người đứng đắn , tế nhị. Du nhớ lời ông ta khi nhắc về tay Khánh Thiên.

- Tội nghiệp bà vợ tên Thiên , trông bà ấy hiền ngoan quá , mà lại gặp thằng chồng bất tài và lại trác táng nữa chứ.

- Thế à ?

- Thì cậu nghĩ coi , không bất tài sao cả cơ ngơi bây giờ chia năm , xẻ bảy. Phần của hắn nghe đâu cũng mong manh lắm. Vợ nó , định kéo tay chủ sự Minh vào để nâng đỡ đấy.

- Cháu không rõ về hắn ta , chỉ thấy bà vợ có vẻ “cao sang” mà lại thùy mị quá.

- Ừ , con bé nhìn đến là dễ thương. Có chồng mười năm mà cứ ý như còn con gái. Tánh tình e dè – Bà Hoàng Bá xen vào khi nhắc đến Vy.

Đứng trước cổng , mưa đã tạnh , chàng ưỡn ngực hít làn gió trong đêm trong lành. Du bao giờ cũng thích khung cảnh sau cơn mưa , nhất là ban đêm. Chàng lên xe nổ máy. Xe chạy trên những con đường vắng lặng. Lái xe trong đêm vắng như thế này thật thú. Trên đại lộ rộng thênh thang một mình một chỗ , không phải chen lách , sợ lật xe , đụng xe như chính cuộc đời. Một cảm giác mệt mỏi len vào trong tim. Du đốt một điếu thuốc... nhìn qua cửa kính hàng phố đã ngủ yên , chàng đột nhiên thở dài.

Tại sao chàng lại ở nhà ông Bá lâu thế ? Chàng cũng không rõ nữa. Chàng chỉ mơ hồ thấy rằng xã hội bon chen , người giàu tình cảm như vợ chồng ông Hoàng Bá quả thật là hiếm hoi. Chàng thấy kính mến đôi vợ chồng già này. Sự thật thì giữa hai người có mối dây liên lạc. Mười mấy năm về trước , chàng là học trò của ông. Ông là giảng viên môn vật lý. Ông rất thương và quý chàng vì chàng học giỏi và có đạo đức.

Lúc xưa , ông định gả con cho Du , nhưng lúc đó chàng nghèo quá , cô con gái của vị giáo sư đâu thèm để ý đến anh sinh viên nghèo. Nàng kiêu hãnh , chàng cũng thấy không gần được. Bây giờ ông bà đã về hưu , sống ở thành phố này trong khi con cái đều ở nước ngoài và có sự nghiệp vững vàng. Hai ông bà sống cô độc trong ngôi nhà rộng thênh thang này vì thế chàng rất gần gũi để thường xuyên quan tâm tới ông bà. Ông bà rất quý chàng.

Du buồn bực , chàng vẫn không quên được lời khiếm nhã của Khánh Thiên. “Đừng nói chuyện với cái thằng trọc phú đó”. Thiên tưởng chàng không nghe thấy ư ? Hay cố tình chăng ? Một thứ trọc phú làm tiền thôi , chứ chẳng ích lợi gì cả. Hắn muốn sỉ nhục chàng chăng ? Còn lâu ! Sống ở xã hội này có ai tự phụ cho rằng mình không cần tiền ? Không cần tiền mà đạt được cuộc sống khá giả sao ? Phong lưu sao ? Chẳng lẽ việc đổ mồ hôi để tạo ra tiền là nhục nhã. Thật đáng sợ. Sống trong xã hội này , nghèo thì bị khinh bỉ , xa lánh. Còn giàu thì bị nhạo báng , vậy thì phải sống như thế nào đây ?

Ngừng xe trước ngôi nhà xinh xắn của mình , Du đẩy cổng bước vào nhà. Nhìn đồng hồ sắp mười hai giờ , đèn phòng khách nhà chàng vẫn sáng trưng , đồ chơi thật bề bộn , cả sách báo , gối chăn hỗn độn , chàng thở dài.

Thục Chi lúc nào cũng vậy. Ngoan ngoãn , dễ thương nhưng chưa thể chu đáo , vén khéo được mọi chuyện trong gia đình.

