Chương 1
Nắng sớm mai vừa tràn qua ô cửa, Thuận đã trở mình. Mở mắt ra, anh nghe tiếng hát nho nhỏ ngoài sân.Sau một giấc ngủ không êm ái, Thuận thấy cơ thể rã rời, toàn thân đau nhức hơn, thế mà anh vẫn cố đứng dậy lê bước chân đến cạnh cửa sổ.Thấp thoáng màu vàng cúc di động trên sân, Thuận mới thấy ấm lòng. Cuộc đời của anh, niềm vui được gói gọn ở bóng dáng ấy.Vân! Tên cô là mây. Một áng mây rất nhẹ, trôi vào đời anh như định mệnh được xếp sẵn.Trước kia, mẹ con anh là người ân nhân của Vân. Còn hiện giờ có 1ẽ tình thế đảo ngược khi anh đã tàn phế, sức mòn hơi tàn.Những chiếc lá vàng được gom thành đống nhỏ, Vân ngồi xuống chống cằm.nhìn quang cảnh buổi bình minh. Vài cánh en từ tàn cây vụt bay lên, vút cao trên bầu trời.Trong cô hiện giờ là một nỗi trống không, chẳng có ý tưởng nào xen vào.Nếu ai nhìn thấy dáng vẻ này sẽ nghĩ cô đang xuất hồn thoát xác đến một nơi nào đó.Nơi không có sự buồn phiền, nỗi đớn đau, cô đơn dù trong thế giới này có biết bao con người hạnh phúc với cuộc sống đang hối hả trôi theo dòng thời gian.Cái rực rỡ ban mai khiến dòng máu nóng trong Vân như réo giục.Vân cất tiếng hát:“Thức trắng đêm nay viết lại nhật ký của hai đứa mình.Đường vào yêu anh ngỡ là muôn giấc mơ.Tình ta ngày ấy có anh như đêm có ngày.Có em như trời có mây.Hai đứa yêu trong tình đắm say”.Vân ru hồn theo lời ca nhưng vẫn cảm nhận được tia nhìn của chồng, cô quay lại với nụ cười rạng rỡ:– Anh!Và Vân bật dậy chạy đến:– Sao không gọi em?Thuận nói dối:– Anh mới dậy thôi.– Em đã chuẩn bị thức ăn sáng cho anh rồi.– Cám ơn em!Vân trách:– Từ bao giờ, anh biết nói lời khách sáo với em vậy?Thuận cười:– Anh cũng không biết nữa, Vân à.Sau khi làm vệ sinh xong, Thuận đã ngồi ở bàn ăn. Tô cháo nóng bốc khói thơm mùi hành tiêu đánh thức bao tử anh.– Ôi, ngon quá! Ủa, sao em không ăn?– Nấu xong đói quá, em ăn trước rồi, anh ăn đi.– Thật không?– Dối anh làm gì. Anh vốn biết em dở chịu đói mà.Vân âu yếm ngồi nhìn Thuận ăn:– Vừa ăn không anh?Thuận gật:– Em là số một rồi, em nấu món gì, anh ăn cũng thấy ngon hết.– Giỏi nịnh ghê!– Không nịnh vợ thì nịnh ai đây.Hạnh phúc vây quanh đôi vợ chồng trẻ, nhưng trong căn nhà nhỏ ấy thiếu tiếng cười bé thơ.– Hôm nay em chuẩn bị trình làng bài hát ấy chưa Vân?– Dạ, hôm nay đó anh.– Nhớ chú ý chỗ điệp khúc, hát cho có hồn nghe em.– Dạ.– Có thể đây là bài hát cuối cùng của anh viết riêng cho em.– Anh Thuận ...– Đừng làm ngơ với sự thật nữa em, đừng nuôi hy vọng hão huyền khi em biết rất rõ tình trạng bệnh của anh.– Chỉ tại anh nản chí thôi, cố gắng điều trị sẽ khỏi.– Bao lâu hả em? Chúng ta đã đốt tiền một cách vô ích, vì anh em quá khổ cực rồi ... bù lại em được gì đây?Mắt Vân long lanh:– Được tình yêu của anh, bấy nhiêu thôi đã đủ rồi anh Thuận.Nụ cười Thuận chợt gay gắt:– Tình yêu ư? Hỏi ai có thứ tình chồng vợ như anh và em không ? Anh không đưa em đến được thiên đường, mà chỉ trao cho em nỗi nhọc nhằn, đó là thứ tình yêu sao Vân?