- I -

Trời trong như ngọc.

Vườn tiên rực rỡ cây Quỳnh cành Dao. Trên một cành hạnh, hai con chim phượng đang uyển chuyển trong một vũ khúc tuyệt vời. Trên một nhánh đào, ba con chim oanh đang líu lo ca hót, âm hưởng vui tươi, thảnh thót như ca ngợi mùa xuân bất tuyệt chốn Bồng Lai.

Tiếng suối reo róc rách đâu đây hòa với tiếng chim ca, tạo thành một khúc tiêu thiều nhã nhạc. Những trái đào non mơn mởn trên cành. Những hương hoa ngào ngạt phảng phất khắp nơi.

Bỗng có tiếng chim hạc reo vang. Từ phương Đông, một nàng tiên áo hồng đang cỡi hạc bay đến. Con hạc dừng lại trước vườn tiên. Nàng áo hồng nhẹ nhàng bước xuống, đến ngồi trên một hòn đá vân cẩm thạch, bên cạnh dòng suối ngọc trong veo. Nàng im lặng nhìn dòng suối, môi nở nụ cười tươi, dường như nàng đang đợi chờ ai.

Lại có tiếng chim ngân vang từ phương Bắc. Và cũng từ phương ấy, một con chim hoàng đang lướt gió bay tới, mang trên lưng một tiên nữ áo thiên thanh. Con chim hoàng cũng dừng lại trước vườn tiên. Nàng áo thiên thanh bước xuống, nhẹ gót sen dưới rặng thùy dương.

Nàng áo hồng cất tiếng:

- Chào Thần nữ Hòa Bình.

Nàng tiên vừa đến cũng cất giọng dịu dàng:

- Chào Thần nữ Chiến Tranh. Chị đợi tôi đã lâu đấy chưa?

- Tôi cũng vừa mới tới.

- Vì bận hái hoa cho Diêu Trì Kim Mẫu nên tôi đến hơi trễ.

- Còn tôi lẻn trốn Tây Vương Mẫu từ sáng sớm, đi ngay một đường lả lướt đến đây.

Nàng áo thiên thanh nhoẻn cười:

- Chị không sợ Vương Mẫu trừng phạt à?

- Vương Mẫu làm sao biết được mà trừng phạt? Vả lại, lần này tôi còn có nhiều quyết định quan trọng.

Câu chuyện đến đây thì có tiếng chim phượng hót vang từ phương Nam. Từ trong vầng mây ngũ sắc, con chim phượng từ từ lướt tới, một nàng tiên áo màu hoàng yến xoa nhẹ vào lưng chim:

- Hạ xuống.

Con phượng vâng lời, hạ cánh đậu dưới một cội đào. Nàng áo hoàng yến nhẹ nhàng tiến vào vườn hoa muôn sắc. Thần nữ Hòa Bình reo lên:

- Kìa, Tình Thương Tiên Tử.

Nàng áo hồng nói to:

- Chị Tình Thương bao giờ cũng đến trễ.

Nàng áo hoàng yến cười dịu dàng:

- Tình Thương bao giờ cũng đến trễ, đó là một định luật của Thượng Đế.

- Thượng Đế ban hành định luật đó bao giờ vậy chị?

- Chị là Tiên, chị phải biết chớ.

Thần nữ Hòa Bình mỉm cười:

- Hòa Bình và Tình Thương phải đến trễ, vì nếu đến sớm, thì Thần nữ Chiến Tranh còn có ích lợi gì.

Nàng áo hồng đỏ mặt:

- Hai chị nói đúng đó, nhưng mỗi chúng ta đều có sứ mạng riêng, sứ mạng nào cũng thiêng liêng cao cả như nhau.

Nàng áo thiên thanh ôn tồn nói:

- Mời hai chị ngồi xuống đã, rồi chúng ta thảo luận cho vui. Người trần thế họ hay hội thảo, nhưng họ chỉ nhằm mục đích hoan hô, đả đảo. Còn chúng ta hội thảo nhằm mục đích tìm ra chân lý để hoán cải đời sống loài người. Vậy phải luôn luôn hòa nhã và đặt vấn đề cho đúng phép.

Cả ba ngồi xuống tảng đá vân. Hai đàn chim yến, chim oanh từ trên cành dao cành quỳnh sà xuống trước mặt ba nàng, cùng cất tiếng thanh tao hợp xướng một khúc ca êm đềm thanh thoát. Ba nàng lặng im nghe. Cùng một bản nhạc mà ba nàng lộ ba vẻ mặt. Vẻ mặt của Thần nữ Chiến Tranh cau có, hung dữ, như chứa đựng sự thù hận muôn đời. Nàng Hòa Bình có vẻ mặt vui tươi, như chan hòa sự lạc quan, hạnh phúc. Nàng Tình Thương lộ gương mặt dịu hiền khả ái, như muốn gieo yêu thương cho tất cả muôn loài.

