Chương 1

〖Đệ nhất bộ〗

Lam điều hoa chi nị-Blues waltz(điệu waltz xanh)

〖第一部〗蓝调华尔

Chính văn chương thứ nhất

*****

“Chạy! cho ngươi chạy!” một tiếng rống giận, hấp dẫn ánh nhìn của người đi bộ trên đường cái. Chỉ thấy một nam nhân trẻ tuổi thân hình cân đối hoàn mỹ đang xách cổ một gã ngoài bốn mươi diện mạo xấu xí, giống như xách một con gà con, còn gã kia thì đang không ngừng giãy dụa vặn vẹo toàn thân.

“Ai! Buông tay! Đường cái nhiều người như vậy, chừa cho ta chút mặt mũi a~” gã kêu to, nhưng rốt cuộc lại càng thu hút sự tò mò của người đi đường.

“Mặt mũi? Ngươi còn có cái thứ đấy sao hả?”

Nam nhân trẻ tuổi đầu vừa chuyển, lộ ra một khuôn mặt xinh đẹp nhưng không mất đi vẻ anh khí, giống như ánh mặt trời lúc bình minh vừa nhẹ nhàng vừa thanh thoát, khiến cho người ta như mộc xuân phong, làm mấy cô nàng trẻ tuổi cùng các bà nội trợ kiểu mẫu thì thầm to nhỏ với nhau “thiệt đẹp trai quá a~”! Nhưng hắn lại trưng ra biểu tình cũng như lời nói khủng bố con người ta—

“Xem gì mà xem!! Không thấy qua cảnh sát bắt tội phạm bao giờ chắc ?” nam nhân hướng người đi đường rống lên một tiếng, ngay tức khắc đám người náo nhiệt xem kịch vui đều chạy mất, việc ai người đấy làm.

“Ai~ đau đau đau~ a, sếp xuống tay nhẹ chút cái~!” gã nọ bị nam nhân lôi vào ngõ nhỏ ít người ven đường, xoay xoay cái cổ, ai ya! Thiếu chút nữa thì gãy cổ a!

“Hừ!” nam nhân hừ lạnh một tiếng, “Nhẹ chút? Muốn cho ta xuống tay nhẹ chút!! ngươi con mẹ nó còn cho ta là rùa chắc?”

“Sếp Diệp , cảnh sát Diệp, Diệp thần thám (thần linh, cha này nịnh đầm dữ ^^) a! Ta chính là chỉ giúp mấy bằng hữu làm ăn thôi a! Ta bán thuốc phiện ngươi không cho ta bán, ta bán sách lậu ngươi không cho bán, ta bán sách báo đồi trụy ngươi cũng không cho ta bán nốt, ngươi không cho ta sống a? Ngươi muốn bức ta chuyển địa bàn làm ăn về Tây bộ chắc?”

“Ta phi! Ngươi con mẹ nó còn dám nói!” nam nhân hung hăng đánh vào đầu gã, “Ngươi ngoại trừ đi làm mấy việc trái pháp luật thì không không kiếm nổi việc đàng hoàng mà làm có phải hay không? Ta cứ đến cuối tuần là thể nào cũng tóm được ngươi là thế nào hả?” nam nhân đang tức đến nghiến răng nghiến lợi kia là Diệp Thứ Hành, năm nay 27 tuổi, là cảnh sát của tổ tệ nạn xã hội Đông bộ.

Tổ tệ nạn xã hội? Đúng vậy! Chính là tổ tệ nạn xã hội, “tân sinh lực lượng” của giới cảnh sát. Cùng các tổ khác giống nhau, tổ trọng án chuyên phụ trách tôi phạm hình sự, tổ tội phạm ma túy chuyên phụ trách các vụ buôn bán ma túy, thuốc lắc…, tổ tệ nạn xã hội, như tên gọi chính là chuyên môn phụ trách diệt trừ... các ổ kỹ nam(nữ) a~ (thiệt tội anh quá, ở cái tổ thiệt là mất mặt). Tốt nghiệp học viện cảnh sát xong khi được phân đến cục cảnh sát thành phố, Diệp Thứ Hành thành tích tuy không hẳn là suất sắc nhưng thứ hạng ko phải là kém luôn hy vọng mình sẽ được vào tổ trọng án, nhưng chỉ vì một tờ giấy bổ nhiệm của cấp trên mà hắn đã bị phái đến tổ tệ nạn xã hội.

Nói cái gì mà hiện tại chỉ là biện pháp tình thế, thượng cấp quyết định hảo hảo tăng cường quản lí thành phố trở thành hình thái đô thị văn minh thanh lịch, đây chính là một nhiêm vụ vô cùng gian nan, nên mới đích thân bố trí Diệp Thứ Hành làm tổ trưởng tổ tệ nạn xã hội (nó lừa tềnh anh đấy anh ạh). Diệp Thứ Hành miệng nói một kiểu, trong lòng lại chửi: Con mẹ nó lão tử còn phải cám ơn ngươi chắc?. Đừng xem Diệp Thứ Hành bề ngoài có vẻ là dạng người mô phạm , những người quen biết đều rõ mồn một tên tiểu tử này mở miệng ra là chửi tục, hoàn toàn không xứng với khuôn mặt của hắn!

Rốt cuộc rơi vào đường cùng, Diệp Thứ Hành đành phải trước tiên vào làm ở tổ tệ nạn xã hội , này làm— chính là ba năm!!! Ba năm, cắm chốt hắn ở đây! Mỗi ngày tuần tra, hại hắn hiện tại nhìn thấy nữ nhân đều không dậy nổi “tính” thú !

“Không phải ta nói ngươi, Triệu Tam Bàn, ngươi không để ta yên thân được hay sao hả? lão đầu ngươi, chả nhẽ không tính tìm cho mình một công việc hẳn hoi tử tế sao, ngươi không mệt nhưng ta mệt a, một tuần phải đến ba lần bắt ngươi!” Diệp Thứ Hành đi cạnh Triệu Tam Bàn dẫn hắn đến đồn, bởi vì gã chả khác nào “khách quen” của đồn nên hắn cũng lười bày trò áp giải tội phạm.

“Sếp Diệp , không phải ta không muốn lao động kiếm tiền , ngươi cũng biết ta già rồi còn gì, xương cốt yếu, đi đâu cũng không có ai muốn mướn a! Ta nếu có một cái nhà, có thêm lão bà với đứa nhỏ nữa thì ta đâu có đi làm cái nghề này?” Triệu Tam Bàn không hờn giận nhổ toẹt một ngụm nước bọt, hắn vốn không giống với người bên cạnh là cảnh sát Diệp, trẻ tuổi bộ dáng lại đẹp trai, còn là một cảnh sát uy phong, cho dù có không làm cảnh sát thì kiểu gì mà chả có quý bà tình nguyện bao dưỡng hắn, ai! Người với người hơn nhau bộ dáng mà!

