Chương 1

CHƯƠNG MỘT

Một cảnh tượng hãi hùng loạng choạng lao xuống cầu thang với cái mặt nạ dày cộp bằng đất sét, cái áo phông nửa người, và cái quần lót có dây nịt ren hồng. Mái tóc đỏ của cô một bên vẫn xoăn tít trong khi bên còn lại thì thẳng tuột. Rít lên như nữ thần báo tử, cô vấp phải bậc thang cuối, ngã về phía trước, văng vào tường, bật ra, lấy lại thăng bằng và lao đến cái điện thoại đang đặt trên đùi Jordan. Thứ tiếp theo rơi xuống là cái laptop, được cứu bởi thần kinh phản xạ đầy gian truân của Jordan khi anh cố xoa dịu cơn đau gây ra do màn phi thân nhẫn tâm của đứa em gái.

“Trời đất ơi, Rebecca, làm cái trò quái quỷ gì thế?”

Cô phớt lờ tiếng kêu chói tai của anh và điên cuồng bấm số điện thoại. Đối mặt với khung cảnh hình-cái-mông, và thấy nhiều phần của Bec hơn những gì mình cần thấy, Jordan ra sức tẩy hình ảnh ấy ra khỏi đầu trước khi nó kịp lò dò in vào trí nhớ.

Cô đi qua đi lại dọc phòng khách trong cái quần lót gần-như-không-mặc, tiếp tục bấm số, gác máy, rồi lại bấm. Thỉnh thoảng, cơn điên của cô được gắn kèm với tiếng chửi, dậm chân, và la hét tức tối. Hành vi ấy diễn ra trong suốt mấy phút, khiến Jordan phải ngước mắt kên khỏi màn hình máy tính và cân nhắc các biện pháp trị liệu tâm lý cường độ cao.

Giữa những tiếng hú hét và chửi bới, Bec Braxton ré lên như heo. “Suỵt! Ôi Chúa ơi, đổ chuông rồi này!”

“Anh có nói gì à?”

Cô phẩy những ngón tay sơn màu hồng chóe như điên dại. “Đừng gõ nữa! Suỵt!”

Cuối cùng rồi cũng có người trả lời máy, và tiếng ré được nâng cấp thành tiếng gào to đến nỗi có thể làm người chết hàng thế kỷ trước cũng phải bật dậy. Cô vỗ tay lên trán, run rẩy và cố nói tên mình giữa những câu rú lên sung sướng và dậm chân bình bịch. Cuộc gọi kết thúc và Bec chỉ còn là một đống lộn xộn, lẩy bẩy và khóc sướt mướt. Cô biến lên tầng mà không nói lời nào.

Jordan nhòm xuống cái mặt màu da cam lông lá của con mèo bự ngoại cỡ đang ngồi bên cạnh. “Và điều đó, Cục Lông à, là lý do tao gay!”

Hòa bình duy trì được thêm một giờ đồng hồ nữa. Khi Bec tái xuất hiện, cô đã thay đồ tử tế, mặt nạ đất sét được rửa sạch, và tóc được tết lại. Thay vì ngồi xuống ghế bành, cô thô lỗ gạt Cục Lông khỏi cái sofa và cười toe. “Anh sẽ không bao giờ đoán nổi đã xảy ra chuyện gì đâu!”

Cặp mắt xanh của anh vẫn dán chặt lấy trang web trước mặt. “Chắc là không.”

Cô rón rén ngồi lại gần. “Em muốn gì nhất thế giới?”

“Tóc thẳng?”

Vớ lấy cái laptop, cô sập nó lại và đặt sang bên.

Anh nhướn một bên lông mày. “Anh đang làm việc đấy.”

“Điều tuyệt vời nhất có thể xảy ra đã xảy ra rồi, ít nhất anh cũng phải nghe em nói chứ! Em muốn gì nhất thế giới hả?”

Jordan nhún vai, ***g các ngón tay vào nhau, giơ cánh tay lên quá đầu và duỗi người. “Phun ra nhanh để anh còn làm việc.”

Khi anh hạ tay xuống đùi, cô nắm chặt lấy chúng. “Tyler Curtis!”

Anh đảo mắt. “Cậu ta thì làm sao?”

“Em thắng được hai vé đi xem nhạc hội của cậu ấy vào tối mai.” Khi anh với laptop, cô đập tay anh ra. “Vì Chúa, Jordy, đây là khoảnh khắc hiếm hoi trong đời em!” Cô nâng cằm để anh quay lại nhìn thẳng vào cô. “Không phải vé cũ đâu, Jordan. Hàng ghế đầu tiên ở Sân vận động Wembley! Và… vé mời đến tiệc liên hoan đấy! Anh có biết thế nghĩa là gì không? Nghĩa là em sẽ lên giường với Tyler!”

Hai người họ nhìn nhau chằm chằm trong im lặng, vẻ mặt cô hoàn toàn nghiêm túc, và gật đầu mạnh mẽ như thể đang tuyên bố hòa bình thế giới.

“Vâng. Vâng, Jordy. Em biết anh không tin, nhưng thật đấy. Bao nhiêu lâu mới đến được ngày này, em sẽ gặp Tyler. Bọn em sẽ có một màn *** nóng bỏng. Trong phòng khách sạn của cậu ấy, trên giường của cậu ấy, suốt đêm.”

Jordan gãi đầu rồi nhíu mày. “Curtis có biết không?”

“Nhìn thấy em thì cậu ấy sẽ biết ngay. Em chính là loại con gái mà cậu ấy muốn lên giường cùng.”

“Thằng nhóc đó sẽ ngủ với người khổng lồ thối mồm, một chân, miễn đó là đàn bà.”

Tyler Curtis là một thần tượng âm nhạc Australia hai mươi tuổi, lao vào làng giải trí từ năm mười tám và chưa hề giảm tốc từ đó đến giờ. Hình tượng Goth/Rock của một gã trai hư hỏng, khuôn mặt của thiên thần, và thái độ ngang hàng quỷ Satan trong những ngày kinh khủng nhất. Khét tiếng vì nghiện rượu, nghiện ma túy, nóng nảy, và mỗi đêm một cô gái khác nhau. Đám fan thì yêu việc được yêu cậu ta trong khi cánh truyền thông thì yêu việc được ghét cậu ta. Các buổi họp báo kết thúc bằng những chiếc bàn bị hất tung, ghế quăng linh tinh, và nổi cơn tam bành. Phi thường trên sân khấu, live show của cậu ta tràn ngập những tác phẩm phóng túng và bán hết veo chỉ trong vài phút. Không ai có thể nghi ngờ Curtis trong vai trò một nghệ sĩ: hình mẫu điển hình của tài năng rực rỡ đi đôi với tính tình cao ngạo, gắt gỏng, và khó ưa. Chỉ hơn hai năm mà cậu ta đã trờ thành nỗi ám ảnh trong lòng Bec. Và nửa số con gái trên thế giới này. Ở tuổi hai mươi lăm, cô quay trở lại thành teen với những bức ảnh treo trong phòng ngủ và bật các ca khúc của cậu ta tại bất cứ chỗ nào cô tới. Bec thần tượng cậu ta, còn Jordan thì chịu không nổi.

Bec chọc một móng tay hồng vào cánh tay anh. “Em bảo Julie đi với em, nhưng em nghĩ lại rồi. Em sẽ đi cùng anh.”

Jordan bật ra tiếng cười không tin nổi. “Còn lâu!”

“Đưa anh đi là hợp lý rồi. Đi với Julie, lỡ cậu ấy thích nó hơn thì sao. Đúng là khó có chuyện đó lắm, vì nó chẳng có ngực nghiếc gì cả, nhưng ai mà biết được. Nếu Tyler say, cậu ta sẽ nghĩ cái lớp áo lót độn dày cộp của nó là hàng thật mất. Em không dám liều đâu. Cơ hội này sẽ không có lần thứ hai, và nếu anh yêu em, anh sẽ giúp em.”

“Và em đang nói là, nếu anh thật lòng yêu em, anh sẽ tình nguyện đưa em tới bữa tiệc này và để em lên giường với một đứa con trai suốt ngày quan hệ tập thể, để em bị chà đạp, rồi đá ra khỏi cửa sáng hôm sau cùng với một đống chấy rận ấy hả?”

Cô ngửa mặt lên trần rồi gật đầu. “Vâng, em nói thế đầy. Trừ việc Tyler không có chấy.”

“Gọi đứa bạn nào xấu đau xấu đớn ấy. Anh không đi.”

Giật phăng cái laptop, và bản thân mình, ra khỏi vòng kìm kẹp của Bec, Jordan chuồn vào phòng ngủ để làm việc suốt ba giờ sau đó. Cơn đói thuyết phục anh mạnh dạn xuống tầng và đi vào bếp. Anh vừa mới đặt chân lên lớp sàn trải thảm thì lại bị cô bám đuôi. Anh vẫn giữ thái độ thờ ơ khi cuộc nói chuyện của cô chuyển sang chiều hướng khác.

