Chương 1

Bà Quỳnh Trân đi đi lại lại, có ý chờ đợi cô con gái bà thương yêu nhất đã thành đạt trở về . Được biết Quỳnh Như sẽ có mặt tại sân bay vào lúc chính giờ sáng nay, bà nhẹ nở nụ cười, niềm sung sướng hiện rõ trên gương mặt với bao ý nghĩ, con bà đã thành đạt là một y sĩ trong thành y học .

Quỳnh Như bước nhanh vào nhà, nở nụ cười tươi lên tiếng gọi:

- Mẹ! con về đây nè .

- Kìa, Quỳnh Như! Con của mẹ . Chú Cần đưa con về phải hôn ?

- Dạ, chú Cần đón con, thưa mẹ .

- Quỳnh như! Mẹ vui lắm .

Bà Trân reo lên sung sướng, ôm chầm lấy cô con gái đang từ ngoài cổng chạy vào . Như cũng vui mừng ôm chầm lấy mẹ, bà mẹ nhỏ nhắn với gương mạt phúc hậu . Cô hôn lên mái tóc đã điểm bạc của mẹ, lòng đầy xúc động:

- Mẹ! Con thi đã đậu, biết kết qủa là về thăm mẹ ngay . Con đi chuyến bay sớm nhất đấy mẹ .

bà Trân càng lộ vẻ hớn hở hơn, bà nhìn hư từ đầu đến chân với cả tình yêu thương và niềm hãnh diện của Quỳnh Như đã hai mươi hai tuổi, cái tuổi mà vẻ đẹp của cô đang bộc lộ trọn vẹn hơn lúc nào hết . Dáng dấp cô cân đối, uyển chuyển trong bước đi, gương mặt sáng tươi cùng với ánh mắt long lanh trong suốt như pha lê, nụ cười như đóa hồng nhung . Tất cả ở Quỳnh Như toát ra một sự tươi mát, dịu dàng, sinh động trong bộ y phục du lịch . Mái tóc ngắn rất hợp với gương mặt của cô .

Tuy thế, bà Quỳnh Trân cũng nhận thấy một chút mệt mỏi hiện ra trên đôi mắt hơi sâu và đôi môi hơi khô của cô con gái . Bà nắm bàn tay con, khẽ giọng:

- Mẹ trông con không được khỏe, có lẽ do học thi trong thời gian qua và một chuyến bay đi ve6` .

Như liếc ánh mắt nhìn lại quang cảnh ngôi nhà thân yêu, cô vui vẻ nói với me:

- Con đã tốt nghiệp hạng cao . Mẹ phải hãnh diện con gái của mẹ là một nữ y sĩ đấy nhé .

- Con gái của mẹ! Mẹ rất sung sướng và hãnh diện vì con .

Gương mặt cùng ánh mắt bà Trân sáng lên niềm vui sau câu nói . Thật vậy, mấy năm dài chờ đợi và cũng là mấy năm Quỳnh Như miệt mài tận tuỵ học tập mới có được ngày hôm nay, đã cũng là phần thưởng vô cùng quí báu cho mẹ con bà . Có thể nói, bà Trân đã chịu một sự hy sinh đáng kể, cho cô con gái được theo học ngành y với sở thích của Quỳnh Như .

Và năm mười tám tuổi, cô đã có ý muốn theo học nghành y tá . Điều này bà Trân không lấy làm ngạc nhiên, bà hiểu rất rõ Quỳnh Như ưa thích như thế cũng một phần ảnh hưởng vào tâm tính của cậu Khắc Ngữ, người bạn trai của Quỳnh Như, một sinh viên y khoa tài giỏi .

Nhưng thực ra, bà biết tính của Như . Cô rất giàu lòng thương người và niềm mong muốn ở cô là được giúp đỡ những người nghèo khổ bệnh hoạn một cách thiết thực .

