Tập 1

Trời nóng kinh người! Cái nóng cứ hầm hập như trong lò thiêu, chắc là chưa có nơi nào không khí lại nóng như ở cái tỉnh này, vừa nóng, vừa bụi. Căn nhà mái tôn thấp tè, vách ván không đủ sức ngăn những tia nóng như lửa xuyên qua tấm vách mỏng tanh.

– Cúp điện à? Sao không mở quạt lên?

– Thế mà cũng hỏi, nếu có điện tội vạ gì phải cởi trần quạt tay chứ!

– Ngày nghỉ mà chẳng thấy sung sướng gì! Thà cứ đến cơ quan làm, còn hưởng được chút không khí máy lạnh.

– Anh thì ngồi máy lạnh sướng rồi, còn em thì cong lưng ở dưới xưởng vừa nóng vừa đinh tai, nhức óc vì tiếng máy dập.

– Chẳng sướng gì đâu, suốt tám tiếng đồng hồ luôn bị căng thẳng. Cứ toàn là con số và con số, mắt thì dán vào máy tính, đầu óc căng thẳng.

Long nhe răng cười:

– Nói tóm lại chỉ có chơi là sướng.

– Ai nói chơi sướng? - Tiếng của Đạo vang lên.

– Thằng nhóc!

Đạo dập trái banh xuống sàn rồi cứ thế tưng giáp vòng nhà. Thiên nhăn mặt:

– Mày thôi đi chưa, trời nóng thế mà mày ra đứng phơi đầu cũng hay thật.

– Thì đó, chơi có sướng gì đâu.

– Vậy sao còn chơi? - Thiên hỏi.

– Chẳng có việc gì thì biết làm gì chứ.

– Nhưng cũng đâu cần ra nắng.

– Biết sao được, mỗi người một ý mà.

– Như anh đó, thích tin học, còn anh Ba thì khoái máy móc nên làm kỹ sư, em thì thể thao, có ai giống ai đâu.

Long cười.

– Cũng đúng. Nếu cả ba anh em mà đồng sở thích, tối ngày tranh giành nhau chắc cũng điên đầu.

Đạo chun mũi đáp:

– Làm anh thì phải nhường cho em.

Long cắt ngang:

– Làm em thì không được giành với anh.

Thiên lắc đầu cười:

– Nói chung là anh em phải hòa thuận nhường nhịn. Không được cãi!

Đạo đáp:

– Anh Hai lúc nào cũng điềm đạm.

– Thế còn tao? - Long hỏi.

– Anh ấy à? Em không dám nói.

– Lại mang ý tưởng xấu nên không dám nói ra.

– Làm gì có, chẳng qua em giữ hòa khí thôi. - Đạo vừa dập banh vừa đáp - Mà có nói cũng chẳng sao vì đó là sự thật mà, anh Ba lúc nào cũng muốn giành phần hơn cho mình.

Long nhếch môi cười:

– Vì tao là anh Ba mà!

– Ỷ lớn hiếp nhỏ. Em không phục!

– Mày lúc nào cũng chống đối, không biết vị trí của mình. Cứ như anh Hai đó, như thế có phải là khôn ngoan không.

– Em là em, anh Ba là anh Ba. Vậy tại sao anh Ba không giống như anh Hai nhường dưới nhịn trên đi. Lúc nào anh Ba cũng muốn chiếm phần hơn cho mình.

– Hừ! Đồ nhãi nhép lắm lời! Nếu thế thì chỉ tổ cho mày được đằng chân, lên đằng đầu, còn gì là tôn nghiêm của tao.

– Em đâu có dám đụng vào tôn nghiêm của anh đâu. Thôi, em ra ngoài đây.

Đạo dứt lời thì ôm trái banh chạy ra ngoài. Nhưng vừa tới cửa, anh đã đâm sầm:

– Ui da! - Cô gái kêu lên.

– Chết! Quyên có sao không?

Long là người chạy tới đỡ Quyên trước tiên. Còn Đạo thì lúng túng đứng ngẩn ra vì bối rối.

– Xin lỗi Quyên, tôi sơ ý.

Thiên lườm em:

– Chỉ giỏi loi choi lóc chóc, đưa ghế cho Quyên ngồi xem vết thương có sao không!

– Quyên bị trầy ở tay, để em lấy dầu xức cho Quyên.

Long đáp. Trong khi Đạo cắn môi lủi thủi ôm trái banh bước ra ngoài sau một lúc đứng nhìn Quyên được Long săn sóc. Lỡ thôi mà, mình đâu cố ý.

Long chùi vết thương cho Quyên rồi cẩn thận băng lại cho nàng, anh ân cần dịu dàng em còn đau không?

Quyên nhoẻn miệng cười:

– Trầy một chút, không sao, anh đã băng vết thương cho em rồi.

Thiên ngồi bên lên tiếng:

– Em sang có gì không?

Quyên ngước cặp mắt đen lấy nhìn Thiên đáp:

– Em đem bánh cho các anh ăn, là bánh bò nướng em mới làm.

Lúc này cả hai mới nhận ra chiếc hộp trên tay nàng. Quyên trao cho Thiên, anh đặt sang một bên và nói:

– Cám ơn em, em có lòng quá!

Long thì háo hức bảo:

– Anh Hai mở ra ăn đi. Bánh của Quyên làm chắc là ngon lắm đây.

Quyên tán thành:

– Phải đó. Để em lấy bánh cho các anh ăn.

– Ngon thật! Em khéo tay quá!

Long tấm tắc khen khiến cho Quyên vui sướng nhoẻn miệng cười:

– Em làm cái gì cũng ngon, bánh bò này, rau câu này:

Riêng Thiên thì cứ ngồi bên chậm rãi ăn, không nói câu nào, Quyên quay sang anh, hỏi:

– Bánh em làm ngon không?

– Ừm! Ngon.

– Cũng phải! Anh ăn những hai cái rồi, không cần anh lên tiếng em cũng biết là anh thích bánh em làm.

– Ừm!

– Em định nhờ anh dạy vi tính cho em, được không?

Long nhìn sang nói:

– Để anh chỉ cho! Anh Hai bận rộn suốt ngày.

– Em chỉ định học ban đêm thôi.

Thiên lên tiếng.

– Từ tám giờ đến chín rưỡi ngày chẵn, anh sẽ sang chỉ cho em.

– Cám ơn anh.

Long xen ngang:

– Thế còn ngày lẻ, có cần anh kèm thêm không?

Quyên lắc đầu:

– Em còn phải học Anh văn.

Long thất vọng.

– Thế à! Anh đang rảnh rỗi.

– Thằng Quang nó đang ôn thi tốt nghiệp, hay là anh kèm toán lý cho nó được không?

– Quang à?

– Dạ, má cũng đang định tìm người, nếu anh kèm cho nó được thì tốt rồi.

– Để anh xem, vậy thì ngày chẵn nhé, có em ở nhà học cùng.

– Cũng được, để em báo cho thằng Quang nó biết. Được anh kèm là chắc ăn rồi, nó không sợ bị thi trượt.

– Quyên này!

– Dạ.

– Đi ăn chè đá đi! Trời nóng quá, ở nhà đến nhức cả đầu.

– Để em về nấu cơm rồi đi.

– Nhớ nhé, anh chờ đó.

– Dạ.

Quyên vừa đi khỏi thì Long hớn hở chạy đến tủ quần áo, chọn một bộ thật vừa ý để thay. Thiên ngồi ngoài làu bàu khó chịu.

– Muốn đi thì sang nhà xin phép bác Hữu một tiếng, đừng có vô phép như vậy.

Long vừa chải đầu vừa đáp:

– Em biết!

– Đi về cho sớm trước mười giờ đó!

– Vâng.

– Nhớ chạy xe cẩn thận, đừng có vào mấy cái quán lăng nhăng, người ta bị mang tiếng.

– Em lớn rồi, anh cứ làm như em còn nhỏ vậy.

Thiên thôi nói nhưng có vẻ không vui khi thấy Long đẩy xe ra đường. Anh đặt tờ báo lên bàn, cầm lấy cuốn tạp chí mở ra rồi gấp lại dường như anh không còn tâm trí để đọc bất cứ thứ gì:

Dĩa bánh Quyên đem sang vẫn còn mấy miếng, anh kéo cái dĩa lại bên mình bốc một cái nhai ngấu nghiến. Chiếc thứ hai vừa cầm lên thì Đạo đã vào đến, anh cầm cả cái dĩa lên nói:

– Còn em chưa ăn, phần này là của em.

– Hừ! Thì ăn đi, thằng nhãi nhép.

– Em đã lớp mười hai cuối cấp rồi, anh gọi em là nhãi nhép. Thế còn Quyên, sao anh không gọi cô ấy là nhãi ranh đi.

– Dù sao Quyên cũng lớn hơn mày.

– Chỉ có mấy ngày. Nếu như má sanh em sớm một chút em đã bằng Quyên rồi, đâu phải chịu oan một tuổi.

– Một ngày cũng là em.

– Hừ! Làm gì có chuyện đó, em cao hơn Quyên một cái đầu.

– Dù sao cũng phải gọi Quyên là chị nghe chưa.

– Là anh nói chứ không phải em. - Đạo làu bàu rồi bưng dĩa bánh ra vườn.

Lúc nào cũng ỷ lớn ăn hiếp mình, cho dù thế nào mình cũng không gọi Quyên là chị! Chắc thế rồi! Ừ ...

Nghĩ rồi, Đạo mỉm cười mơ màng, cầm miếng bánh lên cắn một miếng thật to ra chiều thỏa thích, rồi chậm rãi nhai thưởng thức.

Quyên thật xinh! Cả lớp Đạo ... không, mà là cả khối mười hai của Đạo cũng chưa có ai xinh như Quyên. Tiếc là Quyên không học cùng trường với Đạo. Mắt Quyên vừa to vừa đen láy, hàng mi thì cong vút như uốn, cánh mũi xinh xắn, làn da thì trắng như lụa, cứ mỗi lần Quyên cười hai má lại ửng đỏ như hai quả mận ấn Độ, thấy mà muốn cắn một cái. Chậc! Nếu mà được đèo Quyên trên chiếc xe đạp đi một vòng để khoe thì sướng biết biết mấy, lũ bạn nó mà không hét lên vì ganh tỵ mới lạ. Phải đó! Hôm nào mình mời. Quyên đi ăn kem như lúc nãy anh Ba rủ Quyên đi ăn chè vậy. Mình sẽ nói sao nhỉ!

– Quyên này! Đi ăn kem đi!

– Không được! Nghe chẳng êm tai gì cả!

– Quyên này! Mình mời Quyên một ly kem nhé!

– Cũng không được! Ủy mị quá! Sao bây giờ, phải nói thế nào mới đúng lịch sự và thanh nhã ...

– Quyên ơi! Mình muốn mời Quyên một ly kem, Quyên đồng ý chứ!

– Tạm tạm? Nhưng lỡ Quyên bảo “không” thì sao? Chậc! Không được đặt câu hỏi để tránh trường hợp Quyên từ chối.

– Quyên ơi! Kem ở bến Bạch Đằng ngon lắm, mình chở Quyên đi ăn nhé!

Thế đi! Nghĩ rồi Đạo tủm tỉm cười, lúc nhìn lại thì đĩa bánh trên tay đã hết.

Đạo tiếc nuối nhón nốt mẩu bánh vụn sót lại bỏ vào miệng nhấm nháp, chờ cho hương vị mẩu bánh thấm vào đầu lưỡi từ từ chứ không dám nuốt vội. Ôi! Mẩu bánh thật tuyệt!

Nói về Long, sau khi xin phép đưa Quyên đi chơi, thay vì đến quán chè như đã rủ, Long chở Quyên vào Câu lạc bộ Thanh niên.

Quyên ngơ ngác hỏi:

– Long bảo là đi ăn chè mà.

– Lớn rồi mà đi ăn chè gì nữa. Vào đây uống nước nghe nhạc thích hơn không.

– Anh hay đến chỗ này lắm à?

– Ừ. Quyên không thích sao?

– Ơ! - Quyên lách qua những dãy bàn chật ních người, lên tiếng - Quyên chưa vào đây lần nào. Quyên ngượng lắm.

– Người ta cũng như mình thôi, Quyên có thích Cẩm Tú không? Lát nữa có cô ấy trình diễn đó.

– Quyên rất thích Cẩm Tú. Cô ấy hát bài \'\'Tình ca cho anh\'\' rất hay. - Mắt Quyên sáng lên khi nói.

– Anh biết Quyên thích nên mới chọn câu lạc bộ này để đưa Quyên đến xem.

– A! Thì ra anh có dự tính trước.

– Anh chỉ muốn em vui thôi! Hôm nay em mặc chiếc áo màu hồng này rất hợp, trông đẹp ghê hồn.

Quyên đỏ mặt lườm Long:

– Anh chỉ giỏi dẻo miệng, ở nhà anh chỉ có anh là hoạt bát nhanh nhẹn nhất.

Anh Thiên thì đạo mạo ít nói, Đạo thì hiếu động trực tính. Cả ba anh dường như đều mang tính tình của hai bác. Anh Thiên thì giống bác trai, anh thì nghe má nói rất giống bác gái. Còn Đạo thì ...

– Thì ba phải chứ gì! Lúc nãy em nhận xét chưa đủ tính cách của nó . Lúc thì nó ồn ào như cái chợ, lúc thì lầm lỳ im thin thít như thóc, cạy răng cũng chẳng trả lời. Nói ngay, nó còn là một thằng nhóc chưa phát triển hoàn chỉnh.

Quyên bật cười:

– Người ta cũng là học sinh cuối cấp rồi.

– Nhóc thì vẫn là nhóc! Nó với thằng Quang chơi với nhau được ba bảy hăm mốt ngày lại giận. Suốt ngày chỉ ôm trái banh. Quyên này, thi rồi em định làm gì? Có định học tiếp không?

– Ai lại không mơ vào đại học. Có điều em cũng chưa rõ là mình có thi đậu không. Nếu không, em sẽ đi học nghề, từ nhỏ em đã thích làm đẹp cho mình và cho người khác, em sẽ học cắt tóc, trang điểm, nhất là trang điểm cô dâu.

– Em làm cô dầu chắc đẹp lắm!

Quyên đỏ mặt:

– Ai làm cô dâu lại không đẹp.

– Nhưng em là đẹp nhất!

Quyên chớp mắt quay đi khi nhận thấy trong mắt Long có điều gì đó làm cho Quyên không dám nhìn lâu. Quyên cắn môi bồi hồi quay đi.

– Anh nói thật đó! Quyên này, anh muốn nói với em một điều.

Quyên chợt mất tự nhiên, cô lúng túng bưng ly nước uống một hơi dài. Chất nước mát lạnh làm cho cô trấn tĩnh lại, cô nhìn lên sân khấu nói nhanh:

– Cẩm Tú ra hát kìa anh Quyên nói nhanh như muốn cho Long biết lúc này cô chỉ tập trung vào việc nghe Cẩm Tú hát, chứ không ngoài việc gì khác.

Long khẽ quay lên nhìn. Đôi chân mày của anh chau nhẹ. Ừm! Cô ấy xuất hiện thật không đúng lúc.

Long ấm ức im lặng. Từ lúc đó Quyên không dám nhìn vào mặt Long lần nào. Cô thấy ngượng ngập ít nói đi cho đến lúc cả hai ra về.

Long dừng xe cho Quyên xuống và vẫy tay chào từ biệt cô. Quyên dóm dẩy cổng vào nhà thì bất chợt Đạo xuất hiện cô hết hồn kêu lên:

– Á! Đạo làm Quyên giật mình.

Đạo dấm dẳn nói:

– Đi chơi vui nhỉ!

– Ờ!

– Còn ờ nữa! - Giọng Đạo như hờn giận.

Quyên lấy làm lạ vì thái độ của Đạo:

– Đạo kiếm mình có chuyện gì không?

– Không có chuyện bộ không kiếm được sao?

– Ơ! Thì ... Quyên hỏi thế thôi. Trời tối rồi mà Đạo còn đứng chờ Quyên, nếu không có gì gấp thì mai mình gặp được không?

Đạo nhìn Quyên đau đáu một lúc rồi dập trái banh xuống đường:

– Nếu Quyên không muốn nói chuyện thì cứ vào nhà. Đạo đợi Quyên ở đây đã gần một tiếng rồi. Quyên nói là đi hơn chín giờ, thế mà giờ đã hơn mười giờ!

– Tại chương trình ca nhạc hay quá, Quyên mới ở lại xem.

– Sao bảo đi ăn chè?

– Anh Long nói đi nghe nhạc hay hơn.

– Anh Long! Xì! Anh ấy chỉ tổ vẽ chuyện. Sao Quyên lại nghe lời anh ấy?

– Mình ... mình ...

– Từ đây, không được nghe lời anh ấy nữa, biết không?

– Ờ.

– Mình phải tự chủ chứ, sao để cho người khác dẫn dắt. Nếu mình không đi ai ép được mình. Nói chung tại Quyên muốn thôi.

– Mình ...

– Là con gái phải biết từ chối, đừng cứ cái gì người khác bảo cũng gật đầu, như thế người ta cho là mình dễ bị dắt mũi, hiểu không?

Quyên thở dài như trái bóng xì hơi:

– Mình biết rồi!

– Lần sau nếu có đi với anh Ba thì phải về sớm, con gái là phải cẩn thận.

Thôi, vào ngủ di. Đáng lý ra mình định rủ Quyên đi dạo, nhưng đã trễ rồi, mình về đây.

Tiếng banh dập xuơng mặt đường rồi xa dần, cho đến khi không còn nghe tiếng Quyên mới trở vào nhà. Anh em nhà họ Châu thật lạ.

– Quyên về rồi đó à?

– Dạ.

– Con đi đâu mà khuya thế?

– Dạ, con đi uống nước với Long, con đã nói với mẹ rồi mà.

– Lúc nãy thằng Thiên nó có qua kiếm con.

– Chắc là anh ấy không biết con đi với Long.

– Nó chờ cũng hơn nửa tiếng thì bỏ về.

– Mẹ hỏi nhưng nó không nói gì.

– Dạ.

– Thôi, vào ngủ đi, mai mốt có đi thì về sớm đừng có về khuya quá người ta đánh giá cho.

– Dạ, con biết rồi.

– Lúc nãy mẹ nghe có tiếng độg ở ngoài, con nói chuyện với ai vậy?

– Dạ, là Đạo.

– Chậc! Anh em nhà nó cũng thức khuya dữ.

Bà Hữu nhìn theo con gái. Không biết bà nghĩ gì, chỉ thấy bà thở ra. Có con gái thật như bom nổ chậm trong nhà. Cả ba thằng con nhà anh Thường đều ngoan, tiếc là bà chỉ có mỗi một đứa con gái.

Ban mai thật đẹp, không khí trong mát mẻ, những hạt sương như những hạt pha lê lóng lánh, còn ngái ngủ đậu trên những cành lá xanh mượt mà.

Quyên vươn vai hít thật sâu luông khí trời thanh khiết ấy vào đầy buồng phổi, thì vừa lúc có tiếng Đạo gọi từ ngoài đường vọng vào:

– Quyên ơi! Dậy chưa?

Quyên chồm qua hàng rào trả lời:

– Tập thể, dục à? Chờ Quyên với!

– Ừ, nhanh lên! Hôm nay Đạo có đem vợt theo, hai đứa mình đánh cầu nghen ...

Đạo chẳng phải chờ lâu, Quyên đã đẩy cổng bước ra. Đôi giày thể thao trắng cùng chiếc áo thun ôm sát người trông Quyên thật khỏe khoắn xinh xắn.

Con đường vẫn còn yên tĩnh, vào giờ này chỉ có những người tập thể dục mới dậy sớm mà thôi.

Đạo liến thoắng bên Quyên suốt dọc đường. Cả hai đi đến Câu Lạc Bộ thì cũng vừa lúc tiếng nhạc phát bài tập thể dục sáng vang lên, cả hai nhập vào đội hình, khởi động theo bài tập.

– Quyên này! Tập xong đi ăn sáng với Đạo nghe.

– Quyên uống sữa đậu nành nóng.

– Ừ, ra bà Tư ưống xong rồi ăn bánh cuốn. Hôm qua ba mới cho mình mấy trăm.

– Bác trai về à?

– Ừ, ba về rồi lại đi.

– Lúc này bác ít về lắm phải không?

– Ừ. Ba nói làm hết năm nay ba về xây nhà cho anh em mình. Ứ hự! Phải chi còn mẹ thì hạnh phúc biết mấy.

Quyên quay lại nắm tay Đạo như muốn chia sẻ với anh nỗi buồn mất mẹ.

– Quyên biết không, đèn giờ mình vẫn còn nhớ như in nét mặt của mẹ dù đã gần mười năm rồi. Từ khi mẹ mất, ba đi suốt.

Bọn anh biết là ba rất buồn nên cũng không dám đôi hỏi gì. Cả ba anh em đều cố gắng học, cố làm cho ba vui. Khi anh Hai, anh Ba tốt nghiệp đại học, ba vui đến rơi nước mắt. Ba vất vả lắm, lần này về trông ba ốm đi.

– Hiện giờ bác trai ở đâu?

– Ba ở ngoài Trung. Xong công trình, ba sẽ về Ba nói muốn đưa anh em mình về thành phố, ở nơi đó có cô Ba, chê ở đây không có ai chăm sóc bọn mình. Nhưng mình biết đó chỉ là cái cớ, gần mười năm nay từ khi mẹ mất, anh em mình có cần ai chăm sóc đâu. Chẳng qua ở lại đây ba thấy đau lòng vì có nhiều kỷ niệmg nhớ về mẹ, ba đi suốt cũng là vì vậy.

– Nếu như Đạo đi, ở đây chắc là buồn lắm, Quyên chẳng biết trò chuyện cùng ai ...

– Đạo cũng thế, Đạo sẽ nhớ Quyên ... mà không. Đạo sẽ không đi đâu, Đạo sẽ nói với ba là Đạo sẽ ở lại.

– Liệu bác có đồng ý không?

– Đạo không biết. Nhưng Đạo sẽ cố thuyết phục ba.

– Anh Thiên và anh Long thì còn có thể bởi hai anh ấy đã là tự lo cho mình được. Riêng Đạo còn đang đi học, mình sợ khó mà bác chấp nhận.

– Mình sẽ vừa làm, vừa học sẽ tự lo cho mình. Chắc là ba sẽ đồng ý, mình cũng lớn rồi. Mà thôi, đừng nói đến chuyện đó nữa, nó làm cho mình buồn quá.

Vừa lúc cả hai đi đến góc phố nơi bà Tư bày gánh hàng ăn của mình. Cả khu phố này không ai là không biết đến món sữa nóng do bà nấu, nó vừa béo vừa thơm, vừa đủ ngọt để cảm nhận tất cả hương vị của món uống bình dân nhưng đầy bổ dưỡng này:

Bà bán ở góc phố này kể ra đã được hơn mười năm, từ lúc cái vỉa hè của dãy phố còn là một dãy đất đầy cỏ đến khi đường sá được đô thị hóa, gánh hàng của bà vẫn không thay đổi, với những chiếc đôn thấp đóng bằng gỗ lên nước đen bóng và vài chiếc bàn dã chiến nhưng lúc nào cũng đầy khách.

Đạo tìm được hai cái ghế đưa cho Quyên một, rồi anh quay ra bưng hai dĩa bánh cuốn nóng và ly sữa còn bốc khói thơm nức mùi đậu nành béo ngậy.

Mặc dù trời còn chưa sáng hẳn nhưng số ghế đã khộng đủ để cho khách ngồi. Có người bưng ly sữa đứng uống dọc bờ tường để cùng tán gẫu với nhau, sau những phút tập thể dục cần bồi dưỡng thêm calo cho mình.

– Quyên này! Mình nghĩ chỉ có ở đây mình mới được hưởng cái thú ăn bánh cuốn nóng và uống sữa đậu nành, Quyên nhỉ.

– Ừm! Bánh vừa dẻo vừa thơm ngậy mùi hành phi, chứa kể cái món nước mắm của bà Tư pha không có nơi nào ngon bằng, chua chua ngọt ngọt, vừa đủ cay để kích thích, vừa đủ mặn để cho cái vị dẻo của bánh thấm dần vào đầu lưỡi.

– Chậc! Nghe Quyên tả mà mình muốn ăn thêm một dĩa nữa.

– Xì! Muốn ăn thêm thì cứ ăn cần gì đổ tội cho mình.

– Ý mình khen Quyên có khiếu văn chương.

– Cám ơn Đạo! Mình làm văn lúc nào cũng được điểm giỏi.

– Kiêu nhỉ!

– Sự thật thôi!

Cả hai cùng bật cười. Trời đã sáng hẳn, tiếng xe cộ bắt dầu ầm ĩ trên đường.

Quyên uống nốt ly sữa rồi giục Đạo:

– Về thôi! Sáng nay mình phải chở mẹ đi chợ rồi còn đến lớp.

– Còn Đạo thì chẳng có việc gì làm, ngoài việc nằm chờ kết quả thi.

Quyên nheo mắt trêu Đạo:

– Đạo còn trái banh đó, lôi nó ra đường cho đở buồn.

Đạo ngượng cười:

– Ừ, chắc là thế. Nhiều người cứ bảo là Đạo hâm, nhưng họ đâu biết đó là cách để vận động cơ thể vừa để giải trí. Mỗi người mỗi ý mà, sao người ta đi nhảy đầm, chơi game, đánh trống, đánh đàn không cho là hâm.

– Mình không phê phán Đạo.

– Vì Đạo biết Quyên là bạn tốt của mình.

– Thế là tốt rồi.

Cả hai sóng vai bên nhau vừa đi vừa trò chuyện rất rôm rả, cho đến khi Quyên chia tay Đạo trước cổng nhà.

– Em mới tập thể dục với Quyên về đó à?

– Dạ. Anh Ba chưa đi làm sao?

– Hôm nay làm ca. Nè, đi uống cà phê đi!

– Em mới đi ăn sáng với Quyên xong, no quá.

– Vậy anh đi một mình.

Chờ cho tiếng xe của Long đi xa hẳn, Đạo mới vào nhà lấy tập nhật ký ra viết. Cuốn nhật ký đã theo Đạo từ khi mẹ mất tới nay. Những trang đầu là những trang buồn nhất khi Đạo viết về những cảm xúc của mình lúc không còn mẹ, có nhiều khi Đạo cũng không dám đọc lại chúng.

Hôm nay trông Quyên thật xinh. Đạo nhìn qua cửa sổ, Quyên đẩy chiếc xe ra khỏi nhà cùng với mẹ, cô mặc chiếc áo trắng nhún bèo quánh cổ giống như một cô công chúa. Trong trái tim non nớt nhưng thật nóng bỏng của Đạo, hình ảnh của Quyên ngày càng khắc sâu thêm. Từ thuở nhỏ Đạo đã cùng lớn lên cùng Quyên, thế mà mỗi ngày Đạo lại thấy mỗi khác, mỗi quyến rũ hơn. Có điều dường như trong cái nhà này không chỉ có Đạo là thích Quyên, mà cả anh Hai, anh Ba cạng đều thích Quyện:

Anh Ba lúc này cũng quảnh quẩn bên Quyên, hết rủ Quyên đi chơi, đi xem phim rồi lại đến quán ăn. Anh ấy tìm đủ mọi cách để được ở bên Quyên, gần gũi Quyên. Anh ấy mạnh mẽ sôi nổi. Đạo không có cái sôi nổi mạnh mẽ ấy. Riêng anh Hai thì lại khác, mặc dù không tìm cách gần Quyên, cặp kè bên. Quyên nhưng anh lại có sự tiềm đạm dịu dàng ý nhị bất cứ thái độ, việc làm gì của anh cũng dành cho Quyên. Từ ánh mắt của anh ai cũng đọc được tình ý mà anh dành cho Quyên, không cần nói ra. Quyên là một cô gái hoàn mỹ, cô xinh xắn, thông minh, khéo léo, cô là nim mơ ước của anh. Có điều anh không dám bộc lộ tình cảm của mình với Quyên. So với anh Hai, ánh Ba, anh chỉ là một thằng nhóc.

