Chương 1

Đó là câu hỏi bất ngờ , giống như sự bất ngờ của cái tát tai gần 20 năm nay. Cái tát tai vừa đau vừa choáng váng ấy cho mãi đến bây giờ nó vẫn còn âm ỉ đau , còn rát bỏng một bên má của chị Hồng.

Chị Hồng đưa tay xoa nhẹ bên bờ má của mình. Một cảm giác ê ẩm như còn sót lại , nó làm nửa phần ngực của chị Hồng đau nhói :

- Hồng ! Thể à ! Đâu hết rồi !

Nghe tiếng má Phối gọi , chị Hồng mới phát vai chị Thể , đứng dậy:

- Má tôi gọi kìa. Để rồi hôm khác tôi rảnh tôi sẽ nói chuyện lâu với chị.

Rồi chị Hồng giục:

- Đi mau lên nhà coi má gọi bảo gì ?

Chị Thể lật đật:

- Bà chủ gọi. Thôi đi lên. Tôi tán dóc với chị lỡ để bà chủ thấy được sẽ rầy rà tôi nhiều chuyện cho coi.

Chị Hồng cười dịu dàng:

- Trách gì chị ! Mà cả tôi cũng bị má mắng cho là nhiều chuyện.

Chị Thể tuột ngay khỏi bộ ván , chân mò mẫm xỏ dép , vừa theo chị Hồng lên nhà vừa nói - Dù gì cũng là con của bà chủ. Bà có la rầy chị một, hai câu vẫn là bình thường. Có tôi nè , nếu để bà chủ phật ý nổi giận bà sẽ đuổi việc tôi có ngày.

Chị Hồng lắc đầu:

- Má tôi không phải hạng người hễ một chút là mắng là chửi , chị mới vào giúp việc cho nhà tôi ít tuần nên chị chưa thể hiểu tâm tánh má tôi. Thật ra má tôi là người tốt bụng khó ai bì được.

- Chị nói tốt cho bà chủ cũng phải vì chị là con gái. Con gái thường là bênh vực mẹ hơn , có phải vậy không ?

- Lẽ tất nhiên rồi.

- Nói thiệt nha , chị Ở tuổi này rồi mà trông chị còn rất trẻ lại đẹp. Chị so với mấy người trang lứa ai bì lại dung nhan chị. Chị Ở vậy cũng thiệt là hay.

Chị Hồng cười khép kín:

- Tôi trẻ đẹp sao ?

Chị Thể vô tư tâng bốc:

- Cái tuổi 38, 40 của chị , chị không nói ra thì ai đoán được. Nhìn sơ qua nhắm đâu chị chừng 32, 33 là cùng.

Chị Hồng che tay lên miệng cười:

- Chị thiệt biết nói đùa.

Chị Thể cương quyết hơn:

- Tôi nói thiệt. Tôi không tin chị không biết đánh giá mình. Chị tránh né thì có.

Nói tới đây , cả hai cùng nhìn thấy má Phối đứng án trước lối đi. Má Phối nhìn đăm đăm vào họ. Có thể nói , người luống cuống trước tầm mắt của má Phối là chị Hồng. Chị vội vàng khép nép gọi:

- Má !

Ánh mắt nghiêm khắc của má Phối dán chặt vào chị Hồng. Tuy má không lên tiếng nhưng chị Hồng vẫn đọc được cái nhìn đủ nghi ngờ của má khi thấy chị và chị Thể đang tỏ ra thân mật với nhau. Chị Hồng cúi gằm mặt xuống bên cạnh chị Thể ké né thưa:

- Thưa bà chủ gọi con.

Má Phối không nói gì cả , chỉ quay lưng đi vào phòng khách. Chị Hồng , chị Thể đưa mắt nhìn nhau rồi cũng phải nối gót theo má Phối.

Má Phối ngồi xuống bộ ghế bằng gỗ cẩm lai được khắc chạm sắc sảo bóng lộn. Chị Hồng chị Thể đứng trước mặt má Phối chờ đợi.

Nhìn hai người một lượt , má Phối cất giọng từ tốn:

- Thể à ! Đi chợ sớm làm cơm. Nay ta chuẩn bị đón thằng Tài - đứa con người bạn nhiều năm của ta - nó sẽ đến đây tá túc một thời gian , ta nghĩ phải dọn riêng một phòng dành cho nó ở.

Chị Thể răm rắp lùi xuống nhà sau tìm nón , giỏ. Sau đó , nhận tiền má Phối giao đi chợ.

Còn lại chị Hồng , chị cất tiếng hỏi:

- Mà à ! Vậy má định chọn phòng nào cho cậu Tài ?

Má Phối nói nhanh:

- Tạm thời mượn đỡ phòng Ngọc Lan , sau này Ngọc Lan với Phương Như ở chung một phòng.

Chị Hồng ái ngại:

- Con nghĩ Ngọc Lan nó phản đối. À , hay là lấy phòng Phương Như cho cậu Tài ở cũng tốt vậy má.

Má Phối cương quyết:

-Không được. Đã bảo chọn phòng Ngọc Lan thì cứ y lời. Ngọc Lan nó dám nghịch ý ta sao ?

Chị Hồng ké né:

- Nhưng tính Ngọc Lan nó khó chịu , con sợ má quyết định bắt nó dọn phòng nó sẽ tị hiềm phản đối. Má Phối nghiêm giọng:

- Nó dám sao ?

Ngọc Lan , Phương Như về đến cửa , miệng đang nói cười tíu tít. Chừng ngó thấy má Phối nghiêm mặt ngồi ở bộ ghế trong phòng khách , hai cô liền giữ ý tứ , tới đứng trước mặt má Phối.

- Thưa má.