“Jordy, em lo cho anh mà. Anh đã hai mươi bảy, hai tháng nữa là hai mươi tám, và anh đã độc thân từ…” Cô ngừng lời và nhìn anh thương hại. “Chậc, từ nhỏ đến giờ. Tại sao?” Lôi ổ bánh mì ra khỏi tay anh, cô đẩy anh ngồi xuống ghế.

“Anh làm việc quá nhiều, chỉ một cái sandwich thì không đủ. Em sẽ làm bữa tối.” Cô lôi một khay đồ ăn ra khỏi tủ lạnh rồi quăng nó vào lò vi sóng. Xong xuôi, cô ngồi đối diện với anh. “Tại sao anh vẫn một thân một mình?”

Anh tì cằm lên lòng bàn tay. “Vì vẫn chưa gặp đúng người.”

Cô tì cằm lên lòng bàn tay. “Chẳng bao giờ gặp được đâu.”

Anh nhíu mày. “Ờ, cám ơn nhé!”

“Nghe em nói đi.” Cô giơ ngón trỏ lên minh họa. “Đầu tiên, anh không đi chơi. Anh chỉ nghịch với cái vi tính ngu xuẩn suốt đêm. Thứ hai, vì anh lúc nào cũng tỏ ra là một gã đốn mạt.”

Cái nhíu mày hằn sâu thêm. “Cảm ơn lần nữa!”

Lò vi sóng kêu và Bec rời bàn để lấy đồ. Gỡ bỏ tấm nilon dán, cô rút một cái nĩa trong ngăn kéo và đặt bữa ăn nhàm chán đó trước mặt anh. Cô lôi lon bia trong tủ lạnh ra và đặt nó cạnh cái khay.

Jordan trả lại lon bia. “Anh uống hồi nào?”

“Cũng nên thử đi, nó sẽ khiến anh thấy nhẹ nhõm!”

Cô đưa anh một lon coca và giữ bia cho mình. Jordan lấy nĩa chọc đống đồ ăn xám xám, không nhận ra là thứ gì, và đặt nĩa sang bên.

“Anh có ảo tưởng của anh, em cũng có chứ bộ.”

“Lại nữa!”

“Anh muốn có một chàng trai tốt để ôm ấp trên sofa khi cùng xem phim tình cảm và đút bỏng ngô cho nhau. Anh muốn kết hôn và dành các buổi sáng Chủ Nhật cùng giải ô chữ trên báo và chiều Chủ Nhật nắm tay đi dạo trong công viên để anh có thể hái hoa và tuyên bố tình yêu bất diệt. Thê thảm quá, Jordan! Anh làm việc thừa sống thiếu chết để xây dựng một tổ chim cúc cu vì chàng trai anh chưa gặp mặt, người mà có lẽ sẽ chẳng nhận lời đi chơi với anh vì nghĩ anh là một thằng khốn, và thậm chí chàng trai đó còn chẳng tồn tại nữa kìa.”

Anh gạt cái khay nhựa ra khỏi tầm mắt. “Giờ anh là một gã đốn mạt kiêm một thằng khốn? Mà cùng nhau giải ô chữ thì có gì không được?”

“Chỉ có mấy thằng mọt sách, đầu to mắt cận mới chơi ô chữ thôi! Anh định tìm cái tình yêu của đời anh, người tuyệt vời, thích ô chữ, đi dạo công viên, hái hoa đó ở đâu nếu anh không bao giờ ra ngoài và với ai cũng tỏ ra lạnh phát khiếp như thế hả? Anh rất đẹp trai. Nếu không phải anh em, và nếu không phải gay, em sẽ đè anh ra ngay lập tức.”

Anh nhăn mặt, lại càng không muốn ăn cái gì nữa.

Mở lon bia kêu xì một tiếng, cô tu một hơi không có chút nữ tính nào và dùng cánh tay chùi miệng. “Anh có thể có bất cứ chàng trai nào anh muốn nếu anh không kén cá chọn canh quá đáng như thế! Anh có đôi mắt xanh đẹp tuyệt, cao ráo, dáng ngon lành, tóc nâu nhạt. Anh có thể hợp với tất cả các loại, bất kể người đó thích tóc vàng hay tóc đen. Ra ngoài mà giao lưu đi, Jordy. Nếu không anh sẽ thành một gã đàn ông sáu mươi tuổi chuyên thiết kế trang web vì lông vũ và một cái tổ không có lấy một con chim tí teo nào ở trong. Em muốn anh gặp chàng trai trong mơ của anh. Em muốn anh dành cả phần đời còn lại để mây mưa với một người.”

Vươn tay ngang mặt bàn, cô chạm lên tay anh. “Nếu em có thể biến ra Mr. Right cho anh, em sẽ làm. Nếu em muốn thấy những giấc mơ của anh trở thành hiện thực, anh cũng nên ước cho em như vậy, thế mới gọi là công bằng chứ?” Cô vỗ vỗ tay anh và phớt lờ cái nhếch mép khe khẽ của anh. “Em không cần một cái tổ. Em cũng không muốn ngủ với cùng một người suốt đời. Ảo mộng của em là được *** cùng với Tyler Curtis. Rồi em sẽ tiến bước vì em biết Tyler và em sẽ chỉ như hai con thuyền lướt qua nhau trong đêm thôi.”

Jordan gục mặt xuống tay. “Bec ơi là Bec, em có thể lôi ra bao nhiêu thứ chỉ trong một lần ngồi nói chuyện?”

Cô dậm chân xuống sàn với một tiếng kêu tắc nghẹn. “Jordan! Chỉ một đêm thôi mà!”

Anh đứng lên để giải quyết cái sandwich mà lúc nãy chưa kịp ăn. “Kéo Julie theo ấy. Anh sẽ ở nhà để mơ về chàng trai không tồn tại, người mà sẽ không chịu nói chuyện với anh vì anh là một thằng khốn!”

***

Cầm một đĩa sandwich trong tay và cốc nước cam ở tay còn lại, Alec bước ra khỏi bếp trong bộ đồ ngủ bó quanh cổ chân. Cậu bật đèn bằng khuỷu tay và tiếp tục đi vào phòng ngủ. Cậu đặt đĩa và cốc xuống mặt bàn cạnh giường, mở ngăn kéo và lôi ra một quyển ô chữ. Vỗ cái gối cho phồng lên, cậu chui vào dưới chăn và mở quyển sách ra tìm một ô chữ mới. Sự im lặng trong căn phòng bị phá vỡ mỗi khi Alec lên tiếng lẩm bẩm với chính mình. Thỉnh thoảng cậu lại cầm sandwich lên, cắn một miếng, rồi đặt nó xuống đĩa.

Liếc mắt lên chiếc đồng hồ treo tường, cậu nhận ra đã một rưỡi sáng. Cậu ngáp và để cây bút trượt khỏi tay mình. Cảm giác thư giãn nhanh chóng biến mất, im ắng trở thành vũng cát lún của bồn chồn. Mọi thứ quanh cậu bị phóng to hơn thực tế và méo mó ở các góc cạnh. Loạng quạng mò mặt bàn cạnh giường, Alec cố gắng chống cự cảm giác cứ như cơn lốc nuốt lấy cậu và xoay xở tìm cách đặt cái cốc xuống. Nó lệch khỏi mép bàn và rơi xuống thảm. Tay, chân và cơ thể cậu run bần bật. Không thể đẩy cái đĩa đi, Alec nằm nghiêng, nhắm mắt, và chờ thứ sắp xảy ra. Sự tĩnh lặng của sáng sớm bị đâm thủng bởi tiếng ré sắc lẻm. Cái đĩa vỡ trên sàn, làm miếng sandwich còn nguyên bị văng lên mặt thảm.

Khi Alec thức dậy đã là hai giờ hai mươi phút sáng, dù bản thân cậu không nhận thức được bây giờ là mấy giờ, và cậu đang ở đâu. Chỉ có đau đớn khủng khiếp đang đè nghiến giữa thái dương, ga giường ướt, và nhu cầu cơ bản nhất được ra khỏi giường để tắm rửa. Cậu ngã sang một bên với tiếng ‘thịch’, cuộn tròn như quả bóng, và biết cậu sẽ không làm được gì cả. Cường độ mạnh mẽ của cơn đau đầu như hòa với các cơ bắp nhức nhối. Cậu sẽ không thể di chuyển đi đâu được. Cậu nhắm mắt vì ánh sáng trong phòng, nó làm mọi thứ trở nên tồi tệ hơn. Cậu run lên vì lạnh và đau. Cảm giác buồn nôn xộc lên. Chất bẩn trào xuống cằm và đọng thành vũng bên dưới mặt cậu.

