Chương 1

Từ khi quen em anh đã biết bối rối, vì những lúc thoáng nghe em cười, anh đã biết con tim yêu em mất rồi, người yêu ơi xin em chớ quên.

Mùa xuân trên cao để hoa lá lấp lánh nắng nụ hôn thơ ngây trao em rồi ...

Anh nào biết anh nào có hay ...

– Thôi! Im dùm đi, rộn quá!

Khánh Hưng nhìn anh:

– Anh này! Hôm nay ngộ à nha!

Khánh Vỹ trợn mắt:

– Gì ngộ?

– Sao hôm nay quạu giữ vậy?

– Mắc mớ gì tới mày.

Khánh Hưng làu nhàu:

– Sao không mắc mớ. Tự nhiên người ta đang ca ngon trớn cái làm mất hứng.

Khánh Vỹ quơ ngay:

– Muốn ca muốn hát thì đi chỗ khác.

– Nhưng em thích ở đây hơn. Không khí ở đây dành cho những người vui vẻ chứ không phải quạu quọ như anh.

Thấy Khánh Vỹ vò đầu liên tục. Khánh Hưng ngồi nhích lại:

– Anh Hai! Em nhớ nhà mình sử dụng dầu gội đầu “xịn” lắm mà, đâu có dở.

Thế tại sao anh gãi đầu liên tục vậy?

Khánh Vỹ cau mày, anh nhìn trừng trừng vào đứa em nhiều chuyện. Ôi! Cái thằng quỉ này sao nó không im cho tôi nhờ nhỉ.

Không hiểu cái nhìn của Khánh Vỹ, Khánh Hưng đặt tay lên trán anh trai:

– Anh bị bệnh hả?

– Tại sao mày nói vậy?

– Nhưng mà anh có bệnh không?

– Không có!

– Không có sao mặt mày nhăn nhó, ủ dột thế?

Khánh Hưng hạ giọng:

– Hay là anh gặp khó khăn trong công ty?

Khánh Vỹ hét lên:

– Không! Không! Không!

Khánh Hưng cau mày nghĩ ngợi.

– Anh là người hoạt động nhất trong nhà này. Hôm nay lại cau có bực bội khó chịu. Chuyện lạ à nha!

Chợt Khánh Hưng tủm tỉm, mắt ngời sáng:

– Hay là ...

Khánh Hưng kéo tay Khánh Vỹ:

– Hay là anh bị ....

Khánh Vỹ ngắt:

– Bị gì đâu? Nhiều chuyện quá.

– Là bị ....bị ....

Một cái đầu ló vào:

– Bồ bỏ đó.

Khánh Hưng vỗ tay cái chat.

– Đúng rồi! Nhìn mặt anh bây giờ giống lắm đó. Phải không anh Hai?

– Phải cái đầu của em.

– Vậy sao ...

– Ở đó mà nghe lời con nhỏ Khánh Chi. Nó có biết gì đâu.

Khánh Chi bước hẳn vào gân cổ:

– Ai nói em hổng biết. Anh đừng có xem thường con nhỏ này nha! Em biết một tuần hai, tư, sáu, ba năm, bảy, anh đi chơi với ai, đến những đâu và làm những gì kìa!

Khánh Vỹ xua tay:

– Thôi thôi, anh biết em gái anh giỏi rồi. Stop dùm đi cho anh nhờ. Con gái gì đâu nói nhiều quá.

Khánh Chi phụng phịu:

– Tại anh khai trận chứ đâu phải em. Hừ mai mốt đừng hòng nhờ vả nhỏ này.

Cô bé kéo tay Khánh Hưng:

– Anh Ba! Lại đây!

Khánh Hưng lừng khừng:

– Gì nữa đây nhóc?

– Thì lại đây.

Khánh Hưng bước theo em gái:

– Ngắn gọn thôi. Nhanh lên.

Khánh Chi xụ mặt:

– Anh làm như đi ăn cướp không bằng. Nói chuyện cũng phải từ từ chứ.

