CHƯƠNG 1: NGÃ RẼ

Tôi sinh ra đã là 1 đứa trẻ bất hạnh. Cha mẹ tôi đã ra đi vĩnh viễn sau 1 vụ tai nạn giao thôg. Lúc đó hình như tôi chỉ mới 5 tuổi. Tôi đc gđ nhà dì nuôi nấng,cho ăn học. Nhưg vì hoàn cảnh tôi chỉ học tới lớp 10. Chú tôi thì lươg 3 cọc 3 đồng,dì đi làm côg nhân lại thêm đứa con dại 4 tuổi thì cuộc sốg vốn đã khó khăn nay lại càg vất vả hơn. Tôi hiểu điều đó nên chưa bao giờ tôi đòi hỏi hay chê bai 1 thứ gì hết.

Tôi-1 thằg con trai 17t khôngbằng khôngcấp thì làm đc gì đây. Tôi thấy mình vô dụng quá. Cuộc sốg thì ngày càg khó khăn,bé Bi-con dì thì đến tuổi đi học,gánh nặng tiền bạc đã nặng nề nay còn chồng chất thêm. Giá như khôngcó tôi thì gđ dì đâu đến nỗi... Tôi muốn tìm việc làm để giúp gđ dì nhưg 1 thằg khôngtrình độ như tôi thì làm đc gì. Thế nhưng dường như ôg Trời chưa lấy đi của tôi tất cả. Tôi còn nhớ như in cái buổi chiều hôm đó

Hôm đó mới ngủ trưa dậy, tôi bước ra khỏi phòng thì đã thấy chú với dì ngồi ở nhà trên. Nhìn nét mặt 2 ng thỳ tôi đoán là chuyện rồi.

-S này,chú có chuyện muốn nói với con

-Dạ. Tôi nge giọng chú rất nghiêm túc

-Con thấy đó chú với dì đi làm thỳ đồg lươg eo hẹp,bé Bi thì đến tuổi đi học,con thỳ cũg đã lớn. Gđ ta khôngthể sốg như thế này đc. Chú đã tìm đc việc làm cho con nhưg chú khôngbiết con có đồng ý ko

-Dạ. Vậy thỳ tốt quá rồi chú. Nếu giúp đc gđ thỳ con làm hết. Tôi như mở đc nút thắt trog lòg bấy lâu nay

-Ừm. Ôg sếp chú có đứa con đag học trug học. Ôg bà thỳ hay đi côg tác,khôngai đưa đón e nó.

-Dạ việc đó thỳ con làm đc mà. Chú yên tâm

-Nhưng... Giọng chú tôi ngập ngừng

-Sao vậy chú

-Con phải qua ở luôn nhà ngta để quản lí con giúp ổng luôn

Thật sự tôi khôngbiết phải làm sao hết. Ba mẹ đã bỏ tôi đi, giờ chẳg lẽ bắt tôi phải xa luôn nhữg ng thân cuối cùng trog đời thỳ sao tôi sốg đc. Thế nhưg nếu khônglàm thỳ sao giúp gđ chú đc đây. Nhưg rồi tôi cũg quyết định,quyết định mà sau này tôi chẳg biết nó đúg hay sai nữa

-Dạ. Miễn gì giúp đc gđ là con làm.

-Ừm thôi tắm rửa ăn cơm con. Thứ 2 chú dắt qua cho con nhận việc. Cố gắg mà làm cho tốt nge con

Trog đầu tôi lúc này ngổn ngang những suy nghĩ. Khôngbiết cuộc đời này rồi sẽ đi về đâu đây.

Thứ 2 rồi cũg đến,1 buổi ság đẹp trời nhưg kinh hoàng...

.

.

.

_______________________