Đó là chỗ Alec nằm trong suốt sáu tiếng sau, với sự hành hạ tột đỉnh mà không ai giúp đỡ, và chẳng ai quan tâm. Các lần lên cơn của cậu càng lúc càng nhiều, cậu sợ sệt và mắc kẹt trong sự cách ly. Cậu cô đơn cùng cực và cũng cùng cực ước có ai đó nhìn thấy cậu. Mệt mỏi đến mức muốn chết đi để thôi không phải chịu đựng nỗi đau tinh thần cứ liên tục tiếp diễn, còn tệ hơn cả nỗi đau thể xác mà cậu phải gánh chịu suốt sáu tiếng đồng hồ. Điều gì đó cần phải thay đổi, và phải thay đổi sớm, nếu không Alec sẽ từ bỏ trận chiến một phía này.

***

Tám giờ ba mươi phút sáng Chủ Nhật, Bec lao qua cửa phòng ngủ của Jordan, nhảy lên giường anh, và dùng gối đập anh bùm bụp. “Để em nói theo cách khác vậy.”

Anh quấn chặt chăn qua đầu và rên rỉ. Cô tìm cách kéo nó ra nhưng anh đã nắm cứng lấy. “Anh *** đấy, Bec!”

“Đêm nay em sẽ được *** với Tyler, chỉ cần anh ra vẻ một ông anh hào phóng và giúp em gái anh một chuyện nhỏ tí teo đó thôi.”

“Biến đi, đừng có làm phiền anh nữa!”

Cô bĩu môi. “Em chỉ xin anh một đêm nhàm chán từ cuộc đời vô vị của anh thôi, Jordy! Suốt hai năm trời em đã cố kiếm vé xem nhạc hội và thất bại cả hai năm. Anh có biết cơ hội thắng ngày hôm qua là bao nhiêu không? Một phần tỷ tỷ tỷ đấy! Số phận đã định đoạt cho em lên giường với Tyler! Đó sẽ là đỉnh điểm cho cái tôi *** của em. Đừng cướp nó khỏi em mà. Đừng đập nát cái tôi *** của em!”

Jordan ôm đầu gối vào sát ngực và nhướn mày. “Cậu ta sẽ là trận đàn đúm tồi tệ nhất mà em từng có. Biết tại sao không? Vì đó sẽ là kiểu ‘bang, bang, cám ơn nàng, cút xéo khỏi phòng ta, cô tiếp theo nào!’ Chẳng lẽ em không có đứa bạn nào xấu như chó để lôi theo sao?”

Đôi mắt xanh lục của cô đảo quanh khuôn mặt anh cứ như thể lời anh vừa nói hoàn toàn chẳng có ý nghĩa gì. “Em không quen với đám người xấu xí. Hỏng hình tượng. Tại sao anh không thể vì em một chút?”

“Quay lưng lại và đừng nhìn.”

Làm như lời anh bảo, cô quay lại và che tay lên mắt. Jordan vung chân ra khỏi giường, với một cái quần thể thao, mặc vào rồi đi ra cửa, gõ nhẹ lên đầu Bec khi bước ngang qua.

Gạt công tắc ấm đun nước sang chế độ sôi, anh thoáng thấy bóng phản chiếu của cô em gái trên kính tủ bát.

“Em cứ như cứt chó dính trên giày ấy!”

“Em sẽ không đi đâu cả, trừ phi anh chấp nhận đi với em.”

“Pha cà phê cho anh rồi anh sẽ nghĩ lại.”

Anh bỏ mặc cô trong bếp và thong dong sang phòng khách, thả mình trên ghế sofa để Cục Lông đến bên cạnh ngay tức thì. Nhặt cái điều khiển lên, anh bật TV và cho nó chiếu bất cứ thứ gì đập vào mắt. Vài phút sau, Bec đem một cốc cà phê cho anh.

“Anh nghĩ rồi. Câu trả lời vẫn là không.”

Trận khẩu chiến tiếp tục trong lúc Jordan uống cà phê và Bec đi qua đi lại trong phòng, im lặng khi chương trình thời sự buổi sáng chiếu trò hề mới nhất của Curtis vào đêm qua. Bec phóng tới cạnh TV và dán mắt vào màn hình. Đoạn phim quay cảnh một đám phóng viên cố chụp ảnh ngôi sao trẻ đang đi vào Sân vận động Wembley. Curtis chĩa ngón giữa vào cái máy quay gần nhất, miệng vặn vẹo thành một cái nhếch mép tức tối cho đến khi cậu ta uốn thành hai từ ‘Fuck you!’ và biến khỏi màn hình. Hành động mà Jordan cho là thảm hại và đáng ghê tởm, Bec lại nghĩ thật hài hước. Cô cười khúc khích như một nữ sinh khi phát thanh viên kể lại cuộc ẩu đả vì say rượu của Curtis bên ngoài một câu lạc bộ đêm tại London lúc hai giờ sáng sau khi biểu diễn, kết thúc với việc phòng khách sạn một lần nữa bị lật tung.

Cô thở dài và cuộc tranh cãi lại bắt đầu. “Em mà ở trong phòng cậu ấy, em sẽ cho cậu ấy việc khác để làm.”

Jordan chậm rãi lắc đầu. “Cậu ta là thằng đần độn! Mắc mớ gì mà em muốn lên giường với loại đó?”

“Thành thật nói em nghe, Jordy, anh cũng thấy Tyler hấp dẫn đấy chứ. Anh đã bao giờ gặp ai có đôi mắt đẹp như vậy chưa?”

Muốn đi khỏi phòng, nhưng biết rằng cô sẽ bám theo, Jordan đành ngồi yên ở đó. “Đẹp thế nào cũng không quan trọng, Rebecca, cậu ta là thằng khốn nạn! Cặp mắt đó là kính áp tròng thôi. Chẳng ai thật sự có mắt màu hổ phách, trừ mèo.”

“Người cũng có mắt màu đó chứ bộ. Hiếm nhưng vẫn có.”

“Người có mắt màu nâu nhạt, không ai có mắt màu vàng hổ phách. Kính sát tròng đấy.”

“Không phải! Jordy, nếu tối nay anh chịu đi với em, em hứa, em thề, sẽ không bao giờ xin xỏ anh cái gì nữa. Làm ơn nhé?”

“Không!”

CHƯƠNG HAI

“Ta tưởng đã bảo mụ luôn luôn phải dùng số di động cơ mà.”

“Đã giàu đâu, phải không?”

“Gửi thêm email chưa?”

“Năm phút trước.”

“Tốt. Nó sẽ trả lời. Ta hiểu nó hơn mụ.”

“Thì sao? Tôi đòi tiền và nó sẽ chuyển hả? Chúng ta phải có câu chuyện khác tử tế hơn một chút.”

“Chúng ta? Nhớ rõ ai là người chỉ đạo show diễn nhé, cưng, ta chứ không phải mụ.”

“Ông tự làm mà không cần tôi được chắc?”

“Mụ sắp giàu rồi, đừng có tự mãn, nếu không ta sẽ quay mụ dễ dàng như quay nó đấy.”

“Năm trăm ngàn so với phần của ông chỉ là mớ tiền còm.”

“Thế là quá ổn với bất cứ đứa nào trong cộng đồng toa xe rác rồi. Với chừng ấy tiền, mụ có thể nâng cấp nó thành toa xe có điện.”

“Vui gớm nhỉ.”

“Nếu nó không trả lời, gửi thêm email khác và bảo nó có một thằng em trai.”

CHƯƠNG BA

“Không thể tin anh lại để em lôi kéo vào vụ này.”

Jordan ngồi xuống hàng ghế đầu hơi chếch về bên trái sân khấu, hờ hững lật qua lật lại tờ chường trình với tay Bec nắm chặt trên đùi.

“Chỗ này quá tuyệt! Em có thể ngửi thấy hormone *** của cậu ấy từ đây!”

Mọi thước phim được trình chiếu ra công chúng đều tập trung vào cái nhếch mép nổi tiếng và đôi mắt màu hổ phách kia. Hầu hết video clip của cậu ta sử dụng kiểu trang điểm gothic, những họa tiết phức tạp và các hình thù lôi cuốn được tạo hình một cách sắc sảo, khiến cậu ta hiện ra như một thiên thần bóng tối mang bản chất vampire. Không phải lúc nào cũng trang điểm, Curtis để mặt mộc trong các đêm nhạc hội và khi họp báo.

Luôn mặc đồ đen với mái tóc đen như mun ngắn ngủn, đi kèm với đủ các loại đồ trang sức nhiều đến mức có thể mở một quầy hàng trong chợ. Ngoài những thứ đó, cậu ta có một gương mặt xinh đẹp, trẻ trung, làn da không tì vết và đôi môi đầy đặn hoàn hảo. Ngoại hình của cậu ta không phải là thứ khiến Jordan chịu không nổi, mà là thái độ. Anh gập tờ chương trình vào và đưa mắt về phía đứa em gái đang cố lấy bình tĩnh.

