Nó bước vào tiệm cơm chay khá lớn.Có lẽ trước đây là đại sảnh của một biệt "kín cổng caotường" nào đó. Mỗi lần đến đây nó đều chắc lưỡithầm tiếc cho một ngôi biệt thự đài các kiêu sa đã bịcơn gió "kinh tế thị trường" cuốn đi hết, cả những gìgọi là một thời vàng son vang bóng, bóc trần ra trước mắtthiên hạ, thượng vàng hạ cám, y như một cô tiểu thư dòngdõi quý tộc mấy mươi đời nay sa cơ thất thế phải ra vỉahè bán hột vịt lộn vậy! Có một cái gì đó chua xót, sốngsượng đáng thương lắm! Cũng may là nơi đây chỉ cho thuêbán đồ chay, thực khách chọn lọc, không đến nỗi "tục khách"lắm thành ra ngôi biệt thự vẫn giữ được nét gì đó thanhtịnh.

Nó đã đến đây tổng cộng 4 lần. Đềuđi với Hoài . Không ngờ một gã con trai bặm trợn, thựcdụng một cách tàn nhẫn như Hoài cũng thích ăn chay . Kể cũnglạ, xét kỹ giữa nó và Hoài chỉ duy nhất điểm này là hợp.Còn lại thì như 2 thái cực. Nó thì mảnh dẻ, tóc ngắn, thíchlang thang trong chiều mưa, la cà ở các phòng tranh hoặc concert,lúc nào cũng có một chút bất cần đời trong cách ăn mặc,nói năng và suy nghĩ thì đầy mâu thuẫn. Hoài thì ngượclại, cao lớn, tóc tai nghiêm chỉnh, đi mưa bao giờ cũng độinón, gài khuy áo mưa tận cằm "Chẳng bõ nốc Paradol cho cáithói nghệ sĩ bất thường của em! "Hoài chỉ thích chui vàomột xó nào đó, vui thì xem phim hình sự Mỹ, buồn thì cóTom & Jerry . Đối với Hoài 1+1 dứt khoát bằng 2! Thế màquen nhau cũng gần năm rồi còn gì!

Nó thở dài, bặm môi quyết không nghĩtiếp bằng cách cẩn thận quan sát xung quanh - điều mà nóchưa hề làm trong 4 lần đi với Hoài trước đây; nó mảilíu lo kể cho Hoài nghe một chuyện vớ vẩn nào đó thờigian đâu mà quan sát chứ! Nó hăm hở nhìn quanh với cái nhìncủa Christophe Colombo rồi lại hối hận ngay với quyết địnhngu ngốc của mình. Căn đại sảnh rộng và thoáng, thực kháchvắng vẻ. Trên tường vài bức thư pháp và tranh thủy mặccủa một danh gia mà nó hằng ngưỡng mộ lồng trong khung kínhtrang trọng, treo lẫn lộn với những bảng giá, thực đơn vàcác áp phích quảng cáo nước ngọt. Giữa cái thâm trầm sâulắng của thủy mặc và cái trơ trẽn nhố nhăng của những tờquảng cáo, nó đau đớn nhận ra nó đã khác trước nhiềuquá.

Nó đã tới đây những 4 lần! Vậy màtại sao nó không hề thấy sự khó chịu trước những khậpkhiễng thô thiển đó ? Nó, một kẻ tôn sùng cái đẹp, tiếpthu một nền giáo dục hoàn hảo biết đau theo từng giọt lệcủa Lâm Đại Ngọc, biết đồng cảm từng lời từng chữ củathơ Đường... Vậy mà nó đã không nhận ra điều đó!!!Chỉ vì nó đi với Hoài và mải cười với những câu chuyệntiếu lâm vụn vặt của Hoài !! Trời ơi! Như thế quả làmộtđiều sỉ nhục đối với những người như nó! Thật là độc!Hoài vô tình hay cố ý khi dẫn nó đến đây những 4 lần?! Đáng thương thay cho những bức tranh và đáng thương cảcho nó nữa! Nó úp mặt vào đôi tay, nấc một tiếng khan.Một cô phục vụ chạm khẽ vào vai, nó choàng tỉnh. Như mộtphản xạ không điều kiện nó bậ t ra:

- Cho em một hủ tiếu xào, một cơm dươngchâu và hai chai sữa đậu nành!

Một ánh mắt ngạc nhiên làm nó sữngngười nhận ra một điều: quên một thói quen là điều khó,nhưng quên một người thì còn khó hơn nhiều . Nó thở dài,quyết định đổi mới tất cả:

- Thôi cho em một dĩa nấm xào măng vàmột chai WSchweepse!!!

