Chương 1

Lặng yên bên cửa sổ căn hộ penhouse thanh lịch, một hình dáng cao lớn, làn da sẫm ánh mắt chăm chú nhìn ra khung cảnh bên ngoài, nơi phản chiếu hình ảnh những ngọn đèn sáng lấp lánh dưới nền trời nâu sậm của thành phố St. Louis. Nỗi cay đắng và sự mệt mỏi hiển hiện trên từng cử động rời rạc của Ramon Gakverra khi anh kéo gút chiếc cà vạt cho lỏng ra, rồi nâng chiếc cốc thủy tinh đựng thứ rượu Scotch lên miệng, uống một ngụm thật lớn.

Đằng sau anh, một người đàn ông tóc vàng sải từng bước dài tiến vào phòng khách lờ mờ sáng. “Này, Ramon?” anh ta hăng hái hỏi. “Họ quyết định sao?”

“Họ quyết định những điều mà các chủ ngân hàng luôn quyết định.” Ramon nói gay gắt mà không hề quay đầu lại. “Họ quyết định sẽ tự mình tìm hiểu.”

“Bọn con hoang này!” Roger bùng lên. Với vẻ thất vọng cáu kỉnh, anh cào tay vào mái tóc vàng, rồi xoay người tiến thẳng về phía dãy bình pha lê trên quầy bar. “Chắc như bắp là họ sẽ ủng hộ cậu một khi tiền đang được gom lại.” Anh xiết chặt nút chai sau khi đổ rượu uytxki ngô ra một cái cốc.

“Họ không thay đổi đâu,” Ramon nói dứt khoát. “Nếu vẫn gom được đủ tiền, thì họ sẽ vẫn ủng hộ tôi.”

Roger gõ gõ ngón tay vào chiếc đèn bàn, quắc mắt nhìn vào những nội thất tráng lệ thời Louis XIV như thể sự hiện diện của chúng trong căn phòng rộng rãi này đang xúc phạm anh. “Tôi hoàn toàn, cực kỳ chắc chắn là khi cậu giải thích về tình trạng sức khỏe của bố cậu trước khi ông qua đời thì đám chủ ngân hàng sẽ ủng hộ cậu. Làm sao mà họ có thể đổ lỗi cho cậu vì những sai lầm và sự kém cỏi của ông ấy cơ chứ?”

Rời khỏi cửa sổ, Ramon đứng dựa vai vào tường. Một khoảng khắc anh nhìn chằm chằm vào số rượu Scotch còn lại trong cốc, và rồi ngửa cổ uống cạn. “Họ đổ lỗi cho tôi vì đã không ngăn ông ấy đưa ra những sai lầm chết người, và vì đã không nhận định đúng lúc thực trạng sự kém cỏi của ông ấy.”

“Không nhận định được…” Roger cáu tiết lặp lại. “Làm sao mà bọn họ lại cho là cậu nhận định được một người lúc nào cũng hành động như thể ông ta là Chúa Toàn năng, và bỗng một ngày bắt đầu vào điều đó? Và cậu làm được gì nếu như cậu biết đây? Cổ phiếu đứng tên ông ấy chứ không phải là tên của cậu. Cho đến tận ngày ông ấy qua đời, ông ấy nắm toàn bộ số cổ phần kiểm soát của hội đồng quản trị trong tập đoàn. Tay cậu bị trói chặt rồi.”

“Giờ thì chẳng còn gì nữa,” Ramon đáp lại với một cái nhún vai thờ ơ, hai vai gồng cứng như một bức tượng đá cao 6 foot 3 inch.

“Nhìn tôi này,” Roger tuyệt vọng nói. “Trước đây tôi không muốn đả động đến vì tôi thừa hiểu lòng kiêu hãnh của cậu sẽ bị xúc phạm, nhưng cậu cũng biết tôi còn lâu mới nghèo đi được. Cậu cần bao nhiêu? Nếu tôi không có đủ, chắc tôi có thể huy động được một phần.”

Lần đầu tiên, một tia sáng hài hước xuất hiện ở khuôn miệng đẹp như tạc của Ramon Galverra và trong đôi mắt đen kiêu ngạo. Sự biến chuyển đó thật đáng gây sửng sốt, nó làm mềm đi nét mặt mà gần đây trông như thể nó được đúc bằng đồng bởi một nghệ sĩ có ý định tạc thành vẻ kiên định tàn nhẫn, lạnh lùng và nét quý tốc Tây Ban Nha xa xưa. “Năm mươi triệu mới tạm được. Bảy mươi lăm triệu thì tốt hơn cả.”