“Trông ngực em đủ bự chưa? Cậu ấy là người thích ngực mà.”

“Bự thêm tí nào nữa là cặp mắt giả đó rớt ra liền.”

“Ngay khi đèn chiếu về hướng khán giả, điều đầu tiên cậu ấy thấy sẽ là ngực của em. Đến đây mà nhận nè cưng, của cưng cả đấy!”

Anh hạ mắt nhìn cô. “Tại sao em đeo nhẫn cưới?”

Khoác tay anh, cô tựa lại gần để giải thích. “Cậu ấy thích ngủ với phụ nữ có chồng. Cái nhẫn cưới giả này là chìa khóa đưa em lên giường Tyler. Ra vẻ chồng em đi. Nắm tay em nè, khoác vai em nè, làm đủ thứ ấy.” Cô là Thống Soái của trung đoàn ‘ngủ với Tyler’. “Một khi Tyler nhìn em, sớm thôi, trông em quyến rũ tuyệt đỉnh như thế này mà, anh có thể đợi em. Tyler chưa từng để cô nào ở qua đêm. Nghe đồn thế. Biết đâu với người đẹp như em lại là trường hợp ngoại lệ.”

Càng nghe anh càng thấy kế hoạch mỗi lúc một tệ đi. “Vậy chứ anh sẽ làm gì? Ngồi ở quầy bar chờ em hàng giờ hả?”

“Ừ. Ai mà biết được, lỡ chàng trai trong mơ của anh là bartender thì sao? Nếu đến năm giờ sáng mà em vẫn ở trong phòng Tyler, anh có thể về nhà.”

“Trời, cám ơn nhé, Bec!”

Ánh sáng phụt tắt, đám đông vỡ ra trong tiếng vỗ tay điếc tai, và Bec nhảy lên ghế như mọi người. Ban nhạc bắt đầu chơi. Tyler chỉ như một cái bóng bước ra sân khấu trước khi đèn bật sáng và cậu ta giơ tay lên trời như thể Chúa trên đỉnh Everest. Cậu ta chào khán giả bằng lời lẽ bậy bạ, hàm ý kích dục mà cậu ta tự cho là hay ho. Vũ công ở khắp nơi, hiệu ứng ánh sáng ngoạn mục và, dù rất đau lòng, Jordan vẫn phải thừa nhận, Curtis thật phi thường. Cậu ta nhếch mép với máy quay theo cái cách khiến đám con gái chết vì tim đánh lô tô trong ***g ngực. Tyler Curtis không cười bao giờ. Cậu ta lướt trên sân khấu như một con mèo đen, chiếm lĩnh tất cả và hiểu rõ điều đó.

***

Khách sạn lớn nhất London và bữa tiệc mừng đều hoành tráng hơn những gì Jordan tưởng. Phía cuối phòng khiêu vũ có một bục biểu diễn. Là một trong những người đến đầu tiên, Bec chiếm chỗ trực diện trước micro. Hai mươi phút tiếp theo, người người đổ vào phòng cho đến khi chật kín.

Không một lời giới thiệu, Curtis bước ra và đứng cuối bục biểu diễn giữa những tiếng gào thét cổ vũ. Cậu ta mặc quần vải đen buộc dây bên cạnh, từ cổ chân lên tới hông. Cái áo phông đen trơn được kéo lên để khoe cổ tay áo, và khóa thắt lưng là một chữ thập ngược bằng bạc. Bốt đã được thay sang giày đen. Jordan không muốn thừa nhận với bất cứ ai, ngay cả chính mình, rằng Curtis thật hấp dẫn.

Một lão ngoài năm mươi, trông chẳng khác con chó bun là mấy, mặc áo phông căng cứng vì cái bụng phệ đứng trước micro, làm Curtis trông nhỏ xíu.

Jordan huých cô em gái và nghiêng tới gần. “Em có nhận ra cậu ta thấp thế nào không?”

“Ai để ý? Đằng nào cậu ấy chẳng nằm xuống cơ chứ!”

Lão chó bun giơ một tay lên và tự giới thiệu mình là Frank Brooks, quản lý của Curtis. Curtis đứng đó, không nói gì. Đôi mắt hổ phách đảo quanh khán giả đứng hàng đầu, dừng lại tại Bec trước, rồi nhìn Jordan, rồi lại quay về Bec.

“Ôi Chúa ơi, Jordy, cậu ấy nhìn em kìa! Ra vẻ chồng em nào, nhanh, hôn em đi!”

“Anh không hôn con gái, đặc biệt là em gái anh.”

Frank hạ tay trái xuống và phất tay một cái. Curtis quay lưng và bỏ đi. Frank lại giơ tay để làm dịu đi sự đám đông đang thất vọng. “Cậu ta sẽ trở lại! Mọi người ổn định đi!”

Đám con gái ngay lập tức thay đổi thái độ.

“Khi quay lại, cậu ta sẽ ngồi trên bục này chụp ảnh với mọi người!” Frank mà bảo cậu ta sẽ trở lại để lột toàn bộ đồ trên người ra chắc lão sẽ nhận được phản ứng nhiệt tình hơn. “Có giá, đương nhiên. Cậu ta sẽ chẳng làm gì không công cả đâu! Năm mươi bảng, đóng dấu lên thẻ tham dự tiệc của các bạn, và quay về đây xếp hàng. Nhân viên an ninh sẽ dựng rào và nếu các bạn mà mất kiểm soát quá mức thì tôi dám khẳng định là cậu ta sẽ không chịu đựng được và nổi cáu cho xem.” Tiếng cười của lão nghe thật giả tạo. “Rồi tôi vẫn sẽ là người cố xoa dịu cậu ta và mất công giải thích tại sao lại có một cái TV nữa bị ném ra ngoài cửa sổ! Cậu ta sẽ quay lại sau bốn mươi lăm phút.”

Lão biến mất qua tấm màn mà Curtis vừa chui vào.

Jordan nhìn đứa em gái chen lấn với những cô gái khác vì một mục tiêu duy nhất là người đầu tiên có thẻ tham dự được đóng dấu. Chẳng phải mỗi mình cô nghĩ thế. Một trận chiến nảy lửa giữa cô và một cô nàng tóc vàng không kém phần quyết tâm nổ ra chỉ để đến được lối vào trước tất cả mọi người. Anh thong dong tiến đến quầy bar. Một chàng trai trẻ nhận order và quay lại đặt cốc nước cam lên mặt quầy với một nụ cười tươi rói. Jordan quay đi. Âm nhạc bùng lên nhấn chìm bớt vài tiếng hú hét và gào rú. Những giai điệu thập kỷ bảy mươi, tám mươi lệch lạc trong bữa tiệc của Curtis.

Mười phút sau, Bec phấn khích vung vẩy tấm vé chạy tới. “Ôi Chúa ơi! Em sẽ sẽ ở ngay bên cạnh cậu ấy! Chắc cậu ấy đang ở ngoài kia viết số phòng lên giấy để đưa cho em đó!”

Cô bật ngón tay. Cậu bartender trẻ nhận order champagne và vội vã biến mất để phục vụ quanh quầy bar đang nhanh chóng đầy lên vì khách.

Cô nốc một hơi sạch ly rượu và hất mái tóc đỏ dài ra sau vai. “Thiên hạ đồn đại là cậu ấy đã có sẵn hai con hàng rồi. Bọn nó đang chờ trong xe limo. Chỉ cần thấy em một lần nữa là cậu ấy quên béng bọn nó ngay.”

Jordan đổi chủ đề. Anh đã nghe về Curtis nhiều đến mức nhàm cả lỗ tai rồi. “Em không thấy lạ sao? Họ chơi nhạc của thập kỷ bảy mươi, tám mươi này.”

“Em có hỏi gã bảo vệ tại sao không chơi nhạc của Tyler. Gã bảo chắc vì nó sẽ khiến đám đông trở nên cuồng loạn. Người ta dùng loại nhạc như cục cứt để cho dịu bớt đi. Nếu thế mà vẫn không được, họ sẽ đem cả nhạc slow của đám nghệ sĩ chán nhất thế giới ra bật.”

Jordan bốc một nắm lạc từ cái bát pha lê nhỏ. “Không phải nhạc như cục cứt đâu, Bec, toàn bài kinh điển đấy.”

Cầm cái bát pha lê lên, cô nắm nó trong tay và vừa nói nhét lạc vào miệng. “Anh cũng thấy Tyler tia em mà. Cậu ấy đang tưởng tượng cảnh *** thác loạn với em đấy.”

“Em có kết nối siêu linh với suy nghĩ của cậu ta nữa à?”

“Em biết đàn ông muốn gì. Anh nghĩ làm thế nào mà vé của em được đóng dấu nhanh thế? Cho gã bảo vệ xem ngực đấy. Anh chịu khó học em thì còn có cơ hội được lên giường với người khác trước tuổi ba mươi.”

