Chương 1

Ban Mê Thuột vào thu, trời mưa lê thê không dứt, những trận mưa thu mang theo nhiều trận cuồng phong, lá vàng rụng ngập đầy khu rừng già, trôi trên cả dòng suối.

Sáng nay, buổi sáng mùa thu thật đẹp, sau những ngày mưa không ngớt, sương mù dâng lãng đảng trắng xoá xả rừng. Tuyết Tâm lang thang trên khắp nẻo đường và nơi dừng chân cuối cùng, bên dòng suối nhỏ Tuyết Tâm thẩn thờ nhặt những hòn sỏi nhỏ dưới chân mình ném mạnh xuống nước. Mặt nước vỡ toan, những vòng tròn nhỏ lớn dần, lớn dần, tan loãng, trả lại mặt nước êm ả.

Dòng suối êm ả, rừng thu êm ả, nhưng Đình Phương ! Anh có biết tâm hồn Tuyết Tâm không còn êm ả.

Mùa thu đã trở lại ! Anh thì vẫn biền biệt. Em tìm đến đây, nơi chứng kiến tình yêu của chúng ta : Đình Phương - Tuyết Tâm. Kỷ niệm còn đầy quá anh ơi mà anh thì đã xa mịt mù, kỷ niệm như vầng sương mù lãng đãng, thoắt hiện về xôn xao. Em đang khóc đây anh, những giọt nước mắt trông đợi muộn phiền vào cuối thu.

Ánh nắng le lói của 1 ngày xuyên qua kẻ lá, những hạt sương mai đọng trên lá lấp lánh. Tuyết Tâm đứng lên hít 1 hơi thởi dài vào lồng ngực, kéo cao cổ áo. Trời lạnh quá. Đút hai tay sâu vào túi áo, Tuyết Tâm lửng thững rời con suối nhỏ, tiếng chim hoàng oanh đang hót líu lo trên cây, tạo thành 1 điệp khúc khó tả.

Muộn quá phải về thôi, Tuyết Tâm bắt đầu chạy, khí lạnh biến mất, đôi chân trần của Tuyết Tâm thoăn thoắt trên cỏ ướt. Vườn cà phê hiện ra cùng với căn nhà gỗ thân thương màu nâu đen, Tuyết Tâm chạy chậm lại, thở hổn hển. Mồ hôi trên trán cô rịn ướt. Tuyết Tâm chạy nhanh vào phòng khách chạm ngay khuôn mặt khó đăm đăm của bà Hoàng Quân, Tuyết Tâm cúi đầu :

− Thưa mẹ.

Bà Hoàng Quân quắc mắc :

− Mày đi đâu từ lúc mờ sáng mãi đến bây giờ mới về Tuyết Tâm ?

Tuyết Tâm nhoẻn miệng cuời đáp giọng nói chanh chua của mẹ :

− Dạ, con tập thể dục.

Vẫn nét mặt khó chịu bà Hoàng Quân mỉa mai :

− Tập thể dục hay đi hẹn với trai.

− Mẹ.

Tuyết Tâm nhăn mặt :

− Mẹ nói kỳ cục... con còn nhỏ.

Bà Hoàng Quân nạt lớn :

− Kỳ cục cái gì, mày đã lớn chứ không còn nhỏ, tao nói cho mày biết, dòng họ nhà tao không có thứ con gái suốt ngày lang thang trong rừng mơ mộng, bạ đâu nằm đó đâu đấy.

Tuyết Tâm nghẹn ngào :

− Con có làm điều gì không tốt đâu mẹ.

− Đợi đến khi mày mang cái bụng chè bè mới là điều không tốt đấy hả... Liệu hồn mày đấy, coi chừng ra khỏi nhà tao.

− Mẹ...

Tuyết Tâm bụm mặt khóc òa bỏ chạy. Vùi đầu trên gối, nước mắt Tuyết Tâm ràn rụa trên má.

Hình như lúc nào mẹ cũng ghét bỏ con, tại sao vậy hả mẹ ? Chưa bao giờ con có được 1 ánh mắt dịu hiền của mẹ, con có phải là con của mẹ không vậy ?

Một bàn tay đặt lên vai Tuyết Tâm gọi nhỏ :

− Tuyết Tâm

− Vú

Tuyết Tâm quay ra, cô ôm chầm lấy vù khóc nức nở. Vú ôm đầu Tuyết Tâm ấp vào ngực mình, vuốt ve mái tóc rối bời còn ướt sương của Tuyết Tâm, vú âu yếm vỗ về :

− Đừng khóc nữa con, con có lỗi là đã làm cho mẹ buồn, mai mốt đừng đi lang thang trong rừng nữa.

Nhụi đầu vào ngực bà như tìm hơi ấm. Tuyết Tâm nũng nịu :

− Hồi trước con vẫn hay đi,m ẹ con đâu có nói gì đâu ?

