Em tìm về quê hương của chuyện tình rau muống biển - Trà Vinh, nơi anh sinh ra và lớn lên thật khác lạ trong trí tưởng tượng của em. Những hàng cây cổ thụ sừng sững giữa đất trời, phơi gan cùng mưa gió, bão dông. Tàn cây phủ trùm trên những mái nhà nhỏ. Bóng cây vươn cao bên cảnh những biệt thự lộng lẫy và nhà cao tầng. Lần đầu tiên nơi xứ lạ, đi trong nắng xuân, nghe hương biển thấm mặn. Và càng như mặn hơn khi một mình em trong căn phòng trống vắng. Nhìn qua song cửa, ngắm từng chiếc lá rơi, em đã trách mình sao quá nông nổi. Mình có yêu anh ấy thật không - hay chỉ là bồng bột nhất thời của tuổi trẻ.
Giờ này, ở một miền quê lạ, chỉ một mình, không anh, hình như em đang tự chuốc lấy những nỗi buồn vô cớ. Lá từ những cây cổ thụ cao vút, theo chiều gió cuốn, xoay, bay, liệng, rơi. Em vẫn một mình. Dù thật lòng em tình nguyện về chốn này, nơi không có nhịp sống hối hả của cuộc sống đô thành, nơi không có sự xô bồ, ồn ào, bụi bậm... Nhưng tất cả, giờ này chỉ là ảo ảnh phải không anh.
Ngày nào, anh đã tới. Mang hơi thở từ vùng biển cạn đến quê em thủ phủ miền Tây. Trong mắt em, anh đã từng là chàng hoàng tử trong câu chuyện cổ tích hàng đêm theo em vào mộng đẹp. Ban đầu, em thật sự lúng túng khi nhìn thấy anh đang nhảy từng bước dài hai bậc thang chung cự Hai năm anh trồng cây si, hai năm em chơi trò “cút bắt”. Để rồi khi “cảm nhau”, em mơ hồ nhận ra những e dè xốc nổi của anh qua câu chuyện bậc tu mi nam tử đào ao thua phận nhi nữ thường tình của sự tích Ao Bà Om.
Em đã khóc, khóc thật nhiều. Đã bao lần em khẩn cầu, van xin nhưng không lung lay được ý của gia đình. Cha mẹ buộc em phải xa anh. Nước mắt cầu xin gia đình để được bên nhau không làm cho cha mẹ em thay đổi ý kiến. Phải xa rời anh ự Không. Không thể. Nhưng, ở tuổi mười tám em chưa hề lo gì được cho chính mình. Bao buồn vui đan xen... Đã bao lần em đã khóc khi thấy anh ngồi suy tư đốt thuốc một mình, nhìn những làn khói trắng quyện tròn trong khoảng không vô vọng.
Em cùng anh đi tìm việc làm. Hồ sơ xin việc cứ tới tấp gửi đi mà chẳng nhận được một hồi âm nào. Gần hai năm trôi qua, cả em và anh vẫn chỉ là những “nhà báo tại gia”. Cơ hội tìm được việc làm tại thành phố thật không đơn giản. Chuyện tình yêu trở thành nghiệt ngã khi gia đình thẳng thừng từ chối lời cầu hôn của anh. Chỉ vì một lý do đơn giản: “Cậu không thể tự lo cho mình thì làm sao bảo bọc được con tôi. Cuộc sống của nó từ bé đã quen nhung lụa. Nó ưng cậu để tôi nuôi cậu luôn chứ gì. áo mặc sao qua khỏi đầu. Cậu đi tìm đám khác mà xin cưới hỏi”. Em cắn răng mà nghe chết lặng trong lòng. Khốn khổ cho anh, cho em và tình yêu chúng mình. Không một lời giã biệt - anh đã “biến” khỏi thành phố mà chẳng một lời dành cho em...
Em đã đến thị xã này. Nhìn anh thu mình dưới gốc cổ thụ trong khu du lịch Ao Bà Om mà nghe lòng đau nhói. Hãy trách cứ em nữa đi. Như mỗi ngày. Như chết lặng vì chờ đợi những dòng thự Anh không trách, chẳng hờn giận. Anh chỉ lặng nhìn trời, nhìn những vòm mây trắng đang lững lơ trôi. Linh cảm của người con gái mách bảo cho em biết những nguội lạnh trong lòng anh. Anh đã không mừng rỡ, chẳng vồ vập, không chờ đợi như em đã từng chờ đợi. Em xin anh, hãy trách em nữa đi. Bây giờ thì em đã “đủ lông đủ cánh” để bay cao, bay xa và tự quyết được cuộc sống tương lai của chính mình. Nhưng, em đã chờ, chờ đợi và chỉ nhận được sự im lặng. Em đã ngồi cạnh anh. Thật lâu. Khát khao chờ mong những tiếng yêu thương ngày nào. Những con cá đi ăn đêm quẫy đuôi rất nhẹ trên mặt nước Ao Bà Om đã làm thức tỉnh “cơn mê” của em. Em không thể ngờ rằng tình yêu anh dành cho em ngày nào đã thật sự tan thành bọt nước. Những ước mơ chúng mình gây dựng ngày nào giờ chỉ là những gợn sóng ao bèo.
Em về một mình như đã đến một mình. Anh như cơn gió vô tình. Ôi tình yêu của tôi, người yêu của tôi!
Ngủ yên nào kỷ niệm ơi. Xin được giấu mối tình đầu mãi trong tiềm thức. Một cuộc tình buồn theo gió cuốn bay đi trong nắng xuân.