Tập 1

− Hừm! Đáng ghét!

Trinh Trinh phán một câu rồi ngúng nguẩy quay đi không thèm nhìn tên con trai ở lan can lầu đối diện. Hắn là ai, cô cần gi phải biết. Nhà đó cho thuê, nhiều khách trọ gần xa và chắc hắn là một trong những số đó, đến một thời gian rồi đi như bao nhiêu sinh viên hay công nhân viên khác thôi mà Trở lại với mấy miếng cóc non và đĩa muối ớt xuýt xoa của mình,Trinh Trinh vừa đong đưa chiếc xích đu, vừa nhẩn nha nghe Tam ca áo trắng nhí nhảnh với bài hát " One way Ticket" trong máy hát vang dội từ nhà trong.

Hôm nay chiều thứ bảy, rảng rang bằng thích, chẳng muốn đi chơi chỗ nào hết. Nhỏ Tường Oanh vê quê rồi. Trinh chỉ thích một mình trên lan can lầu vắng và mát mẽ này thôi.

− Ui da!

Cô xuýt xoa cắn nhằm miếng ớt hiếm cay xé môi. Cũng tại chi bếp thôi, muối ớt dằm gì mà cay ghê vậy. Bây giơ nước mắt Trinh chực ứa ra thôi.

Vừa hít hà, cô vừa lay hoay tìm đôi dép xốp Biti"s có bông hoa dễ thương dưới đôi chân mình. Phải tìm cái gì đó uống cho nhanh nhanh. Eo ơi! Cháy môi, cháy lưỡi cô mất rồi.

Phịch! Cái gì đó rơi cạnh xích đu, cô nghiêng mắt kiếm tìm thì nghe giọng nói của ai bên kia.

− Cô bé ơi! Tặng một hộp sữa Yomilk dâu. Uống đi, kẻo cay quá chừng chừng.

Đôi mắt bén như dao, Trinh Trinh liếc nhìn sang bên ấy, có một gã chăm chú đọc gì trong sách, chẳng nhìn tới ại − Đúng là giả nai.

Trinh Trinh lầm bầm rít khẽ. Cô chúa ghét bọn con trai thích chen vô chuyện của cô.

Chẳng phải trong lớp trong trường cô hay cho bọn chúng đi "tầu bay giấy " mấy phen sao?

− Ê! anh kia!

Trinh Trinh hét lên.Giọng có vẽ cay xé, cay như lưỡi của cô đang se ra vi ớt vậy.

Không ngẩng lên, hắn có vẻ cần cù. Điều này làm Trinh tức thêm.

− Anh kia! đừng có giả nai.

Vẫn làm lơ, im lặng, tỉnh như ruồi. cứ như là một tên câm vậy. Đúng là vô duyên, là................là........

Trinh cố moi một từ nào độc địa gán cho cái tên đáng ghét đang tì tì đọc hết trang này đến trang kia của quyển sách say mê nào đó.

Trong hắn vô tội, ngây thơ. Vậy mà quăng cả hộp sữa Yomilk ướp lạnh qua để trêu chọc mình. Nếu không theo dõi Trinh từng li từng tí, sao hắn biết cô đang bị cay xé lưỡi chứ.

− Cái anh kia.

Cô lại hét lớn lên. Kể ra cái giọng vừa cay xè, vừa chua như giấm đó chẳng mấy hay ho gì, vậy mà Trinh vẵn hay dùng để bắt nạt đám con trai.

− Có nghe tôi gọi không hả?

Bây giờ hắn mới ngơ ngác ngước lên nhìn Trinh, xoe tròn mắt, hắn ngạc nhiên.

− Cộ.. gọi tôi?

− Chứ không lẽ gọi ai? Đừng có giả vờ.

Khuôn mặt đẹp cau lại, hắn ngạc nhiên:

− Tôi giả vờ cái gì! Tôị.. đâu có biết cô gọi chứ.

− Cầm lấy đi trả lại anh nè.

Trinh nói và thảy nhanh hộp Yomilk dâu về phía hắn, buộc lòng hắn phải chụp lấy.

− Sao cô trả cho tôi?

Hắn hỏi một cách vô tư. Không có gì lém lĩnh, giễu cợt trong anh mắt hiền lành, nghiêm trang đó. Chao ôi! Hắn đóng kịch hay thế là cùng.

− Của anh ném qua nhưng tôi không thèm. Trả lại cho anh đó và đừng có xía vô chuyện của tôi cũng đừng có đóng kịch nữa. Vô duyên!

Trinh nói và không thèm nhìn hắn, nghe hắn trả lời. Cô ngoe nguẩy đi vô nhà, ấm ức vì mất những giờ phút thoải mái riêng tư.

Buổi tối, trăng tròn vành vạch, vầng trăng chếch nghiêng chưa lên cao khỏi những tòa địa ốc san sát nhau ở thành phố đông dân nay.

Trinh Trinh ra lan can hóng mát. Thế giới của cô từ thuở bé là ở đây, nội chiếc xích đu nhỏ và hành lang vừa rộng cho bài thể dục nhịp điệu, cho những buỗi học bài, cho những giờ giải lao này. Thế mà bây giờ, cô bắt đầu thấy sự yên tỉnh bị phá rối lung tung.

Bắt đầu là từ hắn, cùng với hộp Yomilk dâu. Nhưng sao lại phải bực mình khi cô đã cho hắn một bài hoc về tội "vô duyên" kia rồi chứ.

Trinh không thèm đối diện với nhà của hắn. Con hẻm không rộng lắm, yên tịnh này chẳng làm lan can lầu nhà cô và hắn xa thật xa với nhau, và cô nghe tiếng guitar trầm ấm cùng tiếng hát buồn buồn Hừ! là hắn ư? có giọng hát hay tuyệt như vậy chắc không phải là con người "vô duyên" kia rồi.

Trinh nghĩ và liếc nhanh về phía ấy, để nhận ra dáng ngồi khuất sau chậu khiểng nghiêng nghiêng.

Trời ơi! là hắn ư? chính hắn đàn và hát, vừa trông, vừa nghe sao khuất phục lòng người.

Không, cô thèm gì đếm xỉa tới tài vặt nhỏ nhoi mà hắn muốn phô trương kia chứ.

Thế là cô vặn máy thật to. Điệu cha cha cha vang lên át ngay tiếng đàn hát của hắn.

Trinh Trinh mỉm cười. Cho đáng đời, ai bảo dám "khoe" tài mọn với cô.

Và Trinh chẳng chịu ở nhà, chân cô lại thích đi rong giữa đêm trăng sáng thế này.

Không có nhỏ Tường Oanh, đành đi một mình chứ biết sao! Mặc kệ cái gã " vô duyên" cùng tiếng đàn, tiếng hát quyến rũ kia. Cô chẳng thèm ở nhà nữa và đi đây.

Để nguyên bộ đồ lửng bằng thun có nhiều hoa văn sặc sỡ của mình, cô nhảy thót lên chiếc xe đạp leo núi đã lâu không dùng tới. Nó từng là bạn đồng hành của một thời tuổi thơ và dù đã xong trương trình đại học, cô vẫn thích ngông nghênh với nó. Chiếc xe bụi bặm làm cô giống con trai hơn.

Nhấn mạnh chiếc pê-đan, cô vừa đạp xe vừa "mút" cây kem Wall's trên tay mình. Vừa béo vừa ngọt, cây kem ngon phải biết.

− Ê! Ê!

Vừa quẹo ra đầu hẻm, cô đã vội kêu lên khi thấy ánh đèn pha của chiếc môtô chói mắt mình.

Rầm! Chỉ kịp nhảy khỏi xe với que kem văng xuống đất, Trinh đã thấy chiếc xe đạp của mình va chạm mạnh đến chỏng chơ.

Tắt máy, hắn xuống xe:

− Sao cô quẹo ra không chịu coi chừng?

Trong ánh sáng mờ tối của đèn đêm, Trinh vẫn nhận ra đôi mắt sáng long lanh của hắn hướng về mình chẳng chút gì ăn năn hối hận.

− Còn anh? sao quẹo vô không chịu bóp kèn? còn dám hỏi tôi như vậy nữa.

Nhún vai hắn tỉnh bơ:

− Có thể tôi gấp quá, nên vô ý,nhưng lẽ rạ.... Trinh Trinh cướp lời:

− Không có lẽ lẽ cái gì hết. Ỷ xe phân khối lớn, vào hẻm không coi trước coi sau. Bắt đền đi.

Hắn nheo mắt:

− Nhưng cô là tay nhanh nhẹn, cô đâu bị ngã, đâu có sao mà.

− Còn xe của tôi? Còn..... cây kem của tôi nữa.

− A! Vậy mà tôi không để ý.

Hắn có vẻ giễu cợt nhìn cây kem tan chảy thảm thương văng ở tít đằng kia.

− Đừng lo, cô bé. Tôi nhất định sẽ đền mà. Bây giờ, cứ đem xe để nhà tôi, sáng mai đi sửa cho nhé.

Trinh Trinh bĩu môi:

− Nhà anh ở đâu? Đừng có khôn quá vậy.

− Cô bé sợ tôi chuồn luôn sao? Mình là hàng xóm mà.

− Hàng xóm? Tôi không biết anh.

Nheo mắt, hắn cười vui:

− Nhưng tôi biết rõ cô bé ăn muối ớt cay hít hà đó. Vậy mà hộp Yomilk dâu tội nghiệp tặng đi rồi bị ném trả lại còn gán cho là "vô duyên" nữa.

− A! Anh...... anh là..... Trinh Trinh căng mắt nhìn hắn. Rõ ràng hắn hoàn toàn xa lạ. Đâu phải anh chàng đọc sách mê man và đàn hát ru lòng người?

− Tôi là tôi. Cô bé có quen không?

Câu trả lời trêu chọc cúa hắn làm Trinh sa sầm:

− Không thèm quên với mấy người " vô duyên".

− Trời ơi! cứ " vô duyên" rồi lại " vô duyên". Sao cô bé cứ giành hết duyên một mình vậy.

Cũng được thôi, cho tôi đi chung nhé.

− Hừ! lại vô duyên.

− Chính vì vô duyên, mới đi chung với người có duyên để...... san sẻ bớt.

Trinh Trinh nguýt dài:

− Không nói dông dài nữa. Tính sao xe của tôi đây?

− Tôi nói rồi. Bây giờ đã tối không có chỗ sữa xe. Mai tôi sẽ mang ra đầu đường sửa lại rôi giao cho cô. Bù lại, tôi sẵn sàng đền một chầu kem và...... đưa cô bất cứ đâu cô Trinh định tới.

− Tôi không thèm đi với anh.

− Nhưng chính cô bắt đền kem mà.Ở đây đâu có bán. Lên xe tôi chở cô đi.

Quanh đi quẩn lại, hắn chỉ muốn Trinh đi chung với hắn thôi. Cuối cùng thì Trinh đành lắc đầu. Tiêu cả que kem và một chiều cuối tuần dạo phố có trăng. Sao mà xui ghê không biết Lẳng lặng dựng chiếc xe tội nghiệp công queo của mình,tỉu hỉu quay vào hướng trở về.Bắc đền hắn rồi cũng thiệt cho cô thôi.

− Coi kia! Để tôi đem xe về cho.

− Không cần đâu!

− Sao vậy? cô bé giận tôi sao?

Hắn có vẻ lo âu. Được nước Trinh làm nư.

− Ai mà thèm giận người dưng.

− nhưng mình là hàng xóm với nhau mà − Tôi không quen anh. Không hàng xóm gì hết á Câu tuyên bố nhát gừng của Trinh làm hắn chựng lại, yểu xìu.

− Đừng giận cô bé Hắn năn nỉ, khôg có vẽ giễu cợt mà rất thật tâm − Để tôi lo cho mà − Không cần − Trừng phạt của cô bé ghê gớm thật. Nếu cô bé không cho tôi sửa xe và đền lại cây kem thì lương tâm tôi sẽ không yên đâu đấy.Làm ơn đi!

Hắn giành ghi đông xe từ tay Trinh.Môt chút hài lòng, cô dù không nhìn cũng biết hắn đang từ tốn, khiêm nhường. Ít ra là thế. Nếu cứ nụ cười mĩa mai, cứ lời trêu chọc mãi, Trinh sẽ ghét ơi là ghét cho coi.

− Đứng đây giữ xe tôi và chờ nhé.Dắt xe đạp về nhà, tôi sẽ ra liền. Mình đi ăn kem đi.

− Tôi đã nói không đi với anh mà.

− Không đi một mình tôi. Có cả bạn tôi nữa. Được chưa?

Bỗng dưng Trinh Trinh ngơ ngác:

− Bạn anh là ai vậy? Anh chàng vừa đàn vưa hát ở lan can sao?

− Đúng đó, anh chàng bị cô bé ném trả hộp Yomilk dâu hôm trước đo.

− Nhưng lúc đó anh ở đâu?

Hắn cười nheo nheo mắt:

− Ném đá giấu tay. Tôi cố ý không ra mặt cho thằng bạn hứng đòn của cô.

− Đúng là láu cá, đáng ghét!

Không chút tức tối, buồn giận gì sau câu phán quyết của Trinh, hắn nhún vai:

− Tôi mong cô ghét tôi như thế lắm.con gái nói ghét là thương mà.

− Cô duyên!

− Cứ bị nói là vô duyên hoài. càng vô duyên tôi càng cố theo người có duyên cho cân bằng đó.

Và hắn noi nhanh:

− Đứng đây chờ nhé.

Khuất ở đằng xa,khiôg bao lâu, một chiếc xe gắn mấy trờ tới. hắn nhảy xuống:

− Xin giới thiệu Khắc Việt, bạn tôi. Còn tôi Minh Khánh.Cô bé là Trinh Trinh phải khôg?

− Sao anh biết tên tôi?

− Chẳng phải cứ mỗi chút, người nhà thường gọi " Trinh Trinh oi!" hay sao?

Thì ra Khánh để ý sang nhà Trinh như vậy. Động tĩnh chút gì, hắn biết hết trơn.

− Mình đi ăn kem nhé. Trinh lên xe đi Có chút lúng túng,Trinh hơi dùng dằng.Tự dưng đi với hai ngã con trai lạ hoắc, lại còn mặc đồ bụi bặm này nữa chứ. Sao mà ngượng ngập ghê.

− Đừng bỏ lở cơ hội. Cho phép tôi đền kem cho Trinh đi Cắn môi tư lự, cuối cùng quyết định lên xe,cứ mặc kệ họ, cô có phải con gái thẹn thùng gì đâu chớ May mà Khánh chọn một quán kem xa thành phố, có đèn mờ trong khung cảnh cây cối thiên nhiên.

Như vậy sẽ đở ngượng hơn cho Trinh với bộ đồ lững không nghiêm chỉnh này.

− Trinh ăn gì nhỉ? kem 4 màu hay kem dừa?

Có vẻ khép nép, cô trả lời:

− Tôị..... ăn gì cũng được.

− Nếu vậy lần lược 2 thứ nha.Con gái thích ăn kem lắm Không chờ cô phản ứng, Khánh gọi ngay người phục vụ Đối diện với Trinh là vẽ phớt lờ của Việt.từ lúc gặp nhau tới giờ, anh chưa nói một lời nào,cũng chẳng quan tâm tới cô Mồi một điếu thuốc thơm từ tay bạn, Việt nhã những vầng khói lững lơ buồn. Không biết anh suy nghĩ gì mà cứ như không có Khánh và Trinh bên cạnh mình.

− 3 ly kem được mang ra, Khánh đưa muỗng cho cô.

− Ăn đi mời Trinh!

Một cách nhũn nhặn,Trinh múc từng muỗng kem đưa lên phiến môi hồng.

Điệu slow rock nhẹ nhàng làm không khí im lặng của cả 3 bớt căng ra Khánh vu vơ hỏi Trinh chuyện học, chuyện gia đình. Còn Việt chỉ lặng im.Cái đáng ghét với Trinh hình như không còn từ Khánh. Nó chuyển sang Việt không biết lúc nào. Người sao lầm lì ít nói, người sao cao ngạo bất cần. Việt đến đây làm gì khi chẳng để mắt hay hỏi han Trinh chứ?