Du tắt đèn và vào giường ngủ. Vợ chàng , Thục Chi đang nằm ngủ một cách vô tư. Gương mặt tròn trĩnh hồn nhiên , ít có vẻ suy tư. Tại sao đã có hai con ri mà nàng vẫn còn trẻ con đến thế ? Anh kéo chăn đắp cho vợ. Thục Chi thức giấc , nhướng đôi mắt ngái ngủ nhìn chồng.

- Anh về rồi đấy à ? Đầu hôm em với lũ con chơi vui quá.

Chàng buột miệng :

- Sao em không dọn dẹp phòng khách cho gọn gàng lại.

Thục Chi nghe mơ màng , nàng nhừa nhựa :

- Thì thường khi vẫn vậy. Để sáng rồi chị Hảo sẽ thu dọn... chiến trường mà.

- Em thì chỉ tài bày biện...

Có nghe hay không nghe lời chang nói , nàng lại tiếp tục vào giấc ngủ.

“Sao nàng lại quá thờ ơ”. Dù mình đã nhiều lần nói nhẹ. Tính chàng không hay gắt gỏng với vợ vì dù sao nàng cũng rất ngoan ngoãn nghe chàng.

Chàng bỏ vào phòng các con. Chúng vẫn ngủ say sưa. Chàng đi ra phòng tắm , mở nước nóng tắm nghe khỏe khoắn vô cùng.

Chàng đi dỗ giấc ngủ. Nhưng sao cứ trằn trọc mãi. Chàng so sánh Thục Chi với bà Khánh Thiên. Bà Thiên vẫn còn quá trẻ và đẹp , nhưng nhìn gương mặt luôn mang vẻ trầm tư , sâu lắng. Có lẽ bà ta không được hạnh phúc vì theo chàng... bà ấy không phù hợp với Khánh Thiên. Chàng lắc đầu xua tan ý nghĩ về bà Thiên. Ô kìa ! Sao mình lại nghĩ nhiều về người đàn bà đó.

Vừa thức giấc sau giấc ngủ trưa dài , Phương Vy vẫn nằm yên nghỉ ngơi. Gian phòng mập mờ ánh nắng vàng vọt của buổi chiều tháng sáu. Tháng sáu mùa mưa bất tận. Vy vẫn nhớ và rất thích mùa mưa , thú đi mưa cái thời còn là nữ sinh , là sinh viên...

Tháng sáu trời mưa trời mưa không dứt

Trời không mưa anh cũng lạy trời mưa

Anh lạy trời mưa phong tạo đường về

Và đêm ơi , xin cứ dài vô tận...

Đó là những câu thơ mà Vy rất thích trong bài “Tháng sáu trời mưa” của Nguyên Sa. Bây giờ nàng là bà chủ sống cao sang mà làm gì , nàng chỉ thích một cái gì đó thật bình yên , hạnh phúc.

“Con Vy có số giàu sang”.

Tụi bạn vẫn hay nói vậy. Bây giờ không ai nói với nàng như vậy nữa. Bạn bè xưa cũng dần xa vì mỗi đứa một hoàn cảnh , lo bươn chải để sống. Ba mẹ nàng và anh Thi có biết nàng sống như thế nào đâu. Ngoài chị người làm ra có còn ai là thân thích với nàng đâu. Nàng cô độc da diết. Thỉnh thoảng nhận thư của Thảo Giang gởi về rồi thôi. Các bạn của nàng đều lo toan công việc gần mười năm nay. Còn nàng học xong đại học , lấy chồng... nằm nhà. Vậy giàu sang để làm gì ?

Chồng nàng không để ý đến niềm đơn độc của nàng. Với hắn , nàng phải thật đẹp , thật hấp dẫn để làm cảnh cho hắn. Ba vẫn cung cấp tiền đều đặn Vy không dám than thở gì cả. Tất cả đều do Vy.

Bước ra khỏi phòng ngủ , Vy gặp chị Hai mang xấp quần áo đã ủi xong bước tới. Vừa thấy nàng , chị mỉm cười :

- Cô muốn đi phố không ?

Phương vy đáp :

- Em cũng dự định. Mấy ngày qua mưa suốt , bữa nay có tí nắng đi cho thoáng một chút.

- Ồ , cô nên đi chơi cho thư thái , nằm hoài không khéo lại bệnh cho coi.

