Chương 1

“Nhưng, tôi không muốn một đồng sự,” Emily Tate rít qua kẽ răng. “Tôi muốn làm việc một mình.” Cô siết chặt tay để nện chúng lên mặt bàn phía trước và rồi lại thả chúng ra và thay vì vậy vuốt chúng xuống chiếc áo khoác của bộ trang phục công sở. “Tôi không cần một người đồng hành, George.”

Ông chủ của cô trông rất cáu tiết, và cô vô thức đưa tay lên mái tóc để đảm bảo là mọi thứ đều ở đúng vị trí, những lọn loăn xoăn sẫm màu đã tuột khỏi chiếc dây buộc kiểu Pháp chặt chẽ trên đầu cô. Tươi tỉnh,, bình tĩnh và khách quan nào, cô tự nói với mình. Mình muốn giết chết ông ta vì điều này.

“Nhìn đi, Em.” George quẳng một tập hồ sơ lên bàn, trước mặt cô. “Đó là những trợ lý đắt giá từ dự án Thiên đường của cô và cái kết quả cuối cùng sau khi cô hoàn thành.”

Emily rúm ró lại và đan tay phía đằng trước. “Tôi biết. Tôi đã bị lố thời gian. Nhưng chúng tôi vẫn đã đem lại một lợi nhuận đáng kể. Thực tế thì Thiên đường là món hời lớn nhất mà Evadne Inc. từng có. Dòng cuối cùng đó, George, là cái mà chúng ta đã tạo ra tiền của cho công ty.” Chính mình đã kiếm được tiền về cho công ty, cô nghĩ, nhưng mình không thể nói điều đó. Hãy khiêm nhường nhất và hợp tác nhất đi, Emily.

“Phải, chúng ta đã làm được.” George Barlett khom người trở lại chiếc ghế của ông ta, quan sát cô.

Mình ghét khi ông ta làm điều đó, Emily nghĩ. Lão ta lùn xủn, béo ú và hói, và lão ta không có một tí góc nào trong não mình, nhưng lão ta là kẻ đang ngồi trong chiếc ghế đó trong khi mình phải đứng chăm chú lắng nghe. Mình muốn là người ngồi trong chiếc ghế đó. Ngoại trừ một điều là mình sẽ không được ngồi. Thật là điên rồ. Cô thở dài.

“Hãy nghe tôi, Emily,” George nói. “Cô hầu như đã mất việc về cái dự án cuối cùng này.”

“Ông đã được thăng chức từ chính cái dự án cuối cùng này,” Emily nói.

“Phải, bởi vì lợi nhuận. Nếu nó không mang về lợi nhuận thì cả hai chúng ta đều đã bị sa thải rồi. Henry đã không hề vui tí nào.”

Henry Evadne chưa bao giờ vui vẻ cả, Emily nghĩ. Nó chả may may ảnh hưởng gì tới cô.

George nghiêng người về phía trước. “Tôi không muốn mất cô, Emily. Cô thông mình, và cô có một giác quan thứ 6 nhạy bén về maketing mà tôi thèm đến chết đi được. Nhưng cô đang phá hủy hệ thống tài chính trong thỏa thuận sắp tới này, và không lợi nhuận nào cứu được cô hết, cho dù nó lớn thế nào.”

Emily nuốt khan. “Tôi sẽ ra cho nó một ngân sách.”

“Cô đã rất đúng khi làm điều đó, bởi cô sẽ làm việc với Richard Parker.”

“Richard Parker là ai?”

“Anh ta là một thần đồng đến từ Coast,” George nói. “Anh đã làm một bản phân tích về dự án Thiên đường. Nó cũng có nằm trong tập hồ sơ đấy. Cô có thể đọc nó. Anh ta đã không quá tán dương nó đâu.”

“George, chúng ta đã kiếm được bao nhiêu từ Thiên đường thế?” Emily hỏi.

George trông cực kỳ tự mãn. “Gần 4 triệu trong tháng vừa qua.”

“Vậy tại sao tôi lại phải làm việc cùng với gã thần đồng đến từ Coast và đọc lại những thứ phê bình rác rưởi trong tập hồ sơ về dự án của tôi? Champagne đâu?”

George lắc đầu. “Cô đã có thể bị thất bại.”

“Tôi chưa bao giờ thất bại cả.”

“Rồi, một ngày nào đó cô cũng sẽ thất bại,” George thản nhiên nói. “Và khi cô thất bại, cô tốt hơn là nên thất bại trong phạm vi cái ngân sách cho phép. Đó là chính xác là cái mà Richard Parker có mặt ở đây để đảm bảo điều đó. Cô sẽ gặp anh ta lúc 11h ở văn phòng của anh ta?”

“Văn phòng của anh ta?”

“Ngay tầng trên,” George nói với nụ cười nhăn nhở. “Cánh cửa thứ hai từ phòng giám đốc. Quang cảnh trong rất đẹp từ trên đó, tôi đã bảo rồi.”

“Tại sao không phải là văn phòng của tôi?”

“Emily, làm ơn đi.”

“Anh ta có phần trong dự án này không? Bởi vì nếu thế thì tôi sẽ rút.”

“Không, không.” George xua tay lia lịa với cô. “Chỉ là vấn đề tài chính. Và cô không phải là người duy nhất anh ta làm việc cùng. Anh ta là người lo mọi việc tính toán tài chính cho tất cả các dự án của chúng ta. Nó vẫn là đứa con tinh thần của cô, Emily. Anh ta chỉ quan sát để tính toán thôi.” Ông quan sát cô kỹ lưỡng. Cô khiến cho khuôn mặt mình trống rỗng, nhưng cô biết cơn giận dữ vẫn còn trong mắt cô. “Emily, làm ơn hãy hợp tác đi.”

“Văn phòng của anh ta lúc 11h,” cô nói, nén chặt cơn giận của mình xuống.

“Đúng rồi,” George nói một cách tin tưởng.

Emily đóng sầm cánh cửa văn phòng cô và nhanh chóng ghìm mình vào chiếc ghế xoay ở bàn làm việc của cô. Jane, thư ký của cô, theo sau cô một cách khoan thai hơn và ngồi vào chiếc ghế đối diện với cô ngang qua mặt bàn. Cô đập nát một quả hạnh đông cứng. Quả hạnh tách làm đôi và cầm mảnh lớn hơn đưa cho sếp của mình.

“Mình giữ cái này trong tủ chứa cà phê cho những trường hợp khẩn cấp,” cô nói. “Và mình đã đưa cho cậu nửa lớn nhất. Tình yêu lớn hơn không bao gồm tình bạn.”

“Làm thế nào mà cậu giữ được nó khỏi bị mọi người lấy trộm thế?” Emily hỏi, lấy nó khỏi mảnh vỏ.

“Họ biết mình làm việc cho cậu,” Jane nói. “Họ biết mình có thể giao nó cho cậu sau lưng họ.”

“Không, thật đấy, làm thế nào mà cậu làm được điều đó thế?”