− Kìa Việt! Kem của mày tan thành nước hết rồi Khánh bất ngờ bắt chuyện làm Việt quay lại mỉm cười:

− Từ từ đã, taọ.... đang hút thuốc Vẫn không nhìn Trinh, Việt có chút kiêu hãnh riêng tư. Đã thế, Trinh cần gì phải biết tới chứ Cô quay sang hỏi Khánh. Cả hai trò chuyện vui như bắp rang. Hình như Trinh cố tình thân với Khánh và bỏ mặc Việt với điếu thuốc gắn trên môi Khánh không nhận ra điều đó, cả Việt cũng không. Anh nhin lên chuổi đèn màu và cây kiển ở xung quanh. Ly kem tan hết,Việt cũng chẳng cầm lên. Với Việt bây giờ, Khánh và Trinh là thế giới không có anh tham gia. Vậy mà cũng đi theo rồi làm cao,làm giá! Trinh ấm ức nhủ thầm và không thèm nhìn Việt cho đến lúc về tới nhà riêng Căn phòng không lớn lắm, chỉ đủ kê 2 cái giường đơn,một tủ đựng quần áo có gương soi và một bàn viết trông ra cửa sổ Vậy mà Khánh thấy bằng lòng với cách bài trí đơn sơ, nhưng thẩm mỹ và thoáng sạch, khang trang này. Đi làm về, Khánh không như Việt chúi mũi vào những tờ tập chí hay trang sách khô khan. Anh thích nghe nhạc, xem tivi, hay vui đùa ở đâu đó Cơm chiều xong, Khánh nửa nằm nửa ngồi trên giường huýt sáo theo điệu nhạc trong băng.

Việt không ở trong phòng. Chiếc ghế mây ngoài lan can luôn là chỗ ngôi của anh. Lơ đãng với điếu thuốc trên tay, Việt nhìn vu vơ lên những đám mây trắng không định hình ở khoảng trời cao Không gian căn phòng trọ chỉ là như vậy. Vừa đủ sinh hoạt, vừa đủ yên ấm, loay hoay.

Nó không thoải mái tha hồ cũng không rộng rãi đến nỗi Việt phải thuê cho kỳ được chỗ này. Hay là Trinh Trinh? Khánh xua ngay ý nghĩ thoáng qua trong đầu. Xưa nay Việt cặp bồ hàng lô cô gái, nhưng cũng chẳng si tình cũng chẳng vì bắt cứ ai huống chi một Trinh Trinh non nớt xem ra đỏng đảng, chảnh choẹ so với vẻ từng trải phong trần của Việt. Nếu vì Trinh Trinh, chắc chỉ có Khánh này thôi Nghĩ tới đây anh cười một mình.Chẳng phải anh luôn luôn là người chinh phục, luôn thích những hoa hồng đầy gai đó sao?

Bướng bỉnh, chanh chua. Khuyết điểm biến thành ưu điểm ấy ở Trinh Trinh lôi cuốn anh, và Khánh biết, anh không thể làm ngơ được với cô Bất ngờ với tay tắt máy, KHánh ngồi bật dậy, gọi Việt:

− Đi uống cafe thôi Việt − Tao không đi − nhưng tao muốn đi với mày, chiều nay Trinh Trinh sẽ về nhà ngang chỗ đó lúc 5 giờ Việt bấy giờ mới quay sang nhìn Khánh. một chút dò xét trên ánh mắt dừng lại hơi lâu, Việt hỏi:

− Mày biết rỏ giờ giấc đi lại của cô bé đó sao?

− Tất nhiên là biết − Mày muốn tiến xa hơn sao?

− Sao lại không nhỉ? chẳng phải cô bé rất là dễ thương ư?

một cách khô khốc, Việt buông thõng:

− Bỏ ý định ây đi − Tại sao?

− Không có kết quả tốt đâu Khánh câu mày bực bội. Anh bước ra vòng tay trước ngực đối diện với dáng vẽ lạnh khô của VIệt − Hay mày định xí phần?

ném cho bạn cái tia nhìn khó chịu Việt dụi mạnh đầu lọc thuốc vào chiếc gạt tàn:

− Tao đang nói nghiêm túc, không đùa đâu Khánh nhún vai:

− Thì tao cũng đâu có đùa, tao muốn tiến tới với Trinh Trinh một cách nghiêm túc, trừ phi mày khẳng định mày cũng muốn như thế với cô ta − Tao không như mày và càng không muốn giữa mày và cô bé có bắt cứ thân thiện nào − Tại sao?

− Chỉ vì có nhiêu gay go bất lợi cho mày thôi Khánh bướng bỉnh:

− Lý do đơn giản đó không thuyết phục được tao, Mày biết mà, tao luôn không bao giờ bỏ cuộc trước tình thế gay go nào Việt đứng lên một cách dứt khoát:

− Chưa bao giờ tao ngăn cản mày.Nhưng lần này thì khác, mày không nên dính líu đến Trinh Trinh. Tất nhiên không phải tao giành phần. vì lý do nào, sau nay mày sẽ tự biết thôi Khánh theo sau bạn đến chỗ treo áo quần:

− Mày không thể cảng tao đâu. Trinh Trinh với tao chẳng có trở ngại gì − Nếu mày cứ khăng khăng như vậy, hay ngay mai mình thuê nhà chố khác đi.

Khánh la lên:

− Mày điên sao? vừa dọn tới đây chưa tròn 5 hôm, tiền nhà đưa trước 3 tháng rồi còn gì.

tao thật không hiểu nổi mày đó Việt Làm thinh, Việt tới ngồi nơi bàn viết với dáng vẻ trầm ngâm. Khánh nóng nẩy vứt phăng chiếc áo sơmi lên giường không buồn mặc − Gần công ty chỗ tao làm là nơi trọ lý tưởng tuy có chật hẹp, nóng bứt hơn. Chính mày khăng khăng kéo tao tới thuê chở này rồi chỉ mới 5 ngày đùng đùng đòi đi chỗ khác chỉ vì cô Trinh Trinh nhà đối diện. Thật điên rồ! mày thì dể rồi, chỉ có tao, phải phân tâm vì chỗ ăn, chỗ ở, thật chẳng đáng chút nào Có vẻ ta thán, Khánh ngồi ngay xuống nệm:

− Khổ cho cái thân từ quê xa. Ra trường rồi bám lại thành phố đã 2 năm vẵn chưa mua nổi căn nhà nên cứ phải thuê trọ chỗ này chỗ kia. Gặp bạn cũ như mày. Tưởng tụi mình vui vẻ sống chung, ai ngờ mày cứ như gỗ đá. Còn đòi hỏi áp đặt lung tung Không khí giữa 2 bỗng chốc nặng nề. Khánh bực bội mặc áo vào mà lười biếng cài khuy.

Hứng thú tiêu biến mất. anh còn mong gì ngồi quán cafe chờ Trinh Trinh về chứ Tất cả cũng tại Việt, tại thằng bạn thân quý mến thuở chung lớp chung trườg. Nhưng sao Khánh vẫn thấy mến, thấy thân với Việt mới kỳ. Con người trái tính trái nết ấy vẫn là bạn tốt mà Khánh không muốn xa.

− Hay là vầy Việt nói và hơi xoay lại.Anh nhìn Khánh đang bứt rứt với hàng khuy nút không muốn cài − Tao sẽ chọn mua một căn nhà nhỏ để mày ở chung Khánh bật cười, nụ cười mĩa mai::

− Tao biêt, mày có nhiêu tiền, muốn mua gì chả được. Như chiếc môtô dưới nhà chẳng hạn. Đi đâu tao cũng phải mượn của mày mà. Rốt cuộc lại, mày muốn tao bỏ chỗ này để xa khỏi Trinh Trinh chứ gì?

Vẻ im lặng ra chiều tư lự của Việt làm Khánh ngán ngẩm:

− Tao chán vẻ ông cụ của mày quá. Mày còn lẩm cẩm hơn ba má tao ở dưới quê không chừng. Thôi, tao mà không ra ngoài bây giờ, chắc tao bực mà chết thôi Chiếc quần jean hãy còn mới làm Khánh vừa bụi vừa nghiêm túc hẳn lên. Trước gương, anh liếc nhẹ nhìn mình rồi tạm hài lòng.

Với lấy chiêc quẹt gaz trên bàn, Khánh chuẩn bị ra khỏi phòng.

Việt đứng lên:

− Tao đi với mày Khánh hơi ngạc nhiên:

− Không cản tao gặp Trinh Trinh sao? Hay định theo làm kỳ đà?

Việt gầm gừ:

− Đơn giản vì tao thích theo mày thôi − Nói trước, đừng làm bắt cứ gì cản ngăn tao đấy Bất ngờ, Việt nhìn thẳng Khánh − Nếu tao muốn mày nhường cho tao, mày nghĩ sao?

Hơi chựng lại vì câu hỏi bất ngờ, Khánh nhìn sửng bạn như muốn tìm ra tính khí và ý muốn bắt thường không lường trước của bạn. Anh phán một câu:

− Tao nhất định sẽ không nhường đâu Đến phiên Việt ngạc nhiên − Tại sao? chẳng phải mới lúc nãy, mày nói sẽ buông rơi Trinh Trinh khi tao giành phần sao?

Khánh nhún vai theo thói quen cua mình − Tụi mình cũng là đàn ông, cùng có quyền theo đuổi mục đích riêng của mình.Tao không tin mày thích mẫu người như Trinh Trinh. Cô bé không hợp với mày đâu − Nếu Trinh Trinh không hợp với tao cũng sẽ chẳng hợp tí ti nào với mày đâu Khánh cau mày nhìn bạn − Xưa nay, mày chưa tưng rắc rối như lúc này. Lạ thật! Hay mày yêu Trinh Trinh? tao khôg tin, trái tim gỗ đá như mày, con người phóng túng, khô lạnh như mày không dễ thật lòng yêu ai đâu. Nếu mày chỉ muốn đến với Trinh cho thoả tính cao ngạo, tự đại thì thôi ngay đi. Để cô bé yên − Tao có lý do riêng của mình và không muốn mày dính líu vào đó thôi − Vậy mày cứ nói đi, lý do riêng đo là gì? nếu hợp lý, tao sẵn sàng rút lui. Còn nếu mày muốn tranh giành cô ấy với tao thì đừng hòng − Tao không thể nói bây giờ − Tại sao?

− Đừng hỏi tại sao nữa, tao không thể giải thích đâu Khánh xua tay − Mày luôn hay úp mở, bí mật từ xưa tới nay. Ngay cả khi tốt nghiệp ra trường mỗi người mõi ngã rồi, đùng cái 2 năm sau mày tới tìm tao cũng vậy. Ai biết nổi 2 năm trước mày làm gì, ở đâu?

− Tao chẳng bảo với mày, tao ở Biên Hoà suốt 2 năm nhận thiết kế bản vẽ cho công ty và không có đi làm. Tiền phần lớn là của ông anh tao gởi về lo cho tao thôi.Tao là như vậy, vô dụng,bất tài chứ không chịu khó siêng năng như mày. Và bây giờ trở về Sài Gòn sống gần mày, tao định tìm cho mình một hướng đi.

Khánh thở dài đánh sượt một cái − Tim hướng đi nào, tao chưa thấy chỉ thấy mày cản lối đi của tao với lý do đâu đâu chẳng ra sao cả. Đừng như vậy nửa, chẳng lẽ tụi mình cứ cãi cọ nhau vì một cô bé không đâu. Thôi, bỏ đi. Đến quán cây Mai vậy Việt tròn mắt − Chứ không phải chờ Trinh ở càfe Cát Đằng đầu hẻm sao? Mày định rủ tao đi nhậu à?

Khánh lầu bầu:

− Còn hứng thú gì mà đón với chờ. Mày làm tao bực mình quá đi Thấy Việt vẫn đứng yên, không định ra khỏi cửa, Khánh hỏi:

− Sao không ra mau cho tao khoá cửa? xuống lầu đắt xe ra đi − Tao quyết định rồi, tao không đi chung với mày − Trời đất!!

Khánh tròn mắt kêu lên.Anh không lạ gì tính khí thất thường xưa nay của Việt. Vậy mà vẫn cứ ngạc nhiên.

− Mày thay đổi như chong chóng vậy. Không đi rồi đi. đi rồi lại không đi Việt lách người ra khỏi cửa − Tao có nói không đi đâu. Chỉ là không thích đi chung với mày. Tụi mình, mỗi đứa một ngã, tuỳ thích. OK Lắc đầu Khánh tra chìa vào ổ − Tao chịu thua tính khí mưa nắng bắt thường của mày Việt nhếch môi không lộ nụ cười. Anh lặng lẽ xuống lầu dắt xe ra rồmáy mà chẳng đợi Khánh cũng chẳng có lời chào − - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - − Ba ơi nhớ về sớm nghe. lần này ba đi lâu là con giận đó Trinh Trinh phụng phịu nói.Cô níu lấy tay ba, dáng vẻ dỗi hờn như lúc còn bé thơ − Trinh Trinh ngoan! đừng như trẻ con vậy. Ba vì bận việc, có phải đi chơi đâu.

− Nhưng chỉ có 2 cha con thôi, vậy mà ba cứ đi hoài. Ở nhà một mình con buồn lắm Ông Trí xoa đầu con gái − Vậy thì ba có cách rồi. Có chồng con sẽ không phải ca cẩm, than buồn nửa. Đúng không?

Trinh Trinh cấu vào vai ba − Không biết. Ba ghẹo con − Ba nói thật đấy. Đi HôngKhông^ng về, ba sẽ tính chuyện hôn nhân cho con Đôi môi cong lên, Trinh Trinh giẫy nẫy − Không chiu. không chịu. Con không chịu có chồng đâu Bật cười, ông Trí nhìn cô con gái dường như chẳng bao giờ thành người lớn của mình.

Vợ sớm mắt và bấy lâu ông dồn hết thương yêu vào đứa con có nhiều nét giống mẹ này.

Trinh Trinh là hy vọng, là lẽ sống duy nhất của tuổi xế chiều đời ông.Tất bật chuyện kinh doanh, củng cố quy mô ở công ty cũng là ông muốn dành cho Trinh Trinh tất cả gia tài.

Ông yêu quý con gái và muốn cho con sự trọn vẹn trong đời sống đôi lứa sau này − Đừng có trẻ con vậy, cô bé − Ừm.

Chỉ chờ lời pha chút âu yếm đó, Trinh Trinh đã vùi tóc vào lòng cha để vòi vĩnh, để yêu htương.Chẳng phải ba cũng chính là mẹ đã yêu thương nuôi dưỡng cô suốt những tháng năm dài khôn lớn hay sao?

Ôm con vào lòng,Ông Trí cảm nhận hết tình phụ tử thiêng liêng − Thật tình, ba không muốn xa nhà vì nhưng hợp đồng kinh doanh liên tục đâu. Nhưng vì sự sống còn của công ty,con phải hiểu Trinh Trinh khẻ khẻ gật đầu. Thật ra, cô chẳng chút trách hờn nào. Một chút nhõng nhẽo thế thôi. Nhưng cô biết ở công ty là tâm huyết của cả đời ba. Để có ngày hôm nay, ba phải bỏ hết công sức như thế nào Cô ngước lên, vuốt ve mấy sợi tóc ngã màu sương gió của ba lòa xoà trước vầng trán nhiều nếp nghĩ suy − Con hiểu. Con hiểu ba không chỉ vì công việc mà không thương con. Nhưng vì con buồn, muốn ba ở gần bên thôi à Ông cười, mắt lắp lánh giọt sương, xúc động − Ngoan lắm! ba hứa, chỉ một năm nửa thôi. Công việc ổn định rồi, ba sẽ ở nhà và giao cho người khác lo toan Đoạn ông hôn nhẹ lên tóc cô − À, quên! ba đã hạch toán bản vẽ ngôi biệt thự mới của cha con mình. Lần này, ba đi về sẽ khởi công xây dựng. Chắc là con thích lắm phải không?

Trinh Trinh có vẻ ưu tư − Thích thì con rất thích, nhưng con không muốn xa ngôi nhà này. Chẳng phải con đã khôn lớn từ đây, khi cha con mình còn những ngày đầu vắng mẹ buồn bã, nhớ nhung sao?

