Chương 1: Tai nạn trong đêm Giáng Sinh.

Chương 1: Tai nạn trong đêm Giáng Sinh.

 

Nhóm dịch: QuyVoThuong

 

Nguồn: metruyen.com

 

Vừa mới qua chín giờ tối, trên bầu trời đột nhiên xuất hiện một đám mây lớn màu trắng, đám mây này giống như đang nhảy múa trên bầu trời, cuối cùng nó hóa thành những giọt nước trong suốt rồi đông kết lại rơi xuống. Một ngày trước lễ giáng sinh, thành phố Minh Dương rốt cục cũng đón nhận đợt tuyết đầu tiên trong năm.

 

Dưới ánh đèn Nêon, những bông tuyết phản chiếu lại ánh sáng tạo thành những chùm sáng nhiều màu, trên đường những thanh thiếu niên đang hưng phấn quơ quơ tay, đối với bọn họ mà nói, tuyết rơi trong đêm giáng sinh có thể nói là một viêc vô cùng lãng mạn.

 

Đi trên con đường phồn hoa, Lý Dương dùng sức nắm chặt áo của mình, cơn gió lạnh thổi qua làm cho hai tay hắn có chút đỏ lên, hắn nhanh chóng tiền về phía một quán ăn nhanh.

 

Sau khi ăn hết một dĩa thịt bò nóng hổi, thân thể của Lý Dương cũng từ từ ấm lên, nhìn về phía đám người bên ngoài, mắt Lý Dương có chút không tự nhiên lộ ra một tia hâm mộ.

 

Đêm Giáng Sinh vốn là một đêm vô cùng vui vẻ, nhưng mà sự vui vẻ này lại không thuộc về hắn.

 

Lý Dương năm nay 24 tuổi, thân cao một thước tám, không cao không thấp không mập không gầy, năm trước sau khi tốt nghiệp hắn vẫn tiếp tục ở lại thành phố này làm việc. Trường đại học Minh Dương vốn là một trường học loại hai trong nước, nhưng mà trước mặt những xí nghiệp công ty chỉ tuyển dụng những người có bằng cấp của những trường trọng điểm loại một thì cái bằng của Lý Dương chẵng dùng được trong việc gì.

 

Tháng chín năm nay, hắn thành công từ trong trăm người thất nghiệp cạnh tranh tiến vào làm việc ở công ty châu báu An Thị trở thành một gã tiêu thụ viên thực tập, An Thị châu báu là lão đại trong ngành kinh doanh châu báu trong cả nước nên có vô số người muốn xin vào đây làm việc.

 

Tuy rằng chỉ là một tiêu thụ viên thực tập rất bình thường nhưng tiền lương cũng không tệ, tiền lương mỗi tháng cũng coi như là khá khả quan. Đặc biệt là sau khi chính thức làm việc tiền lương sẽ tăng lên một khoảng lớn, mặt khác còn có thể hưởng được rất nhiều phúc lợi, Lý Dương đã từng tính toán qua nếu như có thể bình an làm việc ở đây ba năm thì hắn có thể ở loại thành thị cấp hai này mua được một căn nhà hai phòng.

 

Huống hồ, công ty châu báu An Thị ở thành phố Minh Dương chỉ là một chi nhánh, nếu có năng lực, biểu hiện lại xuất sắc, có đủ không gian để phát triển thì việc chuyển công tác, mua nhà mua xe cao cấp không phải là không thể.

 

Nhưng mà, muốn làm được những việc này thì trước hết phải qua được thời gian thực tập đã, lần này công ty chiêu mộ năm thực tập viên nhưng mà người được ở lại thì chỉ có hai người, trong năm người thì cho dù là năng lực hay là thành tích thì Lý Dương đều luôn đứng cuối, hắn không hề có ưu thế gì nên muốn ở lại công ty là một việc rất khó.

 

Công ty châu báu An Thị nằm ở tung tâm của thành phố Minh Dương, xung quanh nó là đường dành cho người đi bộ, từ phố đi bộ Lý Dương từ từ đi về phía con đường lớn gần bên cảng, khu ký túc xá của công ty nằm ngay phía bên kia của con đường.