“Mình giữ nó trong tủ đựng đá và đánh dấu là ‘Măng tây’,” Jane nói, miệng mút thanh sô cô la.

“Và không ai hỏi cậu làm gì với đống măng tây ở chỗ làm việc à?” Emily bóc một miếng sô cô la nhỏ và đặt nó lên lưỡi. Miết cái chất béo ngọt của nó trong miệng mình, và cô thở dài rồi ngồi lại vào chiếc ghế của mình.

“Họ rõ ràng là biết mình giữ nó cho cậu – cậu là kiểu người trông như thể là cậu chỉ tống mỗi hoa quả và rau củ vào cơ thể mình vậy.” Jane nghiền ngẫm cô. “Làm thế nào mà cậu chả bao giờ tăng cân được nhỉ? Chúng ta ăn uống như nhau, nhưng trong khi mình đang chiến đấu với 10 pounds thừa mứa (xấp xỉ 5 cân) thì cậu lại trông như thể là chẳng có tí tẹo nào. Và cậu chẳng cần làm gì để làm chúng biến đi cả.”

“Sự thất vọng,” Emily nói. “Giờ mình có một người kiểm soát ngân quỹ phải đối chất. Một bộ com lê nào đó mang cái tên Richard Parker.”

“Oooh,” Jane nói. “Mình từng gặp anh ta rồi. Những thứ đang được tìm kiếm.”

“Không phải một anh chàng com lê à?”

“Ồ, phải, nhưng là một bộ com lê đáng mơ. Thật tệ là mình lại đang hạnh phúc với hôn nhân.” Jane thở dài. “Cao lớn. Rắn chắc. Đẹp trai. Táo bạo. Đôi môi đẹp như tạc. Đôi mắt xanh khiến người khác phải trầm trồ. Không bao giờ mỉm cười. Mọi cô thư ký đều lên kế hoạch để lôi kéo ánh mắt anh ta và tất nhiên là những cô nàng ít tuổi, nhưng nó đã không xảy ra.”

“Không ư?” Emily bóc một miếng sô cô la khác.

“Anh ta đúng là một con người của công việc. Mọi thứ mà anh ta nghĩ đến là tiền. Karen nói là khi cô ta về thì anh ta vẫn cứ ngồi đây làm việc.”

“Karen?”

“Cô nàng tóc vàng nhỏ bé ở tầng 12. Giờ cô ta là thư ký của anh ấy.”

“Hãy kết mối thâm giao với Karen. Chúng ta cần một điệp viên trong trại của kẻ thù.”

“Không vấn đề gì,” Jane nói, liếm các ngón tay để lấy hết chỗ sô cô la cuối cùng. “Cô ta rất hào hứng khi nói về sếp của mình.”

“Tốt, tốt,” Emily nói. “Anh ta có thể là vấn đề thực sự của chúng ta đấy.”

“Thế nào?”

“Anh ta kiểm soát tiền.”

“Và chúng ta không ổn với tiền.” Jane gật đầu điên cuồng. “Cái Thiên đường tốt đẹp đã bị cuốn đi mất như nó đã bị. Thật vui khi được cùng cậu leo lên được đến đỉnh, nhưng mình đã không mong mà lại ngã đau cùng với nhau khi mà chúng ta đã cùng nhau đi quá cái ngân sách đó đâu.”

“Cậu sẽ không bị ngã đau,” Emily nói. “George không câm đâu. Ông ta sẽ chộp lấy cậu làm thư ký riêng của ông ta.”

“Cả mình cũng đâu có câm,” Jane nói. “Hai chúng ta sẽ ở lại cùng nhau. Mình biết ngay khi mình gặp cậu ở trường trung học là cậu sẽ tới nhiều nơi và sẽ mang mình đi cùng. Chủ tịch và thư ký của lớp chuyên. Chủ tịch và thư ký của hội sinh viên. Chủ tịch và thư ký của hội phụ nữ trong trường. Mình sẽ luôn sát vai cho đến khi cậu làm được chủ tịch của cái đống rác này.” Cô ném cái vỏ đi và mỉm cười một cách xấu xa. “Mình thực sự đã làm được thư ký.”

“Cậu lúc nào cũng ngang bằng mình,” Emily nói. “Tại sao cậu không để mình đưa cậu đi tham dự một chương trình đào tạo chuyên tu nhỉ?”

“Bởi vì mình thông mình hơn cậu,” Jane nói. “Hiện giờ ở đây, Mình thực sự tạo được nhiều hiệu quả hơn, và mình không phải bợ đỡ sếp. Cậu sẽ ăn nốt phần còn lại của sô cô la chứ?”

“Ừ,” Emily nói.

“Vậy là mình cần tập trung xem cậu đã đóng sầm cánh cửa để tỏ lòng tôn kính đối với Richard Parker chứ?”

“Ừ.”

“Mình biết là cậu có thể tóm được Richard Parker mà.”

“Như thế nào?” Emily bóc một mẩu sô cô la khác. Cô không có hứng thú trong việc chộp được Richard Parker. Thực tế là cô muốn loại hắn ra, nhưng cô lúc nào cũng thấy thú vị đối với Jane. Cô không khẳng định là công ty trả cho Jane một mức lương hào phóng chỉ bởi vì họ là bạn của nhau; cô khẳng định là Jane có rất nhiều ý tưởng và không có cái nào trong số chúng là ngớ ngẩn cả. Nếu Emily trở thành giám đốc được thì cả cô và Jane đều phải có những đặc quyền như nhau.

“Mình nghĩ là cậu nên lên kế hoạch đối với anh ta đi,” Jane nói.

Emily xem xét lại những suy nghĩ của cô về việc Jane không có những ý tưởng ngớ ngẩn. Điều này có vẻ là một đây.

“Tại sao?”

“Bởi vì cậu cần phải ra ngoài nhiều hơn. Cậu sống trong văn phòng. Cậu chỉ về căn hộ của mình để tắm rửa và thay đồ. Cậu thậm chí còn chẳng có một con vật nuôi nào, để tạo ra cho căn hộ của cậu những tiếng đinh tai nhức óc. Mình là người đồng nghiệp duy nhất của cậu.”

“Mình thích nó cứ diễn ra theo cách đó.”

“Ồ, nó không hề tự nhiên chút nào. Và nó nghe nghe thể Parker cũng ở trong tình trạng tương tự. Các người có thể tự cứu lấy nhau đấy. Anh ta sẽ rất biết ơn và sẽ phải lòng cậu, cậu sẽ kết hôn, và mình sẽ mua những món quà cho lũ trẻ, thay vì việc nhận chúng từ cậu. Cậu sẽ không ăn đám sô cô la đó phải không?”

“Phải,” Emily nói, bẻ một miếng khác. “Việc kết hôn với Richard Parker sẽ giúp mình thế nào?”

“Sex luôn là một liều thuốc hữu hiệu,” Jane nói. “Nó giống như sô cô la vậy.”