– Thuận ơi! Em cần anh. Được nhìn thấy anh hằng ngày, được ru hồn trong lời nhạc anh sáng tác, bấy nhiêu thôi đã quá đủ cho em.– Là con người phải có sự ân ái mới gọi là tình chồng vợ. Anh và em chỉ là đôi bạn không hơn không kém chút nào. Trong em không thèm khát chuyện gối chăn hay sao? Anh làm lỡ một đời em rồi Vân ơi.– Anh luôn đánh giá thấp em chuyện dục vọng ấy. Với em, chỉ cần nhìn thấy anh cười vui là hạnh phúc lớn lao cho em lắm rồi. Nếu anh cứ nghĩ bậy hoài, em sẽ không đi hát nữa, cấm cửa làm nữ tu luôn.Thấy Vân giận dỗi, Thuận kéo cô vào lòng, vuốt nhẹ mái tóc mượt dài. Tuổi thanh xuân đã vì căn bệnh quái ác sống khép kín theo anh.Vòng tay qua ôm thân hình gầy còm của Thuận, Vân quá đau lòng. Gương mặt thanh tú rất đàn ông của anh đã gầy tọp đi, làn da xanh xao không chút sinh khí như làm anh biến dạng.Một năm, hai lần Vân phải đưa Thuận đi đến trung tâm huyết học để điều trị.Tiền bạc cứ vơi dần khi họ bán căn nhà từ đừờng của Thuận để rồi trôi dạt đến đây.– Làm gì nhìn anh chăm chăm thế Vân? Anh quá tệ phải không?Vân lắc đầu:– Em muốn nhìn thấu tâm can anh, tại sao cứ nản lòng khi cuộc đời này còn dài và nhiều hy vọng. Lần trước, bác sĩ có nói bạch cầu đã chịu thua, không tấn công như trước nữa rồi sao.Bỗng dưng Thuân cười, anh không nỡ làm cho Vân buồn lo hơn.– Anh biết rồi.– Anh có tin bác sĩ không?– Tin chứ, vì anh còn phải lo cho em nên cần hy vọng hơn hả Vân.Vân chồm lên hôn vào môi chồng, yêu thương dào dạt dâng đầy.– Vân nè? Cúc đã nở chưa em?– Chỉ là mấy cái nụ nhỏ thôi anh. Em dìu anh ra sân nhé!– Ừ!Hai khúc cây được đẽo làm ghế ngồi, vừa an vị Thuận nói:– Đem đán ra đây anh dợt lại cho.– Dạ.Thuận dạo đàn cho Vân cất tiếng:“Dù cho mưa, tôi xin đưa em đến cuối cuộc đời Dù cho mây hay cho bão tố có kéo qua đây Dù có gió, có gió lạnh đầy, có tuyết bùn lầy, có lá buồn gầy Dù sao, dù sao đi nữa, tôi vẫn yêu em”.Lời ca bay theo gió sớm rồi tan loãng theo dòng nước trên sông.Mùa xuân đang thắm chưa chuẩn bị đón hạ, cho nên gió xuân mơn man lòng ngời. Vân nhận được đôi mắt chồng sao tha thiết quá, nhưng có pha lẫn sự nuối tiếc âm thầm đớn đau.Điệp khúc được hát đi hát lại rất nhiều lần:“Xin cho tôi,tôi như cơn ngủ Đưa em, đưa em một lần ru em vào mộng Đưa em vào đời, một thời yêu đương Cho tôi xin em như gối mộng Cho tôi ôm em vào lòng Xin cho một lần Cho đêm mặn nồng, yêu thương vợ chồng”.Giọt lệ rưng rưng đã chảy ngược vào lòng Vân, từ lâu rồi cô tập cho mình cứng rắn không được mềm yếu để tự dối lòng ru đời bình yên. Bất giác Thuận ngâm:“Anh muốn mình là một mùa xuân.Ở trong đời bé đẹp vô ngần.