Xúc động làm mắt ông mờ đi. Rưng rưng, ông ngấm nhìn khuôn mặt xinh xinh như bản sao của người vợ quá cố từ lâu rồi − Ba biết, con yêu thích và gắn bó với căn phố lầu đầy kỷ niệm này. Tại đây, ba mẹ đã sống những ngày đầu mới cưới và sanh con. Cũng chính vì luyến lưu kỷ niệm mà ba nung níu mãi không nỡ rời bỏ chỗ này. Nhugn con biết đấy. Quy hoặch sắp tới, nhà mình sẽ bị giải toả cắt đi 1/2. Dời đi nơi khác là điều tắt nhiên thôi. Hơn nữa, con đã trưởng thành, rồi sẽ có chồng, ba sẽ làm sui. Hoàn cảnh khác rồi mình cũng nên có một chỗ ở khang trang hơn chứ Thấy Trinh cụp mắt, cúi đầu như buồn buồn trong yên lặng, ông Trí an ủi, vỗ về − Chuyện đến là tất nhiên. con đừng buồn nhé, con gái yêu của ba Trinh Trinh thấy an lòng và đầy ấp tình phụ tử yêu thương. Cô ghì nhẹ bờ vai gây nặng trĩu lo toan của ba, rồi nhẹ nhích ra xa − Con sẽ không buồn vì lúc nào cũng có ba yêu quý con − Nhưng đừng ỷ lại rồi nhõng nhẽo biết chưa?

Ông dí tay vào trán con, để một lần nữa, bờ môi cô phụng phịu cong cong − Ba cứ nói vậy hoài. Con nhõng nhẽo hồi nào chứ?

Ông cười, âu yếm xoa đầu con − Thôi nào con gái cưng.Tối nay mình tới Sao Biển đi. Ba có mời vài người khách và đặt sẵn bàn rồi. Con chuẩn bị đi rồi đi với ba nha Trinh Trinh cau mày, cô định nói cô chỉ muốn đi ăn với một mình ba, chứ chẳng muốn có khách nào khác nữa, nhưng lại thôi. Cô không thể ích kỷ khi ba còn nhiều vắn đề giao tiếp làm ăn Hôm nay, Trinh Trinh vui phải biết Tường Oanh sắp từ dưới quê lên rồi. Nhỏ gọi điện và báo tin mừng vừa có được việc làm lương khá cao. Còn cô,TT cũng sẽ xin được một chỗ với mảnh bằng đại học của mình. Cô không thích ngồi nhà, không thích làm tiểu thơ giam trong 4 bức tường như một búp bê Chọn chiếc áo vole trắng cói thêu những hoa hồng li ti cùng chiếc jupe ôm màu lam nhạt, cô thấy mình thật ngoan hiền và nhỏ nhẹ như một chú chim con, cô nghĩ và cười một mình khi chọn con bướm trắng kết lên đầu. Thật ra, cô chẳng ngoan một chút nào và cũng không hiền, không thuỳ mị, nghiêm trang. Nhỏ Tường Oanh ví Trinh như con nhím,còn ba lại cho là chú mèo rừng đầy nanh vuốt sẵn bắt cứ lúc nào giương ra Thế nào không biết, nhưng hôm nay Trinh muốn người khách của ba thấy ràng con gái của ba thật hiền ngoan Nhà hàng "sao biển" đêm nay không đông lắm. Sàn nhảy thưa thớt vài đôi đang dìu nhau với điệu valse êm ả Khách của ba không xa lạ lắm, chỉ vài nhân viên va người hợp tác nhận hàng. Có lẽ vậy mà ba chọn chỗ này với không khí thoáng ồn và sôi nôi trẻ trung Khi bữa ăn đã xong, mọi người đang say sưa bàn về hop đồng và hướng làm ăn sắp tới, Trinh Trinh không muốn ngồi lại bàn.Cô lùi ra hành lang, thơ thẩn một hồi rồi lên tới lầu trên Khác với vẻ sôi nỗi ôn ào tầng dưới, sân thượng này có không khí yên ắng êm dịu với chỗ uống cafe. Khách ở đây không đông lắm. Bàn trống rất nhiều và bỗng Trinh Trinh thấy dễ chịu vì điệu slow sâu lắng với ánh đèn mờ Chọn một bàn trống ra lan can nhìn xem đường phố, cô gọi cho mình một ly cam tươi.

Lạ thật, hôm nay, giữa quán vắng người yên ắng này, cô một mình ngồi đây, cứ như mình là người lớn, trằm lắng, dịu dàng.Cô không loi choi, tinh nghich như thường ngày và cũng không ưa chỗ đông vui Trinh Trinh hớp một ngụm cam tươi,chống tay lên cằm nghe bản hòa tấu Danube blue.

Trời hôm nay nhiều sao ghê lắm. Những đốm sao lấp lánh như mĩm cười với cô bé tập làm người lớn thích suy tư Bất chợt môt đám đông làm ồn ào trong quán.Trinh Trinh bị tiếng nói tiếng cười khả ố phá tan suy tư. Cô chưa kip quay nhìn, đã có 3 tên con trai ngồi quanh chung bàn.Chúng nhí nhố cười rồi chồng chọc nhìn vào Trinh.

− Cô bé! sao ngồi có một mình vậy?

− Thất tình hay đợi người yêu?

− Hay là vui với anh nha. Nếu không đời buồn lắm đó.

Bấy giờ, cô đảo mắt nhìn quanh quán như tìm kiếm ai đó làm vị cứu tinh. Quán thật sự vắng người, cả ở quầy tính tiền thu ngân và phục vụ cũng đâu đó khuất vào trong May sao, gần góc tối còn có một người. Trời đất! Nếu không lầm, hoá ra là Việt. Không biết từ bao giờ, Việt ngồi đó một mình với điếu thuốc và tách cafe đen. Minh Khánh không đi cùng với Việt. Gã khó ưa này thích đơn độc chắc để lặng lẽ suy tư Chắc chắn rằng Việt đã nhận ra cô không chỉ mới đây mà từ lâu rồi. Ánh mắt anh hướng về cô, dững dưng xa lạ. Hay Viêt chẳng muốn nhận rằng đã quen biết với cô.

− Đừng đi cô em Bàn tay Trinh bị giữ lại, sổ sàng khi cô toan rời khỏi chỗ ngồi − Các người làm gì vậy? Buông tôi ra!

Trinh có vẻ phản kháng và lập tức nhận môt tràng cười chế giễu − Không ai ở đây dám coi thường bọn anh mà can thiệp đâu Trinh Trinh nói cứng − Mấy anh là ai thì tuỳ, nhưng làm ơn để tôi yên − Anh có làm gì em đâu. chỉ muốn mình vui chơi với nhau thôi mà. Ngồi xuống đị.....

cưng Trinh Trinh liếc về phía Việt. Anh vẫn yên lặng cúi đầu nhìn vào tách cafe trên tay mình.

Dường như Việt không muốn chen vào chuyện của cô. Anh cố tình làm lơ, cố tình không hay biết − Tôi sẽ la lên bây giờ đó Trinh Trinh vừa nói vừa nhìn về phía Việt.Cô lớn tiếng đủ để Việt nghe và mong chờ sự can thiệp của anh biết chừng nào Vậy mà Việt tảng lơ. Anh hút thuốc,lặng câm. Hay anh sợ đối với bọn chúng chẳng dám sinh sự đâu?

Trinh Trinh hoang mang và không nguôi nhìn Việt. Cô không tin Việt sợ đến mức chẳng muốn tỏ cử chỉ can thiệp nào Thế mà hết câu bông đùa này đến những lời cợt nhã khác của bọn chúng, Việt vẫn làm lơ.

Anh dững dưng như tượng đá, không cần biết có chuyện gì xảy ra ngoài vầng khói thuốc và vị ngọt đắng của chất đen sánh cafe. Thế đó! Gã Khắc Việt ươn hèn và gỗ đá. Trên đời này, Trinh chỉ thấy duy nhất gã đàn ông tầm thường như vậy. thật không ngờ!

Cô ấm ức cắn môi, chẳng muốn bật lời câu cứu nào. Có chết, cô cũng không cần một người như Việt. Thấy cô như vậy, chắc Việt sẽ vui lòng hoặc lạnh nhạt dửng dưng May sao lúc đó, chú Nhân và ba lên tới. Bọn chúng bị nhân viên nhà hàng can thiệp và giải tán thật nhanh Ba lo lắng nhin Trinh − Sao con thích lang thang chỗ lạ một mình vây?

Trinh ấm ức liếc nhìm Việt đứng dậy dằn tiền lên bàn bỏ đi − Con.....con chỉ muốn lên đây hông mát thôi ha − Đừng đi lang thang nữa. Nếu ba và chú Nhân không vô tình lên đây, thì ai can thiệp cứu con chứ. Thật là không hay chút nào hết. lần sau, không được tự ý nữa, nghe chưa?

− Dạ nghe − Thôi, xuống dưới, chuẩn bị đi về đi Trinh Trinh − Dạ Việt bỏ đi rồi, bàn chỗ góc kia, trống vắng, nỗi trống vắng nhạt nhẽo, mơ hồ Gã đàn ông tệ thật tệ.Trinh Trinh kết luận như vậy mà cứ ấm ức mãi không thôi Cô càng lúc càng ghét Việt, nhưng sao phải ghét một người dưng.

− Ba đánh banh cừ quá. Nhưng con không chiu thua đâu nhé Trinh Trinh vừa nói vừa phát bóng nhanh và bên kia lưới, ông Trí chồm người đón đở.

Cú bóng thật đẹp. Trái banh lông liên tục lượn lờ − Cha con mình huề nhé.thôi ba mệt rồi Ông dừng lại đưa tay quẹt mồ hôi. Buổi sáng nắng lên cao từ bao giờ. Sân tennis trở nên thưa thớt, chỉ còn mình cha con cô với bóng đổ dài dưới tàng cây Trinh Trinh nhí nhảnh trong bộ váy ngắn trắng khoẻ và thể thao.

− Cuối cùng rồi con không thua nhé − Ba biết, con gái ba là nhất rồi Họ tới chỗ để đồ, lấy khăn lau mồ hôi. Nụ cười Trinh chợt tắt khi đằng kia khán đài là Việt. Quái quỷ thật! Việt ngồi một mình như bóng" ma làm bực dọc cho cô Không thèm ngó cô, Nhưng Trinh biết chắc chắn Việt nhận ra cô lâu rồi. Anh ở đây với bộ short trắng thể thao. Nhưng Minh Khánh ở đâu? sao Việt luôn chỉ có một mình?

Trinh nghỉ và chuẩn bị ra về. Cô thèm biết gì tới Việt. Tên con trai vừa tệ vừa khó ưa.

Vậy mà cô cứ bực bội vì Việt mới kỳ. Bửa ăn sáng với ba chợt nhiên tẻ nhạt. Cô thấy bồn chồn, buồn bực không vui Chia tay với ba ở ngã 4 đường, chiếc spacy trắng của cô rẽ vào con hẻm quen thuộc trở về nhà. Không dưng cô ít thích ra đường, nhà bỗng là tổ ấm, là nơi cô thích quay về, dù chỉ là một mình mà chẳng thấy cô đơn − Trinh Trinh Đón chờ cô nụ cười của Khánh. Anh luôn cởi mở, thân thiện, hoà đồng chứ không lạnh lùng, cách xa như Việt − Thì ra Trinh đi choi tennis à? biết vậy, tôi tháp tùng rồi. Bây giờ, mình đi uống cafe nhé Trinh Trinh nảy ra ý mới − Vào nhà tôi đi. Vừa có nhạc,vừa có cafe khỏi đi đâu xa. anh thích không?

Khánh sáng mắt − Tuyệt lắm! 15 phút nữa, nhất định tôi sẽ qua Trinh cười rồi dẫn xe vào nhà. Cô ghét Việt, lại không từ chối Khánh, thật chẳng biết tại saọ..

Tắm thật nhanh, cô nhờ chị bếp chuẩn bị nhanh cafe và món trái cây ướp lạnh.Cô muốn tiếp Khánh cho chu đáo và nhiệt tình. Hình như đó là cách trả đủa Việt một cách sâu xa. Cô lan man nghĩ như vậy,nhưng vẫn không phân tích nổi vì sao?

Chiếc đầm hoa cà có những đường ren cùng màu làm cô hiền dịu hẳn đi, băng đô trên tóc, cô giật mình chẳng hiểu cô thích diện đẹp tự bao giờ. Ba hay chê cô là con nhóc.

Tường Oanh va đám bạn cứ trêu cô giống con trai. Nhưng mấy hôm nay, Trinh thấy mình khác lắm. Cô thành người lớn từ bao giờ và có vẻ thuỳ mị và đoan trang hơn − Chào anh!

Trinh đón Khánh một cách cởi mở, dịu dàng. Điều nay làm Khánh nhói tim. Có cái gì đáng yêu lôi cuốn từ cô mà Khánh dù không muốn cũng đập sai nhịp con tim. Cô nói, cô cười, cô pha trò dí dỏm. Khánh cứ nhìn cô rồi nhìn..... ly cafe ngọt ngào, hơn cả đường mía lau − Khánh Tiếng gọi cộc lốc bất ngờ trước cửa phòng khách khiến cả 2 ngưng bật tiếng cười Việt đứng đó, dáng lặng lẽ, lạnh lùng. Anh tự ý vào nhà thay vì đứng bên ngoài chờ người mở cửa mới vô − A! Việt vào đây!

Khánh vui vẻ gọi mời khi Trinh Trinh im lặng và Việt lạnh tanh − Có điện thoại của Hằng. Hằng bảo mày tới nhà có chuyện gấp Khánh thoáng lúng túng − Chắc chẳng có chuyện gì quan trọng đâu. Tới đây chút đã Anh nói và không có ý rời khỏi salon Việt tiến dến, không nhin Trinh cũng không chào ai một nụ cười. anh nắm tay Khánh kéo đi − Nhanh lên! Hằng cần gấp đó − Nhưng mà.........

Khánh chưa kịp phản ứng đã bị lôi ra cửa.Ngượng ngùng, Khánh quay lại nhìn Trinh − Xin lỗi. tôị....có việc cần đi ngay − Anh cứ tự nhiên Trinh nói và cuối chào. Cô không thèm nhìn Việt, cũng chẳng hỏi Việt một câu Về tới phòng trọ, Việt mới buông tay Khánh ra − Mày làm cái gì vậy hả?

Khánh dùng dằng ngồi xuống mép giường. Buổi nói chuyện vui vẻ với Trinh coi như bị phá đám. Khánh rất bực mình và đâm ra quạu quọ.

− Chờ một lát tao về không được sao phải qua lôi tao kiểu đó Hậm hực nhìn Việt, Khánh ước gì tống cho thằng bạn một thoi. Vẻ câng câng lạnh lùng ấy làm cho Khánh tức thêm lên − Tao không tin mày vì Hằng quá đỗi như vậy.Nói đi! mày có ý phá đám tao, phải không?

một cách thản nhiên, Việt tìm điếu thuốc thơm trong túi − Mày biết vậy cũng tốt. Từ nay, đừng tìm cách kết thân với Trinh nữa Dường như không chiu đựng nữa giọng Khánh nổ tung − A! thì ra tao đoán không sai. Mày tệ vậy là cùng.Làm thế không anh hùng hảo hán chút nào. Mày không thể tranh đua với tao kiểu tầm thường đó đâu − Tao không tranh đua để dành cô bé.Tao chỉ muốn mày không thân với Trinh thôi − Tại sao?

− Tao không thể trả lời ngay bây giờ − Cũng cái luận điệu ấy mày làm tao bực chết đi được.Mày muốn cái gì ở tao đây? nói đi.

− Đơn giản thôi, tránh xa Trinh ra Rồi Việt với tay lấy chiếc áo khoát móc trên tường − Tao tìm cái gì về ăn tối. Ở nhà mày thu dọn hết đồ đạc đi. Mai mình dời chỗ ở rồi Nhảy nhỏm, Khánh gầm lên − Cái gì? dời chỗ ở? mày có điên không?