“Dựa vào cái bộ dáng này của ngươi, có thể có nữ nhân nguyện ý gả cho ngươi chắc?” Diệp Thứ Hành đẩy Triệu Tam Bàn một cái bảo hắn đi nhanh lên một chút, “Ngươi còn như vậy thì chỉ có nước sớm mà vào tù thôi, đời này đừng mong mà cưới được lão bà!”

Diệp Thứ Hành đang đi nhìn đồng hồ , ân! Còn một giờ nữa là tan ca, từ nơi này chậm rãi về trụ sở rồi lập biên bản tên Triệu Tam Bàn này là vừa kịp lúc! Xong ra quán bar làm ly rượu rồi ngồi tia xem có cô nàng xinh xắn nào không, quá hoàn mỹ!

Nghĩ đến đây, Diệp Thứ Hành cố ý đi chậm lại, không để mắt tới Triệu Tam Bàn nói: “Triệu Tam Bàn, không phải ta đả kích ngươi, ngươi người như vậy, muốn giả dạng xã hội đen cũng không được, phạm pháp giết người thì người lại không dám làm, không bằng thành thành thật thật đến công trường hay chỗ nào đó mà kiếm một công việc, nuôi sống chính mình khẳng định không thành vấn đề, ngươi— a?” người đâu? Diệp Thứ Hành quay đầu , bên cạnh đã sớm không thấy bóng dáng Triệu Tam Bàn. Nhìn lại thì thấy Triệu Tam Bàn đứng dưới một cây cột điện nhìn vật gì đó dán trên đấy.

Diệp Thứ Hành nhíu mày, hướng phía cột điện đi qua, nghe được Triệu Tam Bàn nhỏ giọng nói: “Bệnh yếu sinh lí của ta có lẽ cứu được rồi—”

Ta thao!

Diệp Thứ Hành tức giận đi đến đá cho tên kia một cái, “Ngươi con mẹ nó chạy nhanh lên còn để ta tống vào tù!”

Triệu Tam Bàn bị đá thành hình chữ đại in lên tường ko nói gì, cuối cùng bị Diệp Thứ Hành còng tay ra sau mông lôi về sở cảnh sát.

Đến sở cảnh sát, thẳng lên lầu ba chính là tổ tệ nạn xã hội. Thuận tiện nói một chút, tổ tệ nạn xã hội bị an bài tại lầu ba của sở cảnh sát là một phòng nằm ở tận cùng của dãy hành lang, phòng này vị trí vốn có chút kì dị, cách đó không xa là một cái WC, mà ra khỏi WC đi vài bước rồi quẹo vào góc là đến tổ tệ nạn xã hội, nhưng trong sở cảnh sát tường vốn là màu trắng, không nhìn kỹ thì thật không thể biết được ở đây có một khúc ngoặt, mà hơn nữa mặt khác mọi người chỉ muốn mong mong chóng chóng ‘giải quyết đại sự’, cho nên hứng thú đối với tổ tệ nạn xã hội tự nhiên sẽ không bằng cái WC (o__O). Bởi vậy, số người biết vị trí chính xác của tổ tệ nạn xã hội chỉ đếm trên đầu trên đầu ngón tay.

“Đi vào!” một cước đạp văng cửa, Diệp Thứ Hành lại một cước đạp vào mông Triệu Tam Bàn đem hắn đá vào phòng.

“Ngươi bảo ta vào ta liền vào, việc gì phải đá!” Triệu Tam Bàn xoa xoa cái mông bị đá đi vào.

“Yêu? Triệu Tam Bàn ngươi lại tới a? Nhớ chúng ta sao ?” một nam nhân trên ba mươi tuổi,trên mặt lởm chởm râu là râu đang xem báo, nhìn thấy Diệp Thứ Hành bọn họ liền trưng ra bộ mặt cười cười đáng ghét. Người này họ Lý, tên thật sớm đã bị người khác quên mất, tất cả mọi người đều gọi hắn lão Hồ! Này “hồ” có nghĩa là râu mép! Cư nhiên hắn lại nói chính mình mỗi sáng đều cạo râu, những lời này năm đó được sở cảnh sát thành phố T bầu ra làm lời nói dối lớn nhất của năm! Đến nay vẫn chưa có người nào có thể vượt qua! Lão Hồ mặc trên người một cái áo sơmi kẻ carô toàn nếp nhăn, miệng phì phèo điếu thuốc, giày da phủ một lớp bụi bẩn dầy đến cả thước, nhìn qua trông như đại thúc bốn mươi tuổi, bất quá đây thiệt đúng là bộ dáng điển hình của cảnh sát độc thân.

“Đây là cuối tuần thứ ba ngươi vào đây rồi a?” nói lời này là một thanh niên đeo kính, hắn họ Giang tên Dương, theo một trường cảnh sát bình thường đạt thành tích tốt nghiệp bình thường diện mạo bình thường, chung quy là một cảnh sát bình thường ! Hết thảy đều bình thường, bình thường đến mức nếu là trong phim truyền hình hay trong tiểu thuyết thì cũng chỉ là dạng nhân vật phụ bình thường mà thôi (em quyết định gọi anh là ' Tiểu Thường Thường' a, hấc hấc). Hắn thứ duy nhất ko bình thường chính là cặp mắt kính luôn thi thoảng lóe lên một đạo bạch quang, trông y như xã hội đen trong phim truyền hình dài tập chiếu trên tivi! Ngay từ đầu những người khác đều muốn gọi hắn đạo tặc, cùng với tên hắn thật không còn gì hợp hơn (1). Nhưng nhìn khuôn mặt hắn thì chẳng hiểu sao hai chữ đạo tặc thiệt nói không ra lời, vì thế chỉ có thể gọi hắn là Tiểu Giang, tóm lại cái tên vẫn thật bình thường!!!

“Lần này lại làm chuyện tốt gì vậy? Cưỡng gian phụ nữ?” kẻ ăn to nói lớn đó chính là Diêu Sâm Nghiêm, tất cả mọi người gọi hắn Diêu Đại Đảm (Diêu lớn mật O___o). Hắn là từ trọng án tổ điều về , vì cái gì điều hắn đến? Một lời khó nói hết, tiểu tử này lá gan quá lớn, chuyện gì đều dám làm, phạm nhân không nhận tội hắn cho ngay một phát súng làm gãy chân người ta, ngày hôm sau ăn nguyên án kỉ luật bị điều đến tổ tệ nạn xã hội.(sặc….)