Anh đảo cặp mắt xanh chán chường và nhìn lơ đãng về phía trước. “Anh khoe ngực cho bảo vệ chắc cũng chẳng có hiệu quả đến mức đó đâu.”

Cô dùng cùi chỏ huých anh làm mấy hạt lạc văng khỏi bát rơi xuống thảm. “Anh có nhận ra cậu bartender cứ liếc anh mãi không?” Cô lại huých lần nữa. Lạc rớt trên sàn còn nhiều hơn lạc trong bát.

“Jordy? Nhận ra không? Cậu ta dễ thương lắm.”

“Và ý em là?”

“Em không đùa đâu, anh quả là tảng băng lạnh nhất thế giới. Nếu anh không chịu nói chuyện với ai thì làm sao biết được người đó của anh là người nào?”

Anh hờ hững nhún vai. “Cậu ta chẳng làm gì khiến anh thấy có hứng cả. Chỉ cần có hứng thì anh nói chuyện ngay.”

“Vậy chứ anh muốn cậu ta làm cái gì?”

“Chẳng biết. Anh sẽ nhận ra khi cậu ta làm thế.”

Bec vỗ vai anh. “Anh có đủ các ý tưởng lãng mạn nhưng bản thân thì lại ấm áp như tảng băng cắm trong mông gấu Bắc cực ấy! Nhìn cái cậu bartender đang dùng ánh mắt mời gọi với anh trong khi anh chẳng quan tâm chỉ vì cậu ta chưa làm cái gì để gây sự chú ý với anh. Cậu ta đang phục vụ trên bar mà, làm cái trò mèo gì mới được? Ăn lạc rồi ị ra kim cương chắc? Nếu anh không nhanh chóng đem cái thứ ở giữa hai chân kia ra sử dụng thì nó sẽ thu dọn hành lý để tự tìm trò chơi mới cho coi. Trò chơi mà bàn tay phải của anh không đáp ứng được ấy.”

Jordan chỉ lên bục biểu diễn. “Chẳng phải em nên ở đó thay vì đứng đây làm phiền anh sao?”

Cô ngoái qua vai và tụt khỏi ghế. “Jordan! Lẽ ra anh phải bảo em chứ!”

Jordan bắt gặp ánh mắt của cậu bartender và ra hiệu cho cậu ta đến gần bằng một cái hất đầu. Cậu chàng lập tức dừng việc đang làm và nở nụ cười lao tới.

Jordan phớt lờ lời chào và chỉ về tít cuối phòng. “Mấy cái bàn đằng sau sân khấu kia, có ngồi được không? Dây thừng của khu vực chặn khách không kéo tới tận đấy.”

Nụ cười của cậu bartender tan biến. “Tôi nghĩ nó trống vì không ai có thể thấy sân khẩu từ chỗ đó. Nếu nó thuộc khu vực chặn khách, người ta đã căng dây hết rồi. Khi Tyler chụp ảnh xong, người ta sẽ di chuyển sân khấu đi và mở rộng cả phòng khiêu vũ.”

“Nếu tôi ra đó để tránh đám đông thì liệu có bị bảo vệ kéo ra ngoài không?”

Cậu ta nhún vai, rõ ràng chẳng khoái giọng điệu không mấy thiện cảm của Jordan. “Họ sẽ yêu cầu anh rời đi nếu có vấn đề.”

Jordan cầm cốc, đứng dậy, và bỏ đi.

Bước ngang sân khấu, Jordan nhận ra Bec đang xếp hàng với khoảng hai mươi cô gái khác ở hàng đầu. Cạnh ba nhân viên an ninh, lão quản lý chó bun đứng khoanh tay trên cái bụng phình ra của lão, đảm bảo rằng mọi chuyện diễn ra chuẩn xác theo ý lão. Jordan đi đến bên cái bàn gần tường và ngồi xuống. Anh có thể thấy đám đông nhưng không thấy sân khẩu, và ngay trước mặt là khu vực treo màn đen mà Curtis lẩn bên trong. Mỗi một hớp nước, anh lại nhìn vào đồng hồ, cố dùng tư tưởng điều khiển cho kim đồng hồ chạy thật nhanh, vị cứu tinh duy nhất giúp anh thoát khỏi buồn chán là thứ âm nhạc bị người ta đánh giá là chán ngắt.

Một thân hình nhỏ bẻ mặc đồ đen xuất hiện từ phía sau khu vực màn treo khiến anh chú ý. Jordan thấy chàng trai bước ra, quay lưng và biến mất. Chỉ vài giây sau, Curtis lại đi ra, quay lưng, rồi đi vào. Cậu ta lượn qua lượn lại mà không hề biết Jordan ngồi đủ gần để thấy: ra, vào, ra, vào, với đôi tay chắp sau lưng và mắt dính xuống sàn. Cậu ta vào, đồng hồ tích tắc vài giây, và cậu ta ra lần nữa. Giờ thì cậu ta thả hai tay bên hông, đầu ngẩng lên, vai co lại, và cậu ta bước đi với cử chỉ mềm dẻo như mèo thường dùng trên sân khấu. Kiểu bước ‘nhìn tôi đây này’ với những sải chân đầy chủ ý. Cậu ta dừng lại, đứng trong tầm nhìn của Jordan, và ở yên đó. Rõ ràng là mù tịt chuyện mình có thể bị nhìn thấy.

Tyler bắt đầu nhịp ngón chân theo điệu nhạc. Lông mày Jordan nhướn lên khi nhịp chân chuyển sang nhịp xoay. Như thể bị một tia sét disco thập kỷ bảy mươi đánh trúng, Curtis quay vòng vòng và chuyển sang một loạt các bước nhảy đẩy hông mua vui trên sân khấu. Bất kể Jordan có cười lăn lộn thế nào, và cảnh ấy trông quái đản ra sao, không thể không thừa nhận Curtis rất biết cách lắc. Cậu ta nắm tay trái lại, hát vào nắm đấm như thể nó là micro trong khi tay phải giơ lên quá đầu làm động tác quăng dây thòng lọng. Cậu ta nhảy như một đứa trẻ đứng trước gương chơi trò ngôi sao nhạc pop. Nếu có người nấp sau tấm rèm chắc cậu ta cũng chẳng để ý. Lúc giai điệu nhanh dần lên, màn nhảy múa được thêm vào bằng đủ các hành động đi kèm lời ca sĩ: chỉ tay, biểu cảm gương mặt, vẫy ngón tay, và chống nạnh. Đến khi bài hát kết thúc, Jordan cười đến đau cả mặt. Curtis hoàn thành phần biểu diễn với một cú xoay vòng và lướt vào sau rèm.

Jordan gạt nước mắt, thất vọng vì trò thú vị nhất anh từng thấy Curtis làm đã hết mất tiêu. “Chắc đang phê thuốc!”

Một ca khúc khác nổi lên, và, dựa theo nhịp điệu, rõ ràng nó được dùng để làm dịu đi dãy xếp hàng dài dằng dặc của các quý cô. Đó là một bản nhạc đẹp đẽ được thể hiện bởi một nữ nghệ sĩ nổi tiếng bằng ca từ trầm thấp và gợi tình. Jordan xem giờ rồi ngẩng lên khi Curtis một lần nữa sải bước ra. Jordan chống khuỷu tay lên mặt bàn và đặt cằm lên tay, tự hỏi sẽ thế nào nếu Curtis phát hiện ra người khán giả lặng lẽ này.

Curtis bắt đầu xoay nhẹ, đắm đuối nhìn vào khoảng không trước mặt, miệng khẽ mấp máy theo lời hát. Đầu cậu ta hơi ngả ra sau, mắt nhắm, tay trái vẽ một vòng cung ở phía trước trong khi tay phải uốn thành đường tương tự ở trên đầu. Bàn chân trái duỗi thằng, ngón chân chìa ra, đầu gối gập vào, và động tác xoay tròn trên đầu ngón chân được biểu diễn một cách hoàn hảo. Mắt vẫn nhắm, chân tay di chuyển từ động tác này sang động tác khác không có chút tì vết, và gương mặt cậu ta vẫn như đang mơ màng. Mạch Jordan đập gấp gáp. Anh theo dõi tất cả, từ đôi môi khẽ hé mở của Tyler đến đôi tay tạo dáng hoàn hảo lướt trong không khí, duyên dáng và tinh tế. Kiểu bước như mèo của cậu ta không hề mang tính cao ngạo; đó là bước chân của một vũ công balê.

Đổi tư thế, Curtis quay sang trái, không mở mắt lấy một lần. Cậu đối diện Jordan bằng cái vẻ mặt mơ màng gợi tình hệt như lời bài hát cậu đang minh họa. Hơi thở của Jordan gấp dần và mạch anh đập nhanh hơn. Curtis giống như chỉ biểu diễn cho riêng anh, hướng về phía anh bàn tay lơ lửng bất cứ khi nào lời ca khúc nhắc đến khát khao của người ca sĩ.