Liếc thấy chị Hồng đứng bên cạnh ra chiều nghĩ ngợi. Phương Như điểm nụ cười liền cất giọng hỏi khẽ:

- Chị Hai. Có chuyện gì đắn đo vậy ?

Má Phối đang nhìn cầm chừng nên chị Hồng dè dặt lắc đầu:

- Không có.

Để ý thấy vẻ thấp thỏm của chị Hồng , Phương Như lấy làm lạ cũng chẳng dám hỏi thẳng. Nhưng trông chị hiền dễ sợ. Cùng là chị em một nhà , nhưng chị thì cách biệt hẳn hòi. Tính chị có hơi lập dị chẳng mấy phô trương mình là cô Hai trong nhà. Ở tuổi gần 40 , chị Hồng hoàn toàn khép kín. Chị không giống Ngọc Lan hay Phương Như. Một chút dáng vẻ cô chủ , chị Hồng cũng không hề có mà lúc nào ở chị cũng thể hiện tính hiền lành , chân thật cùng cái bề ngoài bình dị tuyệt đối. Chị luôn luôn phụ thuộc vào cá tính của mỗi người trong nhà. Dù ai vui hay ai buồn chị vẫn là người chịu ảnh hưởng theo cả. Suốt ngày chị tất bật công việc trông không thua gì chị Thể giúp việc. Lý nào tiếng gọi "má" đối với chị Hồng mang nhiều ẩn tình sâu kín ? Phương Như biết má Phối không phải là người có tính bảo thủ , thế sao má Phối không cân nhắc chị Hồng trong vai trò mình là cô tiểu thư nhà họ Thái.

Dòng suy nghĩ của Phương Như bị cắt ngang khi tiếng má Phối cất lên bên cạnh:

- Phương Như ! Con coi sắp xếp lại phòng , bắt đầu ngày mai Ngọc Lan dọn qua ở chung với con đó.

Phương Như ngạc nhiên nhưng không dám lộ hẳn ra mặt , bất luận là quyết định gì hễ má Phối đưa ra là Phương Như không dám đào sâu vào vấn đề , cô chỉ biết cúi đầu vâng lời.

- Dạ.

Khác với Phương Như , Ngọc Lan đứng bên cạnh nghe tới giang sơn của mình có sự kiện thay đổi , cô liền cất giọng hỏi:

- Má. Tại sao con phải dọn sang ở chung phòng với chị Như ?

Má Phối quắc mắt:

- Đừng hỏi má tại sao. Có lý do má mới quyết định như vậy.

Ngọc Lan bất đồng ý kiến , liền bảo giọng trả treo:

- Bất luận là lý do gì , nhưng tại sao má không biểu chị Hai hay chị Như dọn sang ở với con mà phải buộc con không được ở phòng của mình.

Má Phối giận , lớn tiếng quát Ngọc Lan :

- Con dám đôi co với ta sao ? Hôm nay gia đình này có thêm người mới tới ở , tạm thời phải xếp đặt một chỗ ở đàng hoàng cho họ , lẽ đó ta mới buộc lòng mượn phòng con. Con dám nói là không bằng lòng sao ?

Phương Như khều Ngọc Lan rồi nói nhỏ :

- Đừng cãi lời má. Dẫu sao hai chị em mình ở một phòng cũng tốt vậy.

Chị Hồng nói thêm vào:

- Ngọc Lan. Tạm thời là mượn phòng thôi. Em không thể không vị nể.

Ngọc Lan hậm hực:

- Đương nhiên là em vị nể rồi , nhưng không biết trong chuyện này có ai thiên vị hay là không kìa.

Nói xong , Ngọc Lan quày quả đi lên lầu , thái độ bất kính của Ngọc Lan lộ ra ngoài mặt khiến cho má Phối phát giận. Má đứng bật dậy gọi giật giọng:

- Ngọc Lan.

Chùn chân tại chỗ , Ngọc Lan vẫn đứng nguyên tư thế đang lên lầu , mặt cô không hề quay nhìn lại.

Má Phối giận run nói:

- Hôm nay rõ ràng con không nhượng bộ ta , con thật biết đôi co với ta rồi. Không biết sau này con còn đối phó ta với những chuyện gì. Ta đây nuôi con hơn 20 năm bao nhiêu công lao , bây giờ ta mới quyết định một chuyện nhỏ với con , con bỉ mặt ta sao ?

Ngọc Lan quay phắt người lại , nhìn thẳng má Phối:

- Má đã kể công lao với con tức là trong lòng má ấm ức nuôi con lớn.

- Ngọc Lan , mi ...

Má Phối tức môi miếng của Ngọc Lan , má lên cơn mệt. Má Phối nói không hết lời , đưa tay chặn lên ngực , thở hết sức mệt nhọc.

Thấy vậy , đi nhanh tới đỡ lấy má Phối , chị Hồng luống cuống:

- Má à , má sao vậy ?

Phương Như cũng cuống quýt , cô bỏ vội chồng vở đang ôm trước ngực xuống bàn , áp tới gần má Phối. Phương Như hỏi:

- Má à. Má làm sao vậy ?

Ngước lên ngó Ngọc Lan , Phương Như có ý trách:

- Em đó. Dám ăn nói ngang hàng với má của mình. Những câu nói thiếu tôn trọng vừa rồi của em , má tức giận , lỡ má xảy ra chuyện gì em hối hận cũng không kịp đâu.

Chị Hồng không bằng lòng thái độ của Ngọc Lan , nên la rầy Ngọc Lan thêm:

- Má lớn tuổi rồi , em chiều theo ý má thì có làm sao. Em coi , em làm cho má tức giận như vậy em vừa bụng chưa ?

Má Phối chỉ tay về phía Ngọc Lan , gằn từng tiếng:

- Đủ lông đủ cánh rồi. Bay được rồi đó. Đi khỏi đây mau đi. Đi !

