Chương 1

– Trâm ! Xem kìa !

Ngọc Trâm ngẩng lên đôi mày cô cau lại khó chịu. Vẫn là Hoàng Hồ, anh ta đeo theo cô có thể nói là dai hơn cả đĩa đói nữa, cứ lẽo đẽo đi theo phía sau, khi thì ''cả gan'' chận dầu cô :

Nắm tay Lê, Ngọc Trâm định đi ngược lại, nhưng nhanh hơn Hoàng Hồ vượt lê n chắn đầu cô.

– Chào em, Ngọc Trâm.

Ngọc Trâm xẵng giọng, đôi môi chua ngoa của cô cong lên :

– Anh có biết sự có mặt của anh bao giờ cũng làm cho tôi bực mình hơn là vui vẻ không ?.

Không tự ái một chút nào, Hoàng Hồ ngọt ngào :

– Nghe lời em, anh đâu có đón em trước cổng trường em học nữa.

– Nhưng tôi cấm anh không được đi theo tôi. Sáng sáng trưa trưa chiều chiều, cứ nhìn thấy anh là tôi có cảm giác như tôi gặp ma vậy.

Hoàng Hồ sầm mặt. Lời nói quả thật tàn nhẫn. Lẽ nào Ngọc Trâm biết anh yêu cô. Tuy nhiên Hoàng Hồ vẫn nhỏ nhẹ :

– Vậy anh phải làm sao thì em mới vừa lòng đây ?

– Tốt nhất là anh biến ra khỏi mắt tôi, đừng chận đầu chận ngõ tôi nữa.

– Không được, một ngày không nhìn thấy em anh nhớ em lắm.

– Đồ điên, anh có biết là tôi đã có người yêu rồi không ?

Hoàng Hồ lì lợm :

– Nếu em bằng lòng, anh nói ba mẹ anh sang nhà em, hỏi cưới em.

– Hừ !

Ngọc Trâm định tìm lời chua ngoa cho thật cay độp lại, cô muốn nói với anh ta, thấy ai cô còn muốn nhìn. Còn anh ta ...

– Ngọc Trâm, làm gì vậy ?

– Anh Nhân !

Nhìn thấy Nhân, Ngọc Trâm mừng quýnh cô lách người qua chạy đến với Nhân.

Cô ngồi lên phía sau xe Nhân ngay :

– Chạy xe đi anh !

– Chuyện gì vậy ?

– Thì Cái gã “Đại thiếu giá' kia kìa, hắn làm em bực mình muốn chết. Chạy đi anh !

Ngọc Trâm vẫy tay hét gọi Lê :

– Về một mình, cảm phiền nghe Lê !

Để chọc Hoàng Hồ, Ngọc Trâm ôm vòng tay qua bụng Nhân, cô le lưỡi và nháy mắt làm ma ''nhát'' Hoàng Hồ. Hoàng Hồ giận dữ nhìn theo, mặt cứ đỏ sang tái vá tái sang đỏ vì tức. Con gái đẹp đúng là ''chảnh chọé' chịu không nổi. Được, hãy đợi đấy đi con nhóc kiêu kỳ ! Ông sẽ làm cho mày rơi nước mắt vì ông, ông mới nguôi giận.

Quay sang Lê, Hoàng Hồ hỏi như quát :

– Thằng đó là thầng nào vậy ?

Ghét Hoàng Hồ, Lê muốn không trả lời, nhưng cô thấy cần phải kê tủ đứng vào mặt anh chàng đáng ghét này. Giọng cô ngọt như mía lùi :

– Con của bà Hai bán bánh canh, vừa đi nghĩa vụ mới về. Anh ấy mà mặc đồ lính vào vừa oách vừa đẹp trai không chê vào đâu được.

Hoàng Hồ trừng mất :

– Thằng đó mà đẹp trai ! Nghèo rớt mùng tơi, cái nhà của nó còn thua toilet nhà ông.

Lê bực mình :

– Nhưng ông nên biết, không có cửa cho ông chen vào đâu.

Người ta đang yêu nhau, đừng có chen vào phá đám. Hứ ! Toilet nhà anh đẹp cũng là chỗ chứa phân.

Cô bỏ đi te tái, làm cho Hoàng Hồ tức uất lên, chỉ biết đấm tay vào không khí cho đỡ tức.

Trở về nhà, cơn giận không sao hạ hỏa xuống được, Hoàng Hờ trút ngay vào Con Milu đang nằm ngay ngạch cửa.

Binh ... Cú đá hằn học vào bụng con chó, làm con chó kêu ẳng lên, nó nhảy chồm và co giò chạy mất. Chưa hết giận, Hoàng Hồ quát :

– Chết đâu hết rồi hả ? Lấy nước uống coi !