Cô bé lẫy:

– Nếu anh không thích nghe thì thôi, em không ép nhưng đừng có ân hận.

Quá rõ cái tật nhõng nhẽo của cô Út nha này này nên Khánh Hưng nhỏ giọng:

– Thôi được rồi! Anh không thúc nữa. Nói đi, chuyện gì?

Khánh Chi chớp mắt thì thầm:

– Anh Hai bị ba bắt đi coi mắt vợ đó.

Khánh Hưng nhảy dựng:

– Tin này giựt gân nha.

Khánh Chi trợn mắt ra hiệu:

– Anh Ba. Chuyện bí mật sao anh lại la lớn. Biết vậy em chẳng thèm nói cho anh nghe.

Khánh Hưng xoa dịu:

– Anh quên. Thôi Út đừng nhăn nhó nữa. Trông xấu lắm.

– Kệ em! Không liên can gì tới anh.

Khánh Hưng hạ giọng:

– Anh Ba năn nỉ mà. Nói cho anh Ba nghe tiếp đi. Em nghe chuyện ''kinh khủng'' này ở đâu vậy?

Khánh Chi tròn môi:

– Ba nói chứ đâu.

– Vậy là thiệt hả?

– Dóc anh làm chi.

Đột nhiên Khánh Hưng nhìn anh trai, phá lên cười:

– Ha ... ha ...ha ...trời ơi! Anh Hai, ngộ nha.

Khánh Vỹ ngơ ngác:

– Ngộ cái gì?

– Cái gì thì anh biết rồi!

Khánh Vỹ chau mày:

– Hai đứa bây thật là lạ. Thì thầm to nhỏ với nhau rồi phá lên cười, đúng là điên.

Khánh Hưng vẫn không nín cười:

– Không điên đâu anh Hai. Tụi em mắc cười là vì ...ây da không thể nín được.

Khánh Vỹ bực:

– Cười cười. Cười cho đã đi.

Khánh Hưng ôm bụng:

– Ba bắt anh lấy vợ là chuyện lạ đó.

Khánh Vỹ nhổm dậy:

– Mày nghe ai nói?

– Không cần biết nghe ai. Nhưng mà. ....Có đúng như vậy không anh Hai? Chị ấy ở đâu, tên gì, bao nhiêu tuổi ...

Khánh Vỹ cốc vào đầu em trai:

– Nhiều chuyện nè!

– Ui da ... sao anh lại cốc đầu em?

– Ai biểu nói bậy.

Khánh Hưng nhăn nhó:

– Nói bậy hồi nào?

– Chứ ai mới nói. Còn chối hả?

Khánh Hưng vò đầu:

– Em đâu có biết gì đâu. Tại Khánh Chi nói cho em nghe chứ bộ.

Khánh Vỹ nghiêm mặt nhìn cô em Út:

– Em nói à?

– Do đâu em biết được vấn đề này?

Khánh Chi le lưỡi:

– Anh Hai đừng vu oan. Hổng phải em nói đâu.

– Chứ ai?

– Là do anh Ba đó.

– Nè con nhóc kia. Nói lại xem.

Đã chuẩn bị tư thế sẵn, Khánh Chi phóng nhanh lên lầu:

– Quân tử không nói hai lời.

Khánh Hưng tức tối rược theo em gái:

– Con nhóc này đứng lại. Nếu anh bắt được em thì đừng có trách nghe.

Khánh Vỹ lắc đầu nhắc nhở:

Đừng ghẹo Út Chi nghe Hưng. Ngập lụt cả thành phố đấy!

Còn lại một mình, Khánh Vỹ suy nghĩ như người đi hoang.

Viễn cảnh gia đình hạnh phúc luôn đong đầy trong mắt anh. Từ lúc lớn lên tới ngày anh trưởng thành rồi đi học, rồi có địa vị trong xã hội như bao nhiêu người khác. Khánh Vỹ lúc nào cũng ngập tràn trong niềm vui hạnh phúc. Anh thật sự chưa bao giờ nếm mùi thất bại hay đau thương.