Để nghe bé hát bài thương nhớ.Ngày tháng qua mau vẫn an lành”.– Giám đốc!Nguyễn bực dọc:– Gì?– Sao không nói đi!Cao ấp úng khi thấy gương mặt giám đốc cau có:– Nếu như giám đốc không vui ... ta về vậy.Nguyễn thấy mình cũng vô lý vì bỗng dưng bực bội, dù sao Cao cũng muốn cho anh vui.– Ai nói cậu tôi không vui?Lần lựa mãi, Nguyễn mới theo Cao đến đây sau khi nghe anh quảng cáo.Cao nói nhỏ:– Giám đốc cố một chút, cô ấy sẽ hát.– Hai chữ “giám đốc” gắn liền trên môi cậu hay sao?– Dạ, em quên ...Cả hai hướng lên sân khấu khi người dẫn chương trình giới thiệu.– Đêm nay ca sĩ Thanh Vân sẽ trình làng một ca khúc mới. Xin quý vị thưởng thức.Đèn sáng chợt pha màu tối để đưa bước chân Thanh Vân ra sàn diễn. Nhạc dạo trổi lên, cô gái giản dị trong bộ áo dài màu tím Huế, một chút phấn son nhạt cũng đủ tô nét duyên dáng. Đặc biệt nhất là đôi mắt to đen thật buồn chứa cả trời sầu thương khi ánh đèn soi sáng.Nguyễn nghe lòng bâng khuâng chi lạ khi lời hát cuối được lặp lại:“Xin cho một lần ...Cho đêm mặn nồng, yêu thương vợ chồng”.Nhạc đã dứt, ca sĩ khuất sau cánh gà mà hồn anh như ngây.– Giám đốc ... anh Nguyễn ...Nguyễn bừng tỉnh như người đi lạc vào vùng tối vừa tìm ra ánh sáng.– Gì?– Tuyệt quá phải không? Một tuần em có mặt hai đêm để thưởng thức đó.– Sao ta không yêu cầu hát thêm hả Cao?– Thường thì cô ấy hát hai bài, chắc hôm nay bận chạy sô đâu đó.Ly cà phê đã vơi, nhưng lòng ngời ngổn ngang trăm mối. Một sự kiện lạ lùng đối với Nguyễn. Chẳng phải anh là gã đàn ông khó tính, khó gần luôn xem rẻ phải nữ. Bởi anh từng có hai mối tình đổ vỡ, họ nặng về tiền hơn tình nghĩa.Khi nhận ra điều đó trái tim anh tan nát tổn thương khá nhiều. Yêu bằng đầu môi không khó, nhưng tìm được tình yêu đích thực là chuyện không dễ.Những điệu nhạc sôi nổi cứ tiếp diễn Nguyễn không còn lòng dạ để thưởng thức, tâm trí anh cứ hướng về đôi mắt u ẩn sầu thương.– Về chưa anh?– Ừ, thì về ...– Em cũng chẳng còn hứng thú nữa.– Cậu hâm mộ cô ta à?– Vâng! Em thích lời ca có hồn, diễn đạt được nội dung bài hát.– Chỉ vậy thôi sao?– Còn nữa chứ anh, em đã tương tư đôi mắt ...Nói xong Cao phá ra cười. Nguyễn lắc đầu cười theo. Cả hai rời bàn.“Gió lạnh cho tim ai thổn thức Sao đầy trời không sáng được đường đi Lời em ca ru nhớ ướt viền mi Ai gối mộng cho đêm dài nhung nhớ”.Nguyễn hỏi:– Cậu biết rõ lý lịch cô ta chứ?Cao lắc đầu:– Cái đó thì em chịu.– Hâm mộ thì phải biết, phải biết rõ chứ Cao.– Cô ta là cô gái liêu trai, từ nơi nào đến chẳng một ai biết cả.– Vô lý!– Vô lý trở thành có lý. Ngay cả ông chủ phòng trà củng mù tịt dù hợp đồng đã ký.Nguyễn thấy mình vô lý thật khi tò mò về cô ca sĩ lần đầu tiên biết đến.Cao bỗng hỏi:– Anh có muốn làm vài ly cho ấm không anh Nguyễn?– Tại sao lại không!Đêm về.Nguyễn trằn trọc không thể dỗ giấc ngủ, có lẽ vì mấy ly bia vừa rồi.