Jordan lẩm bẩm, “Trời đất… cậu đẹp tuyệt.”

Trong điệu nhảy xuất thần, với biểu cảm ngọt ngào như thiên sứ, Jordan không thể tin một người nổi tiếng vì tính khí thất thường như Curtis lại thể hiện được cảm xúc ám ảnh đến mức này. Khi bài hát đạt đến cao trào, Jordan thầm khấn nó đừng kết thúc. Anh không thể hiểu, và cũng không biết tại sao, nhưng Curtis có moi tim anh ra nắm trong tay cũng không thể khiến anh bị lôi cuốn như thế.

Tyler làm một động tác vung tay mềm mại, quay ba vòng chuẩn xác theo những nốt nhạc cuối cùng và dừng ở đúng chỗ cậu bắt đầu. Cánh tay phải giơ lưng chừng về phía bàn của Jordan, bàn tay ngửa lên, và cặp mắt vàng mở ra nhìn thẳng vào đôi mắt xanh đang mê mẩn của Jordan. Cơn sóng năng lượng vô hình dâng lên giữa hai mươi feet ngăn cách họ như có điện. Đầu Curtis quay ngoắt sang bên cạnh để trả lời ai đó đang lôi kéo sự chú ý của cậu từ đằng sau tấm màn. Cậu ngập ngừng, lùi vài bước rồi biến mất.

Jordan gục xuống và chậm chạp vừa lắc đầu vừa lẩm bẩm. “Trời đất!”

Tránh xa đám đông đã không còn hấp dẫn đối với anh. Tiếng ồn nổ ra báo hiệu cho Jordan rằng Tyler đã bước lên sân khấu. Anh rời ghế và đi tới phía bên trái sân khấu gần như không có ai, trong khi đám con gái xếp hàng bên phải. Tyler ngồi trên một cái ghế bar, lão quản lý đứng sát bên, và các fan được đưa đến cạnh Curtis một cách nhanh chóng, máy ảnh nhá, rồi họ bị đẩy xuống nhanh chẳng kém. Không có thời gian bắt chuyện với ngôi sao, cả hàng người được Brooks giải quyết chóng vánh hết sức có thể.

Mắt Jordan vẫn đang dán chặt vào cậu ca sĩ và chỉ nhìn đi chỗ khác khi chiếc điện thoại réo trong túi áo. Anh lôi nó ra, đặt lên tai, ngước lên, và bắt gặp cặp mắt vàng đang nhìn trước khi vội liếc đi chỗ khác. Tim Jordan lỡ mất hai nhịp.

“Gì thế Bec?”

Anh cố nghe cô nói giữa tiếng lầm rầm hào hứng của đám đông. “Anh ở đâu?”

“Nhìn sang bên kia sân khấu đi.”

Cô thấy anh và vẫy tay. “Anh làm gì vậy?”

“Cảm nhận Trái Đất quay.”

“Gì cũng được. Ôi Chúa ơi, Tyler đang ngắm em kìa!”

Quả nhiên, khi Jordan đảo mắt về hướng đó, Tyler đang nhìn Bec chăm chú. Một cô gái khác đứng bên cạnh cậu ta, Tyler tạo dáng bằng cái nhếch mép, và Brooks gần như xô cô ta khỏi bục.

“Jordy, giờ thì cậu ấy nhìn anh!”

Cổ họng Jordan nghẹn lại. “Ừ, đúng thế.”

“Cậu ấy biết anh là chồng em!”

“Anh trai chứ.”

Cô tô thêm son môi, chỉ còn ba cô gái xếp hàng phía trước. “Nhưng cậu ấy không biết! Nhìn mà coi, cậu ấy sẽ đưa em số phòng mình.”

Bec xếp hàng thứ hai, Jordan không nhìn chỗ nào khác, chờ đợi bất cứ dấu hiệu hành động nào. Rõ ràng Curtis có đưa mắt về hướng Bec vài lần, nhưng cậu ta cũng liếc anh một số lần tương ứng. Nhân viên an ninh dẫn cô sang bên phải Tyler, cô nở nụ cười rực rỡ nhất. Jordan gắng sức quan sát xem có cái gì được luồn cho cô không. Brooks đặt tay lên vai Bec và dắt cô đi. Mặc kệ khuôn mặt đỏ bừng vì thất vọng của Bec, Jordan thở phào nhẹ nhõm. Curtis mà muốn Bec có mặt trong phòng mình, chắc chắn đến tận lúc này cậu ta đã phải tìm cách để cô biết rồi.

CHƯƠNG BỐN

Bỏ Bec tại quầy bar, Jordan chen qua biển người để ra khỏi phòng khiêu vũ. Anh lang thang từ đại sảnh này sang đại sảnh khác. Cố tập trung vào công trình nghệ thuật và chỉ thấy hỉnh ảnh cuốn hút của Curtis cùng với khoảnh khắc chạm mắt mãnh liệt. Phía bên trái đại sảnh, một cánh cửa dẫn tới phòng hút thuốc hình chữ ‘L’ cổ điển. Jordan đi vòng qua và tiến vào trong.

Đã quá nửa đêm, ngoài phòng giải trí và phòng khiêu vũ, khách sạn chẳng có bóng người nào.

Thong dong ngắm hết tranh này đến tranh kia, Jordan tiến đến góc tường nối với khu vực bên phải. Một cái lò sưởi lớn đang cháy chậm rãi lôi kéo anh đến trước một bức vẽ khổng lồ, khó hiểu trên mặt lò sưởi. Anh tìm chữ ký ở cuối tranh, không thấy, nhún vai rồi quay lưng hướng tới bức khác ở bên kia tường.

Bước chân anh khựng lại đột ngột trên thảm và anh như đông cứng tại chỗ. Một cặp mắt hổ phách liếc lên qua miệng cốc. Có một khoảnh khắc khó xử khi hai người nhìn nhau chằm chằm mà không nói lời nào. Chẳng biết liệu đầu gối có đủ vững để đi chỗ khác hay không, Jordan vắt óc tìm thứ gì để nói và phá tan sự im lặng nặng nề này.

Tyler đặt cốc xuống mặt bàn và giải quyết vấn đề đó giùm anh. “Anh bám đuôi tôi đấy hả?”

Luống cuống, Jordan vừa lùi lại một bước vừa vội giải thích. “Không! Trời đất, không! Chỉ tại tôi cứ đi tới chỗ cậu đang ở!”

Bất kể vẻ không thân thiện quá đỗi quen thuộc của Curtis, Jordan không nhấc được chân lên để đi khỏi đó.

“Biết mà. Tôi có cả tá vệ sĩ giải quyết đám bám đuôi.”

Gật đầu cộc lốc, Jordan mím chặt môi và vừa định mở miệng ra đáp lại thì Tyler thay đổi thái độ.

Cậu liếc sang hai bên, nhướn mày với Jordan. “Đâu cả rồi? Họ để tôi ở đây một mình với cốc nước táo này!” Cậu nở một nụ cười chưa-từng-thấy-ở-bất-cứ-đâu khiến đầu gối Jordan nhũn ra. “Xin lỗi, tôi không thật lòng nghĩ anh là kẻ bám đuôi đâu. Kiểu hài hước ngốc nghếch.”

Tyler khoác một cái áo vét đen vừa như in với hàng đống khóa kéo trên cổ tay và ở giữa áo. Ngay cả khi ngồi, Jordan cũng có thể thấy nó được cắt tinh tế theo đường vai của Tyler và khoe vòng eo cân đối. Cậu ra hiệu về cái ghế đối diện. “Anh ngồi với tôi nhé?”

Ngạc nhiên vì câu hỏi, nhưng lại rất sẵn lòng nhận lời mời, Jordan tiến đến và ngồi xuống. Ngay lập tức, nụ cười rộng đến mang tai của Curtis chuyển thành một kiểu bẽn lẽn, được tô điểm bằng hai gò má hồng rực.

Jordan chìa tay qua mặt bàn và Curtis nắm lấy. “Jordan Braxton.”

“Tyler Curtis. Tôi nghe giọng anh có âm hưởng Úc. Anh từ đâu đến?”

“New South Wales.”

“Âm điệu quen thuộc bao giờ cũng hay.”

Jordan chưa bao giờ thấy Curtis nói chuyện, trừ những lúc gào thét chửi bới và nhếch mép trong các đêm diễn, hay vài lời cục cằn đáp lại phóng viên trên TV. Anh đã không hề nhận ra Curtis ngọng ngay cả khi trực tiếp nghe cậu ta hát suốt hai tiếng. Cứ như người thế thân của Curtis: mặc đồ y hệt, nhưng khác hoàn toàn. Anh chàng bartender mà Bec muốn làm mối cho anh nhạt hẳn đi khi đem ra so sánh. Nhìn thấy nhau mà như có tia lửa lóe lên thì chưa đủ làm Jordan thỏa mãn, anh muốn thứ cảm xúc phun trào như núi lửa cơ. Curtis đã thiêu đốt được anh rồi.