“Hắn có gan làm việc đó chắc!” Diệp Thứ Hành đem ghế dựa đến trước mặt Triệu Tam Bàn nói rồi ngồi xuống, “A Thanh, lập biên bản hắn! Bên đường dụ dỗ khách mua băng đĩa đồi trụy! Mẹ nó!”

“Nga! Được! Được!” người kêu A Thanh chính là nữ nhân duy nhất trong tổ, vào tổ tệ nạn xã hội so với Diệp Thứ Hành muộn một năm, luôn luôn bị Diệp Thứ Hành cho là điềm xui của hắn. Diện mạo thanh tú, A Thanh công tác chủ yếu chính là làm mồi nhử sắc lang! Không có biện pháp! Ai kêu nàng là nữ nhân duy nhất trong tổ.

“Các sếp, ta cũng không muốn! Nhưng lần nào cảnh sát Diệp cảnh cũng túm lấy ta không tha, ta này vốn là không có biện pháp a!” Triệu Tam Bàn trong lòng không phục không muốn theo A Thanh làm biên bản, còn không quên oán giận Diệp Thứ Hành.

“Đi chết đi! Thành thật khai mau! Lần trước ngươi bán tiểu thuyết đồi trụy ta còn chưa tính sổ!” Diệp Thứ Hành trừng mắt nhìn Triệu Tam Bàn một cái, hắn ngay lập tức ngoan ngoãn câm miệng, ai nha! Ai kêu nhược điểm của hắn bị người ta nắm trong tay.

“Yêu? Nhìn không ra Triệu Tam Bàn ngươi có điểm bản lĩnh này a? Phạm tội một lần mà lòi ra tận hai tội danh.” Còn buôn bán sách đồi trụy! Lão Hồ ở một bên hắc hắc cười. Những người khác cũng cười theo.

Diệp Thứ Hành bất đắc dĩ cười khổ một chút, cầm lấy cốc trà trên bàn uống một ngụm. Là trà bá tước mà hắn thích nhất, hơn nữa lại là trà lạnh. Hắn hướng A Thanh liếc mắt một cái , A Thanh cũng đang nhìn hắn, Diệp Thứ Hành cảm kích hướng nàng gật đầu, làm A Thanh vui vẻ nở nụ cười.

“Sếp, hôm nay không có công việc gì phải không?” Diêu Đại Đảm đi đến cạnh bàn Diệp Thứ Hành hỏi: “Anh em tí còn có chút chuyện, hôm nay có thể hay không tan ca sớm chút a?"

Diệp Thứ đắc ý liếc mắt nhìn hắn, “Ngươi thì có cái gì chuyện? Đừng có lại cho ta gây sự, hôm nay tâm tình Lão Đại ta không tốt, không có đi thu dọn ‘chiến tích’ giúp ngươi.”

“Sẽ không sẽ không! Hôm nay thực đúng là chuyện quan trọng mà!” Diêu Đại Đảm giơ lên hai tay thề nói: “Hôm nay tuyệt đối là chuyện quan…”

“Nga? Ngươi còn có thể làm chuyện gì quan trọng nha!” Giang Dương đẩy đẩy cái kính gọng đen nói.

“Hắc hắc! Hắn mẹ hôm nay muốn hắn đi xem mắt!” lão Hồ một câu nói toạc móng heo ra.

“Đừng nói ra a!” Diêu Đại Đảm tức tối, xem mắt cũng không phải là hắn tự nguyện muốn đi , thật sự là mẹ hắn ép mà!

Diệp Thứ Hành cười cười, thì ra là việc này, khó trách tiểu tử này vội vội vàng vàng như vậy, cũng đúng, hai mươi mấy tuổi đầu cũng nên có bạn gái đi là vừa!

“Có thể, hôm nay lão Đại ta làm chuyện tốt, chẳng qua—” mới nói đến đây, điện thoại trên bàn Diệp Thứ Hành đột nhiên reo, hắn nhìn thoáng qua, trực giác nói cho hắn chắc là phát sinh chuyện gì—

“Uy? Tổ tệ nạn xã hội. Ta là Diệp Thứ Hành, Sở trưởng? Ân—— ân—— được, ta biết! Lập tức sẽ xuất phát.” buông điện thoại, mọi người trong phòng đều im lặng, mỗi người nhìn sắc mặt Diệp Thứ Hành đều biết: Hôm nay đừng nghĩ đến chuyện tan ca.

Diêu Đại Đảm buông tiếng thở dài, xem ra trở về nhà thể nào cũng bị lão nương hắn mắng.

“Cấp trên có lệnh, ở Bắc Nhai có người tổ chức mại dâm nam, muốn chúng ta đi điều tra một chút.”

“Cái gì! Có lầm hay không? Mại dâm nam? Ngày nay không hiểu mọi người nghĩ cái gì trong đầu a?” Diêu Đại Đảm kêu lên.

“Kẻ có tiền nghĩ gì ngươi hiểu sao được.” Giang Dương đẩy đẩy gọng kính, mắt kính phản chiếu một đạo bạch quang.

Lão Hồ không nói gì, theo ngăn kéo lấy ra khẩu súng ngắn kiểm tra xem đã lên đạn hay chưa. Trái lại một bên Triệu Tam Bàn lại bô bô: “Hiện tại ngoạn nữ nhân đã cũ rồi , ngoạn nam nhân mới là tân tiến a! Ta hiện tại có sách nam nam G phiến (GV đấy các nàng ^^) đang rất được hoan nghênh a!”

“Câm miệng!” trong phòng mọi người cùng rống lên, Triệu Tam Bàn đành ngoan ngoãn cúi đầu kí tên vào biên bản, sau đó lại bị một cước đá bay ra khỏi cửa tổ tệ nạn xã hội.

Diệp Thứ Hành tầm mắt nhìn theo Triệu Tam Bàn dời đi, sau đó nói: “Tổ chức này không có trụ sở hoạt động cố định, thuộc loại một kẻ bị tóm chúng liền đổi chỗ hoạt động, tại Bắc Nhai cũng là do có tin tình báo, mà hơn nữa bọn chúng tự do kiếm khách, địa điểm cũng thực bí mật, muốn giăng một mẻ bắt hết là không có khả năng.”

“Tốt lắm, một người trong chúng ta giả làm khách làng chơi, dụ bọn chúng xuất hiện không phải là được sao!” Diêu Đại Đảm nghĩ việc này cũng chả có gì phức tạp, loại sự tình này bọn họ vẫn thường làm.