Đến khi chợp mắt, hình ảnh Thanh Vân choáng ngợp cả giấc mơ dài.Cho đến khi ánh sáng ló dạng ở chân trời, nắng vừa hé bên ngoài khung cửa sổ Nguyễn mới choàng dậy. Anh đốt thuốc đứng tự nhìn mây trong xanh, khói thuốc tan loãng trong không gian.Một ngày nghỉ bỗng chán chường chứ không hân hoan như mọi khi. Anh chợt mong ngày mau qua đêm về nhanh hơn để anh đến nơi ấy, nơi đã làm cho anh lao đao dù chỉ một lần thôi.Cả hai tuần nay, đêm nào Nguyễn cũng có mặt ở vũ trường Sao Biển, kể cả những lúc không có Cao.Đêm nay, Thanh Vân trong bộ áo dài màu đen, cất giọng trầm buồn. Người Nguyễn như có gai lạnh chạy dọc dài theo thân thể.“Đừng xa em đêm nay khi bóng trăng qua hàng cây.Đừng xa em đên nay, đêm rất dài.Hãy ôm em trong tay cho em biết anh cần em.Và hãy nói, anh vẫn yêu em”.Lời ca tha thiết như cầu khẩn bởi một tình yêu chưa đồng điệu. Bên ly cà phê đầy đã cạn lắng nghe lời tâm sự bằng tiếng ca thổn thức.Nguyễn tự hỏi:– Lẽ nào mình đã yêu? Đã bị tiếng sét ái tình đánh trúng lần nữa? Làm sao bộc được cho cô hiểu trái tim anh trăn trở xót đau.Tiếng vỗ tay vừa dứt là Nguyễn vội rời ghế đi theo hướng cánh gà.– Anh cần gì thế?Nguyễn lúng túng trả lời người dẫn chương trình:– Tôi muốn gặp cô Thanh Vân.– A, cô ấy về rồi.– Khi nào?– Vừa mới đó. Anh chạy theo sẽ kịp.Và Nguyễn quay ngay đi, anh bực bội vì chiếc xe ở sát góc tường, mắt láo liên tìm dáng người.Bên phải, bên trái, đường không có một bóng người, Anh biết mình đã chậm chân, thầm nhủ lòng đêm mai vậy.Thấy Nguyễn không tập trung trong lúc xem sổ sách, bà Hằng phải nhắc:– Con đang có chuyện rắc rối gì thế con trai? Nói cho mẹ biết đi.Nguyễn ngẩng lên:– Có gì đâu mẹ.– Từ sáng đến giờ, mẹ thấy con xem mấy cái hồ sơ, nhưng chẳng ghé mắt nhìn vào đó chút nào. Mẹ muốn lời giải thích.– Mẹ thấy vậy à?– Cô nào gây rắc rối cho con sao?– Kìa mẹ ....– Không ai hiểu con bằng mẹ đâu.Nguyễn cười:– Thế mẹ đã biết gì?– Ánh mắt, suy tư, ngẩn ngơ ... đủ cho mẹ biết con lao đao vì ai đó.– Cám ơn mẹ đã nghĩ như thế. Nhưng thực ra chẳng có ai đủ oai lực làm cho trái tim sỏi đá này lao đao cả.– Nên nhớ, con tim có lý lẽ riêng nói và hành động không đi đôi đâu Nguyễn ơi.– Mẹ ơi! Đâu riêng gì con gái, con trai cũng biết đau đớn khi yêu chứ mẹ.– Con đã từng đau mà chẳng rút ra chút kinh nghiệm nào ư?– Theo con, tình yêu của người này và người kia đều khác nhau, ngay cả lúc họ lừa dối cũng khác nữa mẹ ơi. Con chợt nghi ngờ họ có trái tim hai dòng máu.Khi nóng, khi lạnh che mất đi lý trí đối phương lúc yêu say mê.– Con lý luận hay đấy, nhưng mẹ mong con đừng đau vì tình nữa. Nếu cần tìm một nửa của mình không cần yêu vẫn chung sống được mà.– Con chua hình dung ra mẹ à.