“Năm mươi triệu?” Roger ngây cả người, trợn mắt nhìn vào người đàn ông mà anh đã thân thiết kể từ khi họ còn là sinh viên của trường Đại học Harvard. “ Năm mươi triệu mới tạm được thôi hả?”

“Phải. Chỉ là tạm được thôi.” Dằn mạnh cái cốc xuống cái bàn đá hoa cương ngay bên cạnh, Ramon quay người bước về phía căn phòng dành cho khách mà anh đã chiếm dụng nó từ lúc anh đến St. Louis một tuần trước.

“Ramon,” Roger gấp gáp lên tiếng. “Anh phải gặp Sid Green trong khi chúng ta còn ở đây. Anh ta có thể huy động được số tiền đó nếu anh ta muốn, và hắn ta còn nợ cậu.”

Đầu Ramon ngẩng phắt lên. Khuôn mặt toát lên chất quý tộc Tây Ban Nha của anh rắn đanh lại với vẻ khinh thường. “ Nếu Sid muốn giúp, anh ta sẽ phải liên hệ với tôi trước. Anh ta biết tôi ở đây và anh ta còn biết tôi đang gặp rắc rối.”

“Có thể anh ta không biết. Đến tận lúc này, cậu vẫn cố giữ không gây ồn ào về chuyện công ty đang đi xuống. Chắc anh ta không biết.”

“Anh ta có. Anh ta là thành viên Hội đồng quản trị của cái ngân hàng đang từ chối gia hạn nợ cho chúng ta.”

“Nhưng…”

“Không! Nếu anh ta sẵn lòng giúp đỡ thì anh ta đã gọi cho tôi lâu rồi. Sự im lặng của anh ta tự nói ra điều đó, và tôi sẽ không cầu xin. Tôi đã sắp xếp một cuộc họp tại Puerto Ricco với các kiểm toán viên và luật sư trong công ty mười ngày nữa. Tại cuộc họp tôi sẽ chỉ thị cho họ tiến hành thủ tục phá sản.” Nâng người bằng gót chân, Ramon sải bước ra khỏi phòng, những bước chân dài quả quyết của anh chứa đựng đầy vẻ giận dữ bồn chồn.

* * *

Lúc quay lại, mái tóc đen dày của anh vẫn còn hơi ẩm sau khi tắm, anh mặc một cái quần hiệu Levi’s. Roger lặng lẽ dõi theo Ramon gấp hai tay áo sơ mi trắng lên đến tận khuỷu, “Ramon,” anh quả quyết nài nỉ, “Hãy ở lại St. Louis thêm một tuần nữa. Chắc Sid sẽ liên lạc nếu anh cho anh ta thêm thời gian. Nói anh nghe, tôi không nghĩ là anh ta biết anh đang ở đây. Tôi thậm chí còn không biết liệu anh ta có mặt trong thành phố hay không nữa.”

“Anh ta đang có mặt trong thành phố, còn tôi sẽ đến Puerto Rico trong hai ngày tới, hoàn toàn chính xác theo đúng kế hoạch dự định.”

Roger thở phì một hơi dài. “Cậu sẽ làm cái quái gì ở Puerto Rico?”

“”Đầu tiên, tôi sẽ tham dự vào vụ phá sản của công ty, rồi sau đó tôi sẽ làm những gì mà ông nội và ông cố tôi đã làm, “ Ramon đáp lại một cách căng thẳng. “Tôi sẽ về trang trại.”

“Cậu điên thật rồi.” Roger rống lên. “Cái khoảnh đất nhỏ xíu gọi là trang trại có cái túp lều chỗ tôi và cậu đưa hai cô gái đến đó từ…?”

“Khoảnh đất nhỏ xíu đó,” Ramon ngắt lời với thái độ đầy kiềm chế, “là tất cả những gì còn lại của tôi. Cái túp lều trên mảnh đất đó là nơi tôi đã được sinh ra đấy.”

“Thế còn ngôi nhà gần San Juan, hay căn biệt thự ở Tây Ban Nha, hay hòn đảo ở Thái Bình Dương? Hãy bán đi một trong những ngôi nhà hoặc hòn đảo đi; cậu sẽ vẫn sống cuộc sống xa hoa giàu có.”

