Chương 1

CHƯƠNG 1

Đầu xuân, khi ruộng đồng vẫn là một mảnh cảnh tượng thê hoang, thành Lư Châu Giang Nam đã là thảo trường oanh phi (), nơi nơi cẩm tú, cùng hương hoa nhài trong gió khiến người say mê.

() Thảo trường oanh phi: cây cỏ rậm rạp, chim oanh bay

“Nhân chi sơ… Tính bản thiện… Tính tương cận… Tập tương viễn…” Tiếng đọc sách văng vẳng truyền bên tai, tiếng trẻ nhỏ thuần khiết, không chút tạp chất.

“Được rồi, hôm nay tới đây thôi, tan học đi!” Quần áo đơn sơ giản dị, tiên sinh chắp tay sau lưng, khóe miệng nhẹ cong lên nhàn nhạt nở nụ cười. “Trên đường về phải cẩn thận!” Bọn nhỏ chạy nhảy, như những chú chim non tung cánh chạy ra khỏi học đường, kéo theo phía sau một chuỗi tiếng cười như chuông bạc ngân vang.

Vị tiên sinh một thân trường y xanh nhạt, bên hông đeo một chiếc ti thao () màu vàng nhẹ nhàng lay động, y ngẩng đầu lên, nhìn bầu trời, trong đôi mắt trong suốt xuất hiện từng tia u buồn.

() Ti thao: Thời Vãn Thanh, người cổ đại Trung Quốc có thói quen mang thắt lưng gọi là ti thao. (hình minh họa cuối chương)

“Đã hơn nửa năm rồi, Bao Chửng, huynh… có khỏe không?” Y lẩm bẩm tự hỏi.

“Lại nhìn trời nhớ người kia sao?” Bên tai vang lên giọng nói trầm trầm, mang theo mấy phần đùa cợt, mấy phần giảo hoạt, còn mang cả một chút ghen tuông.

Không cần quay đầu lại cũng biết người tới là ai, còn ai bỡn cợt như vậy, chỉ nghĩ trong lòng thôi cũng khiến người ta ghen tị.

“Vương gia…” Công Tôn Sách vừa mới mở miệng, lập tức bị Bàng Thống tỏ ý đừng lên tiếng

“Sai rồi sai rồi! Ta đã sớm không còn là Vương gia gì cả!”

“Vậy… Phi Tinh tướng quân…” Khóe mắt liếc thấy Bàng Thống lại đang lắc đầu.

“Ta cũng không phải là cái gì Phi Tinh tướng quân, chẳng lẽ ngươi quên, ta đã tháo giáp về quê, hôm nay ta cũng chỉ là một người dân bình thường, giống ngươi, giống những nông phu ngư dân kia, không có gì khác nhau!”

Công Tôn Sách “Hừ” mũi một tiếng, khinh thường nhìn người đối diện, nào có bách tính thường dân nào cả ngày cẩm y ngọc thực, mặc vàng đội bạc chạy khắp nơi như vậy, nhớ lần đầu tiên Bàng Thống chuyển tới cạnh nhà mình, phần khí phái kia hoàn toàn có thể so với hoàng gia xuất hành du lịch, đúng như Triển Chiêu nói, tật xấu thích khoe khoang tài phú của Bàng Thống giống hệt tật xấu thích khoe khoang học thức của Công Tôn Sách y.

Biết rõ bản thân không thể nào được hoan nghênh, nhưng đối với ánh mắt lạnh lùng của Công Tôn Sách, Bàng Thống coi như không thấy, hắn lấy ra một chiếc hộp nhỏ khắc long vẽ phượng, khóe miệng nhếch lên. “Bích Loa Xuân thượng hạng, đã lâu rồi ta không được thưởng thức trà tự tay Công Tôn công tử pha!” Dứt lời, không đợi chủ nhân cho phép đã tự ý đi thẳng vào phòng, nhìn bóng lưng Bàng Thống, Công Tôn chỉ đành mắng thầm một câu trong lòng, đúng là mặt dầy!