“Mình cần sự giúp đỡ ở văn phòng,” Emily nói. “Gã này lại sẽ bó buộc tay chân mình lại.”

“Lập dị.”

“Hãy dễ thương với Karen,” Emily nói. “Điều này có thể rất không đàng hoàng. Giờ hãy đi gọi cho Parker đi. Mình có một cuộc gặp với hắn lúc 11h, và mình muốn nghe giọng hắn trước tiên xem thế nào.”

“Một cuộc gặp, huh? Sao cậu không thay đổi vẻ ngoài của cậu nhỉ? Hãy thả mái tóc dài đó xuống. Cởi bớt chiếc áo khoác ra. Đặc biệt là tháo ngay cặp kính đó ra. Cậu trông giống hệt một con bọ.”

“Mình muốn trông như một con bọ. Mình có một thời gian đủ kinh để chăm chút chỗ này trông như một con bọ. Nếu mình bắt đầu cởi quần áo của mình ra, sẽ không có ai trả tiền cho sự chăm chút đó đâu.”

“Muốn đánh cuộc không?” Jane nhìn sếp của mình. “Nếu mình có được thân hình như cậu, mình sẽ cởi quần áo của mình mọi lúc.”

“Cậu lúc nào chả cởi hết quần áo,” Emily nhấn mạnh. “Ben chưa bao giờ thấy cậu mặc quần áo à?”

“Chắn chắn rồi,” Jane nói. “Mình đã mặc quần áo vào lễ cưới của mình. Cậu cũng đã ở đó mà. Cậu đã quở trách người đàn ông tốt nhất ở bàn tiếp tân mà.”

“Cậu không bao giờ quên phải không?”

Jane đứng lên và hướng ra cửa. “Mình sẽ nối máy với Parker. Đừng có đập anh ta. Mình sẽ kết giao với Karen, nhưng chúng ta sẽ tiến xa hơn nếu cậu lên kế hoạch với chính anh chàng đó.”

“Cứ tự do lấy cơ thể mình làm vật tế thần vì những tham vọng của cậu đi,” Emily nói khi Jane đi qua cánh cửa.

“Tham vọng của chúng ta,” Jane nói. “Và mình đã gặp anh ta rồi. Sẽ không có sự cúng tế nào cả.”

‘Ông Parker trên đường dây số hai,” Jane nói bằng giọng nói mang đậm chất thư ký của mình.

Emily nhấc điện thoại. “Ông Parker phải không?”

“Phải?”

“Tôi là Emily Tate. Tôi được thông bào là chúng ta có một cuộc gặp gỡ vào lúc 11h.”

“Đúng rồi, cô Tate.” Giọng anh nghe buồn tẻ nhưng nhẫn nại. Cô đang mong chờ một giọng the thé đinh tai của một kẻ gia trưởng; giọng nói của anh sâu lắng với một chút ngữ điệu của người New York trong đó.

“Có bất cứ điều gì ông muốn tôi mang đến cuộc gặp không?”

“Không, cô Tate, tôi có mọi thứ tôi cần rồi. Còn vấn đề gì khác không?”

Xin lỗi, Emily nghĩ. Tôi đang lãng phí thời gian của anh ư? “Không, ông Parker, không còn gì nữa.”

“Vậy, 11h nhé,” anh nói, và gác máy.

Không tốt lắm, Emily nghĩ. Có khả năng và không bị ấn tượng với cô bởi bản báo cáo có tì vết kinh khủng của cô. Nó phải có ý nghĩa là anh ta vẫn cứ treo cái ngân sách thừa thãi đó.

Jane gõ vào đầu mình. “Okay, vậy anh ta không phải là một kẻ quyến rũ. Nhưng mình vẫn nói đi vì nó. Có lẽ anh ta sẽ lơ là trên giường.”

“Đừng có mơ.” Emily nhấc điện thoại lên. “Anh ta có lẽ không đi ngủ. Anh ta có lẽ ngủ đứng ở một góc nào đó trong văn phòng của anh ta.”

“Cậu có cần mình trong cuộc họp để ghi chép lại không?”

“Có.”

“Vậy đi thôi, em yêu, và chúng ta sẽ ăn trưa ở Celestial sau đó. Chúng ta có thể thảo luận về tình huống đó.”

“Ý hay.”

“Và, Jane, cố gắng ra vẻ cậu là một thư kí thực thụ ở đó đấy. Anh ta không cần biết cậu là bộ não trong việc kinh doanh của chúng ta đâu.”

“Mình sẽ cắm cái bút chì qua mái tóc của mình và mượn cặp kính của cậu,” Jane nói.

“Búi tóc nào?”

“Mình sẽ có nó vào lúc 11h.”

“Đây là cái mình muốn xem đấy.”

Khi Emily rời khỏi văn phòng lúc 11h kém 5, Jane đã thực sự cuộn tóc cô thành một búi nhỏ. Nó đúng là một cái búi tóc kinh hoàng, với những mớ tóc tuột ra và hai chiếc bút chì được cắm xiên qua nó, nhưng nó là một búi tóc không thể phủ nhận.

“Cái đó đúng là kinh khủng thật,” Emily nói khi họ đứng đợi thang máy.

“Đợi đã.” Jane nhấc cặp mắt kính của Emily khỏi sống mũi cô và đeo nó lên. “Mình trông thế nào?”

“Trông cậu giống như một con bọ với một kiểu tóc hết sức kinh khủng,” Emily nói. “Cậu trông giống như mẹ của Norman Bates, một bệnh nhân tâm thần trẻ tuổi. Cậu trông giống như - ”

Cánh cửa thang máy mở ra, và họ đi vài với một số ủy viên ban quản trị khác. Emily nhìn sang bên cạnh chỗ Jane và cố không bật cười. Nếu mọi cái thực sự tồi tệ, cô chỉ cần nhìn Jane và sẽ cảm thấy khá hơn.

“Thật tốt khi chỉ có ba chúng ta tham gia cuộc họp,” Emily thì thầm. “Bất cứ ai khác sẽ phát hiện ra cậu định giở trò gì đó đấy.”

Jane đẩy cặp kính lên sống mũi, hít một hơi và nói to và bằng giọng mũi, “Tôi chỉ muốn cô biết, cô Tate, rằng thật vinh dự khi làm việc với cô, và tôi nói thật từ tận đáy lòng mình.”

“Cám ơn, bà Frobish,” Emily nói. “Lòng trung thành của bà thật là một sự an ủi.”

“Cậu có bỏ lại bất cứ mẩu sô cô la nào không đấy?”

“Không.”

Jane hít vào.

Phòng hội nghị hiện ra ngay tầm mắt nhìn từ thang máy. Trong lòng Emily, một lần nữa cô nhận ra là mình sẽ phạm phải một sai lầm. Không phải chỉ có ba người bọn họ. Có tận sáu người khác trong hội đồng quản trị ở đó, bốn trong số họ đều mang theo thư kí của mình.

“Chuyện này là sao?” Emily thì thầm với Jane, đang cau mày lại.