Hôm nay trời lại nóng kinh khủng, cái nhà nhỏ như một cái lò nung. Cả ngày hôm qua không được gặp Quyên, cô ấy đã về quê được hai ngày mà Đạo thấy như hàng mấy năm trời. Nỗi nhớ làm chi Đạo cứ bần thần. Trái banh nằm chỏng chơ dưới đất. Mảnh vườn nhỏ như hiu qụanh hơn. Đám lá khô dưới sân theo gió bay tấp dưới chân Đạo, Đạo cũng chẳng buồn hất ra:

Cái cổng nhỏ bên nhà Quyên vẫn đóng ìm ỉm buồn ơi là buồn.

– Nhóc!

– Hử!

Đạo quay nhìn lên, Long đứng bên hỏi:

– Làm gì mà mày cứ ngồi như tượng ở ngoài này vậy?

– Ở trong nhà nóng quá chịu không nổi.

– Ừ, nóng thật! Hết năm nay nói ba xây nhà cho rồi.

– Ba nói dời về thành phố ở, anh Ba không nhớ à?

– Nói là nói thế, ở đâu quen đó.

– Em tường anh Ba thích về thành phố.

– Thích thì vẫn thích nhưng biết có công việc tốt như ở đây không. Nếu như xin được việc làm lương cao thì có gì phải nghĩ, ở thành phố vẫn thích hơn.

– Thì ra anh Ba quan tâm đến công việc.

Long xỉ đầu Đạo một cái:

– Công việc không quan tâm thì quan tâm cái gì! Mày thì sướng rồi, sẵn có ăn có tiền xài. Chậc! Mà cũng không trách mày được, mày còn nhỏ quá, làm sao hiểu được cái lo của người lớn.

Đạo trề môi tự ái nhưng không dám nói ra.

– Nếu như không có công việc tốt thì làm sao phát triển, chủ yếu là chu toàn được kinh tế trong nhà. Cuộc sống ở thành thị đắt đỏ, tốn kém không như ở đây, không ăn, không xài như người ta thì không được, mà nếu ăn xài thì lại không đủ tiền.

– Ai bắt ép mình đâu.

– Mày đúng là nhãi nhép, biết gì mà nó! Mày sống mà không giao thiệp với ai được sao, chẳng lẽ người ta rủ mày đi ăn uống mày từ chối mãi à?

– Thì cũng được thôi.

– Được, không ai ép mày. Nhưng rồi ai chơi với mày, nhỡ mày có việc gì nhờ và người ta ai giúp? Còn đi ăn với người ta một thì phải trả lại hai. \'\'Bánh ít đi bánh qui lạí\' là thế, hiểu không? Đó là cuộc sống, là một khía cạnh nhỏ trong cuộc sống, mà cuộc sống có rất nhiều cái khía cạnh như thế, để cho mình phải để cho nó cuốn mình theo, nếu mình không theo nó thì mình sẽ bị nó đẩy ra, lạc lõng, chơ vơ!

– Em thấy không có gì khiến cho em băn khoăn cả. Em thích thì em làm. Em không thích thì chắng ai làm gì em được. Long tặc lưỡi ra chiều ngao ngán:

– Nói mấy chắc mày cũng chẳng hiểu cái cóc khô gì đâu! Tại sao lại có người giàu người nghèo, người làm quan, người làm lính là thế. Người ta cũng hai tay hai chân như mình, cũng ra trường cũng bằng cấp, cùng vào sẽ làm một ngày mà người thì làm lính suốt đời, còn người chỉ mới ít lâu lại lên chức vùn vụt. Mà thôi! - Long vò đầu Đạo - Mày cứ lo học cho tốt đi là được. Dần dần mày cũng tích lũy được vốn sống. Cuộc đời không đơn giản như mình muốn ăn cái bánh là cứ ăn đâu. Có khi mình muốn ăn nhưng cứ lại phải nhường cho người khác hoặc phải vứt nó đi vì người khác không thích loại bánh đó.

– !!!

– Ừ. Mấy ngày nay Quyên đi về quê buồn nhỉ! Chẳng có ai để rủ đi chơi Đạo liếc xéo Long:

– Thì anh Ba rủ em đi!

– Mày ấy à? Thà tao ở nhà ngủ quách cho xong. Không biết tối nay Quyên có về không?

– Nghe nói Quyên đi hết tuần lận.

– Thế, à! Vậy tao đến rủ Mai đi vậy ở nhà buồn chịu gì nổi. Mày coi nhà đó!

– Em biết rồi. Vậy mai mốt anh Ba rủ chị Mai gì đó đi chơi đi, đừng đi với Quyên nữa.

– Chuyện đó là quyền của tao, mày nhiều chuyện làm gì!

– Em không thích người bắt cá hai tay đâu.

– Tình yêu là tình yêu, tình bạn là tình bạn, đâu cứ yêu là không có bạn.

– Ngụy biện!

– Chậc! Mà mắc gì tao nói với mày chứ nhóc.

– Em ghét ai gọi em là nhóc.

– Hừ! Đúng là nhóc! Coi nhà đó?

Chẳng hiểu làm sao nữa, thích một người mà lại đi chơi với người khác! Đạo thì không có vậy được. Ngoài Quyên ra, Đạo chẳng muốn nói chuyện với ai, không như anh Ba. Thời gian chờ đợi mong nhớ lại trôi qua.

– Đạo, Đạo! Không dậy tập thể dục à?

– Thiên lay Đạo, hỏi.

Đạo làu hàu:

– Không. Hôm nay em thấy mệt trong người.

– Bệnh hay sao?

– Không đến nỗi. Anh Hai đi làm đi, em tự lo cho mình mà.

– Ờ. Nếu thấy không ổn thì uống thuốc. Tiền anh để trong ngăn tủ, ra đầu ngõ mà ăn sáng.

– Dạ.

– Nó bệnh hả? - Long lên tiếng hỏi.

Thiên đáp:

– Ờ. Chắc bị cảm.

– Trưa qua nó phơi đầu ngoài vườn giữa nắng, không bệnh mới lạ. Suất ngay đập banh ngoài đường, chẳng ra làm sao.

– Thôi, mặc nó, đừng mắng nữa! Em đi làm đi kẻo trễ. Còn Đạo thì đừng có ra nắng nữa nghe chưa.

Đạo phụng phịu đáp:

– Biết rồi! Dù sao anh Hai cũng còn tình người.

Long lừ mắt nhìn Đạo:

– Lúc này tao thấy mày chẳng có phép tắc gì cả, muốn nói là nói. Liệu hồn đó!

Chẳng mấy chốc căn nhà đã trở nên yên tĩnh khi Long và Thiên đã ra ngoài.

Đầu của Đạo nặng trịch, không như lúc nãy Đạo nói với Thiên - Đạo sợ nhất là bị ốm, nằm mốt mình giữa căn nhà quanh quẽ, cái cảm giác như bị bỏ rơi thật khủng khiếp!

Hôm nay nữa là năm ngày Quyên vẫn chưa về, Đạo nhớ quá, nỗi nhớ quay quắt trong lòng.

Phải chi còn mẹ! Đạo thèm được có bàn tay êm ái của mẹ chăm sóc, mẹ sẽ hỏi Đạo:

“Con thấy ra sao rồi?”. Mẹ sẽ sờ trán, đầu rồi lo lắng xuýt xoa. Cơn sốt làm cho Đạo thấy cổ họng khô khốc, cái khát cháy cổ như Đạo đang lạc giữa sa mạc. Đạo chìm vào trong cơn mê sảng ...

– Đạo! Đạo sao rồi?

Đạo mơ màng thấy bàn tay mát dịu của mẹ âu yếm đặt lên trán mình. Ôi!

Bàn tay thật mềm mại thật tuyệt vời. Mẹ vẫn luôn ở bên Đạo mà!

Đạo chồm dậy kêu lên:

– Mẹ! Mẹ!

– Là mình đây! Đạo! Đạo ...

Đạo mở choàng mắt ra ngơ ngác.

– Là mình đây! Đạo nóng quá. Đạo bệnh rồi. Đạo uống thuốc chưa?

– Quyên! Quyên về rồi à?

Quyên sờ trán Đạo lần nữa rồi nói:

– Ừ. Để mình chạy về gọi mẹ sang. Đạo bệnh mà không có ai, ở nhà cả. Chờ mình nghe!

Đạo tiếc nuồí nằm phịch xuống gối khi Quyên chạy thoắt về nhà. Bàn tay của Quyên thật êm ái, cái cảm giác lúc nãy Quyên sờ lên trán Đạo thật tuyệt làm sao.

Căn nhà chợt trở nên ấm cúng khi có Quyên và mẹ Quyên sang. Bà Hữu cho Đạo uống thuốc, dọn dẹp rồi còn nấu cả nồi cháo thịt cho Đạo.

– Tội nghiệp, nhà chỉ toàn cơn trai, ba anh em không đứa nào biết làm việc nhà:

– Dạ, một tuần anh Hai có nhờ bà Chi đến dọn một lần đó bác.

– Thế cơm nước ai nấu?

– Dạ, bọn cháu chủ yếu ăn cơm ngoài Lâu lâu anh Hai mới đi chợ mua thức ăn nấu cơm nhưng eo ơi, chẳng ai ăn nổi.

Bà Hữu bật cười:

– Thế sao!

– Anh Hai kho cá thì nổi muối trắng xát lên, xào rau thì thành hầm, bọn cháu chẳng ai ăn nổi, cho dù ngán cơm tiệm cũng phải đành ăn.

– Tội nghiệp chưa!. Thiên nó một mình mà lo cho hai em được như thế cũng là tốt rồi.

– Dạ.

– Nay mai Thiên có vợ thì các cháu cổ chị dâu chăm sóc. Năm nay chắc Thiên cũng gần ba mươi rồi còn gì.

– Dạ, anh Thiên hai bây rồi bác.

– Hai bảy ... - Bà lẩm nhẩm lồi cười một mình - Cái tuổi này rất tốt, vựợng tài về sau. Tốt lắm!

Dạo nhìn bà lấy làm lạ. Tuy nhiên thái độ của bà mang lại cho Đạo một nỗi lo mà Đạo khó nói ra lời. Anh nhìn về phía Quyên khẽ thở dài.

Một ngày qua thật nhanh. Quyên xõa tóc ra ngồi ngoài hiên hóng gió, mái tóc mới vừa gội xong, mùi hương hoa lau thoang thoảng thật dễ chịu.

– Quyên!

Quyên nhìn lên. Nhận ra Thiên, cô hỏi:

– Anh sang chơi?

– Anh sang cám ơn bác gái. Nghe nói sáng nay em với bác qua chăm sóc cho Đạo?

– Có gì đâu! Để em gọi mẹ.

Bà Hữu nhận gói quà của Đạo rồi nói:

– Lần sau không phải mua quà như thế này nữa, bác không nhận đâu. Cháu khách sáo quá Bác \'\'em bọn cháu như con, cháu làm thế bác buồn đấy.

– Dạ cháu mua cho Đạo rồi mua luôn để biếu bác một phần. Trái cây đầu mùa tươi lắm bác. Lúc này cháu bận việc ở sở nên không thường sang thăm bác và gia đình, lúc về đến nhà thì trời đã tối sợ làm phiền hai bác.

– Không việc gì phải ngại, cứ sang chơi, ai chứ cháu thì bác không phiền.

– Cám ơn bác.

– Lại khách sáo! Thôi, ngồi đây nói chuyện với Quyên, bác có việc phải vào trong.

– Dạ vâng.

Bà Hữu đi rồi, Thiên chợt thấy lúng túng khi ngồi đối diện với Quyên. Đôi mắt đen láy của Quyên sao mà đẹp thế! Có bao điều anh muốn nói với Quyên mà lời lẽ tự nhiên biến mất khỏi đầu anh, chỉ cần được ngồi bên Quyên thế này là anh cũng thấy vui sướng lắm rồi.

– Anh Thiên uống nước đi!

– À ...ừ ... cám ơn em.

Thấy Thiên cứ ngồi nhìn mình, Quyên cũng thấy bối rối:

Đối diện với Thiên không giống như Long, anh trầm lặng ít nói khiến cho Quyên thấy ngại:

Không như Long lúc nào cũng huyên thuyên không để cho Quyên xen vào. Tuy nhiên không vì thế mà Quyên không thích Thiên, ở anh có một cái gì đó làm cho Quyên thấy an tâm, thấy như chẳng có gì khiến cho Quyên phải lo lắng. Ở bên anh, nếu có xảy ra chuyện gì thì Quyên cũng không sợ, anh cho Quyên cái cảm giác thật bình an, ánh mắt, miệng cười tất cả như chỉ để dành cho Quyên.

– Anh Thiên này! Nghe nói anh nấu nướng dở lắm phải không?

Thiên bật cười:

– Em hỏi mà không sợ anh buồn sao?

– Em thật lòng mà. Nếu hôm nào anh muốn ăn gì, em sẽ sang nấu giúp cho anh.

Mắt Thiên sáng lên, đôi mắt nâu chan chứa niềm vui.

– Em nói thật chứ?

– Em dối anh làm gì. Có điều không biết em nấu anh ăn được không nữa.

– Được được, em nấu là ngon mà!

Quyên cười lúng liếng cặp mắt đen:

– Chưa gì anh đã vội khen.

– Anh biết là em nấu rất ngon. Anh đã được ăn cơm bên nhà em rồi, bác khéo thế thì em cũng thế.

– Hôm nay em mới được biết anh ăn nói cũng khéo léo lắm, mẹ em mà nghe chắc là anh được điểm mười.

– Thế còn em?

– Chín phẩy chín!

– Sao thế?

– Vì em thích thế! Một phần còn lại để cho anh cố gắng hơn, tốt hơn nữa với em.

– Em ma lanh lắm. Quyên này!

– Hử?

– Hôm nào ... hôm nào anh mời em đi uống nước với anh được không?

– Không.

Quyên vờ đùa. Thiên tưởng thật, mặt anh buồn thiu. Anh hỏi:

– Sao thế?

Quyên nghiêng đầu khẽ cười:

– Đã muốn mời em đi uống nước mà còn hỏi được không! Chẳng lẽ em bảo là đưóc thì xem ra em là con gái mà chẳng ý tứ gì cả.

Thiên vỡ lẽ, anh đỏ mặt lúng túng:

– Anh vụng về quá!

– Em tha cho anh đó. Em thấy anh cũng ít đi đâu?

– Ừ, đi làm xong là về. Lâu lâu bạn bè rủ đi uống nước, từ chối không được anh mới phải đi. Anh cũng không thích la cà ngoài đường, anh cù lần lắm phải không?

– Đâu cứ không đi chơi là cù lần đâu.

– Nghe em nói thế, anh mới thấy tự tin lại. Bạn bè nó hay thường chê anh, nhưng anh thì chỉ muốn trở về gia đình sau những giờ làm việc, nơi đó là nơi để cho mình nghỉ ngơi tốt nhất, và hạnh phúc hơn nữa nếu có một người mà mình yêu thương chờ đợi mình, em thấy anh nói có đúng không?

Quyên chợt thấy bối rối vì ánh mắt say đắm của Thiên đang hướng về mình, dường như anh nói lời đó là để dành cho riêng cô.

– Dạ, mỗi người một ý. - Cô khôn khéo tránh trả lời thẳng vào câu của anh hỏi - Anh thì thế, còn Long thì khác. Em thấy Long lúc nào cũng muốn ra đường. Anh ấy nói sống là phải cảm nhận, phải hòa nhập với cuộc sống, đừng để nó tách rời chúng ta.

Nghe nhắc đến Long nét mặt của Thiên chợt thay đổi, anh sẽ chau mày khó chịu:

– Vậy sao!

– Anh và anh Long rất khác nhau.

Thiên muốn hỏi Quyên xem Quyên thích ai hơn nhưng anh lại không dám hỏi, anh sợ câu trả lời của Quyên không dành cho mình. Anh nói:

– Mai đi làm về, anh sang em nhé! Anh mời em đi ăn.

– Dạ.

Thiên bước ra ngoài sân thì nghe có tiếng xe của Long chạy qua đường, anh khẽ chựng lại chau mày lẩm bẩm:

– Giờ này mà nó còn đi đâu không biết! Hôm nào cũng thế!

Nói rồi anh trở về nhà. Anh có biết đâu cách đó không xạ, Long ngồi trên chiếc xe nhìn anh rời nhà Quyên với ánh mắt buồn bực.

– Vào nhà đi! Anh ấy về rồi còn đứng nhìn mãi làm gì.

Long cau mày gắt Quyên khi vòng lại vẫn thấy Quyên đứng tựa cửa.

– Tắt máy xe đi, kẻo làm ba mẹ Quyên thức bậy giờ.

– Quyên cũng biết sợ ba mẹ thức, vậy sao còn nói chuyện khuya thế.

– Long lạ chưa, tự nhiên cáu với mình! Hôm nay mình vui nên không chấp Long. Về đi!

– Hừ! Đáng ghét!

– Về đi! Quyên đóng cửa!

– Long nhìn Quyên bằng ánh mắt hờn trách, rồi rồ máy xe chạy vút về nhà.

Thiên càu nhàu khi Long dừng xe:

– Tối rồi, có về thì để ga nhỏ thôi, đừng ầm ĩ làm phiền hàng xóm. Lúc này mày đi chơi khuya hơi nhiều đó.

– Anh cũng mới về đó thôi. Em lớn rồi chứ có như thằng Đạo đâu.

– Tao không sợ mày hư, chỉ không thức chờ cửa mày được.

– Mai em làm chìa khóa riêng.

– Vậy thì thôi. Lúc này ra đường xe cộ nhiều, cẩn thận một chút.

– Biết rồi.

Đạo nằm nghe mà không nói một lời nào. Một lát sau, giường anh Ba tắt đèn tối om, cả anh Hai cũng thế, căn nhà chìm vào trong bóng đêm tịch mịch. Nằm ở chỗ mình, Đạo có thể quan sát toàn diện căn nhà của Quyên qua cửa sổ. Đạo biết vì sao anh Hai la anh Ba chạy xe lớn tiếng và cũng biết vì sao anh Ba cáu lên với anh Hai, chỉ có Đạo là nằm co ở đây buồn thiu không biết cáu kỉnh với ai. Bên kia có lẽ Quyên đã ngủ say. Có lẽ Quyên sẽ có một giấc mơ đẹp. Trong mơ Quyên sẽ gặp một hoàng tử thật đẹp trai, chỉ không biết hoàng tử đó là ai?

Anh Hai, anh Ba hay là Đạo! Riêng Đạo, đêm nay Đạo sẽ mơ mình là một ông vua và hoàng hậu không ai khác hơn là Quyên. Còn anh Hai, anh Ba là hai kẻ cận thẩn cúc cung tân tụy hầu hạ bên Đạo.

Bình minh đã lên, căn nhà ồn ào một lát rồi cũng trở về yên tĩnh khi anh Hai và anh Ba đi làm. Cơn sốt đã qua nhưng đầu của Đạo vẫn còn đau. Đạo gượng dậy đánh răng rửa mặt. Lúc này Đạo mới thấy bụng đói cồn cào. Suốt hai ngày qua, Đạo chẳng ăn gì nhiều, toàn uống cái thứ chất lỏng mà Đạo, rất ghét là sữa!

Đạo nhớ mãi cái cảm giác năm đó. Sau khi mẹ mất, Đạo như rơi từ thiên đường xuống trần gian khổ ải, không còn mẹ nâng niu chăm sóc, đêm nào Đạo cũng khóc vì nhớ mẹ. Sáng ngủ dậy, cắp sách đi học, chỉ có hộp sữa và cái bánh bao nguội ngắt, cứng còng, ngày nào cũng thế. Đạo bị đám bạn chọc quê:

\'\'Nó không có mẹ nên uống sữa cho đỡ nhớ vú, Đạo vừa tủi lại vừa tức glận, từ đó Đạo không bao giờ uống sữa nữa. Đạo muốn chứng tỏ mình không còn là đứa bé, nói nhớ mẹ cũng giấu kín trong lòng.

– Đạo ơi!

Tiếng gọi thanh thoát của Quyên vang lên ngoài cửa.

– Quyên hả?

– Ừ. Đạo đỡ chưa?

Nghe hỏi, Đạo đang ngồi vội nhảy nhanh lên giường trùm chăn, vờ nhăn nhó khi thấy Quyên bước vào.

– Còn đau đầu lắm.

– Mẹ Quyên nói đúng ghê. Mẹ nói hôm nay hết sốt, Đạo sẽ còn váng vất nhức đầu và đói nữa, nên mẹ sai Quyên đem phở sang cho Đạo ăn lại sức nè.

Dậy, Quyên lấy đũa cho:

Đạo sung sướng ngồi lên chớp mắt nhìn tô phở còn bốc khói thơm phức.

– Quyên mua phở ở tiệm ông Lai đó, phở ở đó vừa ngon vừa rẻ.

– Ừ. Ông Lai nấu phở có tiếng mà. Quyên ăn với Đạo nghe!

– Thôi, Quyên ăn rồi.

– Quyên này! Hết bệnh mình ra bà Xẩm ăn há cảo nghe, ăn bánh cuốn nóng nữa. Mới bệnh có haì ngày mà cái gì Đạo cũng thèm, Đạo xấu không.

Quyên cười:

– Ai lại không thế, bệnh xong thì cơ thể thể cần bồi dưỡng cho lại sức mà.

Đạo muốn ăn gì cũng được, Quyên bao.

– Ai lại để con gái bao, còn ra thể thống gì nữa! Đạo bao.

– Ai bao cũng được mà.

Vừa lúc Quang, em của Quyên bước vào:

– Chị Hai! Mẹ nói đi đón anh Cương.

– Chưa tới giờ mà.

– Mẹ sợ xe lên sớm, anh ấy không biết đường về nhà.

– Ờ. Về lấy xe, chị chờ.

Đạo khẽ chau mày hỏi khi thấy Quang đi khuất:

– Cương nào thế?

– Anh họ xa.

– Sao Đạo không biết?

– Anh ấy mới lên đây lần đầu.

– Thảo nào.

– Thôi, Quyên về đón anh ấy đây. Đạo mau hết bệnh nghe.

– Ừm! Cảm ơn Quyên.

Qyên đi rồi, Đạo bồn chồn không yên. Cái tin Quyên tự nhiên có ông anh họ xa ghé chơi, làm cho Đạo vừa tò mò, vừa khó chịu. Đạo quyết ngồi xem cho tường tận mặt mũi anh ta thế nào mới nghe.

Không gì khổ bằng sự chờ đợi, Đạo ngồi dí mũi vào cửa sổ đau đáu nhìn sang ngõ nhà Quyên. Vừa đau lưng vừa mỏi cổ nhưng Đạo vẫn không rời chỗ.

Mãi một hồi lâu thì sự chờ đợi của Đạo cũng được đền bồi.

Hai chiếc xe dừng lại trước ngõ nhà Quyên, mặc dù cách một khoảng đường nhưng Đạo vẫn nhận rõ gã thanh niên bảnh bao chở Quyên về. Anh ta có dáng dấp của một kẻ thành thị, bộ quần áo đúng mốt nền nả ra chiều đỏm dáng.

Quyên ngồi sau xe của gã trông rất thân thiết.

Anh họ xa là xa đến bao nhiêu, có đủ an toàn không? Đạo chợt thấy có ác cảm với gã thanh niên mới xuất hiện kia.

Chiều đến, Thiên dọn thức ăn ra bàn rồi gọi lớn:

– Ra ăn cơm đi?

Long choàng vội chiếc áo rồi háo hức nhìn bàn cơm hỏi:

– Là sinh nhật ai mà anh mua nhiều thứ thế?

Thiên đáp:

– Thằng Đạo ốm mấy hôm nay nên tẩm bổ cho nó chứ sinh nhật ai.

– Sướng nhỉ! Vậy mai em cũng ốm.

Đạo nguýt Long:

– Anh làm như em muốn không bằng.

– Muốn hay không cũng được chăm sóc rồi, mày là nhất nhà.

– Thôi, ăn đi, đôi co làm gì thức ăn nguội hết rồi! Ăn xong, anh ra ngoài, tối về.

Đạo buột miệng:

– Nhà Quyên mới có khách, sợ đi với anh không được đâu.

Long và Thiên ngừng đũa, đồng thanh hỏi:

– Ai thế?

– Anh họ xa! Chắc dân thành phố trông bảnh lắm!

– Sao mày biết? - Long hỏi.

– Sáng nay Quyên đi đón về, em thấy.

Mâm cơm chợt trở nên nhạt nhẽo. Cả ba không nói lời nào, chỉ vội vã ăn xong phần của mình.

Bà Loan chau mày khi thấy con gái vứt chiếc áo lên ghế, bà rầy con:

– Lớn rồi mà không gọn gàng chút nào, nếu không mặc thì bỏ giặt, còn không thì cất vào tủ, ai lại vứt bừa bãi thế này Phụng phụng phịu nói:

– Lúc này cái gì cũng la.

– Không la để cho con hư à?

– Chẳng phải vậy, má sợ người ta thì có.

Bà Loan bối rối nhìn con:

– Sợ ai, con nói gì vậy?

Phụng trề môi:

– Con biết rồi, má còn giả bộ làm gì. Má làm gì thì làm, con không phản đối.

Có điều đây là nhà mình, con muốn làm gì thì làm, con không muốn mất tự do.

– Phụng! - Bà Loan gắt - Con ăn nói với má vậy đó hả?

Phụng thấy mẹ giận thì cúi dầu cắn môi khộng dám nói lớn tiếng:

– Con chỉ muốn tỏ rõ ý mình thôi.

– Hừ! Má không ngờ con lại có thái độ đó đối với má. Đáng lý ra má cho con ăn học thì con phải biết suy nghĩ chín chắn hơn mới phải.

– Con không sai!

– Con còn nói!

Bà Loan quát lớn:

– Hỗn xược!

Phụng rấm rứt khóc.

– Má vì người khác mà ghét bỏ con, má hết thương con rồi. Con giận má!

– Phụng!

Thế nhưng Phụng đã chạy băng vào phòng đóng sầm cửa lại.

– Có chuyện gì vậy em?

Bà Loan ngước lên với ánh mắt buồn phiền mệt mệt mỏi. Bà lắc đầu thở dài:

– Không. Anh lên lúc nào vậy?

– Anh vừa lên.

– Công việc ra sao rồi anh?

– Tốt thôi. Trông em như không khỏe.

Bà lấy cho ông ly nước rồi buồn bã nói:

– Con Phụng lúc này làm cho em bực mình quá.

– Con gái tuổi dậy thì trái tính trái nết là lẽ thường. Em từ từ dạy con, anh thấy nó cũng ngoan lắm rồi.

Bà khó nói ra những điều đang nghĩ với ông, bà gạt đi:

– Thôi mặc nó, anh đi tắm rửa rồi em nấu cái gì cho anh ăn.

– Ra ngoài ăn, nấu nướng cực cho em lắm.

– Sao lại phải ra ngoài, hay là anh chê em nấu không ngon.

– Không phải vậy. Thôi thì tùy em.

Mâm cơm được dọn tươm tất dưới bàn tay khéo léo của bà Loan.

Ông Thường cảm động cầm tay bà Loan, dịu dàng nói:

– Em tốt với anh quá, anh thật sung sướng khi có em.

Bà Loan cúi đầu mỉm cười nép vào vai ông mãn nguyện:

– Sao anh lại nói những lời này với em?

– Hơn mười năm qua, anh mới có được cái cảm giác ấm áp của gia đình khi đến với em, cũng không khí đầm ấm này, sự dịu dàng ân cần của em. Anh cám ơn em.

– Đừng làm em ngượng. Em rất muốn được chăm sóc cho anh. Nếu như cám ơn thì em mới là người phải cám ơn anh, vì anh đã đem lại cho em cuộc sống tốt đẹp này anh đã cho em cái cảm giác được v êu thương.