 

"Thật lạnh, phải nhanh chóng trở về nhà mới được!" Lý Dương vừa bước vừa nói chuyện, bởi vì ký túc xá của công ty có máy sưởi ấm nên bình thường Lý Dương cũng không mặc nhiều đồ cho lắm, trên thực tế mỗi ngày khi chạy ngay con đường này, hắn đều xem đây là một việc rèn luyện thân thể.

 

"Két!"

 

Một chiếc xe màu đỏ đột nhiên ngừng lại bên cạnh hắn, hắn dừng chân lại rồi có chút hâm mộ nhìn về phía chiếc xe. Chiếc xe này Lý Dương biết, đây là chiếc xe của một đồng sự trong công ty tên là Ngô Hiểu Lỵ, Ngô Hiểu Lỵ cũng là thực tập viên giống như Lý Dương, nhưng mà địa vị của hai người trong công ty lại khác nhau một trời một vực.

 

Ngô Hiểu Lỵ tuổi trẻ xinh đẹp, là sinh viên tốt nghiệp đại học, trong thời gian thực tập không tới ba tháng mà thành tích tiêu thụ đã gấp đôi những người có kinh nghiệm trong công ty, trong năm người thực tập thì cô là người nổi bậc nhất, hơn nữa còn có tin đồn là sau khi việc thực tập kết thúc thì sẽ đề bạc cô lên làm trợ lý giám đốc.

 

Chi nhánh của công ty An Thị không có chức phó giám đốc nên kỳ thật chức trợ lý này đã ngang với chức phó giám đốc rồi, nói cách khác người ta sau khi thực tập xong sẽ trở thành lãnh đạo của công ty, mà Lý Dương hắn thì còn đang rầu rĩ tìm cách để mình không bị sa thải.

 

"Lý Dương, có cần tôi đưa anh đi một đoạn không!"

 

Trong xe Ngô Hiểu Lỵ cười tủm tỉm nhìn Lý Dương nói, Ngô Hiểu Lỵ có thể nói là một cô gái xinh đẹp, bình thường cô không thích trang điểm, nhưng mà khuôn mặt của cô cũng đẹp hơn những minh tinh được trang điểm kỷ lưỡng kia nhiều, tiếc là bình thường thì trên mặt cô luôn mang theo một chút ngạo khí làm cho người khác có cảm giác không nên đến gần nếu không thì có thể nói Ngô Hiểu Lỵ là một cô gái hoàn mỹ.

 

"Cám ơn, phía trước đã là ký túc xá rồi, không cần cô đưa đâu!" Lý Dương sờ mũi cười khổ một tiếng.

 

Mọi mặt của Ngô Hiểu Lỵ đều là ưu điểm, nhưng mà những ưu điểm này lại kết hợp lại tạo thành một khuyết điểm, đó chính là sự cao ngạo, hơn nữa cô còn rất thích biểu hiện chính mình. Đối với người như vậy thì Lý Dương luôn không muốn có quan hệ, cho nên lúc bình thường hai người ở công ty cũng không có giao tình gì, tới bây giờ hắn vẫn không hiểu tại sao cô tai lại gọi mình lại.

 

Ngô Hiểu Lỵ gật đầu nhìn Lý Dương nói:

 

"Vậy được rồi, tôi đi trước, hôm nay Trương giám đốc muốn tôi làm một bản báo cáo thành tích của công ty, thành tích của anh không lý tưởng cho lắm, trong bốn người thực tập thì anh xếp thứ hai, nếu cứ như vậy thì sợ rằng sau khi đợt thực tập kết thúc anh sẽ không được ở lại công ty!"

 

"Cám ơn cô, Hiểu Lỵ, mấy ngày cuối ùng này tôi sẽ cố gắng!" Lý Dương một lần nữa cười khổ, Ngô Hiểu Lỵ này còn chưa chính thức là trợ lý giám đốc mà đã bắt đầu ra vẻ rồi.

 

"Ân, được rồi, tôi hi vọng chúng ta có thể tiếp tục làm đồng sự, thành tích của anh mặc dù không tốt lắm nhưng anh là một người chăm chỉ, việc này tôi sẽ nói lại với Trương giám đốc, được rồi, anh trở về nghỉ ngơi đi, tôi cũng phải trở về nhà rồi!"