“Mình không biết,” Jane thì thầm. “Chống lưng cho mình nhé.”

Cánh cửa khác ở phía cuối phòng họp mở ra, và Richard Parker đi vào, cao lớn, rắn rỏi và nghiêm trang. Và rõ ràng là người đàn trông bảnh bao nhất mà Emily từng nhìn thấy. Xuất chúng. Trang phục đẹp đẽ. Uy quyền. Và gợi tình, Emily nghĩ. Gợi tình một cách lồ lộ. Tất cả thành viên ban quản trị ở đó ngoại trừ Emily đều cứng người lại trong chiếc ghế của ông hay bà ta. Mọi người thư kí ở đó ngoại trừ Jane đều mỉm cười ấm áp. Đối với mỗi người ở đó, Richard Parker rõ ràng là đang tỏa ra sức mạnh và uy quyền. Đối với những người thư kí và những người điều hành nữ, anh đều toát lên lời mời gọi về tình dục. Sức mạnh và uy quyền thật rõ ràng, Emily quyết định; sự mời gọi tình dục thì không.

Anh thực sự trông cực kỳ bảnh bao, Emily nghĩ. Ngoại trừ chiều cao và cái cằm đó, anh gần như là hoàn hảo. Đôi mắt màu xanh như có lửa đó và hàng lông mi đen dài. Không giống như một nhà doanh nghiệp. Làm thế nào mà mình có thể làm việc chống lại anh ta nhỉ? Nếu anh ta là phụ nữ, đó sẽ là làm việc chống lại anh ta.

Mắt anh quét qua căn phòng và bắt được ánh mắt cô. Cô là người duy nhất nhìn anh mà không thấy sợ hãi hay ham muốn. Cô đón anh mắt anh một cách lạnh lùng và nhìn chằm chằm lại anh, tính toán. Anh ta là kẻ thù.

Anh nhướng mày với cô và chuyển ánh nhìn sang hướng khác. Jane viết một ghi chú. Emily nhìn vào tập giấy của cô nàng. “Anh ta không ngốc nghếch,” Jane đã viết, “nhưng cậu có thể tóm được anh ta.”

Emily lắc đầu. Cái lắc đầu yếu ớt của Jane đang đánh giá cao cô.

George nghiêng người về phía Emily. “Có chuyện gì với Jane vậy? Trông cô ta thật nực cười.”

“Hội chứng kinh nguyệt,” Emily thì thầm lại, và George gật đầu một cách nghiêm nghị.

Richard Parker nhìn và cau mày với họ.

George đỏ mặt.

Emily nhướng mày với Parker.

Anh có vẻ giật mình, và rồi môi anh giật mạnh.

Gần như chúng ta mỉm cười với nhau, phải không, Emily nghĩ. Anh không hề cứng rắn đến vậy. Có lẽ tôi có thể tóm được anh.

“Tôi đã yêu cầu các vị họp với tôi ngày hôm nay để bàn về việc điều tiết ngân sách cho chiến dịch marketing vừa qua của các vị,” Parker bắt đầu. “Nó thật không lường được.”

Một vài người trong ban quản trị cười khúc khích và rồi lại im lặng. Một số người đỏ mặt và ngó lơ đi. Emily ngáp dài và kiểm tra đồng hồ.

“Cô cảm thấy chán hả, cô Tate?” Parker hỏi.

“Không hẳn.” Emily lịch sự mỉm cười lại. “Tôi chắc là anh sẽ đưa ra ý kiến của anh ngay thôi.”

George nhắm mắt lại.

“Vấn đề là, cô Tate,” Parker nói mà không hề nâng giọng lên, “tất cả các người thường xuyên phung phí ngân sách của các người, cứ tiếp tục như vậy thì lợi nhuận của công ty này sẽ bị sụt giảm. Riêng mình cô đã vượt quá ngân sách của cô ở dự án Thiên đường gần 30%. Đó là một khoản tiền lớn, cô Tate. Có thể cô đã nghĩ là không có cái giá nào quá lớn để trả cho Thiên đường, nhưng tôi không đồng ý. Cô đã có thể đặt cả công ty này trước bờ vực đấy.”

Emily mỉm cười lại với anh ta.

“Tôi đã có thể, nhưng tôi đã không làm vậy, anh Parker,” Emily nói. “Tôi đã đem về 4 triệu $ cho công ty này với việc mạo hiểm đầu tư thêm 30% ngân sách.”

“Đó không phải là mạo hiểm đầu tư, cô Tate. Đó chỉ là một việc thiếu kiểm soát. Đó là nguyên nhân mà tôi phải nhúng tay vào. Tôi là sự kiểm soát của cô.” Mắt Parker quét một lượt quanh căn phòng. “Từ bây giờ tất cả mọi khoản ngân sách của các vị đều phải thông qua tôi. Áp dụng với tất cả hóa đơn mua bán, mọi khoản thu chi. Tôi sẽ là người chi tiền. Tôi sẽ đảm bảo là các vị sẽ có đủ tiền mà các vị cần cho các dự án của mình. Và tôi sẽ đảm bảo là các vị sẽ không bị vượt quá ngân sách. Giờ, tôi chắc là các vị có vài câu hỏi về việc phương thức xử lý mới này sẽ được thực hiện thế nào, vậy thì bắt đầu đi.”

Anh ngồi xuống và dựa người vào chiếc ghế của mình trong lúc những người khác bắt đầu cái quy trình hắng giọng, ậm ừ và cam đoan với Parker rằng họ đánh giá cao sự giúp đỡ của anh và ao ước được làm việc với anh.

Jane viết lên quyển sổ ghi chép của cô, “Đừng chống lại anh ta.”

Emily nổi đóa lên, mặc dù cô giữ cho mặt mình bình thản. Không có cái giá nào quá lớn để trả cho Thiên đường. Đừng mánh mung với tôi, anh bạn thân mến, cô nghĩ. Tôi đã không quanh quẩn ở nơi tôi đã ở cả ngày hôm nay để nhận được điều đó từ bất kì ai đâu.

Và rồi cô nghĩ, phải, mình đã làm rồi còn gì. Mình là kẻ nhún nhường nhất, hợp tác và lễ độ, và mình thường cúi đầu. Mình cúi đầu trước George, một kẻ ngốc ngếch, mọi lúc. Rồi Jane và mình lén lút sau lưng ông ta và làm mọi thứ kết thúc theo cách mà bọn mình muốn. Mình sẽ phải làm gì để chống lại được cái gã này đây?

Cô quan sát anh lắng nghe Croswell ở bộ phận nghiên cứu và phát triển. Anh đang lắng nghe một cách lịch sự và gật gù, và cô muốn quăng một thứ gì đó.

Anh ta đỡ đầu mình, cô nghĩ. Anh ta cho là anh ta đúng, và anh ta không thèm lắng nghe, và anh ta bảo trợ mình. Anh ta nghĩ mình tầm thường.

Cậu bé, anh sẽ phải trả giá vì điều đó.

Tôi không quan tâm anh trông ngon lành đến thế nào.