– Không phải cảm giác mà là tình yêu thât sự.

– Anh!

Loan xúc động ngước nhìn ông bằng ánh mắt chứa chan nồng ấm tin yêu.

– À há!

Tiếng tằng hắng của Phụng làm cho bà Loan lúng túng rời bờ vai của ông Thường. Bà nói nhanh để khỏa lấp cảnh bà và ông thân mật trước mặt con gái:

– Ăn cơm thôi?

Phụng nghênh ngang ngồi vào bàn ăn, cô nhìn qua một lượt rồi cầm đũa nói:

– Ngày nào cũng được ăn như hôm nay thì tốt biết mấy.

Bà Loan khó chịu lừ mắt gạt ngang:

– Ăn cơm đi!

– Con có sai gì đâu! Đúng là thế mà. Hôm nào có chú Thường đến là được ăn ngon. Có điều con thích ăn ngon nhưng lại không thích chú ấy đến nhà.

– Phụng!

– Má nói con không được nói dối với người lớn, nhất là với cha mẹ. Con nói thật thì má không vui.

– Càng ngày con càng quá quắt!

Ông Thường vội can thiệp khi thấy tình hình giữa hai mẹ con trở nên căng thẳng:

– Chuyện đâu có gì, em đừng la con. Nếu như Phụng không thích anh thì anh sẽ làm cho nó thôi ác cảm với anh.

Phụng trề môi khinh khỉnh:

– Chú nghĩ chú làm được sao?

– Chú sẽ cố. Chú không tin mình đối tốt với người ta mà người ta lại không tốt với mình, hóa ra người đó là người không có suy nghĩ sao? Có lẽ cháu chưa thật hiểu chú.

– Cháu chẳng muốn hiểu ai cả, nhất là người cháu không thích.

– Thôi được, dù sao thì chuyện này cũng không giả quyết một sớm một chiều được. Ta ăn cơm trước rồi sẽ bàn sau. Trong bữa ăn không nên để cho tâm trạng bực bội như thế không tốt cho bao tử đâu.

Phụng nghe thế thì lầm lỳ cắm cúi ăn không nói thêm câu nào. Ông Thường khẽ mỉm cười, xem như không có gì xảy ra, ông quay lại trò chuyện với bà Loan. Họ vừa ăn vừa bàn về việc vật giá leo thang, về những khó khăn trong công việc làm ăn, về các mối quan hệ bạn bè. Thái độ phớt lờ của họ khiến cho Phụng càng ấm ức, sự chống đối, bất mãn của cô không được họ quan tâm, điều đó khiến cho cô không chịu đựng được. Cô dằn đũa lên bàn, đứng lên khi chỉ mới ăn có mỗi chén cơm.

Bà Loan đưa mắt nhìn theo rồi lắc đầu nói với ông Thường:

– Anh xem đó, nó cứ muốn chống đối em.

Ông cười hiền hòa đáp:

– Là chống đối anh, không phải em.

– Em xin lỗi!

– Không phải lỗi của em, là do anh vụng về không biết cách cư xử. Anh đã đột ngột xông vào cướp mất mẹ của nó nên nó ghét anh, điều đó cũng lẽ thường tình thôi.

– Phải. Nó không muốn em quen với ai.

– Em hãy quan tâm nhiều đến nó rồi tìm lời giải thích với nó, như thế nó mới hiểu cho dù có thêm anh thì tình yêu em dành cho nó vẫn thế, không mất mát đi.

Trái lại, nó còn có thêm anh là người lo lắng chăm sóc cho nó.

– Em hiểu rồi!

Ông choàng tay ôm bờ vai nhỏ nhắn của bà, rồi âu yếm động viên:

– Sẽ còn nhiều khó khăn với chúng ta, nhưng anh tin là chúng ta sẽ vượt qua để được có nhau, anh muốn dành trọn khoảng đời còn lại để được lo cho em.

– Em cũng thế, hôm nào anh đưa em về nhà để em gặp bọn trẻ.

– Phải thế thô! Có điều anh cũng như em, anh sợ phản ứng của chúng.

– Em tin là mình sẽ vượt qua.

Bà mỉm cười rồi nép vào lòng ông. Vòng tay của ông thật ấm và rắn rỏi, bà biết ông là người để cho bà nương tựa suốt cuộc đời này, bà đặt trọn niềm tin vào ông.

Phụng cất chiếc cặp lên bàn rồi xông xáo vào bếp. Hôm nay đi học yề bụng đói cồn cào. Sáng dậy trễ, nên cô đã không được ăn sáng, chẳng biết mẹ có gì để cho cô ăn không nữa.

Phụng mở tủ ra, mắt cô sáng lên vì tô bì bún thịt nướng thật hấp dẫn đang bày ra trước mắt cô, cái món mà cô rất mê. Cô bưng ngay ra bàn rồi háo hức ăn.

– Ngon quá!

Mẹ thật chu đáo, còn có cả ly chè đậu đỏ ăn kèm nữa. Ư. Mà lạ ghê, sao giợ vẫn chưa thấy mẹ về? Phụng ngóng ra ngõ rồi trở vào nằm lăn ra chlếc giường êm ái của mình. Cơn buồn ngủ ập đến sau bừa ăn ngon đã đưa Phụng vào giấc ngủ trưa.

Một ngày lại qua, bữa cơm vẫn chỉ một mình Phụng, có lẽ mẹ đi chưa về, chắc lại bận khách hàng. Cặn nhà trống vắng thật buồn. Nếu như có mẹ ở nhà thì hay biết mấy. Phụng có thể ngồi nép bên mẹ để cùng mẹ xem tivi, nghe mẹ kể chuyện. Lúc này mẹ thường bỏ Phụng ở nhà một mình.

Mặt Phụng chợt sa sầm khi Phụng nghĩ đến người đàn ông đó. Hay là vì ông ta mà mẹ không về với Phụng, chắc là thế rồi. Phụng ghét ông ta. Phụng không muốn ông ta xen ngang vào cuộc sống của hai mẹ con Phụng, không muốn ông ta chia sẻ tình yêu mẹ dành cho Phụng.

– Phụng ơi!

Phụng bật dậy khi nghe tiếng ông Thường gọi vọng vào.

– Cháu chưa ngủ à?

Phụng cau mày đáp:

– Sao ông vào được đây?

– À! Chú có chìa khóa má cháu đưa.

– Má thật bất cẩn đi giao chìa khóa nhà cho người lạ.

– Chú không phải người xấu và má cháu không bất cẩn, chú là bạn tất của má cháu. Chú có mua thức ăn cho cháu đây. Chiều nay chú bận quá nên không để sẵn thức ăn cho cháu, cháu đói chưa?

– Vậy mấy hôm nay chú mua:

thức ăn sao?

– Phải. Má cháu đi gặp khách hàng chắc tối nay về. Má cháu nhờ chú chăm sóc cho cháu.

Thì ra là ông ta. Mấy ngày nay Phụng cứ ngỡ là mẹ.

– Chú mua thức ăn,vừa ý cháu, chứ? Bún thịt nướng thì ở tiệm ba số năm, chè thì ở quán Ti Ti, hôm nay chú mua cơm xá xíu ở tiệm ông Tàu đầu phố, cháu ăn cho nóng. Chắc là cháu đói rồi phải không?

– Sao má đi mà không nói gì hết?

– À, chuyện làm ăn mà, đôi lúc bất ngờ quá mình không làm chủ được, phải nắm lấy thời cơ như thế mới không bị người ta trở mặt.

– Xem ra chú rõ việc má cháu làm ghê.

– Ừ. Chú cũng thường tư vấn cào má cháu. Mà má cháu rất giỏi, tuy nhiên đôi lúc công việc cũng cần có mặt người đàn ông để không bị người tá ăn hiếp.

Dù gì thì địa vị của người phụ nữ trong xã hội vẫn còn nhiều cái chưa thật công bằng. Tuy nhiên má cháu rất bản lĩnh, chú rất phục má cháu.

– Má cháu luôn là người như thế mà.

Phụng kiêu hãnh đáp với sự tự hào về mẹ.

– Cái lần đầu tiên chú gặp má cháu, chú rất bực và không mấy thích má cháu.

– Thật sao?

– Phải. Đó là vào ngày chú và má cháu bàn về bản hợp đồng trao đổi hàng hóa, má cháu cứng rắn và không chịu nhường bước dù chỉ là sửa một hai điều khoản trong hợp đồng.

– Thế rồi sao, chú có ký vội má cháu không?

– Chú không ký không được vì má cháu nắm rõ ngoài công ty của má cháu thì chú không thể hợp tác với ai được, điều đó khiến cho má cháu nắm đằng cán và ép chú.

Phụng mỉm cười thích thú:

– Chắc là má đã điều tra trước rồi. Má là người cẩn thận, má thường nói biết người biết ta trăm trận trăm thắng, má dạy cháu thế đó. Rồi sao nữa?

– Sau lần đó chú nói sẽ không làm ăn với má cháu lần thứ hai. Thứ nhất là vì má cháu khiến cho chú lúng túng, thứ hai vì má cháu là phụ nữ, họ chẳng biết gì cả.

– Nhưng rồi chú cũng quen với má cháu?

– Phải. Lần chủ gặp má cháu kế đó thật tình cờ. Chú thấy má cháu đi chợ, trông má chịu rất khác với dáng vẻ một bà chủ một cơ sở lớn quán lý cả trăm công nhân, má cháu có cái gì đó thật thu hút. Chú đã theo má cháu vào chợ, xem cái cách má cháu chọn lựa miếng thịt, con cá, ngọn rau, chú thấy ở má cháu một nét đẹp thật dịu dàng, hiền hòa. Chú nghĩ gia đình má cháu thật hạnh phúc khi được một người như má cháu quán xuyến chăm sóc.

– Chú chỉ đi theo má cháu vậy thôi sao?

– Ừ.

– Chú ngộ ghê!

– Bẵng đi một thời gian cũng gần nửa năm sau đó , chú lại gặp má cháu. Lần đó ...

– Lần đó chú lại đi theo má cháu à? Má cháu làm gì, đi mua cá hay mua rau?

Ông cười:

– Không cá cũng chẳng rau. Xe má cháu bị hư, giữa trưa nắng và ở một khúc đường vắng sau lần đó, má cháu đã mời chú ăn cơm chó biết là chú cần má cháu và má cháu cũng thế.

– Cháu không nghĩ tình yêu lại đến sau một bữa cơm nhanh như vậy.

– Thế theo cháu, tình yêu phải đến cách nào mới đúng?

Phụng lúng túng vì câu hỏi của ông:

– Cháu ...

– Cháu không biết phải không? Điều gì mình không thì đừng nên nói.

– Cháu ...

– Cháu đã yêu chưa?

Phụng nhìn ông, bướng bỉnh đáp:

– Cháu yêu má cháu.

– Vì sao?

– Vì ... má cháu là má của cháu.

Ông mỉm cười:

– Đơn giản thế thôi phải không? Cháu yêu má bởi vì đô là má cháu, không bởi bà là ai. Chú cũng thế, chú yêu má cháu vì đó là má cháu, thế thôi. Tình yêu là thế, chúng ta không thể lý giải, không thể phân tích và cũng không thể phê phán.

Phụng đứng lên cau mày nhìn ông:

– Nhưng cháu không muốn chú yêu má cháu chẳng vì sao cả, đơn giản là không muốn thế thôi.

Nói rồi Phụng tức giận giậm chân bỏ về phòng. Ông Thường lắc đầu ngao ngán. Con bé vừa ương bướng vừa cố chấp nhưng ông sẽ không bỏ cuộc, ông sẽ thuyết phục nó bằng chính cách cư xư chân tình của ông vrà tình yêu đối với má nó, rồi nó phải chấp nhận ông thôi.

Ông Thường nhìn mâm cơm chỉ xếp có hai cái chén, ông hỏi:

– Phụng nó không ăn cơm à?

– Nó ... nó sang dì Út nó rồi.

– Chắc lại do anh.

Bà xới cơm đặt trước mặt ông rồi nói:

– Anh đừng buồn, rồi nó sẽ hiểu ra thôi. Em có nhờ dì út khuyên nó rồi.

– Bao giờ dì ấy đi?

– Hết tháng này. Em chỉ có mỗi nó là người thân thôi, nay nó đi lồi em nhớ nó lắm. Nhưng biết sao được, vì tương lai của nó em không thể cản.

– Linh nó đi cũng vằi năm thôi.

– Em biết, năm năm. Chỉ sợ khi ra trường, nó không chịu về mà ở luôn bên đó:

– Mỗi người một chí hướng, em không thể can thiệp.

Loan gượng cười. Thật ra, bà không muốn để cho Linh sang Pháp du học nhưng đó là tâm nguyện của Linh, cô đã cố gắng đoạt được học bổng, tích góp bao nhiêu năm để đủ điều klện đi du học, bà không thể ngăn cản cô. Sau khi cha mẹ qua đôi chỉ còn lại hai chị em, bà đi lấy chộng, khi ấy Linh còn rất nhỏ, Linh ở với bà mợ dưới quê:

Cứ mỗi lần về quề thăm em, bà lại thấy đau lòng và tự trách mình, bà đã quá ích kỷ, đi tìm cuộc sống riêng, bỏ em một mình bơ vơ nơi quê nghèo. Bà thiếu sót bổn phận với em gáí, đó là điều day dứt bà suốt bao năm qua.

– Em nghĩ gì thế?

– Em đang nghĩ nay mai một thân một mình nơi đất khách quê người, không biết Linh nó ra sao.

– Em quá lo rồi, cô ấy sẽ có bạn bè, và em cũng có thể liên lạc mỗi ngày và sang thăm cô ấy mà.

– À phải.

– Đừng suy nghĩ nhiều, lúc này anh thấy em ốm đi nhiều. Anh sẽ cố thu xếp để được ở gần bên em, chăm sóc, lo lắng cho em. Xây nhà xong, em về bên anh ở. Nghĩ đến chuyện đó, em thấy băn khoăn không hiểu các con anh cô chấp nhận em không.

Ông Thường khẽ chau mày:

– Anh nghĩ ba anh em nó sẽ rất vui khi được em chăm sóc.

– Chỉ sợ như con Phụng!

Ông địu dàng nắm tay bà vỗ nhẹ trấn an:

– Không đâu. Tuần sau anh sẽ đưa em về nhà gặp chúng.

Bà bồn chồn đáp:

– Em chưa chuẩn bị.

– Có gì mà chuẩn bị. Đừng lo lắng như thế, chúng ngoan lắm.

– Ừm! Thôi, ăn cơm đi anh. Mai anh còn ra công trường.

Căn phòng thật ấm cúng và yên tĩnh, họ ở bên nhau và cảm nhận hạnh phúc đang thăng hoa.

Cương vuốt lại mái tóc, hài lòng với dáng vẻ của mình. Không khí ở nhà cô Hữu thật thoải mái. Tuy căn nhà của cô không lớn như nhà Cương nhưng rất ngăn nắp và xinh xắn, mặc dù mới đến lần đầu nhưng Cương đã thấy thích. Bên cạnh nhà còn có một khoảng sân đủ rộng để cô trồng vài loại cây ăn quả và một ít hoa kiểng, tạo nên một khoảng không gian thoáng mát hữu tình.

Thật ra, cô Hữu cũng không phải là họ hàng của gia đình Cương. Chị dâu của cô là chị của chú Tám em bên chồng của dì Ba của Cương. Lần đó cô Hữu đi cùng chị dâu đến nhà dì Ba của Cương chơi rồi hai người thấy mến nhau nền xem nhau rất thân thiết thường qua lại quan hệ, vì mối quan hệ đó mà Cương có mặt ở đây.

Bà Hữu thấy Cương bước xuống thì xởi lởi hỏi:

– Cháu ngủ ngon không?

– Dạ rất ngon. Không khí ở đây thoáng mát, cháu cứ nghĩ lạ nhà sẽ khó ngủ, nào ngờ cháu ngủ một mạch đến sáng chẳng giật mình gì cả.

– Tốt quá! Cô cứ sợ cháu ngủ không được. Cô có nấu miến gà cháu vào bàn đi.

– Dạ. Cả nhà đâu cô?

– Chú đi làm sớm rồi. Còn thằng Quang và con Quyên thôi, chúng nó xuống ngay đó.

Vừa lúc Quang đã liến thoắng tiếp lời mẹ:

– Con xuống rồi đầy, đói bụng quá mẹ ơi!

– Nhà có khách, con không mắc cỡ sao mà đòi ăn như thế.

– Đói thì kêu đói, có gì mà xấu, anh Cương cũng thế mà.

Cương cười:

– Dạ phải, cháu cũng thấy đói rồi.

Bà Hữu cười rồi bảo Quang:

– Con gọi chị Hai xuống ăn đi.

Quang chạy lại chân cầu cầu thang, gọi với lên lầu:

– Chị Hai ơi, hết miến rồi!

Bà Hữu lắc đầu:

– Cái thằng!

Quang đáp:

– Có thế chị ấy mới xuống nhanh. Miến là món tủ của chị ấy mà.

Quyên bước xuống lừ mắt với em:

– Lại bẻm mép gì rồi?

– Dạ, đâu có. Em nói là chị Hai thích ăn miến.

Hôm nay Quyên thật xinh trong bộ áo thể thao với hai bím tóc cột nơ trắng, gương mặt thanh thoát không son phấn mà vẫn lộ rõ nét môi hồng mọng và viền mắt đen tinh anh.

Cương không khỏi bật lời khen:

– Hôm nay Quyên đẹp quá!

Quyên đỏ hồng đôi má vì lời khen của Cương. Cô chưa kịp trả lời thì Quang đã hớt lẻo nói trước:

– Chị Hai em đẹp từ nào đến giờ mà.

Quyên lừ mắt với Quang, cu cậu le lưỡi rụt đầu nhưng vẫn nói thêm:

– Có điều hơi dữ một chút thôi.

Cương bật cười hỏi:

– Vậy sao?

– Từ từ rồi anh sẽ được biết.

– Anh lại không muốn biết điều đó.

– Xem ra anh giỏi né tránh lắm, để coi.

– Anh nghĩ chị em dữ cũng tùy người thôi.

– Hơ! Em đã tính ở cùng một phe với anh.

Cương nhìn sang Quyên rồi cười đáp:

– Anh thì không muốn đối địch với chị em.

Quang trề môi:

– Em biết. Phái nữ vẫn có lợi thế hơn mà.

– Em nói đúng, bởi vì họ là phái yếu, chúng ta luôn thua trong danh dự phải không? Lát, anh em mình đi uống cà phê, chuyện này để bàn sau, được chứ?

– Đồng ý.

– Dù sao thì anh cũng rất thích em.

– Nghe hay hay đó!

Cương bật cười vỗ vai Quang rồi quay sang nói với Quyên:

– Anh nhờ Quyên và Quang hướng dẫn anh đi tham quan quanh đây nhé.

Quyên nhã nhặn nói:

– Quang dưn Cương đi được rồi.

– Em bận à?

– Không. Nhưng ...

– Vậy chắc l à anh vô duyên rồi.

– Hơ!

– Lần đầu đến đây, anh rất muốn kết thân với em và gia đình, nếu như anh mời em như thế là sỗ sàng thì anh xin lỗi.

– Ơ không có!

– Anh thật tình lắm, nghĩ sao nói vậy. Có gì Quyên cứ nói. Anh chi muốn làm quen với em thôi, dù sao anh cũng ở đây một thời gian.

– Không phải thế. - Quyên vội nói - Thôi được, Quyên đi. Thật ra Quyên định ở nhà chăm sóc cho người bạn đang ốm. Chúng ta đi chơi buổi sáng, chiều Quyên sang thăm bạn ấy cũng được.

Quang chen vào:

– En thấy sáng nay anh Đạo dẫn banh ra công viên rồi.

– Vậy à í Sao Đạo không gọi chị?

– Chắc giận chị rồi.

– Nói nhảm, chị làm gì mà giận! Hay mình rủ Đạo đi chung cho vui.

– Cũng được!

Đạo ngồi một mình buồn xo trên chiếc ghế đá bên hiên nhà. Không biết sao từ hôm qua tới giờ Đạo cứ thấy lòng nặng trĩu, trái banh nằm chỏng chơ trên thềm cỏ, Đạo cũng, chẳng thèm ngó ngàng gì tới. Cái gã thanh niên chở Quyên về sáng qua cứ ám ảnh Đạo, trông hắn bảnh làm sao ấy. Thật ghét!

– Đạo ơi!

Đạo ngẩng lên, mắt ngời sáng khi nhận ra Quyên, nhưng nghĩ sao Đạo lại lạnh nhạt cụp mắt xuống hỏi:

– Quyên tìm mình có chuyện gì?

– Sao buồn thiu vậy? Đạo hết bệnh rồi phải không?

– Ừ.

– Đi chơi với bọn Quyên đi!

– Bọn Quyên là ai? - Đạo cau mày hỏi lại.

– À! Quang, mình và Cương.

– Cương? Mình không biết!

Quyên cười rồi nói:

– Anh ấy đến sáng qua, Đạo biết rồi mà.

– Anh ấy là anh họ xa của mình.

– Anh họ xa cũng giống như không dây mơ rễ má gì chứ gì?

Quyên phát vào vai Đạo:

– Sao hôm nay chằng chít quá vậy, bị vi rút \'\'en nờ hắc ám\'\' nhiễm rồi hả?

– Không giờn nghe, Đạo đang cộc đó!

– Chưa ăn sáng phải không? Vào thay áo đi, để Quyên chờ coi sáo được.

Đạo lừng khừng đứng dậy. Hừ! Dù sao Đạo cũng phải đi, đi để dò xét xem cái gã anh họ xa của Quyên là người thế nào chứ cứ ngồi đây ấm ức cũng chẳng được ích gì. Biết người biết ta trăm trận trăm thắng mà. Nghĩ rồi Đạo thay chếc áo bảnh nhất theo chân Quyên. Lúc cả bọn sửa soạn khởi hành, Đạo lên tiếng ngay khi thấy Cương khởi đg xe:

– Quyên lên Đạo chở.

Quyên nghe Đạo nói thì không dám cãi, điều đó khiến cho Đạo mát lòng mát dạ.

Cả bọn kéo nhau ra trung tâm thị trấn, dạo qua các con phố sầm uất, rồi vào các khu vui chơi, Viện bảo tàng, cuối cùng thì cả bốn dừng chân ở một quán bán hủ tiếu nổi tiếng ở thị trấn.

Tô hủ tiếu với sợi bánh vừa dai vừa mềm hòa quyện với mùi tỏi phi thơm nức mũi, quan trọng và ngon nhất là món nước lèo đặc biệt ở đây cái nước lèo chan hủ tiếu thật trong nhưng lại ngọt đậm đà vị thịt, vị tôm khô, vị đặc biệt của thứ khô khoai mà chỉ ở người sành điệu mới nhận ra.

– Ngon thật! ở thành phố, Cương ăn rất nhiều nơi nhưng không có nơi nào bán hủ tiếu ngon như ở đây.

Đạo buột miệng nói:

– Quyên nấu còn ngon hơn!

– Thế à?

– Nhưng chỉ nấu cho người thân thưởng thức thôi. - Đạo nhướng mày nhìn Cương khiêu khích. \'\' Cương nhếch môi cười rồi hỏi Quyên:

– Quyên nấu cho anh ăn nhé.

Quyên ngập ngừng không dám trả lời trước ánh mắt cau có của Đạo.

– Ơ ...

– Sao? - Cương hỏi.

May mà lúc đó Quang lên tiếng cứu nguy cho Quyên:

– Chị Hai! Má nhắn về đó!

Quyên mừng rỡ gật:

– Ừ. Mình ăn nhanh rồi về kẻo má la! Em điện cho má đi.

– Dạ.

Tưởng thế đã yên chuyện nào ngờ lúc kêu tính tiền Quyên lại thêm một phen khó xử khi Đạo và Cương đều giành trả tiền ăn.

– Tôi trả chầu này.

Cương nói:

– Để tôi trả, Tôi mời mà.

– Có ai để khách trả tiền chứ, mất mặt lắm. Cất tiền đi!

– Nhưng tôi là người mời mọi người đi chơi, Đạo đáp:

– Anh không mời tôi. Nếu có mời, tôi cũng không đi, chẳng qua là tôi đi với Quyên thôi.

Quyên nhăn mặt kêu lên:

Sao hai người lại căng thẳng với nhau như vậy? Thôi, để Quyên trả cho.

– Không được!

Cả Cương, cả Đạo đồng thanh kêu lên.

– Nếu không thì hai người đừng giành nữa!

Đạo không cưỡng được ánh mắt Quyên, anh đành cho tay vào túi.

– Thôi được, Đạo không giành. Anh trả đi.

– Hừ! Có thế mà cũng làm mọi ngườinghẹt thở! - Quang chép miệng nói - Ghê quá!

Quyên lừ mắt nhìn Quang:

– Đừng gây chuyện nữa! Em đi chung xe với Đạo đi Đạo ngỡ ngàng hỏi:

– Sao lại thế?

Quyên lạnh lùng đáp?

– Chẳng sao gì cả, vì Quyên thích thế. Thôi mình về đi Cương.

Đạo tức giận khi thấy gã huênh hoang vênh mặt sánh vai cùng Quyên bước qua mặt Đạo.

Sao Quyên lại làm thế? Cô ấy muốn trừng phạt mình hay là cô ấy thật lòng thích đi chung với hắn. Hừ?

– Đi thôi anh Đạo!

Quang vỗ vai Đạo khi thấy anh cứ đứng như phỗng nhìn theo Cương.

– Anh đừng chọc giận chị Hai, chị ấy có nhiều chiêu trừng phạt ghê lắm, chống lại chỉ thiệt mà thội. Tốt nhất là chúng ta nghe theo lời chị ấy đi.

Đạo làu bàu:

– Anh không thích cái kiểu cô ấy ngồi sau lưng anh ta.

– Nhưng anh Cương cũng được đấy chứ.

– Anh ấy nói chuyện hay lắm, dân thành thị có khác Nghe nói anh ấy học rất giỏi, dân Bách khoa cơ đấy, sinh viên năm thứ hai, oách chưa!

– Đâu chỉ có mỗi mình anh ta là sinh viên Bách khoa.

– Ừ nhỉ. Anh cũng là sinh viện Bách khoa. Nhưng dù sao anh ấy cũng là sư huynh của anh. Mà sao có vẻ anh không thích anh ấy vậy? Như thế người ta cho là mình nhỏ mọn không đáng mặt đàn ông.

– Em nói gì thế?

– Hơ! Thì nghĩ sao nói vậy. Vả lại, đó là ý của đa phần mà, má em, ba em ai cũng nói thế.

– Còn chị Quyên thì sao?

– Chị Quyên à?

– Ừ.

– Chị ấy kín lắm nhưng chị ấy chịu ngồi chung xe với anh ấy chắc là chị ấy cũng không khác với mọi người.

Quyên chưa nói, đâu thể tính là đồng ý với mọi người. - Đạo cau mày gạt ngang.

– Người ta nói im lặng là chấp nhận mà.

Quang cố cãi thì bị Đạo gắt cho:

– Em biết cái gì mà nói.

Quang rụt cổ khi thấy Đạo cáu:

– Thế thì đừng hỏi em.

Đạo tức giận dồn hết vào tay ga, anh cho xe lao vút đi, chẳng mấy chốc cả hai về đến nhà.

Thiên thấy Đạo bước vào thì hất hàm hỏi:

– Đi đâu về thế?

– Em đi lòng vòng.

– Mày rảnh quá hả! Ở nhà không nấu được nồi cơm, tưởng còn ốm, nào ngờ đã chạy rong ngoài đường rồi.

Đạo chợt nhớ đến bổn phận của mình, anh áy náy chống chế:

– Em quên. Em chỉ định đi một lát thôi, nào ngờ ...

– Hừ! Biết là hai thằng anh mày đi làm mà mày vô tâm cỡ đó, không biết tao còn lo cho bọn mày đến giờ phút nào nữa!