– Ba mươi tuổi, đã qua nửa đời người, mẹ tin con sẽ quyết định đúng trong chuyện yêu đương.Bà Hằng đã gần lục tuần nhưng người vẫn có dáng dấp sang trẻ. Dù ở hai thế hệ khác nhau nhưng bà luôn tìm hiểu và san sẻ với con trai, không quyết đoán dù chỉ có Nguyễn chỉ có Nguyễn là đứa con duy nhất.– Cám ơn mẹ!– Xem kỹ lại số hồ sơ trình ký đi con, mẹ phải sang bên bác Vương đây.– Có gì không mẹ?– Bác ấy muốn mẹ cộng tác công trình mới.– Công trình hoa viên Trương Vương hả mẹ.– Ừ. Bác ấy đã trúng thầu.Nhìn theo dáng đi nhanh nhẹn của mẹ, Nguyễn thấy mình hạnh phúc biết bao.Cao gõ cửa:– Vào đi!– Uống cà phê không giám đốc?– Ừ, cho tôi một ly.Ly cà phê thơm ngát được đặt xuống bàn. Cao hỏi trống không:– Đêm nay có đi nữa không?Nguyễn nhìn Cao tự nhủ:Vũ trường Sao Biển như chất gây nghiện, khiến anh và cả Cao khát khao đến thế sao? Bất giác Nguyễn ước gì mình chưa từng đến, chưa từng nghe lời ca sâu lắng ấy. Để bây giờ trong tận cùng trái tim anh không có sự trống vắng dường như mất mát quá nhiều.– Cậu thì sao?– Em à ... chợt sợ nếu đi quá đà ...nếu như luôn nghĩ đến cô ta thì ... kẹt lắm.– Lẽ nào cậu yếu vía thế?– Làm đàn ông, ai cũng thèm hạnh phúc lứa đôi. Chuyện yêu đương tất phải có khi gặp người vừa ý chứ, giám đốc.– Nhưng tôi nghĩ mình chẳng ra sao cả nế cứ để tiếng nhạc đó làm cho phân tâm.Cao cười khì, gãi đầu:– Em cũng tự nhủ như thế, nhưng rồi bước chân vẫn xui đến, biết sao ...– Cậu ấy còn ngủ hả cô Vân?– Dạ. Có gì không cô Tâm?– À! Tôi nấu chút chè hạt sen, gởi cho cô chú ăn.Vân đỡ lấy cà mèn trên tay bà Tâm.– Cô cứ cho tụi con hoài.– Đừng ngại gì hết! Mình là xóm giềng với nhau mà, vả lại tôi rất quý cô chú.– Vào nhà đi cô!– Ngồi ngoài này cho mát, cô cứ làm việc của mình đi.– Con cám ơn cô.Bà Tâm phụ Vân nhổ mấy vạt cỏ dại vừa nhú lên trên nền đất ẩm.Bà gợi chuyện:– Khi nào cô lại đưa chú ấy đi?Gần một năm nay, bà Tâm hiểu rõ tình cảnh của đôi vợ chồng trẻ.– Đầu tháng này đó cô.Bà Tâm chép miệng xót thương khi họ luôn hy vọng điều tốt đẹp, nhưng bà biết chỉ là sự mong manh mà thôi. Chú Thuận càng ngày càng tệ đi, và nét buồn trên gương mặt vẫn cứ như sương giăng. Những lúc Vắng Vân, bà thường sang chơi để trò chuyện với Thuận, bà hiểu được đôi điều tâm sự anh đang mang.– Cô Vân!– Dạ.– Có cần giúp đỡ, xin nói với tôi.– Cám ơn cô. Nhưng ...– Đừng ngại gì hết, tôi xem cô chú như em út thôi.– Dạ, con biết.– Đôi khi tôi thấy xót xa cho cô, cực khổ như thế vẫn không nản lòng.– Cô có biết trong cuộc đời này, con chỉ có mỗi anh ấy là người thân. Từ khi biết nhận thức, con hiểu cuộc đời mình được tái sinh lần nữa, nhờ tấm lòng bao la của mẹ con anh.Thêm một tiết lộ mới.– Trước đây, anh ấy là một nhạc sĩ tài ba, nhạc phẩm nào khi trình làng cũng được ủng hộ. Nhưng bệnh tật đã tàn phá thân xác cũng như khối óc đang thời kỳ sung mãn, những lời ca buồn được ra đời. Anh không còn dịp được nhìn thấy con trên sàn diễn thể hiện ca khúc hay của chính mình sáng tác nữa.