Mắng thì mắng, bất quá Công Tôn bác học cũng không phải hư danh, y am hiểu nghệ thuật pha trà, từng bước từng bước ngón tay thon dài không nhanh không chậm pha trà, Bàng Thống âm thầm khâm phục, nhìn ngắm Công Tôn công tử pha trà còn thú vị hơn đi xem hoa khôi Lan Quế Phường ca múa gấp mười lần.

Hai chén trà dâng lên, hương trà tràn ngập giữa hai người. “Quả nhiên là trà ngon! Dư hương vấn vít, dư vị không ngừng!” Công Tôn Sách nhịn không được tán thưởng nói, y sẽ không vì không thích người đưa trà mà chê bai trà ngon chân chính, đây là một phần tính cách của y. Có lẽ bởi vì cơ duyên ở cùng Bao Chửng, y cũng trở nên chấp nhất với sự thật vốn có, một là một, hai là hai.

Không đâu lại nhớ tới Bao Chửng, Công Tôn Sách cười khổ lắc đầu một cái, than nhẹ một tiếng.

Bàng Thống nhìn ra tâm sự của Công Tôn Sách, trong lòng không khỏi một trận buồn bực, ngửa đầu đem trà trong chén một hơi uống cạn sạch. Công Tôn Sách mắt chớp chớp, “Ngươi… Ngươi coi trà là rượu sao?”

“Uống trà, hay uống rượu, đều do lòng ta quyết định!” Bàng Thống nói xong, hai mắt nhìn chằm chằm Công Tôn Sách, lộ ra ánh lạnh lẽo. Công Tôn Sách rùng mình một cái, khí trời đã trở nên ấm áp, sao mình vẫn còn bị bệnh sợ lạnh ám vậy.

Bàng Thống ngồi trong chốc lát liền đứng dậy cáo từ, Công Tôn Sách cũng không hư tình giả ý mà giữ lại, chẳng qua vẫn đúng mực chắp tay đưa tiền. “Ngài xin cứ tự nhiên.”

Bàng Thống thong thả ung dung đi đến cửa, bỗng nhiên quay người lại, mắt nhìn chằm chằm Công Tôn Sách, hắn nói: “Ngươi nếu không quên đi quá khứ, sẽ vĩnh không thấy được tương lai, ngươi chẳng lẽ chấp nhận sống cả đời để tưởng niệm thứ không chút hy vọng đó sao?” Công Tôn mở miệng, lại phát hiện bản thân không cách nào nói lại, Bàng Thống cũng không tính nhận câu trả lời, dứt khoát quay đầu đi.

Công Tôn Sách ngẩn ngơ đứng bên cửa, ánh màu ấm áp của mặt trời lặn chiếu trên người y, nhưng không thể làm lòng y ấm lên.

Vào đêm, ánh trăng trong lành như nước, Công Tôn Sách cởi quần áo đi ngủ, nằm trên giường trằn trọc không ngủ được, lời Bàng Thống nói từng tiếng từng tiếng vang lên trong đầu, tính ra Bao Chửng rời đi đã hơn nửa năm, mình ở thành Lư Châu mỗi ngày trừ bỏ dạy học, cũng là tới thăm hỏi Bao đại nương, Triển Chiêu đi du lịch thiên nam hải bắc cùng hành hiệp trượng nghĩa, thỉnh thoảng trở lại tụ hội một lần. Không biết từ khi nào, những người mà bản thân yêu quý nhất đời này cũng dần dần rời xa, hắn nói không quên đi quá khứ, sẽ không thấy được tương lai, nhưng những chuyện đã xảy ra sao có thể dễ dàng quên được, những ký ức đó theo từng năm tháng trôi qua mà càng khắc sâu tận đáy lòng, càng khó có thể xóa đi.

Lại nhớ tới một màn kinh tâm động phách nửa năm trước kia, Bao Chửng nghĩa vô phản cố (việc nghĩa không thể chùn bước) dưới cái nhìn chằm chằm của người trong khắp thiên hạ, nói hết chân tướng sự việc, cái gọi là Thiên Mang, bất quá chỉ là tưởng tượng vô căn cứ, Hoàng đế, Bàng Thái Sư, Bàng Thống, tướng lĩnh tứ phương, cả Đại Liêu lẫn Cao Ly đều đã bị lừa một cú lớn.