Bị đuổi thẳng thừng , Ngọc Lan bậm môi bật khóc. Cô ôm lấy mặt chạy vụt thẳng lên lầu.

Chị Hồng xoa dịu má Phối:

- Đừng như vậy mà má. Tính tình Ngọc Lan nó ngang , ăn nói ít khi giữ lời. Má chấp nhất đuổi nó đi , lỡ nó đi thiệt là hại đời nó má à.

Má Phối bảo Phương Như:

- Con về phòng thay đồ đi. Má muốn nói chuyện với chị Hai con một chút.

Phương Như gật gù , càng không muốn nấn ná trước sự việc xảy ra , cô đứng lên ôm chồng vở đi lên lầu.

Bước ngang qua phòng Ngọc Lan , Phương Như ghé mắt ngó vào , thấy Ngọc Lan ngồi khóc thút thít trên giường , hai tay bấu vào chiếc gối đang ôm bằng vẻ tức tối.

Phương Như liền gõ tay lên cửa phòng của Ngọc Lan.

Nhìn ra thấy Phương Như , Ngọc Lan nói giọng lẫy có ý xa gần:

- Vô đi. Căn phòng này sẽ bị người ta chiếm lấy trong nay mai , em phải sang ở nhờ chị đó.

Phương Như tiến vào bước tới đứng trước mặt Ngọc Lan , thấp giọng:

- Nói sao nghe tệ bạc vậy. Vĩnh viễn căn phòng này là của em. Tạm thời em cho người ta mượn. Nếu là chị , chị cũng không hẹp hòi đâu.

Mặt Ngọc Lan hất lên:

- Vậy chị cho mượn phòng mình đi. Rồi sang đây ở chung với em.

Phương Như rụt cổ:

- Nhưng em biết trong nhà này không ai có thể làm trái ý má được.

Ngọc Lan hứ giọng:

- Vậy sao ?

Phương Như khẳng định:

- Ý má quyết không thể làm khác đi. Em dư biết mà.

Ngọc Lan có vẻ mỉa :

- Ý má bao giờ cũng công bằng cả. Một bà mẹ tuổi gần 60 có 3 người con gái. Chị lớn thì tuổi tách chênh lệch hai người em đến mức phải báo động. Chị Hai gần 40. Một người con gái lớn tuổi như vậy chỉ biết sống cô độc không hề nghĩ chuyện thành thân. Chẳng lẽ gần 40 tuổi không còn ai là đối tượng nữa sao ? Gần như má đồng tình với cuộc sống thầm lặng của chị Hai , hay má không muốn chị Hai lấy chồng ? Còn chị , chị đã là sinh viên năm thứ hai. Má quan tâm chi chị phải biết luôn , cả chị Hai cũng tận tình với chị em mình. Cả hai người ấy lúc nào cũng chiếu cố chị hơn là tôi , chắc tôi là con ghẻ của nhà này. Ai đến nhà cũng khen chị với chị Hai đẹp , hai người giống nhau , thậm chí chỉ điểm nào chị giống ba nhiều. Còn má , thì rất hài lòng khi người ta biết nhìn chị và đánh giá chị. Còn tôi , chẳng có được một tí ti gì để cho người ta bình phẩm. Chị biết tại sao không ? Vì tôi chẳng có ưu điểm. Tôi tự thấy mặc cảm lại tự ái. Nhiều lần tôi tự hỏi tôi , tôi có phải là con của má không ?

Rồi ngẩng mặt lên trần nhà , Ngọc Lan bật cười một các đau khổ. Cô nói tiếp:

- Tôi cảm giác bản thân tôi có rất nhiều điều mờ ám không sao hiểu nổi. Gần đây , tôi linh cảm , tôi không phải là con chung một mẹ. Thái độ của má bao lâu nay không hề công bằng đối với tôi. Chuyện của hôm nay cũng vậy , chứng tỏ em là người phải chịu thiệt.

Phương Như kêu lên:

- Ngọc Lan. Em không nên có ý nghĩa điên rồ đó. Em có biết là dại dột lắm không ?

Nhìn quanh căn phòng , Phương Như chỉ tay nói:

- Căn phòng này thoáng mát , sạch sẽ , đẹp hơn cả phòng của chị. Tại sao chị không so đo việc này với em , trái lại em nghĩ vẩn vơ chỉ mỗi cái việc mượn tạm phòng em cho người quen tá túc. Em nhỏ nhen , ích kỷ thì được chứ tỵ hiềm với người trong nhà là không nên.

Ngọc Lan nhếch môi:

- Tóm lại người ngoài vẫn hơn em.

- Em không được nghĩ suy lệch lạc.

Ngọc Lan gắt gỏng:

- Chẳng qua chị muốn em nghĩ tốt cho má nên chị mới lý lẽ kiểu đó.

Phương Như trợn mắt:

- Má mình không tốt sao ?

Ngọc Lan khinh khỉnh:

- Tốt hay xấu em làm sao nói toạc ra coi cũng khó. Riêng em thấy , mái ấm của gia đình mình không được bình thường nữa rồi.

Phương Như tròn mắt ngó sững Ngọc Lan , không biết tự lúc nào , Ngọc Lan trở nên đanh đá và môi mép như vậy. Lắc đầu bất lực , Phương Như hỏi :

- Ngọc Lan. Em có vấn đề từ bao giờ vậy ?

Ngọc Lan cười khẩy:

- Từ khi gia đình sinh ra nhiều cớ sự.

Phương Như nhíu mày:

- Cớ sự ? Cớ gì mà chị không thấy , không biết ? Em ganh ghét , vô duyên vô cớ hay khó chịu vì chị Hai không lấy chồng ra khỏi nhà.