− Tao không điên mà là nói thật. Tao đã tìm được một nhà riêng khá khang trang Khánh phản đối − Tao không đi đâu hết − Không đi không được. Đã có người chờ sẵn để dọn vào đây. Tao thoả thuận với chủ nhà rồi, mày không ở tiếp được đâu Khánh đẩy không cho Việt rời khỏi nhà − Mày lúc nào cũng áp đật tao. Tao không dể khuất phục đâu. Rồi mày sẽ thấy tao nhất định quen thân với Trinh. Hằng chỉ là bạn, mày không lấy đó cản bước được tao đâu Việt nhìn Khánh lạnh lùng − Chỉ vì tao không muốn mày rắc rối thôi − Nhưng tao thì bất chấp. Mày càng ngăn cản, tao càng tiến tới nhanh hơn đó Khánh câng mặt ra chiều thách thức. Việt dừng lại hơi lâu với vẽ bướng bỉnh đối đầu của bạn. Anh không lạ gì tính Khánh. Quyết tâm nhưng nông nổi. Bướng bỉnh, nhưng dễ nản lòng. Và Việt sẽ chờ sự nản lòng đến sớm với Khánh. Một ý nghĩ loé lên trong đầu, anh nhún vai − Tuỳ mày!

Việt đi rồi cho Khánh bực dọc trông theo Rót đầy thêm ly rượu, chất rượu mạnh sóng sánh vàng, Việt uống cạn một hơi. Suốt 1/2 giờ ngồi đây, anh lầm lỳ cuối mặt như chỉ ở một mình, không cần biết có Huệ Phượng ở cạnh − Anh uống nhiều rồi, Khắc Việt!

Phương lặp lại câu này đã nhiều lần, nhưng với Việt chẳng ăn thua gì − Đừng uống nửa, hôm nay anh sao vậy?

Giành lấy chai Hennessy trên tay Việt, Phượng có vẽ lo âu, không nhìn cô Việt ầm ừ − Mặt kệ anh đi em đừng cản − Sao mà không cản chứ. Mình hẹn tới đây đâu phải để anh lầm lỳ uống rượu. Anh bỏ mặt em chẳng nói lấy một câu − Xin lỗi Câu đơn giản, Viet nói mà chẳng đắn đo. Phương biết anh chẳng quan tâm gì đến cô đến cảm tình nồng nhiệt cô luôn dành cho anh. Việt là như vậy, lạnh lẽo như đa tình. Nồng nhiệt nhưng dửng dưng. Tính cách luôn đối kháng đó làm anh trỏ thành khó hiểu, vẻ khó hiểu đó cuốn hút Phượng biết bao nhiêu Việt lại uống, tảng lờ điệu chachacha sôi nổi ở sàn nhảy ngòai kia.Phòng trà đêm nay huyên náo, nhưngl lại rất buồn và lặng lẽ với Phượng Bao nhiêu đêm cùng anh hẹn gặp, bao nhiêu đêm Phượng ví mình là chiếc bóng thỉnh thoảng nhận được chút đắm say trong mắt hay một nụ cười vui Rời rạc, vô tình anh như vậy. Cảm tình dành cho cô cũng như vậy, Phượng biết, nhưng vẫn yêu, vẫn hướng về anh đến chấp nhận là chiếc bóng buồn phiền − Em cùng uống với anh nhé Phượng bất ngờ nói và dành lấy ly rượu, ngửa mặt uống một hơi. Chất men cay nồng làm cháy cổ và đắng ngắt lưỡi cô. Nhăn mặt, Phượng ho sặc sụa trước cái nhìn ái ngại của Viet − Em chưa bao giờ uống rượu hết. Có sao không?

− Em không sao − Đừng có bắt chước. em vốn không quen uống mà − Nhưng chúng ta có phước cùng hưởng có hoạ cùng chia, Bấy lâu nay em luôn nhìn anh uống, nhưng kể từ bây giờ, em sẽ cùng uống với anh − Không thể như vậy đâu Viet nói và giữ chặt chai rượu từ tay Phượng. Một chút dịu dàng, cái nhìn của anh xoa dịu bỏng rát vì men rượu nơi cô − Em sẽ say đó, biết không?

Bỗng dưng Phượng muốn khóc, muốn biến tắt cả buồn tủi thành dòng lệ tuôn rơi. Ôi! giá như anh có thể quan tâm đến cô thế này mãi mãi, cô sẽ chẳng cần gì hơn − Huệ Phượng! hình như em có tâm sự gì, phải không?

Cô ngước lên, mắt dân dấn nước − Còn anh, chắc chắn cũng đang có tâm sự, sao không muốn kể em nghe?

Mắt Việt thoáng buồn. Chút tư lự làm dàu dàu thêm khuôn mặt vốn đặm nét suy tư. Thật lâu, Việt tìm tay Phượng siết nhẹ − Không có gì lớn lắm đâu. Ngày mai anh đi xa rồi. Chưa biết bao giờ mới về đây − Ngày mai anh đi xa à?

Phượng lặp lại ngỡ ngàng. Chia tay bất ngờ và nhanh quá, cô còn biết nói gì, quyến luyến gì ngoài sự đau buốt con tim.Thế đấy, Việt luôn luôn đến rồi đi, ơ thờ lạnh nhạt.Chẳng bao giờ anh tỏ vẻ luyến lưu − Anh đi đâu vậy?

Việt không muốn trả lời. Vầng khói thuốc lãng đãng làm khuôn mặt anh mờ mờ vẻ đăm chiêu − Em không cần bận tâm về điều đó. Khi cần, anh sẽ gọi điện về thăm Phượng im lặng trong não nề, chưa xa anh, mà cô nghe nặng nỗi nhớ thương, Việt như cánh chim trời, như con sóng ở biển khơi. Cô không thế giữ chân anh cũng không tìm cách gắn đời anh ngay bên cạnh đời mình. Cô hiểu yêu một người như Việt là phải chấp nhận thiệt thòi,đau khổ, chia xa. Nhưng biết thế cô vẫn yêu,yêu một cách lạ kỳ − Đừng buồn, Huệ Phương Việt nói và nựng nhẹ lên cằm cô, cử chỉ có chút âu yếm đó là tất cả đối với Việt. Anh không bầy tỏ gì hơn − Chúng ta không còn trẻ con để chia tay bịn rịn, luyến lưu. Xong việc, anh sẽ về tìm em Phương cắn môi, không thốt lên lời nĩ non, âu yếm. Tất cả đều thừa và Việt không quen nghe ai đó tỷ tê − Vâng chúc anh lên đường may mắn − Cảm ơn và chúc em vui khoẻ Việt nói rồi năng ly rượu uống một hơi. Choàng tay qua vai Phương, anh hôn nhẹ, lên tóc cô − Khuya rồi, mình về thôi em − Vâng tuỳ anh Bên cạnh dáng cao to của Việt, Phượng thấy mình bé nhỏ một cách tội nghiệp đáng thương.

Cô luôn luôn như vậy, luôn là một bóng hình mờ nhạt và chịu đựng để ôm ấp hoài tình yêu. Sự chia tay với Phượng không làm Việt quan tâm lắm. Đầu óc của anh xoay xoay vẫn là một vấn đề rối rắm mà anh tính mãi vẵn chưa xong Đêm khuya lạnh, vậy mà Việt vẫn thấy mình căng thẳng đến ướt rịn mồ hôi Nhỏ Tường Oanh viết thư hẹn tới nhà. Gớm! chưa lần nào nhỏ bày vẻ điều này. Chắc là dưới quê lên có mục đích gì hấp dẫn gay go đây Trinh Trinh vừa nghỉ, vừa ào đến tủ áo chọn chiếc quần Jean màu mạ non, có những đường thêu cẩm phổ đủ màu sắc vòng quanh và áo thun ren sát tay màu trắng. Đơn giản bụi bậm với đôi sandal hiệu Bitís mong manh bằng dây bố. Cô nhảy chân sáo xuống lầu.

Chị bếp đi mua sắm ngoài phố chưa về. Trinh dành viết giấy để lại cho chị thôi Theo lời Tường Oanh, cô sẽ không mang xe mà chỉ đón taxi. Chà! nhỏ Tường Oanh bày trò gì, làm Trinh nôn nao muốn chết − Ủa, Trinh Trinh! sao đi bộ vậy?

Khánh gặp cô ngay đầu hẻm và hỏi nhanh − À! tôi đón taxi đến nhà bạn − Cần gì như vậy, có taxi 2 bánh sẵn đây mà Cô lắc đầu cười − Tôi không muốn phiền anh − Gì mà phiền chứ, dù tôi không còn trọ gần nhà Trinh, nhưng mình đã là bạn rồi, sao mà khách sáo chứ Trinh tản lờ bước thêm mấy bước. Khánh luôn luôn nhiệt tình, vui vẻ nhưng chẳng làm động lòng Trinh. Có bao giờ cô xem anh là bạn, là người cô thích gặp thường ngày để cô hàn huyên đâu Rỏ là ngớ ngẩn. Cô ghét trò đón đường, săn hỏi, làm tài xế đưa đi, Khánh cũng như những đứa con trai chung lớp chung trường giở trò trẻ con tán tỉnh.Và cô chán ngáy rồi khi đọc được hết tim đen của anh − Coi kia,Trinh Trinh!

Khánh dai như dĩa. Cũng phải, bởi Trinh đã vui vẻ mời về nhà. Lần đó thật tình Trinh Trinh muôn thân với Khánh vì ghét Việt. Đơn giản như vậy và bây giờ chuyện đã qua rồi.

Khánh không động lại trong cô chút suy nghĩ nào và cô chỉ muốn được yên − Xin lỗi, tôi có hẹn gấp lắm, trể giờ rồi tạm biệt anh nhé − Nhưng mà........

Khánh chưa nói hết câu, Trinh đã leo lên chiếc taxi đóng nhanh cửa lại. Anh chỉ còn biết đứng nhìn thất vọng vói cái vẫy tay chào của Trinh Trinh Phố phường chiều nay đông xe cộ, chiếc taxi chạy thật chặm len lõi giữa quang cảnh náo nhiệt, ồn ào.Tựa vào băng nhìn ra cửa kính, Trinh ngắm chán chê đường phố và bỗng thấy buồn ngủ một cách lạ kỳ Cô nhớ mình không hề uống thứ thuốc gì và ngủ trưa một cách rất say. Vậy mà bây giờ.....buồn ngủ quá đi thôi. Mắt cô nhướng to lên, nhưng cớ gì cứ xụp xuống, cô không thể gượng được giấc ngủ ập tới lạ kỳ +++++++++++++++++++++++++++++++++ Trinh Trinh tỉnh dậy giữa căn phòng sang trọng, xa lạ. Cô nhức đầu váng vất và không nhớ tại sao mình lại ở nơi này Một lúc thật lâu, cô ngồi dậy, tới cửa mới hay cửa khoá trái bên ngoài. Cô bị nhốt rồi, nhưng vì sao và ở đâu?

Vén bức rèm thưa nơi cửa sổ, cô ghé mắt nhìn ra khung kính. Mấy luống dã quỳ vàng rực trên sường đồi tạo cảm giác tươi mát, nên thơ Cô đã ở cao nguyên,vùng sương mù luôn giăng đục mờ không khí, vùng sương mù luôn làm buồn mấy ngọn thông Ai đã đưa cô ra tận noi này, xa thành phố, xa cả tổ ấm thường ngày quen thuộc. Nhưng để làm gì và sao cô lại Ở đây?

Thắc mắc, cô gõ mạnh lên cánh cửa. Ai đó sẽ nghe và tới gặp cô chăng?

− Trời ơi! Tường Oanh!

Cô xúc động kêu lên khi cánh cửa mở ra. Cô nhìn thấy bạn. Tường Oanh không có vẻ ngac nhiên gì. Cô chỉ cười vui − Mi tỉnh rồi đó à? có đói không?

− Tại sao ta ở chỗ này? còn mi Tường Oanh! sao mi cũng có mặt ở đây?

Dẫn Trinh Trinh trở lại giường, Tường Oanh ôn tồn − Chỉ là sự trùng hợp bất ngờ thôi. Ta rất ngạc nhiên khi người đưa tới lại là mi.

− Nhưng ai đưa ta tới ở chỗ này? Tại sao chứ?

Tường Oanh nghiêm trang − Tạm thời không được phép kể cho mi nghe bắt cứ điều gì. Nhiệm vụ của ta là lo lắng, chăm sóc cho mi − Ý mi nói, ta bị giam hãn trong phòng sao?

− Đúng là như vây, trong thời gian ngắn chưa có quyết định mới này Trinh nắm tay bạn van lơn − Nói cho ta biết đi, mi liên quan gì tới người đưa ta tới đây? Họ có mục đích gì chứ?

− Đừng nóng vội, Trinh Trinh. Từ từ mi cũng biết thôi − Ta không thể chờ, dù một phút giây nào Trinh Trinh nóng nảy nói với một đỉnh băn khoăn − Nếu mi là ta, mi cũng sẽ nóng lòng muốn biết vì sao lại đưa tới giam nơi này mà Tường Oanh đăm chiêu − Rất tiếc, ta không được phép nói gì trong lúc này − Vậy thì tự ta sẽ tìm ra câu trả lời Trinh nói và thoán một cái, cô rời khỏi giường, lao ra mở cửa − Trinh Trinh quay lại đi Mặc Tường Oanh vừa gọi vừa đuổi theo, Trinh Trinh xuống lầu. Đại sảnh sang trọng và rộng lớn có nhiều lối đi. Tất cả đều bị khoá. còn một cánh cửa cuối cùng ở góc trong, Trinh Trinh mở ra, may sao cửa không khoá Cô mừng rở lao vào, nhưng một người đã đứng đó như chờ đợi cô − Khắc Việt Đôi mắt lạnh lùng, cái nhìn vô cảm, Việt nhìn cô với một cái nhìn nghiêm khắc. Đôi mày ấy khẻ nhếch nụ cười, Việt nói − Chào TT, cô không thể tự ý rời khỏi nơi đây được đâu.

Sau phút ngạc nhiên qua đổi là cơn giận phừng phừng. Trinh Trinh trừng mắt − Thì ra là anh. Chính anh đưa tôi tới đây có phải không?

− Cô đoán trúng rồi đó Trinh Trinh Câu trả lời tỉnh bơ của Việt làm Trinh nổi quạu. Cô thẳng tay tát vào mặt hắn − Khốn nạn!

Trinh hét lên tức giận. Và càng tức giận hơn nữa là cổ tay cô bị Việt giữ chặt trước khi cái tát hoàn thành − Buông tôi ra Cái đau làm Trinh thêm giận, cô gầm lên, vùng vẫy và rút mạnh tay về. Việt vẫn tỉnh bơ − Đừng có nổi khùng lên như thế. Trông cô kìa! Rất là khó coi Mấy cái đấm liên tục vào ngực, vào bụng Việt. Trinh dốc hết sức mình và xô mạnh Việt ra, nhưng trong anh chẳng hề hấn gì. Lồng ngực rắn chắc với những cơ bắp cuồn cuộn cứng của anh đủ sức chống chọi với nhữg cú đấm chẳng có gì mạnh mẽ của cô Mệt lã người,Trinh còn bắt gặp ánh mắt chế giễu của Việt nửa. Tức quá cô cúi xuống cắn mạnh vào cánh tay anh − Trinh Trinh đừng có làm vậy Tường Oanh kéo bạn ra và đến khi Trinh rời khỏi Việt, vết cắn đã rướm máu, in hình dấu răng sưng tấy Đáng đời! Trinh thầm nghĩ và hậm hực nhìn vẻ thản nhiên khỏng có chút đau đớn của Việt. Anh chếch môi − Khá lắm, cô bé. Nhưng đó chỉ là trò trẻ con thôi.Cô không thể tự vệ cho mình bằng cách nổi điên lên kiểu đó đâu Trinh gầm lên − Anh đừng tưởng tôi không thể đấm vỡ mặt anh ra nhé. Đồ tồi Tường Oanh giữ chặt Trinh khi cô cố tình xông tới gần Việt − Đủ rồi! Trinh Trinh đừng có đôi co với anh ấy. Không có lợi gì đâu − Buông ra! buông ta ra Trinh Trinh vùng vẫy hết lên, cô hất Oanh suýt ngã bật ra sau − Mi chỉ là lũ tay sai thôi, buông ta ra đi! buông ra Và Oanh không thể giữ nổi sự phản kháng quyết liệt của Trinh. Như con thú xổng chuồng trong cơn thịnh nộ,Trinh lao thẳng vào Việt, đấm túi bụi vào mặt, vào ngực anh.