– Tôi khen cô là người biết hy sinh.– Anh là tặng phẩm duy nhất của thượng đế ban cho khi con được sinh ra.Bà Tâm ra về mang theo một buồn ngùi thương xót.Mây trời vẫn xanh, tóc trên đầu vẫn xanh nhưng sức khỏe đã úa vàng mong manh đếm từng ngày trên đầu ngón tay. Bà bước ngang qua khu vườn, gió buồn man mác nhớ tới đôi mắt long lanh nhưng không tràn lệ.Vân cúi chào và gởi lời cám ơn đến chủ nhân đã ưu ái tặng mình đóa hồng thơm ngát. Bỗng dưng cô thay đổi tông nhạc vui, điệu Cha Cha rộn ràng, khán phọng sôi động hơn.Trái tim Nguyễn như bừng sáng, cảm nhận lời ca ấy riêng dành hát tặng cho anh. Từng thớ thịt, nhịp tim rung lên từng hồi.Lời ca vừa dứt, tiếng vỗ tay muốn vỡ cả khán phòng. Mọi người thi nhau vỗ, Nguyễn củng vỗ, vỗ đến rát cả tay ...Vân ôm hoa đứng thẳng lưng chào. Nguyễn thấy cô đẹp hơn đoá hồng nên nhìn ngẩn ngơ.Lần này anh bước thật nhanh mặc cho Cao ngăn lại để tìm chiếc áo màu vàng cúc. Anh đợi ở cuối con đường, bỏ mặc chiếc xe nơi bãi đậu.Trong khi đó, Vân đã thay áo, xóa sạch phấn trang điểm, má hết hồng, môi không còn đỏ thắm, nhưng duy có đôi mắt như hồ thu khiến người chìm đắm vẫn còn giữ lại.Cô mân mê cánh hồng trong tay và nhận ra cái thiếp, dòng chữ rắn rỏi:“Rất hân hạnh được làm quen cô Vân! Người ái mộ cô có mặt hằng đêm”.Vân không vội bước ra khỏi vũ trường như mọi khi, cô không muốn bất cứ ai làm phiền cuộc sống tĩnh lặng của mình Trong số khán giả hằng đêm đến thưởng thức, cô biết sẽ nhận ra ai là chủ nhân đóa hoa.Đây là đoá hoa hồng thứ mấy rồi nhỉ? Vân cảm nhận hương nồng của hoa một cách thich thú, nhưng cô không bao giờ đem về nhà. Vân không muốn Thuận sẽ buồn khi biết vợ mình luôn có người ưu ái.Khoảng ba mươi phút sau, Vân mới rời khỏi vũ trường. Cô đi vội vã đến bến phà. Bao giờ cũng vậy, bác Tám vẫn chở cô dù đêm đã quá khuya.Vân đến bên hồng nhà của ông đặt bó hoa xuống bờ đất, ở đó đã có mấy đóa nằm cạnh nhau hững hờ héo úa.Vân nhủ thầm:– Cho tôi xin lỗi, vì không thể cắm các bạn vào bình.Tiếng ông Tám giục:– Xong chưa cô Vân ơi?– Dạ .... chờ con chút xíu!Tiếng mái chèo khua vang động dòng nước lướt nhanh băng qua nhánh sông.Ánh trăng cuối mùa chỉ còn bé xíu chiếc thuyền úp, sao đầy trời nhấp nháy đủ soi gương mặt buồn của Vân.Ông Tám hỏi:– Hôm này, cô hát về khuya quá hả.– Dạ, làm phiền ông phải chờ con.– Đâu có sao, tôi chỉ hỏi vậy thôi. Hôm nào tôi sẽ đến thăm cô đó.– Dạ.Vân không muốn một ai biết về gia đình cô ngoài bà Tâm, cô không muốn nản lòng vì sự thương xót. Tâm hồn cô như một ốc đảo cô đơn khép kin chôn giấu sầu thương, nhưng phải luôn cười vô tư trước Thuận.Hơi lạnh từ dòng sông cho Vân rùng mình. Trời rộng, sông nước mênh mông, chỉ có chiếc thuyền bé chở một người mang nặng nỗi lòng.