Quắc mắt ngó Phương Như , Ngọc Lan tưởng chừng tâm tánh mình đã bị Phương Như phát hiện. Vốn tính sinh ra đã ngang ngạnh , nên Ngọc Lan không buồn cải chính chi cho mệt , coi như Phương Như đoán trúng. Ngọc Lan liếc Phương Như một cái rồi quay mặt ngó đi nơi khác.

Phương Như nhắc lại với Ngọc Lan:

- Ngọc Lan à. Em động não có được không ? Em tị hiềm thua đủ với chị. Chị cũng chịu , nhưng chị Hai của mình em không được loại trừ chị ấy ra khỏi đời sống của chúng ta. Chị Ở vậy , biết đâu chị không thích ứng cuộc sống có thêm người đàn ông bên cạnh thì sao ? Đàn bà ở giá đâu phải là chuyện hiếm. Người ta ở vậy là người ta không muốn bận bịu. Nói trắng ra nữa là người ta lỡ thời đi ... Mình phải tội nghiệp , thông cảm cho chị chớ. Huống chi là chị Hai của mình. Mình không được quyền khó chịu. "Tại sao chị Hai mãi tồn tại trong nhà mình". Em không được nghĩ vậy.

Ngọc Lan nạt lại:

- Em đâu nghĩ xấu xa như chị nói. Con người em ăn ngay nói thẳng , em cũng không hề nghĩ phải loại trừ chị Hai ra ngoài tư tưởng. Chẳng qua em bức xúc cho cuộc sống khép kín của chị ấy. Em biết chắc chị Hai có tâm sự mà không chịu thố lộ ra. Chắc tại má quá nghiêm khắc nên chị ấy phải tự âm thầm chịu đựng.

- Em thiệt là độc đoán. Làm sao em biết chị Hai mình có nỗi khổ. Chị thì không mò mẫm giống như em đâu.

- Tại chị sống không vướng nội tâm. Chị được tất cả mọi người yêu thương chiều chuộng quí mến nên không bao giờ chị thấy mình bị cô lập. Chị Hai mình không giống những người đàn bà lỡ thời khác. Chị Hai rất dễ chịu , lúc nào cũng tận lực tận sức bù đầu vào việc nhà cho dù biết việc đó là của người làm gánh vác. Chị ấy không khác nào một con người an phận. Em muốn biết chị Hai mình an phận trong hoàn cảnh nào khi vị trí làm cô Hai trong nhà này chỉ đâu muốn. Một cô Hai mặn mà nhan sắc , gia đình cũng tầm cỡ như bao nhiêu gia đình giàu có khác , đâu thể cam tâm sống lặng lẽ cho được.

Phương Như xua tay:

- Chị đấu lý không lại em. Tóm lại là không có cơ sở chứng minh chị Hai bị gò bó hoặc là tinh thần áp chế nhưng chị nói cho em biết , chị không đồng ý với em dựa vào những ý tưởng mơ hồ của mình để rồi đổ tội cho má. Em phải biết , có lỗi với cha mẹ là khó mà tha thứ lắm.

Ngọc Lan đứng dậy , ngúng nguẩy đi tới bàn học. Cô vừa nguýt vừa nói:

- Em thì lúc nào cũng có lỗi hết. Chị là con ngoan như vậy , thảo nào má với chị Hai cưng chiều chị hơn.

Phương Như gắt:

- Em tập tánh so đo từ lúc nào ? Thường ngày tư tưởng em phóng khoáng không ai bì được. Sao đương không hẹp hòi ích kỷ vậy.

Ngọc Lan xoay người lại , cô khoanh tay nhìn Phương Như:

- Chị nó gì thì nói , em tuyệt đối không bào chữa cho mình. Nhưng em phải nói rõ , bản chất em ghét nhất là sự thiếu công bằng. Tuy nhiên , nói ra cho đỡ xót xa chút , em biết chẳng bao giờ em lấy lại được công bằng cho mình.

Phương Như cười nhạt:

- Nhờ có sự kiện mới mẻ này mà em mới bộc phát tính độc đoán , tị hiềm , ích kỷ của mình ra. Chị thiệt không ngờ.

Ngọc Lan nhướng mày nói:

- Em độc đoán, tị hiềm, ích kỷ ... Đúng. Vì trong lòng má với chị Hai có chị chứ không có em.

- Ngọc Lan !

Ngọc Lan cướp lời Phương Như bằng giọng đầy vẻ cương quyết:

- Ấn tượng về em đã có trong lòng mọi người rồi. Bất luận là thế nào sẽ có một ngày em tìm ra sự thật.

- Sự thật gì ?

- Em chính là con muôi của má.

- Hồ đồ. Làm gì có chuyện đó.

Ngọc Lan hậm hực:

- Chị chống mắt lên đi. Chuyện đó nhất định sẽ có.

Ngọc Lan nói xong với lấy khăn choàng nó lên cổ , rồi mở tủ lôi ra chiếc áo mát. Cô bỏ đi khỏi phòng , Phương Như biết Ngọc Lan đi tắm.

Một mình đứng trong phòng , Phương Như suy nghĩ nát óc. Tại sao Ngọc Lan trở nên nghịch lý như vậy ?

Tài - Con trai duy nhất của người bạn tri giao ba mươi mấy năm về trước của bà Phối. Giờ đang đến xin tá túc một thời gian trong lúc đang tìm việc để làm.

Đọc lá thư của người bạn già , bằng những luận điệu thỉnh cầu mong bà Phối chấp nhận bảo bọc Tài một thời gian ngắn , nhằm giúp cho Tài xoay sở cuộc sống đương lúc bôn ba. Bà Phối gấp lá thư lại , xót xa cho hoàn cảnh của bạn cũ hằn in trên vầng trán nhăn nhúm của bà.

Bà lắc đầu lẩm bẩm:

- Thất cơ suy thời quả là chuyện không ai muốn cả.