Sau công thẩm (xét xử công khai), đêm hôm đó, Công Tôn Sách không ngủ được, đi dạo tới gần cửa phòng Bao Chửng, trong phòng vẫn sáng đèn, Công Tôn Sách cũng không bất ngờ, ngay cả Hoàng đế cũng bị thẩm vấn, nếu có ai ngủ được thì đúng là vô tâm vô phế.

Nhẹ nhàng đẩy cửa đi vào, thấy ánh nến hắt lên bóng lưng thon dài của Bao Chửng, lộ ra mấy phần cô đơn hiu quạnh.

“Công Tôn, huynh tới đây.” Bao Chửng nhẹ giọng nói.

Công Tôn Sách có chút kinh ngạc, nhưng vẫn đi tới bên cạnh Bao Chửng, ánh mắt lướt qua vai Bao Chửng, y thấy trong tay Bao Chửng là một viên ngọc bích, phía trên khắc một đồ án âm dương bát quái. Vật này sao nhìn quen vậy? “Đây… đây hình như là…”

“Đúng, là mặt dây chuyền của Nhược Thủy.” Bao Chửng đáp.

“Làm sao vậy?” Công Tôn Sách biết Bao Chửng khó có thể quên được Nhược Thủy, giữ lại di vật của cô cũng là chuyện thường tình.

“Nhưng là… Đây không chỉ là mặt dây chuyền của Nhược Thủy…” Bao Chửng nắm chặt viên ngọc, nhắm mắt rồi lại mở ra, giọng có chút khàn khàn nói: “Đây mới là Thiên Mang thật sự!”

Công Tôn Sách nhất thời cảm thấy trời đất đảo lộn, y thật vất vả mới bình ổn lại tâm trạng hoảng hốt. “Huynh… Huynh nói cái gì? Thiên Mang thật sự? Chẳng lẽ những lời huynh nói trên đại điện hôm nay… huynh nói… đều là…”

“Ta… Nói dối…” Bao Chửng quay đầu nhìn Công Tôn Sách, trong mắt tràn đầy thê lương.

“Lúc Nhược Thủy sắp chết, đem mặt dây chuyền này giao cho ta, cô ấy chính miệng nói cho ta, Bao đại ca, bên trong mặt dây chuyền này mới là Thiên Mang thật sự, muội nếu đã là người bảo vệ Thiên Mang, hiển nhiên sẽ thời thời khắc khắc mang nó theo bên người.” Bao Chửng dừng lại một chút, tiếp tục nói: “Thiên Mang này là linh dược duy nhất trong thiên hạ, nhưng Nhược Thủy cho ta một vấn đề khó khăn không nhỏ, ta có cố cả đời cũng khó có thể giải quyết! Thiên Mang một khi xuất hiện trước thế gian, không những một chút lợi ích cũng không có, ngược lại sẽ khiến khắp nơi kẻ cướp người đoạt, khiến cho sinh linh đồ thán, mãi không có ngày thái bình. Cho nên hôm nay ta ở trước mặt người trong thiên hạ đã nói dối thấu trời, làm cho mọi người nghĩ Thiên Mang đã không còn tồn tại trên đời này! Nhưng mà… nhưng mà…” Bao Chửng càng nắm chặt ngọc trong tay, cả người run lên. “Ta chấp nhất với sự thật, không thẹn với bản thân, đều trong một khắc đó vỡ vụn!”

Công Tôn Sách không đành lòng, hai tay vội vịn lên vai Bao Chửng, qua hồi lâu, Công Tôn Sách mới thấp giọng suy tính nói: “Ta hiểu nỗi khổ trong lòng huynh, huynh xé nát tín niệm chấp nhất cả đời của mình, chỉ vì thái bình an ổn của người trong thiên hạ.”