Bạn bè anh không hết lời ca ngợi về hạnh phúc gia đình anh. Khánh Vỹ cảm thấy hãnh diện vô cùng. Ba Mẹ anh là những con người tuyệt vời nhất, còn các em của anh là những đứa em ngoan ngoãn biết nghe lời nhưng có tật hay đùa giỡn nghịch phá.

Bây giờ anh không mơ ước gì hơn là gia đình anh mãi mãi hạnh phúc, bạn bè anh luôn là những người bạn tốt và ...

Tiếng chuông cổng cắt ngang dòng suy nghĩ của anh. Khánh Vỹ nhổm dậy đi ra ngoài. Cánh cổng bật mở, anh hơi ngạc nhiên vì trước mặt mình là một cô gái không quen biết.

Khánh Vỹ cất tiếng hỏi:

– Cô tìm ai?

Cô gái rụt rè:

– Dạ tôi đến xin việc làm.

Khánh Vỹ ngơ ngác:

– Ủa! Ở đây đâu ...

Cô gái chỉ:

– Ông xem tờ giấy dán nè.

Nhìn lướt qua, Khánh Vỹ gật đầu:

– Đúng. Nhưng mẹ tôi chưa về.

Cô gái lúng túng:

– Tôi ...

Nhìn cứ chỉ và hai túi đồ trên tay cô gái, Khánh Vỹ cũng đã hiểu phần nào.

Anh nhẹ nhàng:

– Cô hãy vào phòng khách ngồi đợi mẹ tôi nhé.

Cô gái tỏ vẻ mừng rỡ:

– Cám ơn ông.

Kéo rộng cánh cổng cho cô gái bước vào, Khánh Vỹ nói thêm:

– Nhà này cần người làm việc thì đúng rồi đó. Nhưng không biết bao giờ mẹ tôi mới về. Sợ cô đợi lâu thôi.

– Việc đợi chờ thì tôi không sợ. Điều tôi sợ là không nhận tôi thôi.

Cô yên tâm. Chắc chắn là nhận cô.

Cô gái chớp mắt:

– Cám ơn lời động viên của ông.

Đưa cô gái vào phòng khách, Khánh Vỹ chỉ ghế:

– Cô ngồi đi:

– Dạ!

– Cô uống gì?

Cô gái lắc đầu:

– Dạ tôi không khát.

Khánh Vỹ đùa:

– Nên uống một chút gì đi. Vì tôi sẽ hỏi cô nhiều đấy.

Cô gái cười, lần đầu tiên thấy nụ cười của cô gái đẹp làm sao. Lúm đồng tiền bên má tạo cho cô gái nét duyên dịu dàng hơn.

– Vâng ông cho tôi uống gì cũng được.

– Coca nhé!

– Vâng.

Đặt lonco ca đã khui nắp trước mặt cô gái, Khánh Vỹ nói:

– Cô uống đi cô bé.

– Dạ!

Khánh Vỹ gợi chuyện:

– Theo như mẹ tôi ghi trong mục tuyển thì người nhận việc phải ở lại đây.

Vậy cô có đồng ý theo yêu cầu đó không?

Cô gái nhỏ nhẹ:

– Vâng tôi đã chuẩn bị tất cả.

– Tốt! Thế cô biết làm những công việc gì?

– Dạ hầu hết những công việc trong nhà.

Ngẫm nghĩ, Khánh Vỹ quyết định:

– Được! Tôi thay mặt mẹ tôi nhận cô làm việc:

Cô gái mừng rỡ:

– Cám ơn ông.

– Đừng nên cám ơn tôi. Vì nhà tôi cũng đang cần người làm việc thôi.

– Dù sao tôi cũng phải cám ơn. Vì gia đình ông cần người nên tôi mới có việc làm.

Khánh Vỹ dễ dãi:

– Tùy cô.