Bà Hoàng Phố vội vàng bước ra :

– Con bực mình ở đâu về nhà quậy ầm ầm vậy hả ?

Được dịp, Hoàng Hồ quát tướng lên :

– Con đang bực mình, muốn giết người đây nè.

Chẳng những không la rầy trước câu nói của cậu con trai duy nhất, bà Hoàng Phố còn dỗ ngọt :

– Ai làm cho con bực mình, nói cho mẹ nghe ?.

– Mẹ sang nhà ông Sáu Quang hỏi cưới Ngọc Trâm cho con đi.

Bà Hoàng Phố cau mày :

– Ngọc Trâm nó có chịu con không ?

– Con đã bảo mẹ hỏi cưới, thì mẹ cứ sang nhà đó hỏi cướỉ Ngọc Trâm cho con.

Hoàng Hồ nghiến răng, nhất định anh ta sẽ cho Nhân một bài học, chớ có ngu ngốc mà chạm vào con kiến càng ...

Ngồi phía sau xe Nhân, Ngọc Trâm thân mật đặt tay lên vai Nhân :

– Anh đã xin việc ở đâu chưa vậy ?

– Đang xin ở hai chỗ, nhà máy mì với nhà máy đường. Nhưng ở nhà ba anh lại muốn anh đi hợp tác lao động Malaysia theo diện xóa đói giảm nghèo, ông nghèo quá làm suốt cả ngày mà nghèo cũng vẫn nghèo.

Ngọc Trâm co tay lại buồn hiu :

– Vậy rồi anh tính sao ?

– Em cho anh đi không ? Đi phải ba năm, anh sợ mất em, mà không đi có ở lại, anh cũng đâu có tiền cưới em, nhà anh nghèo, lấy anh em sẽ khổ.

– Em chầng sợ khổ. Chúng mình còn trẻ lo gì không làm ra tiền hả anh ?

– Em sẽ đợi anh nếu như anh đi chớ Trâm ?

– Em đợi. Nhưng mà em chẳng muốn anh đi chút nào cả. Em nghe nói sang Malaysia cực lắm.

– Anh cũng chưa có quyết định gì cả.

Bàn tay Nhân tìm tay Ngọc Trâm siết nhẹ lại. Anh và Ngọc Trâm yêu nhau từ cuối năm học cấp III, anh đi nghĩa vụ ba năm.

Ba năm, tình yêu mỗi ngày tha thiết hơn lên.

Đưa Ngọc Trâm về gần đến nhà cô, Nhân thắng xe lại âu yếm.

– Em vào nhà đi, chiều gặp.

– Chỗ cũ anh há ?

Ừ - Ngọc Trâm ôm cặp chạy đi, cô còn tinh nghịch quay lại gởi cho Nhân nụ hôn gió.

Nhân mỉm cười nhìn theo bóng dáng nhỏ bé của người yêu cho đến khuất, mới vòng xe lại.

– Ái Nhân thắng xe suýt một chút nữa anh tông vào ông Quang.

Nhân hoảng hồn nhảy xuống xe :

– Bác Sáu !

Nhìn Nhân suốt từ đầu cho đến chân, ông Quang khinh bỉ :

– Mày nghĩ sao mà mày đeo theo con gái tao vậy ? Tao nói trước, hạng bần cùng như mày đừng có hòng tao gả con gái tao cho mày. Thứ nghèo không biết thân phận !

Nóng cả mặt, tuy nhiên Nhân cố ôn hòa :

– Thưa bác, cháu và Ngọc Trâm yêu nhau hoàn toàn trong sạch, và tôn trọng lẫn nhau. Bây giờ mới xuất ngũ, cháu chưa có công ăn chuyện làm, nhưng nếu Ngọc Trâm là vợ cháu, cháu sẽ không để cô ấy phải khổ.

Ông Quang nhổ toẹt mợt bãi nước bọt xuống đất :

– Sao, mày nói mày cưới con gái tao ? Ai gả cho cái thằng ''khố rách áo ôm'' như mày ? Mày thử suy nghĩ coi, trong lúc nhà tao cửa cao nhà rộng, xe hơi, xe máy cày, ruộng vườn đất cát. Còn nhà mày ... xin lỗi mày nghen, tao đạp một cái cũng sập. Hạng như nhà mày mà đòi lấy con tao. Đồ đỉa đeo chân hạc !

Nhân cắn mạnh đôi hàm răng nuốt tủi nhục vào lòng. Anh yêu Ngọc Trâm, cả hai là mối tình đầu của nhau, nhưng không phải vì thế mà ông Quang có quyền sỉ nhục, chà đạp lên danh dự và sự nghèo nàn của gia đình anh.

