Chương 1:Cô gái phiền phức

Dưới tán cây anh đào, một cô gái xinh xắn với đôi mắt to tròn đang đứng cùng với một chàng trai vô cùng đẹp trai. Cô ngước lên nhìn anh rồi đỏ mặt nói:

-Hàn Vũ ! Tớ thích cậu.

-Tôi không thích cô.

-Vậy thì tớ sẽ mãi nói yêu cậu cho đến khi cậu chấp nhận. Nếu muốn bắt tớ dừng lại thì cậu phải làm cả thế giới này ngừng quay trước đã.

Đó là lần đầu tiên cô tỏ tình anh. Cô quả thật là một cô gái rất phiền phức đúng không. Biết anh không thích cô nhưng vẫn mặt dày bám theo anh. Mỗi ngày đều làm cơm cho anh dù anh không nhận, dù anh hất tung hộp cơm cô làm.

-Tôi đã bảo tôi không thích. Sao cô phiền quá vậy.

Anh tức giận hất tung hộp cơm. Cô cúi xuống thu dọn đống cơm mỉm cười bước đi. Không sao không sao cả. Cô tự an ủi bản thân.

Cô tỏ tình với anh rất nhiều lần. Lần thứ hai, cô đến lớp của anh nói:

-Này Hàn Vũ! Cậu biết không trên thế giới này tớ thích nhất là cậu đó.

-Còn tôi thì thấy cô phiền lắm.

Lần thứ ba, trong chuyến du lịch của lớp cô tỏ tình với anh dưới bầu trời hoàng hôn trên biển:

-Hàn Vũ! Cậu chính là ánh nắng của tớ khiến tớ không thể cự tuyệt.

Anh lạnh lùng bước đi.

Lần thứ tư, cô tỏ tình với anh trên sân thượng của trường:

-Thế giới này rộng lớn đến vô chừng, nhưng dù đi nhiều đến thế nào, gặp nhiều người đến thế nào. Tớ cũng chỉ yêu một mình cậu mà thôi.

-Phiền thật đó! Tôi nói rồi tôi không thích cô.

Lần thứ năm, cô tiếp tục lạ đến lớp anh tỏ tình:

-Cậu biết không khoảng cách giữa tớ và hạnh phúc chính là cậu đó.

-Cậu không thấy phiền à chứ tôi phiền lắm. Bao giờ cậu mới thôi đây hả?

-Cho đến khi cậu thích tớ thì thôi.

Lần thứ sáu:

- Nếu như 2+1 cũng bằng với 1+2, thì có phải tớ yêu cậu cũng đồng nghĩa với cậu yêu tớ đúng không nào?

-Thần kinh!

Anh đẩy cô ra rồi bước đi.

Cô phiền phức không sao cả. Cô sẽ làm làm tất cả vì anh. Nhất định một ngày anh sẽ lại nhận ra em.

Lâm Phong-bạn thân của Hàn Vũ đỡ cô dậy:

-An An à! Không sao chứ!

-Không sao. Cảm ơn cậu Lâm Phong. Mình đi trước.

Lâm Phong nhìn theo cô thở dài.

Hàn Vũ vừa đi vừa tức giận. Cô ta là ai chứ? Tại sao lúc nào mọi người cũng bênh vực cô ta. Cô ta mới chính là kẻ phiền phức suốt ngày bám theo mình. Tại sao ai cũng thương hại cho cô ta, yêu quý cô ta chứ. Phong cũng vậy, ba mẹ mình cũng vậy. Thật không thể nào hiểu nổi.

-----------

-Hàn Vũ ! Anh làm ơn hãy tỉnh lại đi đừng ngủ nữa !

Đêm nào cũng vậy anh luôn mơ thấy có một cô gái nắm tay anh khóc và nói như vậy. Anh bật dậy.

-Lại nữa.

Dù anh cố gắng thế nào cũng không thể nhớ ra cô gái ấy là ai và cô trông như thế nào. Cảm giác như anh đã quên mất một chuyện vô cùng quan trọng.

Anh ra ngoài ban công ngắm sao. Không hiểu sao những lần cô ta tỏ tình lại khiến anh có cảm giác việc này đã từng xảy ra. Không hiểu sao đôi khi anh lại có cảm giác kì lạ khi nhìn thấy cô, ở cạnh cô. Anh không hiểu cảm giác đó là gì. Nhưng anh không thích cái cảm giác đó chút nào. Nó khiến anh cảm thấy như nghẹt thở, yếu đuối. Anh chưa từng có cảm giác đó bao giờ. Anh phải luôn mạnh mẽ không được phép yếu đuối.

-----------

Cô vuốt ve chiếc vòng tay khóc:

-Hàn Vũ à! Bao giờ anh mới nhớ ra em đây. Em thực sự thực sự rất nhớ anh.

Tiếng chuông điện thoại reo, Phong gọi cho cô. Có lẽ cậu biết cô đang khóc. Cô lau nước mắt, kìm lại cảm xúc cố lấy giọng tươi vui nói:

-Phong à, cậu gọi mình có chuyện gì sao?

-An à, cậu lại khóc rồi đúng không.

-Mình không có khóc mà.

-An cố lên! Vũ rất yêu cậu nhất định cậu ta sẽ nhớ lại sớm thôi. Cậu ta rất cứng đầu.

-Ừ. Mình biết mà mình sẽ không bỏ cuộc đâu. Nhất định mình sẽ thắng.

Sáng hôm sau cô làm món bánh anh thích nhất rồi nhờ Phong đưa cho anh.

-Cậu nhớ đừng nói cho anh ấy biết là tớ làm nhé. Anh ấy mà biết nhất định sẽ không chịu ăn.

-Mình biết rồi!

Cô đến khu vườn của trường. Nơi mà anh thường hay đến. Nhìn khung cảnh yên bình nơi đây, cô lại nhớ rất nhớ những lúc cùng anh đọc sách hay nghe nhạc, ăn trưa ở đây. Thật giản đơn mà hạnh phúc.

Anh không biết tại sao vô tình anh lại thích đến khu vườn này đến vậy. Không hiểu sao anh lại thích nghe nhạc, đọc sách. Anh không thể nào nhớ ra được lí do anh lại thay đổi một sô thói quen của mình. Anh ngồi lặng thinh trên ghế đá. Có rất nhiều thứ thay đổi trong cuộc sống của anh. Chỉ là…

-Này, Hàn Vũ!

Anh ngước lên là cô. Cô nở nụ cười như ánh mặt trời rồi nhìn anh nói :

- Có 12 tháng một năm, có 30 ngày một tháng, 7 ngày một tuần, 24 giờ một ngày nhưng chỉ có duy nhất một mình cậu trong trái tim cảu tớ thôi.

Nói xong cô vươn tay tạo thành hình trái tim hét lên :

-Tớ yêu cậu nhiều lắm !

Rồi cô chạy đi. Lần thứ bảy cô tỏ tình cô không để anh nói gì mà chạy đi. Vì cô sợ thấy anh vô tam mà sẽ bỏ cuộc.

Còn anh nhìn theo cô. Trái tim anh thắt lại. Đầu anh cảm giác hơi đau. Anh cố thôi thúc bản thân mình nhớ ra điều gì đó rất quan trọng, quen thuộc. Nhất định phải nhớ ra. Cô rốt cuộc có quan hệ gì với anh. Anh đã quên điều gì về cô ư.