Anh nhắc nhở:

– Cô uống nước đi rồi tôi dẫn cô đến phòng của cô.

Cô gái uống thêm hớp nước rồi đứng lên.

Khánh Vỹ khom người xách túi hành lý thì bị cô gái ngăn lại:

– Ông để đó tôi xách.

Khánh Vỹ nheo mắt trêu:

– Cô cẩn thận quá vậy?

Hiểu ý câu nói xa xôi của Khánh Vỹ, Cô gái đỏ mặt:

– Ơ! ...không phải. Tại tôi không muốn làm phiền ông.

Khánh Vỹ nhún vai:

– Tôi chỉ đùa thôi. Cô đừng giận.

Cô gái theo Khánh Vỹ ra phía sau, dừng trước một căn phòng anh nói:

– Đây là phòng của cô:

Đẩy cửa vào, Khánh Vỹ cười:

– À! Phòng này đã lâu không ai ở nên bụi, cô chịu khó dọn Dẹp nhé!

– Dạ không có gì.

Khánh Vỹ chỉ một loạt:

– Kế phòng cô là nhà bếp, tôi sắp xếp vậy để dễ dàng với công việc của cô.

Trên phòng của cô là phòng ăn của gia đình ...

Cô gái chăm chú lắng nghe. Đột nhiên Khánh Vỹ quay lại:

– À! Cô tên gì?

– Dạ, tôi tên Hải Hà.

Khánh Vỹ lẩm bẩm:

– Hải Hà, tên đẹp quá.

– Hải Hà bẽn lẽn:

– Ông quá khen.

Khánh Vỹ khoá tay:

– Thôi cô nghỉ ngơi đi nhé. Mẹ tôi về sẽ giao cô việc cho cô.

– Dạ.

Khánh Vỹ vừa quay lưng đi thì Hải Hà gọi:

– Ông ơi ...

Khánh Vỹ quay lại, anh giơ tay:

Xin lỗi biết tên cô bé nhưng tôi chưa giới thiệu tên mình. Tôi tên Khánh Vỹ.

Hà Hà cuối đầu:

Ông Vỹ.

Khánh Vỹ bậc cười:

– Tôi đâu đến nỗi già phải không Hải Hà. Rồi anh cười:

– Nhưng tôi không quan trọng cách xưng hô đâu, cô bé đừng ngại. À để tôi nói thêm cho cô biết luôn. Gia đình tôi ngoài ba má tôi, tôi còn hai đứa, em nữa.

Một đứa tên Khánh Hưng và một đứa tên Khánh Chi.

Thấy Hải Hà cứ im lặng cuối đầu, Khánh Vỹ nhướng mắt:

– Cô gọi tôi có việc gì sao không nói?

Hải Hà lúng túng:

– Tôi ...tôi ...

– Cô nói đi.

Dạ chẳng qua tôi còn đi học. Nên xin cậu cho tôi làm bán thời gian.

Vì sợ Khánh Vỹ hiểu lầm, Hải Hà nhanh nhẩu:

– Là như vầy, lịch học của tôi là buổi sáng.

Sáng tôi sẽ thức sớm làm công việc đến giờ đi học tôi đi, trưa về sẽ tiếp tục công việc ... dạ lương thấp cũng không sao.

Khánh Vỹ không rời mắt khỏi Hải Hà:

– Cô học lớp mấy?

– Dạ .... đại học.

Khánh Vỹ giật mình:

– Vậy sao cô?

Hải Hà liền nói:

– Dạ do hoàn cảnh tôi không thể ở không đi học. Cho nên tôi phải vừa làm vừa học.

– Số tiền làm thêm chỉ giúp cho cô đủ sinh hoạt hằng ngày mà thôi. Vậy tiền đâu cô đóng học phí?

Hải Hà thành thật:

– Tôi sử dụng nhính lại với tôi có tiền hoạc bổng.

Khánh Vỹ giấu nụ cười:

– Hèn gì ăn uống không đầy đủ, cô gầy nhỏm là phải.