Việt chẳng có phản ứng gì. Đúng ra, những cú đấm trong cơn tức của cô chẳng có sức mạnh nào. và Việt cứ đứng vững như pho tượng uy nghi − Ngay từ đầu, tôi đã biết anh là loại người không tốt mà Trinh Trinh thở hổn hển và hét lên. Cô mệt phờ nên không còn đấm Việt nữa − Anh chỉ là thằng hèn chuyên bắn nạt phụ nử. Anh bày trò bắt cóc tôi để tống tiền chứ gì? Nói đi, anh ra giá với ba tôi bao nhiêu vậy?

Việt chợt nghiêm mặt, đằng đằng sát khí nhìn Trinh − Nếu tôi ra giá, liệu cha con cô có trả nổi sao?

Trinh Trinh vênh mặt − Cứ nói đi, xem lòng tham của anh đến cỡ nào?

Việt đổi giọng, đục khàn − Khinh người quá đấy cô bé Trinh Trinh hất hàm − Bởi vì anh là kẻ đáng khinh, nói đi có phải anh đồng bọn với mấy người du côn trêu chọc tôi ở sân thượng nhà hàng Sao Biển không? Lúc ấy tôi bị bao vây, anh giương giương tự đắc, thay vì cứu giúp. Anh có ý đồ sẵn, nên nhiều lân theo dõi tôi chứ gì? con người như vậy, bảo tôi không khinh à? Hứ!

Cô bĩu dai môi, nguýt một cái rồi quay đi, vẻ mặt vốn đẹp trai của Việt trở nên đểu cáng không ngờ. Cô ghét anh và ước gì có thể hạ nhục anh tối đa trong lúc này Vòng tay trước ngực, Việt hơi cúi đầu. Mái tóc bồng trước trán rủ xuống, che nghiêng khuôn mặt. Sau câu nói gai góc của Trinh, là một khoảng không gian im lặng.Việt không phản ứng gì mà có vẽ trầm ngâm. Trong cái đầu mưu mô, ác hiểm đó tính toán và nghỉ gì,Trinh không thèm biết, chí biết rằng cô nhất định đối đầu không nhượng bộ với loại người như Việt. May rằng với anh, cô luôn luôn đề phòng chưa bao giờ vi giọng hát, tiếng đàn hay vẻ điển trai làm lung lạc trái tim − Cái tôi cần, ba cô không thể đáp ứng nỗi, không bao giờ đâu Giọng Việt trầm hẳn lại, xa vắng mênh mông. Có gì đó trong tâm tư của anh lúc này, lúc anh như đắm hồn nơi chốn xa xôi nào đó không còn trong hiện tại Anh nói và gieo mình xuống chiếc ghế xoay nơi bàn viết. Đây là phòng làm việc, nhiều sách vở san sát nhau trên kệ và mấy tủ kính đầy ấp hồ sơ được khoá kỷ và ghi mã số mục lục hẳn hoi Trên bệ của sổ là bình hoa Pensés màu tím thẫm, nên thơ,dẽ thương giữa bức rem ren mày trắng mỏng phất phơ Cách bày trí ở đây thật tuyệt, nhưng Trinh biết, hoàn cảnh cô chẳng tuyệt chút nào. Cô bị đưa đến tận đây không phải để ngắm cảnh du sơn mà để giam cầm, trói buộc. Cô không là khách, chỉ là một tù nhân Nghĩ như vậy, Trinh chạnh buồn. Vẻ hung hăng tức tối ban đầu biến mất, chỉ còn lại sự yếu đuối, tủi thân thôi Cô cắn răng không khóc dù cứ muốn sao nước mắt cứ chảy dài cho vơi đi lo lắng,buồn đau Mệt mỏi, nhưng cô không thể nản lòng. Không thể nản dù bắt cứ hoàn cảnh nào. Với Việt, cô không thua, nhất định không thua Giữa sự im lặng làm chùng lòng của Việt và cả Tường Oanh. Ai cũng im lặng cúi đầu, cũng như suy nghỉ lung lắm một điều gì và lập tức Trinh không thể bỏ qua cơ hội Cô vùng chạy ra khỏi phòng, ngược trở lên lầu và biết chắc các cửa ra vào đều khoá kín Hành lang lầu hun hút, Tường Oanh và Việt ồn ào đuổi theo sau. Trinh ra tới ban công rộng trông ra mặt chính của cổng rào. Nhưng làm sao để leo bây giờ?

Cô gấp rút bám vào cành cây gần đó, nhưng tiếng " rắc" làm cô mất điểm tựa, lúng túng hét lên, bấu nhanh vào thành của lan can, cô tuột tay rơi xuống và đau đớn ngắt đị..

Mở mắt ra, Trinh không nhìn thấy ai ở trong phòng, căn phòng vốn giam giữ cô ngay từ đầu tới nay Nghe ê ở tay, cô mới hay, khuỷu tay bi, băng thun thật chăt. Cô bị trặc khớp rồi và không thể cử động gì hơn Tường Oanh vào với khay đựng thức ăn − Mi tỉnh rôi à? uống chén súp gà này đi. Để ta đở mi ngồi lên nhé − Không cần Trinh Trinh cộc lốc nọi cô không thèm nhìn bạn, nhỏ bạn từng thân nhất một thời − Trinh Trinh à! nghe ta đi, mi phải ăn rồi uống thuốc mới mau khỏi − Ta không cần mi quan tâm Trinh Trinh nhát gừng nói và đẩy bạn nhích ra xa − Đừng có giả dối như vậy. Mi bây giờ cần biết gì tới bạn bè thân thiết chứ. Nói đi! hắn định chia cho mi bao nhiêu tiên trong vụ này?

Tường Oanh cúi đầu im lặng Trinh tấn công thêm − Ta sẳn sang trả cho mi hơn thế nếu mi cần. Vấn đề là hãy trả tự do cho ta Bối rối, ngập ngừng, Tường Oanh không dám nhìn thẳng Trinh Trinh − Vấn đề ở đây không phải là tiền. Trinh Trinh à! Thật ra ta không muốn đâu − Vậy mi nói đi, tại sao mi là a tòng với hắn bắt giữ ta?

Tường Oanh im lặng, vẻ im lặng bối rối ngặp ngừng. Đúng lúc đó Việt xuất hiện − Đã tỉnh rồi à?

Trinh câng câng mặt − Tỉnh thì sao?

− Từ đây, tôi không muốn cô lập lại cái trò ngu ngốc đó nửa. Chỉ thiệt thòi cho cô thôi, cô bé Việt nói và quay đi. Trinh hét lên − Anh đứng lại đó, khi chưa trả lòi câu hỏi của tôi, anh chưa được bỏ đi Chút giễu cợt, Việt chếch môi − Ở đây, cô không phải là người ra lệnh đâu, đừng có nói với tôi kiểu đó − Nhưng mà..... Trinh chưa kịp nói, Việt đã ra hiệu cho Tường Oanh − Cứ mặc kệ cô bé ấy đi Tường Oanh ngập ngừng − Trinh Trinh chưa ăn uống gì cũng chưa uống thuốc − Hãy để thức ăn lại đó. Tự cô ấy sẽ biết lo. Đi ra thôi − Các người không thể đi ra mà không trả lời mọi thắc mắc của tôi Việt kéo Tường Oanh ra cửa, không thèm nhìn lại. Trinh Trinh toan xuống giường nhưng chân cô cảm thây đau. Thì ra,té từ trên lan can lầu xuống, cô ê ẩm cả người.lúc bấy giờ, cô mới thấy mình đang yếu sức biết bao nhiêu Chớp mi ngăn xúc động, cô đè nén không khóc lúc này. Một mình trong phòng vắng, cô cảm thấy buồn tủi, cô đơn − Anh lấy thêm áo khoác đi trời ngoài kia lạnh lắm Tường Oanh dịu dàng nói và trao thêm áo măng- tô cho Việt − Cảm ơn Bao giờ cũng vậy, Viet không nói hơn câu nào với Oanh. Lạnh lùng, độc đoán. Việt là như vậy và Oanh thấy quen dần đến đổi những lời ngắn ngủi, cộc lốc của anh trở nên âm áp thêm cho căn biệt thự thênh thang này Trinh Trinh luôn ở trong phòng, chỉ còn mình Oanh và Việt. Ngôi nhà đã rộng, càng thấy rộng hơn Cao nguyên buồn như chính Oanh cũng bị giam giữa 4 bức tường. Ngoài kia lạnh câm, sương mù giăng kín và chỉ môt cơn gió thổi cũng đủ cắt thịt da.Oanh không quen với thời tiết như vầy, nên trừ lúc phải mua thức ăn, vặt dụng, cô cứ ở lỳ trong nhà. Thế nên Việt chuẩn bị đi làm cô buồn biết bao nhiêu − Rồi anh trở về ngay nhé Việt ngẩng nhìn Oanh, ánh mắt vẫn lạnh khô. Vậy mà Oanh thấy ấm hơn cho căn nhà trống vắng lạnh căm ở xứ cao nguyên này. Cô khẻ rùng mình. Việt hỏi − Cô sợ à?

− Vâng Một chút con gái yếu đuối, Oanh nhẹ gật đầu. Điệu này may sao làm siêu lòng Việt − Sẽ chẳng có rắc rối gì đâu. Tôi nhất định về liền, cô yên tâm đi Oanh ngập ngừng − Anh nói thì nhớ đấy. Thú thật tôi đã mệt mõi rồi. Chắc mình nên bỏ cuộc đi Lần này,Việt nhìn Oanh hơi lâu, nhưng muốn đọc hết suy nghĩ trong đôi mi cụp xuống của cô. Oanh trông hiền từ quá. Anh không nghĩ có ngọn lửa oán thù nào trong dáng vẻ yếu đuối mong manh của cô Lạ thật, anh thấy mình cũng đồng lòng như Oanh vậy. Anh đã chán chường rồi những oán hận và cũng như Oanh, Việt chỉ muốn buông xuôi. Việt hỏi − Cô muốn bỏ cuộc vì Trinh Trinh là bạn thân của cô phải không?

Hơi ngước lên, Oanh len lén nhìn Việt − Vì Trinh Trinh rất tốt, thậm chí từng có ơn với tôi Việt không nói gì, mồi điếu thuốc rồi nhả khói với dáng vẻ suy tư. Anh tần ngần lặng im thật lâu − Dù sao cũng đợi tôi về đã − Vâng, tôi sẽ đợi Oanh nói thật ngoan. Cô nhìn anh với chút ngưỡng mộ, nể nang. Việt không nhận ra điều đó, anh dáng mắt vô hồn vào khung cửa kính mờ đục mù sươg Thật lâu, anh quay ra cửa − Đến giờ rồi tôi đi kẻo trể − Vâng, chúc anh mau trở lại − Ở nhà cứ yên tâm đi Việt lái xe rời khỏi cổng rào. Chiếc du lịch lao theo con dốc, âm thầm rời khỏi xư mù sương Khi về Sài gòn, trời đã sáng hẵn. một đêm lái xe không ngủ, Việt thấy căng thẳng nhưng chẳng mệt gì. Anh hướng ra phi trường và nhìn đồng hồ đeo tay − Anh Hai Cuối cùng Việt cũng chờ gặp được người thân − Chào chú Trong đôi kính râm đậm màu, Khắc Nam nhếch mép cười vói em trai − Chú biết tại sao tôi đột xuất trở về không?

− Có phải vì chuyện đó?

Nghiêm trang, Nam ngồi vào xe − Chú rõ rồi, vậy còn làm tôi bận tâm sao?

Việt ngồi vào tay lái − Mình đi đâu đây anh?

− Về Đà Lạt, tôi muốn gặp cô gái đó − Nhưng anh vừa xuống sân bay thôi mà.?

− Nếu chú mệt, tôi sẽ tự lái xe − Ồ, không, Ý em chỉ sợ anh mệt Nam cương quyết − Tôi chỉ mệt vì công việc giao cho chú không như ý thôi Làm thinh, Việt cho xe trở về đường cũ.Cuộc hội ngộ với anh trai lần này có cái gì đó ngăn cách không vui Nam im lặng suốt quảng đườg,anh hướng mắt nhìn ra khung cửa kính một cách vô hồn.

Điếu thuốc liên tục gấn lên môi với những vầng khói bâng khoăn Việt chăm chú lái xe, đầu ốc anh rỗng tuếch, chẳng suy đoán hay nghỉ một điều gì. Dự tính kế hoạch Nam đã giao cho, tất cả đều không thực hiện gì. Việt biết, Nam sẽ giận, rất giận nhưng anh đành không giữ lời hứa ban đầu. Việt không biết tại sao?

− Từ đầu tới giờ, chú không cho tôi biết gì về cô gái đó. Tại sao vậy?

Nam bất ngờ lên tiếng. Thành phố sương mù đã dần hiện ở con dốc xa xa − Anh muốn biết gì mới được?

− Sắc đẹp, tài năng hay một cái gì đó Việt lắc đầu − Cô ta không có bất cứ gì để kể − Thật không? tôi không tin cô ta chán ngấy đến mức chú chẳng thực hiện nổi lời hứa ban đầu Việt im lặng cho xe lao nhanh trên đoạn đường cuối về nhà. Anh không muốn nói, muốn nghỉ về Trinh Trinh một chút nào. Và sự im lặng vẫn là câu hỏi chưa lời đáp với thắc mắc của Nam Xe dừng lại trước cánh cửa garage chưa kịp mở. Nam tự ra khỏi xe xông vào nhà không mang theo hành lý − Cô gái ấy đâu?

Nam hỏi ngay Tường Oanh đang chưa kịp có câu trả lời − Anh vội để làm gì? Bây giờ chưa lúc phải gặp cô ấy đâu. Mới về, anh nên tấm rửa, ăn uống nghỉ ngơi đi Việt vào ngay sau Nam và nói. Hơi câu mày, anh quay qua nhìn Việt − Hình như chú bênh vực cho cô ấy Việt làm thinh như một sự đồng tình. Điều này làm Tường Oanh đau tim. Linh tính trong cô rỏ ràng rồi. Việt đưa Trinh Trinh về đây nhưng chẳng có ý gì. Anh không muốn gây rắt rối, chẳng chỉ vì lòng nhân mà còn vì một tình cảm nào khác nữa Không nói gì hơn, Nam nhanh bước lên lầu. Việt đuổi theo − Anh đi đâu vây?

− Tôi phải gặp ngay cô gái đó.

− Bây giờ thì chưa thể đâu, anh Hai!

− Tại sao lại chưa thể, Bất cứ lúc nào tôi muốn, cô ây cũng phải gặp tôi Các cửa phòng đều bị Nam mở tung ra. cho đến phòng cuối của hành lang − Á!

Trinh Trinh bất ngờ vì cửa bật mở và người đàn ông xa lạ, hung hăng lao vào. Ôm chặt gối vào lòng, Trinh Trinh lùi lại góc giường. Quyển tập chí trên tay rơi ra − Ông là ai? sao vào phòng tôi mà không gỏ cửa?

Nam hậm hực nhìn cô. một chút yếu đuối xanh sao, trông lúc cô hoảng hốt, sợ hải như không htể tự vệ gì. Đôi mắt to tròn đen lấy hướng về anh. Phiến môi hồng c ong lên kinh ngạt và mái tóc rối loà xoà cho cô một vẻ thanh khiết, hồn nhiên Việt dấn lên phía trước − Không có gì đâu Trinh Trinh...... là anh Hai của tôi lầm phòng thôi mà. Cô cứ tự nhiên đi. xin lỗi Nam bỗng nhiên không muốn phản đối gì. anh cứ nhìn cô, rồi lại nhìn như muốn đọc hết suy nghỉ của cô, hiểu hết tâm sự của cô Còn cô thì ngược lại, xoe tròn nhìn Việt rồi lại nhìn Nam, nửa e thẹn nửa ngạc nhiên.

Không dưng gã đàn ông từ trên trời rơi xuống cứ chăm bẳm nhìn cô soi thấu cả tim gan, tâm trí của cô − Chúng tôi ra ngay đây Việt lôi Nam ra khỏi phòng Và Nam không biết sao mình chùng lòng chìu ý Việt lui ra hành lang Có lẽ thái độ ào ạt, sỗ sàng làm anh đâm ngượng trước sự kinh ngạc,vô tư của cô gái, một cô gái như chú nai con. Giờ anh có phần nào hiểu tại sao Việt bỗng cải lời anh − Mình về phòng của ba đi Họ bước lên phòng trên. Căn phòng mang vẻ gì hơi lạnh dù cách bày trí xưa nay không đổi và luôn luôn được gia nhân lau dọn hàng ngày Nam đến ngồi nơi bàn viết. Chiếc ghế xoay nhẹ đi, hướng anh về một bức hình. Ba, mẹ và hai anh em. Ảnh đã củ,đã phai mờ, nhưng nụ cười tươi trên môi mỗi người như vẫn ngời lên hạnh phúc.

