Chương 1

SINH NHẬT MƠ NĂM NAY ĐÚNG ngay dịp ba đi công tác xa dài ngày, nhà chỉ có mẹ và Mơ. Còn nhớ sinh nhật năm ngoái, ba chụp một tấm hình hai mẹ con đứng dưới gốc xoài. Lúc ấy chưa có xích đu. Năm ngoái Mơ mười sáu, cao bằng mẹ. Ba nheo mắt, nói đùa:

- Hai “chị em” tươi lên nha!

Mẹ bật cười vì câu “nịnh” của ba, Mơ cũng cười theo. Tấm hình thật đẹp và tươi tắn, ba đem phóng lớn rồi lồng kính treo ở phòng khách. Chẳng thấy mẹ già đi tí nào. Tóc mẹ dài, để xõa, mượt như tơ. Tóc Mơ ngắn tới vai. Mơ bắt chước mẹ nuôi tóc dài từ đó.

Qùa sinh nhật năm ngoái của ba mẹ cho Mơ là một xấp vải trắng loại thật mềm, hợp để may áo đầm. Hai mẹ con mất mấy ngày chọn kiểu, cắt, may. Mơ thích cổ lệch một bên có thắt nơ như một cô ca sĩ trẻ hay mặc. ÁÙo may ra hơi dài, mẹ bảo để trừ hao. Áo vẫn còn mới lắm vì Mơ để dành hoài ít mặc và đến năm nay thì thành vừa vặn. Mới một năm mà Mơ đã cao lên thấy rõ, cao hẳn hơn mẹ. Mỗi lần mặc chiếc đầm trắng đó, Mơ soi vào gương, thấy một cô bé xinh xinh hay hay nhìn ra. Mẹ nói tuổi mười sáu, mười bảy là quãng thời gian tươi đẹp nhất của cuộc đời người con gái. Cái tuổi mà chỉ cần ăn mặc giản dị, trang điểm nhẹ nhàng đơn sơ thôi cũng đủ gây ấn tượng. Cái tuổi thanh tân, tươi mát giống như trái cây vừa chín tới. Tuổi hồng, tuổi xanh, tuổi tím, tuổi trắng... - tuổi xứng với những sắc màu trẻ trung, nhẹ nhàng, dễ chịu.

Sinh nhật Mơ đúng vào chủ nhật. Sáng, Mơ thức dậy, mẹ cười:

- Mừng con gái tròn mười bảy!

Khác hẳn mọi năm, quà mẹ trao cho Mơ là một cái phong bì, Mơ thích gì có thể tự mua. Ba đã bàn với mẹ như vậy. Những năm trước, năm nào ba mẹ cũng chuẩn bị quà sinh nhật cho Mơ. Tuổi mười bảy, tự nhiên có chút “tài sản” nho nhỏ tùy nghi sử dụng, đắn đo quá chẳng biết mua gì. Bình thường, những lúc nghỉ tiết hoặc... trốn học đi la cà các các shop, bàn luận với lũ bạn hết ham món này lại thích món nọ, trong khi túi không tiền. Cứ ước, giả sử được sở hữu một cái tráp đựng đầy vàng không bao giờ vơi, có lẽ sẽ mua luôn cái shop kia về nhà cho thỏa. Vậy mà bây giờ Mơ thực sự chẳng nhớ ra mình thích gì. Một sợi dây chuyền bằng vàng trắng mỏng mảnh chăng? Hay là một cái nhẫn be bé có khắc chữ M? Đúng ra là thích đủ thứ, nhưng không biết thích gì hơn, thích gì nhất. Dường như cứ hễ có cơ hội được chọn giữa nhiều thứ, Mơ lại rơi vào trạng thái muốn... chọn tất cả.

Mơ đi ra vườn, dưới gốc cây xoài có một cái ghế nhỏ để luôn ngoài đó. Cái ghế lùn ba chân bằng sắt, chỉ cao hơn đám cỏ dại một chút. Ngồi riết, mặt ghế nhẵn bóng, đen sẫm. Mơ thích “an tọa” ở đó, chống cằm suy nghĩ vẩn vơ, nhìn bọn nhện toòng teng đeo trên cỏ, giăng mắc từ chỗ này qua chỗ khác, hoặc bận rộn chạy tới chạy lui, hoặc bất động rình mò chờ đợi con mồi. Mẹ hát rất hay, nhưng khác với Mơ thích nhạc trẻ, mẹ toàn hát những bài buồn, trữ tình. Kiểu như: Sợi buồn con nhện giăng mau, em ơi hãy ngủ anh hầu quạt đây... Cứ như mấy con nhện ở đây thì thấy bọn nó vui quá xá, lăng xăng lít xít cả ngày, tơ giăng óng ánh dưới nắng mặt trời, có thấy sợi nào là sợi buồn đâu...

Bây giờ cũng vậy, Mơ ngắm con nhện đang đeo trên cái lưới giăng giữa những chân ghế thấp lè tè, một sợi tơ dài kéo từ đó tới tận gốc xoài. Mơ thích thú ngồi thụp xuống, bẻ một cành khô nhỏ thả vào lưới. Con nhện đen tròn mập lù với những chân khòng khoèo vội cuống quýt lên. Bật cười cho cái vẻ rối rít của nó, mấy cái chân bám lưới rung mạnh để uy hiếp “đối thủ” - nó tưởng nhánh cây là con mồi. Mơ chợt nhớ đến hôm ở nhà Nhiên. Hai đứa cũng chơi trò chọc ghẹo một con nhện táo tợn, dám dệt lưới ngay trên bàn - chỗ trước mặt Nhiên hay ngồi. Ở đó Nhiên để món quà của Phong tặng trước khi đi xa - một chiếc xích đu bằng thủy tinh màu có hai đứa bé ngồi. Xích đu đồ chơi bé xíu, hai đứa bé quàng tay nhau cũng bé xíu - món đồ chơi mê ly dễ thương. Vậy mà con nhện đáng ghét nọ, chỉ sau một đêm từ đâu đến đã giăng xong những dây chằng chéo để bắt mồi. Còn nhớ lúc nó cuống lên vì cây tăm Mơ thả vào lưới, cũng y ả nhện này hối hả rung bần bật các dây tơ mỏng mảnh, Nhiên cười khanh khách, ôm chầm lấy hai vai Mơ mà cười. Nhiên vậy, hồn nhiên như trẻ nít, dễ khóc dễ cười. Nhiên đi xa rồi, xa biệt mù khơi. Trước khi đi Nhiên tặng lại cho Mơ xích đu đồ chơi có hai đứa bé đong đưa, dặn:

