Chương 1



--- --- ---

Chương 1

--

Chương 1: Hai tên ngốc yêu thầm lẫn nhau (không thịt)

"DAS PARFUM" là tên của một tiệm bánh ngọt khá nổi tiếng ở thành phố A, chủ quán nơi đây làm bánh ngọt cùng nước uống đều là cực phẩm, đa số học sinh đều trở thành khách quen, người yêu thích đồ ngọt nghe danh cũng sẽ tìm đến đây, mỗi ngày trong tiệm đều đông người, thường xuyên xuất hiện tình huống không đủ chỗ ngồi.

Mặc dù đã thuê rất nhiều nhân viên, Bách Hành Chi đôi khi vẫn là lực bất tòng tâm, làm ăn phát đạt đúng là mục tiêu của cậu nhưng không nghĩ đến sẽ nhiều tới mức như vậy.

Đại đa số mọi người thích tới đây thứ nhất chính là vì đồ ăn ngon, thứ hai là không gian quán đẹp, thứ ba là... chính là vì chủ tiệm ở đây thật sự là hút người.

Bách Hành Chi có một khuôn mặt phúc hậu vô hại, trắng mềm sạch sẽ, ngũ quan tinh xảo, bởi vì sắc tố da so với người bình thường nhạt hơn một chút kéo theo màu tóc cũng là màu nâu nhẹ. Đôi mắt cậu chính là điểm sáng trên khuôn mặt, đôi mắt đào hoa cong hình bán nguyệt, lông mi dài cong vút thoạt nhìn có chút câu nhân, con ngươi đen lay láy làm tăng thêm vài phần trong sáng.

Tóm lại, cậu chỉ cần đứng yên một chỗ, các chị em sẽ tự động xếp thành hàng dài. Nhưng thật đáng tiếc, cho dù nhiều em gái có ý với Bách Hành Chi thì cũng đều vô dụng. Bởi vì, cậu là gay 100% không tạp chất nha.

Một buổi chiều bình thường như bao ngày, Bách Hành Chi đang pha trà sữa bỗng có chút thất thần, đôi mắt xinh đẹp vẫn luôn nhìn ra ngoài cửa.

Nam nhân mặc tây trang ban sáng sẽ đến sao? Cậu chớp chớp mắt, không thấy được hình bóng quen thuộc, sắc mặt không khỏi có chút mất mát.

Cậu đang yêu thầm một người đàn ông.

Người kia dường như làm việc ở công ty gần đây, buổi tối 9 giờ sẽ lái xe tới tiệm cậu mua bánh ngọt mang đi, mỗi lần đều mua các loại bánh ngọt khác nhau. Tây trang phẳng phiu, thân hình cao lớn, khí chất lạnh lùng, tổng thể khuôn mặt có nét Châu Âu đặc trưng nhưng không hoàn toàn giống người nước ngoài, chắc là con lai, nếu hắn nói với cậu hắn là người mẫu thì cậu cũng sẽ tin.

Mỗi lần nhìn thẳng vào mắt hắn, Bách Hành Chi đều cảm tưởng nếu trong lòng cậu đang ôm một bé nai con thì chắc cũng bị đâm chết vài lần.

Hắn, hắn thật sự quá hoàn mỹ...Mặt Bách Hành Chi chậm rãi nhiễm sắc hồng, cầm đồ uống đã đóng gói trong tay đưa cho nhân viên phục vụ.

Bởi vì người kia, mỗi buổi tối bán hàng, bầu không khí xung quanh cậu đều ngập tràn sắc hồng.

Đã quá 9 giờ.

"Đinh linh..."

Ngoài cửa truyền đến tiếng chuông trong trẻo, một người đàn ông cao lớn anh tuấn đẩy cửa bước vào, đôi mắt xanh ngọc bích lạnh lẽo sắc bén nhìn chằm chằm vào Bách Hành chi, Bách Hành Chi phấn khích tới nỗi tay có chút run lên.