Diệp Thứ Hành lắc lắc đầu, “Lần này tình huống có chút bất đồng, bọn chúng tựa hồ áp dụng biện pháp hạn chế số lượng hội viên, toàn bộ khách làng chơi đều phải có thẻ hội viên, cơ bản đều là khách quen, không thì cũng là khách quen dẫn mối, cho nên muốn giả làm khách làng chơi bắt dâm là không có khả năng. Cấp trên bảo tổ ta tốt nhất là tóm một gã khách làng chơi, theo đó truy ra cụ thể địa điểm của ổ mại dâm cùng nhân viên.” sớm biết thế thì đã không thả Triệu Tam Bàn đi rồi, tên này dù không được tích sự gì nhưng chèo kéo khách thì thuộc dạng thâm niên rồi.(câu này ta không hiểu nên chém gió thế)

Như vậy— bốn người kia cúi đầu, nghĩ thấy sự tình có điểm khó giải quyết. Theo lý thuyết bắt một gã khách làng chơi cũng không khó, trước kia đều là A Thanh giả kĩ nữ tự nhiên sẽ có kẻ cắn câu, nhưng lần này— người ta muốn phiêu lại là nam a. Nếu mà như thế thì chả nhẽ —

“Đúng vậy.” Diệp Thứ Hành đặt mông lên ghế nói: “Lần này phải có người giả làm nam kĩ! Các ngươi thương lượng một chút đi, để ai giả làm nam kĩ xong báo lại cho ta.”

Giả nam kĩ? Bốn người đầu tiên là ngươi xem ta ta xem ngươi, sau đó ánh mắt rốt cuộc cùng nhau đổ dồn về phía Diệp Thứ Hành. Bi bốn đạo ánh mắt như kim châm nhìn chằm chằm làm cho Diệp Thứ Hành toàn thân phát đau, ngẩng đầu vừa đúng lúc thấy cả bốn người đều đang nhìn hắn.

“Hả! Không phải chứ? Các ngươi ánh mắt thế kia là sao hả? Nhìn ta làm gì? Ta là lão Đại, ta còn phải chỉ huy!” muốn hắn giả nam kĩ, đánh chết hắn cũng không làm!

“Kia ngươi nghĩ chúng ta bốn người có ai thích hợp làm việc này ư?” Giang Dương chậm rãi nói.

Diệp Thứ Hành chăm chú nhìn bốn kẻ trước mặt, A Thanh là nữ nên bị loại từ vòng gửi xe. Lão Hồ, hắn mặt toàn râu chỉ sợ dọa chết người, ai còn dám phiêu a? Giang Dương, cái kia gọng kính đen nếu bỏ ra thì…, hay bỏ đi, thấy thế nào cũng không giống, cho hắn làm khách làng chơi may ra còn tạm chấp nhận. Như vậy liền còn lại— Diệp Thứ Hành ánh mắt đảo quảnh nhìn Diêu Đại Đảm.

“Ta không được!” phát hiện “âm mưu” của Diệp Thứ Hành, Diêu Đại Đảm lập tức lắc đầu, “Ta không được! Các ngươi đều biết ta mồm miệng vụng về, thể nào cũng nói hươu nói vượn, nếu bảo ta đi bắt người thì còn được, chứ cái khác thì quên đi!” huống hồ ta đã phải hy sinh buổi xem mắt, tốt xấu cũng đừng tìm ta chứ.

Diêu Đại Đảm nói cũng có lý, Diệp Thứ Hành biết hắn sở trường là gây rối, không ai địch nổi. Như vậy xem ra, thực là chỉ có thể là hắn ‘xung trận’ mà thôi.

“Sếp đảm bảo là ok, với tướng mạo này của ngươi, dừng lại trên đường là có người nhìn, nếu liếc mắt đưa tình một cái, cho dù không phải khách làng chơi thì cũng muốn phiêu ngươi!” Diêu Đại Đảm nịnh nọt cười cười, còn làm dáng vẻ chà sát hai tay. Làm cho những người khác cùng nhau bật cười.

Diệp Thứ Hành mặt một trận trắng, nghĩ thầm tiểu tử ngươi khen ta hay đá đểu ta a?

“Tốt lắm! Mọi người chuẩn bị một chút, năm phút sau xuất phát! Hôm nay vất vả mọi người! Xong việc ta mời một chầu!” Diệp Thứ Hành quăng điếu thuốc hướng mọi người nói.

“Yes sir!”

***

chú thích:

(1): “đạo tặc” trong bản raw là “đại đạo” (大盗) .

Trong Tiếu ngạo giang hồ có một nhân vật tên Điền Bá Giang, ngoại hiệu là “Giang dương đại đạo thái hoa dâm tặc vạn lý độc hành khoái đao” ----> cụm từ "Giang dương đại đạo" ra đời.Mà anh họ Giang tên Dương, 2 cái chữ sau chả phải là ghép với tên anh quá chuẩn )

thank bạn T-chan đã giải nghĩa giúp mình đoạn này nha *hun hun*

o0o

Trong mỗi một đô thị đều có ít nhất một hai góc tối, nơi đây cũng chính là thiên đường của những kẻ sa dọa biến chất. Cũng giống như tầng lớp thấp kém nhất của xã hội, bọn họ bị kẻ khác phỉ nhổ, khinh bỉ, chán ghét, nhưng họ vẫn như vậy mà sống, dùng chính phương thức của mình để tồn tại. Mà cũng không có ai muốn quản, bởi vì bọn họ biết, những kẻ như vậy sẽ vĩnh viễn không thể biến mất. Chúng theo một phương diện nào đấy tồn tại là để duy trì sự cân bằng trong xã hội.

Ở đâu có chính nghĩa, ở đó khắc có tà ác. Nếu không, đâu còn gọi là chính nghĩa nữa....

Một chiếc xe màu lam với khung xe cũ kĩ rẽ vào một con đường của khu Bắc Nhai.Trời vừa chuyển tối, là thời điểm hoàn hảo dành cho đủ các loại người bắt đầu “hành nghề” . Vốn dĩ con đường vắng tanh không một bóng người đã bắt đầu có kẻ lui tới, xuyên qua những con ngõ chằng chịt phức tạp, cùng với thành phố tươi đẹp bên ngoài hoàn toàn đối lập.

“Sếp, địa điểm mà tư liệu cấp trên cung cấp chính là con đường phía trước, đợi lát nữa ngươi liền ra đấy đứng là được rồi, có khách làng chơi cắn câu thì sếp lôi kéo hắn vào trong nhà nghỉ , đợi thời gian không sai biệt lắm chúng ta sẽ xông vô bắt quả tang tại chỗ!” Giang Dương cầm xấp hồ sơ phân tích.

Diệp Thứ Hành gật gật đầu, tay bất giác sờ sờ nút áo, đột nhiên có điểm khẩn trương, dù sao thì loại sự tình này cũng là lần đầu tiên hắn làm.

“Sếp không có việc gì chứ?” A Thanh một bên nhìn thấy Diệp Thứ Hành sắc mặt không tốt bèn nhẹ nhàng hỏi thăm.