Long khoác cái áo vào rồi can:

– Thôi, nó không nấu thì ra ngoài ăn cho xong. Tối nay em còn đi làm ca.

Đạo cúi đầu lí nhí:

– Em không ăn.

– Mày giở chứng gì nữa!

– Em không đói! Có đói thì em nấu mì. Anh với anh Ba đi ăn đi.

Long nhăn mặt:

– Nó không đi thì thôi. Lát mua về cho nó.

Thiên mặc áo rồi cùng Long ra ngoài. Căn nhà lại chìm vào sự tĩnh mịch vắng vẻ. Nỗi buồn làm cho Đạo thấy không muốn làm gì, anh nằm vật xuống chiếc ghế bố cạnh cửa, gối đầu lên tay nhìn ra ngoài. Thời gian trôi qua, những vạt nắng cuối ngày còn luyến tiếc nắm nuối cuối trời chưa muốn tan:

Bên nhà Quyên vọng sang tiếng cười đùa giòn giã, Đạo bịt tai lại không muốn cho âm thanh ấy làm đau lòng mình.

Tại sao lại xuất hiện cái gã anh họ xa kia chứ? Thật ra, hắn không hề có dây mơ rễ má họ hàng gì với Quyên, hắn đến nhà Quyên có ý đồ gì có thật là chỉ đơn thuần về chơi hay là ứ hự! Đạo không dám nghĩ thêm, cái \'\'hay là\"\' đó làm cho Đạo khó chịu bồn chồn ngồi bật lên.

Sáng nay, Đạo định bụng đi theo họ chỉ để dò la xem ý đồ của hắn ra sao, thế mà Đạo chẳng làm nên trò trống gì, còn khiến cho Quyên bực bội đi chung xe cùng hắn.

Đạo ơi là Đạo! Mày thật dở tệ! Nông nổi, nóng vội làm hỏng bét mọi việc, giờ làm sao vác mặt sang bên đó nữa.

Sáng sôm hôm sau, Đạo dậy sớm hơn thường lệ, đứng đựa cột hàng rào ôm trái banh nhìn lên cửa sổ phòng Quyên, mãi một lúc sau đèn phòng Quyên bật sáng.

– Quyên đậy rồi!

Đạo khấp khởi mừng chộn lộn chờ Quyên xuống. Sáng nay Đạo phải tranh thủ lúc tập thể dục lấy lòng Quyên, không để cho Quyên vô cớ giận Đạo nữa.

Tiếng mở cổng lách cách, Đạo dập trái banh dợm chạy đến đón Quyên, nào ngờ không chỉ có Quyên mà còn có cả Cương đi cùng, cả hai vui vẻ sánh vai chạy chậm về phía công viên, vô tình không nhận ra Đạo đang thẫn thờ đứng chôn chân bên kia đường, trái banh rơi xuống đất tưng lên, rồi lăn dài xuống vệ đường, nằm chỏng chợ lạc lõng.

Tiếng cười nói của Quyên và Cương xa dần, trả lại sự yên ắng cho con đường vẫn còn chưa thức giấc.

Đạo bước vào nhà, vừa lúc bà Hữu đi ra.

– Đạo đó à? Có gì không cháu?

– Dạ, cháu gởi bác mua hộ thức ăn.

– À! Được rồi. Cháu muốm mua gì?

– Dạ, bác mua gì cũng được miễn sao dễ nấu một chút. Trứng chiên hay thịt kho đi bác.

Bà Hữu cười:

– Tội nghiệp! Cứ trứng chiên thịt kho mãi, ba anh em cháu suy dinh dưỡng mất.

– Dạ, tụi cháu cũng lớn tốt đó thôi.

Bà bật cười:

– Lớn tốt nhưng không như người ta. Hay là trưa nay sang bác ăn cơm. Chiều bác làm thức ăn rồi đem về cho ba anh em ăn.

Đạo mừng thầm nhưng giả vờ ái ngại:

– Dạ, cháu không dám làm phiền bác.

– Chậc! Lôi thôi quá, cứ thế đi à! Cháu có làm gì không?

– Dạ không.

– Hay cháu chở bác đi chợ được không?

Đạo mừng rơn gật đầu ngay:

– Dạ được.

– Thằng Quang nó lại chạy đâu rồi.

– Còn Quyên, bác?

– Quyên nó đưa thằng Cương ra phố mua ít vật dụng.

Đạo xụ mặt buồn nhưng lại không để cho bà Hữu nhận ra, anh dò hỏi:

– Anh Cương gì đó về chơi nhà mình lâu không bác?

– À, bác cũng không hỏi, nó muốn ở bao lâu thì ở. Chậc! Cái thằng cũng vui tính, về đây cứ khen nức nở nhà bác.

– Hừ! Hắn chỉ giỏi nịnh bợ!

– Nó ở thành phố ngột ngạt, chật chội nên về đây xem ra thích lắm.

Hắn thích không khí ở đây hay là thích Quyên. Bác coi chừng hắn có ý đồ đó.

– Nó học giỏi lại ngoan lắm? Con nhà giàu mà được thế là rất tốt.

– Bác dừng tin vội như thế! - Đạo hậm hực nghĩ khi nghe bà Hữu cứ luôn miệng khen Cương.

– Mà cháu đã gặp Cương rồi phải không? Nghe nói sáng qua cả bọn đi chơi với nhau mà.

– Dạ vâng.

– Cũng tốt. Nếu kết bạn thì cũng nên tìm ngườì như thế mà kết bạn.

Đạo ầm ừ cho qua rồi hỏi:

– Bác à! Nghe Quyên nói anh gì đó có họ hàng với nhà ta.

Bà cười:

– Là Cương. Có họ hàng gì đâu, là nói thế thôi Chẳng qua bác mời nên mẹ của Cương mới cho Cương về đây chơi.

– Thì ra là thế! Sao bác lại dễ dãi thế!

– Nhà Cương chỉ có mình nó là con, nên ba má nó cũng cưng chiều lắm, nghe nói nay mai còn cho nó đi du học.

Càng nghe bà nói, lòng Đạo càng rối tinh. Xem ra chuyện Cương xuất hiện ở đây là có dự tính của người lớn. Sao lại thế chứ!

Sau bữa cơm, Đạo lủi thủi ra sân ngồi.

– Đạo này!

– Hử?

Đạo ngước lên hỏi khi thấy Quyên bước đến:

– Sao Đạo ăn ít thế?

Đạo hờn dỗi nói:

– Quyên cũng để ý Đạo ặn ít ăn nhiều sao?

Quyên chau mày:

– Đạo sao vậy? Ai chọc Đạo giận chứ?

– Không có!

– Không có mà mặt mũi đến khó coi.

– Ừ, Đạo biết mình xấu xí không giống người ta.

– Người ta nào!

– Thì người ta là người ta, tự Quyên biết mà.

– Hình như từ khi Đạo bệnh đến nay, Đạo thay đổi nhiều đó. Con \'\'vi rút khó chịu nhập Đạo rồi hả? Có bánh nè ăn đi.

Đến lúc này Đạo mới để ý Quyên đang cầm ổ bánh đậu xanh trên tay.

– Lúc nãy ra chợ ngang qua tiệm bánh bà Tư, Quyên mua cho Đạo đó, vì biết Dạo thích ăn ngọt. Mẹ nói mấy người vừa khỏi ốm hay thèm ăn.

Đạo cảm động chớp mắt nhìn Quyên:

– Thật à?

– Không thật chứ đây là bánh giả sao. Ăn đi, kẻo Quang thấy nó ganh tị.

– Cám ơn Quyên!

Cái bánh sao mà ngon là thế! Bao nhiêu hờn giận như trôi tuột đi đâu hết.

– Quyên này!

– Hử?

– Sáng tập thể dục nhớ chờ Đạo nhé!

– Ừm, sáng nay sờ Đạo còn ngủ nên Quyên không gọi, mới bệnh dậy không nên thức sớm lỡ nhiễm sương lại tái phát thì khổ.

– Ra là Quyên sợ Đạo ốm nên không gọi.

– Ừ. Quyên không quên đâu. Nè! Bộ vì thế mà giận Quyên à?

– Ơ không! Đạo là đàn ông con trai, ai lại nhỏ mọn thế.

– Ừ, cũng phải! Anh Long mấy hôm nay ít thấy nhỉ!

– Anh ấy làm ca.

– Hèn chi!

– Quyên ... cần gặp anh Ba à?

– Không có! Thấy vắng thì hỏi thế thôi.

– Anh Ba bận rộn lắm, lớp công việc, lớp bạn bè. Quyên biết đó, anh Ba đào hoa lắm, bạn gái anh ấy nhiều vô số, chị Mai nè, chị Oanh nè. Chị Thủy Tiên nữa, chị ấy đẹp phải biết, nghe nói chị ấy là con của sếp anh Ba, thích anh Ba ghê lắm.

Vừa nói Đạo vừạ kín đáo quan sát Quyên. Xem ra những lời Đạo nói đã có tác động đến Quyên nên vẻ mặt của Quyên sa sầm.

– Anh ấy đi suốt ngày, vừa về đến lại có điện hẹn.

– Vậy sao!

– Hôm nọ nghe ba nói chuyển về thành phố ở, anh Ba hưởng ứng ngay.

Quyên lại hỏi:

– Gia đình Đạo chuyển đi à?

– Ờ, đó là dự tính của ba nhưng Đạo không đi đâu. Đạo chỉ thích ở đây thôi.

– Đạo với mọi người dọn đi, ở đây buồn chết được. Quyên chưa từng nghĩ đến chuyện đó, giờ nghe Đạo nói Quyên thấy làm sao đó!

– Đạo sẽ không đi đâu. Đạo sẽ nói với ba là Đạo ở lại.

– Có được không? Còn anh Long và anh Thiên?

– Hai anh ấy thì có gì luyến tiếc đâu, về thành phố công việc của mấy ảnh thuận lợi hơn.

– Cũng phải!

Quyên tắt chiếc máy vi tính, chống tay nhìn vu vơ qua cửa sổ. Thằng Quang đã rủ Cương ra ngoài, ba mẹ đang xem tivi trong phòng, Quyên không biết làm gì để giết thời gian. Có mấy đứa bạn thân, đứa thì về quê, đứa thì đi du lịch, chúng tận dụng thời gian vui chơi trước khi bước vào trường đại học. Chỉ có Quyên là không muốn rời xa cái khoảng không gian nhỏ bé thân thương này, vì từ đây Quyên có thể nhìn sang ngôi nhà xanh bên đó, có thể dành được nhiều thời gian gần gũi người ấy!

Khó có thể nói cùng ai tâm tư của Quyên lúc này. Mấy hôm nay nhờ có sự xuất hiện của Cương nên Quyên đã không có thời gian nghĩ đến nỗi buồn riêng.

Đã gần một tuần qua rồi người ấy không sang, Quyên đã tự hỏi mình đã làm sai điều gì? Quyên không biết! Quả thật là Quyên không biết!

Căn nhà xanh bên kia vẫn im lìm vắng lặng!

– Quyên ơi! Còn thức không?

Quyên bước ra mở cửa, gương mặt của Cương rạng rỡ với nụ cười tươi:

– Mình ra ban công ngồi đi! Cương có mua quà cho Quyên nè.

– Cương đi chơi với Quang tận đâu mà về nhanh thế?

– Hai anh em đi lòng vòng thôi. Nhờ cu cậu mà anh mới biết Quyên thích ăn bánh su kem, anh mua nhiều lắm, cả trái cây nữa ổi, xoài, me.

Quyên bật cười:

– Tối rồi còn ăn vặt mau lên cân lắm.

– Quyên đẹp, dù có lên cân vẫn đẹp.

– Chỉ có anh nói thế thôi.

– Bởi vì anh là người thành thật. Mà bây giờ những người nói thật như anh hiếm lắm.

Quyên phì cười:

– Anh về đây thấy chán chưa?

– Thoạt đầu anh nghĩ sẽ ở chơi đôi ba ngày cho biết, nhưng giờ thì anh không nghĩ thế nữa, anh sẽ tận dụng hết thời gian hè còn lại của mình ở đây. Quyên có phiền không?

Quyên chợt thấy bối rối vì tia mắt là lạ của Cương.

– Quyên không phiền, chỉ sợ anh buồn vì chán cái không khí tỉnh lẻ này thôi.

– Có Quyên làm sao buồn chứ. Mai cho anh ra biển nhé! Anh đã đi nhiều nơi có biển rồi, nhưng anh tin chắc biển ở đây là đẹp nhất, biển ở đây dịu dàng, đằm thắm, hiền và đẹp.

– Anh nói như đã đến đây rồi vậy. Vả lại, nghe như không giống nói về cảnh vật.

– Đúng thế! - Cương nhoẻn miệng cười và đăm đắm nhìn Quyên.

Ánh mắt của gã con trai thành thị táo tợn nồng nàn khiến cho Quyên phải đỏ mặt quay đi.

– Quyên này! - Giọng nói của Cương chợt trầm ấm ngọt ngào - Nay mai em cho anh về nữa nhé!

– Ơ. Tùy anh. - Quyên cụp mắt lí nhí đáp nhanh.

– Gia đình anh không như gia đình Quyên, ba má em và mọi người sống thật đầm ấm hạnh phúc.

– Nghe nói ba má anh rất thương anh.

– Phải. Ba má rất chiều anh nhưng anh thấy không hạnn phúc, lúc nào anh cũng thấy thiếu, có lẽ là sự gần gũi, là sự chia sẻ, ở gia đình anh không có điều đó.

– Anh có cho là mình \'\'đứng núi này trông núi nọ\'\' không, sống trong hạnh phúc mà không biết mình hạnh phúc.

– Anh đủ lớn để biết nhận xét, anh rất ngưỡng mộ cuộc sống gia đình em.

– Cám ơn anh.

Vừa lúc có tiếng của bà Hữu vọng ra:

– Quyên à! Tối rồi đó con.

Cương vội vã bật dậy trả lời:

– Cháu xin lỗi! Cháu chỉ đem ít bánh lên cho Quyên thôi. Cháu về phòng đây.

– Ừm! Ngủ đi, còn chuyện để mai nói.

– Dạ vâng.

Bà Hữu khép nhẹ cửa rồi quay ra.

Lại thêm một ngày nữa trôi qua. Biển ở đây hiền hòa êm ả, không như những nơi mà Cương đã từng đi qua. Cảnh biển và sáng sớm thật tĩnh lặng, không ít những người thức dậy để đón bình minh như Cương. Xa xa đã có một số tàu thuyền cập bãi để đổ cá, cảnh náo nhiệt mua bán một lúc rồi lại thôi.

Cương vùi chân vào làn cát ấm, lắng nghe tiếng sóng rì rào vọng vào, thật là dễ chịu. Cái không khí mát mẻ của ban mai và cái không gian mênh mông biển trời kia đã cho anh một cảm giác khó tả, anh thấy như mình đã gắn bó với nơi đây tự bao đời rồi.

Ánh mắt đen láy với hai bím tóc dài của Quyên lại đến trong anh, nàng thật tinh khiết và trong sáng. Chưa hề có người con gái nào đem đến cho anh cái cảm giác giống nàng và cũng chưa có cái vẻ đẹp nào lại thu hút tâm hồn gã trai thành thị nhanh như thế.

– Thục Quyên! Thục Quyên?

– Anh Cương! - Tiếng của Quang vang lên.

– Là Quang à? Lại đây ngắm biển này!

– Chị Hai em đâu?

– Chị ấy chạy bộ với anh Đạo trong công viên. Anh ra đây lâu chưa?

– Cũng mới thôi. Biển đẹp quá. Ngồi đây, anh thấy thật dễ chịu. Quyên ít ra đây lắm à?

– Sáng chị ấy sợ lạnh.

– À! Con gái mà! Chị ấy xem ra thân với anh chàng hàng xóm nhỉ?

– Anh nói anh Đạo ấy à? Nhà em với nhà anh ấy thân lắm. Ba anh em của anh ấy ai cũng giỏi.

– Ba anh em?

– Dạ, anh Thiên, anh Long là anh của anh Đạo. Một anh kỹ sư tin học, một kỹ sư điện. Anh Đạo cũng sắp làm sinh viên Bách khoa giống anh đó.

– Ra thế!

– Em thì còn lâu mới được như các anh. Anh Cương này! Thành phố chắc vui lắm phải không anh?

– Vui buồn là ảo lòng người. Có điều ở đó ồn ào lắm, ở trong nhà mãi thì ngột ngạt, ra đường thì bụi bặm đầy tiếng xe cộ nhức cả đầu.

– Em chỉ được đi thành phố có vài lần, là đi tham quan với trường.

– Hôm nào em và Quyên lên anh chơi.

– Thật không? Em xin phép ba má mới được.

– À, sẵn để Quyên biết trường học của mình.

– Mai mốt chị Quyên lên thành phố học, anh có cho ở nhờ không. Em nghe ba má đang định tìm chỗ cho chị ấy.

Mắt Cương sáng lên với cái tin Quang vừa cho anh biết.

– Tốt quá! Để anh nói với ba má. Nhà anh còn trống đến hai phòng, nếu như Quyên ở nhà anh, sáng anh sẽ đưa Quyên đến trường.

– Anh nói với ba má em đi.

– Nhưng còn Quyên?

– Lo gì, ba má sắp xếp, chị ấy không dám cãi đâu.

– Cám ơn em nhiều lắm.

– Hơ! Anh cho chị Hai em ở nhờ, đúng lý ra em mới là người cám ơn anh mới phải.

– Em lôi thôi quá!

Quang lém lỉnh nheo mắt cười:

– Em hiểu rồi! Thôi được, nếu thế thì bảo em ăn sáng đi.

– Không thành vấn đề! Mình đi Quang đắc chí cười tủm tỉm. Lại thêm một kẻ nộp mạng cho mình rồi. Có bà chị xinh đẹp kể ra cũng lợi quá chứ. Hì hì ...

Nghĩ rồi Quang ngông nghênh cặp vai Cương vừa đi vừa liến thoắng đủ chuyện.

Long gặp Quyên cùng Cương trước cổng nhà nàng.

– Anh Long!

– Ừ, đi chơi với anh đi.

– Bây giờ à?

– Ừ.

Long chau mày vì thấy Quyên cứ lúng ta lúng túng khác hẳn ngày thường.

– Sao thế?

Long chẳng buồn để ý đến gã thanh niên đứng gần đó. Tuy thế anh cũng đoán ra gã là ai. Mấy hôm nay Đạo đã thông báo đầy đủ về sự hiện diện của gã rồi. Anh phớt lờ không hỏi tới.

– Em ...

– Em làm sao, lên xe đi!

Quyên quay lại Cương rồi nói:

– Em và Cương định ra phố.

– Gọi Quang đi thế.

– Nhưng ...

– Hôm nay em sao vậy? Anh bảo em lên xe mà!

– Em ... không đi được.

Long không nghĩ là Quyên lại từ chối, mặt anh sa sầm. Anh lầm lỳ nhìn nhìn nàng rồi nhếch môi hỏi:

– Vì anh chàng đó à?

Quyên lúng túng xua tay:

– Ơ không phải! Em ...

– Thôi được, anh không ép.

Chưa dứt câu nói chiếc xe đã rồ ga lao vút đi trước ánh mắt ngỡ ngàng của Quyên. Cương khẽ hỏi:

– Ai thế?

– Là anh Long.

– À? Anh của Đạo phải không?

– Ừ. Sao Cương biết?

– Đoán thế thôi, Anh ấy gọi Quyên đi sao Quyên không đi, có phải vì anh không?

– Em đã nói đi phố với anh rồi.

– Em không sợ anh ấy giận sao?

– Anh ấy không trẻ con như thế đâu.

– Vậy à! Anh lại thấy không như em nói.

– Thôi, mình đi đi.

Mặc dù nói với Cương như thế nhưng Quyên cảm thấy bồn chồn suốt buổi khi đi cùng Cương. Có lẽ Cương cũng nhận ra điều đó, nên anh đã đưa Quyên về sớm.

Quyên nhìn sang căn nhà xanh bên kia rồi không cưỡng lại được mình, khi nhớ lại gương mặt lầm lỳ đáng sợ của Long, cô bước sang.

– Quyên đó à? Vào nhà đi em!

Quyên rụt rè hỏi:

– Long đâu rồi anh Thiên?

– Nó ra ngoài chưa về. Có gì không em?

– Không. Em có ít trái cây đem sang cho anh.

– Cám ơn em. Mấy hôm nay anh thấy nhà. em có khách?

– Dạ vâng. Là người quen của gia đình, anh ấy về chơi hè.

– Ra thế. Chắc mấy hôm nay em không có thời gian để xem lại bài tập anh giao?

Quyên bẽn lẽn gật đầu:

– Dạ phải. Mai em sẽ làm.

– Không cần. Cứ chơi thoải mái đi. Bao giờ muốn học thì bảo anh, lâu lâu nhà có khách mà.

– Dạ, anh Cương đã có Quang làm hướng dẫn. Chỉ tại mấy hôm nay em hơi lười, chứ không phải do anh Cương.

– Anh không trách em đâu.

Thiên ôn hòa nói điều đó khiến cho Quyên không thấy áy náy như lúc đối diện với Long và Đạo. Cả hai như giận hờn Quyên vì sự có mặt của Cương, họ gay gắt khó chịu, còn Thiên thì không thế.

– Chuyện họ hàng, người quen đến nhà là bình thường, mình là chủ phải tiếp người ta cho đúng lễ. Hôm nào mời anh ấy sang anh chơi.

– Dạ.

– Anh ấy quê ở đâu?

– Dạ, anh ấy là dân thành phố.

– Thảo nào thấy cách ăn măc rất moden.

– Anh Thiên! Em nghe Đạo nói bác định dời nhà về thành phố, phải không anh?

– Ừm! - Thiên trầm ngâm rồi đáp - Ba anh định thế thôi, cũng chưa quyết.

– Em nghe Đạo nói em rất buồn, các anh ở đây quen rồi, bỗng dưng dời đi.

– Bọn anh ở đây chuyên làm phiền em với bác.

– Làm gì có!

– Vậy nay mai ba về, em sang nấu cơm hộ anh nhé.

Quyên nghênh mặt cười:

– Thì ra nãy giờ anh rào trước đón sau là có ý đồ.

Thiên bật cười:

– Em nấu nướng rất khéo, ba anh cũng khen. Chỉ còn ít hôm là em đi học, lúc ấy có muốn lợi dụng cũng không cơ hội, nên bây giờ anh phải tranh thủ.

– Em có tí tài mọn để khoe chứ có giỏi giang chi mà anh khua mãi. Công việc của anh lúc này ra sao?

– Cũng thường thôi, có điều anh không có thời gian để đi đâu. Em thấy đó, hết giờ làm việc là bận việc nhà, dù sao anh cũng là anh cả, đôi lúc muốn mời em đi chơi mà không dám.

– Hôm nọ anh thất hẹn với em. Anh quên à?

– Không phải. Anh thấy nhà có khách nên không sang, sợ làm phiền em.

– Vậy mà em ngỡ anh quên.

– Anh xin lỗi. Anh có nhờ Đạo nhắn cho em biết để khỏi chờ.

– Đạo có nói.

– Vậy mai anh mời em nhé, bù lại hôm nọ. Bạn anh mới tặng anh hai vé xem ca nhạc. Nghe nói có rất nhiều ca sĩ nổi tiếng về hát. Em thích xem ca nhạc không?

– Thích chứ! Em đang định rủ bạn em đi. May quá, anh lại cô vé mời.

– Ừ. Nó làm bên Văn hóa Thông tin nên có vé mời. Mai anh sang đón em.

– Dạ ....

Nói đến đó thì Thiên không biết nói gì nữa với Quyên. Thế mà lúc chưa gặp nàng, anh nghĩ sẽ có rất nhiều chuyện để nói với nàng. Giờ đối mặt anh lại ấp a ấp úng, như nuốt mất chữ. Thật là tệ hại!

Quyên uống hết ly nước trên bàn rồi vẩn vơ nghịch những chiếc bút trong lọ.

Thiên vẫn nhìn nàng đăm đắm. Nàng muốn cáo từ ra về lại luyến tiếc không nỡ.

Thời gian qua đi ánh mắt của Thiên như đắm đuối hơn, nàng không dám nhìn trả chỉ ngượng ngùng lẩn tránh, cho đến khi bàn tay nồng ấm của Thiên chạm vào tay nàng, nàng giật bắn người nhìn lên.

– Quyên! - Giọng nói của Thiên nghe thật lạ - Quyên này!

– Dạ, ai nói gì ạ?

– Anh ...

Thiên chưa kịp mở lời thì ngoài cửa cái bóng của Đạo đã xuất hiện. Đạo liến thoắng lên tiếng:

– Ủa! Qua hồi nào vậy.

Thiên rụt nhanh tay về, cau mày bực bội. Hừ! Cái thằng nhóc này, xuất hiện không đúng lúc chút nào.

Đạo tỉnh bơ chẳng thèm để tâm đến vẻ bực tức của Thiên, mà còn kín đáo nhếch môi cười khi thấy Thiên vội vàng buông tay Quyên ra. Có thế chứ! May mà mình về đúng lúc. Nếu không, anh ấy đã có cơ hội rồi!

Quyên bẽn lẽn trả lời Đạo.

– Quyên sang cũng lâu rồi. Thôi, Quyên về đây.

Thiên làu bàu rồi quay lưng vào trong sau khi tiễn Quyên về.

– Suốt ngày đi rong, chẳng ra tích sự gì!

– Em vẫn thế mà. Còn cơm không anh Hai?

– Tự tìm mà ăn.

Căn nhà lại yên ắng sau tiếng lục bát đĩa của Đạo dưới bếp.

– Quang ơi! Quang!

Quyên bước ra hỏi:

– Quang đi chơi rồi, có gì không Đạo?

Đạo nhe răng cười rồi giơ tô cơm ra nói:

– Còn gì ăn cho Đạo xin một ít. Chiều nay chưa ăn cơm, giờ Đạo đói quá, nhà lại hết thức ăn rồi.

Quyên phì cười khi thấy Đạo vác cái tô thật to đứng chờ ngoài cửa. Quyên bảo:

– Vào bếp đi! Quyên chiên trứng cho ăn.

– Cám ơn nghe.

Loay hoay một lát, Đạo đã có một dĩa trứng chiên thơm phức. Đạo háo hức vào bàn rồi xoa tay xuýt xoa:

– Ngon quá!

– Bị anh Thiên phạt phải không?

– Làm gì có!

– Còn chối! Lúc nãy Đạo về, Quyên thấy anh ấy chau mày với Đạo mà.

Đạo lắc đầu cười xúc một muỗng cơm to cho vào miệng nhốm nhoàm.

Quyên không biết đâu. Anh ấy chau mày vì lẽ khác cơ chứ không phải vì Đạo đi chơi về trễ đâu! Nghĩ rồi Đạo cắm cúi ăn.

– Nè! Sao không trả lời? Đạo chọc giận anh ấy à?

– Đâu có! Mà nè, anh ấy nói gì với Quyên thế hai người nói chuyện lâu chưa?

Quyên thoáng đỏ mặt, cô không trả lời câu Đạo hỏi mà lảng đi:

– Ăn nữa không, Quyên lấy thêm cơm cho.

– Thôi.

– Có trái cây nè, để Quyên gọt cho Đạo nghe.

– Ờ. Mà này Đạo hỏi.

Quyên cắt ngang không cho Đạo trở lại câu chuyện.

– Đạo chưa khao Quyên đó nghe.

– Vụ gì?

– Thi đậu đại học đó.

– Ơ! Hôm nọ khao Quyên ăn chè rồi mà.

– Có mỗi bát chè cũng tính, Đạo đâu có nói là để khao đâu.

– Trời đất! Phải nói là khao mới tính sao? Còn dẫn đi ăn bao nhiêu cũng không tính à?

– Lẽ tất nhiên rồi!

– Sợ Quyên luôn? Vậy thì tối mai đi.

– Tối mai à?

– Ừ.

– Không được! - Quyên ngập ngừng. Nhớ đến cái hẹn với Thiên.