Nhân nắm hai tay dể ghìm cơn sóng phẫn nộ trong lòng mình :

– Thưa bác, cháu biết nhà cháu nghèo, nhà bác giàu, nhưng không phải vì vậy mà bác có quyền chà đạp lên danh dự nhà cháu:

Tiền bạc có khi còn có khi hết, nhưng còn danh dự không thể mất.

Ông Quang nhổ toẹt thêm một bãi nước bọt nữa :

– Danh dự nhà mày mấy xu, thằng kia ? Tao cảnh cáo mày, không được gặp con gái tao nữa. Tao cấm !

Ông hằn học bỏ đi. Nhân vừa tức vừa đau. Kiểu cách phách lối của ông ta, đâu phải Nhân không biết. Liệu mình có nên tiếp tục có. mối quan hệ nào với Ngọc Trâm, khi mà tình cảm của cô luôn tha thiết và dịu dàng trao cho anh ?

Anh Nhân !

Ngọc Trâm phụng phịu nắm cằm Nhân cho quay lại đối diện với mình :

– Chiều giờ gặp em sao anh chẳng nói gì cả vậy, có chuyện gì vậy anh ?

Nhân gở tay người yêu ra, thở dài :

– Có lẽ chúng ta đừng nên gặp nhau nữa. Hồi sáng này, ba em đã bắt gặp tụi mình đi với nhau.

Ngọc Trâm cúi đầu :

– Có phải ba em nói lời lẽ khó nghe lắm hả anh ?

– Anh cũng chắng trách, vì anh không nên yêu em Trâm ạ. Em giàu, còn anh nghèo quá.

Ngọc Trâm bịt miệng Nhân, cô hờn dỗi :

– Anh lại nữa rồi ! Em giận anh đó.

– Tình yêu của chúng ta sẽ không có kết quả đâu.

Ngọc Trâm buồn bã :

– Mới có trở ngại đầu tiên, anh đã nản lòng và muốn chia tay với em. Chúng mình đâu phải mới yêu nhau hả anh. Một Hoài Nhân bản lĩnh em yêu lại như vầy sao anh ?

– Nếu có bản lĩnh anh đâu có nghèo.

– Có ai giàu hoài, cũng đâu có ai nghèo hoài đâu anh. Có bao nhiêu người từ tay trắng làm nên sự nghiệp. Tại anh chưa có cơ hội, em nghĩ nếu có anh cũng vươn lên được. Hơn nữa, anh mới xuất ngũ về, phải từ từ chớ.

Ngọc Trâm dụi mặt vào vai Nhân, nước mắt cô rươm rướm.

Nhân mềm lòng ôm qua vai người yêu. Đây cũng là nguyên nhân anh không thể xa được người mình yêu.

Ngọc Trâm tha thiết :

– Hãy tin em, em chỉ yêu có một mình anh.

Một tiếng hét chói tai vang lên từ xa, tiếng của ông Quang :

– Ngọc Trâm ! Mày đâu rồi hả ?

Hoảng quá, Ngọc Trâm kéo sâu Nhân vào đụn rơm, cô kéo một bó to nhất che cho cô vả Nhân.

Bước chân ông Quang đi qua đụn rơm, trời tối cho nên ông không thấy được gì cả.

Ông hậm hực :

– Nó lại đi với thằng Nhân chứ không đâu cả. Tụi bây mau đi tìm nó về đây !

Rồi ông bỏ đi. Chờ cho tiếng chân ông xa dần, Ngọc Trâm mới ngời lên, cô phủi rơm trên tóc và le lưỡi ... cười.

Nhân cười không nổi :

– Em vào nhà đi Trâm.

– Anh cũng về đi, không được nản chí nghe.

Cô tinh nghịch hôn nhẹ vào má Nhân một cái, xong chạy ù đi.

Nhân đưa tay sờ má, nơi vừa có nụ hôn của người yêu cho anh cảm giác ấm áp và quên đi những âu lo.

Nhân phủi cho hết những cọng rơm bám trên áo,..chậm rãi đi.

về nhà mình. Chưa kịp bước vào, Nhân nhận ra ông Quang và toán người làm của ông đang ầm ĩ trước nhà mình :

– Ông gọi nó ra đây ! Tôi biết ngay là nó không có ở nhà đâu.

Nó trốn chỗ nào với con gái tôi hả ? Ông phải dạy con ông, coi chừng tôì đập nó què giò đó.

Nhân đẩy cửa cổng bước vào :

– Tôi đây !.

Ông Quang cười khẩy :

– Mày cũng ngon ! Con Trâm đâu ?

– Cô ấy về nhà rồi. Tôi yêu Ngọc Trâm, nhưng ông tin đi, tôi biết giữ gìn nhân cách.

– Hừ ! Nhân cách ? Nghèo như mày mà cũng có nhân cách.

Mấy xu vậy ?