 

Ngô Hiểu Lỵ khoát tay áo rồi không thèm nhìn tới phản ứng của Lý Dương mà đóng kính lại rồi láy xe rời đi, Lý Dương lắc đầu, nếu như không phải hắn tình cờ nghe được Ngô Hiểu Lỵ cũng từng nói những câu này với một người khác thì nói không chừng hắn sẽ thật tình cảm kích cô ta.

 

Lắc đầu hắn không thèm nghĩ đến việc này nữa, Ngô Hiểu Lỵ và hắn không phải cùng một loại người, suy nghĩ nhiều cũng không có tác dụng gì.

 

"Một cô gái thật đáng yêu!"

 

Vừa mới chuẩn bị rời đi thì Lý Dương không nhịn được thầm kêu lên một tiếng, ở trước mặt Lý Dương không tới mười thước có một người đang mặc một bộ áo lông bó sát màu đen, thân cao một thước sáu đang bị một bé trai mười hai mười ba tuổi kéo đi bộ về phía hắn.

 

Cô gái này buộc tóc đuôi ngựa, không có kẹp tóc, cũng không có vòng cổ, đôi mắt sáng ngời, gương mặt trắng nõn.

 

Tuyết vẫn đang chậm rãi rơi xuống, trong trời tuyết cô gái này giống như tiên nữ hạ phàm không hề nhiễm chút bụi trần nào, những bông tuyết giống như lượn quanh người cô không dám có chút khinh nhờn nào.

 

Lý Dương không phải là chưa nhìn thấy người đẹp, Ngô Hiểu Lỵ của công ty hắn có thể tính là một người, lúc bình thường khi tới công ty của hắn mua sắm thì cũng không thiếu những người đẹp, thế nhưng bọn họ không thể nào so sánh với cô gái này được, trên người không hề đeo bất cứ trang sức gì mà lại có vẽ đẹp như thế, hơn nữa trên người cô còn tỏa ra khí chất thanh thuần thì quả thật là lần đầu tiên hắn nhìn thấy.

 

Một phút đồng hồ sau, Lý Dương xoay người chạy theo, việc này đối với người có tính cách ngại ngùng như Lý Dương thì quả thật là hiếm thấy.

 

"Chị, có sao băng!" Bé trai bên cạnh cô gái hét lớn lên, Lý Dương thì đã chạy tới gần cô gái, hắn ngẩng đầu nhìn bầu trời che giấu sự chột dạ của mình.

 

Trên bầu trời, có một vệt sáng lóe lên, tâm thần của lý Dương rất nhanh bị sự xinh đẹp của ngôi sao băng này hấp dẫn, trong nháy mắt hắn nghĩ tới một truyền thuyết.

 

Truyền thuyết nói rằng khi sao băng xẹt qua, mà ngươi cầu nguyện thì điều cầu nguyện này sẽ thành hiện thực.

 

"Cầu cho ba mẹ mạnh khỏe sống lâu!"

 

Lý Dương rất nhanh nói thầm trong lòng rồi mĩm cười nhìn sao băng biến mất. Trong khoảng thời gian ngắn này hắn không hề nghĩ tới việc mình sắp bị mất việc, cũng không suy nghĩ về cô gái trước mắt này, cơ hội khó có như vậy thì Lý Dương tất nhiên sẽ nghĩ tới cha mẹ mình đầu tiên.

 

Mụ cười trên miệng Lý Dương duy trì được vày giây rồi hắn há to miệng lên, ngôi sao băng không có biến mất mà càng ngày càng sáng, nó bây giờ giống như là một quả cầu lửa đang bay về phía này.

 

"Ầm!"

 

Một tiếng nổ vang lên, mặt đất rung động dữ dội, ngay ở phía trước Lý Dương không xa có một đám mây bụi bay tới, mặt đất liên tục lắc lư .

 

Những người ven đường lúc này bị cảnh tượng này hù dọa, rất nhiều nữ giới hét lên vì sợ hãi, khắp nơi đều là tiếng khóc, đêm Giáng sinh nên người trên đường không phải là ít nên xung quanh rất là ồn ào.