“Hết rồi. Tôi đã thế chấp chúng để huy động tiền cho cái công ty không thể trả nổi nợ nần này rồi. Các ngân hàng cho vay sẽ xâu xé mọi thứ như lũ kền kền ăn xác thối trước khi hết năm.”

“Mẹ kiếp!” Roger ảo não. “ Nếu bố cậu mà không chết rồi, tôi sẽ giết ông ta chỉ với hai bàn tay không.”

“Các cổ đông hẳn sẽ phỗng tay trên của cậu trước.” Ramon mỉm cười không một chút hài hước.

‘Làm thế nào mà cậu chỉ đứng nguyên đó và nói cứ như thể là cậu thậm chí còn không thèm quan tâm thế nhỉ?”

“Tôi chấp nhận thất bại.” Ramon bình tĩnh nói. “ Tôi đã làm tất cả mọi việc cần làm. Tôi sẽ không thấy phiền lòng trên mảnh đất của tôi bên cạnh những người đã làm việc cho gia đình tôi qua nhiều thế hệ đâu.”

Quay đi để giấu sự cảm thông của anh đối với người đàn ông mà Roger đã thân thiết, người sẽ cự tuyệt và xem thường anh vì việc đó, anh hỏi. “ Ramon, tôi giúp được gì cho anh không?”

“Có.”

“Nói đi.” Roger nói, phấn khởi nhìn qua vai. “Chỉ cần nói với tôi, tôi sẽ thực hiện.”

“Cậu cho tôi mượn xe ô tô được không? Tôi muốn lái xe một mình.”

Nhăn mặt trước một yêu cầu tầm thường nhỏ nhặt đến thế, Roger đút tay vào túi quần rồi lôi chùm chìa khóa ra đưa cho bạn. “Có vấn đề với ống dẫn xăng và bộ lọc vẫn bị tắc, nhưng đại lý hãng Mercedes một tuần nữa mới đến sửa được. Với sự may mắn của cậu thì cậu có thể sẽ thoát được việc này giữa đường ngay tối nay thôi.”

Ramon nhún vai, khuôn mặt anh không để lộ một chút xúc cảm nào. “ Nếu cái xe chết máy, tôi sẽ đi bộ. Thể dục một chút sẽ giúp tôi đủ sức khỏe để trồng trọt đấy.”

“Cậu biết thừa là mình không trồng cái gì hết ở nơi đó! Cậu nổi tiếng trong giới doanh nghiệp quốc tế. “

Cơ hàm của Ramon căng ra khi anh rõ ràng đang cố kiểm soát nỗi giận dữ cay đắng của mình. “Trong giới doanh nghiêp quốc tế, tôi đã vi phạm vào một điều mà không ai tha thứ hay quên được thất bại đó. Tôi sẽ trở thành nỗi thất bại tai tiếng nhất của họ. Cậu sẽ thay tôi cầu xin bạn bè tôi một chân trong cái vị trí tiến cử đó hả? Hay tôi sẽ tới xí nghiệp của cậu ngày mai và xin dự tuyển vào dây chuyền lắp ráp của cậu đây?

“Không, tất nhiên rồi. Nhưng cậu nên nghĩ thật kỹ. Tôi đã từng thấy cậu dựng lên một đế chế tài chính chỉ trong vòng vài năm ngắn ngủi. Nếu cậu làm được thế thì cậu hẳn có thể tìm ra cách để giữ lại một chút gì đó cho bản thân chứ. Tôi không hề nghĩ là cậu không màng tới nữa! Tôi…”

“Tôi không tạo ra phép lạ.” Ramon thẳng thừng cắt ngang. “Chiếc Lear đang ở trong một nhà chứa máy bay tại sân bay đợi để thay thế phần phụ cho một bên động cơ. Khi nào các nhân viên cơ khí ở đó xong việc, và viên phi công của tôi quay lại tối chủ nhật sau kỳ nghỉ cuối tuần của anh ta, tôi sẽ bay tới Puerto Rico.”

Roger há miệng định phản đối, nhưng Ramong im lặng nhìn anh với vẻ thiếu kiên nhẫn. “Việc nông trại cũng có giá trị. Tôi nghĩ còn giá trị hơn nhiều so với các thỏa thuận giao dịch với các chủ ngân hàng. Lúc bố tôi còn sống, tôi không biết đến sự yên bình. Từ khi ông chết, tôi cũng không yên bình. Hãy để tôi tìm thấy nó bằng cách của riêng tôi.”