– Ông đã hiểu hai chữ nhân cách như thế nào vậy ? Nhà tôi nghèo, tuy nhiên tôi có nhân cách biết tôn trọng kẻ khác. Còn ông luôn tự xưng mình giàu có, nhưng có lẽ nhân cách của ông khi bỏ lên bàn cân không có gờ-ram nào hết.

– Khốn kiếp ! Mất dạy hả mày ?

Ông Quang giận dữ quát tướng lên :

– Tao cấm mày không được gặp con Ngọc Trâm nữa, tao sấp gả chồng cho nó rồi.

Nhìn thấy gióng gánh bà Hai để trưởc nhà, ông hùng hổ đá mạnh cho đổ nhào, rồi quay sang bọn người làm quát :

– Về !

Họ đã đi hết, ông Hai nghẹn ngào :

– Ba đã nói với con rồi, nghèo hãy giữ phận mình. Tại sao con cứ đi gặp con ông ta hoài vậy ?

Biết lỗi, Nhân cúi đầu đau khổ :

– Ba ơi ! Con xin lỗi.

Ba biết con và Ngọc Trâm thương nhau, nhưng mà cha mẹ nó khinh người quá đáng, không thể nào họ gả con gái họ cho con.

– Quên đi con ạ !

Nhân đi luôn vào nhà, anh nằm xuống giường, vùi mặt xuống gối. Anh dâu có muốn khóc, sao mũi cứ cay nồng và mắt ướt nước.

Trâm !

Ngọc Trâm giật bắn. người :

– Dạ.

– Con lại đi gặp cái thằng chó nghèo mất dạy đó phải không ?

Ngọc Trâm cúi đầu :

– Con yêu anh Nhân, có gì không tốt đâu ba ?

– Nó nghèo, ba cấm, rõ chưa ?

– Anh Nhân môi xuất ngũ về, một hai năm sau cuộc sống của anh ổn định. Có ai nghèo hoài, hay giàu hoài đâu ba.

– Câm cái miệng của con lại, ba nói cấm là cấm ! Từ ngày mai sẽ có người đưa con đi học, đi học xong về nhà.

Ngọc Trâm nhăn mặt :

– Năm nay con thi tốt nghiệp trung học, con cần học tổ, rồi gặp bạn bè để ôn thi. Hơn nữa, đi học bằng xe hơi con không đi đâu.

– Không được cãi ! Để cho con tự do con lại đi gặp cái thằng mất dạy đó hả ?

Ngọc Trâm chán nản gằm đầu xuống bàn, cô biết từ đây sẽ khó gặp Nhân. Cô yêu Nhân có gì là xấu vậy mà ba cứ ầm ĩ lên. Những ngày Nhân đi lính, cô lén đi thăm, lúc ấy sao vui vẻ và hạnh phúc.

Cánh cửa khép lại, ông Quang hậm hực bỏ đi. Ngọc Trâm nhìn theo, cô cắn môi bướng bỉnh. Không bao giờ cô hết yêu Nhân cả.

Cô sẽ tranh đấu cho tình yêu của mình.

Mở quyển vở, Ngọc Trâm mỉm cười âu yếm, bức ảnh chụp cô và Nhân hôm đi núi Bà, mới đẹp làm sao, xứng đôi nữa. Ngọc Trâm hí hoáy viết sau tấm ảnh dòng thơ lãng mạn.

Mười sáu tuổi như một giấc mơ.

Bừng mắt chợt thấy mình đã lớn Mặc chiếc áo đài tha thướt Đạp xe đến trường mà lòng cứ bâng khuâng Dọc đường đi không biết bao lần Mình lén ngắm chính mình qua cửa kính Khẽ nhõn miệng cười tinh nghịch Này nhóc ! Mi lớn tự bao giờ. .... – Ngọc Trâm !

Tiếng mẹ gọi. Ngọc Trâm giật mình xếp vội cuốn sách lại :

– Dạ.

Bà Quang đẩy cửa nhìn vào :

– Có Hoàng Hồ đến nhà tìm con đấy.

Lại là Hoàng Hồ. Ngọc Trâm khó chịu :

– Sao mẹ không nói là con bận học. Con không gặp anh ấy đâu, người đâu thấy ghét.

– Sao con lại nói như vậy ? Mau ra gặp Hoàng Hồ. Nên nhớ, nhà mình nhờ vả bên nhà người ta nhiều lắm con ạ.

Ngọc Trâm bướng bỉnh :

ử - Đâu phải nhờ cậy rồi con phải t tế với Hoàng Hồ. Mẹ không biết đâu, ở ngoài đường Hoàng Hờ mất dạy số một. Con không gặp đâu.

Bà Quang nghiêm mặt :

– Nếu con muốn ba con nổi giận thì con ngồi đó, con biết tính ổng xưa nay nóng như lửa mà :

ư Bực mình, Ngọc Trâm ngồi thừ người ra. Đ ợc, cô sẽ ra gặp Hoàng Hồ, nói cho anh ta biết, đừng có theo làm phiền cô nữa.