Rồi bà nhìn Tài trìu mến hỏi:

- Ngọc Thanh hiện giờ sống ra sao ?

Tài cúi thấp đầu. Nhắc đến mẹ , Tài không khỏi bùi ngùi:

- Dạ. Mẹ cháu hiện nay giúp việc ở một tiệm giặt ủi. Công việc cũng không có gì nặng nhọc lắm. Chỉ tại không muốn tuổi già của mẹ mãi cơ cực , cháu lớn và thành người rồi , cần hiểu biết thế nào là gánh vác tuổi già của mẹ.

Bà Phối ngắm Tài. Tài thiệt là giống cha của nó , nhưng ngắm kỹ Tài thì một chút phảng phất về Ngọc Thanh ẩn hiện ngay trong nụ cười hiền lành , mang nhiều dè dặt. Khiến cho người ta dễ mến khi bắt gặp nụ cười ấy.

Bà Phối gục gặc , khen Tài:

- Con có hiếu , biết suy nghĩ tường tận lắm.

Tài hổ thẹn thì có. Anh thấy mình chưa xứng đáng đón nhận câu khen ngợi của bà Phối. Bởi anh đã phát huy được thành tựu tốt đẹp gì cho gia đình đâu. Đây chỉ là đang ở bước khởi đầu. Còn quá nhiều khó khăn lúng túng , kinh nghiệm lại không có , chắc gì đã thành công trong việc báo hiếu.

Tài nở nụ cười phiền muộn:

- Con làm sao dám nhận câu khen tặng của bác khi đôi tay chưa gặt hái được gì. Cháu vô dụng thì có.

Ngước nhìn bà Phối , Tài ngượng nghịu nói:

- Đã vậy còn đến đây làm phiền gia đình bác. Cháu thật hổ thẹn làm sao.

Bà Phối phẩy tay:

- Phiền hà nỗi gì. Bác đây với mẹ con là chỗ thâm tình. Có khó khăn gì thì phải tìm cách tạo cơ hội giúp đỡ lẫn nhau cầu tiến. Xá chi chuyện tá túc , nó quá bé nhỏ và tầm thường. Ta thật lòng mà nói , ta hoan nghênh con đặt chân vào căn nhà này.

Tài cảm động , anh không tránh được bối rối mà nói:

- Khi con tìm được việc làm rồi , chắc không phải làm phiền bác lâu.

- Chuyện đó sau này hãy định đoạt. Bác đã cho dọn phòng rồi , lát nữa con đem hết hàng lý lên đó. Nhớ là đừng ngại gì hết. Nhà này tuy nhiều người , nhưng không hề nhiều chuyện đâu.

Tài nghe bà Phối nói tới câu "nhiều người" anh đã thấy hoang mang. Thật ra , lúc đặt chân bước vào nhà này , cái điều Tài lo ngại nhất là nhân khẩu đông. Mà nếu thành viên có thêm thì sẽ không tránh được kẻ vừa lòng người không vừa ý. Lẽ tất nhiên việc người không vừa ý là mối lo hàng đầu khi Tài đến đây rồi.

Anh đang chấp nhận với tình cảm kẻ đi nhờ vả. Không biết lúc anh hiện diện trước mặt mọi người thì ấn tượng đầu tiên những người trong nhà này dành cho anh sẽ làm sao ? Thoạt ngoài cửa chị Hồng đi chợ về , trông thấy Tài đang ngồi với má Phối , chị Hồng không lấy làm lạ , bởi sự báo trước của má Phối rồi , nên chị Hồng nhìn Tài bằng ánh mắt cảm thông.

Quay sang má Phối , chị Hồng hỏi:

- Cậu Tài phải không má ?

Má Phối gục gặt:

- Phải. Tài nó lên thành phố kiếm việc làm. Tạm thời sẽ ở đây. Má muốn từ bây giờ chúng ta coi cháu Tài như là người trong nhà , đê? Tài nó không phải giữ kẻ , dè dặt tránh luôn được bỡ ngỡ hoặc mặc cảm của mình.

Nhìn Tài , má Phối chỉ chị Hồng:

- Hồng nó là con gái lớn của bác. Cháu cứ gọi theo vai vế của người trong nhà đây là được.

Tài đứng dậy chào chị Hồng.

Chị Hồng cười hiền:

- Như vậy đi. Tôi sẽ coi cậu như là em trai của tôi , để cậu dễ dàng thích nghi với cuộc sống ở đây.

Tài cảm kích tấm chân tình mà bà Phối lẫn chị Hồng dành cho mình. Anh đa tạ rối rít trộn lẫn dè dặt:

- Cám ơn bác Phối , cám ơn chị ... Hai. Nhưng em không thể tùy tiện vượt quá thận phận khi tá túc ở đây.

Bà Phối cất giọng:

- Giữ kẽ quá trở nên gò bó đó. Gia đình này đã coi như người một nhà , con còn có gì phải ái ngại.

Chị Hồng chỉ tay lên lầu:

- Để tôi đưa hành lý cậu lên phòng nghe.

Tài cuống quýt cản:

- Chị Hai ... để tự em làm lấy.

Chị Hồng đặt giỏ đồ ăn xuống nền nhà rồi vẫy tay đi theo mình:

- Nè , theo lên đây , chị chỉ phòng cho.

Tài khép nép , nấn na nấn ná dợm bước theo chị Hồng. Thì vừa lúc Phương Như và Ngọc Lan về tới:

- Má.

- Thưa má.

Phương Như gọi xong , chực ngó thấy Tài , cô vừa lấy làm lạ vừa phán đoán trong bụng , nên mắt cứ ngó anh chăm chăm.

Tài bối rối khi trực diện hai đoá hoa trước mặt mình mà không biết lên tiếng sao cho phải. Anh cảm giác mình đang hóa thân thành đôi đũa mốc và Thượng Đế sắp anh nhằm vào cái mâm vàng. Có khác gì Thượng Đế đang đoa. đày anh trong việc va chạm thói đời.