- Giữ hộ tao và Phong, tưởng tượng như tao với mày vẫn đang cùng nhau ngồi đó cười cái ả nhện ngốc nghếch.

Trong những cánh thư cách nửa vòng trái đất gởi về, bao giờ Nhiên cũng hỏi: Ê nè, xích đu và “hai đứa nhóc của tụi mình” sao rồi Mơ?...

Hôm nay thứ bảy, mẹ nghỉ ở nhà, bởi vậy khi Mơ rủ mẹ đi cùng để sắm một chiếc xích đu, mẹ ừ ngay. Mẹ nói đúng ý của Mơ:

- Cũng hay, để ngoài vườn. Kê ngay dưới gốc xoài, được lắm!

Một chiếc xích đu thật không phải đồ chơi, to cao vững chãi. Những chân và thanh xà ngang bằng gỗ, bóng màu nâu véc ni. Xích sắt buông dài và ghế nệm mềm đong đưa, giá như Nhiên chưa đi xa, chắc sẽ thích lắm. Khi bác phu xe và anh nhân viên cửa hàng chở đến rồi giúp kê xong vào góc vườn, thay chỗ cái ghế lùn, Mơ cứ hình dung đến lúc ba về sẽ thú vị ra sao. Mơ sẽ xin ba chụp cho một tấm hình ở đó. Tưởng tượng coi, sẽ lãng mạn hết biết. Nhất định sẽ gởi qua tặng Nhiên. Nhiên ơi, còn thích ăn xoài xanh không? Ngồi ở xích đu này mà nhấm nháp xoài xanh chấm mắm đường thì tuyệt chiêu. Nhiên biết hái xoài xanh bằng lồng, cái lồng tre ba Mơ mua dài ngoằng, nặng trịch, rất khó chỉnh hướng miệng lồng về phía trái. Nhiên lại còn biết pha nước mắm đường cực ngon. Vắng Nhiên, đã lâu không ăn lại món đó, xa nhau cũng đã mấy mùa xoài rồi...

Kỷ niệm với Nhiên, ngoài món xoài xanh ra còn món khoai mì luộc. Năm bảy lăm, Ba Nhiên theo dòng người di tản phiêu dạt sang Mỹ, chỉ còn mình má Nhiên bươn chải làm ăn lo cho bầy con đông đúc bảy anh chị em. Cảnh nhà xơ xác, đời sống khó khăn nên má Nhiên rất khó tính. Nhiên thuộc loại hơi... cứng đầu, thường tuyên bố thích thoát ra khỏi sự “kềm kẹp” của gia đình. Buổi sáng Nhiên không ăn sáng ở nhà, dặn Mơ luộc khoai mì đem vô lớp. Nếu không tranh thủ bốc lén ăn vụng được trong các giờ học thì chuông giải lao vừa réo đã vội lôi ra ngay để... đãi chị em. Khoai mì không, không dừa, không đường, không muối mè để chấm, chỉ có muối trắng. Vậy mà loáng cái, đám con gái đã “giải quyết” sạch. Có bữa đứa nào đem vô một cuốn sách coi bói vớ vẩn, hoặc tờ báo ảnh thời trang, có khi là album hình chụp đi chơi đâu đó về, “chợ” nổ ra xôm còn hơn ở Cầu Muối. Khoai mì ăn riết ngán cũng có hồi... ế, lây lất còn tới trưa. Tan học, hai đứa nán lại. Chờ mọi người về hết Mơ khép chặt cửa phòng học lại, “hai con điên” nằm luôn lên bàn, tiếc của vừa ăn vừa nghêu ngao hát, bình luận đủ chuyện của thiên hạ. Ăn xong xuống nhà xe lấy xe ra về, bị bác bảo vệ mắng cho một trận tơi tả vì cái tội để bác phải chờ. Lúc đó, nhìn vết sẹo trên má phải của bác giật giật (bác là thương binh thời chống Mỹ) cũng đủ biết bác đang cáu lắm. Nhiên giả nai toe toét nịnh nịnh cười cười - “ngón nghề” dụ ngọt quen thuộc của cô nàng, một hồi bác hừ, cú cho mỗi đứa một cái, nói “Liệu hồn!”, vậy là êm. Về nhà, ráng lắm cũng chỉ ăn thêm được chút đỉnh trong bữa cơm trưa, Mơ bị mẹ la cho một “tăng”. Mẹ sợ Mơ yếu sức khỏe, học hành giảm sút. Mẹ than thở:

- Các cô bây giờ cứ đua theo nhau, bắt chước mấy cô người mẫu bày đặt ăn kiêng, riết rồi ốm nhom ốm nhách, chỉ có da với xương. Mười bảy đang tuổi lớn, ăn như mèo vậy thì làm sao lớn được.

Mơ không dám cãi, thấy mắc cười. Không biết mẹ còn muốn Mơ lớn tới... cỡ nào nữa.