Hai người nửa ngày không lên tiếng, cuối cùng Công Tôn Sách hỏi: “Vậy huynh… tính làm thế nào với Thiên Mang?” Nhưng Bao Chửng lại như không nghe thấy, vẻ mặt hoảng hốt, Công Tôn Sách thở dài, dùng sức đè lên vai Bao Chửng, “Ta tin huynh có thể nghĩ ra biện pháp thích đáng để xử lý thích đáng chuyện Thiên Mang.”

Ánh mắt mờ mịt của Bao Chửng bỗng nhiên sáng lên, hắn nhìn đôi mắt trong veo của Công Tôn Sách, hiểu ý cười, giữa hai người bọn họ đôi khi chỉ cần một nụ cười như vậy, liền hiểu được tâm tư đối phương, căn bản không cần lời nói dư thừa.

Sáng sớm hôm sau, Bao Chửng tiến cung kiến giá (gặp vua), khi trở về vẻ mặt thoải mái, hắn nói mọi chuyện đều đã giải quyết, nhưng chẳng bao lâu, hắn nói còn có chuyện chưa giải quyết xong, cần phải đi ra ngoài một chuyến, Bao đại nương còn cười nói hắn là đứa nhỏ hồ đồ.

Thấy Bao Chưng ở trong viện ôm chặt mẹ, trong mắt chợt lóe lên ánh thê lương, trong lòng Công Tôn Sách rùng mình, nhìn Bao Chửng dần dần đi xa, bóng dáng dần dần biến mất, Công Tôn Sách rốt cuộc nhịn không được đuổi theo.

Bên vách núi, Công Tôn Sách cuối cũng đuổi kịp Bao Chửng, một tay túm lấy cổ tay hắn, “Bao Chửng… Huynh…”

Bao Chửng cười nhàn nhạt, cái gì cũng không nói, tay vươn ra, ôm Công Tôn Sách vào trong ngực, Công Tôn Sách còn chưa kịp phản ứng, môi đã bị bao phủ chặt chẽ, trong đầu Công Tôn Sách lập tức trống rỗng, tiếp theo dường như có gì đó từ trong miệng Bao Chửng bị đẩy vào miệng mình, nhỏ nhỏ, tròn tròn, có mùi thơm cổ quái, lưỡi Bao Chửng quấn lấy, Công Tôn Sách không tự chủ được mà ngẩng đầu lên, thứ kia trượt thẳng vào trong họng.

Công Tôn Sách hết sức kinh ngạc, đẩy mạnh Bao Chửng, nâng tay đặt lên cổ mình, “Bao Chửng… Huynh… huynh… cho ta ăn cái gì…”

Chẳng lẽ là… chẳng lẽ là…

Bao Chửng trước mặt, trong mắt rưng rưng, cưới với mình nói: “Công Tôn… hãy sống thật tốt…”

“Bao Chửng!” Công Tôn Sách hô lớn, điên cuồng chạy lên, khó khăn lắm mới bắt được tay trái Bao Chửng, sau đó Triển Chiêu chạy tới bắt được tay phải Bao Chửng, còn phải phân ra một phần sức giữ thân thể Công Tôn Sách đang dần trượt xuống.

“Buông tay đi…” Trong ký ức Bao Chửng cười như vậy nói với mình.

“Có thể biết… Có thể quen biết hai người… thật tốt…”

“Bao Chửng!” Công Tôn Sách sợ hãi kêu lên, ngồi bật dậy, cả người ướt đẫm mồ hôi, phục hồi lại tinh thần, mới nhận ra là mơ.

Phương pháp xử lý thích đáng Thiên Mang mà Bao Chửng nghĩ ra, đúng là lừa Công Tôn Sách y ăn hết. Công Tôn Sách nhớ lại bản thân nửa năm qua này, thân thể căn bản không có khác thường gì, bệnh sợ lạnh vẫn như cũ, mỗi lần trời rét lại tái phát, mình vẫn không thoát khỏi. Công Tôn Sách từ trước tới nay không tin trên đời này thật sự có loại linh đơn diệu dược trường sinh bất lão, Thiên Mang này sợ cũng chỉ là thứ mà bọn giang hồ thuật sĩ tạo ra để lừa người.