Chương 1

Hôm nay trời nắng đẹp, nó tung tăng từ trường về nhà sau khi la cà hàng quán với đám bạn. Chưa bước vào nhà đã nghe giọng nói lảnh lót của nó vọng vào rồi.

- Hai ơi, em về rồi nè.

Không nghe tiếng trả lời, sao nhà hôm nay im ắng lạ lùng, bình thường nghe tiếng nó anh hai sẽ rất vui vẻ đệm vào mấy câu như là “ Về rồi hả Mon”, “hai để nước cam trong tử lạnh, Mon thay đồ rồi xuống uống”, hay là “hôm nay được xơi mấy trứng ngỗng hả?”. Hình như có gì không ổn, hay là anh hai chưa đi làm về?

Vừa đẩy cửa bước vào, nó nhìn thấy gương mặt ba mẹ hình sự như là đang chờ nó, còn anh hai thì ngồi nhìn nó buồn buồn. Nó linh tính có chuyện chẳng lành.

- Thưa ba mẹ con mới đi học về, thưa hai em đi học về. Sao hôm nay ba mẹ về sớm thế ạ?.

- Mày học hành kiểu gì vậy hả? Con gái con nứa học không lo học, suốt ngày tụ tập đám bạn hư hỏng chơi bời. Mày nhìn con người ta kìa, bao nhiêu gương vượt khó học giỏi, ai như mày không, ba mẹ lo đầy đủ chẳng thiếu thốn gì mà học cũng không nên thân. Ông Vương, ba nó tức giận. Đáng lẽ vài ngày nữa mới xong chuyến công tác bên Nhật, nhưng vô tình biết được thành tích học tập của con mình, ông tức tối quay về liền.

- Con,…con… Nó nhìn sang anh hai chờ giúp đỡ.

- Ba mẹ, Mon nó mới đi học về, ba mẹ có chuyện gì ăn trưa xong rồi hẵng nói được không? Anh hai nó lên tiếng giúp.

- Cũng tại con chiều hư nên nó mới như vậy. Con giấu ba mẹ, dám lén lút đi họp phụ huynh thay cho nó, có đứa con gái nào suốt ngày bị mời phụ huynh vì tội đánh nhau, trốn học, chọc phá thầy cô như nó không? Ba nó lại tiếp tục bài ca vọng cổ.

Nhìn mặt nó thảm thôi rồi, tình hình này chắc phải chịu trận mấy tiếng đồng hồ là tệ. Mẹ nó thì vô cùng hả hê, nói là mẹ cho thân mật vậy thôi, chứ bà ta là vợ kế của ba, ba nó bắt gọi bằng mẹ cho tình cảm. Anh hai là con của bà ta và ba nó, vì trước khi cưới mẹ, ba nó quen bà ta rồi có anh, nhưng lại không hay biết. Đến khi cưới mẹ rồi bà ta mới dẫn con về nhận ba. Mẹ sức khỏe yếu khi sinh nó, lại biết được tin này nên bệnh mà chết khi nó mới 6 tháng tuổi. Vì vậy, anh hai rất thương nó, hơn nhau 7 tuổi nên có gì anh cũng chiều chuộng nó. Trong mắt nó, anh hai là nhất, ba mẹ đi công tác xa thường xuyên nên chỉ có anh hai chăm sóc nó. Nó không cần ba, không cần mẹ nhưng không thể không có anh hai. Nói chung nhà nó phức tạp lắm.

- Là do con quậy phá, ba đừng có la anh hai. Nó bênh vực anh.

- Mày cũng mạnh miệng lắm, ba phải tách mày ra khỏi đám bạn hư hỏng kia mới mong mày thay đổi.

- Ba có làm gì cũng không tách nổi tụi con. Nó ngang bướng cãi lại.

Ông Vương đập bàn cái rầm làm cả ba giật mình.

- Mất dạy, mày dám cãi lời ba mày hả? Từ ngày mai mày chuyển vào Thành Phố học nội trú, ở đó sẽ có người quản lý mày.

- Thành Phố? Con không đi đâu, con muốn ở đây.

Thấy nó sắp khóc, Khắc Nhân, anh hai nó thấy tội nghiệp. Từ nhỏ nó có xa anh bao giờ đâu, bây giờ nó đi học xa chắc buồn lắm, nó lại không biết chăm sóc cho mình, lỡ bị bệnh phải làm sao? Với lại anh cũng không muốn xa nó xíu nào, anh đã quen với cái miệng chí chóe của nó rồi, bây giờ thật sự không nỡ.

- Ba, ba suy nghĩ lại đi ba. Bé Mon không đi học xa được đâu, từ giờ con sẽ kèm em nó học, ba đừng bắt Mon đi nha. Anh nó nói đỡ.

- Chuyện này ba đã quyết định rồi, con đừng nói giúp nó nữa. Mau lên chuẩn bị đồ đi, sáng mai ba chở đi.

- Ba, con không đi đâu, ba đừng bắt con đi mà.hức hức. Nó ôm tay ba nó vừa khóc vừa nài nỉ.

Mặc dù có chút xót xa, nhưng ông Vương cũng phải cứng rắn, ở đây con bé lúc nào cũng tụ tập ăn chơi với đám bạn, chỉ có gửi đi học nội trú có người giám sát ông mới yên tâm thôi.

- Đừng có năn nỉ vô ích, mày lên xếp đồ nhanh đi, sáng mai đi sớm.

- Con ghét ba.

Nói xong nó chạy thật nhanh lên lầu, Khắc Nhân cũng chạy theo an ủi nó. Bà Linh, mẹ kế lúc này mới lên tiếng, bà vốn không ưa gì nó, nhưng trước mặt chồng con bà luôn tỏ ra tử tế.

- Anh đừng lo, con bé sẽ quen thôi mà. Với laij Thành Phố với đây đâu có xa xôi gì, mình có thể thường xuyên đi thăm con bé mà. Anh hãy nghĩ cho tương lai của nó.

- Anh biết rồi, cảm ơn em. Ông Vương choàng tay ôm lấy bà ta, trong mắt ông bà luôn là người vợ giỏi giang, giúp đỡ ông trong công việc, lại là một người mẹ chăm sóc con cái đúng mực mà không biết rằng đằng sau đó là những mưu tính khó lường.

…..

- Mon ơi, Mon đừng buồn nha, anh hai sẽ thường xuyên tới thăm Mon nha.

- Hai nhớ nha, nhà này ai cũng ghét Mon, chỉ có hai là thương Mon thôi. Nó gục đầu vào vai anh thút thít.

- Không có đâu, ai cũng thương nên muốn tốt cho Mon đó. Mon tới đó phải ngoan, chăm chỉ, ăn uống đầy đủ, phải biết chăm sóc cho mình biết chưa. Nhớ hai thì gọi cho hai nha.

- Dạ, hai ở nhà cũng giữ gìn sức khỏe nha, đừng có làm quá sức kẻo ốm. Mon không thèm về đâu, Mon ghét ba lắm, hai nhớ lên thăm Mon nha. Mon thương hai nhất.

- Hai nhớ mà. Nhớ chăm chỉ học nha bé Mon của anh.

Hai anh em tỉ tê tâm sự, dặn dò nhau đủ thứ. Khắc Nhân không đành lòng xa cô em gái bé bỏng, đối với anh nó như là một phần không thể thiếu trong cuộc sống rồi. Từ giờ, cuộc sống của anh chắc sẽ rất tẻ nhạt, chẳng còn nhiều tiếng cười như trước nữa.