Chương 1: Đại gia Trịnh Khiêm

Đám nữ sinh dường như có thể đoán được chiếc xe đó là của ai, xúm nhau lại trầm trồ ngưỡng mộ. Là một chàng trai mặc áo sơ mi sọc, cổ cài hờ hững. Cậu ta bước ra khỏi xe, tháo mắt kính xuống, rồi nở nụ cười với hàm răng trắng tinh đúng hãng kem đánh răng. Thẩm Tư Phàm nhếch lông mày.

Đây hẳn là chàng công tử nổi tiếng nhất trong trường đại học. Trong khi Trịnh Khiêm xuất hiện vô cùng hào nhoáng trên sân trường thì Thẩm Tư Phàm, muốn đi trả bài cho lớp kinh tế bên kia vẫn cần phải đi qua chỗ đông người đó.

- Thẩm Tư Phàm. - Có người gọi hẳn cả tên họ cô. Tưởng là ai, hóa ra là em gái năm nhất, vẫn luôn nói trống không với cô như vậy.

- Có chuyện gì? - Cô nhận ra mình vừa mới trở thành tâm điểm. Bởi vì người vừa gọi cô kì thực là bạn gái của đại gia Trịnh Khiêm.

- Thứ chị đang cầm trên tay là gì vậy? Cho tôi xem một chút được không? - Mạc Ảnh Quân buông bạn trai, cười vô cùng dịu dàng, nhìn chằm chằm vào xấp bài thi trong tay Thẩm Tư Phàm.

- Không được. Đây là bài thi môn kế toán. - Hình như Mạc Ảnh Quân cũng học trong lớp này.

Trịnh Khiêm thích thú khoanh tay, tựa người vào xe, nhìn Mạc Ảnh Quân làm trò.

- Không sao, chỉ xem qua một chút thôi mà.

- Nguyên tắc là nguyên tắc. Xin lỗi, cô có thể về lớp để xem bài. - Thẩm Tư Phàm mất kiên nhẫn, liếc nhìn qua lớp học kế toán đã gần chật kín người.

- Tôi muốn xem ở đây đấy.

Bình thường có lẽ Mạc Ảnh Quân cũng không quan tâm lắm đến điểm số. Nhưng hôm nay có bạn trai chống lưng, cô ta mới ngang ngược như vậy. Mạc Ảnh Quân nổi tiếng vì độ chịu chơi và tính tiểu thư đã có từ khi còn trong bụng mẹ. Ở trường, xem như cũng chẳng ai dám động tới cô ta.

- Tùy cô. Nhưng người giữ bài thi là tôi. - Đối lập với ánh mắt rực lửa của Mạc Ảnh Quân, Thẩm Tư Phàm chỉ tỏ ra thờ ơ và nhàm chán. Tuy vậy, càng khiến người ta chán ghét.

- Cô nói cái gì? - Mạc Ảnh Quân đẩy một bên vai của Thẩm Tư Phàm.

- Thôi đi. - Một người bạn, có lẽ là bạn của Mạc Ảnh Quân kéo tay cô ta lại nói nhỏ, tỏ vẻ dè chừng. Trịnh Khiêm cong môi cười.

- Hôm nay tâm trạng tôi không tốt, tôi thích gây sự ở đây. - Mạc Ảnh Quân không được thỏa mãn thì càng trở nên kiêu ngạo hơn.

Thẩm Tư Phàm thấy có lẽ hôm nay không thể giao bài đúng giờ được rồi. Thỉnh thoảng cô cũng gặp những chuyện tương tự như vậy nhưng đây là lần đầu tiên có người lộ liễu như Mạc Ảnh Quân. Cô bỗng mỉm cười, đặt bài thi ngay ngắn trên kệ tủ sách, lấy túi của mình chặn lên.

Mạc Ảnh Quân chỉ chờ có vậy, cô ta giáng một cái bạt tai xuống mặt Thẩm Tư Phàm. Sinh viên kéo lại càng đông. Còn Trịnh Khiêm có lẽ không ngờ Mạc Ảnh Quân lại xuống tay ngay ở nơi này, nụ cười thưởng thức cũng lập tức biến mất trên mặt cậu ta.

