Chương Cuộc Sống Của Tôi (Phần 1)



-Thưa ba mẹ con mới về! Tôi cúi chào lễ phép.

-Ừ! Mẹ tôi cười hiền hậu,còn bố tôi thì gật đầu .

Thấy như vậy nên tôi phi thẳng lên phòng tắm cho thoải mái, tôi mặc một cái áo màu xanh dương và quần jean lửng, tóc búi cao.Tôi ngắm nhan sắc mình trong chiếc gương thân yêu: - Gương ơi em ở trên tường,thế gian này có đứa nào hơn ta!Hahaha khỏi cần em nói ta cũng biết ta là người đẹp nhất rùi! Ôi ngại quá hô hô.Tôi tự đọc thoại như một con khùng trước gương.

-Vy ơi ! Xuống ăn cơm đi con.Mẹ tôi gọi

-Dạ vâng.Nghe xong tôi phi thẳng xuống nhà vs tốc độ kinh hoàng,bỗng tôi mất thăng bằng khi dẫm lên thức ăn tiêu chuẩn của Tề Thiên Đại Thánh và kết quả tôi ngã chõng cong, ôm thẳng ông địa vào lòng sưởi ấm

-Uí da! Híc đứa nào ăn uống gì vậy hả? ăn xong sao không chịu vứt hả? tôi hét toán lên.

-Bà chị già ơi! Của bà chị vứt chứ còn ai vào đây nữa, ông bà ta nói không sai nợ nầng phải trả đúng chủ mà. Ông trời thật có mắt à nha! Đứa em trai bệnh hoạn của tôi từ đâu chui ra tuôn một tràn.

-Mày có tin tau móc mắt mày cho ông trời có thêm mắt không hả? tôi tức tối hét lên.

-Mẹ ơi xem bà chị ăn hiếp con kìa! Nó chạy tới chỗ bàn ăn cầu cứu mẹ tôi.

-Hả sao mày vừa ăn cướp vừa la làng vậy hả? tôi tức giận lửa cháy phùng phụt.

- Mẹ ơi gọi cứu hỏa! thằng em trời đánh cứ châm chọc tôi.

- Thôi hai đứa đừng quậy nữa. Chị em gì mà như chó vs mèo.

- Ủa con vs bà chị là chó vs mèo vậy bố mẹ là gì ạ? Nó chớp mắt tỏ vẻ ngây thơ hỏi.

- Vy con muốn đánh nó thì cứ đánh đi mẹ không bên nó đâu.Mẹ tôi tức giận vì đứa con ''ngoan'' của mẹ.

-Ôi thế thì còn gì bằng! tôi bẻ tay cười gian xảo.

-Ối !sao mẹ để bà chị ăn hiếp con vậy chứ.Ui da ,sao chị đánh vào cái đầu thông minh của tôi vậy nè?

-Oẹ,học ngu vậy mà bày đặt ta đây.Tôi trêu nó.

-Hớ, vậy bà chị tưởng mình học gỏi hơn tôi sao?

-Đừng quên đây là lớp trưởng nhá.

-Lớp trưởng lớp cá biệt mà bày đặt .

-Mày! tôi định cho đứa em này một trận thì papa đi xuống.

-Hai đứa có thôi đi ko ,hay muốn ra ăn với con nu ko hả?Bố tôi nói(nu là con chó nhà tui)

-Đưa nhiên là ko rồi bố.Hai đứa tôi đồng thanh nói.-Ai cho mày nói giống tau hả?Tôi lườm nó.

-Hớ hớ ko biết ai học theo ai nha.

-Mày.../Tôi tức tới mức nói ko nên lời.

-THÔI.Bố tôi gắt lên,khiến cho mọi thứ trở nên im lặng .

-Các con ăn đi.Mẹ tôi nói.

-Dạ vâng ạ.Đồng thanh tập hai.

Tôi ngồi ngay ngắn vào chỗ của mình,sau đó gắp một miếng thịt to vào mồ.

-Vy này con học cũng xong xuôi hết rồi nhỉ?MẸ tôi nói.

-Ạ...cân..(Dạ vâng). tôi vừa ăn vừa trả lời,rồi vớ ly nứơc lên uống.

-Mai ta sẽ đưa con tới trường rút học bạ chuyển đi nơi khác.Bố tôi điềm tĩnh nói.

''PHỤT'' Tôi phị hết nước đang uống ra khỏi miệng.

-ÔI trời ơi kinh quá.Đứa em tôi nói.

-Mày im đi.Tạ sao chứ? Tôi hét lên.

-Như lúc trước bố mẹ đã nói con có hôn ước với nhà thằng Khang,bây giờ con đã lớn rồi nên bố mẹ quyết định cho hai đứa ra ở riêng.

-Gì chứ con vẫn còn nhỏ mà.

-Không được bố mẹ đã quyết rồi.Bố tôi nói.

-Ba mẹ muốn thì đi lấy tên đó đi ,con ko muốn . Tôi vừa khóc vừa nói.

-Con.Bố tôi giơ tay lên định tát tôi.

-Bố cứ đánh con đi.Dù sao thì con không muốn đi đâu.Nói xong tôi đi lên trên phòng đóng sập cửa lại.

Lúc này dưới nhà bố mẹ tôi ai nấy điều mang một tâm trạng khác nhau.

Đây là lần đầu tiên mình viết truyện có gì sai sót mong các bạn thông cảm.