Đạo hoài nghi nhìn Quyên dò xét:

– Sao thế? Mai đâu phải ngày học thêm.

– Quyên bận rồi.

– Bận gì?

Quyên cau mày đáp:

– Đạo hỏi làm gì. Tò mò!

– Hơ! Đạo có quyền mà.

– Quyền gì?

– Ờ, thì quyền được hỏi.

– Vớ vẩn!

– Không phải sao? - Đạo tự ái vênh mặt nhìn Quyên hạch sách - Đạo là bạn Quyên, lại là hàng xóm thân thiết cận kề, Đạo phải biết Quyên làm gì, ở đâu với ai chứ.

Quyên trề môi mỉa mai:

– Đạo hay quá hén, tự phong cho mình cái quyền lảng nhách rồi còn ra vẻ!

Không biết mắc cỡ. Nói tóm lại là Đạo tò mò thì có.

– Quyên chúa ghét!

– Hơ! Là lòng tốt mà.

– Tốt cái gì?

– Không phải sao? Nếu như không biết Quyên làm gì làm sao Đạo có thể giúp đỡ Quyên được. Thí dụ như biết Quyên đang nhổ cỏ nè, Đạo sẽ sang nhổ cỏ phụ Quyên. Nhỡ Quyên bị hỏng xe, Đạo biết Quyên ở đâu để đến đón Quyên chứ. Vả lại ... vả lại, Đạo phải biết Quyên đi với ai, để Đạo dò xét xem người đó là người tốt hay người xấu. Lỡ họ có ý đồ đen tối với Quyên thì sao.

– Xí! Ngụy biện!

Đạo hờn giận xụ mặt chau mày:

– Phải. Không tin thì thôi, cứ cho là Đạo tò mò đi nhưng là sự tờ mò có hậu.

Quyên phì cười chế giễu Đạo:

– Tò mò mà cũng có hậu sao?

– Sự tò mò của Đạo là để bảo vệ Quyên, sao không gọi là có hậu được. Đạo về đây. Buồn rồi, bị người ta cười nhạo nghi ngờ. Dù sao cũng cám ơn dĩa trứng chiên với quả táo của Quyên.

Quyên cố nén cười làm mặt nghiêm đáp:

– Không có gì!

Đạo bê cái tô không lên dợm bước đi, nghĩ sao lại quay lại chìa tay bảo:

– Cho thêm quả táo nữa di!

Quyên liếc Đạo một cái rồi đặt vào tay Đạo quả táo to.

– Cám ơn nghe.

Đạo lừng khừng quay lưng, vừa đi vừa ăn rồi khuất dần ngoài ngõ.

Cả ba anh em mừng rỡ khi thấy cha về. Ông Thường dừng xe trước cửa bước vào.

– Ba!

– Ba mới về!

– Ừ. Các con khỏe không?

Thiên kéo ghế cho cha ngồi rồi bảo Đạo pha nước.

– Dạ, anh em con đều khỏe. Ba đi lúc nào mà giờ mới về tới đây?

– Ba bận việc, thanh toán lương hướng cho công nhân xong, ba mới ra xe. Ba có mua quà cho tụi con đó, soạn ra đi.

Đạo háo nức kéo cái túi ra giữa nhà giở ra - nào bánh, nào quần áo. Ba còn mua cả cho Đạo cái ba ô thật to.

– Cái này để ít nữa con đựng vật dụng khi đi học. Còn cái này cho anh Hai con để nó đựng tài liệu, hồ sơ đi làm.

Long hỏi:

– Còn quà của con là cái gì hở ba?

Ông cười rồi cầm cái hộp nhỏ lên đưa cho Long:

– Con xem đi! Là da thật đó, của hãng Gucci.

Long hớn hở với món quà:

– Cái ví này mắc lắm đó ba!

– Ừ. Nhưng cũng đáng vì tụi con rất ngoan, ba hãnh diện về tụi con.

Thiên ngồi bên chờ cho niềm vui các em qua đi, anh mới lên tiếng:

– Lần này ba mua nhiều quà quá, lại chu đáo nữa!

Ông quay sang con gật đầu. Nó là đứa chín chắn, chững chạc, lại thay ông chăm sóc cho các em suốt bao năm ông bôn ba làm ăn. Tuy không nói ra nhưng ông có phần yêu quý Thiên hơn và cũng quan tâm đến ý kiến của anh hơn.

– Phải. Lần này ba về là có việc muốn bàn với các con.

– Việc dời nhà phải không ba?

Ông từ tốn gật:

– Phải. Ba định bán đất ở đây, cho tụi con về thành phố ở.

Thiên trầm ngâm:

– Ba tính rồi chưa? Tụi con còn công việc.

– Ba biết. Ba dự định cho con vào công ty của chú Hoa làm. Long thì ba đã nói với ông Sang, ông ấy nói cứ để Long về làm với ông ấy. Thằng Đạo thì không cần phải lo, vì nó còn đi học, về thành phố là điều tất yếu. Ba đã mua dược nhà trên đó, ba đang cho sửa sang lại.

– Ba à! - Đạo buột miệng lên tiếng trước. Con không muốn về thành phố ở đâu?

– Con nói sao?

– Con muốn ở đây, dù sao đây cũng là nhà mình.

Ông bật cười:

– Ở thành phố cũng là nhà của mình vậy con!

– Nhưng ... ý con là tụi con đã quen sống ở đây rồi.

Ông quay sang hai đứa con lớn hỏi:

– Thế còn hai con?

Long đáp:

– Con đồng ý. Về thành phố dễ phát triển hơn. Con cũng chán nơi đây rồi, một ngày tám tiếng, về nhà chẳng biết đi đâu, lương bổng lại không cao.

– Thế là một đều. - ông cười, hỏi Thiên:

– Dạ, con nghĩ chắc ba đã tính kỹ rồi mới nói, nên con không dám bàn cãi gì.

Có điều như Đạo nói, bọn con sống ở đây đã quen, không biết là có thích nghi được với hoàn cảnh mới không. Vả lại, còn mẹ ở đây rồi ai hương khói!

Ông chau mày khi nghe nhắc đến người vợ quá cố của mình.

– Ba cũng nghĩ đến chuyện đó rồi, ba sẽ bốc cốt mẹ của con đem vào chùa gởi, như thế mẹ con cũng theo chúng ta về nơi mới ở.

Ông nói rồi nhìn cá ba đứa con trìu mến:

– Ba biết quyết định này không nhiều cũng ít sẽ gầy băn khoăn cho các con, ba không ép các con theo ý của ba ngay:

Tuy nhiên ba làm điều gì cũng vì tương lai của các con. Việc sửa sang nhà trên đó cũng mất một thời gian, bấy nhiêu cũng đủ để cho bọn con quen dần với suy nghĩ và dự định này. Nếu như các con lưu luyến nơi này thì ba sẽ giữ lại miếng đất ở đây, ba không bán nó mà để cho các con lui tới mỗi khi các con muốn về. Thôi, các con dọn đẹp nhà cửa rồi thay áo, ba đưa ra ngoài ăn.

– Ba à!

– Có chuyện gì vậy Thiên?

– Chiều nay con có hẹn với bạn. Con xin phép ba.

– À! Nếu thế con cứ đi. Ba đi với Long với Đạo cũng được.

– Con cám ơn ba.

– Có gì đâu! Ba về thăm bọn con không có nghĩa là ba làm xáo trộn sinh hoạt của tụi con. Cứ đi chơi với bạn đi. Mai, cá nhà ta sum họp. A! Ba cũng báo với các con một điều. Chiều mai ba có mời người bạn đến nhà ta dùng cơm, các con nhớ về đúng giờ.

– Dạ ....

Đạo lên ngồi sau xe của ba nhưng mắt vẫn dán vào hướng đi của Thiên.

Chắc là anh ấy hẹn với Quyên rồi. Thảo nào ba về mà cũng bỏ cả bữa cơm họp mặt.

Thiên sung sướng khi đèo Quyên ra phố. Những lần đi chơi với Quyên như thế này anh đếm được trên đầu ngón tay. Mặc dù là hàng xóm với nhau bao nhiêu năm nhưng anh không như Long - mạnh dạn hẹn hò với Quyên.

– Hình như bác trai về phải không anh?

Thiên gật:

– Ừ. Ba anh mới về. Mai, ba anh sẽ sang chào ba má em.

– Ba anh về sao trông anh như không vui?

– Đâu có.

– Anh nói dối dở lắm.

– Thật sao? Đúng ra là anh rất vui khi thấy ba về nhưng những dự định của ba khiến anh lo lắng và không vui. Ba định dời nhà về thành phố, em biết đó làm sao anh vui được.

Thiên,thở dài rồi buồn bả nói tiếp:

– Anh không muốn xa chỗ này, lại không thể thay đổi dự định của ba.

– Ừ. Em có nghe Đạo nói. Nếu như các anh dọn đi, \"cái xóm\" này sẽ buồn lắm, không còn ai để cho em qua lại \"cái xóm này nên nhớ các anh lắm!

– Anh cũng thế.

– Chừng nào các anh dọn đi?

Thiên trầm tư:

– Anh cũng không biết, nhưng xem ra chắc cũng không lâu đâu. Lần này về trông ba rất lạ.

– Lạ?

– Ừ. Ba vui và có cái gì đó ... anh không nói rõ ra được. Quyên này! Nếu nay mai anh không còn ở đây, em có nhớ anh không?

– Nhớ lắm. Còn anh?

– Mỗi ngày anh sẽ gọi điện cho em.

– Tự anh nói chứ em không ép đó!

– Thật mà!

Bất ngờ Thiên nắm lấy tay của Quyên kéo vào lòng mình, mặt anh kề sát bên mặt Quyên sát đến nỗi nàng nghe được cả hơi thở nóng bỏng của anh phá lên tóc nàng.

Một cảm giác thật lạ chạy xuyên suốt cơ thể nàng, làm cho nàng run bắn lên, hơi thỡ trở nên dồn dập.

– Quyên! - Tiếng gọi của anh cũng trở nên trầm đục và say đắm khát khao - Quyên, anh có điều muốn nói với em.

Quyên cuống quýt bối rối:

– Anh ... anh muốn nói gì?

– Anh ...

– Xin lỗi, cho qua!

Tiếng nói của đôi trai gái đột ngột vang lên làm cho cả hai bẽn lẽn rời tay nhau. Thiên né sang một bên cho họ đi qua. Cái khoảnh khắc tưởng như đã có đó chợt tan biến mất, Thiên tiếc nuối thẫn thờ và thầm trách đôi trai gái kia sao lại xuất hiện không đúng lúc. Trên sân khấu, người ca sĩ vẫn đang say sưa với khúc tình ca mượt mà êm ái.

– Bài hát này hay quá anh nhỉ.

– À phải! Bài hát rất hay. Một tình yêu thầm kín nhưng rất sâu đậm, không thốt ra lời.

– Có nhiều điều không cần nói nhưng người ta vẫn hiểu.

– Em nghĩ thế sao? Có thật là có nhiều điều không cần nói ra người ta vẫn cảm nhận được sao.

Quyên cúi đầu tránh ánh mắt đắm đuối của Thiên, nàng gật nhẹ và đáp:

– Em nghĩ thế! Anh không cho là thế sao? Có nhiều điều chúng ta không cần nói ra vẫn hơn.

– Anh hiểu rồi.

Thiên ngạc nhiên khi về tới nhà vẫn thấy cha ngồi nơi phòng khách chờ mình:

– Con xin lỗi đã để ba chờ cửa. Con quên nói với ba là con có chìa khóa.

– Ba có chuyện muốn bàn với con nên mới chờ con về. Con đi chơi vui chứ?

Thiên bẽn lẽn cười rồi gật đầu:

– Dạ vâng.

– Là Quyên, con gái của chú Hữu?

– Vâng.

– Gia đình chú ấy là một gia đình tốt, có nề nếp, đạo đức. Cả con gái chú ấy cũng thế, ngoan và nết na.

– Vậy à ba.

– Xem ra con đã mến cô ấy rồi!

Thiên cúi đầu cười ông Thường vỗ vai con ra chiều cảm thông:

– Con cũng đã lớn. Cứ lựa chọn và quyết định ba sẽ chu toàn cho con.

– Con cám ơn ba à! Lúc nãy ba có chuyện gì muốn nói với con?

– Phải. Thật ra ba định gặp cả ba anh em con, nhưng suy đi nghĩ lại ba muốn bàn với con trước. Dù sao con cũng là đứa lớn nhất nhà, đã chín chắn và dễ thông cảm chia sẻ với ba.

– Có chuyện gì vậy ba? - Thoên hoang mang khi thấy thái độ nghiêm túc của ba.

Anh lo lắng hỏi.

– Là thế này! Ba muốn đưa một người bạn về nhà làm quen với các con!

– !!!

– Ba muốn các con chấp nhận bà ấy!

– !!!

– Thế nào.

Thiên bối rối vì dự tính của cha. Điều này quả là anh không hề nghĩ đến, nó đột ngột quá. Ba anh muốn ... Chậc! Một người đàn bà khác đến thay thế địa vị của mẹ ư?

Tất cả mọi chuyện rồi sẽ ra sao? Sẽ xáo trộn lên hết!

– Thiên à! Con nghĩ gì thế?

Thiên lúng túng nhìn cha:

– Dạ ....

– Con nói đi, ba muốn nghe ý kiến của con trước.

Thiên đắn đo rồi đáp:

– Nếu như ba đã tính rồi thì thôi, đó là quyết định của ba.

– Hình như con không mấy đồng tình với ba.

Thiên ngập ngừng suy nghĩ một lúc mới trả lời ông:

– Thật ra, điều ba vừa nói khiến cho con thấy bối rối, con chưa bao nghĩ tụi con lại có một bà dì ghẻ. Con xin lỗi ba, quá là thế, con nghĩ ba không thể thay thế mẹ con bằng một người đàn bà khác. Con ... con không biết nói với ba thế nào.

– Thiên! Ba cho là con đã lớn, đủ chín chắn để chia sẽ với ba. Mẹ con vẫn là mẹ con và ba không bao giờ quên điều đó, nhưng mẹ con đã mất lâu rồi. Ba cần có một người ở bên cạnh lo lắng, chăm sóc mình, một người để những khi ba mệt mỏi, cô đơn chia sẽ với ba. Không ai thay thế được mẹ của con. Tuy nhiên, con phải hiểu cho ba, ba không thể sống mãi với hình bóng của mẹ con.

– !!!

– Đã hơn mười năm rồi, mẹ con ra đi để lại ba với các con với bao nhiêu đau buồn khổ sở, con là đứa hiểu rõ điều đó hơn hết. Ba lao vào công việc để quên.

Suốt bao năm qua ba sống chi là để sống mà lo cho các con không hề có niềm vui. Từ lúc gặp được dì Loan con, ba mới thấy cuộc sống của mình có ý nghĩa lại, ba hy vọng các con hiểu cho ba.

Thiên cúi đầu nghe cha tâm sự, quá là đúng như thế, từ khi mẹ mất, cha ít cười ít nói, thui thủi cô đơn một mình, cứ lao vào công việc hếtcông trình này đến công trình khác, xa gần, cực khổ ba cũng không màng đến, ba làm như thế để cho đầu óc thôi đừng nhớ đến nỗi bất hạnh, thôi đừng nghĩ đến người vợ đã mất của mình:

Những ngày tháng đó thấy ba mà thương nhưng lại không biết làm sao an ủi ba, chia sẻ với ba. Anh chỉ biết lo cho các em, quán xuyến công việc nhà để cho ba bớt đi phần nào gánh nặng. Có điều bảo anh chấp nhận một người đàn bà khác thay thế mẹ thì quá là điề khó đối với anh!

Anh nhìn cha, ông đang đau đáu chờ câu trả lời của anh, thái độ khẩn trương lo lắng của ông khiến lòng anh chùng lại, tóc ông đã bạc rất nhiều và những nếp nhăn cũng đã xuất hiện rất nhiều trên nét mặt. Lâu lắm rồi anh đã không nhìn kỹ cha mình, ông già đi thấy rõ, bao năm qua ông đã sống thế nào, vui buồn ra sao, anh quá là không hề biết. Ông cứ đi và đi, thời gian ông trở về rất ít. Mỗi lần như thế, anh cũng không hề quan tâm hỏi han gì ông ngoài việc xin tiền, báo cho ông biết thằng Long biếng học, thằng Đạo nóng đầu, tiến gạo, tiền đầu, tiền ăn, tiền mặc. Suốt bao năm qua anh không hề biết ông sống ra sao, ăn gì, uống gì, ở đâu!

– Thiên!

– !!!

Tiếng thở dài phiền muộn của ông nghe đến xót xa. ông buồn bã trước sự im lặng của đứa con trai mà ông nghĩ nó sẽ cảm thông với mình.

– Thôi! Con ngủ đi!

Thiên trở về giường của mình, anh kéo tấm chăn đắp lên ngực, nằm yên lắng nghe tiếng cha thao thức bên ngoài. Đêm nay có lẽ ông sẽ khó ngủ, cả anh cũng thế:

Sáng hôm sau, Thiên chần chừ chờ cha mặc áo rồi mới nói:

– Ba đi ăn sáng với tụi con.

Ông đáp:

– Các con cứ đi đi, lát ba đi sau. Sáng, ba chỉ uống cà phê thôi.

Thiên nhận ra rẻ mệt mỏi trên quầng mắt thầm đen của cha.

– Vậy con đưa ba đi uống cà phê.

– Cũng được!

Thiên ái ngại hỏi cha:

– Tối qua ba ngủ không ngon?

– Ừ. Chắc có lẽ vì đêm qua ba uống trà đặc quá.

Thiên khẽ thở dài nhìn cha ông không biết nói dối, anh nhận ra điều đó.

– Hay là tại con?

Ông Thường nhấp một ngụm cà phê rồi đáp:

– Sao con lại hỏi ba.

– Con nông nổi nhất thời, nên đã vội đưa ra những lời nói thiếu chín chắn.

Con xin lỗi ba, con sai rồi. Đêm qua con đã thức suốt đêm để suy nghĩ:

Con quá ích kỷ, tụi con lớn rồi không thể chăm sóc cho ba được, càng không thể băt ba vì tụi con mà sống cô độc.

– !!!

– Ba! Ba đưa dì ấy về nhà đi.

Ông nhìn con trai, cảm động.

Thiên nói:

– Con nghĩ thằng Long và thằng Đạo cũng sẽ hiểu, tụi con muốn ba được hạnh phúc và vui vẻ, dì ấy sẽ là người đem đến.

– Cám ơn con ...

– Ba đừng nói thế! Tụi con chưa làm được gì để trả hiếu cho ba, tụi con sẽ đối xử tốt với dì ấy. Ba! Chắc là dì ấy là người rất đẹp.

Ông mỉm cười:

– Không đẹp như mẹ con, nhưng cô ấy chu đáo và dịu dàng.

– Làm sao ba quen với dì ấy?

– Qua việc làm ăn thôi, cách đây cũng lâu rồi. Thật ra ba cũng không nghĩ đến việc gắn bó với cô ấy khi gặp cô ấy lần đâu. Rồi bẵng đi một thời gian dài, dưới một năm sau ba gặp lại cô ấy, rồi công việc làm ăn bắt buộc ba tiếp xúc gần gũi với cô ấy, ba nhận ra ở cô ấy rất nhiều đức tính tốt. Con gặp rồi con sẽ nhận ra điều ba nói về cô ấy không sai.

– Vâng.

– Ba mong con và các em con không phản đối việc ba quyết định.

– Con tin thế, ba yên tâm đi.

Ông Thường đã nhờ người đến quét dọn và sắp xếp lại nhà cửa, căn nhà trông khang trang sáng sủa hẳn ra. Ông còn mua cả một lọ hoa cát tường chưng giữa phòng khách, loại hoa mà bà Loan rất thích.

Bà Loan dè dặt khi đứng trước đám con của ông Thường - ba đứa con trai, đứa nào cũng có nét giống cha.

Châu Đạo nhỏ nhất giống cha vừa sáng vừa tinh anh, cậu ta có chút dè dặt khi chào bà.

Châu Long thì rắn roit nhanh nhẹn, có phần cởi mở hơn so với hai anh em, nét cười không khác gì cha.

Còn Châu Thiên dường như thừa hưởng tất cả mọi về đẹp của cha, trầm tĩnh chững chạc, ít nói hơn hai em.

Bà đặt túi trái cây lên bàn rồi đem giỏ thức ăn vào bếp.

– Dì để tôi phụ! - Thiên đở giỏ thức ăn cho bà và nói.

Bà Loan mỉm cười:

– Con cứ để đì làm! Lên nói chuyện với ba con đi.

– Dì đừng lo. Tôi làm bếp quen rồi, có chuyện gì dì cứ bảo tôi làm phụ.

– Vậy thì dì không từ chối nữa, con nhặt rau giúp đi. Lát chúng ta sẽ cuốn bánh tráng. Dì nghe ba con ba anh em con rất thích món này.

– Dạ vâng, dì chu đáo quá! Cả ba anh em tôi đều thích ăn bánh tráng cuốn thịt cùng với rau sống, lúc mẹ còn sống mẹ làm món này rất ngon.

Bà Loan nhìn sang Thiên. Khi anh nói câu này, trông mặt anh không để lộ điều gì, nên bà không hiểu anh có cố tình hay không khi nhắc đến bà mẹ quá cố của anh trước mặt bà:

– Mặc dù lúc đó tôi còn nhỏ nhưng nhớ rất rõ, mỗi lần mẹ làm món ăn này ba tôi rất vui và ăn rất nhiều. Mẹ tôi rất đẹp, tôi nghĩ không ai có thể bằng mẹ tôi.

– !!!

Thiên nghe có tiếng thở dài phát ra từ phía bà Loan đứng. Anh quay lại nhưng anh chỉ thấy nụ cười dịu dàng trên môi, bà nói:

– Dì có nghe ba con nói mẹ con rất đẹp, rất khéo, là một người đàn bà hòan mỹ. Dì rất ngưỡng mộ mẹ con.

– !!!

– Thực ra, có nhiều lúc đứng trước mặt ba con, giờ là tụi con, dì rất lo. Dì lo là sẽ trở thành kẻ ngốc nghếch vụng về. Nhưng biết sao được, mỗi người có mỗi tính cách riêng, nếu dì có giống như mẹ con thì dĩ sẽ không còn là dì. Cái khuyết điểm của người này là cái ưu điểm trong mắt người khác thì sao. Cũng như chén nước mắm này, mỗi kiểu pha khác nhau nhưng cùng một đích là làm ngon miệng người mình muốn phục vụ.

Nói rồi, bà mỉm cưởi bảo Thiên:

– Con lấy hộ dì cái tô để dì vớt thịt ra, kẻo chín quá mất ngọt.

Thiên lẳng lặng làm theo lời bà, tuy nhiên ánh mắt của anh dành cho bà không còn gay gắt, xét nét nữa.

Bữa cơm gia đình của ông Thường và bà Loan diễn ra tốt đẹp, điều đó làm cho ông Thường vui ra mặt. Cái cách các con ông đối xử tử tế với bà Loan khiến cho ông rất cảm kích chúng. Ông chỉ lo hão, khi sợ đối mặt với sự phản đối của chúng, không ngờ.

Ông khẽ mỉm cười hạnh phúc.

Bà Loan dịu dàng ngồi xuống bên ông. Không khí ở vùng ven biển thật mát và thoáng đãng. Một buổi đi đạo sau bữa cơm tối với ông xem ra rất tốt cho bà.

Bà quay nhìn ông, âu yếm nói:

– Cảnh ở đây đẹp và yên tĩnh quá, em bắt đầu thích nơi này rồi.

– Anh cũng mong điều đó. Thật sự lúc này anh rất hạnh phúc.

Bà trêu ông:

– Chỉ lúc này thôi sao?

– Không. Tất cả những lúc được bên em.

– Em hiểu vì sao anh có tâm trạng đó. Anh yên tâm đi, cho dù khó khăn thế nào em cũng vượt qua vì em biết anh luôn ở bên em.

Ông vỗ nhẹ bàn tay mền mại của bà, bàn tay xinh đẹp đã nắm giữ cả linh hồn và thể xác của ông:

– Anh sẽ mãi ở bên em, anh không ngờ mình lại là một người đàn ông hạnh phúc dường này. Loan à! Anh sẽ chăm sóc em đến suốt cuộc đời anh.

Bà cảm động dựa mái đầu lên vai ông:

– Em cũng thế! Em đang có một điều thật tham lam xấu xa khi nghĩ là tại sao em không gặp được anh từ trước.

– Phải. Sao chúng ta không gặp nhau sớm hơn? Nhưng dù sao một ngày, một phút một giây cũng đủ cho anh sung sướng mãn nguyện khi được có em. Em thật tuyệt vời!

– Anh cứ làm cho em bối rối. Thường này! Các con chúng thật ngoan.

– Phải, anh thấy chúng như đã bị em thuyết phục. Anh lo nhất là thằng Đạo, nó còn nhỏ khó mà thông cảm cho anh. Thế mà biểu hiện của nó hôm nay làm cho anh yên tâm. Em giỏi quá!

Bà chợt thở dài:

– Các con anh thì thế, có con Phụng của em, nó luôn ương bướng khó chịu, nó không muốn em quan hệ với anh.

– Chỉ tại anh không biết cách thuyết phục nó như em.

– Không phải lỗi do anh. Có lẽ mai nó sẽ đến. Em cũng không chắc là nó có đến không nữa!

Ông vỗ về bà:

– Anh nghĩ nó sẽ đến, rồi mọi chuyện sẽ tốt đẹp car thôi – Ừm! - Bà ngước nhìn ông, mỉm cười.

Quyên cười như mếu trước sự nhiệt tình của Đạo, cô biết anh đang cố làm cho cô vui để quên đi nỗi buồn thi rớt của mình, cô đã chuẩn bị trước tinh thần nhưng sao vẫn nghe lòng nặng trĩu, khó mà chấp nhận nổi.

– Đừng khóc nữa! Năm nay không đậu, năm sau sẽ thi lại mà!

Quyên lắc đầu:

– Quyên không đủ kiên nhẫn và can đảm để thi lại - Quyên thu chân rồi gác cằm lên gối trầm tư - Quyên không muốn để cho ba mẹ lo thêm cho mình.

Quyên sẽ chọn con đường khác cho mình. Quyên sẽ đi học nghề.

– Đâu cứ phải có bằng đại học mới có tương lai và việc làm. Mai Đạo đưa Quyên đến trường đào tạo nghề nộp đơn được không?

Đạo phân vân:

– Quyên nghĩ kỹ chưa?

– Quyên nghĩ rồi. Quyên sẽ học nghề mà Quyên ưa thích. Thời gian cũng mau thôi, hơn một năm là Quyên có thể ra nghề, lập tiệm, Quyên đã thưa với ba má rồi. Ba má không phản đối Quyên.

– Nếu Quyên đã quyết thì mọi người sẽ tôn trọng ý của Quyên. Có điều Đạo thấy ...

– Không cứ phải vào đại học mới thành danh. Biết đâu sau này Quyên sẽ trở thành người tạo mẫu tóc thời trang nổi tiếng.

– Cũng phải.

– Dường như Quyên đang là người an ủi Đạo thì phải.

Đạo bật cười:

– Thôi được, Quyên không buồn là Đạo an tâm rồi.

Đạo đưa túi hạt dẻ cho Quyên rồi nói:

– Quyên có buồn thì cắn hạt dẻ ăn. Lát nữa, Đạo có việc phải làm, không ở bên Quyên được.

Quyên tò mò hỏi:

– Là việc dì Loan gì đó đến nhà Đạo phải không?

Đạo lẩn tránh ánh nhìn của Quyên rồi \'\'ờ\" một tiếng cộc lốc.

– Sao thế, dường như Đạo không thích bà ấy?

– Quyên nghĩ đi, nếu có người vào nhà thay thế bác gái, Quyên nghĩ sao?