Nó cố uốn lưỡi cho giống trong khúcphim quảng cáo . Cô phục vụ bật cười, nó cũng cười theo,nghĩ bụng: "Một sự khởi đầu tốt đẹp đây!"

Bàn bên cạnh là hai người phụ nữ, mộtđứng tuổi ăn mặc rất sang trọng, một cò trẻ rất đúngthời trang nghĩa là quần ôm, áo yếm hở lưng, đang say sưabàn chuyện sư chùa này giảng hay, sư chùa kia chỉ biết giáolý chán chết. Cơm chay chỗ này ngon, chỗ kia dở, món nàynấu phải có cái nọ cái kia, món kia hầm phải có cái này cáinọ... Người già thì kể chuyện hành hương chùa Bà chùaÔng. Người trẻ thì khoe năm ngoái đã sang tận Nam Vang, TháiLan, năm nay dự định sẽ bay sang Ấn Độ một chuyến... Nónghe rồi cười thầm: Cái ngữ ăn mặc kiểu cô ấy mà vôchùa, Phật trên tòa vắt chân lên cổ chạy hết, còn ai dámở lại mà chứng minh chứng tỏ gì nữa!

Dĩa nấm xào được mang ra . Nó nhẩnnha nhấm nháp từng miếng một, lười biếng đọc từng tênmón ăn trên menu nó bật cười với ý nghĩ: "Sao tất cả cácmón ăn chay đều mang tên mặn? Chẳng lẽ ăn chay mà nghĩ mặnsao ?" "Ơ... không phải... quan trọng là cái tâm mình thôi,miễn cái tâm mình trong sáng là được rồi, tên gọi thì ănnhập gì đâu!" Hoài đã trả lời vậy trong lần đi ăn chayđầu tiên của 2 đứa . Và nó hưởng ứng theo: " Đúng rồi!Quan trọng là cái tâm của mình. Em nghĩ trong trời đấtnày con người là vốn quý nhất. Vậy ăn chay làm gìcho lắmtrong khi thấy kẻ nghèo khó màkhông giúp, thấy người tàntật mà không thương? Chả Trời Phật nào chứng minh các kiểuđó cả." Hoài cười vuốt chót mũi nó: "Ăn đi thôi không nguộibây giờ. Em chỉ được cái lý sự cùn là giỏi! Em không nghecâu nhân đạo không có gạo mà ăn sao ?!" Ôi Hoài ơi! Thôi quênđi! Quên đi thôi!

Nó lại nhìn những bức tranh. Nét vẽ sắcsảo, mạnh mẽ và phóng túng. Thật ấn tượng và cũng thậtđau lòng: " Nó hình dung tranh của mình sau này rồi cũng nhưthế, treo ở một quán cơm quán nhậu nào đó, để thỏa mãncái thói trưởng giả học làm sang của một mụ chủ quán núcna núc ních nào đó. Hoặc giả đơn giản hơn, như một thứgiấy dán tường để che những cái người ta muốn giấu... Bình phẩm tranh nó sẽ là những gã đàn ông mặt mày đỏ kévì rượu, mỗi câu lại kèm mấy "vé". Ôi! Chúa tôi!!! Có tiếngồn ào ngoài kia... Hai chàng trai mặc đồng phục của mộthãng bia nổi tiếng nọ dựng 2 chiếc xe Crystal ầm ĩ trướcquán. Hai cô gái ngồi sau léo nhéo với bà chủ quán, giọngnhão nhẹt:

- Xời ơi... chị treo mấy tấm postercủa em lên cho nó đẹp, cho sáng sủa cái quán lên, dẹp ba cáibức tranh vớ vẩn tối thui kia cho rồi... Chị treo đi, mai mốt công ty sẽ giúp chị một tủ lạnh đựng bia... há!

Bà chủ quán xun xoe:

- Được! Được! Mấy cô để đó đitôi treo lên liền...