– Sao cô không tìm nhà ở phố sẽ tiện hơn cho việc đi hát về khuya hả cô Vân?Vân cười:– Con có nghĩ đến nhưng lực bất tòng tâm bác . Thu nhập của con đủ chi tiêu cho một gia đình đông người thôi.– Song thân cô còn đủ chứ?– Dạ .... còn.– Có được người con gái như cô, hẳn chị rất hãnh diện.– Sao ạ? Nhưng cái ghề xướng này chẳng hay ho gì đâu bác.– Đừng tự xem nhẹ mình. Cô đem tiếng hát mua vui cho người là điều đáng quý.– Nhưng đổi lại bằng tiền, bác ạ.– Đó là công sứ chứ cô có ma mị gì ai. Ở xóm, tôi nghe mấy sắp nhỏ rất hâm mộ cô đó. Hãy cố gắng thêm nhé cô Vân! Đừng dừng chân ở mấy tụ điểm vũ trường mà mai một giọng ca hay.– Cám ơn bác đã động viên con.Đưa tay xuống dòng nước lạnh, Vân thấy lòng thanh thản một chút. Mũi thuyền đã chạm vào bờ đất.– Cám ơn bác Tám!– Đường đi tối quá, cô có đem theo đèn pin không?– Dạ có.Con đường đất dẫn về ngôi nhà nhỏ chênh vênh bên sườn đồi, ánh đèn vàng hắt hiu tỏa xuống cụm hoa cúc đất. Đâu đó trong đêm, hương nòng mùi cây trái cho cô ngây ngất.Thuận tựa đầu trên ghế, tay còn ôm cây ghita, ở bàn là bản nhạc viết dở.Vân thương quá gương mặt say ngủ. Cô ngồI như quỳ để ngắm chồng.“Đêm đêm hỏi trời cào.Tìm vui ở nơi nào.Cho người đừng đau khổ.Khóc có ngày biệt ly”.Thuận cựa mình mở mắt:– Em về rồi đấy à? Sao không gọi anh dậy?– Thấy anh ngủ say quá. Em có mua xôi cho anh đó, ăn nhé Thuận?– Ừ. Em thay quần áo rồi vợ chồng mình cùng ăn luôn.Lát sau Vân đã gọn gàng trong bộ đồ ngắn. Hình như lâu lắm rồi cô không còn dịp mặc mấy chiếc áo ngủ mỏng khêu gợi nét đẹp ba vòng của mình.– Sao rồi em, buổi diễn có đông khách hơn không?– Em cũng không để ý nữa.– Hạnh phúc của người ca sĩ là tiếng vỗ tay của khán giả đó. Phải hát bằng cả tâm hồn chứ đừng như con vẹt trả xong nợ đâu nghe Vân.– Dạ ....Em pha trà nhé!– Không, anh thèm cà phê.– Anh sẽ mất ngủ.– Anh muốn thức để viết nốt cho xong bài nhạc này.– Anh cứ cố mãi làm gì?– Anh muốn em luôn mới với những ca khúc hay độc quyền.Quả thật, nhạc của Vân chỉ có mình cô thể hiện và không được lan rộng như mọi ca sĩ vì cô chỉ gói gọn trong vũ trường Sao Biển mà thôi.– Vân nè! Lỡ mai đây anh xa rời em, em có còn tiếp tục hát nữa không?Vân cau mặt:– Em không muốn nghe và không muốn trả lời câu hỏi của anh đâu.– Đừng trốn tránh sự thật Vân ơi. Em thừa biết cuộc sống này của anh ... còn bao lâu mà.– Em không nghĩ vậy. Chỉ có anh đánh mất niềm tin luôn cả hy vọng mà bác sĩ Đoàn đã nói.– Đâu ai biết sức lực của mình bằng chính mình hả em.– Nhưng anh cứ bi quan mãi.– Em biết không? Hằng đêm, khi em đi rồi, anh một mình đối diện cái buồn.Anh nhận ra đã quàng vào cổ em cái xích quá nặng, nên đau đớn vì lời hứa che chở cho em đi hết quãng đời nay anh đành bỏ cuộc.Vân kêu lên:– Anh Thuận! Em không thích nghe những lời như thế.