Đó là một thời sum họp, một thời yên ấm, vàng son Nơi đây, căn phòng ba thường dạy Nam làm toán, mẹ dạy Việt ráp vần. Tất cả đã xa rồi,xa mãi để bây giờ kỷ niệm chỉ còn mấy bức hình vô tri treo trên vách Nam chợt buồn và lại thèm điếu thuốc thơm. Bấy nhiêu năm, anh sống hoài với kỷ niệm.

Ở nước ngoài từ lâu rồi anh vẫn nhớ rỏ từng ngỏ cửa, góc nhà tở ấm xưa kia Bây giờ về lại, tim anh lại cồn lên lại nhớ thương thời thơ ấu và một nổi đau Lắc đầu tan cái chết của ba, anh gục ngay trên bàn viết đang hiện rõ như tức thì, Nam nói − Bây giờ chú có thể giải thích rỏ được rồi. Tại sao chú không làm theo ý của tôi?

Cho tay vào túi quần, Việt bâng quơ tựa vào khung cửa sổ. Bức rem thưa không che hết để lộ cửa kính mờ đục mù sương Thật lâu, Việt lên tiếng − Em nghỉ, chúng ta nên từ bỏ oán thù ấy đi Nam gắt lên − Chú nói gì?

Bức hình làm anh nổi cáu − Nhìn đi! chẳng phải ba mẹ và anh em ta đã một thời hạnh phúc ấm êm sao? ai, ai đã rắp tâm cướp đi tài sản? ai làm ba chết gục vì quá xúc động trong chứng nhồi máu cơ tim?

mẹ từ đó suy yếu dần vì bịnh suyễn bẩm sinh rồi cũng qua đời Việt lắc đầu không muốn nghe − Chuyện đã quá lâu rồi. Bây giờ nếu có trả được hận ba me sẽ sống lại với chúng ta sao?

Nam trở nên tức giận − Sung sướng nhàn hạ bấy lâu nay làm chú nhục ý chí mất rồi. cũng phải! Bởi tôi quá nuôn chìu chú, tôi gởi tiền tha hồ cho chú thoải mái để chỉ phè phởn ăn chơi có còn nghỉ tới mục đích của 2 anh em đâu.

Việt ngừng điếu thuốc trên tay − Trả thù không phải là mục đích của chúng ta. Em xin anh đừng cố chấp nửa. bây giờ anh đã thành đạt, đã hạnh phúc sánh với mọi người. Quá khứ đâu khổ qua rồi anh quên đi mới đúng − Vượt đại dương trở về, tôi không ngờ nghe được những lời đó của chú. Bao nhiêu năm lao khổ, bằng mọi cách tôi vươn lên sánh bằng với đời cũng để mong có ngày nay, ngày tôi trở về lấy lại công ty Nam Việt xưa kia, ngày đó tôi nhìn kẻ thù phải đau khổ, chia cách Việt nhìn sự bưng bừng của Nam bằng ánh mắt van lơn − em xin anh! đừng bới tung chuyện củ.Công ty Nam Việt bây giờ đã hoàn toàn thay đổi.

Nó đã là một công ty Hoa Mai có cung cách làm ăn tiến bộ hẳn hơn và không của riêng gì người anh muốn hại. Nếu anh manh động, khác gì anh đụng tới nhiều người có cổ phần vô can đâu − Nói đi nói lại là chú muốn ngăn cản ý định từ bao nhiêu năm nay của tôi chứ gì? tại sao vậy? tại sao bao nhiêu năm im lặng đồng tình, bất ngờ chú khảng kháng tôi như vậy? tại sao?

Sự im lặng căng thẳng nặng nề sau câu hỏi gay gắt cho Nam, Việt cúi đầu. Anh không muốn giải thích, không muốn phân minh gì lúc này. Bấy lâu nay, Việt không hề lên tiếng cũng chỉ vì nghỉ kế hoạch rất mong lung và trời cao đất rộng, Nam không thể làm được gì. bây giờ, bất ngờ đối đầu với sự thật, Việt mới bàng hoàng. Mục tiêu Nam nhắm đến là con gái của Trần Trí, là Trinh Trinh. Nhưng cô gái vô tư ấy có tội tình gì? sao Việt phải nghe lệnh Nam tìm mọi cách triệt hạ Trinh cho Trinh đau khổ từ thể xác tới tinh thần mới thôi − Im lặng à? Không trả lời được chứ gì?

Giọng Nam cất cao xé tan im lặng. Anh bực dọc dụi mạnh điếu xì gà rồi bật đứng lên − Nói thẳng ra đi, chú yêu con bé ấy có phải không?

Hướng mắt về Nam, Việt có phần bất bình, phẩn uất. Vừa lúc đó,Tường Oanh gõ nhẹ cửa rồi tự ý bước vào − Xin lỗi, nhưng tôi không thể im lặng mặt cho 2 người đôi co Nam bực dọc − Cô muốn gì?

− Tôi chỉ muốn anh bình tâm đi, đừng dồn ép Việt quá đáng − A, thì ra cô bên chú ấy. Chẳng phải cô cũng đồng ý dự phần trong chuyện này, vì chúng ta có kẻ thù chung hay sao? Tôi vẫn cung cấp tiền đầy đủ cho cô giúp em trai tôi thực hiện mọi mưu đồ kia mà − Phải! tôi và anh có chung một kẻ thù. Cha tôi bị ông Thái Dân mà phá sản. Mẹ tôi vì nghèo không có tiền chửa trị nên chết thảm. nhưng tôi không ngờ Thái Dân chính là Trần Trí và con gái ông ta là Trinh Trinh Nam chau mày thắt mắc − Thái Dân là Trần Trí thì sao? hắn thay tên đổi họ sau vụ cướp trắng công ty Nam Việt một cách ung dung. Cả công ty còn không lấy tên củ nửa là. Còn việc con gái Trần Tri là Trinh Trinh thì đã sao chứ?

Tường Oanh dõng dạc − Trinh Trinh là bạn thân của tôi − ha ha ha!

Nam ngữa mặt cười dài ra chiều đắc ý − Trái đất quả tròn. 2 người là bạn, nhưng bây giờ lại là thù. vậy cũng tốt chứ sao. Trinh Trinh sẽ càng đâu khổ khi bạn cô bé trở thành kẻ thù Tường Oanh kêu lên − Khắc Nam! anh ác lắm. anh là người không có trái tim,anh không cảm nhận được bất cứ tình cảm gì của con người Khắc Nam lại cười, nhưng sau tràng cười điên dại là khuôn mặt đanh thép vói ánh mắt long lên − Phải! trái tim tôi đã bị bóp chết từ lâu rồi. từ khi tôi lần lượt chứng kiến từng cái chết thê thảm của song thân. Lúc ấy, Việt còn rất nhỏ. Nó thơ dại, chưa biết khổ đau, mất mát, chưa cảm nhận hết yêu thương, hận thù. Tất cả đều đè hết lên vai tôi, một thằng bé tuổi 12 Dừng một chút, Nam lạnh lùng nhìn Việt, nhìn Tường Oanh − Và tôi không để cho mình yếu hèn vì nước mắt. Tôi nguyện sẽ dành lại công bằng cho cha mẹ và anh em tôi. Lúc đó, anh em chúng tôi được chia ra, mỗi đứa một nơi sống nhờ vào tình thương bên nội, bên ngọai.tôi cố ý theo chú thím ra nước ngòai lập nghiệp là mong có ngày nay, ngày tôi trở về tìm được kẻ thù xưa.

Tiến tới đối diện với Việ t, giọng Nam hạ thấp − Nhưng tôi lại thất vọng vì cậu em trai đả sao lãng mối hận của gia đình và không nghe theo lời dặn của tôi Thở dài Nam đi đi lại lại trong phòng rồi thả người về ghế củ anh nhìn Tường Oanh − Cô trách tôi là ké không có trái tim. Cũng đúng, vì đâu thương năm ấy đã bóp chết tim tôi rồi. tôi còn thương ai đây hay thương chính kẻ thù hại cha mẹ tôi, tài sản của gia đình tôi chứ?

Lại im lặng, thứ im lặng nảo nề và trĩu nặng ưu tư.Việt và Oanh không nói, không biện minh điều gì. Nỗi đau của Nam ai cũng hiểu. Lí lẽ của Nam ai cũng tỏ tường. Nhưng vẫn có cái gì làm Việt và Oanh không còn thiết tha theo kế hoạch như dạo trước. Hăng hái biến mất rồi, chỉ còn lại ray rứt, băn khoăn − Chú có nhớ chú đã nói gì với tôi 6 tháng trước không?

Nam hỏi và Việt chưa trả lời. Nam tiếp:

− Hôm ấy, một chiều đông tuyết rởi ảm đạm, đang lúc tôi buồn nhớ quê hương thì chú gọi điện cho tôi báo tin mừng. Sau một thời gian dò tìm, chú biết đích xác Thái Dân chính là giám đốc Trần Trí bây giờ. Thất lạc nhau một thời sau chiến tranh loạn lạc, cuối cùng công ty Nam Việt xưa kia đã biến thành công ty Hoa Mai từ lâu rồi. Chú hứa với tôi sẻ tìm cách tiếp cận gia đình Trân Trí để tán tỉnh con gái hắn ta, rồi khi " gạo nấu thành cơm" rồi, chú tìm cách " quất ngựa truy phong" cho cô ta đau khổ mới hả lòng. Đó là ý định của chú và tôi đã thoả thuận, nhờ Tường Oanh hổ trợ. Chú nói đi, thật ra kế hoạch của chú là đưa cô gái ấy về đây sống chung êm ái phải không?

Tường Oanh đáp nhanh − Không phải như vậy Nam chuyển hướng nhìn sang Oanh. Xoáy sâu đôi mắt rụt rè của cô, Nam như muốn đọc hết nổi bâng khoăn chứa chang trong đó. Oanh muốn bênh cho Việt nên mau mắn trả lời.

Nam chắc chắn khai thác được điều gì đó từ Oanh − Vậy cô nói đi, Việt và cô đưa cô ấy về đây để thực hiện kế hoạch gì hả?

Oanh lén nhìn Việt. Cô lúng túng chưa biết trả lời thế nào.Thật ra, đùng một cái Oanh được Việt gọi lên tận nơi đây để giúp anh lo cho cô gái mới đưa về. Bất ngờ cho Oanh đó là Trinh Trinh. Và cô có biết gì đâu ý đồ của Việt? Mấy ngày rồi, Trinh Trinh bị trặc tay, Việt bảo Oanh chăm sóc chu đáo an toàn. Có thế thôi − Sao, 2 người không ai nói được à?

Việt nhìn anh − Em không thể thực hiện kế hoạch đã bàn qua Nam gật gù nhìn Việt − Dám thẳng thắn vào vấn đề. khá lắm! vậy chú nói đi, tại sao chú không thể tán tỉnh cô gái ấy như dự định?

Cho tay vào túi áo khoác, Việt tựa người nhìn ra cửa sổ. Anh không muốn tìm kiếm nguyên nhân nào hộp lý để biện minh cho sự "không thể" của mình. Thật ra, Việt gặp Trinh Trinh chưa được bao lâu. Khi anh tìm thuê phòng trọ đối diện nhà cô để dò la tìm hiểu thì trở ngại đầu tiên là Khánh Thằng bạn thân vô tình nhảy vào cuộc và định gieo tình cảm lâu dài. Không dưng Việt không tranh với bạn, chỉ tìm cách ngăn cản vì sợ Khánh vấp ngã đau buồn. Trinh Trinh là mục đích săn đuổi của anh em Việt. Biết rỏ như thế, nhưng cớ gì để Việt không chơi"mèo vờn chuột", không tìm cách tán tỉnh để "quất ngựa truy phong" với Trinh Trinh như dự định. Việt không muốn phân tích lòng mình. ngay khi gặp Trinh với cái nguýt dài ngoe nguẩy khi thảy hộp Yomilk trả cho anh ở ban công, Việt đã không có ý gì tán tỉnh cô. tại sao? tại sao ư? Việt không cần tự hỏi, cũng không cần lý giải tìm rỏ nguyên nhân. Anh chỉ biết mình không muốn, không thích và không ai có thể ép buộc anh làm điều anh không muốn, không thích thế thôi − Sao chú im lặng vậy? Đừng nói với tôi chú phải lòng cô bé ấy nhé. Chú không muốn thực hiện ý đồ vì chú sợ cô bé đau khổ, có phải không?

Lại một câu hỏi của Nam rơi vào im lặng, chưa có câu trả lời. Việt vẫn trầm ngâm trong khói thuốc và Oanh hồi hộp đợi chờ một câu khắt nghiệt nhất của anh vê Trinh chứ chẳng phải cai gật đầu. mong sao lời của Nam chỉ là suy đoán và trái với sự thật hoàn toàn. Việt không yêu Trinh mà chỉ tội nghiệp Trinh trong lúc nhất thời thôi. Oanh mong như thế và chuyện xảy ra phải là như thế thôi − Không phải vậy đâu Oanh buông câu trả lời − Trinh Trinh mới về đây đã bị té trặc tay & trong thời gian điều trị Khắc Việt chưa sử dụng biện pháp mạnh nào − Và không có biện pháp mạnh nào với cô gái ấy đâu Việt bỗng nối tiếp lời Oanh một cách khẳng định bất ngờ để cả Nam và Oanh đều tròn mắt ngạc nhiên − Anh Hai, em đưa cô gái ấy đến đây, nhưng tuyệt nhiên chưa có ý định gì với cô ấy cả thì anh đã về Nam chếch môi khinh bạc − Thì ra người tôi thuê để theo dõi công việc của chú nói không sai. Chú tỏ ra lạnh nhạt, dửng dưng trước cô gái thật ra để che đậy lòng trắc ẩn và một cảm tình Việt ngạc nhiên − Anh thuê người theo dõi em?

− Nếu không, tôi tự ý đột xuất trở về đây ngay lúc này để làm gì? tôi có nghi ngờ thiện ý của chú, quả không sai Một chút bất bình, Việt gắt − Vậy anh cũng đã về rồi. Cô gái đó thì ở đây. Anh tính sao?

− Tôi không ươn hèn như chú, không khoan nhượng trước ý định trả thù, không thể để cha mẹ oan ức chết mà không nhắm mắt đâu Nam giận dử xoay lưng toan bước ra cửa, Việt hỏi với theo − Anh định làm gì cô gái ấy?

Dừng lại, Nam xoay nhìn Việt − Làm gì à? Rồi chú sẽ thấy Vừa nói, Nam vừa mạnh bước mở tung cửa phòng − Thì ra cô ở đây nãy giờ à?

Trước cửa là Trinh Trinh. Điều này làm ai cũng ngạc nhiên. Tường Oanh kêu lên − Làm saọ..... làm sao mi ra khỏi phòng được mà tới tận đây vây?