Hải Hà cải lại:

– Tuy tôi gầy nhưng tôi có sức khỏe, thưa cậu.

Khánh Vỹ giật đầu:

– Thì tôi có nói gì đâu. Thôi được rồi để ba mẹ tôi bàn lại.

– Cám ơn cậu.

– Nè!

– Thưa cậu!

Thời gian đâu cô học bài?

– Dạ tôi sắp xếp được. Cám ơn cậu đã quan tâm.

Khánh Vỹ vẫy tay:

– Không có gì. Cô nghỉ đi.

Khánh Vỹ quay lưng lên nhà trên. Hải Hà bắt đầu công việc của mình.

Khoảng độ ba giờ sau ông bà Phạm Huỳnh tới.

Chỉ cần nghe tiếng xe thôi thì ba anh em đã biết ai rồi.

Khánh Chi chạy ra trước, cô ôm cánh tay Huỳnh nũng nịu:

– Ối la la. Mẹ về!

Cô nghiêng người nhìn vào trong xe:

– Mẹ có quà cho con không vậy?

Bà Huỳnh xô nhẹ Khánh Chi:

– Thì ra cô mừng quà chứ không phải mừng tôi. Có đứa con như cô thiệt là buồn vô cùng.

Khánh Chi giậm chân:

– Mẹ hiểu sai rồi! Mừng ba mẹ là chính là phụ thổi.

Khánh Huỳnh nhướng mắt:

– Thật không.

Khánh Chi la lắc hôn vào má bà Huỳnh:

– Mẹ tin chưa.

Bà Huỳnh mỉm cười mắng yêu:

– Cha mày!

Ông Phạm Huỳnh mới mở cửa xe bước ra.

– Tôi đây, bà nói gì?

Khánh Chi phá lên cười. Cùng lúc Khánh Vỹ và Khánh Hưng bước đến:

– Thưa ba mẹ mới về:

Ông Huỳnh giật đầu:

– Ừ! Sao hôm nay đông đủ thế? Các con không có tiết mục nào sao?

Khánh Hưng nhanh miệng:

– Dạ không!

– Ít khi đầy đủ như thế này. Cả nhà đi nhà hàng nhé!

Khánh Chi vỗ tay:

– Hoan hô!

Khánh Vỹ lên tiếng:

– Ba à, để hôm khác đi.

Ông Huỳnh cau mày:

– Sao vậy?

Ba mẹ mới vừa đi về còn mệt. Với lại con định bàn với ba mẹ một chuyện.

Khánh Hưng chen vào:

– A ha vậy là đúng anh Hai nha.

Khánh Vỹ trừng mắt:

– Im.

Bà Huỳnh nhìn con:

– Chuyện gì vậy Vỹ?

– Dạ mẹ vào phòng khách, con sẽ thưa.

Khánh Chi lóc chóc đưa tay:

– Ba mẹ sắp có đại sư Khánh Vỹ cốc vào đầu em gái:

– Nè ...bỏ nha?

Khánh Chi la lên:

– Ba mẹ ơi! Anh Hai ăn hiếp con.

Khánh Vỹ dọa:

– Còn méc nữa hả? Có tin anh cú em nữa không.

Khánh Chi cong môi:

– Em phạm tội gì?

Vừa ăn cơm khét vừa nói bậy.

– Ư ...

Khánh Hưng nheo mặt:

– Đúng quá phải không? Cho chừa cái tật lanh chanh của em.

Khánh Chi xịu mặt:

– Ỷ lớn ăn hiếp nhỏ còn này.

Thấy cú dọa của Khánh Vỹ , Khánh Chi nhanh chân bỏ chạy, đã thế còn quay lại le lưỡi khiêu khích.

Đợi tất cả yên vị trên ghế salon, Khánh Vỹ đem chuyện của Hải Hà kể đầu đuôi cho ba mẹ, nghe bằng một giọng thương cảm.