Hoàng Hồ đang ngồi tiếp chuyện với ông Quang, lễ phép ra phết. Nếu như chưa từng nhìn thấy anh ta mất dạy với cha mẹ mình, người ta dễ lầm lẫn đây là một người có giáo dục. Thấy Ngọc Trám, Hoàng Hồ vui vẻ :

– Trâm ! Đang gạo bài hả ?

Ông Quang tươi cười :

– Con ngồi đây tiếp chuyện Hoàng Hồ, ba có việc phải đi.

Hoàng Hồ, nói chuyện với Ngọc Trâm đi nghe cháu.

– Dạ, bác cứ tự nhiên đi ạ ...

Chờ cho ông Quang đi, Ngọc Trâm xẵng giọng :

– Tôi đã nói rồi, anh đừng có phí thời gian vì tôi nữa.

Hoàng Hồ thản nhiên :

– Gia đình anh đánh tiếng, ba em đã chịu gả em cho anh.

Ngọc Trâm bĩu môi :

– Ba tôi đồng ý, nhưng tôi thì không ! Vì tôi không yêu anh, thậm chí tôi còn ghét anh.

Hoàng Hồ sầm mặt :

– Thằng Nhân nó có gì hơn anh ?

– Anh Nhân thua anh tiền bạc, nhưng nhân cách ảnh hơn anh ?

Hoàng Hồ nổi giận :

– Em có biết là em đang xúc phạm anh không vậy ?

– Tôi nói sự thật thôi. Có bao nhiêu cô gái cho anh đeo đuổi, tại sao lại cứ theo tôi ?

Hoàng Hồ nheo mắt :

– Anh thích như vậy đó, cái gì khó là anh quyết chiếm cho bằng được mới thôi.

Ngọc Trâm lạnh lùng :

– Đeo đuổi là quyền của anh, nhưng tôi nói rồi, đừng phí công.

Tôi không yêu anh theo hoài chỉ làm cho tôi ghét anh hơn.

Hoàng Hồ nghiến răng :

– Anh sẽ làm mọi cách để có em, em hãy đợi đấy.

Đứng dậy, Hoàng Hồ đi ra cửa, anh ta giận dữ lên xe phóng đi.

Ngọc Trâm thẫn thờ nhìn theo. Cô biết con người ngang ngược như Hoàng Hồ chẳng dễ chịu lùi, liệu cô có đủ sức để chống lại giữ tình yêu giữa cô và Nhân bền vững ?

Ngồi gác chân lên bàn, Hoàng Hồ hất hàm ?

– Làm nhanh lên cho tao.

Tùng cười toe :

Đốt rẫy mía thì có gì là khó, ném vào một tàn thuốc đang mùa khô, nó cháy ngấm ngầm rồi bùng lên, không có ai canh mía, xe cứu hỏa đến ... bó tay luôn. Cho ông ta bán mía cháy phen này xuống địa ngục mà ở.

– Làm đi, mày nói nhiều quá không hay đâu !

Hoàng Hồ móc tiền ném vào tay Tùng. Để đạt mục đích, anh ta không ngại bỏ thuốc trừ sâu cho bò uống nước. Cả trăm con bò của ông Quang lăn ra chết, và bây giờ Hoàng Hồ thuê bọn thằng Tùng đốt rẫy mía.

Đang mùa gió và mùa khô, mỗi chỗ Tùng chỉ cần ném thuốc lá vảo. Gió thổi mạnh, hai mươi mấy mẫu mía của ông Quang bốc cháy rực lên như một biển lửa ...

Ông Quang điếng người nhảy xuống xe. Xe chữa lửa đến muộn quá, mía cháy gần hết. Đau lòng và xót của, ông nằm lăn trên mặt đất. Xem như hết tất cả. Bầy bò cả trăm con bị chết phải mang đi chôn, bây giờ đến mía. Ngân hàng thúc nợ, nhà máy đường đòi nợ, bên nhà ông Hoàng Phố sợ mất tiền cũng đòi nợ.

Ông tuyệt vọng đến muốn điên lên :

– Bác Quang ! Sao rồi ?

Hoàng Hồ vờ đỡ ông Quang dậy, anh ta vừa phủi cát trên người ông, vừa an ủi, luận điệu của một con cáo sắp ăn thịt con gà.

– Còn người lả còn của bác ạ. Mùa này thất bại, mùa sau lấy lại ...

Ông Quang đau đớn. Đây lần thất bại đầu tiên trong đời ông, nhưng đủ sức đánh ông ngã gục xuống, bởi công lao bao nhiêu năm bây giờ trôi theo đám cháy và bầy bò bị chết.