Oanh nói và chợt nhớ lúc nãy mãi lo theo Việt đi với Nam lên đây để nghe tỏ tường câu chuyện đôi co giữa 2 người, nên Oanh quên khoá cửa phòng của Trinh. Cửa ra vào điều khoá kín nên Trinh Trinh thay vì ngược xuống phòng khách tìm cách thoát thân, lại lên tầng này và đứng trước cửa nghe rỏ toàn bộ câu chuyện cũng như Oanh Hốt hoảng Oanh hỏi − Trinh Trinh, có phải mi đã..... nghe tất cả mọi chuyện rồi không? mị.. mị.... Trinh Trinh lên tiếng − Phải. nép sau bức tượng ở hành lang, cạnh cửa phòng, tôi đã theo dõi các người ngay từ đầu câu chuyện mà Tường Oanh dù lúc nãy đứng nghe bên ngoài cửa cũng chẳng biết chẳng hay Nam chếch môi cười. Vẻ mặt cay độc ấy hướng về Trinh Trinh − Cũng tốt, nếu cô đã rỏ vì sao mình bị đưa tới nơi này thì yên tâm rồi. Từ đây, tất cả những gì cô phải gánh chịu là điều tất nhiên thôi Trinh Trinh đứng yên như pho tượng. Đôi mắt to tròn logn lanh của cô hết nhìn Nam rồi nhìn Việt − Tôi thật sự thất vọng về 2 người Câu nói của Trinh rơi vào khoảng không yên lặng làm mọi người căng thẳng lắng nghe − Thay vì để tâm quyết làm những điều thiện hửu ích cho đất nước con người thì 2 chàng trai đầy sức sống này lại tàn phá suy nghỉ, ý chí của mình bằng sự oán thù Ngưng một chút Trinh Trinh tiến tới trước mặt Nam và Việt − Anh và cả anh nửa Trinh dừng lai, hơi trề môi trước vẽ lạnh lùng của Việt − Cả 2 đều xem tôi là mục tiêu − Để báo thù. tốt! bất chắp xứa kia ba tôi có ân oán gì với gia đình các người, tôi sẵn sàng nhận chịu sự báo thù đó. vậy thì các người cứ ra tay đi.cả 2 người đàn ông lực lưởng, khoẻ mạnh lại đi ăn thua, hiếp đáp một cô gái yếu đuối chẳng có gì tự vệ như tôi.nếu điều đó làm các người yên ổn lương tâm thì cứ làm đi − Đừng thách thức, trêu chọc tôi kiểu đó, cô bé Nam nói một cách khô khan.anh trừng trừng nhìn Trinh − Tôi không rơi vào mưu kế của cô. Không tỏ anh hùng rơm để tha thứ cho cô đâu. Tại sao tôi phải tỏ ra quân tử với cô khi xưa kia, ba cô chẳng quân tử gì, đã âm thầm hại gia đình tôi để đoạt luôn tài sản chứ?

Dò xét Trinh Trinh, Nam đi đi lại lại quanh cô, rồi giểu cợt nói − Nhưng cô yên chí đi. Ttôi không âm thầm phán xử, trừng phạt cô đâu, ít ra chờ ba cô trở về đã.Cái gì xảy ra cho cô cũng phải đợi ba cô chứng kiến mới gọi là kính nể ông ấy, đúng không?

Trinh Trinh hậm hực − Anh ác lắm − Ha ha!

Nam phá ra cười ngạo mạn − Tôi ác với cô cũng không bằng ba cô từng ác với cả gia đình tôi, hại ba mẹ tôi lần lượt qua đời để lại anh em tôi mồ côi và tay trắng. may là ngôi biệt thự kỷ niệm này chú tôi dùng tiền chuộc lại và còn giữ đến ngày nay Nhìn Tường Oanh, Nam hất hàm − Đưa cô ấy về phòng đợi lệnh tôi Trinh Trinh muốn kháng cự, nhưng lại thôi. cô biết không thể làm gì khi có cả Việt và Nam Khi Tường Oanh đóng cửa, còn lại một mình trong phòng, Trinh Trinh suy nghĩ đến trọn đêm − Tường Oanh! Ta đau bụng lắm Trinh Trinh nhăn mặt nói.Tường Oanh lo lắng hoang mang − Nhưng mi có biết tại sao không?

− Không biết nửa. có lẻ có vấn đề ruột thừa cũng nên. mi biết không suốt đêm qua, còn bị ói nữa Nhìn mắt thâm quầng và vẽ hốc hác của Trinh, Oanh tin ngay − Vậy, phải làm sao bây giờ?

− Ít nhất, phải có bác sỉ chuẩn đoán bệnh của ta, chẳng lẻ mi oán hận ta tới mức thấy chết mà không cứu sao?

Trinh Trinh vừa nói vừa ôm bụng nhăn mặt Oanh cắn môi do dự. Việt đưa Nam đi làm thủ tuc xuất nhập cảnh cho hoàn chỉnh. Nhà chỉ còn mình cô, họ hứa sẽ về nhanh nhưng trong lúc cấp bách này thì sao?

− Thôi được, để ta gọi máy di động của Việt xem anh ấy quyết định thế nào?

Trinh Trinh níu tay Oanh − Đừng gọi cho họ, ta xin mi đấy Và Trinh lại rên lên − Họ chỉ muốn ta thê thảm đớn đau, chỉ muốn ta chết quách đi cho xong. Nhưng còn mi, ta và mi từng là bạn thân,oán thù gì cũng là chuyện của người lớn và thuộc về quá khứ xa rồi. Tại sao bọn trẻ chúng mình còn vương mang cho rất rối khổ đau chứ? Tường Oanh, mi nghỉ xem, nếu mi trả được thù bằng cách bỏ mặt ta chết ở đây thì có thật sự yên ổn lương tâm và vui hơn không, hay cả đời ray rức vì mang tội giết người mà giết chính người bạn gắn bó một thời đèn sách khó khăn gian khổ nửa Tường Oanh thoáng bối rối Trinh Trinh khơi đúng hoang mang của Oanh từ mấy ngày nay.Ý định hăng hái hợp tác với Nam đã bị lung lay. Khi biết cô gái mình đối phó là Trinh Trinh, Oanh không còn muốn trả thù nửa. Món tiền lớn Nam hứa hẹn so với Oanh là cả một gia tài, nhưng hại Trinh Trinh thật Oanh chẳng nở lòng nào − Tường Oanh Trinh lại nói − Ta đau quá, làm ơn, làm ơn gọi bác sĩ gấp hay cho ta một viên thuốc giảm đau đi. Chao ơi! ta không chịu nổi nửa rồi, đau quá Trinh Trinh oằn người trên giường,Tường Oanh lo lắng thật sự − Trinh Trinh mi có sao không?

Oanh đở Trinh dậy, lấy chai dầu trên bàn − Để ta thoa dầu cho mi nha − Không cần, tạ....ta đâu có bị trúng gió. làm ơn gọi bác sỉ − Bác sỉ? Ở thành phố xa lạ này, ta có quen biết bác sĩ nào đâu chứ Rồi Oanh chợt nhớ − À phải, mỗi lúc đi chợ,ta ngang qua phòng khám bệnh khu vực ở đàng kia nhưng làm sao biết số điện thoại của họ bây giờ − Danh bạ điện thoại Trinh Trinh chỉ kêu lên bao nhiêu đó rồi ngả vật ra giường. Oanh hốt hoảng đặt bạn lên gối − Trinh Trinh, mi có nghe ta gọi không? mi làm sao vậy?

Thều thào, Trinh hổn hển − Đaụ..... đau quá Người Trinh lại co quắp. Cô ngất đi, bất động, trên trán ướt đẫm mồ hôi − Trinh Trinh Oanh hốt hoảng thật sự khi thấy Trinh ngất đi, nếu bạn có mệnh hệ gì, ở nhà một mình trách nhiệm trút cả vào Oanh và lương tâm cô không cho phép dủng dưng trước sự an nguy của bạn. Chẳng còn nhớ oán thù nhà lúc trước giữa người lớn với nhau, Oanh chỉ biết Trinh Trinh là cô bạn ân nghĩa từ trước và bây giờ đang lâm nguy Cô hối hả xuống phòng khách lục tìm danh bạ điện thoại Trời ơi, có bao giờ cô cần nó và hỏi Việt xem để chỗ nào đâu, đây không phải là nhà cô và cô chẳng tìm được nó lúc này. Chỉ còn cách duy nhất là đích thân đến chỗ phòng khám mời nhân viên y tế đến ngay thôi Oanh nghĩ và đi lấy áo măng tô. Cô loay hoay mở khoá cửa căng thẳng, lo lắng làm cô lúng túng, đến mấy giây mới mở xong hệ thống khoá số hiện đại này Vừa mở xong cốt gài cửa cuối cùng, Oanh bất ngờ bị xô mạnh sang té nhào. Trinh Trinh lao ra cửa. Oanh hốt hoảng kêu lên − Trinh Trinh, mi không thể đi được Trinh Trinh Oanh đã hiểu, cô bị Trinh lừa, thì ra đau bụng của Trinh là màn kịch giả vờ. Trinh muốn cô lúng túng mở cửa ra ngoài để nhân cơ hội, trốn đi Không chậm trể, Oanh ngồi dậy, đuổi theo − Trinh Trinh!

Cổng rào đã khoá, Trinh Trinh chạy vòng qua phía bên hông nhà, có một cây cao từ đó chuyền sang bờ tường dễ dàng, trên cửa sổ phòng giam, chắc Trinh đã quan sát kỹ càng nên không chần chừ lúng túng gì khi chọn cách ấy để leo ra ngaòi Tiếc thay, cánh tay trặc khớp vừa mới khỏi bỗng dưng bị đau lại. Khi lên được cành cây cao rồi, Trinh không đủ sức giữ thăng bằng với cả 2 tay. Cô chuyền qua bờ tường rồi lao luôn ra phía ngoài không theo sự chủ động của mình − Á!

Cô bé té lên một mô đá khuất bên dưới lớp lá khô và cỏ mềm. Thấy đau nhói sau lưng, Trinh ngượng dậy, nhưng cơn đau làm cô choáng váng, ngất lịm đi .

Việt xuất hiện trước mặt Oanh nơi hành lang bệnh viện, mặc Oanh đăm đăm − Lại có chuyện xảy ra. Tôi không nên quá tin vào cô mới đúng Oanh bối rối cúi đầu − Tôị....tôi tưởng Trinh đau ruột thừa cấp tính. Ai ngờ Trinh cố ý lừa tôi để thoát ra ngoài nên........

Việt nóng nảy cắt lời Oanh − Bây giờ tình hình cô ấy ra sao rồi?

− Tôi chưa được biết. Phải chờ chụp X quang cột sống và chuẩn đoán siêu âm Việt thở dài đánh sượt một cái khi Nam cũng vừa bước vô,anh nhìn Oanh trách móc − Cô làm hỏng việc. Tại sao vậy? Thật là tức chết, cú điện thoại của cô làm công việc tôi dở dang. Đã vậy, tôi còn phải về đây nhìn cảnh 2 người chực chờ trước phòng cấp cứu vì cô gái ấy. Thật chẳng ra làm sao Rồi Nam quay sang Việt đang tựa vào băng ghế, ủ ê − Chú làm việc như vậy sao? để giam giữ một cô gái, chú cho một cô gái khác là bạn ở gần kề trong ngôi biệt thự đơn giản như trò trẻ con. Chú muốn đùa hay sao chứ?

Việt làm thinh trước cơn thịnh nộ của Nam. Quả thật khi được Trinh về tận nhà mình ở ngoại ô đồi Đalạt, Việt không nghỉ rằng cô là một tù nhân cần nhiều người bạo lực canh chừng thay vì chỉ mình Tường Oanh chăm lo thức ăn thức uống và anh Làm gì Trinh Trinh ư? Việt cũng không có ý định nào, anh đưa Trinh Trinh đến đây cũng chỉ để Nam yên lòng và bản thân anh tự thấy mình xong nhiệm vụ, vậy thôi, Với Trinh, Việt không chút oán thù cũng không muốn đối đầu trả đủa như một tội nhân Thật lạ! Oán thù cha mẹ từ lâu Nam luôn nhắc, luôn nung nấu trong lòng Việt phút chốc biến tan tành khi anh gặp Trinh Trinh. Kẻ thù để anh đối phó ư? một cô gái ương bướng nhưng vô tư, gai góc như hồn nhiên chẳng chút mưu mô hiểm hóc gì. Trinh Trinh chỉ là cô bé mới lớn chưa vương bụi, chưa va chạm cuộc đời. Cái đỏng đánh kia chỉ là thói quen được nuông chiều. Thật ra, cô ngây thơ và có can chi đến việc làm của cha mình đâu chứ Cửa phòng bật mở đánh tan suy nghĩ của Việt và căng thẳng khó chịu của Nam − Em là thân nhân của Trần Trinh Trinh phải khôg?

− Dạ, thưa cô, bạn em có sao không ạ?

− Cô ấy ngất vì cấn phải dây thần kinh nơi cột sống. Rất tiếc, khi té bị cấn lên mô đất gồ ghề, một chỗ bị chấn thương va chạm vào tuỷ sống, nên......

Oanh linh cảm có gì không hay, cô gấp gáp hỏi − Nên sao hả cô? Trinh Trinh có sao không thưa cô?

Nhìn Oanh, nhìn Việt đang căng thẳng đợi chờ, cô y tá ôn tồn − Chúng ta nên chấp nhận sự thật là hiện giờ 2 chân của nạn nhân không thể cử động được cho tới khi điều trị một thời gian. may rạ.... Oanh lạc giong kêu lên − Cô nói sao? 2 chân của nạn Trinh Trinh đã...... không cử động được Khẽ gật đầu, cô y tá đật tay lên vai Oanh như an ủi − Bình tỉnh lại đi em. Y học tiến bộ, hy vọng đây chỉ là tình trạng tạm thời thôi.

thời gian điều trị, bác sĩ chuyên khoa sẽ xác định xem có cần tiến hành phẩu thuật không và hệ thần kinh trong tuỷ sống có được phục hồi như xưa không?

Ấp úng, Oanh hỏi − Cô nói vậy có nghĩa là Trinh Trinh còn hy vọng phải không^ng?

− Vâng, vẫn còn hy vọng − Nhưng chắc chắn không hở cô?

− Không một ai chắc chắn được điều gì. Trước mắt là tích cực điều trị và giữ cho tâm trí nạn nhân ổn định thôi. Vì vậy, chính em cần phải vửng vàng bình tỉnh không được mất lòng tin và thất vọng não nề. có hiểu không?

Oanh chỉ gắng gượng gật đầu. Cô gần như không nghe lòi dặn gì khi thất thần đón nhận toa thuốc và bệnh án trên tay cô y tá. Có cái gì đó tối sầm trước mắt. Cô loáng thoáng nghe Việt gọi tên mình và máy móc đi theo anh lên phòng y vụ ma chẳng còn biết gì hơn Trinh Trinh nghe ê ẩm ở lưng khi thức giấc. Mùi ête thoang thoảng và 4 bức tường trắng ở bệnh viện lặng buồn trong ánh sáng ngả tím của hoàng hôn. Lần trốn thoát lại không thành, Trinh thở dài buồn bả. Cô chẳng biết có nên than trách số phận hay trách chính mình vụng về không trọn kế hoạch đã chu đáo vạch ra.

Cửa mở, Việt bước vào. Ôi! sao Trinh ghét Việt đến thế. Chắc rồi anh sẽ cất giọng chế giểu mỉa mai, sẽ khinh khỉnh chê cười khi Trinh Trinh hết lần này tới lần khác bỏ trốn mà không xong − Cô tỉnh dậy rồi à? cần uống chút sửa tươi nhé − Không Trinh quay nhìn ra cửa sổ một cách hờn dổi trẻ con. Cô ghét anh, ghét vẻ mặt lạnh tanh và sự làm lỳ khó chịu. Tại sao trên đời này lại có gã đàn ông khó ưa như vậy mà Trinh không thể tự trốn khỏi, tự rời xa được anh Việt ngồi xuống ghế. Lẳng lặng rót sửa ra ly cho thêm ít đường và chocolate bốc mùi thơm − Không được bướng nữa, cô cần bồi dưởng cho lại sức, hiểu không?

Một chút dịu dàng trong giọng nói và cái nhìn của anh. Đây là lần đầu tiên Việt đối với Trinh như vậy. Anh khuấy đều ly sửa, có vẻ trịnh trọng, quan tâm − Nào, ngồi lên, tôi đỡ cô nhé Ra lệnh nhưng ngot ngào, cứng rắn nhưng dịu êm, giọng trầm ấm của anh có sức hút mạnh mẽ khiến Trinh không muốn cũng phải xao lòng. Cô chớp mi, quay lại nhìn anh.

Sao bổng dưng Việt thân thiện như vậy? Dễ gần như vậy? Trinh không biết nửa, chỉ biết anh bây giờ trở nên hiền từ, dể yêu,quyến rủ biết bao nhiêu Sai một nhịp tim, Trinh Trinh không dám nhìn anh. Cô bắt đầu sợ ánh mắt ấy, ánh mắt không phải là đớm lửa nhưng có thể làm tan chảy tim cô. Sao vậy nhỉ? Sao Trinh lại dể sao động. dể lung lay vì một gã đàn ông lý ra cô ghét ơi là ghét Một cái nhìn dịu dàng, một câu nói quan tâm, như thế đâu đủ để Việt trở thành tử tế và tốt với Trinh đâu. Chẳng phải chính anh xem cô như là kẻ thù, bắt cô đưa về đây để cô phải tìm cách trốn đi cho ra nông nổi này sao?