Xong câu chuyện anh kết luận:

– Con thấy là nên nhận cô bé ấy ba mẹ à, để tạo điều kiện cho cô bé ăn học.

Khánh Hưng cũng đề nghị:

– Vâng, Ý con cũng giống anh Hai.

Khánh Chi búng tay:

– Con cũng tán thành.

Cô bé liến thoắng:

– Hải Hà bằng tuổi em và có đẹp không anh Hai?

– Mỗi người đều có cách nhìn riêng nên anh không thể nói cho em biết được.

Đến khi gặp mặt thì mọi thắc mắc sẽ được giải toả.

Bà Huỳnh gật đầu:

– Ừ, mẹ thấy cũng phải. Nghèo mà học đến đại học lại vừa học vừa làm thật là hiếm có.

Ông Huỳnh cũng góp ý:

– Đúng. Ba cũng đồng ý với các con, nào gọi con bé ấy lên đây.

Khánh Chi bật dậy.

– Con đi cho.

Khánh Hưng gẹo:

– Ủa sao hôm nay Út Chi giỏi và ngoan dữ vậy ta. Chuyện lạ à nhe!

Khánh Chi kênh mặt:

– Bộ anh mới thấy sao?

– Ừ nên mới hơi ngạc nhiên.

Khánh Chi nguýt dài:

– Không thèm nói với anh nữa. Em đi đây.

Khánh Hưng với theo:

– Biết mặt người ta không?

– Chỉ cần nghe tên thôi. Không cần phải biết mặt trước không lâu, Khánh Chi trở lên theo sao là một cô gái có dáng dấp nhở nhắn.

Khánh Chi nhanh miệng chỉ từng người:

– Đây là ba mẹ của Chi. Còn kia là anh Hai anh ba:

Hải Hà rụt rè:

– Dạ con chào ông bà. Chào cậu Hai và cậu Ba.

Khánh Hưng khoát tay:

– Không cần khách sáo đâu cô bé. Hãy giảm đi, cuộc sống sẽ có nhiều tình cảm hơn.

– Dạ ....

Khánh Vỹ lên tiếng:

– Em trai tôi nói đúng đấy. Trước cô sống sao thì cứ sống vậy. Đừng ép mình quá, chúng tôi không khó khăn lắm đâu.

Bà Huỳnh cười hiền:

– Cháu lại đây ngồi với Bác.

– Dạ!

Được mọi người đối sử với nhau nhẹ nhàng và hiền hoà, Hải Hà đỡ sợ hơn.

Bà Huỳnh vuốt tóc cô bé hỏi:

– Cháu bao nhiêu tuổi rồi?

– Dạ 19.

– Quê cháu ở đâu?

– Dạ Đồng Tháp ạ!

– Ba mẹ cháu khoẻ cả à?

– Dạ!

– Cháu học trường nào vậy?

– Dạ trường Tổng hợp.

Ông Huỳnh xen vào.

– Cháu học năm thứ mấy rồi!

– Dạ năm hai.

– Vậy à, được rồi ở đây đã nhận cháu thì cháu ở mà học tập. Công việc cháu làm cũng nhẹ Hải Hà cảm động lưng rơn nước mắt:

– Cháu ...cháu cảm ơn ông bà.

Bà Huỳnh không bằng lòng:

– Ấy! Cháu ở đây là người cùng một nhà nên gọi ta bằng bác, đừng gọi bằng ông bà nữa nghe chưa?

Hải Hà lí lắc:

– Dạ ....cháu ...

– Còn cháu gì nữa.

Hải Hà cuối đầu yên lặng. Người ta quá tốt đối với mình vậy mình phải cố gắng làm sao xứng đáng để không phụ lòng họ.

Nuốt được vào lòng số phận mình để hoà đồng trong cuộc sống mới.

Kể từ đây cuộc đời cô bước sang một trang mới. Một cô sinh viên dưới dáng dấp một cô ở đợ.

Ôi! Dù sao thế cũng tốt tốt lắm rồi!