Anh còn đang luống cuống thì má Phối lên tiếng:

- Tài à ! hai chị em Phương Như , Ngọc Lan cũng vừa đi học về. Tụi nó nhỏ tuổi hơn con. Con coi chúng nó như em con vậy.

Bảo ban Phương Như , Ngọc Lan xong , má Phối có chút ngụ ý , nói:

- Má nói rõ mối quan hệ giữa má với Ngọc Thanh , má nghĩ các con ai ai cũng hiểu Ngọc Thanh đã cho con trai mình đến đây sống , các con nên tạo điều kiện cho Tài và sống sao cho vui vẻ. Nhất là xử sự phải tốt với nhau. Từ nay coi như người một nhà , cần nhất là phải nể mặt người lớn. Biết chưa ?

Má Phối nói , mắt đảo nhìn tất cả mọi người. Phương Như thể hiện lên được vẻ tuân thủ đối với mệnh lệnh của má. Cô dạ rất lớn. Trái lại , Ngọc Lan thì không nói cũng hiểu thái độ của cô dành cho đối phương. Cô liếc mắt ngó Tài. Chút khinh thường ánh lên trong cái nhìn kiêu căng của cô. Cô đang cho rằng kẻ chiếm đoạt giang sơn của cô là anh chàng nhà quê này , cô đâm chọn ngay Tài là thù nghịch. Cô chợt ghét cay ghét đắng cái mặt lẫn bộ dạng ngoáo ộp của Tài. Cô không hiểu sao một con người chênh lệch như vậy , lại được má Phối coi trọng , hắn không có lấy một chút tư cách gì để ở trong cái phòng sang trọng của cô. Hừm. Nể mặt má Phối thì có , nhưng biểu Ngọc Lan này nể mặt hắn , thì đừng hòng.

Một ý nghĩ thoáng qua trong đầu Ngọc Lan khi cô vừa nhìn thấy cái vẻ lúng túng đến tội nghiệp của Tài. Thật ra , cô chẳng thấy mình thương hại được cái hoàn cảnh hiện tại của anh. Ai biểu anh ta đem bực mình phiền phức đến cho cô làm chi Cảm nhận được thái độ của Ngọc Lan , Tài vuốt tóc rồi cúi đầu.

Má Phối giục:

- Nào các con. Tự giới thiệu về mình đi , để tạo được sự thân mật.

Phương Như là một con gái rất dễ hòa đồng , hiểu má Phối, Phương Như cất tiếng ngay:

- Chào anh Tài. Tôi là Phương Như.

Tài bẽn lẽn không thua gì con gái , anh ngước mặt lên , cái nhìn nể trọng dành cho Phương Như:

- Tôi tên Tài. Rất mong muốn sự chỉ dẫn của các con sau này.

Đợi hồi lâu không thấy Ngọc Lan lên tiếng , má Phối hắng giọng:

- Vậy thôi sao ?

Liếc thấy má Phối cau mặt ngó mình , Ngọc Lan buộc lòng chỏng chảnh:

- Tôi là Ngọc Lan.

Bỏ giọng bằng tính cách coi thường , càng không muốn biết Tài hay ai chú tâm tới mình , Ngọc Lan đỏng đảnh đi luôn lên lầu.

Phương Như chống chế thay cho thái độ của em:

- Bắt Ngọc Lan nó đợi ở trường hơi lâu , giờ về tới nhà nó vẫn chưa hết giận. Má Phối , con phải lên phòng năn nỉ nó thêm một lát. Chắc chắn nó sẽ hết giận.

Phương Như dợm bước đi , má Phối liền gọi giật lại:

- Phương Như. Con không cần bao che cho nó. Một con người thiếu lễ độ như vậy dù con có viện thêm lý do gì cũng không ai tin. Ta khó chấp nhận sự thể hiện thiếu học của nó , chỉ tại ta không muốn gây thêm phiền phức giữa lúc này. Mặc kệ nó đi.

Nhìn Tài xong , tới nhìn má Phối , Phương Như thấp giọng:

- Vậy con về phòng thay đồ nha.

Vừa lúc đó , chị Hồng xuất hiện ở đầu cầu thang , chị vẫy tay gọi Tài:

- Nào. Đem hành lý lên đi em.

Tài khệ nệ hành lý trông rất buồn cười. Phương Như nhận ra vẻ thật thà hiền lành của anh , cô đến gần:

- Để tôi giúp anh một tay.

Tài ngại:

- Tôi di chuyển lên trên đó được mà. Cô đi trước đi.

Phương Như cười tươi:

- Dù gì tôi cũng phải lên lầu. Tôi giúp anh một tay vẫn tiện hơn.

Thấy Phương Như xử sự bình đẳng không ra vẻ gì cả. Má Phối hài lòng đức tính đó của cô , cho nên trong mắt má Phối , Phương Như bao giờ cũng hoàn hảo.

Ít ra cái nhìn của Phương Như vẫn được người xung quanh kính nể , khâm phục lẫn trân trọng hơn là Ngọc Lan. Cô chỉ biết dựa vào thân thế gia đình , hay tỏ cử chỉ tính cách khinh người. Ngọc Lan hay tự khinh bỉ những kẻ thấp kém hơn cô. Nếu có tính người một tí , hẳn Ngọc Lan rất đáng giá. Thường thì kẻ trọng phú khinh bần bao giờ có được kết quả tốt ? Giá mà ...

Tiếng chị Hồng cất lên làm dòng suy tư của má Phối bị cắt ngang:

- Tài à. Cứ để Phương Như giúp em mang hành lý lên phòng. Em muốn kham chừng đó cũng không hết đâu.

