Chương 1: CUỘC GẶP GỠ Ở HIỆU SÁCH

Tôi và cậu thuộc hai chòm sao duyên số.

Tôi đã gặp cậu. Tôi và cậu rất có duyên đấy chứ.

☆☆☆

Cứ ngỡ bản thân phải đứng ở một nơi xa hoa, party thâu đêm nhưng ai ngờ lại xuất hiện trước một hiệu sách xinh xắn thế này.

Bảng hiệu gỗ dầu bóng loáng 'Oải Hương', tiếng chuông vang leng keng, cánh cửa mở ra đập trúng phóc ngay đầu cô.

“Ayzzz...” Cô chậc lưỡi, kêu nhẹ, hơi nhăn mặt, tay xoa xoa cái trán đau.

“Xin lỗi quý khách, quý khách không sao chứ?” Chất giọng ấm áp, đầy hối lỗi nhẹ nhàng truyền vào tai cô, trong vài giây làm cô quên bẵng cái trán còn đau.

“Ơ, tôi không sao đâu.” Cô mỉm cười nhẹ, từ từ ngước lên nhìn.

Vai rộng đủ để tựa đầu vào này, vóc dáng cao gầy thư sinh, gương mặt chuẩn ‘baby cute’, hai gò má trắng mịn rất muốn nựng nhé, còn có... đôi mắt hút hồn làm cô chỉ nhìn thoáng qua thôi. Cậu là nhân viên ở đây, chắc cũng trạc tuổi cô, bộ quần áo nhân viên gọn gàng, phẳng phiu, vừa vặn với dáng người cậu.

Nghe cô nói xong, cậu yên tâm phần nào, vội nhường đường cho cô, cô hiểu ý bước vào, một mạch tiến thẳng đến kệ truyện thể loại ‘Kinh Dị’.

Mùi gỗ hòa lẫn hương sách thoang thoảng dễ chịu. Cô bèn đưa mắt quan sát hiệu sách. Tường gỗ, kệ gỗ chứa toàn sách đang thịnh hành ngày nay, quầy thu ngân đặt sát vách cách cửa ra vào không xa.

Tất nhiên, ngoài cậu thư sinh lúc nãy vừa mới đẩy cửa ra ngoài thì còn có cô bạn thu ngân ngồi lướt bé phone và cậu bạn khác đang nhâm mhi cà phê, đứng kế bên quầy thu, lắm lúc lại quay sang ngắm cô bạn thu ngân kia.

Haizz... không nghĩ họ làm thêm ở đây luôn, mà khách đứng đây cũng xem như không à, “Thanh niên ngày nay bạo thiệt, dám bơ mình.”

Phong cách bày trí cổ điển, không gian trong hiệu sách yên tĩnh, thường sẽ vang lên tiếng lật sách sột xoạt và vài bóng người đi qua đi lại tìm sách. Trong đó, có đọc kỹ, có lướt xem, cũng có mua về hoặc mượn đi mốt trả. Cô nhún vai, lắc nhẹ đầu, lấy ra một quyển sách trên kệ.

AoA.

Nhìn ảnh bìa mà cô muốn khóc thét lên. Gì đây nè ?! Ma á, vẽ ngộ thế này, thiệt tội. Cái mặt máu me ! Cái áo không trắng tinh cũng đen thui. Nhìn lại bản thân từ đầu đến chân, ma cũng đâu có hình dạng tệ như thế này đâu ta.

Cất quyển truyện ma đó vào chỗ cũ, cô đi qua kệ ‘Thiên Văn’.

Sách Thiên Văn nói về các vì sao trên trời. Nơi cô sống không có sao, mà ước muốn nho nhỏ của cô là có thể được bấc thang lên nóc nhà ngồi ngắm sao.

Các vì sao không xuất hiện vào đêm mưa mà khi ban đêm ta sẽ thấy nó. Có vô số các vì sao trải khắp nơi trên bầu trời, lấp la lấp lánh như những chú đom đóm lập lòe trong đêm, tô điểm sáng cho thước lụa u tối trên không.

Nhưng đó là chưa phải là lúc để nói đêm nay có sao xuất hiện hay không, cô có ngắm chúng hay không mà là... sách cô muốn đọc hiện tại quá xa tầm với của cô. Trời ạ !

Quay lại định nhờ nhân viên giúp đỡ, nghĩ nghĩ lại thôi, định bụng bỏ luôn đi kiếm cuốn khác thì một bàn tay trắng thon dài nhẹ nhấc quyển sách ra khỏi kệ và đưa tới trước mặt cô. Cô quay sang nhìn, thì chợt nhận ra là cậu. Cô tươi cười nói: “Cám ơn.” Rồi nhận lấy quyển sách.

Cậu ngập ngừng đưa túi chứa khăn chườm ướp lạnh, nói: “Đầu cô bị sưng rồi, có còn đau lắm không, thành thật xin lỗi.” Nói xong, trên khuôn mặt trẻ con lộ ra vẻ hối lỗi chân thật.

Cô bỗng thấy ấm áp trong lòng, nhận lấy, cười nhẹ và đảm bảo chắc nịch với cậu là “Mọi thứ ổn lắm, không sao đâu.”

Cô chủ động hỏi tên cậu, cậu là Dương Hoắc. Cô biết rõ mà còn giả vờ điềm tĩnh hỏi. Vì bảng tên nhân viên được gắn trên ngực trái áo sơ mi mà.

Để chữa ngượng, cậu cũng hỏi lại cô, thế là cô vui vẻ nói:

“Tôi tên là Đinh Lăng, rất vui được gặp anh. Hi.”

Cậu cười nhẹ nhìn cô, bất giác, cô cũng bật cười theo.

Cảm giác như đã thân từ lâu.

Tại hiệu sách ‘Oải Hương’ đã mở ra một cuộc gặp gỡ duyên phận của Đinh Lăng và Dương Hoắc.

Họ đã gặp nhau như thế đấy. Không tranh cãi mà dịu dàng quan tâm.

AoA.