Nó nhăn mặt, miệng cảm thấy đắng ngătkhông nuốt trôi nổi nữa . Nhìn xuống đĩa nấm: vẫn cònhơn nửa . Nó thở dài, đẩy chiếc đĩa ra xa . "Ấy! Đừngbao giờ ăn bỏ thừa nghen! Phải tội chết cưng ạ! Người tađã phải phí bao nhiêu công sức làm cho mình ăn, không ăn hếtlà phụ lòng thiên hạ đó biết chưa ?"! Lần đó nó đã ngoanngoãn dạ và vui vẻ ăn hết phần mình. Nhưng hôm nay... Trờiơi! Nó không tài nào nuốt nổi... Bây giờ phải làmsao ? Ăn hoặc không ăn đó mới là vấn đề - Nó nhại theoHamlét. Tiếp tục ăn nghĩa là chấp nhận những ý tưởn gcủa Hoài . Cả cách sống, cách suy nghĩ, cách hành động... tất tất ! Ăn có nghĩ là cancel tất cả những mơ mộng viễnvông, nghĩa là từ bỏ ngành học mà mình đam mê, từ bỏ thúvui đi lang thang không mục đích la cà chỗ nọ chỗ kia, nghĩalà chấp nhận một cuộc sống thực dụng, thời gian một ngàydành hết cho đi làm - đi học - đi làm thêm - đi học thêm... chặtchẽ đến từng phút. Thậm chí việc gặp nhau cũng phải lênlịch trước cả tuần, không có thời gian cho ghen tuông hờngiận vớ vẩn... Mọi người đều vẽ cho mình một cái quĩđạo khép kín và phải tự đi - một mình - hết ngày này quatháng khác, nhàm chán, vô vị. Nó đã chịu đựng điều đóbao lâu rồi ? Không biết nữa... hình như đã lâu lắm rồi...

Còn nếu không ăn? Nó sáng mắt lên trướcmột quyết định bất ngờ của mình. Nó cảm thấy choáng vángy như cái lần nó quyết định thi vào trường Mỹ thuật thayvì trường Luật như ba mẹ nó định sẵn. Từ nhỏ đến giờba mẹ luôn quyết định giúp nó tất cả, nó im lặng chấp nhậnmọi việc như một lẽ đương nhiên. Đến khi có bạn trai -Hoài cũng quyết định giúp nó mọi việc. Đáng ra Hoài chỉgợi ý cho nó quyết định theo một hướng mà Hoài đã địnhsẵn. Nó không thể nói "Có" khi Hoài nói "Không nên" và ngượclại . Lần này, nó muốn làm ngược lại tất cả những quitắc, những ràng buộc nghi lễ, xã giao, đạo đức giả tạo... Tất cả những đi^`u mà nó đã được nhồi nhé. Nhưngquyết định như thế cũng có nghĩa là phải chấp nhận mộtsự thực, một điều mà nó đã cố tránh không nghĩ tới:Mọi chuyện giữa nó và Hoài đã kết thúc, không thể nàohàn gắn được nữa . Dẫu có hàn gắn lại thì cũng như vếtrạn của chiếc bình pha lê . Chỉ một vết rạn nhỏ nhưng âmỉ ngày tháng ai thấy được từng hạt phân tử xê dịch, táchrời nhau ?

Nó cắn môi, đẩy chiếc dĩa ra xa . Nhưngmà... Trong việc này có lẽ Hoài đúng... Nó ngần ngừ... Chỉviệc ăn hay không ăn tiếp mà nó cũng khôg quyết định đượchay sao ?! Một cái gì nham nhám, ươn ướt cọ vào chân nó.Nó hoảng hồn rụt chân lại và va vào cạnh bàn. Một loạt tiếngloảng xoảng và nó thấy tất cả những người trong quán đềuquay lại nhìn nó. Một khoảnh khắc yên lặng, nó nghe tim mìnhđập thình thịch, một cảm giác lâng lâng sung sướng trànngập trong lòng đồng thời với một cái gì đó vừa vỡra cửa tim, đau nhói...

Nó thanh toán tiền rồi bước ra cửa,tay nắm chặt một mảnh dĩa sứ vừa vỡ, mảnh có in một bônghoa hồng. Nó cẩn thận quay đúng 3 vòng, "Adieu" 3 lần rồitung mảnh dĩa vỡ lên trời . Bay đi nhé những phiền muộntính toán... Bay đi nhé...

Mảnh dĩa sứ bắt ánh nắng cuối cùngcủa buổi chiều còn sót lại, sáng lên, lấp lánh một vẻ huyềnbí ma quái lần cuối cùng trước khi rơi xuống cát. Bây giờnó chỉ là một mảnh sành tầm thường như bao mảnh vỡ khácthôi . Một thoáng thương hại nó đưa chân dẫm lên rồi thongthả băng qua đường.

Phía bên kia, cách khoảng 5 phút đi bộlà một gallery nho nhỏ của những sinh viên mới ra trường nămtrước. Xích lên chút nữa khoảng 15 phút đi bộ là xưởngvẽ của trường. Nó rảo bước về phía xưởng vẽ. Nó đãhình dung được bài sáng tác tự do tuần này của nó là gìrồi. Ừ... mảnh vỡ... mảnh vỡ của chiếc bình pha lê...

Hết