“Không có việc gì! Yên tâm đi!” Diệp Thứ Hành cười cười, không nghĩ làm cho cấp dưới lo lắng.

“Sếp, xem kìa!” Diêu Đại Đảm chỉ ra ngoài cửa xe, Diệp Thứ Hành theo hướng hắn chỉ nhìn nhìn, thấy một nữ nhân trang điểm phấn son lòe loẹt đang lôi kéo một nam nhân, hai tay không ngừng sờ tới sờ lui trên người nam nhân kia, cuối cùng còn sờ soạng hạ thể người kia một cái, cuối cũng hai kẻ dắt díu nhau đi vào một nhà nghỉ gần đó.

“Đợi lát nữa ngươi cứ bắt chước nữ nhân kia, thể nào mà chả có kẻ cắn câu!” Diêu Đại Đảm một bên hắc hắc cười đểu.

“Nói cái gì hả!” Diệp Thứ Hành hung hăng đánh vào đầu Diêu Đại Đảm một cái, đau đến hắn nước mắt lưng tròng, “Ngươi coi lão tử là cái gì?” động tác ghê tởm như vậy mà dáng bảo hắn làm, hắn chả nôn ra bằng hết. (xời anh chỉ làm toàn mấy động tác còn kinh dị hơn thôi, há há)

“Đây là động tác câu dẫn khách tối cơ bản nha!” Diêu Đại Đảm gãi đầu không cam tâm nói.

“Ngươi sành sỏi như vậy thì ngươi đi làm đi!” Diệp Thứ Hành tức tối rống lên.

“Đừng cùng hắn chấp nhặt, sếp.” lão Hồ ngồi ở phía sau xe nói: “Bất quá ngươi phải dụ được khách vào nhà nghỉ! Khi ngươi phát tín hiệu một cái sau mười phút chúng ta sẽ xông vào, đem tóm tên kia về trụ sở thẩm vấn là ok!”

Diệp Thứ Hành gật gật đầu, có phải phiền phức như vậy không. Bỏ đi! Nghĩ nhiều làm gì, nhanh nhanh làm xong đi cho rồi.

“Ta đi đây, đợi lát nữa cá cắn câu ta phát tín hiệu thì các ngươi phải căn chuẩn thời gian và xông vào bắt quả tang, đừng có tính sai!” ( tụi nó tính sai mới có chuyện hay ho xảy ra chứ anh)

“Yên tâm đi! Chúng ta sẽ để đại ca bị cường bạo đâu!” Diêu Đại Đảm vỗ ngực cam đoan.

“Đi chết đi!” Diệp Thứ Hành chửi một tiếng rồi xuống xe.

“Chờ một chút,” Giang Dương đột nhiên lên tiếng, Diệp Thứ Hành cùng những khác xoay đầu nhìn hắn. Chỉ thấy hắn đẩy đẩy gọng kính, một đạo bạch quang lóe lên, Diệp Thứ Hành thầm bội phục trong này tối như vậy mà hắn cũng cho ngay được một đạo bach quang.

“Sếp không nhìn thấy mình trông chẳng giống nam kĩ một chút nào sao?” nói xong Giang Dương chỉ chỉ Diệp Thứ Hành,hắn trên người mặc một bộ âu phục, trông chả khác gì một công chức kiểu mẫu. Đích xác không thể nào là loại trang phục mà nam kĩ có thể mặc.

“Đúng a!” Diêu Đại Đảm gật đầu lia lịa “Nhìn sếp trông chả khác gì công dân kiểu mẫu.”

Lão Hồ sờ sờ cằm nói: “Hơn nữa mặc vậy trông như là 26, 27 tuổi, bảo là làm nam kĩ có phải hay không quá tuổi rồi?”

Mẹ nó, Thiệt lắm chuyện! Diệp Thứ Hành trong lòng chửi rủa.

Mọi người nhất loạt đồng ý. Diệp Thứ Hành đành cởi áo khoác ra, mặt lộ vẻ khó xử, “Ta bên trong là mặc áo sơ mi.”

“Hay là, ngươi đổi quần áo với Đại Đảm đi?” A Thanh nói.

Diêu Đại Đảm trên người mặc một áo phông đen bó sát người, trên áo điểm vài từ tiếng anh, cùng với quần tây của Diệp Thứ Hành trông rất hợp tông.

“Được! Chỉ cần đầu không chê áo ta hôi là ok!” Diêu Đại Đảm cởi áo, để lộ ra cơ thể cường tráng.

Không có biện pháp! Diệp Thứ Hành cũng đành phải cởi áo khoác cùng áo sơ mi. Hắn một bên cởi áo sơ mi thì bên kia cả bốn người đều nhìn chằm chằm cơ thể hắn, A Thanh đầu tiên cũng là nhìn một hồi, rồi giống như nhớ tới cái gì đó, bên tai từ từ đỏ hết lên.

“Không nghĩ tới sếp dáng vẻ còm nhom như thế, cởi áo ra trông lại hấp dẫn ghê!” Diêu Đại Đảm liếm liếm môi, sếp nhà ta cơ thể quả là đẹp nha. Cái eo nhỏ như vậy, làm thế nào mà luyện được a?

Diệp Thứ Hành cười cười mặc vào cái áo T-shirt của Diêu Đại Đảm, “Đừng có dùng ánh mắt háo sắc như vậy nhìn ta, lão đại ta sợ các ngươi yêu ta thì chết!” nói xong mọi người đều cung nhau cười phá lên.

.

“Ok! Ta đi đây, mọi người ở đây chờ lệnh. Nhớ kĩ! Sau khi nhận được tín hiệu của ta mười phút.” Diệp Thứ Hành lần thứ hai nhấn mạnh lại..

“Biết rồi mà!”

Nhìn nhìn bốn phía không ai chú ý phía bọn hắn, Diệp Thứ Hành nhanh như bay nhảy xuống xe, cào loạn tóc, hướng về phía mục tiên đã định sẵn.

Gần đến nơi, Diệp Thứ Hành từ từ đi chậm lại, vừa đi vừa hướng bốn phía nhìn nhìn, trên phố đèn đường không nhiều, mà cũng chả sáng lắm, nếu không lại gần thì không thể nhìn rõ khuôn mặt của người khác. Ven đường không ngừng vang lên tiếng kêu của nữ nhân, còn có mấy tên vừa nhìn là biến biết bán thuốc phiện, Diệp Thứ Hành trong lòng hừ lạnh một tiếng, tiếp tục đi về phía trước . Dần dần cảm giác được ánh mắt bốn phía nhìn hắn ngày càng nhiều. Cũng khó trách, Diêu Đại Đảm so với Diệp Thứ Hành thấp hơn nhiều, cái áo phông hắn đưa cho nhỏ hơn cỡ của Diệp Thứ Hành một số, cho nên hiện tại Diệp Thứ Hành cả hông đều lộ bên ngoài , hắn rất muốn bỏ đi, nhưng nghĩ đến hiện tại đang làm nhiệm vụ nên đành phải nhẫn nhịn.