“Lúc nãy tôi không có ý theo dõi cậu. Tôi chỉ ngồi đó để tránh đám đông thôi. Ai mà ngờ cậu lại bước ra khỏi tấm rèm chứ.”

Lẽ ra Jordan mới là người bị choáng ngợp trước ngôi sao, nhưng Curtis lại càng lúc càng tỏ ra hồi hộp, bối rối xoay chiếc nhẫn hình con rắn đeo trên ngón cái.

“À! Không sao. Tôi không được bước ra, nhưng tại trong ấy nóng quá. Tôi vén màn cho có chút không khí, rồi thấy vừa mát vừa thoải mái. Vốn chỉ định đi ra rồi vào ngay, tại quản lý bảo tôi phải đứng ở trong, nhưng nó nóng hết sức. Ông ta bận tổ chức vụ chụp hình nên tôi nghĩ nếu tôi có ra ngoài nơi mát mẻ chắc ông ta cũng không biết. Chỉ mỗi tôi đứng đấy, sẽ chẳng có ai bảo với ông ta là tôi phá luật. Cho đến khi ông ta quay lại và tôi bị bắt quả tang!”

Suốt hai năm nhìn ảnh Curtis giăng khắp phòng ngủ của Bec, Jordan chưa từng liếc mắt tới chúng lần thứ hai. Giờ, thấy Tyler bằng xương bằng thịt ngồi bên kia chiếc bàn nhỏ, anh tự nhủ mình chưa từng thấy ai cuốn hút hơn thế. Tyler có gương mặt trái xoan với những nét lý tưởng. Lông mi vừa dài vừa đen nhánh, dày đến mức trông như cậu đang đeo vài lớp mi giả. Cái mũi sắc nét, nhưng vẫn uốn mềm mại. Cằm và gò má cũng thế. Không có lấy một điểm thô kệch, và mọi thứ kết hợp lại tạo thành một kiệt tác của sự hoàn hảo. Làn da hơi xanh, giống như cậu vừa bước ra từ bìa tạp chí.

“Tôi biết cậu có thể nhảy. Nhưng không phải kiểu đó. Cậu thật đẹp.”

Chiếc nhẫn hình rắn văng khỏi ngón cái của Tyler sang bên kia phòng. Jordan muốn tự vả mình một cái vì nói hớ, bảo “cậu” đẹp thay vì “điệu nhảy” đẹp. Nhưng làm món đồ trang sức biến mất tiêu thì kể cũng đáng. Mắt họ dán chặt vào nhau.

“Ai! Tôi ghét bị thế lắm!” Tyler mặt đỏ bừng, cúi đầu xuống vì tiếng cười giễu cợt của Jordan.

“Tôi lấy giúp nhé?”

Curtis lắc đầu, khua tay để che gương mặt đỏ. “Không, mặc nó. Tôi mà còn thích thì đã để anh lấy rồi.” Vừa dứt lời, cậu chuyển sang màu cà chua. Tyler cúi gằm, bỏ lỡ mất cảnh lông mày Jordan dựng ngược lên.

Quyết định không dùng lời lẽ trêu chọc đáp lại, Jordan đặt câu hỏi khác. “Tại sao cậu ngồi đây một mình?”

“Tôi đi tắm trước khi vào tiệc. Một cái vòi bật ra và đập trúng tôi.” Tyler chỉ vào phần thân ngay trên khóa thắt lưng. “Ở đây này.”

Phần-trên-khóa-thắt-lưng không phải nơi ánh mắt Jordan đáp xuống, và anh nhanh chóng liếc lên chỗ tử tế hơn.

“Frank, quản lý của tôi ấy, bảo tôi ở đây đợi thợ sửa.”

Jordan chẳng hiểu nổi lý do cậu không thể vào phòng chỉ vì cái vòi hỏng.

“Cậu sẽ được an toàn khi ở cạnh thợ sửa chữa chứ hả?”

“Vâng, nhân viên ở đây đều tốt cả. Người phụ trách chăm sóc khách thì hơi cao ngạo. Làm như ai cũng nghĩ anh ta tự tay mình xây nên khách sạn này vậy. Lái xe của tôi, Isaac, cũng không thích anh ta, vì Gary, tên của người đó, đánh giá nhân viên theo cấp bậc. Trong mắt Gary thì người như lái xe hay quét dọn đều ở hạng thấp nhất. Anh sẽ không gặp được người nào tử tế hơn Isaac đâu. Ông ấy dễ thương lắm. Frank không thích để tôi ở lại với người khác vì tôi sẽ bắt chuyện với họ. Tôi nói với Isaac dù đáng ra là không được phép. Frank bảo tôi ngồi đây vì ông ta nghĩ giờ này sẽ chẳng ai đi đến tận cuối khách sạn hết.”

Jordan biết Frank đã đúng một việc: khi Tyler nói, cậu ta nói hết mình.

“Vợ anh đâu?”

“Cậu có săm soi em gái tôi hả?”

“Em gái?”

Bản năng người anh trỗi dậy để bảo vệ danh dự của Bec. “Ừ, Bec là em tôi.”

“Ơ! Không! Tôi nhìn anh mà.” Mắt Tyler trợn to như cái đĩa còn Jordan thì chớp chớp vì ngạc nhiên. Cậu ta vội vã phân bua. “Ý tôi là… tôi nhìn thấy nhẫn cưới nên tưởng cô ấy là vợ anh. Tôi cũng thấy anh ở nhạc hội. Khi đèn sáng, tôi nhìn xuống khán giả. Anh đang cầm tờ chương trình trong tay, mặt mũi như thể anh thà đi dự đám tang. Có lẽ là đám tang của tôi! Tôi đoán anh là gã bạn trai bị kéo đến. Rồi tôi nghĩ anh là chồng cô ấy.” Cậu ngậm miệng lại và với tay lấy cốc.

Mạch Jordan đập gấp gáp. Cậu ta để ý đến anh giữa một đám đông. “Không phải chồng, chỉ là một ông anh…” Anh ngừng lời tạo hiệu ứng, nóng lòng muốn biết phản ứng của Tyler. “…gay.”

Tyler phụt vào cốc khiến nước táo bắn lên mũi và nhỏ xuống cằm.

Tim Jordan dộng bình bịch. “Cậu có thấy phiền không?”

Tyler lắc đầu nhanh quá mức cần thiết, dùng ống tay áo lau mặt. “Không! Không, không hề. Không hề. Không. Không có. Không mà. Ý tôi là… ai mà chẳng cần… ơ… ai cũng cần hết, nhỉ?”

Jordan cố gắng không bật cười ha hả. Hóa ra Tyler Curtis nổi tiếng ngạo mạn lại dễ mất bình tĩnh và hậu quả là tuôn ra một tràng lắp bắp như thế này. Cậu càng lóng ngóng và ú ớ thì anh càng thấy cậu dễ thương.

Anh thử đổi chủ đề để giúp Tyler trấn tĩnh. “Sau cái này, lên giường luôn chứ hả?”

Giọng của Tyler cao hẳn lên một quãng tám, miệng há ra, và vẻ mặt thất kinh. “Anh bảo gì cơ?!”

Jordan gục mặt xuống tay, không nín cười thêm được nữa. “Không phải lên giường với tôi, Tyler! Tôi không đánh nhanh diệt gọn đến mức ấy đâu!” Phải khúc khích thêm một lúc nữa anh mới có thể đính chính. “Tôi chỉ hỏi cậu định quay lại bữa tiệc hay đi ngủ thôi.”

Có đốt lửa trên má Tyler cũng không thể làm nó đỏ thêm chút nào nữa.

“À! Xin lỗi. Tôi nghĩ tôi sẽ gọi pizza.” Tyler vẫy tay cố ra vẻ điềm tĩnh trong khi chật vật tìm thứ gì khác để nói. “Từ sáng đến giờ tôi chưa ăn gì cả nên hơi đói. Đang có phim tài liệu về khủng long. Tôi thích phim tài liệu lắm. Thích cả khủng long nữa.”

Jordan chống cằm lên khuỷu tay đang tì trên thành ghế. Bị cuốn hút, anh ghi nhớ từng chi tiết nơi gương mặt hoàn hảo của Tyler. Một nụ cười ngơ ngẩn hiện ra trên môi khi anh lắng nghe tiếng nói liến thoắng bối rối ấy.