Không nhận ra điều đó, cô để mắt mình nheo lại khi cô nhìn về phía anh, do đó khi anh lơ đãng nhìn xung quanh trong lúc lắng nghe những lời lẽ ngốc ngếch của Croswell, anh đã bắt gặp cái nhìn đối kháng của cô. Mắt anh chợt lóe lên, và rồi anh mỉm cười với cô như thể anh mới nhìn thấy cô lần đầu tiên, một nụ cười thực sự chấp nhận sự thách thức của cô và chấp nhận cô như một kẻ ngang hàng, chia sẻ điều ngớ ngẩn đang xảy ra lúc này và của cái màn kịch về quyền lực đối với những con cừu non mới trong cũi của riêng anh.

Đó là một nụ cười chết người.

Mắt Emily nheo lại hẹp hơn. Nó sẽ còn lấy đi nhiều hơn là một nụ cười đấy, cậu bé thân mến. Hãy ném vào tôi một dòng khác kiểu như “không có cái giá nào quá lớn cho Thiên đường” thử xem, và tôi sẽ xóa ngay cái nụ cười đó khỏi gương mặt anh nhanh đến mức anh sẽ không biết là cái gì vừa được ném vào anh đâu.

Jane thúc cô một cái và cô nhìn xuống quyển sổ ghi chép. Nó viết, “Tại sao anh ta lại mỉm cười thế?”

Emily uể oải cầm quyển sổ lên và viết, “Bởi vì anh ta biết mình giận dữ, và anh ta nghĩ điều đó buồn cười.”

Jane với lấy quyển sổ và viết, “Vậy thì anh ta không thông minh như mình nghĩ.”

Emily gật đầu và hướng sự chú ý của mình trở lại với nhóm người đang họp bàn.

“Còn ai có câu hỏi nào không?” Parker nhìn khắp bàn trước khi quay về hướng Emily. “Cô Tate, cô đã rất im lặng. Cô có câu hỏi nào không?”

“Không, tôi đã có được tất cả những cái mà tôi cần biết rồi,” cô điềm nhiên nói.

“Tốt. Cô có thời gian để họp với tôi ngay bây giờ chứ?”

“Bây giờ ư?” Emily nhướng mày. “Tôi có một cuộc hẹn ăn trưa. Tôi có thể gặp anh lúc 2 giờ.”

“Để tôi kiểm tra các cuộc hẹn của tôi đã,” anh nói. “Tôi sẽ bảo thư ký của tôi gọi cho thư ký của cô.” Anh ta nhìn Jane lần đầu tiên và dừng lại.

Cô nàng đang làm cái gì vậy? Emily nghĩ, không dám nhìn. Cô nàng có lẽ đã bôi đen hai cái răng cửa và giờ đang mỉm cười điên cuồng với anh ta.

“Ổn rồi.” Emily đứng lên nhằm ngăn Jane lại. “Còn gì nữa không?”

Anh ta vẫn ngồi nguyên chỗ cũ, quan sát cô. “Không. Hết rồi.”

“Cám ơn,” Emily nói, và rời đi với Jane bừng tỉnh đi theo ngay sau.

Khi cánh cửa đóng lại sau lưng cả hai, Jane ngừng đi theo và lấy cặp kính ra. “Như diễn kịch câm,” cô nói thẳng toẹt. “Chúng ta chả làm được gì gọi là chống đối anh ta cả. Có chuyện gì với cậu vậy?”

“Anh ta thật cao ngạo,” Emily nói, đập vào chiếc nút thang máy.

“Ai trong căn phòng đó chả cao ngạo,” Jane nói. “Điều khác biệt duy nhất là anh ta có lí do để như vậy.”

“Cái gì? Cậu mê cái vẻ ‘Xin chào, tôi là Chúa trời đây’ mà anh ta vừa thể hiện ấy hả?”

“Anh ta có quyền mà,” Jane nói. “Chúng ta đã vượt quá ngân sách. Chúng ta đã có thể thực hiện chiến dịch với ít tốn kém hơn. Ở đây anh ta có thể giúp được cậu đấy.”

“Cậu đang đứng về phía ai vậy?”

“Phía chúng mình,” Jane nói. “Trước đây, sau này và luôn vậy. Mình chỉ là không chắc anh ta cũng không đứng về phía chúng ta thôi.”

Họ rời khỏi thang máy, và Jane đưa cặp kính lại cho Emily. “Anh ta thích cậu đấy.”

“Làm ơn đi.”

“Anh ta thích cậu. Mình đã nhìn vào mắt anh ta. Nhân tiện, chúng thật đặc biệt. Anh ta thích quan sát cậu. Anh ta nghĩ cậu dễ thương.”

“Dễ thương!” Emily thốt lên. “Dễ thương ư!”

“Biến nó thành sự thật đi,” Jane nói.

“Còn lâu mình mới làm. Mình sẽ trao cho anh ta sự dễ thương.” Emily ào ra khỏi thang máy và đi xuống hành lang tới văn phòng của mình, đóng sầm cánh cửa lại sau lưng mình. Một phút sau, Jame đi vào với chiếc áo khoác trên tay.

“Cuộc hẹn ăn trưa của cậu đây,” cô nói. “Cậu đã hứa với mình là Quán ăn Tàu.”

“Dù sao thì cậu cũng phải lên kế hoạch cho chiến lược mới ít tốn kém nhất,” Jane nói sau khi đã ăn no nê bánh bao và cháo nóng. “Loại hương liệu mới này không đắt như của Thiên Đường đâu. Giới hạn ngân sách của cậu sẽ thấp hơn.”

“Không cần thiết.” Emily đưa thìa cháo nóng một cách cẩn thận vào miệng. “Chúng ta sẽ hướng tới đối tượng người mua là phụ nữ trẻ, những người sử dụng nước hoa một cách thường xuyên. Chúng ta sẽ ổn. Nếu mình không bị ép buộc phải hạ thấp cái ngân quỹ xuống.”

“Cho anh ta một cơ hội đi,” Jane nói. “Chả có lợi lộc gì khi công khai chống đối đâu.”

“Không phải,” Emily nói. “Mình chỉ vừa làm rõ là mình sẽ lại nhảy vào lửa thôi!”

Jane dừng lại một lúc. “Gà xào tỏi chứ?”

“Không nếu mình phải họp với Quý ngài Bảo kê Ngân quỹ chiều nay. Karen đã gọi chưa?”

“Rồi. Hai giờ. Văn phòng anh ta.”

“Tất nhiên rồi.” Emily thở dài. “Mình thích những vị trí trung lập hơn. Từ bây giờ hãy biến nó thành căn phòng hội thảo. Trên sân của chúng ta, không phải của hắn.”

“Mình sẽ cố,” Jane nói. “Tôm không?”

“Có,” Emily nói. “Mình đang rất muốn nhai một bộ xương nho nhỏ cho bõ tức.”