− Lúc đó ba con còn sống, bây giờ ba đã mất, phải khác đi chứ con, một mình mẹ con phải đảm đương vườn cà phê quá lớn, đừng trách mẹ con ạ.

− Nhưng mà... con đi đón anh Phương.

− Vú biết, rồi Đình Phương sẽ về thôi con, con nên tin tưởng 1 điều Đình Phương không bao giờ bỏ con.

Mọt nét vui mừng hiện trên khuôn mặt xinh xắn, Tuyết Tâm nâng bàn tay vú lên đôi má đỏ hồng vì sung sướng của mình hỏi nhỏ :

− Sao vú biết ?

− Biết chứ, vì vú lớn hơn con mà.

Tuyết Tâm nhỏm dậy :

− Đói, con đói rồi nè.

− Sao không khóc nữa đi, chó con.

− Ơ, con còn 1 điều muốn hỏi vú, hình như mẹ không thương con như anh Hoàng Phi với chị Hoàng Cúc phải hôn vú ?

Vú ấp úng :

− Sao con nghĩ bật vậy Tuyết Tâm, mẹ con hay đựơc sẽ buồn.

Tuyết Tâm phụng phịu :

− Không phải, nếu mẹ thương con không bao giờ mẹ đối xử với con như vậy.

Vú bụm miệng Tuyết Tâm nạt nhỏ :

− Nói bậy, bị đòn chết, thôi đi ra đây vú có nấu cho con món mì thịt cheo ngon lắm.

Tuyết Tâm bá cổ vú hôn đánh chụt vào má :

− Cám ơn vú.

Ôm ngang người bà, Tuyết Tâm kéo ra phòng ăn. Trên bàn đã để sẵn 1 tô mì gát đôi đũa, Tuyết Tâm kéo ghế ngồi, cầm đũa trộn tô mì, cô vụt kêu lên :

− Sao vú để thịt chi nhiều dữ vậy ?

Vú mỉm cười âu yếm :

− Ừ, ăn đi con, của anh Hoàng Phi đi săn vào đêm hồi hôm đấy.

Gắp 1 miếng thịt bỏ vào mồm, vừa nhai Tuyết Tâm vừa suýt xoa khen :

− Vú nấu ngon tuyệt cú mèo.

− Còn trong nồi nhiều lắm, con ăn hết vú lấy nữa cho.

− SAo vú không ăn với con ?

− Vú 1 lát nữa mới ăn.

− Ăn với con 1 miếng đi vú.

Tuyết Tâm gấp 1 miếng thịt to đưa vào mồm vú :

− Ăn phụ với con đi vú.

Vú há miệng nhận miếng thịt, mắt nhìn cô trìu mến :

− Con đã lớn lắm rồi đấy Tuyết Tâm.

Ăn miếng thịt cuối cùng, Tuyết Tâm pha trò :

− Chưa đâu vú, còn bé tí teo hà, với lại... con sợ lớn rồi vú hết thương con.

− Làm sao vú hết thương con cho được hả Tuyết Tâm, đến chết vú vẫn thương con.

− Ôi ! Vú làm con khóc bây giờ.

Tuyết Tâm xúc động ôm lấy đôi vai vù thì thầm :

− Con thương vú hoài hoài.

Vú chớp mắt thật mau đẩy lẹ Tuyết Tâm ra :

− Nắng đã lên cao lắm rồi đó Tuyết Tâm, con hãy ra vườn cà phê phụ mẹ nhanh đi, kẻo bị rầy.

− Dạ.

Tuyết Tâm nhảy chân sáo lên gian nhà giữa, trong thoáng chốc cô gọn gàng trong bộ quần áo công nhân, đầu đội mũ vải, xỏ chân vào đôi ủng cao Tuyết Tâm chạy xuống bếp.

− Con đi ra vườn cà phê vú ơi.

Vú tra chiếc gùi nhỏ lên vai Tuyết Tâm rồi đứng lặng nhìn theo dáng cô đến kh7ất vào vườn cà phê, 1 nụ cười tươi thắm và hài lòng nở trên môi vú. Có ai hiểu được lòng bà đang ngây ngất với tình thương Tuyết Tâm dành cho bà.

Tuyết Tâm đi nhanh trên đường mòn dẫn ra vườn cà phê, cà phê chín rộ màu đỏ sai trên cây. Buổi sáng mùa thu đẹp tuyệt vời, nắng nhè nhẹ, Tuyết Tâm quên hết cả nỗi buồn sáng nay, cô nghêu ngao hát :

Tình yêu có tự nơi đâu ?

Êm êm như 1 khúc sông Cầu.

Sao trời lọt qua mắc lưới

Rơi đầy xuống dòng sông sâu.

Tình ngỡ trao nhau hết rồi.

Em là cô Tấm thảo hiền

Mà vẫn nhìn bối rối

Gặp nhau lần nào cũng vội

Chẳng đủ để mà giận dỗi

Nhà xa - Mặt trận càng xa

Tình yêu có từ đôi ta.

− Ê, Tuyết Tâm ra tới rồi kìa.