Bà Trân đưa con gái vào phòng khách, rồi lên tiếng:

- Mẹ đã sắp đạt một chút ít để đón con về ngày hôm nay . Mẹ muốn tổ chức buổi tiệc nho nhỏ để mừng sự thành công của con .

Như nhìn quanh căn phòng vừa ngạc nhiên vừa sung sướng . Khắp gian phòng đều có những chùm hoa đẹp và bánh trái cùng những chiếc hộp xinh xắn đó là những phần quà mà người thân dành cho cô .

Bà Trân cười hoan hỉ, nói với cô:

- Con thấy chưa ? Mọi người thân đều biết con thành đạt, rất thương mến con . Tất cả những gì con thấy là của họ dành cho .

Như vuốt ve đóa hồng, nở nụ cười:

- Mẹ ơi! Hoa đẹp qúa mẹ nhỉ ?

Bà Trân gật đầu, đáp:

- Đó là những bông hồng đẹp nhất của Phong Du, chàng thanh niên cùng phố tặng cho con đấy . Bông hoa cậu ta tự trồng và tự tay chọn cắt dành tặng cho con .

Ánh mắt Như nhìn bà, reo vui:

- Thế hả mẹ ? Con sung sướng biết bao .

Bà Trân nhìn con, tiếp giọng:

- Bó hoa cúc vàng là cúa cô giáo Thuỷ Hương tặng con, bánh trái là của bạn bè con mang đến gởi cho mẹ mừng con đấy . Thật là chân tình và cảm động qúa, con nhỉ ?

Như thật sự cảm động, cô nhìn khắp các tặng phẩm, rồi thốt lời:

- Mọi người đều qúa tốt đối với mẹ và con .

Cô sờ tay vào những tặng vật, những tấm danh thiếp và những dòng chữ kèm theo tặng vật, hân hoan đón mừng sự thành đặt của Quỳnh Như . Cô xúc động vì được bao quanh bằng những lời chúc tụng, hoan nghênh .

Nhưng nhìn vào ánh mắt Như dường như có một điều gì đó làm cho cô buồn và thất vọng . Trong số tặng phẩm thân yêu kia, cô không tìm thấy một thứ gì kể cả một ta6'm danh thiếp nhỏ của anh, của Khác Ngữ dành cho cô .

Đúng vậy . Khắc Ngữ là người bạn trai của Như, đã tốt nghiệp y khoa, là bác sĩ có ngôi nàh cùng xóm với cô . Quỳnh Như đã kiên nhẫn học tập chờ đợi ngày mãn khóa để trở về đây gặp lại bạn bè xưa, nhất là Khắc Ngữ . Có lẽ anh cũng biết cô đã tốt nghiệp y tá, thế tại sao anh không thăm Quỳnh Như ? Nhưng rồi cô lại lắc đầu thầm nghĩ: Khắc Ngữ không bao giờ quên được cô, bằng chứng là Ngữ đã viết cho cô một lá thư thật dài, viết từ bệnh viện ở miền núi vùng Cao Nguyên hẻo lánh xa xôi, nơi mà anh đang sống và làm việc ở đó . Làm sao cô quên được những lời văn anh viết trong thư . "Anh luôn nhớ đến em, người em gái nhiều nghị lực, kiên nhẫn, bằng những tình cảm tha thiết nhất . Anh ước mong sẽ gặp lại em ngày nghỉ hè kỳ tới đấy, em ạ . Anh sẽ có rất nhiều chuyện nói với em, và anh tin rằng em sẽ hoàn tất chương trình học với kết qủa tốt đẹp trong dịp này".

Lá thư ấy của Ngữ, cô đọc không biết bao nhiêu lần . Cô nhớ lại kỷ niệm giờ phút thuở bé thơ, cô và Khắc Ngữ luôn luôn sống kề cận bên nhau, cùng đi học, cùng vui đùa trong xóm .