“Sau đó chúng ta sẽ đi mua sắm,” Jane nói. “Mình đã tìm thấy chiếc áo ren màu hồng cực dễ thương này và bộ bikini - ” Cô ngừng lại và nhìn qua Emily.

“Các quí cô.”

Đó là Kẻ Phá Rối cùng với George theo sau. Goerge cố ý mang anh ta tới đây, Emily nghĩ. Chỉ vẽ cho người chủ mới nơi ăn uống tốt nhất. Mình đánh cuộc là sau đó ông ta sẽ đề nghị mang cái đống giặt ủi khô ráo của hắn cho mà xem. Cô nhìn lên và mỉm một nụ cười gượng. “Anh Parker. Rất vui được gặp anh.”

“Goerge đảm bảo với tôi đây là một nơi tuyệt vời cho những cuộc hẹn ăn trưa.” Anh nhìn về phía Jane.

“Đúng vậy.” Emily cúi xuống và tiếp tục cầm thìa múc cháo.

Jane mỉm cười với anh ta. “Thật vui khi gặp lại anh.”

“Oh, vâng. Cô là thư ký của cô Tate. Cô Frobish phải không? Lúc đầu tôi đã không nhận ra cô.”

“Ồ, đó là muôn vẻ của người thư ký,” Jane vui vẻ nói. “Không nhận biết, không quà cáp, không sao lãng….”

“Hầu như không thể sao lãng,” Parker nói. “Cô cũng biết lương của cô là một phần của ngân sách mà. Nó được trả rất hậu hĩ.”

“Thực tế,” Emily nói, nhìn chằm chằm về phía trước, “cô ấy không hề bị sao nhãng. Và tôi sẽ tranh đấu đến cùng để ngăn bất cứ sự cố gắng nào hạ lương của cô ấy hoặc tước đi cái tương lai thăng tiến của cô ấy.” Cô ngước mắt nhìn Parker, và sự cương quyết trong giọng nói của cô hiện lên đôi mắt.

“Tôi không định sách nhiễu gì về lương lậu của cô Frobish cả,” Parker điềm nhiên nói. “Một thư ký tốt thì xứng đáng với sức nặng bằng vàng của cô ta.”

“Ý tưởng hay,” Jane nói. “Tôi sẽ lấy đó làm bệ phóng cho những yêu cầu kế tiếp của mình. Giờ hãy gọi thêm hai con tôm nữa đi để tôi có lí do cho việc tăng sức nặng của mình nào.”

Emily nghĩ về việc xiên cho Parker một nhát bằng chiếc dĩa của mình nhưng quyết định việc đó quá sức là công khai. Then chốt của vấn đề ở đây là chính là sự khéo léo, cô nghĩ.

“Tôi sẽ gặp cô vào lúc 2h, cô Tate,” Parker nói, và đi về phía chiếc bàn mà người phục vụ đã giữ nó cho anh ta, Goerge lững thững đi theo sau.

“Mình đã nghĩ là cậu sẽ đâm anh ta bằng chiếc dĩa trên tay đấy,” Jane nói. “Tệ hơn, những đòi hỏi nghề nghiệp, mặc dù với tư cách là một người bạn, mình thực sự cảm động đấy.”

“Mình đã cố thử ngừng căm ghét anh ta,” Emily xiên mạnh vào miếng trứng cuộn. “Mình đã cố để làm việc với cái con quái vật tự cao, hống hách này.”

“Xem nào?” Jane nói. “Thực sự là cậu đang nói về anh ta với một sự ấm áp đấy.”

Chiếc áo con được làm bằng những dải ren màu hồng sậm với những hình thêu màu bạc, và Jane đã mua nó. Chiếc áo ngực chỉ là hai bông hoa hồng bằng ren màu hồng được cắt theo kiểu hình bán nguyệt, đính với nhau bằng những dải ruy băng nhỏ bằng lụa màu hồng, và bộ bikini là một dải những bông hồng và ruy băng tương tự thế. Trông thật ngu ngốc và xa xỉ, sexy và nực cười.

“Ben sẽ thích lắm đây,” Jane nói. “Sao cậu không chọn vài thứ và thử nó với Richard nhỉ?”

“Richard nào?”

“Parker,” Jane tỉnh bơ đáp.

“Hắn sẽ không bao giờ dao động đâu.” Emily liếc cái bảng giá. “Nó không rẻ lắm nhỉ. Có những vùng nông thôn nhỏ bé không dành quá nhiều tiền cho những phương tiện che chắn đâu.”

“Phương tiện che chắn không phải là cái mà mình đang đề cập tới.” Jane tự ngắm mình trong gương. “Mình định nói là sự đầu hàng ngay tắp lự và bị trấn áp ngay sau đó cơ.”

Emily thở dài. “Nghe cũng có vẻ hay hay đấy.”

Jane chộp lấy ngay. “Cậu cũng sắm vài thứ đi.”

“Tại sao? Chả có gì thú vị trong việc trấn áp cả.”

“Sai rồi. Croswell đã rớt ở R & D vẫn nhắc tới cậu với đầy nỗi đam mê đấy.”

“Croswell là một sai lầm.” Emily cầm một chiếc áo con bằng ren màu hồng pha với màu bạc lên và nhìn nó một lúc lâu. “Nếu anh ta thử tấn công thì mình sẽ phòng thủ kĩ.”

“Sau đó quay về lại kế hoạch A. Richard.”

Emily nhìn chiếc áo ren hồng-bạc và nghĩ về Richard Parker. Nếu anh chịu im hơi lặng tiếng, cô nghĩ, mình có thể chịu đựng được điều đó. Thực ra thì mình rất thích. Cái cơ thể đáng yêu cao lớn đó. Đôi mắt màu xanh đầy mê hoặc đó. Cái miệng mềm mượt với những đường nét cổ điển như được tạc đó.

Cái miệng đó. Cái thứ lúc nào cũng hoạt động không ngừng và chấp nhận các cách bịt miệng đắt đỏ (and accepting expensively shod foot). “Không có cái giá nào là quá lớn đối với Thiên đường cả.” “Gần như là vô giá.”

“Không kể cả nếu anh ta không biết.” Emily đặt chiếc áo trở lại. “Đi nào. Mình còn có cuộc họp lúc 2 giờ.”

“Tôi vừa xem qua các ý tưởng chuẩn bị của cô,” Kẻ Phá Rối Richard nói. “Cô tính toán không kinh tế lắm.”

“Thật à?” Emily cố giữ không cho mình nổi đóa lên. “Tôi đã bắt đầu hết sức tiết kiệm rồi.”

“Hồng ngọc.” Anh ta quẳng sấp hồ sơ ngang qua mặt bàn về phía cô.

“Xem nào, chúng tôi đã bán ở Thiên đường với những viên kim cương. Những viên đá cực kỳ lộng lẫy. Nhưng loại hương liệu mới này là dành cho một thị trường trẻ trung và nóng bỏng hơn. Do đó chúng sẽ là những viên hồng ngọc. Vẫn long lanh, nhưng nóng hơn.”