“Dĩ nhiên là vì tôi phải ngồi đây nên chắc khi vào phòng thì phim gần hết rồi. Khủng long bạo chúa khá oai, nhưng tôi thích khủng long săn mồi tốc độ (Velociraptors) hơn. Nói gì thì nói, may mà chúng tuyệt chủng hết rồi.”

Cậu phát âm nghe như ‘Velotherraptorth’. Kiểu ngọng của Curtis làm phân tâm Jordan theo một chiều hướng rất tốt. Cả sự vụng về bẽn lẽn của cậu, khuôn mặt đỏ lên đỏ xuống, và cuộc hội thoại tàm nham này cũng thế.

“Khủng long bay, tôi thích loại đó.”

“Bọn chúng cũng hay!”

Trước đó, ý tưởng ngồi nói chuyện mặt đối mặt với Tyler Curtis có lẽ phải được anh xếp trong danh sách những thứ sẽ không bao giờ trải qua trừ khi bị dí một khẩu súng cưa nòng vào đầu. Ngồi chung bàn để bầu bạn với cậu, tán nhảm, cười đùa, và cảm nhận sự lôi cuốn tràn qua như lũ có lẽ phải nằm trong danh sách những sự kiện bất khả thi của Jordan.

“Vậy ra anh không thích thú gì với bữa tiệc liên hoan tuyệt vời của tôi à?”

Jordan lắc đầu, cười toe toét vì giọng nhạo báng của Tyler. “Quá nhiều cô gái gào thét. Trông cậu cũng chẳng có vẻ hào hứng gì!”

“Tôi xuất hiện rồi rời đi ngay. Chẳng bao giờ ở đó.” Với cái nhẫn hình con rắn một đi không trở lại, Tyler bồn chồn vặn cái vòng đính hạt ở cổ tay. Cái vòng bật ra và rơi xuống sàn. Cậu vừa cúi xuống nhặt nó lên vừa nói. “Tiệc tùng kiểu nào cũng như nhau. Tôi về phòng rồi hôm sau đọc được những việc tôi đã làm.”

“Như cuộc ẩu đả ở câu lạc bộ đêm và đập phá phòng mình ấy hả?”

“Chính xác!” Tyler bắt đầu hì hục cài vòng lại. “Chắc anh thắng được cặp vé đó, phải không?”

Jordan nhận ra mình đang nhìn không chớp mắt vào đôi môi đầy đặn của Tyler, mải tưởng tượng một nụ hôn bốc khói đến mức không nghe được lời nào. “Xin lỗi, cậu vừa nói gì cơ?”

“Vé. Anh thằng được phải không. Bốn hàng ghế đầu dành riêng cho cánh báo chí và những người thắng các cuộc đấu.”

Nụ cười của Jordan toét đến tận mang tai. Câu đó có quá nhiều chữ ‘s’, và kiểu ngọng đáng yêu của cậu nhấn vào toàn bộ chúng.

“Bec thắng đấy. Con bé nghĩ đêm nay nó sẽ mò lên được giường cậu. Nó không muốn đưa bạn theo đề phòng cậu chấm cô kia. Theo điều tra của nó thì cậu thích ngủ với phụ nữ có chồng, thế là cái nhẫn cưới giả được ***g vào.”

Tyler đảo mắt. “Vớ vẩn. Lại một tin đồn ngốc nghếch nữa.”

“Chắc em gái tôi không phải người đầu tiên mua một cái nhẫn rẻ tiền để cưa cậu đâu nhỉ?”

“Chẳng phải kịch bản mới.”

Không thể ngăn mình nhận xét về lỗi phát âm dễ thương ấy, Jordan chọc. “Cậu nói ngọng, khi hát thì không nghe ra.”

Tyler không đáp và Jordan biết mình đã vô tình xúc phạm cậu. Chuyển sang chiều hướng tán tỉnh, anh giải thích. “Tôi luôn luôn có ‘sở thích’ đối với ngọng. Tôi thấy ***y lắm.”

“Thế nếu tôi nói, ‘Sally sells seashells on the seashore’ anh vẫn thấy ***y à?”

Đã lâu lắm rồi không có ai làm Jordan cười, hay khiến tim anh loạn nhịp dễ dàng như Tyler. “Ừ.”

Tyler đỏ như gấc, nhìn đi chỗ khác, rồi đáp. “Khi hát hay la hét thì khó nhận ra hơn. Vậy nên tôi mới phải gào mà không nói. Không thể để người ta biết tôi ngọng. Rõ ràng là không tốt cho hình tượng.”

Jordan có thể là phóng viên hay người sẵn sàng bán cuộc trò chuyện này lại cho giới truyền thông. Sự thành thật của Tyler tuy thoải mái, nhưng Jordan nghĩ nó có phần hơi ngây thơ.

Cái vòng khăng khăng không chịu để cho Tyler cài vào.

Jordan với tới và nắm lấy cổ tay cậu. “Vất vả thế, để tôi giúp cho.”

Một cơn run khe khẽ truyền từ cánh tay Tyler sang anh. Dù Jordan đang dán mắt vào công việc, anh vẫn có thể nhận thấy đôi mắt vàng đang nhìn anh chằm chằm. Cài xong, anh vẫn nắm quanh cổ tay Tyler và ngước lên, lợi dụng cái nhìn còn đọng lại.

“Vừa chưa?”

Đôi mắt hổ phách chớp chớp khỏi cơn mơ màng. “Xin lỗi?”

Jordan cười, nắm tay Tyler chặt thêm chút nữa. “Tôi cài thế đã vừa chưa?”

“Ô! Rồi! Cám ơn, Jordan.”

Lần đầu tiên Tyler gọi tên anh, và Jordan thấy như có một đàn bướm bay nhảy tứ tung trong bụng mình. Ảo mộng được vào phòng Tyler của Bec đã không trở thành hiện thực. Giờ anh mới là người đang nhắm tới một lời mời. Anh chẳng có thời gian để tìm hiểu những cảm xúc thay đổi như chong chóng của mình. Từ ghét cay ghét đắng tất tần tật những thứ dính tới Curtis sang mơ được thức dậy bên cạnh cậu ta; ghét những cái nhếch mép ghê tởm treo đầy trong phòng Bec mà giờ lại muốn ép đôi môi mình lên cái miệng đó. Tyler bảo cậu nhìn anh chứ không phải Bec. Đó có thể chỉ là lời bật ra vô ý. Nhưng theo phán đoán của Jordan, xu hướng *** của Tyler cũng đáng ngờ chẳng kém thanh danh mặt ngoài của cậu.

Điện thoại của Tyler đổ chuông, cậu nhanh tay nhấc nó khỏi mặt bàn. “A lô?” Cậu nghe, cứ liên tục liếc Jordan rồi lại quay đi. “Thế là… ừm… đại sảnh được chặn trong mười phút hả?” Giơ điện thoại xa khỏi tai để tránh tiếng rống đáp lại câu hỏi đơn giản đó, Tyler cúi đầu vì ngượng trong khi Jordan nhíu mày.

Khi đầu dây bên kia thôi la hét, cậu lại đặt nó vào tai. “Tôi phải đi bây giờ à?”

Đến Jordan còn phải nhăn mặt trước tiếng thét ‘phải.’

“Vậy tôi…”

Đối phương đã dập máy.

Tyler ngại ngùng cất điện thoại. “Ông ta dập máy vào mặt tôi. Quản lý của tôi ấy mà. Người ta đã chặn đại sảnh và tắt hết các máy quay an ninh trong mười phút để tôi có thể lên phòng.”

Jordan thấy thất vọng tràn trề. Tyler đứng dậy, bước ra khỏi bàn.

“Frank lại đi với một đám rồi. Nói mới nhớ, có lẽ vì thế mà ông ta bắt tôi ngồi đây. Chắc cô ta cũng đã cùng lên phòng.”

“Tốt nhất đó không phải là em gái tôi!”

“À! Tôi cũng hi vọng thế! Với lại, ông ta chỉ thích tóc vàng thôi.”

Khi Tyler cất bước, cậu ta tỏ thái độ mời Jordan đi bên cạnh.

“Ừm… họ chặn đại sảnh nên chắc anh chưa thể quay lại phòng khiêu vũ được.”

Tyler dừng trước cửa. “Anh định đi đâu?”

Nếu để lỡ cơ hội, Jordan sẽ không bao giờ được thấy Tyler nữa, ngoại trừ mấy cái ảnh trên tường Bec hay bìa CD. Chẳng có gì để ‘mất’, nhưng có thể có khối thứ ‘được’.

“Không chắc. Đáng tiếc là cậu phải về phòng. Tôi với cậu đang vui vẻ thế.”

Những ngón tay bồn chồn nghịch nghịch đám dây đen. “Thật à?”

“Thật. Giờ tôi vẫn thấy vui.”

“Anh có hứng với pizza không?”

Một nụ cười nhẹ nhõm giãn ra trên mặt Jordan. “Buồn cười ở chỗ, tôi thấy có hứng lắm!”