Chương 1 - Tự Chương

CHƯƠNG 0: TỰ CHƯƠNG

Đêm khuya.

Trong nhà vừa mới kết thúc tiệc rượu mừng hôn lễ. Quan khách lũ lượt kéo nhau đi ngũ.

“Tiểu thư, bọn tôi đều đã dọn dẹp xong hết rồi, còn 2 vị thiếu gia, nên làm sao bây giờ?”

Đôi môi như cánh hoa của Duẫn Liên Nhi cười nhẹ 1 cái. Gương mặt mịn màng từ từ tiến lại quan sát 2 vị ca ca của nàng đang say bất tỉnh nhân sự.

Thật nhức đầu.

“Dì Xuân Hoa phiền dì đi tìm A Sinh thúc thúc và A Thanh thúc thúc đến đây đi.”

“Tiểu thư người muốn A Sinh và A Thanh kiêng họ về phòng àh?”

“Hôm nay, phòng trong nhà đều chật kín tân khách. Nhị Khuyết thúc thúc đã dành phòng của Niệm Sinh ca ca rồi, chỉ còn phòng của Địch Dĩnh ca ca thôi”. Duẫn Liên Nhi dừng lại 1 lát, lòng hiểu rõ mình đang làm trò quỷ gì. “Phòng ngủ của đại thiếu gia còn trống ko?”

Xuân Hoa ko biết sự an bài của tiểu thư. Phòng của nhị thiếu gia, đã bị bọn đàn ông khác chiếm cứ rồi. “Vẫn còn ạh.”

“Ơh, ta liền nhanh tìm A Sinh và A Thanh đến đây.” Xuân Hoa dứt lời liền rời đi.

Duẫn Liên Nhi thở nhẹ ra, nghĩ thầm, người hầu trong nhà này nhiều như vậy mà hôm nay còn ko đủ. Chén đĩa trong tiệc rượu còn phải từ từ rữa sạch nữa. Thu Nguyệt, trù nương cùng vài nha hoàn nữa đang tận lực làm việc trong bếp. Còn các người hầu khác thì đang khiêng bàn ghế, dọn dẹp đại sảnh. Hiện tại chỉ còn lại 2 vị ca ca.

Duẫn Liên Nhi đi đến bên cửa ngẩng đầu lên. Trăng hôm nay sáng ngời. Cha và nương cuối cùng cũng được ở bên nhau. Ah, nàng muốn vẽ 1 bức tranh miêu tả 2 người họ. Đây mới thực sự là quà mừng nga. Coi như thành tâm chúc cha nương bạch đầu giai lão.

Nàng từng rất thích nương. Nhưng không biết từ bao giờ tâm tư bắt đầu rời đi. Đôi mắt trong suốt nhanh chóng trở nên u buồn nhìn hai vị ca ca. Thần sắc ảm đạm hồi lâu, trong lòng biết rõ bóng dáng kia chưa bao giờ dung nạp sự tồn tại của nàng. Mà nàng lại luôn thấy rõ tầm mắt của hắn lúc nào cũng truy đuổi theo hình bóng của ai kia.

“Tiểu thư, người vất vả cả ngày rồi, tối nay cũng nên về phòng nghĩ ngơi sớm đi.”

“Các người cũng vậy.”

Duẫn Liên Nhi thấy mọi người ko một tiếng động đem 2 vị ca ca ra ngoài. Sắp xếp đâu vào đó, nàng liền bảo mấy người hầu lui về, cả mình cũng nhẹ nhàng bước ra đóng cửa lại. Cả người chậm rãi bước ra đình viện. Trong ko khí tràn ngập mùi hoa. Đắm chìm trong hương hoa mênh mông, làng gió nhẹ thổi mái tóc bay bay, nàng quay lại nhìn ánh nến đang cháy trong sương phòng cho đến hừng đông.

Ý thức mơ màng, cả người cứ lăn qua, lộn lại thật khó ngủ.

Ách. Lãnh Niệm Sinh chớp mắt 1 cái, duỗi thẳng cả người ra. Theo phản xạ, hướng xuống giường tìm kiếm gì đó, nhất thời, nôn hết toàn bộ uế vật trong miệng ra, xong lại tiếp tục ngã đầu ngủ tiếp.

Nghiêng người liền đụng phải 1 vật gì đó. Theo tiềm thức, liền cho đó là chăn bông, nên đạp ngay xuống giường ——

Bịch! Trán của Địch Dĩnh bị đập ngay xuống đất. Cảm thấy đau đau, trong đầu vẫn còn mơ mơ màng màng liền ngồi dậy. Đôi mắt lờ mờ chớp chớp……Tầm nhìn ko rõ ràng. Lần thứ 2 nhắm lại, bỗng nghe 1 mùi dơ bẩn là lạ dính lại trên người. Đưa tay sờ sờ quần áo, cảm thấy ươn ướt, dinh dính.

Ách? Đầu óc y nhất thời thanh tỉnh. Trong đầu hoàn toàn ko có ấn tượng là mình uống say rồi thất thố. Trong trí nhớ vẫn còn 1 đoạn ngắn ký ức là yến tiệc linh đình nơi đại sảnh. Đầu choán mắt hoa, y lảo đảo thân hình đang say rượu đi ra ngoài, đến bên cạnh giếng.

Rửa sạch uế vật trên người. Sau đó toàn thân ẩm ướt mới bắt đầu hồi phòng.

Bây giờ đã tỉnh hơn phân nửa, nhìn rõ cảnh vật hơn rất nhiều. Y liền lập tức cởi ngay ra trang phục ẩm ướt, thay vào đó là quần áo khô mát.

Địch Dĩnh trong lòng thắc mắc —— ai là người đưa y trở về phòng?

Đoán rằng người hầu trong nhà này còn phải tiếp đãi tân khách đang hưng trí uống rượu, vung quyền mua vui đều đã say đến bất tỉnh nhân sự. Mà y vốn cũng có chút tửu lượng miễn cưỡng có thể chống đỡ được, ko hiểu sao lại say mất lúc nào ko hay?

Trong phòng tràn ngập mùi rượu. Đich Dĩnh mở ra cửa sổ ra. Ánh mắt nhìn ra ngoài sương phòng, chỉ thấy một mảnh tối đen, không có ánh sáng – nến chiếu phản chiếu 1 đạo bóng dáng của y – Ngủ thôi –

Khóe miệng của y câu dẫn 1 nụ cười nhạt. Cái đầu ngu ngốc này là nghĩ lệch đi đâu vậy.

Cả người quay trở lại giường. Chợt, đập vào mặt là người khiến Địch Dĩnh toàn thân chấn động. Y nắm chặt sa trướng, rất sợ hình ảnh kia chỉ là tưởng tượng. Hình dáng thanh tú kia có vẽ mông lung nữa hư, nữa thực. Cố gắng kiềm chế ko hướng tới thân thể vẫn còn mang dáng dấp trẻ con kia. Y và hắn trong lúc đó quá xa cách, chỉ là mới quen biết sơ sơ.

Thân ảnh cao lớn ngây ngốc ngồi ở mép giường, mãi cho đến khi ánh nến phụt tắt, mới thở dài mở miệng: “Mình đang nghĩ gì……?