Dọc theo đường đi nam nam nữ nữ ánh mắt quả thực muốn đem hắn nuốt sống! Nhưng làm Diệp Thứ Hành buồn bực nhất chính là thế nhưng không có nổi một kẻ tiến đến! Thế thì chẳng phải là công cốc sao!

Mẹ nó! Trong lòng chửi rủa, Diệp Thứ Hành nghĩ chả nhẽ lão tử lại phải giống như nữ nhân kia đi đến trước mặt tên nào đó mà sờ mó mới được chắc?

Thật ra thì rất nhiều kẻ nhìn thấy Diệp Thứ Hành là đã muốn nhảy xổ vào anh, bất quá nhìn dáng vẻ Diệp Thứ Hành đích thị là mặt hàng “cao cấp”, không phải người bình thường có thể động đến, tại đây có rất nhiều nam kĩ chỉ tiếp môt khách duy nhất, đa phần là đại gia lắm của, mà Diệp Thứ Hành bị cho là đã được đại gia cấp cao ‘bao trọn gói’ . (VIP.. XD~~)

Tìm một cái cột điện đèn phía trên lúc sáng lúc tối, Diệp Thứ Hành tựa vào, chuẩn bị quá trình “dụ cá cắn câu”. Hắn kéo áo phông, từ túi quần rút ra một điếu thuốc. Ở đây không khí có đủ các loại mùi làm cho người ta hít thở không thông, chí ít mùi thuốc lá có thể át bới đi cái mùi vị làm hắn chán ghét, Diệp Thứ Hành chưa bao giờ nghĩ mùi thuốc lá của chính mình giờ phút này lại chả khác nước hoa là mấy.

Mò mẫm túi quần, Diệp Thứ Hành có điểm không kiên nhẫn, chẳng lẽ hắn như vậy không mị lực? không có nổi một con cá cắn câu là sao?

“Một mình sao?” đột nhiên không xa vang lên tiếng nói của một nam nhân.

Diệp Thứ Hành sửng sốt một chút, phản ứng đầu tiên là : nam nhân này giọng thực con mẹ nó dễ nghe! Phản ứng thứ hai mới là: Có kẻ cắn câu!

Hắn ngẩng đầu, đèn đường lúc này vừa vặn tắt, hắn nheo mắt biết có người đang đi về phía hắn. Nhìn dáng vẻ thì kẻ kia thân hình không cao hơn hắn là mấy, đến tận lúc người nọ đã đứng trước mặt hắn thì đèn mới sáng lên, khi đó Diệp Thứ Hành mới nhìn rõ khuôn mặt của nam nhân, phản ứng đầu tiên là: Con mẹ nó! Như thế nào lại có khách làng chơi đẹp trai như thế không biết!

Nam nhân mặc một bộ trang phục cùng với khuôn mặt quả thật là không thể chê vào đâu được, ôm lấy đôi chân dài thẳng tắp là chiếc quần tây bó sát, chân đi một đôi giày da nhìn là biết hàng hiệu đắt tiền, khuôn mặt thì thật là dễ nhìn chết đi được! Khuôn mặt góc cạnh rõ nét bị che phủ hơn nửa bởi mái tóc, kiểu tóc thời thượng làm cho nam nhân trông vừa chững trạc lại vừa trẻ trung, cùng với đôi mắt sáng vô cùng đẹp nhìn chăm chú Diệp Thứ Hành, khiến Diệp Thứ Hành nhất thời ngây người không biết phải nói gì!

Thảm! Quên không hỏi mấy tên kia lúc gặp khách làng chơi thì phải nói gì! Diệp Thứ Hành trong lòng thầm than, nhưng trên mặt vẫn không chút thay đổi, lại rút một điếu thuốc.

Nam nhân đi đến trước mặt Diệp Thứ Hành, trên người thoang thoảng hương thơm nhàn nhạt làm Diệp Thứ Hành thấy dễ chịu nhưng lại không biết đấy là loại nước hoa gì.

“Em đứng ở đây cũng đã lâu, là chờ ai sao?” nam nhân thanh âm trầm thấp ghé vào bên tai Diệp Thứ Hành nói nhỏ, nữ nhân nhất định không có biện pháp chống lại loại mị lực này. Đáng tiếc Diệp Thứ Hành là nam nhân, hơn nữa hắn hiện tại đã nhận định nam nhân này thuộc loại khách làng chơi mặt dày vô sỉ! Điều này làm cho lửa giận trong lòng hắn càng ngày càng cao, trên mặt nụ cười lại càng ngày càng sáng lạn—

Ném điếu thuốc xuống, Diệp Thứ Hành ngẩng mặt nhìn nam nhân, bốn mắt nhìn nhau, Diệp Thứ Hành nhìn thấy nam nhân trong mắt chợt lóe rồi trở lại bình thường, khóe miệng nhếc lên, Diệp Thứ Hành dám thề đây là câu nói không biết xấu hổ nhất trong đời cậu, “Em cơ thể vắng vẻ liền không ngủ được, phải có người an ủi mới ngủ được a —”

Nôn~~~! Tha cho hắn đi! Muốn ói quá đi mất!

Nam nhân nhíu mày, lẳng lặng nhìn Diệp Thứ Hành, làm hắn trong lòng tuy muốn muốn ói kinh khủng nhưng trên mặt nụ cười vẫn không đổi, hắn tin tưởng đã là nam nhân thì chắc chắn sẽ hiểu ý tứ của hắn, hay là—

Rốt cục, nam nhân khóe miệng nở một nụ cười, “Đây là việc hệ trọng, anh nhất định sẽ làm cho cơ thể em thấy thỏa mãn!”

Nôn~~~! Diệp Thứ Hành lại muốn ói tiếp! Tử sắc lang! không phải dâm tặc thì cũng là loại biến thái!

“Hảo!” Diệp Thứ Hành trong lòng vạn lần không muốn nhưng vẫn nhẹ nhàng sờ soạng hai bên hông của nam nhân một cái, đây là giới hạn lớn nhất của hắn *thiệt không anh, hấc hấc…*. Nam nhân bởi vì động tác này hắn mà nhíu mày, nhưng sau đó liền ôm lấy bả vai Diệp Thứ Hành.

“Đi theo em!” Diệp Thứ Hành theo kế hoạch dẫn nam nhân vào nhà nghỉ gần đó, tại thời điểm nam nhân không chú ý hắn liền cho tay vào túi quần sau phát tín hiệu cho đồng nghiệp.