Mải thả hồn theo dòng suy nghĩ, Hải Hà giật mình trở về thực tại khi bà Huỳnh lên tiến:

– Hải Hà nè nếu cháu đã khoẻ rồi thì bắt đầu công việc hôm nay đi nhé!

– Dạ!

– Vậy cháu chuẩn bị buổi cơm trưa đi.

Hải Hà chưa kịp dạ, Khánh Chi hồn nhiên kéo tay cô bé:

– Hải Hà à, đang vào lúc nghỉ hè vậy bao giờ đi học lại?

– Dạ tuần sau.

Khánh Chi nhăn nhó:

– Ở đây Hà đừng có dạ với Chi. Cứ gọi là Khánh Chi nghe, vì Khánh Chi bằng tuổi Hải Hà mà.

– Nhưng ...

Khánh Vỹ chặn lại:

– Đúng vậy. Cô đừng lễ nghi và phân biệt, cứ sống bình thường và hoà đồng với mọi người trong nhà nhé!

– Dạ cám ơn cậu chủ. Thưa hai bác cháu xin phép ra sau.

Khánh Vỹ nhìn theo Hải Hà lắc đầu:

''Con bé này cũng cứng đầu lắm đây!''.

Khánh Chi chạy theo:

– Hải Hà cho Khánh Chi phụ với.

Khánh Hưng buột miệng:

– Gái miền tây đảm đang mẹ nhỉ.

Bà Huỳnh cười:

– Từ đây nhà mình cũng sẽ vui hơn.

Khánh Hưng bật dậy:

– Có lẽ từ đây con không dám đi chơi bừa bãi nữa rồi.

Khánh Vỹ hỏi:

– Sao vậy?

– Vì biết rồi còn hỏi.

Hai anh em cười vang. Ông bà Huỳnh lắc đầu rồi cũng cười theo.

– Sang ơi chờ Trân với.

Tuấn Sang dừng lại.

– Gì nữa đây ''bà nộí'.

Ngọc Trân cười:

– Làm gì quạu quá vậy ''ông nộí'.

– Hổng quạu sao được, hồi nảy có 8 điểm.

Ngọc Trân tròn mắt.

– Trời ''chá' ơi ''chá' 8 điểm con mừng muốn chết rồi, còn “cha” 8 điểm “cha” quạu.

Rồi cô bèn rờ trán bạn:

– Có bị gì không?

Gạt tay bạn ra. Tuấn Sang cười:

– Làm gì vậy? Trong trường nhe.

Ngọc Trân liếc:

– Xời ơi làm gì dữ vậy?

Ngọc Trân giả vờ xỉu:

– Ối giờ, ai thương ông cho nổi.

Tuấn Sang trợn mắt:

– Tại sao?

– Xấu xí như ma lem.

Ngọc Trân diễn tả:

– Mắt lồi, mũi két, miệng trái dừa, đầu trái đu đủ nè ...

Tuấn Sang la lên:

– Thôi đủ rồi nghe bà chằn. Đừng thừa cơ chê bay đủ thứ. Tôi đâu đến nỗi tệ như bà nghĩ.

Ngọc Trân kể lại:

– Chứ không phải sao con người xấu không chỗ để tả?

Tuấn Sang cốc bạn.

– Im dùm cái cho tôi nhờ.

Ngọc Trân bậm môi:

– Nè, sao đánh người ta?

– Đánh người ta chứ đâu phải đánh ''bà''.

– Hừ! Lẻo mép, ý tui nói đánh người là đánh tui đó.

Tuấn Sang gật đầu:

– Ừ đánh đó rồi sao? Ai biểu nhiều chuyện chi?

– Vậy thì bổn cô nương này cho người nếm mùi.

Tuấn Sang cười:

– Mùi gì?

– Bầm dập ...