“Tốt thôi.” Anh ta nhún vai. “Hãy sử dụng thủy tinh.”

“Cái này là cho những bức ảnh.” Emily nắm hai tay lại một cách bình tĩnh và xiết chặt chúng lại cho đến khi các khớp ngón tay trở nên trắng bệch. “Chúng tôi sẽ không rải chúng trong các lọ được.”

“Cô có thể thuê chúng không?”

“Những viên đá lẻ ư? Tôi không biết.” Emily cố cân nhắc đề xuất đó, nhưng cô lại phản bác lại. “Chúng ta có thể mua nó và rồi lại bán đi. Tôi không biết nhiều lắm về mảng đá quý.”

“Ồ, tôi có am hiểu một chút, và cô có ý tưởng nào về việc xiết hầu bao của mình lại chỉ còn 1/2 không.”

“Những viên ngọc là khoản đầu tư rất tốt.” Emily thận trọng thả lỏng tay ra. “Chúng ta sẽ không lỗ đâu.”

Anh lắc đầu. “Chúng ta không lấn sang việc đầu tư đá quý. Thuê chúng đi.”

Emily lắc đầu. “Chúng tôi cần có những viên đá giống nhau được xếp lại cho những bức tranh sau đó. Chúng tôi không thể chắc là sẽ kiếm được chúng. Thêm vào đó, chúng tôi thường sử dụng chúng để trưng bày một cách đặc biệt trong những ngày mở cửa và biểu diễn. Chúng tôi đã làm điều này với Thiên đường, và nó đã rất thành công.”

Anh ngả người ra sau và nhìn cô chăm chú.

“Cô thực sự nghiêm túc về việc này đúng không, hay đây chỉ là cái mà cô dùng để chống đối lại tôi?”

Anh ta có nghe mình nói không đấy? Emily nghĩ. Trông mình có vẻ giống đùa cợt lắm à? “Tôi hoàn toàn nghiêm túc. Và tôi không bao giờ đấu tranh chỉ vì mục đích gây chiến cả.”

“Bữa trưa hôm nay là một cuộc hẹn kinh doanh à?”

“Jane biết rõ về công ty này còn hơn cả tôi và anh đấy.” Emily lại xiết chặt tay lại. “Khi nào anh ở lại đây lâu hơn chút nữa anh sẽ biết điều đó thôi. Tôi vẫn thường xuyên hỏi ý kiến của cô ấy, và tôi đánh giá cô ấy rất cao. Và, đúng, đó thực sự là một bữa ăn giao dịch.”

“Đồ lót bằng ren màu hồng thì sao?” Anh mỉm cười khô khốc với cô.

Anh ta đã nghe lỏm được lời thảo luận đó, cô nghĩ. Emily mỉm cười lại một cách ngọt ngào. “Tôi đã bảo cô ấy là anh sẽ không nghĩ điều đó là kinh tế đâu.”

“Tôi không phải nhìn tất cả mọi thứ với cái mác giá của nó, cô Tate.” Mắt anh gần như vô tình trượt xuống cái cổ áo đang mở trên chiếc áo blouse của cô.

Emily nhướng mày về phía anh, và anh đỏ mặt. Mày có biết điều gì không, cô nghĩ. Anh ta cũng chỉ là con người thôi. Có lẽ còn có hy vọng (bắt đầu manh nha dung mỹ nhân kế, ). “Tôi chắc là anh không, anh Parker. Và tôi hy vọng là anh sẽ thấy điều đó trong trường hợp những viên hồng ngọc, kinh tế đơn giản là không áp dụng được trong trường này. Chúng ra nên dừng việc để cảm xúc cháy bừng bừng ở đây thôi, thứ này có vẻ đủ để tẩm cho món thịt nướng cháy lên rồi đấy.” Cô nghiêng người qua chiếc bàn làm việc về phía anh, đột nhiên tha thiết, cố thử quyến rũ anh. “Anh không thể nào cháy bừng lên với thủy tinh, Richard. Anh cần một thứ gì đó thực tế.”

Mắt anh mở lớn ra một chút với cái cách cô sử dụng tên anh.

“Được thôi.” Anh hắng giọng. “Tôi sẽ cân nhắc nó sau. Giờ, vấn đề tiếp theo….”

Emily làm việc với anh khoảng một giờ nữa, một cách nhã nhặn thừa nhận là có một số thứ cô đã không để ý đến, nhưng dù sao, việc bỏ những thứ khác lại khiến cuộc thảo luận đi xa hơn, cố gắng để thiết lập một sự dàn xếp ổn thỏa nhất khi cô quay lại vấn đề về số tiền thực tế, dành cho những viên hồng ngọc, và bất cứ thứ gì khác cô muốn, anh đã sử dụng triệt để khả năng thương thuyết với cô, không hoàn toàn bỏ qua cô. Theo cái nhìn trong mắt anh, anh có một ý tưởng khá tốt cho điều mà cô đang làm, nhưng anh nhẫn nại với cô. Cuối cùng, Emily nhận ra là kế hoạch của cô đã phá sản; các thỏa hiệp đều là từ cô, chứ không phải anh ta. Richard thích nói không hoặc có và bỏ qua.

Khi cô đứng dậy, Richard đẩy chiếc ghế ra sau và cũng đứng lên. “Chúng ta sẽ phải họp lại. Chúng ta chưa thống nhất được nhiều lắm.”

“Tôi không thấy vậy.” Emily cố gắng nở một nụ cười thật ấm áp nhưng đôi môi cô cứ mím chặt lại. “Tôi nghĩ là chúng ta vừa mới thiết lập được một mối quan hệ công việc hết sức đáng ca ngợi đấy.” Cô chìa bàn tay ra. “Vui lòng gọi cho Jane nếu anh cần bất cứ thông tin nào. Cô ấy nắm rõ mọi chuyện đang diễn ra.”

Anh nắm lấy bàn tay cô và giữ nó một lúc, và cô cố lờ đi sự ấm áp mà anh đang tạo ra ở đó. “Tôi thích nói chuyện với cô hơn. Tôi thích đi thẳng tới chỗ người phụ trách.”

“Vậy thì rõ ràng là anh phải nói chuyện với Jane rồi.” Emily rút tay ra. “Cô ấy đã làm việc cùng tôi kể từ khi chúng tôi còn học trung học.”

“Tôi nghĩ là tôi đã cảm nhận được nhiều thứ ở đó hơn chỉ là mối quan hệ giữa sếp và thư ký.” Anh đi vòng qua chiếc bàn và đi cùng cô ra cửa.

“Chúng tôi là cộng sự.”

“Tôi thấy ghen tị với cô đấy. Tôi lúc nào cũng làm việc một mình.” Anh dừng lại ở cửa. “Cô sẽ cân nhắc về việc ăn tối với tôi tối nay chứ? Lướt qua lại một số các điểm mấu chốt này? Có lẽ ở một….không gian ấm cúng hơn, chúng ta có thể giải quyết được một số bất đồng này.”