Nam nhân rất có phong độ vào thuê phòng, còn muốn tìm một gian tốt nhất, nhưng kỳ thật trong này mỗi gian phòng đều không sai biệt lắm, dù sao cũng chỉ là mua bán thân xác, tình một đêm mà thôi, xong việc là bỏ đi, ai thèm để ý là phòng tốt hay xấu.

Đương nhiên, Diệp Thứ Hành cũng không để ý.

Thuê phòng quả thực ngoài ý muốn rất mau chóng, chỉ cần đưa tiền lấy chìa khóa là xong. Điều này làm cho Diệp Thứ Hành cực kì bất mãn! Vào phòng, bên trong có một cái giường lớn cùng một cái bàn, thêm nữa là một phòng tắm thủy tinh siêu bé đã thế lại còn trong suốt, lúc tắm thì bên ngoài nhìn thấy hết không sót chút nào. Diệp Thứ Hành bĩu môi nhìn thoáng qua trên bàn, thấy một bộ ‘đồ bảo hiểm’ cùng với một lọ dịch bôi trơn chưa mở, không hiểu sao trong lòng lại thấy có chút ‘hồi hộp’!

Giả vờ như chả có việc gì, Diệp Thứ Hành đi vào trong phòng, không có sô pha cũng không có ghế dựa, hắn chỉ có thể trực tiếp ngồi lên giường. Đồng thời liên tục tự hỏi, tiếp theo phải làm cái gì đây?!

*****

Nam nhân tựa hồ như suy nghĩ chuyện gì, hắn cởi áo khoác ngoài, Diệp Thứ Hành nhìn hắn mơ hồ cảm thấy phía dưới chiếc áo cơ mi trắng kia là một cơ thể vô cùng rắn chắc. Không nghĩ đến tử sắc lang cũng tráng kiện thật nha!

Ách… “Anh có muốn tắm trước không?” Diệp Thứ Hành vừa hỏi, lập tức liền hối hận! Vạn nhất tử sắc lang muốn hắn tắm chung thì làm thế nào? Chí ít phải vài phút nữa mọi người mới xông vào, hắn chết cũng không muốn bị tử sắc lang chiếm tiện nghi!

Bất ngờ chính là nam nhân ngẩn ra một chút, sau đó lắc lắc đầu, “Không cần! Em…muốn tắm?”

“Không! Em không tắm! Em trước đó đã tắm rồi!” Diệp Thứ Hành trong lòng vui vẻ sau lập tức tỏ vẻ hắn không tắm, nói đùa! Đợi lát nữa bọn họ lên đây chẳng lẽ chính mình thân thể trần như nhộng cầm súng kêu hắn không được cử động chắc?

Tiếp đến là một trận trầm mặc. Diệp Thứ Hành có điểm kỳ quái, tên gia hỏa này có phải là lần đầu tiên đi phiêu kĩ không? Như thế nào một chút động tĩnh cũng không có? Không được! Bọn họ tí nữa còn phải bắt tại trận chứ! Mình không cùng hắn trên giường đợi lát nữa như thế nào mà đòi bắt a? Nhắc nhở chính mình hiện tại là nam kĩ, Diệp Thứ Hành ngẩng đầu lên đối nam nhân ngoắc ngoắc

tay,ý bảo hắn đi tới.

Nam nhân quả thực đi tới, ngồi xuống bên cạnh Diệp Thứ Hành. Đột nhiên làm cho Diệp Thứ Hành có điểm áp lực. Tiếp theo… nghĩ tới hành động của nữ nhân kia, Diệp Thứ Hành một trận ghê tởm. Tuy tên tử sắc lang này bộ dạng đẹp trai đi nữa thì hắn cũng tuyệt đối sẽ không đi sờ ‘lão nhị’ của nam nhân khác!

Tính toán thời gian cũng không sai biệt lắm, nhìn nam nhân giống như đang suy nghĩ gì đấy, Diệp Thứ Hành cắn răng, lập tức đem áo phông cởi ra. Ngay khi hắn cởi áo ra, nam nhân đột nhiên tiến tới hai tay cởi bỏ đai lưng của Diệp Thứ Hành, còn lập tức kéo khóa quần hắn xuống, lộ ra cái quần lót CK màu trắng, hai người động tác có thể nói là đồng thời tiến hành nửa giây không kém— cả hai

cùng nhìn nhau sửng sốt—

Diệp Thứ Hành chỉ muốn lao đến cho nam nhân kia một quyền, nhưng cuối cùng nắm tay đang gắt gao xiết chặt lại đành thả lỏng. Tử sắc lang! Tốc độ thực con mẹ nó mau! Mắng một câu, Diệp Thứ Hành ném áo phông xuống, nghĩ tới nghĩ lui thấy không công bằng, muốn phiêu thì phải cởi quần áo, ngươi thoát lão tử thì lão tử cũng phải thoát của ngươi! Nghĩ là làm, hắn không biết lấy đâu ra lá gan lớn, một phát lột trần áo sơ mi của nam nhân, cởi bỏ đai lưng rồi kéo kóa quần xuống, lộ ra cái quần lót CK— màu đen. (một anh thì CK trắng một anh thì CK đen, thiệt là ý tưởng lớn gặp nhau àh nha… XP )

Hai người lại một trận sửng sốt— thế nào mà lại mặc quần lót giống nhau— có điểm xấu hổ! Diệp Thứ Hành lần đầu tiên biết thế nào là thẹn, lá gan giờ cũng xẹp xuống còn phân nửa, đứng im một

chỗ cũng không biết tiếp theo phải làm gì!

Nam nhân ho khan hai tiếng, hỏi một câu: “Còn muốn cởi quần không ?” (sặc, em bó tay anh…)

Diệp Thứ Hành dám cá nam nhân này nhất định là lần đầu tiên đi phiêu kĩ! Còn khách khí như vậy, coi như số ngươi không may! Lần đầu tiên phiêu kĩ liền gặp phải ta, Diệp Thứ Hành trong lòng tự

nhủ , một bên gian manh nói:

“Cởi! Không cởi thì làm thế nào được!” nói xong lập tức cởi phăng cái quần của mình, nam nhân cũng làm theo, hai đại nam nhân mặc quần lót cùng tất ngồi ở trên giường, kỳ quái chính là cả hai không ai chịu cởi đồ lót!! Diệp Thứ Hành tự nhiên có lý do, nhưng hắn nghĩ không ra vì cái gì nam nhân kia cũng không cởi!

Trước kia hắn từng xem bản tin, có rất nhiều kẻ có tâm lí biến thái thích SM, làm tình được một nửa liền đem quần lót nhét vào miệng đối phương— nghĩ đến đây Diệp Thứ Hành liếc mắt nhìn nam nhân, càng nhìn càng thấy nam nhân này chắc chắn là điển hình của loại người bề ngoài càng sáng láng thì tâm lí càng biến thái!