Chút hy vọng cho ông nắm tay Hoàng Hồ như một vị cứu tinh., – Cháu hãy giúp bác, nói ba cháu hoãn nợ.

– Ồ ! Chuyện này bác khỏi lo đi.

Hoàng Hồ quay đi giấu nụ cười. Anh ta sắp thành công khi giáng những đòn chí tử xuống.

Bia đi Lê ơi !

– Tiếng hét rồi tiếng đập bàn ầm ĩ.

Lê khó chịu đi ra. Bao giờ cũng vậy, ở đâu có Hoàng Hồ là ầm ĩ đến đó. Anh ta hư hỏng cho nên Ngọc Trâm ghét là phải. Mang bia và mấy cái tẩy đá ra, mặt Lê nghiêm lại.

Tùng sàm sỡ nắm tay Lê, cô rụt tay lại, quắc mắt :

– Làm gì vậy ?

Tùng nham nhở :

– Anh thương em. Con gái đữ quá không hay đâu cưng.

– Không cần anh thương. - Lê xẵng giọng - Anh mà thương tôi, tôi có nước chết sớm.

– Em giống kiểu ăn nói của thằng Nhân y hệt. Em có tin là anh sẽ phá nát cái quán nhà em không Lê ?

Nam can Tùng, kiểu chế dầu vào lữa :

– Thôi đi mày ơi, muốn phá thì phá, đừng có hãm he, không la làng mà giết đến con voi cũng chết nữa. Hì hì ...

Hoàng Hồ nạt :

– Thôi đi, bọn mày nói nhiều quá ! Lo chuẩn bị ăn đám cưới của tao và Ngọc Trâm đi.

– Chừng nào vậy anh Hồ ?

Cả bọn nhao nhao lên được dịp cho Hoàng Hồ lên mặt :

– Tháng sau. Hoàng Hồ này không muốn thì thôi, mà muốn là phải được. Lê ơi, em cho một thùng bia Tiger nữa đi !

Cả nhóm ầm ỉ, đứa đập bàn đứa hát hò :

– Mở nhạc cho to lên, nhạc Rap đó Lê ơi, nghe mới phê.

Nam đi lại dàn máy, mở hết cỡ nút volume, tiếng nhạc ầm ầm, điệ u Disco, rồi Cha Cha Cha. Cả bọn đứng lên nhảy tưng bừng vừa hò hét. Chịu hết nổi, Lê kín đáo lùi vào trong, cô đưa tay kéo cầu dao điện. Đang ầm ĩ, không gian chợt im ắng, chỉ có tiếng hét của bọn quỷ sứ.

Nam quát :

– Gì kỳ vậy Lê ?

Lê nhún vai :

– Cúp điện, lên quậy ông điện lực ấy.

Tùng tiu nghỉu :

– Không có điện, uống rượu đâu có phê. Anh Hồ, mình sang quán khác đi !

Nam hưởng ứng :

– Phải đó, đi anh Hồ !

Hoàng Hồ hào phóng móc tiền ném lên bàn, cả bọn kéo nhau ra khỏi quán ào ào như lũ quỷ, xe Wave, xe Nouvo, Spacy nổ máy ầm ầm rồi mất hút, trả lại cho quán cà phê nhà Lê không gian yên ắng, bàn ghế ngửa nghiêng. Lê bần thần nhìn theo. Hoàng Hồ vừa tuyên bố, tháng sau hắn cưới Ngọc Trâm, liệu đây có là sự thật ?

Nhân vào quán trong không gian ngộp ngụa ấy, anh nhìn ghế ngã và lon bia ngổn ngang :

– Bọn Hoàng Hồ vừa ở đây phải không ?

Lê cáu kỉnh :

– Còn ai nữa, đồ cô hồn !

Cô dựng lại mấy cái ghế ngã :

– Anh Nhân ra ca rồi hả ?

Ừ, làm cho anh ly cà phê đá. - – Anh Nhân này, Hoàng Hồ vừa tuyên bố ầm ĩ tháng sau nó và Ngọc Trâm cưới nhau.

Nhân thở dài :

– Anh cũng không biết. Mấy bữa rồi anh đâu có gặp Ngọc Trâm. Lúc này bị giữ chặt, đi học có xe đưa rước, anh muốn gặp cũng đâu có gặp được.

– Em nghe nói kỳ này ông Quang bị phá sản rồi anh ạ.

Nhân phụ dựng mấy cái ghế lên, trong lúc Lê đi vào trong pha cho anh ly cà phê.

Mang ly cà phê ra Lê ngồi với Nhân, cả hai cùng lặng lẽ nhìn ra đường, cùng thầm mong nhìn thấy bóng dáng Ngọc Trâm. Bây giờ Ngọc Trâm như con chim bị nhốt trong chiếc lồng xinh xắn. Buồn rầu nhìn ra khoảng trời trong xanh, và để cho nỗi nhớ lênh đênh.