Má Phối chực nhớ , liền gọi lớn :

- Thể. Thể à. Mau lên đây dọn hành lý lên phòng cho cháu Tài đi.

Tài ngã người ra giường. Cảm giác thoải mái làm cho Tài quên hết phiền toái đang và xảy ra. Chiếc giường bằng nệm hiện tại mới làm cho anh dễ chịu làm sao. Một người đi đường xá mệt mỏi , giờ được ngả lưng không còn gì thoải mái cho bằng. Chưa bao giờ Tài có được một ngày trải mình trên giường sang trọng như vầy. Nhất là căn phòng này. Căn phòng đối với Tài xa lạ như một thế giới mới mà anh bắt đầu đón nhận nó đến với mình. Tuy nhiên , một chút ê ẩm còn xót lại khó tan biến khi anh hình dung tới ánh mắt sắc bén và nụ cười khinh thường của cô gái tên Ngọc Lan dán vào mình. Mới hay là thế ! Mình chỉ là chiếc đũa mốc meo không một chút tương xứng thì căn phòng này nó sẽ dơ bẩn đi nếu ngày tháng tới đây nó thuộc về mình.

Tài ngồi bật dậy kéo cái giỏ dưới đất lên , anh lục lọi trong giỏ tìm bao thuốc lá. Đi tìm cảm giác lâng lâng để xua tan đi cái ấn tượng ban đầu chua chát đó.

Rồi một góc sáng mỏng manh chợt hiện dần ra an ủi anh trong cái khoảnh khắc đau buồn tủi phận này , đó là cái nhìn cảm thông và nụ cười xinh như hoa hồng "hiếm" gai của Phương Như. Và anh đã chịu trận để Phương Như xách một cái túi lên phòng giúp anh. Thì ra trong sự thánh thiện. Chỉ là phút ban đầu thôi mà Tài đã xem Phương Như giống như một đấng cứu tinh đã giúp anh vượt qua mặc cảm khó khăn trong bước đường gian nan cầu tiến. Từ cổ chí kim bên cạnh người hiền không thiếu kẻ ác. Ngày nay cũng không khác chi , bên cạnh kẻ hóng hách kiêu căng vẫn còn có người giàu tình cảm hiền lành , đức độ. Chỉ trong một giờ Tài đã nắm bắt được tâm tánh đa đoan có tính thế sự rồi.

Tài nhón người định gạt tàn thuốc qua cửa sổ , anh chưa kịp thực hiện được thì nghe giọng ong óng của Ngọc Lan cất lên ở bên ngoài cửa phòng :

- Nè. Anh chịu khó đi tìm cái gạt tàn. Anh gạt linh tinh sẽ hôi hám phòng tôi.

Tài giật mình ngớ ra. Tuy biết cô gái nhận xét hơi vội cho mình , Tài vẫn không cho phép mình biện hộ. Cũng bởi anh chưa thực hiện cái việc làm của mình thì trách gì người ta nhắc nhở. Tài cười thẹn rồi nói:

- À ... xin lỗi. Tôi sẽ ý thức việc ấy.

Nguýt Tài một cái , Ngọc Lan mới quay lưng. Và hú hồn. Chưa chi mới xoay lưng cô đã thấy Phương Như hiện diện sau lưng giống như theo dõi cô từ đầu.

Phương Như tròn mắt hỏi:

- Em nói gì vậy ?

Đối đế , Ngọc Lan phải làm thẳng vấn đề:

- Chị rình rập chi ? Việc em dòm ngó người lạ xúc phạm phòng em. Em chỉ nhắc nhở anh ta ăn ở cho sạch sẽ. Dù gì cũng là căn phòng của em , như vậy cũng không được sao?

Phương Như chặc lưỡi. Cô rít giọng giữa hai hàm răng:

- Em nhỏ tiếng có được không. Dù gì cũng nể mặt người ta một chút.

- Chị muốn nể thì nể họ đi. Còn em thì dễ có cho.

- Không nể họ chẳng lẽ em cũng không nể luôn má của mình.

Ngọc Lan hét luôn vào tai Phương Như:

- Chị giỏi tài đem má ra mà bắt chẹt em. Em bực mình khó chịu lắm , chị biết chưa ?

Chị Hồng lên tới , thấy Ngọc Lan ầm ĩ thì hỏi:

- Chuyện gì vậy ?

Ngọc Lan xí một cái:

- Mặc kệ chuyện gì , chị hỏi làm chi.

Phương Như điểm mặt Ngọc Lan:

- Em không được trả lời kiểu đó với chị Hai.

Ngọc Lan vênh mặt:

- Em thích nói vậy thì sao ?

Phương Như xấn tới:

- Chị không cho phép.

Ngọc Lan cười khẩy:

- Hừ. Thiệt là ngộ đó. Tôi trả lời chị Hai không lên tiếng bắt lỗi , thì mắc gì chị , chị không bằng lòng.

- Chị lên tiếng thì sao ? Em có ăn học phải nói lý lẽ nghiêm túc với chị Hai của mình.

Giọng Ngọc Lan mai mỉa :

- Cũng phải. Vì chị Hai lớn tuổi rồi. Giá mà chị Hai chịu lấy chồng thì con chị giờ cũng bằng tuổi em chứ ít gì. Chị Hai lo cho chị nhiều , ngược lại , chị phải bênh vực cho chị Hai. Tôi cũng là em , tôi không ganh tỵ làm sao được.

Chị Hồng hòa giải:

- Thôi. hai đứa đừng đôi co nữa , kể ra chị quen tai rồi. Không có gì khó chịu hết. Bây giờ xuống nhà ăn cơm. Má đợi ở dưới.

Mặt Ngọc Lan câng câng. Cô ngúng nguẩy bỏ đi xuống trước.