Diệp Thứ Hành theo bản năng thối lui về phía sau giường, trên người chỉ mặc độc cái quần lót cùng tất khiến hắn mang đậm vẻ sắc tình câu nhân. Hắn động tác lại khiến cho nam nhân nghĩ hắn muốn câu dẫn y, cho nên bèn một bước đem Diệp Thứ Hành vây ở đầu giường, muốn động cũng không có chỗ mà động. Làm cho Diệp Thứ Hành một trận phát run!

Có điểm không đúng a! Diệp Thứ Hành không nghĩ ra, mười phút hình như qua lâu rồi, vì cái gì lão Hồ bọn họ còn không có đi lên? Nhìn thấy tầm mắt nam nhân di chuyển trên cơ thể mình, Diệp Thứ Hành toàn thân toát mồ hôi lạnh, nghĩ đến tên sắc lang này sẽ đối với hắn hạ độc thủ, chung quy cũng là cô nam quả nữ— không! Là cô nam quả nam thân mình bị lột trần như vậy rất dễ xảy ra chuyện, tuy hắn không phải đồng tính luyến ái, nhưng nam nhân này dáng người thực con mẹ nó thật xịn nha! (vâng,anh kêu anh ko bóng mà anh còn khen người ta dáng ‘ngon’, đúng là… )

Hả! Không! Mình nghĩ cái quái gì thế này? Diệp Thứ Hành vì ý nghĩ của chính mình mà mặt đỏ!

Cũng may nam nhân hành động cũng không mau, chính là cao thấp đánh giá Diệp Thứ Hành, cũng không có ý tứ tiến thêm bước nữa. Diệp Thứ Hành trong lòng giãy dụa, nghĩ tới có lẽ hắn đang suy tính xem bước tiếp theo nên làm gì. Chết tiệt! tại sao bọn họ còn chưa lên, cứ thế này kiểu gì mình cũng sẽ bị lột sạch cho xem!

Làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ? Hơn nữa chỉ sợ tên kia sẽ nghi ngờ, nhìn qua cũng biết hắn là loại người thông minh! Vạn nhất hắn giờ mặc quần áo vào bỏ đi mất thì làm sao? Vậy thì chẳng phải là mình hy sinh vô ích sao!

Nghĩ đến đây Diệp Thứ Hành cắn chặt răng, nói một tiếng: “Tới đây a!” bởi vì khẩn trương mà thanh âm so với bình thường hơi chút khàn khàn, lại nghe như là bởi vì dục vọng khó có thể chịu được mà làm nũng. Nam nhân nghe được tiếng của Diệp Thứ Hành yết hầu động một chút, chậm rãi ngồi xuống trước mặt Diệp Thứ Hành , Diệp Thứ Hành cũng theo đó mà ngửa ra nằm trên giường, thành ra hai tay nam nhân liền chống ở hai bên đầu hắn, còn Diệp Thứ Hành thì đang nằm phía dưới nam nhân.

Người a! Mau tới đi!

Diệp Thứ Hành trong lòng điên cuồng gào thét! Nhưng đã diễn thì phải diễn đến phút cuối cùng, hắn cố gắng không run rẩy nữa mà đưa tay sờ sờ thắt lưng gày gò của nam nhân, phát hiện nam nhân thế nhưng cũng có chút run rẩy— người tới a! Nếu không ta chắc chắn sẽ gặp chuyện không may!

“Hôn môi chứ?” nam nhân đột nhiên hỏi một câu. Diệp Thứ Hành trong lòng cả kinh! Xém tí nữa thì chửi chó mắng mèo, may mà nhớ tới thân phận hiện tại của mình, không còn cách gì hơn đành bày ra dáng vẻ tươi cười vô cùng dâm đãng nói ra một câu ( phải nói là…)—

“Em thích lưỡi a!” ( thực ra thì nó có nghĩa là hôn mà cho lưỡi vào ý, ta tính cho là hôn kiểu pháp nhưng mà thế này nó… biến thái hơn *ôi mình thiệt là bệnh, há há*) thượng đế a! Vì cái gì ta lại có thể nói ra cái câu biến thái như thế! Lúc cùng nữ nhân trên giường cũng chưa từng nói qua mấy câu mất tư cách như thế này!

Nam nhân sửng sốt hồi lâu, hình như là không nghĩ tới Diệp Thứ Hành sẽ nói như vậy. Sau đó chậm rãi cúi đầu tới gần đôi môi Diệp Thứ Hành, tốc độ cực kì chậm, càng chậm lại càng khiến cho Diệp Thứ Hành tim đập loạn xạ!

Con mẹ nó người đâu mau lên a! Cảnh sát! Cứu hỏa! Nhân viên thu điện nước ai cũng được! Mau tới a! Con mẹ nó đều chết dí ở đâu vậy? Diệp Thứ Hành thấy mình sắp bạo phát đến nơi! Giống như Kenshiro trong Bắc đẩu thần quyền (1), lúc này hắn mà đang mặc quần áo khẳng định giờ chỉ còn là một đống vải nhăn nhúm! Hắn nếu không phải do bản thân đang làm nhiêm vụ thì đã nhảy dựng lên đánh cho tên tử sắc lang kia thừa sống thiếu chết, bố mẹ nhận không ra! Chính là muốn đánh mà lại không thể đánh lại càng làm cho Diệp Thứ Hành tức tối đến muốn giết người!

Bởi vì khẩn trương Diệp Thứ Hành động chân một chút, không cẩn thận đạp vào đùi nam nhân, mà nam nhân vốn là đang nửa quỳ ở phía trên người Diệp Thứ Hành, cho nên lập tức không có điểm trụ, nửa người dưới liền ngã đè lên người Diệp Thứ Hành, làm cho hạ thân hai người vừa vặn ma sát vào nhau!

“Ân!”

“Ngô—”

Hai người đồng thời rên lên một tiếng—

Diệp Thứ Hành kinh hoàng phát giác: Hắn cùng nam nhân đều đang “cương”!!!!!

Phát hiện này làm hắn kinh hãi gấp cả trăm lần vụ hắn năm đó biết mình bị điều đến tổ tệ nạn xã hội. Cho nên, kinh hãi vừa đi qua, đã nghe thấy hắn hét lên một tiếng rống giận—

“Khốn kiếp nhà ngươi, lão tử không bao giờ đi giả trang nữa~~~~! Đều con mẹ nó đi chết đi~~~~~~!”

*****

Chú thích:

(1): một sounen nổi tiếng của Nhật hồi thập niên 80. Chi tiết xem trong đây nha.