 

Lý Dương ngồi chồm hỗm trên mặt đất ngơ ngác nhìn cái hố trước mặt, cách ba bốn thước bên cạnh hắn là đứa bé trai vừa mới nói có sao băng khi nãy, thân thể của đứa bé đang nằm xụi lơ trên mặt đất không biết là có bị thương hai không mà cô gái kia thì cũng đang thừ người ở bên cạnh.

 

"Ầm ầm !"

 

Mặt đất đột nhiên rung mạnh, Lý Dương trực tiếp quỳ xuống đất, đối mặt với tình hình nguy hiểm và kỳ lạ này Lý Dương lại từ từ bình tĩnh.

 

Nhanh chóng kiểm tra thân thể rồi xác định mình không có bị thương, tiếp theo, hắn đứng dậy nhìn xung quanh, trên đường có hơn một nữa đèn đường bị tắt nhưng còn may là vẫn còn có một chút ánh sáng. Lúc này mặt đất vẫn đang chấn động, thình thoảng cũng có một số đất đá từ phía trên rơi xuống, khắp nơi xung quanh đều là tro bụi, mọi người thì đang kinh hoàng tranh nhau chạy trốn, trước khi biết được chuyện gì đã xảy ra thì Lý Dương quyết định yên lặng thăm dò rồi mới quyết định xem tiếp theo phải làm như thế nào.

 

Khi lên đại học, có nhiều giảng viên đánh giá Lý Dương rất cao, trong tất cả sinh viên thì Lý Dương là người có tâm tình tốt nhất, làm việc thì không sợ hãi, không hoảng hốt rất là đáng khen.

 

Lúc này tâm tính tốt của hắn đã được phát huy, xung quanh càng hỗn loạn thì Lý Dương lại càng tỉnh táo.

 

Lý Dương đột nhiên trừng to mắt, hắn thấy một cây cột điện lớn đang ngã về phía này, hơn nữa còn ngã thẳng tắp về phía hắn nữa, nếu như mà bị cây cột này đập trúng thì hắn không thành đống thịt vụn mới lạ.

 

"Đáng chết!"

 

Lý Dương thầm mắng một tiếng rồi không để ý tới nó nữa, dây điện bất cứ lúc nào cũng có thể đứt ra rồi rơi xuống, hắn không thể đi loạn được, với nền đất đang rung động như thế này thì nếu sợi dây điện bị dứt rơi về phía hắn khi hắn đang chạy trốn thì quả thật là hắn rất khó tránh né.

 

Hơn nữa, Lý Dương không muốn trốn đi còn vì đứa bé trai bên cạnh, đứa bé này cũng đang nằm trong vùng dây điện có thể rơi xuống giống như Lý Dương, nếu nó rơi xuống thì Lý Dương còn có thể tránh né được nhưng đứa bé này thì không thể.

 

Cô gái bên cạnh đứa bé đột nhiên hét lên một tiếng chói tai, dường như cô đã biết xung quanh có nguy hiểm nên nhanh chóng túm lấy đứa bé, thế nhưng dưới sự bối rối và khẩn trương nên cô chĩ lo kéo áo của đứa bé, nếu như đứa bé không được kéo ra thì có lẽ vài giây sau nó sẽ lên thiên đường.

 

Ngay lúc này Lý Dương không để ý tới mặt đất đang rung động mà nhanh chóng lao tới bên cạnh đứa bé rồi ôm nó nhảy ra ngoài nhân tiên quay người lại đá vào sợi dây điện đang rơi xuống.

 

"Bịch!"

 

Lý Dương cảm thấy toàn thân đau nhức sau đó từ từ mất đi ý thức, thân thể của Lý Duong đã né tránh được hơn một nữa thế nhưng cánh tay đã bị sợi dây điện cọ sát một chút, máu trên cánh tay hắn lập tức tuôn ra là ướt dẫm cả đứa bé.

 

Mặt đất không còn rung nữa, bụi bậm cũng đã lắng xuống nhưng bầu không khí náo loạn không hề có chút giảm bớt, mọi người đang nhanh chóng chạy ra nơi an toàn, nhưng mà không có một ai phát hiện có một luồng sáng màu đen nhanh như chớp chui vào người Lý Dương.

 

Siêu Cấp Hoàng Kim Thủ

 

Tác giả: Tiểu Tiểu Vũ