Phương Như cầm tay chị Hồng nói:

- Tại sao chị nhẫn nhịn nó chớ. Dù gì nó cũng là em gái của chị. Chị phải dạy cho nó biết tôn ti trật tự. Đằng này nó không coi ai ra gì , hay tại chị có bụng dung túng nó. Chị Hai à ! Em nói thật. Nể mặt má thì nó còn có , nhưng đối với chị nó quá đáng lắm. Mới đây , nó đã dằn mặt anh Tài rồi. Chị coi , rõ ràng nó chụp mũ người ta trước có phải là nó sinh sự không ?

Chị Hồng vỗ nhẹ tay lên bờ vai Phương Như. Chị cười ấm áp:

- Rốt cuộc em trở thành đứa con gái có đức tính , chị hãnh diện vì em hơn Ngọc Lan ở ưu điểm đó.

- Chị rõ biết em không hề muốn giữa em với Ngọc Lan có sự chênh lệch nhau. Em thật muốn Ngọc Lan có nhận thức đúng đắn. Làm người tốt là phải như vậy. Chị Hồng nhìn vào hai mắt Phương Như , tâm hồn chị như thể đang quấn quýt chặt vào Như , chị Hồng thấp giọng:

- Ý trời mà em. Làm người đã khó , huống hồ chi ông trời sinh ra nhân loại đã an bài cho mỗi một kiếp người.

- Em không tin ông trời sắp đặt buộc chị sống cam phận đâu. Em là em của chị , em còn dám bẽ mặt Ngọc Lan , lý nào là chị Hai không có tư cách dạy Ngọc Lan. Chị ngại má sao ?

Chị Hồng buồn buồn:

- Không phải chị không dám nhưng chị không thích người trong một nhà mà bất hòa nhau.

- Nhưng Ngọc Lan nó hỗn thì sao ?

- Nhất thời nó ăn nói không suy nghĩ , nhưng đến lúc cần suy nghĩ nó tự phải sửa đổi thôi. Đối với má , chị suốt đời ghi tâm. Má là bậc đáng kính , chị không có chút gì gút mắc để bụng cả.

Nói tới đây , chị Hồng kéo tay Phương Như:

- Thôi. Bỏ qua hết. Đừng thắc mắc chi nữa. Mau xuống nhà ăn cơm kẻo má đợi lâu.

Phương Như siết tay chị Hồng:

- Chị cùng xuống nữa chứ.

Chị Hồng nói khẽ:

- Em xuống trước , chị còn phải gọi cậu Tài.

- À phải. Em với Ngọc Lan lớn tiếng nãy giờ , không biết có lọt vào tai anh ấy không nữa.

Chị Hồng trấn an:

- Để chị. Dù gì cậu ấy có nghe chắc cũng không để bụng đâu.

- Vậy em xuống trước nha.

- Ờ.

Nhìn theo dáng yểu điệu thục nữ của Phương Như , chị Hồng rộn lên một thứ tình yêu thiêng liêng tràn đầy , có thể chị Hồng mới thấy mình hy sinh đủ nghĩa.

Quay lại phòng Tài , chị Hồng đưa tay gõ nhẹ.

Nãy giờ những gì giữa Ngọc Lan và Phương Như lời qua tiếng lại đều lọt vào tai của Tài. Anh ngồi chịu đựng trong lặng lẽ , bản năng hiện có buộc anh dẹp tự ái không được nghĩ gì ngoài sự nhẫn nhục chịu đựng. Trầm ngâm trong một khoảng không yên lặng , buồn bã , Tài phải gạt bỏ những lời độc địa của Ngọc Lan để rồi ngước lên nhìn ra cửa:

- Chị Hai !

Chị Hồng cười rất tươi:

- Âm điệu này rất thích hợp. Cậu biết là tôi hài lòng lắm không ?

- Chị là chị Hai. Em gọi chị với sự cung kính trân trọng , chị không thích em cũng không biết phải làm sao.

Chị Hồng nghiêng đầu ngó Tài:

- Nếu có dịp , tôi sẽ trò chuyện với cậu. Bây giờ thì đã đến giờ ăn rồi. Mau xuống đi.

Tài ngại ngùng khi phải dùng cơm chung với toàn thể gia đình này. Anh sợ anh khó nuốt nếu như cô gái Ngọc Lan kia có ý xỏ đũa anh , nên anh liền đưa ra lý do để thoái thác.

- Chị Hai à. Tôi chưa thấy đói. Gia đình đừng lo cho tôi.

Chị Hồng nhìn Tài hiểu ý , chị nói:

- Nói không lo là không lo được sao. Cậu mới đến chỉ có bữa cơm mà cũng từ chối , má tôi nhất định ăn không ngon miệng cho coi.

Tài gãi đầu. Đọc được ý nghĩ trong đầu của Tài , chị Hồng nói một cách trịnh trọng:

- Em chỉ cần biết trong nhà này có má Phối và chị là được rồi. Mọi vấn đề khác coi như để ngoài tai. Có được không ?

Nhìn chị Hồng một lúc , Tài nói thật bụng:

- Phương Như giống chị hơn thì phải. Giống hơn nữa là tầm nhìn hài hòa. Sau này em có ăn nên làm ra , em vĩnh viễn không quên bước đường này đã có bác Phối và chị nâng đỡ.

Chị Hồng đồng tình rồi nhướng mày giục Tài :

- Đi.

Tài lững thững bước theo chị Hồng ra khỏi phòng. Anh nghĩ tới con đường gập ghềnh còn dài ở trước mắt rồi thầm nhủ :

Đừng vì một cái bĩu môi hay liếc mắt nhỏ nhặt không đáng mà làm hư việc lớn. Trường đời còn lắm điêu ngoa khi mỗi một bước tiến là trăm ngàn thử thách. Tự ái có khác gì tự sát , mỗi người một khúc quanh trong đời , mấy ai mà không phải đi qua.