Tội nghiệp chị Hai , làm cho gia đình nàng từ lúc nàng còn nhỏ. Đến khi ba mẹ đi Mỹ , gởi cơ nghiệp lại cho Khánh Thiên , hắn đã thay đổi toàn bộ , kể cả người làm. Vy đã năn nỉ mãi mới để chị Ở lại với nàng cho có người bầu bạn. Khánh Thiên bĩu môi :

- Bầu bạn với em đó sao ? Ngoại giao bên ngoài biết bao là hàng sang cả , sao lại chơi với chị người làm.

- Thủa giờ chị là người thân của gia đình , có chị em đỡ nhớ ba mẹ hơn.

- – Vậy sao không đi luông ?

- Anh...

Với nàng , vấn đề đi Mỹ là một kỷ niệm buồn. Một ray rứt mãi không nguôi... Nàng muốn cố quên đừng ai nhắc đến. Nàng như thấy chính mình là thủ phạm.

- Chị Hai ơi , em đi ra phố tí nhé !

- Để tôi lấy cái áo khoác cho cô.

- Dạ.

Vy không dám nghĩ nhiều về cuộc hôn nhân giữa nàng và Khánh Thiên. Nàng chỉ biết đó là con người nhanh nhẹn , lịch thiệp , làm việc tốt. Vì hình như hắn cũng có để ý tới nàng. Nhưng lúc đó nàng là cô sinh viên vô tư cho đến khi ba mẹ quyết định dứt khoát đi Mỹ và không thể dùng áp lực gì với Vy , vì ba mẹ rất cưng yêu nàng.

Lo sợ Vy sẽ khổ , sẽ bơ vơ , ba mẹ nàng ở lại gần một năm rồi quyết định cuộc hôn nhân cho nàng để được bình yên ra phi trường , xa đứa con yêu dấu. Thế đó , lúc ấy Thiên biểu tượng cho sức mạnh , một sự đùm bọc che chở mà nàng có thể làm thân chùm gởi. Càng sống , hai người càng không hợp. Chồng nàng chỉ biết tiền , địa vị , ăn chơi. Với vợ thì tham lam , ích kỷ.

Tiếng chuông điện thoại reo vang cắt ngang dòng suy nghĩ của Vy , Vy trở lại cầm máy nghe. Tiếng Thiên vọng lại bên kia đầu dây với mệnh lệnh :

- Vy đó ư ? Tối nay ông Minh mời đến nhà hàng Hoàng Kim ăn tối và khiêu vũ. Em cần phải có mặt , chiều nay anh không về ăn cơm , em nhớ ở nhà sửa soạn đàng hoàng nhé , khoảng chín giờ anh sẽ đón em.

Phương Vy vội vã :

- Anh Thiên , em không đi đâu.

Giọng Thiên bực dọc , cau có :

- Cái gì ? Không đi ? Người ta đặc biệt mới là quý lắm đó. Em phải có mặt đó là một đặc ân. À này ! Em nhớ chuẩn bị kỷ nhé.

- Em không quen đâu.

- Bỏ cái thói làm nũng đó đi nghe chưa ? Tôi đã bảo là phải đi , cô nhớ chọn đồ sang trọng mà lại tươi mát nghe chưa ? Khiêu Vũ chứ không phải đi đám ma , đừng ninh chiếc áo dài thời tượng cổ giùm tôi , lòng thòng khó nhảy lắm nghe chưa.

- Em không thể đi được mà anh.

- Thôi , đừng có nói nhiều. Chuẩn bị nhé !

Điện thoại đã cúp , Vy buồn phiền đặt ống nghe xuống , chị Hai mang chiếc áo khoác đến , Vy đi bỏ ra cổng.

- Cô không đi xe sao ?

- Em thích đi bộ hoặc kêu xích lô chạy một vòng thành phố.

- Bao giờ cô về ?

- Chưa biết.

- Sớm sớm nhé , kẻo cậu về lại phiền phức.

- Tối nay ảnh mới về , anh ấy không ăn cơm chiều đâu.

- Ủa , sao vậy ?

- Chị đừng chờ cơm chiều em nghen.

- Cô Vy !

Bước vội ra cổng , Vy đi tà tà , đi phố một mình nàng mặc đồ gọn nhỏ. Chiếc quần jean trắng với chiếc áo pull tím ôm gọn gàng. Trông nàng nhí nhảnh tươi trẻ vô cùng.