Anh mỉm cười với cô, và Emily buông ngay hàng rào phòng ngự, đầu gối cô nhũn ra trong khi cô điên cuồng cố gắng nhặt nhạnh lại các ý nghĩ bên dưới cái luồng điện đột nhiên xuất hiện ở cái nụ cười quyến rũ, háo hức như trẻ con, và ngọt ngào đó.

Anh ta là một kẻ phá rối, cô tự nhủ. Trừ khi mày muốn bị xâm lăng, còn không thì quay lại ngay.

“Xin lỗi,” cô rầu rĩ nói. “Tôi có hẹn ăn tối rồi.”

“Lại với Jane hả?”

“Oh, không. Jane về nhà với chồng cô ấy và đứa nhóc đáng yêu.”

“Còn cô?”

“Tôi về nhà để làm các bản báo cáo sử dụng tiền một cách kinh tế.” Emily mở cửa. “Tôi có một người cố vấn tài chính

hết sức cứng rắn.”

Cô không nhìn lại khi cô bước xuống phía hành lang, nhưng cô có thể cảm nhận được anh đang nhìn cô suốt cả quãng đường tới thang máy.

“Thế nào rồi?” Jane hỏi, theo cô đi vào văn phòng.

“Không tốt lắm, nhưng cũng không tệ, cả hai.” Emily đá đôi giầy ra. “Mình thực sự là ghét những chiếc tất dài bít bùng. Chúng thật ngứa ngáy.”

“Quay lại Richard đi,” Jane kiên quyết nói. “Đã xảy ra chuyện gì?”

“Mình cố gắng thỏa hiệp. Anh ta đã nói mình phải làm cái gì. Anh ta thích nói mọi người phải làm cái gì. Anh ta đã nghe một ít thôi. Có một lúc, anh ta nhìn xuống chiếc áo của mình và đỏ mặt. Anh ta mời mình đi ăn tối.”

“Mặc thứ gì đó gợi cảm vào.”

“Mình sẽ không làm thế. Mình đã bảo anh ta là mình đã có hẹn trước. Anh ta nghĩ đó là cậu, nhưng mình đã bảo anh ta là cậu còn có một cuộc-hôn-nhân đầy hạnh phúc chờ ở nhà. Đó là tất cả.”

“Ra ngoài với anh ta đi.” Jane ngồi xuống và khoanh tay trên mặt bàn làm việc của Emily. “Ngủ với anh ta.”

“Bán thân vì cái chiến dịch nước hoa à? ” Emily lắc đầu. “Không đâu.”

“Không.” Jane nghiêng người, phẫn nộ với cô. “Quẳng cái chiến lược đó vào xó đi. Chia sẻ cơ thể cậu cho một trải nghiệm tuyệt vời. Anh ta trông giống một trải nghiệm tuyệt vời đấy. Cậu đã nhìn bàn tay anh ta chưa?”

Emily cau mày. “Có, nhưng mình đã không chú ý lắm.”

“Anh ta có đôi tay rất to. Và anh ta thực sự là quyến rũ như quỷ ấy. Anh ta bị ám ảnh một chút về cách riêng của anh ta, nhưng anh ta không phải là một kẻ phá hoại đâu.”

“Không.”

“Nghe này Em.” Jane lại nghiêng người qua bàn và chộp lấy tay Emily. “Mình rất lo cho cậu. Cậu đã không hề có một mối quan hệ nghiêm túc nào kể từ khi cậu vỡ mộng với tên ngốc Croswell ở R&D. Mà điều đó đã cách đây 2 năm rồi. Cậu không còn trẻ nữa. Cậu bị ám ảnh về công việc của mình, và điều đó sẽ không thay đổi. Cậu vừa mới gặp một anh chàng tuyệt vời thực sự, người cũng bị ám ảnh về công việc của anh ta, nhưng là cũng là người đã hướng cặp mắt của anh ta về phía cậu đủ lâu để mời cậu đi ăn tối. Hai người có thể xây dựng một cuộc sống vì những điều bị ám ảnh cùng với nhau. Các người có thể có một sự ám ảnh rất lớn về tình dục cùng với nhau. Các người cũng có thể có những đứa trẻ cũng bị ám ảnh về sự chỉnh chu cùng với nhau. Đây chính là người đàn ông dành cho cậu. Đi mua ngay chiếc áo ngực ren màu hồng đó đi và quyến rũ anh chàng này trước khi cậu quá già để còn mặc được áo ren màu hồng.”

“Mình sẽ không bao giờ quá già để mặc áo lót ren màu hồng cả,” Emily nói.

“Giờ cậu có mặc cái gì không?”

“Ý cậu là gì?”

“Cậu có bất cứ cái gì gợi cảm hay vui vui trong cả tủ quần áo của cậu không?”

“Mình có vài cái áo ren màu trắng. Một phần thôi.”

“Có lẽ cậu thực sự quá già để mặc cái áo ren màu hồng rồi. Bên trong cậu thực sự toàn đồ lót dài flannel màu xám của Johns.”

Emily thở dài và nghĩ về điều mà Jane vừa nói vì cô lúc nào cũng nghĩ về cái mà Jane đang nói. Rồi cô lắc đầu. “Mình không bao giờ có thể nghiêm túc về ai đó lúc nào cũng chỉ nói với mình phải làm cái gì. Nói với mọi người phải làm cái gì chính là lẽ sống của gã đàn ông này.”

“Vậy thì thay đổi anh ta đi” Jane lại nghiêng người lại. “Anh ta chỉ có một khiếm khuyết nho nhỏ thôi và phần còn lại thì hoàn hảo. Hãy dạy cho anh ta biết đừng có dắt mũi cậu chạy lung tung.”

“Có thể.” Emily nghĩ ngợi về điều đó.

“Đó là một sự khởi đầu.” Jane đứng dậy để đi ra. “Nghĩ thoáng ra một tí. Mình cuộc là anh ta có thể làm tình như điên.”

Thay đổi anh ta, Emily nghĩ. Không, tốt hơn là thay đổi chính mình. Mình đang ở vị trí này vì mình nhún nhường, hợp tác và nhã nhặn. Và vì mình chịu nhún nhường, hợp tác và nhã nhặn nên mình đang phải làm việc cho một kẻ quấy rối bất lịch sự và rỗng tuếch như George. Và dường như George là không đủ, giờ mình còn có Richard Parker, Kẻ phá hoại Ngân quỹ.

Một kẻ phá rối, người có thể khiến cho đầu gối mình mềm oặt khi hắn ta mỉm cười, chết tiệt.

Ôi, không nghĩ nữa, cô tự nói với bản thân. Mình đã cố để nói về cái phải làm. Bắt đầu từ ngày mai, Richard Parker sẽ phải cư xử với mình như một cộng sự, không phải một kẻ phụ thuộc. Bắt dầu từ ngày mai, mình sẽ khiến gã đàn ông đó phải lắng nghe mình.

Và cũng bắt đầu từ ngày mai, đầu gối của mình sẽ phải cứng hơn nữa mới được.