Ầm ầm ... Những chiếc xe dàn hàng ngang trên đường, chuẩn bị cho một cuộc đua xe.

– Xuất phát !

Tiếng còi xuất phát vừa thổi, cả chục chiếc xe đồng nổ máy ầm ĩ cùng vọt lên phía trước, gây huyên náo cả một khu phố. Đó là nhóm của Hoàng Hồ.

Chợt từ trong hẻm, một chiếc xe Jeep của công an chạy ra, Tùng kêu lên hốt hoảng :

– Chết cha ! Công an, anh Hồ ơi !

Xe công an đuổi theo phía sau, còi hụ inh ỏi. Nhóm đua xe vội phân tán mỏng.

Hoàng Hồ tỏ ra là một đàn anh :

– Đừng sợ ! Ba tao làm công an trưởng, bắt tao thì cũng như cóc bỏ đĩa. Để tao chạy dềnh dàng ngán tụi nó, bọn mày cứ tiếp tục cuộc đua.

Hoàng Hồ chạy chiếc Suzuki Sport đánh võng, lạng lách vòng vèo không cho chiếc xe Jeep công an vượt qua. Người công an trên xe tức mình bắn một phát súng điện, chiếc xe của Hoàng Hồ đứng bánh, quật anh ta té nhào, ngã xuống lòng đường. Vừa lồm cồm ngồi dậy, Hoàng Hồ ném bừa trái khói vào xe công an, khói cay cay bốc cuồn cuồn mù mịt mùi cay nồng. Nhanh như sóc, anh ta chuồn vào con hẻm nhỏ, có xe Nam đang chờ. Nam băn khoăn :

– Anh Hồ ! Anh bỏ cái xe.

– Ăn nhầm gì. Bọn nó chở về rồi sau này cũng phải trả xe cho tao. Không có xe này, mai mốt bà già tao cũng phải mua cho tao xe khác, không thôi đừng hòng yên với tao.

Nam bật cười :

– Anh đúng là number one !

– Dĩ nhiên ! Mau chạy đi kiếm tụi thằng Tùng coi.

Nam cho xe chạy lòng vóng lạng lách, cuối cùng cũng ra đến điểm hẹn. Đoàn đua tiếp tục lên đường, xe vượt qua một cô gái trên đường một mình Hoàng Hồ đưa tay ra giật cái nón trên đầu cô gái, còn quay lại cười đểu.

Gần đến sáng, Hoàng Hồ mới về đến nhà, không gọi cửa, mà vịn tay lên chấn song sắt, đu mình leo vào nhảy vào bên trong.

Chiếc roi mây vút vào người Hoàng Hồ đau điếng, cùng một tiếng quát như xé gió.

– Khốn kiếp ! Đến bây giờ mày mới chịu về nhà hả ?

Hoàng Hồ sầm mặt, đưa tay đỡ cây roi nắm lại :

– Thì con về rồi nè.

– Đồ khốn kiếp ! Đua xe quậy phá ở ngoài đường, mày mang danh dự của tao đạp dưới chân mày rồị. – Con làm gì đâu.

– Còn làm gì đâu ! Chiếc xe đua bị hất đêm qua, người ta truy ra mày. Đã như vậy, mày còn thêm tội chống người thi hành công vụ.

Lát nữa đây, tao để cho họ đến đây còng đầu mày.

Ông Hoàng Phố giật mạnh cây roi định đánh nữa, ông bị bà ôm lại :

– Bộ bây giờ, ông định đánh con mình cho chết hay sao ?

– Tôi không có loại con mất dạy, phá làng phá xóm như nó.

– Vậy thì ông cưới vợ cho nó đi.

Ông Hoàng Phố giận dữ :

– Con gái trong huyện này, ai thèm lấy nó. Đúng là con hư tại mẹ mà.

– Tôi đánh tiếng với bên nhà ông Sáu Quang rồi, hỏi cưới con Ngọc Trâm cho nó. Chỉ cần ông nói vào một tiếng là họ sẽ gả con gái của họ cho thằng Hồ nhà mình ngay, họ đang mắc nợ mình mà, dám không gả sao.

Ông Hoàng Phố thở dài sườn sượt. Đúng là ông đã sinh ra con mà không dạy được con, nó cứ luôn làm cho ô ng phiền lòng. Có lẽ ông cũng nên cưới một cô vợ cho Hoàng Hồ để cột chân lại.

Được mẹ mở lời, ruột gan Hoàng Hồ như mở cờ :

– Ba hỏi Ngọc Trâm cho con đi. Con hứa sẽ không đua xe hay chơi bời lêu lổng nữa.

– Thì cũng phải đợi tao nói chuyện với người ta, lỡ như con bé đó không bằng lòng thì sao ?