Trên đường , ánh nắng dìu dịu làm cho lòng người chợt ấm lại. Chỉ khoảng bốn giờ chiều mà phố xá vẫn tấp nập. Sài Gòn với Vy chiều nay thật đẹp. Đã lâu rồi nàng đâu ra phố. Nàng không có ý định sẽ đi đâu , định làm gì. Nàng đi tà tà dọc theo đường Hai Bà Trưng , qua chợ Tân Định. Những cao ốc sừng sững với đủ màu sắc , những người bán hàng đứng ngay tại cổng ra vào chào đón khách. Vy nhìn đồng hồ. Mười phút nữa mới bốn giờ , làm sao nàng có thể đi từ bây giờ đến đêm được.

Nàng đi dọc phố rẽ hết đường này , sang đường khác , bên lề đường có những chiếc cân của mấy em bé , bà già bày ra trên phố như một cái máy , Vy bước lên cân thử. Đó cũng là một công việc để làm... Bốn mươi hai ký. Hình như năm ngoái nàng còn được bốn mươi bốn ký thì phải. Suốt ngày nằm lì ở nhà , chẳng vận động , biếng ăn , mệt mỏi , thân hình nàng càng đi xuống , trong khi Khánh Thiên ngày càng phát trướng trông ra vẻ oai vệ một “chủ nhân ông”.

Đi mỏi cả chân , nàng đứng trước rạp Đồng Khởi. Người ra vào tấp nập. Nàng cũng muốn theo dòng người để vào nhưng ngại đông đúc quá. Nàng thấy choáng váng. Đó là chứng bệnh của nàng mà bác sĩ vẫn quen gọi là “suy nhược”. Vy lo sợ , nhưng cũng quen dần. Nàng đưa tay xoa hai bên trán. Nàng đứng thừ mình ở một góc đường , sao mà Sài Gòn đông đúc , lắm người , lắm ồn ào đến thế này. Nàng tìm kiếm xem có nơi nào thuận tiện để một mình nàng vào ăn một cái gì hay uống gì cũng được. Nàng thoáng thấy một bà gánh chè đậu đen dọc theo hè phố , bây giờ mà dùng chén chè đậu thì ngon tuyệt. Vy tiến về phía trước.

Tin ... Tin .. ..

Một chiếc xe hơi nhỏ trờ tôi ngừng trước mặt Vy , một khuôn mặt quen thuộc trở ra.

- A ! Bà Khánh Thiện ! Bà đi đâu đây ?

Vy vừa ngỡ ngàng , vừa hoảng sợ , nàng thụt lùi ra phía sau.

- Ba quên tôi rồi à ? Tôi là Du. Thế Du đã hân hạnh biết bà một lần. Ba định đi đâu , lên xe tôi đưa đi ?

Du mở cửa xe , chàng không để cho Vy kịp suy nghĩ vì đường phố đông , nơi đây không thể đậu xe lâu được , vì thế Vy cũng không chần chờ , nàng khẽ nói :

- Cảm ơn anh.

- Chị định đi đâu ?

Đi đâu à ? Vy cũng không biết trả lời sao. Nàng lơ đảng ngó qua khung kính.

- Chiều nay mát trời , tôi đi dạo phố một tí. Đi bộ từ chiều , định tìm một chỗ ... để dùng cơm.

Du nhìn Vy bằng cái nhìn thích thú , chàng đã thấy nàng lúc nàng đứng trước rạp Eden , vẻ ngơ ngác , phờ phạc của Vy khiến chàng chú ý theo dõi và đành chận đường.

- Kiếm chổ ăn à ? May quá ! Tôi cũng định tìm cái gì bỏ bùng đây.

Nói xong , chàng cho xe vọt , như sợ Vy đổi ý kiến , chàng định dừng trước nhà hàng , Vy can :

- Tôi chỉ thích ăn cơm Việt Nam ở một quán ăn bình dân thôi , để thưởng thức trọn vẹn những món ăn Việt Nam , chớ không cần vào nhà hàng với cơm Tàu , cơm Tây đâu ông ạ.

Chàng cho xe chạy trở lại đường Nguyễn Thị Minh Khai , ở đó có những quán ăn cưng ngon. Sài Gòn có nhiều nơi ăn uống mà.