Quyên đắn đo rồi dè dặt đáp:

– Quyên chắc là không bằng lòng rồi. Nhưng ...

– Quyên muốn nói gì?

Quyên nuốt vội lời nói vào lòng trước ánh nhìn gay gắt của Đạo:

– Ơ không. Nhưng Quyên thấy bà ấy cũng dễ mến đó chứ. Má Quyên rất thích bà ấy. Má còn mời bà ấy đến nhà chơi nữa đó.

Đạo nhếch môi khịt mũi:

– Ai lại không cố tạo ấn tượng tốt cho người khác trong lần gặp đầu tiên, nhất lại là người đang có ý đồ.

– Ờ.

– Quyên thích bà ấy à?

Quyên ngập ngừng chưa dám nói thật ý của mình thì Đạo đã lên tiếng tiếp:

– Đạo không trách Quyên. Nói thật ra, nếu như bà ấy không xuất hiện a nhà Đạo với tư cách là bạn của ba Đạo, thì Đạo cũng như Quyên thôi.

Nghe thế, Quyên vội nói:

– Ờ phải đó. Bà ấy rất dễ mến, cốt cách thanh tao, lịch lãm. Nhất là kiến thức, điều gì bà ấy cũng biết. Bà ấy rất tâm lý, Quyên thích nói chuyện với dì ấy lắm, rất thoải mái giống như một người bạn, dì ấy tạo cho người đối diện một cảm giác thấy như gần gũi thân thiết từ lâu rồi vậy.

Đạo chau mày:

– Đạo chỉ mới nói có một câu mà Quyên đã liến thoắng rồi, xem ra Quyên tin người nhỉ. Từ \'\'bà\" chuyển sang “dì” ngọt xớt!

Quyên bẽn lẽn gượng ngạo:

– Ơ. Thì Quyên chỉ bày tỏ chủ ý của mình thôi Quyên đâu có nghiêng ngả về phía nào đâu.

– Quyên không cần chống chế! - Đạo cúi đầu thở dài - Đạo biết việc này khó lôi kéo Quyên về phía mình. Bà ấy quả là người khôn khéo. Thôi, Đạo về đây!

Quyên cắn môi chau mày nhìn Đạo lầm lũi quay đi. Cô cố tìm một lý lẽ để cảm thông cùng Đạo lúc này nhưug quả là không được.

Dì Loan là một người khả ái. Cái ấn tượng ban đầu mà dì ấy gieo vào lòng Quyên đã khó chối bỏ. Sao Đạo lại hẹp hòi với dì ấy như thế? Dù sao mẹ của Đạo mất cũng lâu quá rồi, Đạo phải để cho bác Thường có người chăm sóc chứ.

Lần này bác Thường về, Quyên thấy bác như trẻ hẳn ra, có lẽ là nhờ tình yêu của dì Loan. Đạo thật trẻ con.

– Anh Thiên!

Thiên ngồi xuống bên Quyên rồi hỏi:

– Em mới nới chuyện với Đạo à?

– Dạ vâng Đạo đem hạt dẻ sang cho em.

– Anh nghe nói em định vào trường học nghề?

– Dạ vâng.

– Cũng tốt. Em suy nghĩ thế thật thoáng. Đại học là mơ ước nhưng cũng không hẳn là tất cả cuộc đời chúng ta. Anh mừng khi thấy em chín chắn để chọn lựa cho mình một hướng đi khác.

Quyên mỉm cười:

– Cám ơn anh.

– Thấy em cười anh yên tâm rồi, thật sự lúc chưa sang, chưa gặp em, anh rất lo. Em thật chững chạc và dũng cảm.

– Em có làm gì đâu mà anh khen em nhiều vậy à! Anh cầm gì đó?

Thiên lúng túng rồi chìa túi hạt đẻ cho Quyên. Cô tròn mắt rồi cười:

– Lại là hạt dẻ.

– Phải. Anh định đưa cho em nhưng thấy Đạo đã mua rồi nên anh không biết là em có muốn nhận không.

– Anh không biết em là con bé tham lam sao, nhất là món mà em ưa thích như thế này. Cám ơn anh.

– Thôi, anh về!

Thiên bịn rịn đứng lên chia tay với Quyên. Nếu không bận thì anh đã ở lại trò chuyện với nàng rồi. Thật tiếc, mấy khi anh có cơ hội như thế này, công việc và chuyện nhà đã chiếm hết thời gian của anh:

– Anh về nhé!

– Vâng.

Thiên chợt mỉm cười khi thấy Quyên nâng niu túi hạt dẻ của mình trên tay, bỏ chiếc túi hạt dẻ của Đạo nằm chong chơ trên ghế. Cái thằng cũng nhanh nhẹn gớm! Không biết là nó mua tự lúc nào, nó ranh ma thật.

Quyên giật mình vì tiếng gọi của mẹ?

– Quyên à!

– Dạ làm gì thế? Trời đất! Hạt dẻ ở đâu mà con ăn nhiều thế, định ăn trừ cơm à? Chiều nay nhà ta mời nhà bác Thường sang ăn cơm, con phụ chuẩn bị với má đi.

– Ơ! Quyên vơ túi hạt dẽ còn lại cất lên đầu tủ rồi hỏi - Má mời nhà bác Thường sang ăn cơm à? Sao con không biết?

– Má được cậu Tư cho một ít hải sản, cậu ấy vừa đi Mũi Né về tôm ghẹ rất tươi, có cả sò ốc nữa, má muốn mời bác Thường sang ăn cùng. Con phụ má một tay.

– Dạ vâng.

Chẳng mấy chốc căn nhà bà Hữu trở nên nhộn nhịp hẳn vì sự có mặt của những người hàng xóm. Dãy bàn và lò nướng được bày ra ngoài sân. Trời hôm nay thật đẹp. Có lẽ vì ông trời muốn cho buổi tiệc cả hai gia đình được hoàn hảo. Đạo lăng xăng bên Quyên phụ Quyên nhóm lửa, pha nước chấm, trong khi Thiên lẳng lặng kê bàn ghế ngoài sân. Anh cũng rất muốn làm như Đảo quấn quýt bên Quyên, nhưng có quá đông người ở đây, anh không dám để lộ tình cảm của mình với nàng, tính của anh là thế.

Bà Hữu hỏi ông Thường:

– Sao không thấy cháu Long đâu hở anh?

Ông đáp:

– À! Nó ra bến xe đón con Phụng.

– Ra thế!

– Chắc là chúng cũng sắp về rồi. Nếu xong, chúng ta cứ nhập tiệc không phải chờ. Tôi có dặn khi nào về đến, chúng sẽ qua. Tôi có đem chai Sâm banh sang góp vui và một ít trái cây lúc này Loan mới mua, chị nhận cho.

– Anh khách sáo quá! Vậy chúng ta vào tiệc thôi, để tôi gọi anh Hữu ra.

– Vâng.

Trong khi dó, Long bồn chồn đứng chờ, chuyến xe vào bến. Chuyến này là chuyển chót lại về trễ nên khiến cho Long rất sốt ruột, tấm ảnh của Phụng, anh vẫn cầm trên tay. Gương mặt của cô gái, anh nhìn mãi cũng đâm nhớ. Thời gian chờ đợi cũng chấm dứt, khi chuyến xe dừng bánh vào bến.

Từng lượt người xuống xe ... Kia rồi! Đúng là cô gái trong ảnh, không khác mấy như anh đã nghĩ. Với chiếc quần bò và cái áo thun thể thao màu sáng, trông cô gái thật mạnh mẽ và ấn tượng. Anh bước đến lên tiếng:

– Phụng Phải không?

Phụng ngước nhìn lên:

– Anh là người đi đón tôi phải không?

– Phải. Tôi là ...

– Long. Tôi biết. Tôi mệt quá, xe bị pan dọc đường. Tôi muốn uống nước.

Long đỡ chiếc túi hành trang trên tay Phụng rồi nói:

– Được. Chúng ta đi uống nước rồi về cũng không sao. Cô để tôi cầm hành lý cho.

Phụng uống một hơi hết nửa lon nước ngọt ra chiều sảng khoái. Cô bật người ra sau ghế nheo mắt ngắm chàng trai trước mặt, không rõ là cô nghĩ gì. Cô hất mặt hỏi Long:

– Anh là con thứ hai của ông ấy?

Long nhướng mày hỏi:

– Cô hỏi gì?

– Tôi hỏi, anh là con thứ hai của ông ấy?

– Ông ấy? À ý cô nói ba tôi. À phải?

Phụng bĩu môi, về mặt vẫn không thay đổi, không có chút thân thiện nào.

Long trả lời xong thì bưng ly nước nhấp một ngụm. Cô gái này ra chiêu ngổ ngáo, ương bướng lắm đây, không rõ là ba anh xoay xở ra sao. Cô ta chắc trạc tuổi của Quyên nhưng vẻ mặt có phần già giặn hơn, cách ăn nói cũng không vừa. Xem ra ba anh rất khó xử trong quan hệ này.

– Nghe nói nhà anh toàn con trai?

– Phải. Chúng tôi có ba anh em.

– Tôi không dễ ăn hiếp đâu.

Long nhìn Phụng rồi bật cười:

– Chúng tôi không có ý ăn hiếp ai cả.

– Vậy thì tốt. Thật ra, tôi cũng không muốn đến làm khách nhà anh, nhưng vì má tôi muốn thế. Vả lại, tôi nghe nói biển ở đây rất đẹp, coi như đi du lịch một chuyến.

– Cũng phải.

– Tôi không thích ba anh quen với má tôi, càng không thích phải gặp và làm quen với anh em của anh.

– Vậy sao!

Phụng nhún vai:

– Cũng đành thôi! Má là má mà, má muốn thì sao tôi cãi được. Tôi còn phải dựa dẫm vào má, ăn nhờ, uống nhờ, đủ thứ.

– Thế sao cô không ự mình làm để khỏi lệ thuộc?

Phụng ngước nhìn Long. Câu hỏi thẳng thắn của anh làm cho cô cứng lời.

Cô bối rối nhún vai phân bua:

– Tôi à ... tôi biết làm gì chứ! Nếu biết thì tôi đã không ngồi đây, phải không.

Đó là nhược điểm của tôi, đành chịu thôi.

– Nếu thế thì tốt hơn hết cô nên làm tròn bổn phận làm con của mình đi.

Chúng ta về thôi, tôi không muốn ba tôi chờ.

Phụng im lặng theo sau chân Long. Kể từ đó, cô không nói câu nào nữa.

Long đẩy cửa cho Phụng vào. Căn nhà yên ắng làm cho Phụng thoáng ngỡ ngàng hỏi:

– Sao vắng vậy?

– À! Cả nhà sang nhà hàng xóm dùng cơm rồi. Chúng ta cũng đi đi!

Phụng đặt chiếc ba lô lên bàn rồi nói:

– Tôi muốn tắm, không muốn đi đâu cả.

Long nghiêm mặt nhìn Phụng:

– Tôi cho cô mười lăm phút để tắm rửa thây đồ. Xong, chúng ta sẽ sang bên đó dùng cơm với mọi người. Nhà tắm bên kia, cô tranh thủ thời gian đi, tôi không muốn để người lớn phải chờ đợi.

Phụng nhìn Long, rồi nghĩ sao cô lấy quần áo đi vào phòng tắm, không nói một lời.

Hừ! Ánh mắt của hắn trông ghê quá! Tốt hơn hết mình không nên chống đối hắn. Long nhếch môi cười khi thấy Phụng ngoan ngoãn nghe theo lời anh. Anh ngồi xuống ghế chờ đợi thời gian trôi qua ... Mười lăm phút đã hết, nhưng có vẻ Phụng chưa muốn ra khỏi buồng tắm. Long nán chờ thêm năm phút, rồi anh đứng dậy bước đến cửa phòng gõ mạnh:

– Cô xong chưa?

Giọng của Phụng cáu kỉnh hắt ra:

– Chưa!

– Đã hai mươi phút rồi! Cô không ra, tôi xô cửa vào đó.

– Ê! - Tiếng kêu hốt hoảng của Phụng vọng ra - Đừng làm ẩu nghe, tôi ... tôi chưa mặc quần áo đó.

– Vậy thì cô mau lên! Tôi cũng cần rửa mặt nữa.

– Được rồi, tôi ra ngay.

Long khoanh tay tựa vách, nhếch môi cười. Xem coi cô bướng được mấy trò.

Phụng hậm hực liếc xéo anh khi đi ngang qua anh. Gã con trai này thật đáng ghét. Dám uy hiếp mình. Rồi coi, má tôi nhịn các anh chứ tôi không nhịn đâu.

Mà má nữa, sao lại để cái gã này đi đón mình chứ. Về đến đây cũng không thấy má đâu. Nếu không, hắn đâu dám ăn hiếp mình như vậy!

– Đi thôi! Long lên tiếng.

– Đi đâu? - Phụng hất mặt hỏi.

– Sang nhà bác Hữu ăn cơm.

– Sao lại phải sang đó, tôi không quen!

– Cô bỏ thại độ đó đi được không?

– Tôi mới là ngưới nói câu đó. Dù sao tôi cũng là khách, anh không nhã nhặn một chút được sao?

– Muốn tôi nhã nhặn thì cô cũng nên hợp tác chứ.

– Hừ!

– Thôi đi nào!

Phụng hậm hực theo sau Long bước sang nhà Quyên. Mọi người đang quây quần quanh mâm cơm, thấy cả hai đến thì nhìn ra. Bà Loan lên tiếng trước:

– Con đã đến rồi à? Vào đây!

Ông Thường tiếp lời:

– Đi đường có mệt không, để dượng giới thiệu mọi. người với con. Đây là bác Hữu, Quyên con gái bác Hữu, Quang con trai bác Hữu.

Phụng gượng gạo nhếch môi cười chiếu lệ. Hừ! Dân tỉnh lẻ mà cũng đỏm ra phết! Cô nhìn xéo Quyên rồi quay sang Thiên khi nghe ông Thường giới thiệu anh:

– Đây là con trai lớn của dượng, con gọi là ann Thiên. Còn đây là Đạo con út của dượng. Còn Long thì con đã biết rồi đó:

Ông nhìn ông bà Hữu rồi nói:

– Cháu Phụng là con của Loan.

Bà Hữu xởi lỡi nói:

– Ngồi đi cháu. Chắc là cháu bằng tuổi con Quyên nhà bác, cháu mười tám chưa?

Bà Loan đáp thay con gái khi thấy vẻ mặt khó chịu của Phụng, bà biết cô đang giở chứng. Bà không muốn thất lễ với hàng xóm của ông Thường ngay buổi gặp mặt đầu tiên, bà nói:

– Dạ, con Phụng cũng mười tám đó chị.

– Ra thế. Vậy thì đễ kết bạn rồi. Cháu sang đây ngồi với Quyên đi.

Phụng miễn cưỡng ghé ngồi xuống chiếc ghế kế bên Quyên, rồi hất mặt hỏi:

– Cậu bằng tuổi tớ nhưng chắc là nhỏ hơn tớ rồi, tớ sanh ngày mùng hai tết.

Quyên mim cười rồi nói:

– Vậy là bạn lớn hơn mình rồi, mình sanh tháng mười.

– Một ngày cũng là lớn phải không?

Quyên hỏi:

– Vậy mình gọi bạn là chị nhé?

– Không cần. Nói để biết trên biết dưới thôi. Lấy cho tớ chén bún, tớ đói rồi.

Quyên cười rồi cầm chén lấy thức ăn cho Phụng. Cô không phiền lòng vì thái độ kiêu kỳ của Phụng mà chỉ thấy hiếu kỳ muốn khám phá cô bạn mới này thôi. Trông cô ta thật ngộ! Lấc cấc nghênh ngang. Nghĩ rồi Quyên mỉm cười khi thấy Phụng gắp một gắp thức ăn thật to ngấu nghiến ăn.

– Cười gì thế? Cười tớ à?

Quyên vội chối:

– Đâu có.

– Không thì cho qua. Tớ đói lắm rồi. Hắn chở tớ về mà chẳng mời tớ được ly nước, còn ra vẻ ăn hiếp tớ.

– Bạn nói ành Long à?

– Hổng lẽ nói cậu?

– Anh Long hiền lắm đó.

– Xì! Mà nè! Anh Thiên là anh cả à?

– Ừ! Anh Thiên rồi tới anh Long, rồi tới Đạo. Anh Thiên ít nói, trầm tính và chu đáo. Còn Long thì sôi nổi, mạnh mẽ.

– Thế còn anh chàng nhóc kia?

– Đạo ấy à? Tỉ mỉ nhưng hay hờn lắm.

– Xem ra cậu hiểu họ kỹ quá hén.

– Ừl, bọn mình chơi chung từ nhỏ mà.

– Thế cậu thương ai?

Câu hỏi bất ngờ của Phụng khiến cho Quyên đỏ mặt bối rối.

– Sao? Hổng lẽ cậu thương hết ba anh em họ sao?

Quyên lắc đầu. Phụng chưa thôi, cô vẫn nói tiếp:

– Hổng lẽ cậu không có cảm tình riêng với ai sao, cả ba trông cũng đẹp trai lắm mà.

– Nói thật nghe, mình thích anh Thiên hơn, không như cái gã đáng ghét kia ...

– Long làm mất lòng bạn à? Chuyện gì vậy?

– Hừ! Bỏ đi! Nè, ở đây có gì vui không?

– Mai cậu dẫn tớ đi nghe.

– Bạn có thích biển không, mai mình đưa bạn ra biển chơi.

– Được đó, xa không?

– Cũng không xa lắm, đi khoảng nửa giờ là tới.

– Nè, rủ anh Thiên cùng đi nghen.

Quyên nhìn sang Thiên rồi gật đầu, ánh mắt thoáng một chút ngập ngừng. Ừ.

Mình sẽ rủ anh Thiên đi cùng.

Buổi tiệc rồi cũng tan, bà Loan sắp đặt chỗ ngủ cho con gái, rồi dặn dò:

– Nếu muốn đi đâu thì nói với dượng một tiếng.

– Con biết rồi. Giờ con muốn ra phố.

– Tối rồi, ở đây không như thành phố.

– Nhưng con muốn ra ngoài.

– Đừng cãi má! Con đi đêm một mình không được. Vả lại, ở đây là chỗ lạ.

– Thì má kêu họ đưa con đi.

Bà Loan nhăn mặt:

– Đừng làm phiền người ta!

– Sao má biết phiền? Má kêu anh Thiên đưa con đi đi.

Vừa lúc Long đi ngang qua, anh nghe thấy thì hỏi:

– Có chuyện gì sao dì?

Bà Loan, ngại ngần nói:

– À! Con Phụng nó muốn lên phố chơi, mà dì sợ nó không quen đương sá nên không cho nó đi. Không biết là Thiên nó ...

Long đáp:

– Anh Hai còn bận làm việc. Vả lại, anh ấy cũng không thích đi đâu. Thôi, để con đưa Phụng đi cho.

Bà Loan mừng ra.

– Cám ơn con.

Thế nhưng Phụng thì không chút gì vui. Cô phụng phịu nhìn Long không mấy vui.

– Sao thế? Cô không đi với tôi thì cũng không ai đi với cô. Chịu khó nhé!

– Hừ!

Bà Loan ái ngại nói cùng Long:

– Con Phụng tánh khí ngỗ ngược, con đừng chấp.

– Dì đừng lo, con có tay trị những kẻ ngỗ ngược mà.

– Hừ! Thử xem mèo nào cắn mèo nào. Ba hoa!

– Đúng là ... làm ơn mắc oán ...

Nói rồi, Long đẩy xe ra ngoài, Phụng đành lững thững theo sau.

– Cô nói chuyện với ai cũng thế à?

– Chỉ có những kẻ tôi không thích.

Long bật cười:

– Cũng may là cô không thích tôi. Nếu không, tôi thành kẻ xui xẻo nhất trên hành tinh này.

– Anh ... Hừ!

– Con gái thì phải dịu dàng, thùy mị mới là con gái, mới là phái nữ. Đàn ông lúc nào cũng thích đàn bà dịu ngọt.

– Tôi là tôi, chẳng vì ai mà tôi thay đổi.

Long nhún vai:

– Giờ thì tôi biết vì sao cô theo mẹ về đây!

Phụng nhíu mày:

– Anh nói vậy là sao?

– Thì ... nếu như cô có bạn trai thì đã không đi với mẹ. Với tánh khí như cô không có bạn trai cũng chẳng là lạ.

– Anh ... Con trai mà xấu miệng, không có bạn trai thì sao, đó đâu phải là chuyện ghê gớm gì! Chẳng qua không có ai xứng làm bạn với tôi thôi.

– Kiêu nhỉ!

– Cũng đủ để đối phó với anh.

– Mà nè! Sao mới gặp tôi mà cô cứ đốp chát như kẻ thù vậy? Tôi cũng đâu làm gì cho cô ghét đâu.

– !!!

– Tôi đi đón cô này, đưa cô đi chơi này, thiện chí cả.

Phụng bĩu môi liếc xéo Long:

– Nghe không giống.

– Chậc! Là cô tự nghĩ thôi. Có lẽ cái cách tôi nói chuyện cô chưa quen. Tôi thường thế đấy, không ác ý đâu. À! Ngừng đây rồi đi dạo nhé, tới biển rồi.

Phụng chợt nhận ra mặt nước mênh mông phía trước. Biển về đêm với những con sóng đập vào ghềnh đá trắng xóa rồi tan ra dập dềnh trên mặt nước với những chùm sáng rực rỡ, tựa những viên kim cương tuyệt mỹ nhất trần gian, phản chiếu từ ánh đèn ven bờ, thật mê hồn.

Biển ở đây đẹp quá! Phụng bật thốt rồi chạy xô ra ghềnh đá, gió thổi tung mái tóc ra sau. Phụng ưỡn ngực hít thật sâu làn không khí mát lạnh vào phổi.

– Thế nào?

Long thọc tay vào túi quần, hướng mặt đón làn gió trong lành ngoài khơi rồi hỏi Phụng.

Cô đáp:

– Đẹp hơn tất cả những bãi biển mà tôi đã từng đến.

– Cô không định lấy lòng dân địa phương này chứ?

– Tôi nói thật. Nơi đây còn nguyên vẻ hoang sơ tự nhiên, chưa qua bàn tay con người nhồi nắn, những ghềnh đá những rặng dừa, tất cả thật tuyệt vời.

– Tôi không ngờ cô cũng là người biết cảm nhận cái đẹp.

– Đẹp ai lại không biết cảm. Anh nói cứ như tôi là vật vô tri không bằng. Dễ tự ái quá:

– Tôi xin lỗi!

Long cười rồi nhìn nét mặt phụng phịu hờn dỗi trên mắt Phụng:

Trông cô lúc này không còn cái vẻ câng câng đáng ghét nữa. Mái tóc ngắn bùng nhùng trong gió, làm cho gương mặt nhỏ thon của cô giống như một con búp bê bị đứa trẻ giày vò, hành hạ thật đáng thương! Đôi môi nhỏ tím nhợt vì lạnh cô co tay khoanh lại trước ngực. Thấy thế Long cỡi chiếc áo khoác choàng sang cho cô.

– Lúc nãy tôi đã bảo đem áo theo mà cô không chịu nghe.

– Tôi có lạnh đâu.

– Còn nói!

Phụng chống chế nhưng lại kéo hai vạt áo che kín người. Cử chi của Long khiến cho cô cảm kích. Quả là cô đang lạnh run lên. Cô liếc sang Long, vẫn thấy anh đứng yên bên cạnh, tay thọc vào túi quần. Nhìn nghiêng, Phụng chợt khám phá ra ở anh có một sức hút rất lạ.

Quả là như thế!

Từ lúc gặp anh, Phụng cứ mãi nghênh ngang câng cáo, cho mình là cái đinh của vũ trụ, không thèm để ý đến ai. Lúc này đây đứng sát bên anh, nhìn anh, Phụng mới thấy anh không đáng ghét lắm. Trái lại là khác!

– Mình đi dạo đi!

Phụng giật mình như kẻ trộm bị bắt quả tang khi Long đang nhìn mình chờ đợi, cô gượng gạo gật đầu:

– Ừ đi!

– Cô sao thế? - Long lấy làm lạ vì cái chớp mắt bối rối của cô - Không thích à? Hay là kiếm cái quán ngồi uống nước?

– Tôi ... ơ ... tôi muốn ăn.

– Hả?

Phụng đỏ mặt:

– Lúc nãy tôi có ăn gì đâu, có mỗi gắp bún nhỏ.

Long bật cười:

– Thế thì cô đã bỏ qua tài nấu ăn của bà Hữu rồi. Thôi được, tôi đưa cô đi ăn.

– Hủ tiếu chứ? Tôi chỉ thích ăn hủ tiếu thôi.

– Được món đó thì ở đây có.

Long nhìn Phụng ngấu nghiến tô hủ tiếu thì chạnh lòng. Có lẽ cô ấy đói thật chứ không đùa. Nghe nói dì Loan chiều chuộng cô ấy lắm. Chắc cô ấy cũng giống ba anh em anh mất cha cũng khổ như mất mẹ. Dì Loan cũng là người bận rộn với công việc, không chăm sóc cho cô ấy nhiều. Nghĩ rồi, anh buột miệng ị hỏi:

– Dì Loan có thường ở nhà không?

Phụng nghe hỏi thì ngừng đũa nhìn lên nhún vai:

– Cũng như ba anh thôi.

– À!

– Có khi cả nửa tháng mới về một lần. Lúc nhỏ, tôi ở với dì út Linh. Từ khi dì Linh đi du học thì tôi ở với bà giúp việc, cũng quen thôi.

– May mà tôi có ba anh em, không như cô!

– Phải. - Mắt Phụng cũngbuồn – Phải chi tôi có anh chị em thì hay biết mấy.

Nhiều lúc không biết nói chuyện cùng ai. Đến bữa cơm nhìn mâm cơm vỏn vẹn mỗi cái bát đôi đũa, tôi cũng chẳng buồn ăn. Có khi cả tuần lễ tôi ra quán ăn hủ tiếu, ăn miết rồi ghiền, ghiền cái không khí đông đúc ồn ào trong quán, ghiền luôn cả những sợi bánh vừa dẻo vừa dai này, để không thấy mình bị lẻ loi, bị bỏ quên trong căn nhà to lớn mà lạnh lẽo đó. Tôi thích ăn quán là thế.

Long chống tay ngắm Phụng, những lời bạc bạch của Phụng khiến cho cái nhìn của anh về cô thay đổi:

– Tôi hiểu!

Phụng cười buôn:

– Anh không hiểu đâu. Kể cả cái lúc tôi bước chân xuống xe hồi chiều nay, nhìn dáo dác quanh mình chỉ toàn là những gương mặt xa lạ.

– Nhất lại là cái mặt đáng ghét của tôi nữa, phải không? - Long đùa.

Phụng nhướng mày rồi bật cười:

– Đúng, đúng. Trông anh đến là đáng ghét.

– Thế giờ?

– À! Có lẽ tôi và anh chưa hiểu nhau thôi.

Long cười. Cô bé né tránh câu trả lời trực diện một cách khôn khéo.

– Anh cười gì thế? Vì tôi ăn hai tô hủ tiếu à?

– Không. Cô ăn mười tô cũng được, là nhu cầu tự nhiên mà. Nhưng có ăn thì cũng phải xem tôi có đủ tiền trả không nhé.

– Không thì ở lại dọn bàn trừ.

– Nghe có vẻ quen nhỉ.

– Đã có lần tôi bị rồi. Lần đó vì ham vui, tôi đi quá xa nhà, bụng đói nên ghé vào quán ăn, lúc tính tiền mới biết là mình không mang tiền theo, tôi bị chủ quán bắt ở lại rửa bát dơ đến khi xong mới cho về. Hú vía! Từ đó về sau cứ ra khỏi nhà là tôi xem lại ví tiền. Anh khỏi lo, tôi đủ trả mà.

– Thế thì tốt quá. Lát nữa cô thanh toán nhé.

Phụng chau mày vì cái miệng cười rất gian của Long. Anh chàng đang nắn thóp cô đây mà.