Ngọc Trân rượt Tuấn Sang chạy ra cổng trường, nhắm mắt nhắm mũi lo chạy va phải một đang đi vào làm cô bé bật ngửa:

– Xin lỗi cô ... xin lỗi tôi không cố ý - Tuấn Sang vừa đỡ cô gái vừa rối rít xin lỗi. Cô gái đứng lên khóc ròng:

– Trời ơi ...đau quá ... ông làm gì mà chạy dữ vậy? Banh cái eo số 8 rồi nè.

Ngọc Trân chờ tôi:

– Cô ... a Ông dám chọc ghẹo người ta, tui về tui méc.

Tuấn Sang gắt:

– Đụng cô ta té đó.

– Xin lỗi chưa?

– Rồi!

Đúng lúc có một cô gái khác đang đi tới:

– Gì vậy Anh Thư?

Gặp bạn, Anh Thư mừng quýnh:

– Khánh Chi mày coi nè ''cha nộí' này tông tao một cái như hủ lô muốn banh luôn bẹ sườn rồi.

Tuấn Sang đưa tay:

– Xin lỗi. tôi không cố ý.

Khánh Chi chống nạnh ra oai.

– Xin lỗi là được sao?

Tuấn Sang gãy đầu:

– Chứ cô muốn sao?

– Có câu “máu trả nợ máu” vậy thì ...

Tuấn Sang nhanh miệng:

– Cô muốn nói đụng lại tôi là huề chứ gì?

– Ừ!

Tuấn Sang gật đầu:

– OK!

Khánh Chi thúc bạn:

– Nè trả thù đi.

Anh Thư rụt rè:

– Tao không dám:

– Sao mày nhút dữ vậy? Nếu không thì để tao.

Khánh Chi lấy trớn từ xa chạy tới thụi vào hông Tuấn Sang một cái nhưng không ngờ trớn mạnh quá cô nằm gọn trong lòng tên con trai lạ hoắc.

– Ái ...

Vòng tay của Tuấn Sang cũng vô tình khép kín làm cho Khánh Chi thẹn chín người.

– Buông ra, con trai gì vô duyên.

Anh Thư kéo bạn:

– Khánh Chi, đi thôi.

Tuấn Sang cười:

– Xin lỗi nha, hai cô bé.

Khánh Chi liếc dài:

– Hứ! Không biết lớn hơn người ta bao bày đặt ...nhìn lại đi.

Ngọc Trân cắn môi gắt:

– Ấm hen.

Tuấn Sang ngơ ngác:

– Ấm cái gì?

– Thì “Ông” tự biết lấy.

Tuấn Sang quay đi:

– Thôi đừng nói chuyện đâu đâu nữa. Nhanh lên tui bỏ đi bộ về ráng chịu nha.

Ngọc Trân vẫn không buông tha. Cô nháy mắt:

– Tối nay về chắc người ta ngủ không được quá.

– Ai?

– Hả?

– Nói ai?

Ngọc Trân lấp lửng:

– Nói ai thì ai biết.

Tuấn Sang ghẹo:

– Bộ ''bà''ghen hả?

Ngọc Trân nhảy nhỏm:

– Ghen cái đầu ông í. Nhiều chuyện.

Đề máy chiếc Dream,Tuấn Sang hỏi:

– Về nhà hay muốn đi đâu?

Ngọc Trân cười:

– Tuỳ ông.

– Vậy về nhà ăn cơm há?

– Ừ.

Cho xe chạy Tuấn Sang còn ngoái lại:

– Sao hôm nay hiền vậy?

– Ừ! Tu rồi.

– Bao giờ thành phật?

Ngọc Trân véo mạnh vào hông Tuấn Sang anh ta kêu lên oai oái:

– Ui da! Sao mạnh tay vậy bạn.

– Vậy còn chưa vừa cái tật tào lao của ông đó. Con trai gì đâu dẻo miệng quá.

Tuấn Sang nhăn nhó:

– Đau Thấu trận trời luôn! Con gái ai nói véo không đau.

Ngọc Trân bậm môi:

– ''Ông'' lảm nhảm gì nữa đó?