Một toán công nhân trẻ nam nữ thật đông đang hái trái cà phê. Tuyết Tâm nhảy chân sáo đến bên Kim Thuý, đàng cây cà phê bên cạnh, Hà Thu đưa tay nắm trái cà phê đỏ hét to :

− Tuyết Tâm lại đây.

− Không được đâu..

Tuyết Tâm nheo mắt...

− Lệnh của Tuyết Tâm, Hà Thu lại hái cây cà phê này.

− Chà, chà, con bé lớn lệnh... Tuyết Tâm hôm nay mi đẹp lắm, con chim sơn ca của nông trại Hoàng Quân, chưa thấy người đã nghe tiếng nàng.

Kim Thuý liếc mắt trêu :

− Chuyện, nhà ngươi nói dở ẹt, người ta đang yêu đời vì mùa thu đã về.

Dưới ánh nắng ban mai, hai má Tuyết Tâm hồng lên, cô la to :

− Thôi nha, người ta không có khai chuyện mấy người đừng có mà tò mò vào chuyện người ta à nha.

− Vậy chứ Tuyết Tâm không có mong Đình Phương đâu hả, vậy để Kim Thuý nhận Đình Phương và đi đón Đình Phương.

− Ê ê hỏng dám đâu.

Kim Thuý ngã đầu vào gần mặt Tuyết Tâm hát nho nhỏ :

− Em nghe chăng, mùa thu mưa giăng lá đổ, nai vàng hát khúc hoan ca.

Em nghe chăng.

− Thôi... thôi đi.

Tuyết Tâm chọc ngón trỏ vào mồm Kim thuý cười ngặt nghẽo :

− Em nghe chăng nhiều quá đi... ái ái khỉ con, răng mày là răng lợn rừng hay sao vậy ?

Kim Thuý tinh nghịch cắn mạnh vào ngón tay Tuyết Tâm làm cô la oai oái.

− Tuyết Tâm ! Hôm nay em yêu đời và xinh như cô bé quàng khăn đỏ.

Ba cô gái đang đùa nghịch chí choé giật mình cùng quay lại. Thấy Bách, Tuyết Tâm xụ mặt, môi tắt nụ cười, nét mặt hơi khó chịu.

Hà Thu nháy mắt bấm vào hông Tuyết Tâm 1 cái, Tuyết Tâm nhảy nhỏm, cô đưa mắt lừ Hà Thu, và chỉ mũi dùi châm chọc vào Bách.

− Anh Bách có thấy cô bé quàng khăn đỏ ra làm sao không mà bảo em giống cô bé quàng khăn đỏ... xạo ơi là xạo.

Kim Thuý, Hà Thu bịt miệng cười.

Con bé kê tủ đứng vào miệng Bách đây. Toán công nhân có mặt cũng cười hoà theo. Bách đỏ mặt, anh chàng lì lợm tiến gần Tuyết Tâm hơn nhìn vào mặt cô thản nhiên :

− Dù anh không biết cô bé quàng khăn đỏ ra làm sao, nhưng với anh Tuyết Tâm number one.

Tuyết Tâm ngượng ngùng khi Bách sổ sàng tuyên bố 1 câu sống sượng, cô nổi cáu lôi mạnh tay Hà Thu đến cây cà phê khác, nhập bọn với công nhân nam, Tùng nháy mắt đế vào :

− Anh em trong nhà cục muối cũng bổ làm đôi, cục đường nuốt hết, làm gì vậy Tuyết Tâm ?

Tuyết Tâm làm thinh, Hà Thu véo vào tay bạn :

− Coi bộ mi lên quá rồi đấy, Tuyết Tâm ghét anh Bách dữ vậy, hắn là anh rể mi, nể rể tí chứ.

Liếc thấy Bách bỏ đi, Hà Thu thì thầm vẻ bí mật :

− Tao nghe mẹ tao nói... Mi không phải là con bà Hoàng Quân.

Tuyết Tâm giận dữ nạt :

− Mi nói bậy.

Lập tức cô bị Tuyết Tâm nhéo vào hông 1 cái đau điếng. Hà Thu toan nói nữa nhưng thấy Tuyết Tâm xụ mặt 1 đống, cô nín bặt đưa tay kéo nhánh cà phê đầy trái hái bỏ vào gùi của mình. Nắng đã lên cao, mọi người tươm uớt áo. Họ thôi không đùa nữa, tiếp tục công việc, Hà Thu ngẩng nhìn Tuyết Tâm, hai má Tuyết Tâm đỏ hồng và đầy mồ hôi, cô mỉm cười trêu :

− Cô kia má đỏ hồng hồng.

Năm nay cô đã có chồng hay chưa ?

Tùng hát tiếp :

− Có chồng mặc kệ có chồng.

Còn duyên anh ẵm anh bồng anh thương.

− Đồ quỷ.

Tuyết Tâm bật cười đấm mạnh vào vai Tùng. Tiếng cười của họ hoà tan trong gió lộng.