Trinh cố trấn giữ tim mình, không được yếu mềm vì chút quan tâm ân cần của Việt. Phải đề phòng, phải giữ khoảng cách và ngân chận trái tim thôi Tại sao lại như vậy? tại sao cô đã cố hết sức co duỗi mà 2 chân cứ trơ trơ như chẳng thể nhúc nhích nổi chút nào Kinh ngạc, cô ấp úng như tự nói một mình − Chân của tôi tại sao như vây?

Và một ý nghĩ loé lên trong đầu cô như tiếng sét nổ bùng. Cô bàng hoàng run rẩy vì suy nghí mới vừa ập đến Mặt tái xanh, đôi môi nhợt nhạt, cô quay sang nhìn vẻ ái ngại của Việt và chắc chắn mình đã không lầm − Anh nói đi, có phải chân tôi đã bị liệt rồi không?

Từ "liệt" làm Trinh Trinh nhói lòng và Việt cũng nhói tim. Anh lặng im không đáp. Bàn tay anh bất chợt giữ tay Trinh, siết nhẹ. Gần như thảng thốt, Trinh kêu lên − anh nói di, sao im lặng vậy? tôi cần biết rỏ bịnh trạng của mình mà Vẫn im lặng, dường như Viẹt cố nén tiếng thở dài. Điều đó làm Trinh muốn điên lên, cô hét − Tại sao anh im lặng? anh có thể gật đầu, có thể nói thẳng với tôi rằng chân tôi đã bị liệt rồi, mãi mãi nó sẽ không cử động được nửa Việt nhìn Trinh chứa chan thương cảm − Không nên căng thẳng như vậy, Trinh Trinh Rút vội tay về, Trinh tức tối hất tay Việt ra − Thì ra tất cả những gì anh đối với tôi nãy giờ là thương hại, là tội nghiệp tôi đó phải không?

− Không phải vậy đâu Trinh − Đừng nguỵ biện Trinh hét lên − Tôi có thể nhìn thẳng vào sự thật được mà, không cần anh làm thinh thương hại như vậy đâu Lòi an ủi của Việt lúc này trở nên cái gì mĩa mai, chua cay đối với Trinh. Nước mắt chợt ứa ra, cô không thể ngăn được dòng cảm xúc cao độ cùng với tuyệt vọng não nề − Bác sỉ đã nói như vậy, tôi không hề dối gạt để an ủi cô đâu Việt có vẻ mộc mạc chân thành hơn từ bao giờ. Anh nói và lúng túng nhìn những giọt nước mắt trong veo được Trinh lấy tay áo lau đi một cách bối rối, vụng về Khổ thật, xưa đến nay, Việt chưa rơi vào hoàn cảnh khó xử rối bời này. Nước mắt con gái, nước mắt buồn tủi xót xa cứ như từng giọt, từng giọt xoáy vào tim trở nên đa cảm bất ngờ của Việt. Anh quá đau lòng. Đau như chính nỗi khổ ấy từ anh, như chính đôi chân anh không còn cử động được chứ không phải là cô Trở nên bối rối, vụng về, Việt muốn nói, muốn an ủi, vổ về, nhưng anh chỉ lặng im, bất động. Sự đồng cảm của trái tim lúc này dường như hơn tất cả. Nó làm anh cảm thấy hoà nhập mình với cô, 2 tâm hồn như 1, hai nổi khổ như chia sớt chung nhau. Có cái gì đó bùng lên trong tim Việt. Đau đớn nhưng ngọt ngào, cay đắng nhưng gần gủi dịu êm Việ t biết, mình đã yêu, yêu thật sự, bất ngờ. Yêu đến nát lòng cô gái đã một thời xem là thù địch, là cái gai trước mắt muốn nhổ phăng đi Bồi hồi vì cảm nhận làm đảo điên trái tim và tâm trí. Anh run run tìm hoài không thấy điếu thuốc trong túi áo của mình. Anh chỉ nhìn cô, nhìn vẻ cúi xuống của ánh mắt bờ môi trước kia đây tự tin cao ngạo mà bây giờ chỉ ánh lên vẻ tuyệt vọng bi quan Trông cô đáng yêu với khuôn mặt che nghiêng, với bờ vai gầy run run xúc cảm. Việt thương, thương quá mất rồi, nhưng anh không thế giữ cô trong tay, không thể lau nước mắt cho cô để âu yếm lời an ủi động viên Việt ngồi đấy, chỉ nhìn và nhìn để biết rằng giữa cô và anh vẫn còn khoảng cách. khỏang cách vô hình tuy rất gần, nhưng lại rất xạ..

Cúi đầu, điếu thuốc trên ngón tay trở nên lạc lỏng, Việt buồn đến chẳng muốn gắn lên môi Tiếng thút thít thật khẽ, rất khẽ của Trinh như se lòng. Dường như cô cố gắng đè nén nhưng vẫn cứ phải khóc, khóc thật lâu Cho đến khi cô ngước lên, mắt đỏ hoe hướng về anh, Việt mới giật mình, thay cho những giọt nước mắt tủi buồn mới đây thôi là sự lạnh lẽo không ngờ. Giọng Trinh dù sũng ướt vẫn trở nên cứng rắn − Bây giờ thì anh nên vui đi. Chẳng cần thương hại tôi kiểu đó. Tôi đã tàn phế thế này, anh em anh trả được thù rồi đó, Hả hê lắm chứ gì?

Việt chùng xuống, anh buồn bã nhìn cô − Tôi hoàn toàn không muốn một kết quả thế này − Đúng rồi, bởi vì lý ra chính anh em anh còn tìm cách gay cấn thú vị hơn đối với tp^i thay vì để tai nạn kết thúc tôi thế này − Cô không nên quyết đoán như vậy. Nếu không có thiện ý, tôi sẽ không đến đây bên cạnh cô − Đến đây bên cạnh tôi, anh chỉ muốn tận mắt chứng kiến nỗi đau của tôi cho hả dạ thôi.

Bây giờ thì anh hài lòng rồi chứ? tôi đã khóc, khóc như một đứa trẻ vì thân phân tật nguyền của mình, những giọt nước mắt của tôi, anh thấy rồi đó. còn gì nữa mà không chịu đi khỏi đây chứ?

− Kìa, Trinh Trinh Việt tháng thốt gọi nhưng Trinh hét lên − Đi đi, đùng tỏ ta vờ thông cảm thương hại tôi − Không phải như thế đâu, Trinh Trinh − Đi, tôi muốn anh ra khỏi đây đi Cô bực tức ném mạnh gối nằm vào người Viẹt, rồi luôn cả gối ôm − Trinh Trinh, đừng căng thẳng cố chấp như vậy. Nghe tôi nói đi − Không nghe, tôi không muốn nghe bất cứ lời nào dù là động viên an ủi hay thương xot dịu dàng. đi đi Chiếc ca nhựa, rồi đến gói trái cây trên bàn, luôn cả ly thuỷ tinh cũng bị Trinh Trinh tức tối ném nhanh vào người Việt một cách chính xác như ném vào cái bia − Đừng, Trinh Trinh Việt vừa nói vừa chụp nhanh một mớ nào đủa, muỗng to muỗng nhỏ chung với con dao nhỏ gọt trái cây − Ui da!

Lưỡi dao bén cứa sâu vào ngón tay của anh. Việt ôm vội lấy, máu ứa ra Trinh dừng tay, hốt hoảng nhìn những giọt máu đỏ tươi từ vết đứt trên tay Việt nhỏ đều xuống nền men trắng làm cô choáng váng, nhăn mặt vì đau anh hơi cúi người giữ chặt vết thương. Dáng vẻ không chút giả tạo ấy làm Trinh nao lòng. Nhưng chỉ thoáng qua thôi, Trinh lại mím môi trấn tĩnh lý trí của mình. Sao phải nao lòng vì một gã đàn ông là nguyên nhân đầu tiên gây ra mọi việc để cô phải bất hạnh như thế này chứ?

Không, Việt đối với cô chí là một đối thủ, một kẻ thù. cô không thể yếu mềm vì Việt cũng không để chút tình cảm con gái làm yếu đuối lòng mình Trinh tự nhủ và ném luôn chiếc muỗng cafe sót lại trên bàn về phía Việt − Đi ra đi, nếu không tôi ném luôn cả bình hoa này về phía anh Và bây giờ, Trinh mới để ý những nụ hồng Đà lạt tuyệt vời trong lọ thuỷ tinh. Hoa thật đẹp, hoa vừa hé nhuỵ như e ấp mỉm cười.Những cánh mịn màu nhung xếp chồng lên nhau, chen chúc như muốn tranh đua xoè ra khoe sắc thắm Hơi ngẩh người. Trinh ngắm nhìn say mê những nụ hồng điểm thêm mấy cành măng lơ thơ xanh mướt và mấy bông li ti màu trắng. Chẳng phải cô luôn luôn yêu hoa hồng và thấy dịu hẳn tinh thần vì sự tươi thắm, rực rở của hoa sao?

− Xin đừng ném những nụ hồng tội nghiệp. Nó vô tội khi là món quà tôi mang đến cho cô Việt nói, không có chút nhát gừng kiêu ngạo. Lạ thât! từ bao giờ, giọng anh trở nên ấm nồng quyến rũ, thân thiện như thế với cô Và Trinh lại nao lòng, trái tim đang rát bỏng đớn đau của cô chợt như được chút ve vuốt, dịu êm. Nhưng sao có thể như vậy từ anh? sao cô dễ xúc động, dễ nao lòng và gần như không còn chút cứng rắn nào giữ vửng trái tim mình đối với anh Không, không đâu, Trinh gào lên trong tâm tưởng.Cô không cho phép mình có chút xao động nào, chút lưu luyến, bâng khuâng nào từ anh. Tất cả chỉ là ảo tưởng, là hư không, Trinh gạt phăng mọi cảm nhận, rung động phút ngượng ngùng, dao động vì anh, Trinh vớ ngay bình hoa hất thẳng vào mặt anh − Tôi không nhận món quà này. nếu nó là của anh, hãy mang nó đi đi Những nụ hồng vô tội vương vãi rớt trên nền gạch. Nước trong bình ướt cả áo của anh.

Việt lặng buồn không nói. anh nhìn cô, cái nhìn trỉu nặng muộn phiền và sâu thẳm suy tư.

Cái nhìn làm chảy tan mọi cố gắng của cô. Trinh thấy hối hận ngút ngàn. Sao cô lại tàn nhẩn vô tình với anh, với tấm lòng mang tặng cho anh và với cả những nụ hồng vô tội đáng thương kia Cô cắn môi, rưng rưng xúc động khi thây anh mặc kệ vết thương còn ứa máu của mình cúi nhặt từng cành hồng xếp ngay ngắn trên tay một cách buồn bã lặng câm Thái độ nhẫn nhịn, trầm buồn ấy còn hơn cả mũi tên đâm thẳng vào trái tim ân hận,cảm xúc, yếu mềm của Trinh và cô muốn nói, muốn làm một cái gì đó với anh lúc này, để tỏ lòng hối hận và xin được bỏ qua Nhưng cuối cùng cô chỉ ngồi im, không nói, không nhìn mà tản lờ quay đi chỗ khác Giữa cả 2 bây giờ là im lặng, im lặng luôn luôn nặng trỉu, tồn tại như rất nhiều lần, và Trinh lẫn Việt đều cảm thấy khó thở, ray rứt, bâng khoăn Ngay lúc đó, cửa phòng bật mở, cô y tá điều dưởng bước vào mang tâm trạng cả trở lại thực tế đời thường − Có chuyện gì xảy ra vậy?

Cô y tá ngạc nhiên hỏi khi thấy đồ đạc rơi vương vải dưới nền nhà, những mảnh thuỷ tinh tung toé, bén nhọn làm cô không bước thêm. Chợt hiểu, cô nhìn Việt − Đừng kích động đến bịnh nhân. Xin anh ra cho và gọi ngay người đến quét dọn chỗ này Việt gật đầu − Tôi sẽ đến ngay phòng hộ lý để nhờ người quét dọn liền, thưa cô Việt nhìn Trinh rồi rời khỏi phòng. Những đoá hoa hồng tội nghiệp, Việt ngắm nghía một lúc rồi để lại trên một góc lan can khuât trong bóng tối dần của trời tắt hoàng hôn Hành lang bệnh viện thênh thang rộng và buồn, buồn như tâm hồn trở nên trống trải, cô đơn lúc này của Việt Anh cho tay vào túi quần, tựa vào lan can ngó mông lung lên khoảng trời đêm trước mặt.

một ngôi sao lẻ loi buồn, xa vời ở tít góc trời kia là Trinh Trinh đó, cô với anh mãi mãi nghìn trùng khoảng cách và có bao giờ anh xoá bó được khoảng cách ấy hay không?

Thật lâu, anh giật mình quay lại ngạc nhiên, anh hỏi − Là em à, Huệ Phương? em tới từ bao giờ, sao không lên tiếng?

Trong chiếc áo khoác bằng simili đen kín cổ Huệ Phương để mái tóc chảy dài xuống bờ vai - Em...... sợ làm mất phút riêng tư của anh Việt cười − Sao mà khách sáo vây? em lên đây bao giờ?

− Mới tới thôi và anh Hai của anh chỉ em vào đây để tìm. Anh ở lại bệnh viện từ chiều à?

− Vâng − Đã ăn uống gì chưa?

Câu hỏi làm Việt ngớ ra. anh quên mất chuyện ăn uống của mình và hình như chẳng nghỉ đến nhu cầu này − À chưa, nhưng..... anh chưa đói đâu. Phải rồi, lát nửa mình cùng đi ăn nha. Đà Lạt có một chỗ ăn ngon ở khu chợ Mới. anh sẽ đưa em đi Huệ Phương chăm chú nhìn Việt − Cô gái ấy thế nào rồi? Đã tỉnh lại chưa?

− Cô ấy tỉnh rồi và căng thẳng lắm khi biết ra trình trạng của mình. Thấy Phương trầm ngâm im lặng, Việt hỏi thêm − Em tới nhà, anh Hai có nói gì với em về Trinh Trinh không?

− Anh ấy chỉ nói sơ qua thôi. nhưng đâu cần như vậy. Anh đã kể rõ cho em hôm trước rồi mà − Phải anh hai đưa Tường Oanh về Saigon. Anh muốn tìm một người khác thay thế để ở cạnh Trinh Trinh. Anh nghĩ không ai thích hợp hơn em. Huệ Phương, em giúp được anh điều này phải không?

Phượng cười buồn − Em có thể giúp anh bất cứ điều gì. Miễn anh vui − Em tốt quá, Huệ Phương, thật ra anh không muốn em phiền, nhưng khổ nổi, anh hai không chấp nhân thái độ làm việc của Tường Oanh mà anh chẳng thể tin cậyai hơn em.

Chúng ta là bạn thân từ lâu rồi − Vâng, chúng ta là bạn Phương lặp lại vói chút đắng cay. tình cảm với Phượng, Việt dừng ở mức này.Chưa bao giờ anh nói yêu cô hay hứa hẹn một điều gì. Những nụ hôn nếu có, chỉ rời rạt, vô hồn, hay để tỏ lòng biết ơn. Phương đành chấp nhận, cười tươi dúi vào tay anh gói nhỏ − Quà sài gòn, em đem cho anh đấy − Úi da Phương vô tình động vào vết thương chưa băng trên tay Việt. Máu lại ứa ra − Trời ơi, tay anh làm sao vây?

Phương hốt hoảng kêu lên, giữ chặt tay Việt một cách ân cần, vừa lúc ấy. cô y tá hớt hải − Sao anh không vào ngay với bệnh nhân?

Việt quay lại − Trinh Trinh cần gì sao?

− Cô ấy tự cắt đứt cổ tay kìa. Trời ơi, vậy mà anh cứ đứng đây sao?

Rút vội tay về, Việt không cần hỏi thêm câu nào, anh lao thẳng vào phòng. Mặc cho Huệ Phương ngẩn ngơ .