– Lúc nãy anh nói là anh mời tôi mà, chẳng lẽ nào tôi để anh mất chữ tín, phải không?

Long ngẫm nghĩ rồi bật cười cùng Phụng:

– Cũng phải.

Cho đến khi rời khỏi quán thì cã hai đã như trở thành một đôi bạn quen từ lâu.

Sáng hôm sau, bà Loan lo lắng khi thấy giường chiếu của Phụng ngay ngắn thẳng nếp:

– Con Phụng nó đâu rồi?

Ông Thường nhìn quanh rồi nói:

– Chắc là nó dậy sớm ra ngoài rồi.

– Anh xem giường chăn của nó ngay ngắn như nó không ngủ vậy, có bao giờ nó dậy mà xếp gọn gàng thế đâu.

Ông Thường chau mày:

– Đêm qua anh nghe tiếng xe thằng Long về mà, không lẽ nó không đưa con Phụng về, để anh hỏi nó.

– Anh à! Chuyện này không liên can đến Long. Em nghĩ là tại con Phụng, nó luôn như thế. Có lẽ hôm qua em không ra bến xe đón nó, nó giở chứng thế đấy.

Cả buổi bên nhà chị Hữu nó cứ câng cáo biểu lộ sự bất mãn của nó, cố tình cho em biết. Có điều đêm qua nó đi đâu chứ!

Ông trấn an bà:

– Em đừng lo, thị trấn này không lớn, lại bình yên. Có lẽ nó chỉ quanh quẩn đâu đó thôi.

– Ứ hự! Em thật khổ vì nó! Chuyện gọi nó đến đây đã là một vấn đề rồi. Nó!

Chống đối em. Anh coi, em biết làm sao chứ! Em đâu thể ở bên cạnh chăm sóc cho nó được. Nếu thế lấy gì sống, nó cứ oán trách em vì điều đó, giờ lại vì chuyện chúng ta. Không biết bao giờ nó mới hiểu!

– Đừng buồn nữa! Để anh gọi bọn trẻ dậy đi tìm nó.

Ông Thường vừa dợm đi ra cửa thì đã thấy Phụng bước vào.

– Con về rồi đó à?

Phụng vui vẻ gật:

– Dạ phải. Sáng sớm ở đây thật dễ chịu.

Bà Loan hồ nghi hỏi:

– Con đi ...

– Thì đi tập thể dục.

– Nhưng giường chiếu.

– Giường chiếu làm sao má? - Phụng lấy làm lạ vì thái độ của mẹ.

– À! Má thấy giường chiếu gọn gàng.

Phụng đáp:

– Ngủ dậy thì xếp cho gọn chứ, chẳng lẽ lại nhà người ta ở mà để người ta cười mình bê bối sao. Dù gì con cũng là con gái mà.

Bà Loan thở phào nhẹ nhõm. Trời ạ! Nó đổi tánh hồi nào vậy kìa? Bà thấy mừng ra mặt. Bà nói:

– Vậy mà má tưởng ...

– Má tưởng con đi bụi không ngủ ở nhà chứ gì?

Phụng cau mày hỏi, bà Loan vội xua tay:

– Không phải! Không phải!

Phụng giận dỗi:

– Má không cần giấu, con cũng biết má nghĩ gì.

Vừa lúc Long đi vào, anh hỏi:

– Chuyện gì mà lại giận dữ nữa thế?

Phụng ấm ức đáp:

– Có người nghĩ xấu về mình, anh có giận không?

Long vô tình đáp:

– Giận chứ!

– Thì đó! - Phụng được nước, hất mặt về phía mẹ nói - Má tui tưởng cả đêm tui đi bụi không về nhà ngủ kìa.

Long quay lại bà Loan, phân trần cho Phụng:

– Đâu có đâu dì Loan! Đêm qua bọn con có về muộn nhưng Phụng ngủ trong phòng, đến sáng gọi con dậy tập thể dục, có cả thằng Đạo đi cùng. Lát nó về, dì hỏi đi.

– Em về rồi đây ai hỏi gì em?

Đạo chạy ùa vào nhà với trái banh trên tay, anh đẩy gọng kính lên sống mũi chờ đợi.

Bà Loan nói:

– Không có gì, dì hiểu lầm, tưởng là Phụng nó đi chơi suốt đêm.

– Trời ơi! Cô ấy đi đâu chứ! Sáng nay con mà không lôi chăn cô ấy thì cô ấy còn ngáy pho pho ấy. Gớm! Con gái gì mà ngủ ngáy như con trai!

Phụng đỏ mặt lườm Đạo:

– Bộ chỉ có con trai là ngáy sao. Hứ! Có ngáy thì đã sao nào, chuyện ... tự nhiên mà.

– Phải. - Đạo dài giọng trêu – Ngáy cho vui cửa, vui nhà chứ gì?

Phụng chỉ mặt Đạo làm dữ, Đạo vờ sợ hãi le lưỡi chạy ra ngoài.

– Đi uống sữa nóng không? Đạo với Quyên chờ đó.

– Đi thì đi, sợ gì? - Nói rồi cô quay sang Long, gọi anh - Đi anh Long!

Bà Loan thở phào nhẹ nhõm. Trong lòng bà thầm cám ơn Đạo và Long. Xem ra con gái bà đã hòa đồng với đám con ông Thường. Bà sung sướng quay sang nắm tay ông, dịu dàng nói:

– Em cám ơn anh. Anh có những đứa con thật tốt, thật ngoan.

Ông mỉm cười choàng vai bà kéo lại gần:

– Em cũng thế! Chúng ta cũng nên ra ngoài đi dạo một lát đi. Không khí trong lành của buổi ban mai rất tốt cho sức khỏe.

– Dạ phải, em đã thấy yêu thích nơi này rồi, hay là mình đừng bán nhà nữa được không anh?

– Ừ! Anh cũng nghĩ thế. Cứ mỗi lần về đây anh thấy mình thật sự được nghỉ ngơi.

Cả hai dìu nhau bước trên những thảm cỏ xanh. Ngoài trời, không gian thật êm ả phía sau họ, Thiên đứng nhìn theo. Anh chợt thấy vui lây cái vui của mọi người. Nhất là cha, trông cha cười thật tươi. Đã lâu anh không thấy cha cười như hôm nay. Có lẽ mẹ cũng không trách anh khi anh chia sẻ với cha niềm hạnh phúc này. Phải không mẹ? Anh thầm hỏi và ngước lên trời. Bầu trời thật trong và thật sáng, mong sao nó sẽ mãi như thế.

Anh vắt cái khăn lên dây rồi ngẫm nghĩ. Anh muốn chia sẻ với gia đình niềm hạnh phúc này và muốn thể hiện bằng một việc gì đó. Anh xắn tay áo lên rồi bắt tay vào dọn dẹp nhà cửa chuẩn bị buổi điểm tâm sáng cho cả nhà.

– Anh làm gì đó?

Thiên đập nốt quả trứng vào tô rồi quay lại hỏi Quyên:

– Em không đi cùng với mọi người à?

– Không. Để em phụ với. Sáng nay ba má ra ngoài sớm, thằng Quang thì vào trường, cho em ăn ké nhé.

– Được thôi.

– Để em nấu cháo cho. Anh chạy đi mua dầu cháo quẩy đi.

– Cũng được, ăn cháo mà không có nó cũng không ngon.

– Chờ mọi người về, mình đập trứng cho vào tô mới ngon. Chặc! Anh khéo ghê, nấu cháo mà hột gạo không nát chỉ vừa nở, không đặc không loãng.

– Kinh nghiệm mà. Thôi, anh đi đây! Nêm nếm giùm anh đó.

– Dạ.

Quyên trìu mến nhìn Thiên quăng người trên chiếc xe đạp rồi mất hút ở cuối đường. Căn nhà vắng lặng như chỉ dành riêng cho hai người, cô chợt đỏ mặt vì chính ý nghĩ thầm kín của mình. Cô quay vào bỏ:

thịt vào nồi cháo, khuấy nhẹ, rồi lấy chén bày ra bàn ăn:

– Xong chưa em?

Quyên ngẩng lên đón túi bánh trên tay Thiên:

– Dạ rồi.

Thiên nếm thử một thìa rồi tấm tắc khen:

– Em nêm nếm thật vừa, khéo quá!

– Anh chỉ nói cho vui lòng em.

– Anh nói thật! Mai này ai mà cưới được em đúng là có phước, có phần!

Quyên nhìn sang rồi cúi mặt cười bẽn lẽn:

– Anh không phá em chứ!

Thiên không kềm được lòng trước đôi má mịn màng ửng đỏ của Quyên, nhất là trong một buổi đầu ngày với đầy ắp cảm xúc vui về hạnh phúc như lúc này, anh bước đến bên Quyên:

– Anh nói thật! Quyên này!

– Dạ - Quyên khẽ khàng dạ thật ngoan.

– Anh ... anh ...

– Có chuyện gì sao? Anh nói đi!

Thiên vừa chạm tay vào tay Quyên thì Đạo xuất hiện:

– Ủa! Quyên về lúc nào mà tớ không biết?

Quyên bối rối né người sang một bên, trong khi Thiên thầm trách thằng em về không đúng lúc.

– Có gì ăn chưa. Oa! Là cháo nóng, ngon thật! Anh Hai hay Quyên nấu đây?

Quyên đáp:

– Là anh Thiên đó.

– Cho tớ một tô đi.

Thiên chau mày:

– Chờ cả nhà về rồi cùng ăn.

Đạo nhún vai, nhón cái dầu cháo quẩy cho vào miệng nhai nhồm nhoàm:

– Vậy em đi tắm đây.

Chẳng bao lâu thì mọi người lục đục kéo về. Bữa điểm tâm thật vui nhờ có Phụng liến láu suốt buổi. Thái độ của cô khiến cho bà Loan mừng thầm trong bụng. Bà cứ sợ nó giở chứng sanh chuyện. Nào ngờ bây giờ thấy nó hòa đồng với mọi người, hỏi sao bà không vui.

Bà hỏi con gái:

– Con thấy quen với mọi người chưa?

Phụng lạnh nhạt đáp:

– Má đang chờ đợi gì nơi con? Chẳng lẽ con lại để cho người ta đánh giá mình là đứa không có giáo dục sao?

– Con nghĩ thế cũng đúng, má mừng vì thấy con biết xử sự.

– Má đừng vội mừng! Con thích con ông ấy không có nghĩa là con thích ông ấy làm cha dượng của con. Dù sao đây cũng là một kỳ nghỉ, con chẳng tội gì mà không hưởng thụ cho đúng nghĩa.

Bà Loan thở phiền muộn:

– Má mong con thay đổi suy nghĩ của mình, má cần chú ấy.

– Không phải con!

– Phụng! Má mong con hãy hiểu cho má. Bao năm qua má đã sống vì con vì cái sự nghiệp mà ba con để lại cho má. Nó là một gánh nặng đè lên vai má, má thật sự mệt mỏi. Má cần một người để chia, cần một người để cho má dựa vào trong những khi má thấy không còn có thể đứng vững nữa.

– Má dựa vào ông ấy hay là ông ấy dựa vào má, vào cái gia tài mà ba con, để lại!

– Con lầm rồi! Ba con chẳng để lại gì cho má ngoài một doanh nghiệp trống rỗng và nợ nần chất chồng. Bà cay đắng nói - Má đã vì cái danh tiếng ấy mà bao năm qua má khổ sở lao đầu vào, đổ hết tâm sức vào để cho nó không bị sụp đổ.

Một người đàn bà với một đứa con thơ yếu đuối, trơ trọi. Con làm sao biết được má đã sống ra sao trong những ngày tháng đó.

– Má mệt mỏi lắm rồi. Má cần một người để chia sẻ với má. Chú Thường không như con nghĩ, chú đã giúp má rất nhiều trong mấy năm qua, con đừng nghĩ xấu cho chú ấy.

– Đó là má nói thôi. Má đang trong cuộc làm sao má thấy rõ. Má tưởng người ta tốt với má sao?

– Phụng! Con không được xúc phạm chú ấy.

– Nói tóm lại, má đừng chờ sự ủng hộ của con. Má có gì để cho ông ấy quan tâm ngoài cái gia tài của ba để lại chứ? Con không tin ông ấy yêu má, vì má là má.

– Phụng! - Bà giận dữ quát lên.

– Má đừng làm con ghét ông ta thêm.

Phụng bướng bỉnh đối mặt với mẹ.

– Má cứ ngỡ con đã lớn, đã có suy nghĩ. Nào ngờ, con đúng là một đứa ương bướng, ích kỷ chỉ biế tính. Hừ!

Phụng băn khoăn nhìn theo mẹ giận dữ bỏ đi. Cô thoáng đắn đo, có phải là cô đã ích kỷ chỉ biết nghĩ tới mình.

Chiều nay bãi biển vắng hơn mọi ngày, có lẽ vì bầu trời u ám trên cao. Gió cũng đem hơi lạnh như cắt vào da thịt. Phụng buồn bã ngồi một mình nhìn những con sóng đập vào ghềnh đá.

– Sao thế? Sao ra đây cột mình?

Phụng nhìn lên và né sang một bên cho Long ngồi.

– Trùng hợp vậy?

– Không trùng hợp đâu, là tôi được lệnh đi tìm cô.

– Phiền anh quá!

– Cũng có chút chút. - Long nhếch môi cười chẳng ra thật, cũng chẳng ra đùa. Sao không về ăn cơm? Cô làm cho dì Loàn lo lắng.

– Má tôi mà quan tâm đến tôi!

– Đừng nói thế!

– Tôi lại sai à?

– Cha mẹ không lo cho mình thì ai lo.

– Thế anh nghĩ sao về việc má tôi và ba của anh?

– Chuyện của người lớn, chúng ta là con không có quyền phán xét, dù sao thì chúng tôi vẫn mong muốn ba mình được hạnh phúc. Chẳng lẽ cô lại không?

Phụng cắn môi cúi đầu không đáp, Long thấy thế nói:

– Thật ra, lúc đầu khi nghe ba tôi cho biết quyết định của mình, chúng tôi cũng thấy khó chịu lắm. Chúng tôi không muốn có người đến thay thế vị trí của mẹ chúng tôi. Nhưng chúng tôi cũng không thể ích kỷ giữ ông lại bên chúng tôi được. Ông cần có niềm vui riêng mình. Từ ngày mẹ mất, chúng tôi chưa làm được gì cho ông.

– Nói tôm lại, chúng ta không được ích kỷ.

– Phải. Chúng ta có niềm vui riêng, chúng ta cũng không thể chia sẻ với cha mẹ. Càng không thể quan tâm chăm sóc cha mẹ khi họ cô đớn cần người an ủi.

– Xem ra tôi không làm được như anh! Tôi không thích ba anh chia bớt tình yêu mà má tôi dành cho tôi. Tôi ghét ông ấy.

– Cô chỉ làm cho má cô khó xử và buồn nhiều hơn thôi. Từ khi má tôi mất, đầy là lần đầu tôi thấy ba tôi vui, ánh mắt của ông thôi không còn trống rỗng.

Tôi nghĩ mình phải chấp nhận và còn cám ơn má cô nữa.

– Anh đang thuyết phục tôi đó à?

Long nhún vai:

– Tôi không có ý đó, tôi biết cô là người ương bướng cứng đầu, vô ích thôi!

Phụng liếc xéo Long:

– Anh chẳng dễ chịu chút nào, muốn tìm ở anh sự chia sẻ xem ra rất khó. Về thôi.

– Tôi mời cô đi ăn. Tôi biết giờ này có về nhà thì cơm canh cũng đã nguội, chắc cô nuốt cũng không vô. Ở đầu đường có quán bán bánh cuốn nóng ngon.

Vả lại, tôi cũng chưa ăn cơm.

– Cũng được.

Long xuýt xoa trước dĩa bánh cuốn nóng óng mịn thơm phức mùi hành phi.

– Nè, ăn đi kẻo nguội. Cái món này ăn nóng mới cảm được cái vị vừa dẻo vừa béo của cái bánh. Chưa kể đến vị ngọt ngào đậm đà của nhân thịt, vị giòn giòn thơm thơm của nấm mèo, được chấm trong chén nước mắm chua chua ngọt ngọt, vừa đủ cay để xuýt xoa tuyệt cú mèo.

Phụng phì cười vì vẻ háo hức của Long:

– Anh ăn bánh mà cũng xuất khẩu thành văn.

– Chậc! Tôi háu ăn lắm, cứ cho tôi ăn ngon thì muốn gì cũng được.

– Vậy sao?

– Ừm! Dối cô làm gì.

Phụng lắc đầu rồi gắp cuốn bánh cho vào miệng. Ngon thật. Quả Long không nói ngoa. Có điều trông cái cách anh ta ăn thật buồn cười, cứ như đứa con nít ấy, vừa háo hức vừa ngấu nghiến. Nhưng thật ra anh ta cũng dễ thương đấy chứ. Ân cần với mình, dịu dàng với mình phải chi lúc nào anh ấy cũng như thế này thì hay biết mấy.

Ăn xong, Long chưa vội đưa Phụng về. Anh dẫn Phụng đi dạo dọc theo bờ biển. Dường như sau bữa ăn ngon, Long trở nên dịu dàng hơn, đáng yêu hơn.

– Có lạnh không?

Vừa nói Long vừa cởi chiếc áo khoác choàng lên vai cho Phụng. Cử chỉ của Long làm cho Phụng thấy cảm kích, cô một chút gì đó vừa xao động trong lòng cô.

– Nếu lạnh thì bảo tôi đưa về.

– Tôi không sao.

– Trời hôm nay thật đẹp, sao nhiều vô số kể. Cô có biết xem sao không?

– Cũng không được nhiều. Tôi chỉ biết những chùm sao nổi tiếng như sao Bắc đẩu, sao Hiệp cổ, Đại hành tinh, Tiểu hoàng tinh.

– Cũng khá rồi! Còn tôi thì chỉ biết sao băng, sao xẹt.

Phụng bật cười.

– Thế anh có biết sao ông tạ không?

Long ngơ ngác:

– Làm gì có sao ông tạ.

– Có đó! Cứ đưa đầu cho người ta đạp thì thấy sao ông tạ ngay mà.

– Ôi trời! Mắc lỡm cô rồi.

– Tôi hỏi anh cái này nhé.

– Ừ.

– Anh đã đọc Kiều rồi chứ gì?

– Ai lại không đọc Kiều, không nhiều thì ít cũng học trong chương trình phổ thông. Tôi cũng thích truyện Kiều lắm.

Nói rồi, Long ư ử ngâm:

Trăm năm trong cõi người ta, Chữ tài chữ mệnh khéo là ghét nhau Trải qua một cuộc bể dâu Những điều trông thấy mà đau đớn lòng ...

Phụng gật gù:

– Xem ra anh cũng thuộc lắm.

– Cũng chút chút.

– Thế tôi hỏi anh, tại sao Thúy Vân lại ưng lấy Kim Trọng?

– Điều đó thầy cô đã dạy rồi vì Kiều thất hứa với Kim Trọng, phải bán mình chuộc cha, nên môi bảo em là Thúy Vân thay mình lấy Kim Trọng để nâng khăn sửa túi cho Kim Trọng.

Phụng chau mày:

– Chậc! Tôi hỏi anh là tại sao Thúy Vân ưng lấy Kim Trọng, anh nói cứ y như cô giáo giảng bài. Xì!

Long nhướng mày:

– Thế chẳng phải sao, thì Thúy Vân thay chị lấy Kim Trọng để làm tròn lời hứa của chị với Kim Trọng.

– Sai bét!

– Sao lại sai? Bao nhiêu năm tôi vẫn nhớ như in nội dung bài giảng của cô giáo, không thể nào sai.

Phụng vênh mặt gạt lời Long:

– Nhưng tôi nói sai.

Long cáu lên hỏi:

– Thế sai chỗ nào? Cô nói đi!

Phụng tủm tỉm cười rồi chậm rãi đáp:

– Sai cái chỗ anh nói Thúy Vân lấy Kim Trọng vì vâng lời chị.

– Ừ. Chứ còn gì.

– Xì! Vậy mà cũng nói là hiểu Kiều, học Kiều.

– Hơ!

– Nói cho mà nghe. Thúy Vân lấy Kim Trọng không phải vì thay chị giữ lời hứa với Trọng, cũng không phải vì vâng lời chị, mà là vì ...

Long nôn nóng hỏi:

– Vì sao?

– Vì Kim Trọng ... đẹp trai thôi.

– Hả! Ôi trời?

– Không phải sao? Chẳng qua vì Thúy Vân thấy Kim Trọng đẹp trai nên lấy Kim Trọng, chứ cỡ Kim Trọng sứt tai, vẹo mũi xấu như ma mút thử xem Thúy Vân có ưng không thì biết. Xì! Chị hứa lấy anh chàng xấu xí đó thì chị cứ lấy, mắc gì bắt em thế mạng, chẳng qua Thúy Vân thấy Trọng quá ư đẹp trai nên mới chịu đó thôi.

– Ôi trời! Nguyễn Du mà nghe cô xuyên tạc ý nghĩa đoạn thơ trên của ông chắc ông ấy cũng phải đội mồ sống lại.

– Hì hì! Đúng quá đi chứ, không phải sao?

Long bật cười lắc đầu:

– Thua cô luôn.

– Nè!

– Gì nữa đây? Không đố Kiều nữa nhé, dù sao cũng phải tôn trọng người xưa đó.

Phụng phá lên cười ha hả. Trông cái kiểu cô cười cũng thấy lộn cả luột gan, Long chẳng tài nào nín nổi cũng bặt cười theo cô. Được không đố Kiều thì tôi đố anh cái khác.

– Đố gì?

– Đố anh biết bây giờ tôi đang nghĩ gì?

– Thế thì tôi chịu! Cô nói đi. Cô đang nghĩ gì trong cái đầu tinh quái kia?

– Hứ! Tôi đang nghĩ ... ờ ... nghĩ ...

– Nghĩ gì?

– Nghĩ ... Nói thật nhé!

– Ừ, nói thật đi.

– Tôi nghĩ anh dễ thương lắm.

– Hả!

Long bối rối rồi gãi đầu. Xem ra cô ấy nói thật chứ không dùa. Cả cái cách cô ấy, nhìn mình nữa, đôi mắt thật đằm thắm dịu dàng. Ôi trời! Sao mình lúng túng trước một cô gái như thế này? Thật xấu hổ. Nghĩ rồi, Long trấn tĩnh, mỉm cười nói:

– Thế thì cứ thương, tôi không phản đối.

– Điều đó thì để thời gian trả lời. Có điều tôi không cảm thấy ghét anh em anh như lúc chưa gặp nữa. Anh Thiên thì như một con hươu cao cổ hiền lành, từ tốn. Đạo thì giống một con thỏ láu lỉnh, nhanh nhẹ. Còn anh thì như một con sơn dương mạn mẽ, đỏm dáng.

– Hơ! Vậy ra cả nhà tôi đã thành một vườn thú rồi.

– Những con thú dễ thương không làm hại người.

– Thôi được. Còn cô thì như một con nhím, cứ hễ thấy ai lại gần cũng xù lông lên đe đọa.

– Thà mình hiếp đáp người trước chứ không để người hiếp đáp mình.

– Như thế không tốt đâu, sẽ không ai dám đến gần cô làm bạn với cô. Vả lại, như thế sẽ chứng tỏ cho người ta thấy điểm yếu của mình.

– Điểm yếu?

– Ư! Cô không được mạnh mẽ nên mới sợ người ta, có người thì co rút lại trốn tránh, có người thì bọc quanh mình một lớp gai để tự bảo vệ, cả hai đều khiến cho họ trở thành người cô đơn, không có bạn bè để chia sẻ.

– Phải - Phụng cắn môi cúi đầu - Từ nhỏ đẽn giờ tôi không có bạn bè, chẳng ai chơi với tôi và tôi cũng thế.

– Không có bạn bè cũng là một thiếu thốn lớn trong đời người.

– Vậy anh là bạn của tôi nhé?

Ánh mắt của Phụng làm Long chạnh lòng, anh khẽ mỉm cười rồi nói:

– Ừm, tôi sẽ là bạn của cô. Có điều cô đừng có xù lông lên với tôi là được rồi.

– Tôi là người chứ có phải là nhím đâu.

– Phải. Trông cô lúc này thật đáng quý, không ai là không nhận ra điều đó.

Biển vẫn rì rào xô từng đợt sóng đập vào bờ.

Bà Loan bịn rịn chia tay ông bà Hữu:

– Nếu có dịp, anh chị ghé nhà tôi chơi.

Bà Hữu gật đầu:

– Chị yên tâm! Không biết thì thôi biết rồi mai này tôi quấy rầy chị hoài cho xem.

Bà Loan vội nói:

– Chỉ sợ chị không đến, chứ nếu anh chị đến, tôi rất vui.

– Vâng, chúng tôi sẽ đến. Chúc chị đi đường bình an.

Bà Loan gật đầu:

– Cám ơn chị.

Bên kia sân, Phụng chia tay với Long.

– Anh nhớ đến thăm em đó.

Long gật:

– Ừ, anh sẽ đến.

Phụng vui ra mặt:

– Anh hứa rồi đó. Em đi đây.

Phụng quay ra cổng, rồi bất chợt ngoảnh lại nói to:

– Mười lăm tháng sau là sinh nhật em.

– Vậy sao?

Phụng mỉm cười gật đầu rồi vẫy tay với Long trước khi leo lên xe cùng mẹ.

Quyên chờ cho chiếc xe đi khuất ở khúc cong cuối đường mới lên tiếng với Long:

– Phụng đễ thương chứ anh Long?

Long gật đầu:

– Ừm. Có chút bướng bỉnh nhưng có cá tính.

Quyên chớp mắt nhìn Long.

– Chỉ có mấy ngày mà Phụng thân với anh rồi.

Long không đáp mà quay sang hỏi:

– Bao giờ em vào học?

– Đầu tuần sau. Ba má đồng ý rồi. Sau khi học xong, ba má sẽ sang tiệm cho em làm. Nhưng em muốn sau khi học xong ở đây, em sẽ lên thành phố học lớp nâng cao tay nghề rồi mới mở tiệm.

Long tán thành:

– Em tính thế cũng được. Vậy là em và Đạo đi cùng một lúc. Tuần sau, Đạo cũng lên thành phố nhập học.

Quyên nhìn Long:

– Còn anh?

– Nếu giấy tờ xong sớln, anh cũng đi.

Quyên tư lự:

– Vậy là nơi này sẽ buồn lắm.

Long nhún vai:

– Biết sao được, chỉ còn mỗi anh Hai ở lại. Có điều ba anh đã thay đổi quyết định. Ông không bán nhà nữa, mà sẽ xây lại căn nhà mới để làm nơi tụ họp trong ngày giỗ mẹ. Anh Hai là người sẽ ở lại đây, anh ấy không muốn đi.

Quyên khẽ thở dài, kín đáo trộm nhìn Long rồi hỏi:

– Còn anh, anh không thích ở lại sao?

Long lắc đầu, không nhận ra đôi mắt tinh ý của Quyên:

– Anh muốn về thành phố. Dù sao ở đó cũng dễ phát triển hơn ở đây, cuộc sống cứ bình lặng trôi qua, chán lắm:

Quyên giấu nét buồn trong ánh mắt:

– Cũng phải.

– Quyên này!

– Dạ.

– Anh đi rồi, em có nhớ anh không?

Quyên chớp mắt cúi đầu khẽ gật:

– Dạ nhớ.

Long cầm tay Quyên:

– Anh cũng thế, anh sẽ rất nhớ em.

Quyên hoài nghi hỏi lại:

– Thật không?

Long gật:

– Ừ.

Quyên dê dặt hỏi:

– Vậy thì anh đừng đi, được không?

Long lắc đầu, vuốt gò má mịn màng của Quyên rồi nói:

– Không được. Đàn ông thì phải có sự nghiệp. Ở đây anh sẽ không phát triển được gì.