Đầu Thẩm Tư Phàm nghẹo qua một bên, rồi cô bẻ ngược trở lại, coi như không có chuyện gì xảy ra. Nét mặt lại thêm một tầng lạnh lẽo. Mạc Ảnh Quân nghiến răng, tay này vừa buông xuống, tay kia đã chực giơ lên. Thẩm Tư Phàm chớp mắt, đã kéo ngược mái tóc vàng hoe của Mạc Ảnh Quân. Đầu Mạc Ảnh Quân như bị bẻ ngược ra đằng sau, cô ta hét oang oảng. Tay chân huơ lung tung, Thẩm Tư Phàm thì vẫn như đang nắm dây cương của con ngựa, lôi tới lôi lui như một trò đùa.

- Được rồi. Dừng lại đi. - Thẩm Tư Phàm dời tầm mắt. Đại gia Trịnh Khiêm cuối cùng cũng lên tiếng. Cậu ta thật biết bênh vực bạn gái.

Mắt thấy bạn Thẩm Tư Phàm này chẳng mảy may quan tâm lời nói của mình, mà Mạc Ảnh Quân dường như bị tra tấn đến tơi tả, Trịnh Khiêm nhảy vào tách hai người ta. Nhưng bàn tay Thẩm Tư Phàm như có keo dính, kéo mãi không ra, càng kéo Mạc Ảnh Quân càng la đau hơn. Trịnh Khiêm đau tai nhức óc với Mạc Ảnh Quân, rối rắm dùng sức đẩy Thẩm Tư Phàm.

Trịnh Khiêm dù sao cũng là một người đàn ông khỏe mạnh bình thường, chỉ cần dùng lực nhẹ, cũng có thể làm cho Thẩm Tư Phàm ngã bệt xuống đất. Quần áo xộc xệch, tay rướm máu, Trịnh Khiêm trở thành tội đồ đánh phụ nữ. Sinh viên xúm lại bắt đầu chỉ chỏ Trịnh Khiêm và Mạc Ảnh Quân ăn hiếp người ta quá đáng, ỷ mình có tiền thì muốn làm gì cũng được.

Trịnh Khiêm đâu ngờ mình lại mạnh tay như vậy cũng muốn đỡ cô nhưng lại vướng phải Mạc Ảnh Quân. Đỡ bạn gái khóc thút thít đứng dậy. Lúc đó, Thẩm Tư Phàm cũng đã tươm tất phục hồi nguyên trạng. Nhìn hai mắt đã sưng húp lên của Mạc Ảnh Quân, cô thấy chút vết thương nhỏ này của mình cũng xứng đáng.

- Bồi thường cho người ta đi chứ. - Một người đứng đó nói.

- Đúng đó, rõ ràng là gây sự trước còn khiến người ta bị thương. Còn tính người không thế?

- Có tiền để làm gì? Cư xử cũng như cầm thú thôi.

Mạc Ảnh Quân khóc khàn cả tiếng, làm gì còn sức nói lại bọn họ. Trịnh Khiêm bởi vì quá mất mặt, định rút tiền ra bồi thường cho Thẩm Tư Phàm nhưng bị Mạc Ảnh Quân ngăn lại.

- Tại sao anh phải bồi thường cho cô ta? Cô ta dù sao cũng bị thương nhẹ hơn em mà. - Không biết xấu hổ.

Lời Mạc Ảnh Quân vừa nói ra lại nhận biết bao chỉ trích. Trịnh Khiêm lúng túng, đành phải gọi điện cho anh họ của cậu lên giải quyết. Chỉ mười mấy phút sau, một chiếc xe khác tiến vào sân trường. Thẩm Tư Phàm nhíu mày, lại gọi thêm người tới nữa à?

Người đàn ông mặc vest đen ngồi ở ghế lái mở cửa. Mới đầu cô còn tưởng Trịnh Khiêm thật sự gọi xã hội đen đến. Lúc sau người đàn ông đó mới đi vòng ra đuôi xe, mở cửa cho một người nữa. Người này xuất hiện không hoa mỹ như Trịnh Khiêm nhưng từ người anh ta cũng tỏa ra đầy mùi tiền.

Nhìn từng đường chỉ trên chiếc áo vest của anh ta và chiếc đồng hồ bạc kia cũng đủ biết trên người anh ta có bao nhiêu tiền rồi. Trịnh Tề liếc nhìn Trịnh Khiêm mặt mếu xẹo cũng đoán được chuyện gì. Trịnh Khiêm thì không dám nhìn thẳng vào mắt anh, cúi cúi đầu xuống đất.

Trịnh Tề vừa nhìn đã tìm được ngay nạn nhân của thằng nhóc này, cũng là một học sinh. Anh nghiêm nghị đi tới:

- Chào cô, tôi là Trịnh Tề.