Điệp khúc yến oanh còn thảnh thót thì nàng áo hồng đã khoát tay ra lệnh:

- Cho chúng bây lui.

Hai đàn chim ngoan ngoãn tung cánh bay đi.

Nàng áo hồng hăng say đề nghị:

- Chúng ta bắt đầu cuộc thảo luận đi thôi.

Nàng áo thiên thanh vui vẻ:

- Đồng ý.

Nàng áo hoàng yến dịu dàng:

- Chúng tôi xin nhường chị Chiến Tranh đặt vấn đề.

Thần nữ Chiến Tranh gật đầu, mắt long lanh như hai vì sao sáng:

- Các chị nhìn xuống trần thế, thấy loài người ngày nay có tiến bộ hơn ngày xưa chăng?

Thần nữ Hòa Bình hớn hở:

- Loài người ngày nay tiến bộ hơn xưa rất nhiều.

Tình Thương Tiên Tử cũng chân thành xác nhận:

- Loài người đã tiến bộ rất nhanh nhờ khoa học. Ngày nay họ có nhiều pháp thuật mầu nhiệm hơn chúng ta.

Thần nữ Chiến Tranh cau mày bất mãn:

- Họ có tài phép gì hơn chúng ta đâu?

Thần nữ Hòa Bình nhận xét:

- Họ có tài nghe ngàn dặm nhờ Vô tuyến điện; họ có tài thấy ngàn dặm nhờ Vô Tuyến Truyền Hình. Họ có tài bay tập thể ngàn dặm nhờ phản lực cơ; họ có tài đánh nhau cách xa ngàn dặm nhờ Hỏa tiễn Liên lục địa. Những pháp thuật này, trong chúng ta mấy ai có được?

Tình Thương Tiên nữ góp lời:

- Bửu bối của họ cũng thần diệu hơn bửu pháp của chúng ta. Bửu pháp chúng ta mỗi lúc chỉ hạ sát được một người hay vài người; bửu bối của họ mỗi lúc có thể sát hại hàng trăm, hàng ngàn, hàng vạn người. Họ chế tạo được bom nguyên tử, bom khinh khí, bom bạch kim, bom vi trùng, bửu bối nào cũng vô cùng lợi hại. Thái Cực đồ của Hải Triều thánh nhân, Hạnh huỳnh kỳ của Tôn Tẫn, Khổn Thiên thằng của Thái Ất chân nhân có thấm thía gì với những khí giới tối tân của loài người.

Thần nữ Chiến Tranh nhếch nụ cười mai mỉa:

- Hai chị quá ca ngợi loài người mà làm mất cả nhuệ khí của mình. Dầu họ có tài ba thế nào đi nữa, họ vẫn phải chịu sự chi phối huyền diệu của thần quyền, nghĩa là của chúng ta, của những đấng thiêng liêng như Phật Tổ, Chúa Trời, Thượng Đế.

Tình Thương Tiên nữ mỉm cười:

- Rốt cuộc rồi chúng ta chỉ còn một chút vinh dự đó, nhưng chỉ sợ rằng ta cũng không còn giữ được lâu.

- Chị bi quan quá! Tại sao ta không còn giữ được lâu?

- Vì loài người mỗi ngày mỗi tiến bộ. Khoa học, Chủ nghĩa duy vật làm cho họ mất tin tưởng ở Thần quyền.

- Ngày ấy hãy còn lâu, mà cũng có thể không bao giờ đến, một khi còn chúng ta. Nghĩ cho kỹ, loài người sở dĩ được tiến bộ như ngày nay ấy là nhờ sự thúc đẩy của tôi.

Thần nữ Hòa Bình lộ vẻ ngạc nhiên:

- Tại sao lại nhờ chị?

Thần nữ Chiến Tranh cười đắc ý:

- Nhờ tôi thúc đẩy họ gây chiến tranh liên miên.

- Chị thúc đẩy họ gây tội ác?

- Phải, vì theo tôi nghĩ, có chiến tranh loài người mới tiến bộ.

- Chị ngụy biện rồi.

- Không đâu, đó là sự thật. Chị xem: nhờ có chiến tranh mà nước Mỹ, nước Nga trở thành siêu cường quốc, nước Việt Nam nhỏ bé mới mở rộng được bờ cõi nhờ kế hoạch Nam tiến và trở nên một dân tộc anh hùng được cả thế giới kính phục ngày nay.