Hoàng Hồ nóng mặt :

– Họ dám từ chối ?

– Mày là ông trời hay sao ?

– Ba tin đi, họ sẽ bằng lòng vô điều kiện cho mà xem.

Hoàng Hồ khoái chí chạy ù vào nhà.

– Em sẽ không thoát khỏi tay anh đâu, cô bé Ngọc Trâm.

– Quỳnh Hoa ! Về hồi nào vậy ?

Đôi bạn ôm chầm lấy nhau mừng rỡ. Qua phút xúc động cả hai buộng ra Quỳnh Hoa trêu :

– Nghe nói hồi này cậu bị cấm cung như một cô công chúa, nội bất xuất, ngoại bất nhập.

Bị chạm vào nỗi buồn, Ngọc Trâm cáu kỉnh :

– Cũng tại cái tên Hoàng Hồ khốn kiếp mà ra.

Quỳnh Hoa cau mày :

– Hoàng Hồ làm sao ?

Ngọc Trâm giận dữ :

– Gia đình anh ta dựa vào việc gia đình mình thất bại nợ nần, nên muốn mình phải ưng anh ta.

– Quỳnh Hoa kêu lê n :

– Cậu đừng ưng, cậu sẽ khổ.

– Mình biết chứ, nhưng đấu tranh bằng cách nào đây ?

– Sao cậu không nhắc ?

Quỳnh Hoa nghẹn ngào, cô đã vì chuyện này mà bỏ làng quê đi, Hoàng Hồ cùng những người bạn của hắn dắt cô vào rừng cao su và thay phiên nhau làm nhục cô.

Ngọc Trâm ôm vai bạn, cô biết Quỳnh Hoa muốn nói gì rồi. Cô ứa nước mắt :

– Ba mình bây giờ nợ nần ngập đầu, nhà mình phá sản rồi. Xe cộ và những gì có thể bán được hay cầm cố được, ba mình mang bán và cầm cố hết. Cái vỏ bên ngoài giàu có nhưng bên trong không còn gì nữa cả.

Quỳnh Hoa ngậm ngùi :

– Rồi cậu tính sao ?

– Mình rối quá, anh Nhân và cả mình cùng đau khổ vì chuyện này. Lấy một người mình không yêu đã quá khổ, huống hồ gì Hoàng Hồ là một tên lưu manh.

Quỳnh Hoa đau lòng vuốt tóc bạn:

– Hay là ... cậu trốn đi đi, ba cậu bất quá tuyên bố phá sản, rồi cũng im, ai bỏ tù hay dám giết ba cậu.

Ngọc Trâm thừ người ra :

– Mình là con, không lẽ làm ngơ trước sự đaụ khổ của cha và mẹ mình hay sao ?

Buông Ngọc Trâm ra, Quỳnh Hoa lắc đầu :

– Vậy thì cậu chỉ còn một con đường để đi là hy sinh.

Hy sinh, hai chữ ấy làm cho lòng Ngọc Trâm đau đớn. Có lẽ phải như vậy thôi. Cô yêu Nhân, và nếu chia tay với anh để đi lấy Hoàng Hồ, cô nhìn thấy cả viễn cảnh một cuộc đời đau khổ đang chờ mình. Còn Hoàng Hồ, anh ta đang bất chấp mọi thủ đoạn để lấy cho được cô.

Quá khứ và hiện tại của anh ta toàn là bất hảo, dù cô có muốn nghĩ tốt cho anh ta, cũng không thể được. Cuộc đời của cô sẽ là địa ngục.

– Trâm này ! Cậu cứ trốn về Sài Gòn đi mình cho cậu tá túc.

Đừng có điên ưng Hoàng.Hồ, cậu sẽ khổ cả đời ba cậu mắc nợ vì mùa màng thất bại, mía cháy bò chết, chứ đâu phải cướp của giết người gì đâu mà cậu sợ ba cậu đi tù.

Quỳnh Hoa chua chát :

– Cậu thấy không, cuộc đời này đâu có công lý. Hoàng Hồ cùng đám bạn hắn làm nhục mình, tan nát cuộc đời thơ ngây của mình, cha mẹ hắn chẳng những không biết dạy dỗ con còn ném tiền vào mặt mình, nói mình làm tiền hắn, mình nhục quá phải bỏ xứ mà đi.

Cậu nghĩ xem, cậu có thể lấy một người quá xấu xa đốn mạt hay không ?

Ngọc Trâm có nghĩ đến, chuyện ra đi nhưng rồi đạo hiếu của phận làm con, cô có thể sống vui mặc cha mẹ mình không ?

Đôi bạn ngồi bên nhau, mặc cho buổi chiều đang đi dần vào đêm. Thời thơ ngây chim sáo đã đi qua mất rồi.