- I - Con cầu tự

Ngày xưa, có đôi vợ chồng người nhà quê chất phác, hiền lành, sống với nhau thật ấm êm, hạnh phúc. Chồng làm việc đồng áng vất vả nhưng lúc nào cũng vui vẻ với mọi người. Vợ trông nom công việc trong nhà và lúc nào cũng sẵn sàng giúp đỡ những người lân cận. Láng giềng rất mến vợ chồng anh. Họ thường bảo nhau:

- Anh Lê thật tốt bụng.

- Chị Lý quả là vợ hiền.

- Lê Lý thật xứng đôi.

Nhưng có kẻ cũng hơi tò mò:

- Hình như anh Lê chỉ ao ước có một đứa con.

- Chị Lý dường như cũng buồn vì hiếm muộn.

Anh Lê đôi khi có nghe những lời to nhỏ đó, anh chỉ vui vẻ cười, không đính chính cũng không xác nhận. Chị Lý lắm lúc ngồi một mình có vẻ tư lự, đôi mắt xa xăm... Thật ra, vợ chồng chị đang ao ước một đứa con để vui cửa vui nhà. Nhưng năm tháng qua, điều ao ước vẫn còn là ao ước.

Có người mách bảo:

- Sao chị không đến chùa cầu tự? Chùa Phước Lưu làng mình linh lắm, ai cầu phước được phước, ai cầu duyên được duyên.

- Còn cầu tự thì sao, hở chị?

- Ai cầu tự nhất định sẽ sinh quý tử.

Chị Lý mỉm cười, không bày tỏ ý kiến. Nhưng vài hôm sau, chị mang lễ vật đến chùa dâng hương và cầu tự. Chị tâm thành khấn nguyện xin Trời Phật ban cho vợ chồng chị một đứa con trai để nối dõi tông đường.

Đêm ấy, chị Lý nằm mộng thấy trên nền trời mênh mông một vì sao thật sáng. Vì sao như di động, ánh sáng chiếu rực lấn át cả muôn sao. Chị Lý lấy làm lạ, trố mắt nhìn. Bỗng vì sao đánh một vòng tròn trên khoảng không rồi xẹt xuống ngay bụng chị. Chị Lý giật mình tỉnh dậy, lòng bâng khuâng vì giấc mộng lạ kỳ.

Sáng hôm sau, chị đem câu chuyện nằm mộng kể cho anh Lê nghe. Anh Lê hớn hở nói:

- Có lẽ Trời Phật ban quý tử cho chúng mình. Thật lời đồn chùa ta linh ứng quả không sai.

Chị Lý cũng mừng thầm nhưng tỏ ra dè dặt:

- Mình chớ mừng vội. Biết đâu chỉ là mộng mị mà thôi.

Anh chồng nói:

- Nếu từ hôm nay mà mình mang thai thì chắc chắn không phải là mộng mị tầm thường đâu.

Nghe chồng nói có lý, chị vợ nuôi hy vọng trong lòng. Và bắt đầu từ đó, chị Lý cảm thấy nhiều triệu chứng cho biết nàng đã mang thai. Vợ chồng chị vô cùng mừng rỡ. Anh Lê bàn với vợ:

- Đầu làng có bà thầy bói danh tiếng, đoán quá khứ vị lai như thần. Đâu mình thử đến bói một quẻ xem sao.

Chị vợ tán thành ngay:

- Mình nói phải đó. Mình phải bói xem con mình sau này tương lai như thế nào, có rực rỡ hơn chúng mình chăng?

Chị Lý vội đến nhà bà thầy bói. Bà thầy xủ quẻ bói rằng:

- Theo quẻ này, chắc chắn bà sẽ sinh quý tử. Con bà sau này chẳng những làm rạng rỡ tông đường, mà còn làm vẻ vang cho quê cha đất tổ.

- Nó là trai hay là gái vậy bà.

- Nó là trai. Có điều...

Thấy bà thầy bói ngập ngừng, chị Lý ngạc nhiên hỏi:

- Có điều... sao, hở bà?

- Nó sẽ có tướng mạo dị thường.

Chị Lý thở ra một hơi dài khoan khoái:

- Tưởng gì chớ tướng mạo dầu dị thường đến đâu cũng không sao. Trong truyện Tàu, những người có tướng mạo dị thường toàn là những bậc kỳ tài, như Chung Vô Diệm, Đào Tam Xuân, Đơn Hùng Tín...

Bà thầy bói cười to, nửa thật nửa đùa:

- Nếu bà quan niệm như vậy thì không có gì đáng lo ngại nữa. Xin bà cứ an tâm chờ sinh quý tử.

Ở nhà bà thầy bói về, chị Lý hớn hở thuật lại cho chồng nghe. Anh chồng khoái chí, giả bộ phùng mang trợn mắt:

- Có dị tướng như thế này không? Mấy bà thầy bói đoán mò nhưng biết đâu chẳng đúng sự thật.

Chị Lý trách yêu:

- Mình thật kỳ, khi thì nói người ta đoán như thần, khi lại nói người ta đoán mò.

- Đoán như thần là lời người ta đồn, còn đoán mò là lời anh đoán. Mà anh thì cũng đoán mò, căn cứ vào câu “Bói ra ma, quét nhà ra rác”.

- Biết vậy thì còn xem bói toán làm gì?

- Mình đang hy vọng thì xem bói để nuôi hy vọng. Hầu hết người ta xem bói là để nuôi hy vọng.

Chị Lý lặng im, không cãi lý với chồng nữa. Tuy nhiên, trong thâm tâm, chị nhận thấy lời chồng rất đúng, vì hiện nay chị đang nuôi hy vọng sinh được một đứa trẻ khác thường.