Tình Thương Tiên Tử nhoẻn nụ cười hiền lành:

- Còn gì nữa không chị?

Thần nữ Chiến Tranh hiu hiu tự đắc:

- Còn rất nhiều. Nhờ có chiến tranh, các nước mới tranh đua nhau rèn luyện bửu bối, càng ngày càng lợi hại khủng khiếp. Họ luyện bửu bối này để trừ bửu bối kia, và lúc nào họ cũng tìm tòi, phát minh, sáng chế những khí giới tối tân làm vật trấn quốc.

Tình Thương Tiên Tử lộ vẻ buồn buồn:

- Chị lấy làm hãnh diện với những thành tích đó hay sao?

- Tức nhiên là phải hãnh diện, chớ đâu lại bi quan như chị.

- Tôi bi quan thật, chị ạ. Bi quan vì những thành tích của chị.

- Tại sao lạ vậy?

- Vì chị vô tình sẽ đưa nhân loại đến chỗ tận diệt. Chị thử tưởng tượng một ngày kia, nếu tất cả khí giới kia đem ra sử dụng, loài người làm sao còn sống nổi với hàng loạt bom nguyên tử, khinh khí, bạch kim, vi trùng nổ cùng một lượt khắp nơi. Chẳng những loài người sẽ bị tận diệt, mà đến cả muôn loài trên quả đất cũng phải tiêu tan. Đến lúc đó, chị mới thấy chị đã gây tội ác biết chừng nào.

Thần nữ Chiến Tranh thản nhiên nói:

- Loài người chẳng đến nỗi ngu muội mà dùng những khí giới ấy để tận diệt lẫn nhau.

Tình Thương Tiên Tử cười nhẹ nhàng:

- Vì còn có tôi và chị Hòa Bình, phải không chị?

- Phải rồi, hai chị phải thi hành sứ mệnh của mình đúng lúc.

Thần nữ Hòa Bình đưa tay lên miệng che một nụ cười:

- Chị tàn phá, còn chúng tôi xây dựng. Tại sao có thể nói là sứ mệnh đều cao cả? Chị Tình Thương gieo rắc tình thương cho nhân loại.

Tình Thương Tiên Tử tiếp lời:

- Chị Hòa Bình đem lại hòa bình cho thế giới.

Thần nữ Hòa Bình tiếp:

- Tôi giúp loài người sống trong cảnh an lạc.

Tình Thương Tiên Tử nói:

- Tôi giúp loài người hưởng hạnh phúc trong sự thương yêu nhau.

Thần nữ Chiến Tranh không nhường nhịn:

- Còn tôi giúp loài người tiến bộ.

Dứt lời, Thần nữ Chiến Tranh chỉ xuống trần giới, môi nở nụ cười hiểm độc:

- Chị hãy nhìn thử nước Việt Nam bé nhỏ kia, họ đang tàn sát lẫn nhau, họ đang sống trong cảnh cốt nhục tương tàn.

Thần nữ Hòa Bình chau mày:

- Một tiểu thế chiến đang diễn ra nơi ấy một cách tàn khốc.

Tình Thương Tiên Tử đưa mắt đau xót nhìn nàng áo hồng:

- Và đó là kỳ công của chị đấy ư?

Thần nữ Chiến Tranh không chút cảm động:

- Phải rồi, tôi đã sử dụng quyền lực của mình giúp cho họ tiến bộ.

Tình Thương Tiên Tử rươm rướm lệ:

- Chị tàn nhẫn quá! Loài người không cần tiến bộ dưới nanh vuốt hung tàn của chị; loài người cần tình thương và hạnh phúc.

Thần nữ Hòa Bình ôn hòa:

- Đúng vậy, nhân loại đang cần hòa bình.

Tình Thương Tiên Tử cầm lấy tay Thần nữ Hòa Bình, giọng chan hòa niềm thương cảm:

- Mình phải mau cứu vớt dân tộc nhỏ bé nhưng anh hùng kia.

Thần nữ Hòa Bình đứng lên:

- Việc này cần phải có chị trợ giúp. Chị mau đem tình thương rải khắp mọi nơi, mọi người.

- Và chị mau đem hòa bình cho dân tộc Việt Nam được sống trong cảnh thái hòa an lạc.

Như biết ý chủ nhân, hai con chim hoàng và chim phượng đến phủ phục dưới tảng đá vân. Tình Thương Tiên Tử Và Thần nữ Hòa Bình từ giã bạn, rồi cỡi chim thần bay về hạ giới.