Tìm một góc vắng ngồi xuống , Du không hỏi ý Vy , chàng gọi cơm lẩu chua , cá kho tộ và nước trái cây giải khác.

Người hầu bàn mang lên một đĩa to rau nhút , bạc hà , đậu bấp và cái lẩu nghi ngút khói. Nghe mà xót cả ruột.

Du xới cơm và gắp thức ăn cho Vy , nàng ăn ngon lành.

- Ăn thế nầy tuyệt quá ! Chị có thường ăn lẩu chua cá hú như thế này không ?

- Ít thôi anh ạ. Ở nhà ít dùng tới.

- Chị thấy thế nào ?

- Ngon tuyệt !

- Chị phải ăn thật nhiều nhé !

Vừa ăn , Du vừa trò chuyện vui vẽ cùng Vy. Thư thả chàng mới nhìn kỹ sắc diện của Vy , chiếc áo khoác màu tím cùng màu với chiếc áo pull và chiếc quần trắng , mái tóc thề. Trong nàng hãy còn trẻ quá như cô sinh viên đại học. Nét u buồn trên đôi mắt sau thẳm vẫn còn. Nhìn gương mặt trang điểm nhẹ càng tôn nét khả ái ở Vy , chàng buột miệng hỏi :

- Sao chị lại đi phố một mình vậy ?

Hỏi xong , biết lỡ lời , Du định bụm miệng lại , Vy nhìn chàng mỉm cười :

- Tôi định mua ít đồ dùng. Hình như chúng ta đã đề cập đến sự cô độc rồi phải không anh Du ?

- À !

Du ngước nhìn Vy , chàng lại nói :

- Xin lỗi bà ! À , chị nhé. Gọi thế cho thân thiện. Đi phố một mình như chị coi chừng đó nhé !

- Sao anh ? - Vy trợn mắt ngạc nhiên.

- Người ta tưởng là cô sinh viên , cô diễn viên không khéo có khối người theo "bắt cóc" đó nhé !

Nói xong , Du cười ý nhị , Vy biết chàng ta trêu mình. Vy nói :

- Tôi vẫn vậy. Chỉ phù hợp với những sinh hoạt nhẹ nhàng , bình dị.

- Thế mà không bao giờ đạt được phải không ?

Hai người vừa ăn vừa chuyện trò. Vy như trút cạn được nguồn cơn. Nàng cũng không hiểu sao bữa nay mình lại nói nhiều đến như vậy.

- Chị hay làm gì lúc ở nhà ?

- À , tôi sợ nhất là lãng phí thời gian. Vậy mà tôi chẳng có việc gì để làm cho hết thời gian.

- Đừng phí phạm tới nó.

- Có người chỉ mong có chút ít thời giờ để sống cho chính mình.

- A , tôi đồng ý , chỉ cần một ít thời gian để sống cho chính mình , để cuộc sống có ý nghĩa , như thế thì thật là hạnh phúc.

- Riêng tôi , thời gian đó ít được lập lại đều đặn hàng ngày. Mình phải sống như thế nào để cảm thấy thích sống.

- Anh làm gì với thời gian đó , để cuộc sống đáng sống hơn ?

Du mỉm cười nói tiếp :

- Cuộc sống như thế nào mới thiệt là đẹp đây ?

- Tôi cũng đang thử hỏi như vậy.

- Mọi người trong chúng ta hiện đang sống , nhưng ai cũng tham vọng một cuộc sống tốt đẹp , ai cũng chẳng bằng lòng với hiện tại cả.

Thời gian trôi qua thật nhanh , nhìn khách khứa vào quán mỗi lúc một động , nàng lo sợ nhìn đồng hồ. Đã hơn tám giờ , nàng sợ Thiện về nhà đợi nàng. Nàng vụt tắt nụ cười.

- Tôi phải về thôi , anh Du ạ. Rất cảm ơn anh.

- Vâng. Hy vọng được gặp lại chị , để tôi đưa chị về.

- Để tôi đi xích lô cũng được.

- Ấy ! Có sao đâu - Ý chừng như hiểu được suy nghĩ của Vy , chàng lại nói tiếp - Tôi sẽ dừng xe ở góc đường gần nhà để chị vào nhé.

Họ rời khỏi quán ăn trong trạng thái đầy tiếc nuối.