Thấm thoát đã đến ngày khai hoa nở nhụy, quả nhiên chị Lý sinh được một đứa trẻ khác thường. Đứa trẻ chào đời không hề cất tiếng khóc như bao nhiêu đứa khóc. Nhưng điều dị thường ấy không làm cho người ta ngạc nhiên bằng khi trông thấy tận mắt thân hình nó. Nó không phải là đứa trẻ, mà là một con Dê.

Người chồng đợi mãi mà không nghe tiếng trẻ khóc, lại nghe tiếng bàn tán to nhỏ trong phòng, nóng ruột quá, anh ta mở cửa bước vào. Anh đưa mắt tìm con. Anh không thấy đứa bé sơ sinh nào cả mà chỉ thấy một con Dê con kháu khỉnh, đang ngoan ngoãn nằm bên cạnh vợ. Anh hoảng sợ, thối lui ra cửa. Rồi anh ta vừa chạy vừa la. “Trời ơi! Quái vật!” Anh ta dông tuốt, không dám trở về nhà.

Phần chị Lý, khi biết mình sinh ra một con Dê, chị kinh hoàng muốn thiếp đi được. Nhưng lần lần chị lấy lại bình tĩnh. Chị nhớ đến lời đoán của bà thầy bói nhớ đến giấc mộng lạ lùng đêm nào, thì ra cái tướng mạo dị thường mà bà ta nói là tướng mạo một con Dê, vì sao rực rỡ xẹt vào bụng chị không phải là một vì tiên nào mà là một con Dê. Chị Lý buồn rầu, rươm rướm nước mắt. Thế là bao nhiêu hy vọng đều tan theo hình dáng của con Dê.

Tin chị Lý sinh quái thai đồn vang khắp làng, người ta rủ nhau đến xem đông nghẹt cả nhà, từ sáng sớm đến khuya lắc khuya lơ. Mỗi lần thấy người bu lại xem, con Dê ngơ ngác nhìn, chị Lý vừa hổ thẹn vừa tủi thân, úp mặt vào chăn khóc rấm rức. Láng giềng thương hại hết lời an ủi, chị Lý mới dịu bớt nỗi khổ tâm một phần nào. Trong lúc ấy, anh chồng vẫn biệt tăm biệt dạng...

Người trong làng lại đua nhau bàn tán:

- Tưởng sinh quý tử, nào ngờ lại sinh quái vật. Thật tội nghiệp cho chị Lý!

- Mà anh Lê cũng tệ, trốn đâu mà trốn biệt, không dám nhìn quý tử của mình.

- Dầu sao cũng là con cầu con khẩn đấy chứ!

Chị Lý đã nghe đầy tai những lời thương hại cũng như những lời mỉa mai như thế. Láng giềng có người tốt, người xấu, hơi đâu mà để tâm phiền giận, miễn là mình đối xử tốt với mọi người là được rồi. Nghĩ như thế, chị Lý ẩn nhẫn nuôi con, đợi chồng.

Một hôm, anh Lê lót tót trở về, đinh ninh con quái vật đã chết. Anh vừa bước vào nhà, bỗng nghe “Be...ee! Be...ee!” làm anh giật mình, sửng sốt. Thì ra nó vẫn còn sống. Anh tức giận, cằn nhằn vợ:

- Đồ quỷ quái ấy, sao mình không giết phứt nó đi?

Chị Lý giàn giụa nước mắt:

- Nó là con mà.

- Nó là nợ, là oan gia, chớ con cái gì.

- Sao mình nỡ nói vậy? Mình đẻ ra thì mình phải nuôi nó chớ.

Anh Lê chưa nguôi được cơn giận:

- Nó là quỷ quái đầu thai để báo đời mình đây. Nó làm xấu hổ tông đường nhà ta.

- Thôi đi mình ơi nó là con cầu tự. Trời Phật cho sao thì mình chịu vậy. Hùm dữ còn không nỡ giết con!

Anh Lê trố mắt nhìn con Dê. Con vật cũng dáo dác nhìn anh, đôi mắt nó dịu hiền, gương mặt nó kháu khỉnh thật dễ thương làm sao! Anh Lê thấy lòng dịu lại. Anh nghĩ thầm: “Con vật hiền lành đấy chứ, có gì đáng ghê sợ đâu?” Giữa lúc ấy, con Dê cất tiếng kêu “Be...ee! Be...ee” như tha thiết van lơn anh. Anh Lê đột nhiên thấy lòng mình xúc động. Anh đưa tay vuốt nhẹ lưng Dê, hất hàm hỏi nó:

- Mày là quỷ quái hay là yêu tinh?

- Be...ee!

- Mày là hung thần hay ác quỷ?

- Be...ee!

- Mày là oan gia hay tội báo?

- Be...ee!

Anh Lê bật cười:

- Cứ Be...ee, Be...ee mãi.

Thấy chồng hết giận, chị Lý vui vẻ nói:

- Thì nó là Dê, nó chỉ biết kêu “ Be...ee!”, chớ nói chuyện làm sao được. Mình rõ thật ngớ ngẩn!

Anh Lê thở dài nói:

- Thôi thì dầu tội báo hay oan gia, dầu hung thần hay ác quỷ, mình cũng phải xem nó là con.

Chị Lý vô cùng mừng rỡ:

- Và phải thương yêu nó nữa, nha mình?

Anh Lê gật đầu cho vừa lòng vợ. Trong thâm tâm anh nghĩ: “Thương yêu con quái vật đó à? Còn lâu!”