Cô còn nhớ một lần nào đó, Khắc Ngữ đã tỏ ý định với cô là mộng ước của anh sau này sẽ học ngành y, muốn trở thành một bác sĩ . Trong thâm tâm Như lúc ấy cũng muốn theo ước mong của anh, sẽ là cô y tá để có thể gần bên anh giúp đỡ cho nhân loại một cách thiết thực .

Cô còn nhớ rất rõ ngày đó, cô vừa mười bảy tuổi, Khắc Ngữ hai mươi, Ngữ đã ôm cô trong vòng tay, lần đầu tiên và cũng là lần độc nhất . Anh đã nói với cô những câu lấp lửng . Như ơi! Anh và em, chúng ta sẽ già đi , vì một ngày nào đó anh cần phải có vợ . Mọi ông bác sĩ đều lấy vợ .

Ngày ấy đã đi qua lâu, sau đó Như gặp lại Ngữ anh đang học y khoa, cô thấy anh có vẻ thay đổi nhiều, chững chạc đứng đắn hơn, nhất là khi nói về công việc và dự tính tương lai .

Ngữ đã thật sự trở thành một người đàn ông, trong lúc Quỳnh Như còn là một nữ sinh . Nhưng rồi sau đó, cô cũng từ giã mái trường, rời quê lên tỉnh thành học ngành y tá . Cô và Ngữ chỉ còn gặp nhau trong những ngày he `. Cho đe6'n khi Ngữ ra trường đi nhận việc ở một bệnh viện trên cao nguyên, sự gặp gỡ giữa hai người càng hiếm hoi hơn .

Cô hiểu, có một lần gặp gỡ gần đây nhất, Ngữ đã phải chú ý đến nhan sắc của cô . Ngoài sắc đẹp sẵn có của Như, cô còn biết trang điểm cho gương mặt mình hài hòa tươi trẻ hơn . Nhiều thanh niên đã tán tỉnh Như, nhưng cô đều từ chối . Cô biết rõ chính lòng mình đã dành cả tình cảm yêu đương cho Khắc Ngữ rồi .

Bà Trân như thấu rõ nỗi tuyệt vọng của Như đang hiện lên trong ánh mắt con gái, bà khẽ nở nụ cười . Hơn ai hết, bà hiểu tâm tình của con gái, bà biết nguyên nhân nào đã làm cho đôi mắt đang reo vui ấy bỗng nhiên buồn xa vắng .

Bà Trân lên tiếng:

- À! Mẹ quên nói cho con biết . Bác Khắc Thành, ba của Khắc Ngữ vừa gởi thiệp báo tin cho mẹ biết, Ngữ sẽ về đây vào ngày cuối tuần . Bác ấy đã báo tin cho Ngữ biết con đã về đây và bác có ý định sẽ mời gia đình mình đến dự cơm tối ở nhà bác ấy với Khắc Ngữ và tối mai .

Gương mặt u buồn của Như bỗng trở nên tươi tắn và đôi má chợt đỏ hồng lên . Cô reo vui:

- Thật hả mẹ ? Thật là tuyệt vời! Ngày trở về của con thật nhiều chuyện vui mẹ nhỉ ?

Bà Trân nhẹ mỉm cười hóm hỉnh, bà nắm chặt tay con gái, nói:

- Mẹ cũng vui lây với niềm vui của con và mẹ tin rằng những giờ phút sắp tới đây, con sẽ còn gặp rất nhiều hạnh phúc .

Ngả đầu vào lòng me, cô nhỏ giọng:

- Con hạnh phúc qúa, con cảm ơn mẹ nhiều lắm .

Vuốt vào mái tóc con gái, bà Trân âu yếm:

- Con gái của mẹ! Hãy uống một ly nước mát cho đỡ khát cái đã . Con đã không làm cho mẹ phải thất vọng đấy, con gái ạ .

Ánh mắt cô sáng ngời khi nhìn mẹ:

- Vâng, con thật sự sẽ hạnh phúc, phải không mẹ ?

Bà Trân hôn vào mái tóc con, niềm hạnh phúc dâng tràn nơi khóe mắt bà .