Bách Hành Chi vờ tỏ vẻ trấn định mở lời: "Hạ, Hạ tiên sinh, hôm nay muốn gọi gì?"

Hạ Thần Diệp cúi đầu nhìn lướt menu, chỉ năm sáu loại, "Mấy loại này đi."

Thanh âm hắn trầm thấp lại giàu từ tính, Bách Hành Chi cúi đầu nói sẽ có ngay lập tức, sau đó vội vàng chạy vào sau bếp, mặt đỏ lựng giống quả hồng.

Cũng, cũng quá phạm quy a!!! Giọng nói lại còn dễ nghe như vậy.

Bách Hành Chi cố ý thả chậm tốc độ gói bánh, hy vọng nam nhân có thể ở lại đây lâu hơn tí nữa, mà nam nhân muộn tao bên ngoài cũng nghĩ muốn nán lại đây lâu hơn một chút.

Hạ Thần Diệp vẫn luôn không biết cái gì là nhất kiến chung tình -- cho đến khi gặp được Bách Hành Chi.

Điều kiện bản thân ưu tú khiến hắn chưa bao giờ thiếu nữ nhân hay nam nhân bên cạnh, nhưng hắn không nghĩ muốn tùy tiện, dương vật cũng không muốn tùy tiện, hắn chỉ muốn làm với người mình yêu.

Hạ Thần Diệp cảm giác được bé thỏ con cũng thích hắn nhưng hai người vẫn chưa có tiến triển rõ ràng. Sợ là nhất thời thổ lộ lại khiến thỏ con chạy mất thì sao đây? Vạn nhất bé thỏ vốn không thích hắn, trước giờ vẫn đều là hắn tự mình đa tình thì làm sao đây? Hắn không hi vọng cuối cùng lại không được nhìn thấy cậu.

Ngày thường mỗi giây đều xử lí hơn 1 ngàn vạn (*) giấy tờ sổ sách, Hạ tổng xưa nay làm việc quyết đoán tàn nhẫn lần đầu tiên lâm vào tình cảnh do dự.

(*) mười triệu

"Hạ, Hạ tiên sinh, đóng gói xong rồi," Bách Hành Chi mặt hơi hơi ửng đỏ, cúi đầu nói chuyện, "Hạ tiên sinh hôm nay cũng mua nhiều vậy sao?"

Hạ Thần Diệp hoàn hồn nói: "Ừ, ăn rất ngon, sẽ không ngấy." Có cái rắm, hắn một miếng cũng chưa từng ăn, đều đưa hết cho thằng bạn ngốc.

Nghe vậy Bách Hành Chi cao hứng không thôi, "Vậy, vậy thì thật sự tốt quá, hoan nghênh anh thường xuyên ghé tới." Bách Hành Chi lấy hết can đảm ngẩng đầu cùng hắn đối diện, dè dặt tặng hắn một nụ cười sáng lạn xen lẫn ngượng ngùng.

Oh Shit!

Hạ Thần Diệp cảm thấy lần sau mình nên mang theo sẵn một ít thuốc trợ tim khẩn cấp, song hắn vẫn giả vờ như không có gì xảy ra, cơ bản là vì đang đứng trước mặt người mình thích. Hạ Thần Diệp trả tiền xong xách lấy túi đồ ngọt, hơi không được tự nhiên nói với Bách Hành Chi:

"Tạm biệt, ngày mai gặp."

Bách Hành cúi đầu chào, mặt đỏ đến rối tinh rối mù, "Hoan, hoan nghênh quý khách lần sau lại đến."

Lần nào hắn cũng đều sẽ nói ngày mai gặp...

Chỉ vì ba chữ này, Bách Hành Chi cảm thấy dù cuộc sống có mệt mỏi đến đâu cũng đều khiến cậu sinh ra chờ mong.

Hết chương 1.