Nói rồi, Long chép miệng:

– Biết sao được? Anh sẽ thường xuyên gọi điện cho em. Tuần sau em có muốn đi dự sinh nhật của Phụng với anh không?

Quyên chựng lại nhìn Long, chưạ kịp nói thì Long đã lên tiếng tiếp:

– Cô bé đáng thương lắm, không được như em, mồ côi cha sớm, mẹ lại vất vả vì cuộc sống gia đình, không được ai quan tâm chăm sóc. Anh muốn cho cô ấy một ngày sinh nhật thật vui và bất ngờ.

Có một chút gì đó không vui len nhẹ vào lòng Quyên, cô ngượng nói:

– Vậy sao?

– Anh muốn em đi cùng để tổ chức bữa tiệc sinh nhật cho cô ấy một cách hoàn mỹ.

Quyên đáp:

– Cũng được.

– Em chuẩn bị trước xem cần mua cái gì, hôm đó anh sẽ sang xin phép hai bác.

– Dạ.

Quyên buồn bã chống tay nhìn theo Long đi về nhà. Đến lúc này thì cô không cần che giấu cảm xúc của mình trước ai nữa. Cô không thích cái kiểu ân cần, quan tâm mà Long dành cho Phụng, cô không hiểu sao mình lại có ý nghĩ xấu xa đó. Kể cả anh Thiên và Đạo cũng thế, mỗi lần thấy họ thân thiện với Phụng là cô lại thấy khó chịu. Cô không muốn chia sẻ ba anh em họ với bất cứ người con gái nào.

– Nè!

Quyên giật bắn người vì tiếng Đạo gọi:

– Làm gì mà hết cả hồn vậy? Đang có ý nghĩ đen tối trong đầu phải không?

Quyên lườm Đạo:

– Chi giỏi đoán mò, làm gì mà đen tối. Thường thì ai có suy nghĩ xấu trong lòng bị gọi bất ngờ nên mới giật bắn người như thế. Có gì kể Đạo nghe đi.

Quyên dịch sang một bên cho Đạo ngồi:

– Có gì đâu! Mà nè, tuần sau sinh nhật Phụng, Đạo có dự không?

Đạo ngơ ngác đáp:

– Đạo mới nghe. Nếu có thì Đạo phải dự rồi. Mất là Đạo lên đường. Ba bảo đến nhà dì Loan ở, nhà dì gần trường tiện cho việc Đạo đi học.

– Vậy sao?

– Ừm ... Đạo cũng không thích, nhưng trước mắt cũng chưa sắp xếp được, cứ nghe lời ba vậy. Dì ấy cũng nói mãi.

Quyên liếc xéo Đạo:

– Thích thì nói thích, cần gì rào đón. Được lên thành phố học, được vào đại học, lại được có ba, có dì Loan lo cho chu đáo.

Đạo chép miệng:

– Chậc! Nhưng Đạo vẫn chưa chấp nhận được cái việc dì Loan và ba, Đạo thấy còn vương vướng cái gì đó. Anh Thiên bảo Đạo không được ích kỷ làm phiền ba, dù sao ba cũng cần có người lo lắng cho ba. Anh em Đạo không làm được việc đó, mà dì Loan thì ... cũng không đến nỗi.

– Nói tóm lại là Đao bị miễn cưỡng không phản đối chứ gì?

– Đại loại là thế!

– Thế còn Phụng - Quyên dò hỏi - Đạo thấy Phụng thế nào?

– Cũng giống như anh em Đạo thôi, đồng cảnh ngộ mà. Có điều cô ấy phản ứng rõ ràng quá ghét ba Đạo ra mặt.

– Đạo không ghét cô ta à?

– Không. Đạo còn có anh Hai, anh Ba để chia sẽ. Còn cô ấy chẳng có ai.

Nghĩ lại, Đạo thấy cô ấy đáng thương hơn.

Quyên chau mày có vẻ hờn dỗi.

– Thì ra là vậy.

– Cô ấy là con gái không được mạnh mẽ như họn Đạo, mà ba của Đạo thì chẳng biết lấy lòng cô ấy. Dì Loan còn nấu ăn, còn lấy lòng anh em Đạo. Còn ba Đạo thì không, nên xem ra cô ấy đáng thương hơn.

– Tóm lại là đồng cảnh sinh tình chứ gì.

Đạo vô tư gật đầu tán thành:

– Ừ! Đúng là vậy đó.

Quyên xụ mặt cầm cái que vẽ nguệch ngoạc lên nền đất như trút hết sự giận dỗi của mình vào mấy bức hình vẽ vô nghĩa đó.

– Nè, đi ăn chè đá với Đạo đi!

Quyên gạt ngang:

– Đạo lúc nào cũng chỉ ăn.

– Hả! Ăn có gì là xấu chứ!

– Nhưng Quyên không thích ăn.

– Không ăn thì uống.

– Không!

Quyên buông một tiếng cộc lốc làm cho Đạo ngỡ ngàng, đến lúc này Đạo mới nhận ra vẻ mặt khác thường và thái độ lạ của Quyên.

– Sao vậy? Đạo có chọc giận Quyên đâu, tự nhiên lại giận Đạo, tội cho Đạo quá.

Quyên liếc xéo Đạo, mười phần giận tan bớt năm phần vì cái giọng than của Đạo. Quyên nói:

– Tóm lại, Đạo ... Đạo ...

Đạo ngạc nhiên vì thái độ ấp úng của cô.

– Đạo làm sao?

Quyên tức cho mình, sao cô không nói được những điều cô đang nghĩ trong lòng. Cô không muốn Đạo quan tâm Phụng, không muốn Thiên, không muốn cả Long quan tâm đến cô gái đó. Cô cảm thấy cả ba anh em họ đang bỏ quên mình, cô không thích cái cảm giác này nhưng biết nói sao bây giờ. Nếu như nói thật ra, cô thấy thật xấu hổ. Cô không có quyền bắt buộc họ làm theo ý mình, càng không muốn để họ biết cô là kẻ đang đố kỵ và ganh tỵ với cô gái đó.

Quyên cắn môi rồi hậm hực gắt:

– Đạo đưa Quyên đi ăn bì cuốn chứ sao, Quyên không ăn chè.

Đạo thở đánh khì một cái:

– Có thế mà không nói, làm cho Đạo cứ ngỡ mình phạm trọng tội.

Căn nhà vắng lặng, Phụng thay bộ áo đẹp nhất của mình rồi ngồi nhìn ra cửa. Hôm nay là sinh nhật của cô, cũng như mọi năm cô vẫn tự đón sinh nhật một mình. Giờ này có lẽ má còn đang bận trong xưởng. Có điều năm nay cô tự mua cho mình cái bánh sinh nhật nho nhỏ và mời Long đến chia sẻ ngày với mình.

Cô giơ tay xem đồng hồ, gần đến giờ hẹn với Long rồi. Chiều nay Long nói là Long sẽ tạo cho cô một bất ngờ, chắc là mua món quà gì đó cho cô, không biết Long mua gì đây. Lần đầu tiên từ khi ba mất đến nay mới có người mua quà sinh nhật cho cô. Cô chợt háo hức muốn cho chiếc kim đồng hồ quay nhanh hơn. Lát nữa cô sẽ đòi Long đưa cô ra bến cảng ăn một ly kem thật to mới được.

Thời gian trôi qua chiếc đồng hồ gõ đúng bảy tiếng, cánh cổng vẫn đóng im lìm không một tiếng động.

Phụng ngóng ngóng trông trông ra ngoài, năm phút rồi mười phút, rồi mười lăm phút ... căn nhà vẫn yên ắng tịch mịch chỉ mỗi Phụng. Sự thất vọng làm cho Phụng thấy se sắt, chiếc bánh sinh nhật nhỏ nhoi nằm chỏng chơ trên bàn như cười cợt, chế giễu:

Nước mắt Phụng đã rân rấn trên bờ mi. Phụng chịu không nổi cái yên ắng lạnh tanh của căn phòng, không một âm thanh, không một tiếng động. Cầm chiếc điện thoại lên rồi lại bỏ xuống, rồi chạy vào phòng đứng trước tấm gương nhìn cái bóng đáng thương của mình phản chiếu trong gương.

Không ai nhớ tới mình, không ai cả. Sinh nhật là cái gì chứ sao mình lại háo hức mong chờ nó. Cứ yên phận như mọi năm lang thang một mình ngoài đường cho đến khi chân mỏi rã rời thì về nhà lăn ra ngủ có phải hơn không. Nào bánh!

Nào chờ! Nào đợi! Đáng ghét! Phụng gục đầu vào cái bóng mình trong gương cố không khóc.

– Happy ... birthday to you ...

Tiếng nhạc giòn giã vang lên như đánh thức mọi vật, nó như một phép lạ làm bừng sáng cả không gian, hạnh phúc rạng rỡ như sau giấc ngủ dài của nàng công chúa trong truyện cổ tích.

Phụng quay phắt lại, căn phòng rực rỡ với ánh nến lung linh cắm quanh chiếc bánh sinh nhật thật lớn mà bà Loan đang cầm trên tay.

– Chúc mừng sinh nhật con.

Bà Loan âu yếm mỉm cười với con gái, khi cô vẫn còn đang ngơ ngác như vừa tỉnh lại sau giấc ngủ say.

– Chúc mừng sinh nhật.

Kìa ông Thường, rồi Long, rồi Đạo còn cả Quyên nữa, ai cũng có quà cho cô cảm thấy như ngộo thở trong niềm vui òa vỡ trong lòng. Cô sung sướng bật khóc, làm cho bà Loan phải ôm cô vào lòng dỗ dành:

– Kìa, sao lại khóc, mọi người đến mừng sinh nhật của con mà.

Phụng nức nở nói:

– Sao ... sao mọi người lại ... lại biết?

Bà Loan cười:

– Sao lại không biết. Lúc nãy mọi người cứ chờ con mãi mà con không chịu vào phòng để mọi người ra mặt. Má đã định thay đổi kế hoạch rồi. Nào ngờ con đã đứng dậy đi vào nên mọi người vội vã chạy ra.

Phụng cảm động đưa tay chùi nước mắt. Ông Thường lúc này mới lên tiếng:

– Dượng và các anh cùng cháu Quyên đến từ chiều để chuẩn bị bữa tiệc, rồi phải núp trong phòng không dám lên tiếng để giữ bí mật cho đến giờ phút này.

Đạo xen vào:

– Phải đó, muỗi chích mà tôi cũng không dám nhúc nhích.

Long nói:

– Còn anh thì tắt điện thoại vì sợ em gọi đến thì đổ bể hết.

Phụng sung sướng cười:

– Thì ra mọi người cùng thông đồng để giấu Phụng, làm cho Phụng ngỡ không ai thèm nhớ đến sinh nhật của Phụng.

Ông Thường lớn tiếng nói:

– Thôi được rồi. Bây giờ Phụng thổi nến rồi vào phòng ăn chúng ta cùng dự tiệc.

– Phải đó. Để thức ăn nguội hết sẽ mất ngon.

Bà Loan gắp cho con gái cuốn chả rồi nói:

– Tất cả mọi việc đều do dượng con sắp đặt, con vui không?

Phụng cảm kích gật đầu rồi quay về phía ông Thường, nói:

– Cám ơn.

Ông Thường vui vẻ đáp:

– Không có gì, con vui là được rồi. Ăn xong, Long sẽ đưa con và các em ra ngoài chơi.

Đạo vỗ tay tán thành:

– Phải đó. Đây là ngày đầu con đến thành phố, được dự tiệc sinh nhật của Phụng, con muốn đi tham quan thành phố và Phụng là hướng dẫn viên.

Phụng gật đầu hưởng ứng:

– Phụng đồng ý. Phụng sẽ đưa mọi người đi chơi suốt đêm cho thỏa thích.

Ông Thường choàng vai bà Loan đứng nhìn theo bọn trẻ đi khuất cuối đường. Ông lên tiếng:

– Xem ra hôm nay con gái em rất vui.

Bà Loan gật đầu:

– Phải đó. Em chưa thấy nó phấn khích như thế bao giờ, tất cả là nhờ anh ...

Ông khẽ cười nói:

– Là nhờ tất cả, không riêng gì anh. Thấy chúng vui vẻ hòa hợp, anh thấy chúng ta đã là một gia đình lớn. Anh mãn nguyện lắm.

– Em cũng thế. Nhưng anh thấy đó, con Phụng nó chưa chịu gọi anh là dượng.

– Điều đó chỉ còn là thời gian, em đừng lo.

– Anh à! Còn chuyện này nữa, dì Linh con Phụng gần về rồi. Dì ấy nói là muốn về gặp anh.

– Cũng phải thôi.

– Em mong nó không giống như con Phụng.

– Em đừng quá lo, tất cả sẽ ổn thôi.

– Em cũng nghĩ thế à! Sao Thiên nó không chịu về đây vậy anh?

– Nó còn công việc. Tánh của nó không thích chốn phồn hoa đô hội, cứ để nó làm theo ý nó, chúng ta không thể bắt nó theo ý chúng ta. Nó lớn rồi. Có mỗi thằng Đạo mà anh đã lo nó làm phiền em.

– Có con nó về ở chung, em rất vui, sao lại phiền. Từ ngày biết các con anh, con Phụng nó thay đổi hẳn.

Bà ngã đầu lên vai ông, mái tóc uốn cong của bà bềnh bồng, mùi hương hoa lan dìu dịu, cuộc sống trở nên tuyệt vời và ngọt ngào làm sao từ khi có ông.

Chuyến máy bay hạ cánh xuống phi trường vào lúc hơn hai giờ sáng, thế nhưng cảnh nhộn nhịp ở sân bay vẫn không hề suy giảm, người đón kẻ chờ nỗi vui mừng sum họp náo nhiệt khi hành khách bước ra khỏi hàng rào hải quan.

Linh nhìn quanh và không khó khăn gì cô nhận ngay ra bà Loan đang đứng vẫy chào cô.

– Linh! Linh chị đấy.

Linh chạy ào đến ôm chị. Bà Loan hỏi:

– Em đi đường mệt không?

Linh đáp:

– Cũng không mệt lắm.

Nhìn sang ông Thường, cô gật đầu và hỏi:

– Có phải là anh Hai đây không chị?

Bà Loan đáp:

– Phải. Là anh Thường đó. Chào anh đi!

Linh mỉm cười cúi đầu chào ông Thường.

– Anh Hai! Ở ngoài trông anh phong độ hơn trong ảnh.

Ông Thường vui vẻ đùa:

– Ừ! Anh cũng nghe nhiều người nói thế.

Linh bật cười:

– Em cứ sợ gặp một người đạo mạo, ít nói, không ngờ anh Hai lại vui tánh như vậy, em cũng bớt e dè một phần rồi.

– Thế phần còn lại đi ăn tối với anh xong, em cũng bỏ qua luôn nhé.

Linh nghiêng đầu vờ ngẫm nghĩ:

– Để xem anh đãi em cái gì mới được.

Ông Thường nói:

– Là món ăn tự chọn đó.

Linh reo lên.

– OA! Tốt thôi.

Ông cầm chiếc túi xách cho Linh rồi hỏi:

– Hành lý em lấy hết chưa?

– Dạ rồi.

– Vậy thì bảo họ đưa ra xe luôn nghe. Em về chắc Phụng nó vui ghê lắm.

– A! Hôm nay sao nó không ra đón em?

Bà Loan trả lời:

– Nó ngủ say quá chị không nở gọi. Mai thế nào nó cũng càu nhàu cho xem.

Linh thong thả nếm từng muỗng canh chua cá lóc, như để tặn hưởng cho hết tất car hương vị ngọt ngào của món ăn quen thuộc của quê hương. Sao mà ngon đến thế, cái vị ngọt của thịt cá tan ra và thấm dần trên đầu lưỡi, cái vị chua của me của cà, vị giòn của miếng bạc hà và những cọng giá trắng ngần hòa quyện vào nhau, kết lại thành một hương vị không thể nào quên. Bao năm qua Linh cứ thèm được ăn bát canh chua ở quê nhà, giờ thì thật mãn nguyện.

Bà Loan trìu mến nhìn em rồi hỏi:

– Thế nào, vừa miệng không?

Linh gật đầu khen:

– Ngon lắm chị ạ. Về đây ăn cái gì cũng thấy ngon. Đến cá chén nước mắm cũng thấy đậm đà hơn, mới đó mà đã hơn năm năm rồi.

– Phải. Thời gian qua thật nhanh. Cuộc sống của em thế nào?

Linh nói:

– Về tiền bạc thì em không thiếu, công việc của em rất tốt, có điều buồn lắm.

Sáng mở mắt dậy là vội vã đến chỗ làm, cơm thì ăn thức ăn nhanh, tối về lại đi làm thêm, khi xongviệc chỉ kịp lăn ra giường ngủ, không có thời gian đi nhìn ngắm chính mình.

– Em không có bạn sao?

Linh lắc đầu, mắt đượm buồn:

– Thời gian đầu mà quen bạn.

Bà Loan phật lòng:

– Em bán mạng sao mà làm nhiều thế?

Linh nhún vai rồi thở ra:

– Cuộc sống ở bên đó là thế.

Bà Loan đề nghị:

– Hay là về bên này chị em có nhau, chị sẽ để em trông coi cơ sở ở nhà.

Linh lắc đầu:

– Em chưa nghĩ đến chuyện đó, chị để cho em suy nghĩ đã.

– Còn nghĩ gì nữa, năm năm ở quê người em chưa chán sao?

– Em vẫn còn muốn đi nữa chị à. Em định sang năm sẽ sang úc, em có đứa bạn bên đó, nó nói cuộc sống bên úc thoải mái lắm.

Bà Loan chau mày tỏ ý phiền trách:

– Thoải mái sao bằng ở bên người thân. Chị lo cho em lắm. Em xem em đi, gần ba mươi rồi, mà chẳng chịu lập gia đình.

Linh bật cười:

– Thì ra chị lo là lo chuyện đó. Chị yên tâm đi, em không ế đâu.

Bà Loan cười:

– Này, cậu Bình vẫn hỏi em, nghe như cũng chưa vợ. Nếu biết em về thế nào cũng sang thăm.

– Chị vớ vẩn quá.

Linh cười rồi gạt đi. Bà Loan chưa chịu thôi, bà hỏi tới:

– Em không nghĩ gì đến cậu ấy sao?

Linh lắc đầu:

– Nếu nghĩ thì em sẽ nghĩ ... Nói rồi cô quay lại phía ông Thường - Giờ thì nói chuyện với anh Hai. Anh với chị có định tổ chức ra mắt họ hàng không?

Ông nhìn bà Loan rồi đáp:

– Anh cũng định làm một bữa tiệc nhỏ, mời mấy người bạn thân đến đự, bởi chị Hai em không chịu làm rình rang.

Bà Loan tiếp lời ông:

– Phải đó, chị và anh Hai em cũng đã lớn tuổi rồi, chị định đãi một vài bàn sẵn mừng em trở về rồi tụi chị tuyên bố luôn, làm rình rang làm gì cho tốn kém.

Linh nói:

– Thôi được, em chỉ muốn một điều là anh không được để cho chị em bị thua thiệt. Còn chuyện gì chị đã quyết thì em cũng không phản đối.

Ông Thường mỉm cười quay nhìn bà Loan âu yếm rồi trả lời Linh:

– Em yên tâm đi, anh hứa sẽ chăm sóc chị em vẹn toàn.

– Vậy là tốt rồi. Mai em sẽ đưa chị đi mua quà, gọi là mừng anh chị.

Bà Loan sung sướng cười:

– Em bày vẽ làm gì cho tốn kém.

– Sao lại bày vẽ, chị thích gì cứ mua không cần tiết kiệm cho em. Tiền không thành vấn đề, tình nghĩa chị em chúng ta mới là điều trân trọng.

– Em lớn rồi.

Bà Loan cầm lấy tay em gái áp vào lòng mình.

Thêm một chiếc lá vàng buồn bã rơi xuống đất, Quyên chống cằm đưa mắt nhìn sang căn nhà xanh đối diện. Căn nhà vẫn im lìm vắng lặng, chưa có ai về, cứ như từ xưa đến giờ nó đã bị bỏ hoang như thế.

Đã hơn một tuần rồi, dường như không có ai nhớ đến Quyên. Thiên, Long, Đạo, ba anh em họ như biến mất khỏi thế gian này, như chưa từng biết Quyên, quen Quyên.

Quyên cảm thấy cay cay ở sống mũi. Thế mà bọn anh em họ từng nói là thân Quyên, là là không muốn xa rời Quyên. Họ nói dối! Đáng ghét!

Quyên không muốn họ nói dối Quyên. Quyên nhớ cả ba làm sao, nhớ từng tiếng bóng đập xuống đường mỗi sáng của Đạo, nhớ tiếng xe hiếu động của Long, nhớ cái lầm lì ít nói của Thiên, thế mà giờ này không biết họ ở đâu.

Quyên đã mất họ thật rồi. Quyên nhớ rất rõ cái đêm sinh nhật của Phụng, Đạo đã nghiêm túc làm sao khi trao món quà sinh nhật cho Phụng. Long cũng thế, anh ân cần, dịu dàng với lời chúc hạnh phúc dành cho ngày sinh nhật của Phụng. Rồi cả Thiên nữa, khi anh xuất hiện với mái tóc rối bù vì gió bước vào nhà mừng Phụng.

Cả ba anh em họ đều rất dìu dàng với Phụng. Lúc bấy giờ lòng Quyên thật xốn xang khó chịu. Quyên muốn cười nhưng nụ cười như chết trên môi Quyên.

Quyên đã tự trách mắng mình ích kỷ hẹp hòi, đố kỵ không phải lúc, nhưng không thể nào xua đi cái cảm giác đó ra khỏi lòng Quyên.

Quyên không thể nào hiểu tại sao cả Thiên, một người trầm lặng như thế mà cũng vượt hàng trăm cây số để đến dự sinh nhật cô gái đó. Cả cái ánh mắt sáng rạng rỡ của Long cứ như cười suốt cả buổi bên cô ta. Giờ thì Quyên thèm được nghe tiếng đập bóng của Đạo làm sao.

– Chị Hai!

Quyên giật mình nhìn lên. Quang đang chăm chú nhìn Quyên dò xét.

– Chị làm gì mà ngơ ngẩn như người bị ma bắt mất hồn vậy?

– Lộn xộn mày.

– Nè!

– Gì?

– Buồn quá!

– Mày cũng biết buồn sao?

– Chị nói cứ như em là khúc gỗ vậy. Mấy hôm nay chẳng có ai rủ đi chơi cả.

Chị Hai nè! Từ ngày anh Đạo với anh Long đi, ở đây cứ như cái xóm chết ấy. Ứ hự, họ đi mà chẳng chịu về.

– Mày nói nghe lạ, người ta đi làm, đi học chứ có đi chơi đâu mà trông họ về.

Ở thành phố lúc nào cũng vui, cũng đông, dễ gì người ta nhớ cái xóm nhỏ này.

Quang chống cằm, mặt mũi ỉu xìu:

– Cũng phải.

– Cái xóm này có gì đáng để nhớ chứ. Ở thành phố nhộn nhịp người xe, cuộc vui lại nhiều tất cả mọi thứ đều đẹp đẽ, rực rỡ. Ứ hự! Đến chị còn thấy chán cái cảnh nhà mình, huống chi ... Mà thôi, nói làm chi, mình với họ có mắc mớ gì mà có quyền trách họ, họ đi luôn cũng được.

Quang lom lom nhìn chị chòng chọc:

– Ngộ nghen! Coi chị Hai kìa, cong môi lên như dằn dỗi hờn giận!

– Từ đây mày đừng có nhắc tới họ nữa.

– Ờ.

Quang chống cằm không nói gì thêm. Chờ một lúc, Quyên quay lại càu nhàu:

– Sao tự nhiên mày nín thinh vậy.

– Thì chị không cho nói tới ... họ, em còn gì để nói nũa đâu. Mà chị Hai nè!

Sao tự nhiên chị ghét ... họ vậy?

– Mắc gì mày ...

– Thấy lạ nên tò mò thôi. Bộ chị giận mấy ảnh hả? Có phải mấy ảnh không nhắn về nên chị giận phải không?

– Hừ!

– Cũng phải! - Quang gật gù ra chiều đã hiểu - Em mà còn thấy giận huống chi chị. Thân thiết là vậy, đùng một cái bỏ đi hết ráo mà không thèm nói một câu. Tệ hết sức! Vô tình quá! Hay để em kêu điện thoại nói với họ mấy câu cho bỏ tức.

– Nè! Đừng vẽ chuyện người ta lại tưởng mình cần họ:

Quang mỉm môi cười tinh quái khi nghe Quyên phản đối bằng cái giọng ỉu xìu. Anh đáp:

– Cần thì có sao, đúng là vậy mà! Thôi để em gọi điện nhắn mấy ảnh về thăm chị. kẻo không ngày nào chị cũng mặt ủ, mày chau, em không chịu thấu!

– Đừng vô duyên nghen!

Quyên kêu lên nhưng Quang đã chạy biến vào nhà, rồi nói với lại:

– Hổng có đâu, có sao nói vậy mà!

Quang đi rồi, còn lại mình Quyên, cô lại ủ rũ ngồi một mình nơi góc cửa nhìn sang bên kia đường. Tất cả vẫn im lìm và vắng vẻ làm tê buốt lòng cô.

Nói về bà Loan, sự trở về của Linh, vui có em gái của bà khiến cho bà rất vui.

Suốt mấy ngày liền bà nghỉ việc đưa Linh đi thăm lại bạn bè, người quen và tham quan cảnh vật quê hương.

Linh dừng lại lên tiếng:

– Chị Hai à! Em muốn ăn bún mắm lâu lắm rồi nhớ quá chị ạ!

Bà Loan bật cười:

– Mấy ngày qua chị nghĩ cái bao tử của em dường như không đáy.

Linh đỏ mặt xẻn lẻn:

– Ừ. Không biết sao về đây em ăn nhiều thế, thấy cái gì cũng muốn ăn, cũng thấy ngon, cả củ khoai lang nướng cũng ngon lịm người.

– Thôi được. Để chị đưa đi ăn bún mắm. Nghe em tả mà chị cũng nôn nao cả ruột gan. Lại Điện Biên Phủ đi, ở đó làm bún mắm ngon phải biết. Chị quan hệ giao tiếp nhiều, thành thử em khỏi lo địa chỉ chị đưa tới.

Linh mỉm cười bá tay chị như thuở còn bé, cô nũng nịu:

– Em biết chị Hai là số một một mà.

Chẳng mấy chốc hai chị em đã dừng lại trước một quán ăn khang trang, lịch sự. Họ vừa dợm bước vào thì đã nghe tiếng chào vang bên tai:

– Dì Loan!

Bà quay lại và nhận ra hai anh em Long, bà vui vẻ hỏi:

– Thì ra là Thiên và Long, hai cậu đi đâu đây?

Long tò mò nhìn cô gái xinh xắn bên cạnh bà rồi đáp:

– Con và anh Hai định đi ăn. Tình cờ lại gặp dì ở đây.

– Thật có duyên, hay là ta đi chung. Đây là Linh, dì con Phụng. - Bà Loan giới thiệu.

Long đáp:

– Con có nghe Phụng nói. Chào cô.

Linh gật nhẹ đáp lễ, trong khi bà Loan giới thiệu tiếp với cô:

– Linh à! Hai cậu là con trai của dượng Thường. Cậu Thiên, cậu Long.

Cậu thanh niên tên Thiên trầm tính ít nói, chỉ khẽ gật đầu chào cô. Còn Long thì ngược lại, hoạt bát vui vẻ, xem ra anh ta có vẻ vượt trội hơn ông anh.

Cả bốn người bước vào ngồi chung một bàn, bà Loan nói:

– Gặp được Thiên và Long thật may. Long hỏi.

– Dạ, sao ạ?

– Không biết là Thiên và Long có thời gian giúp dì đưa dì út của con Phụng đi quanh thành phố không. Thật ra, mấy hôm nay dì chỉ biết đưa Linh nó đi loanh quanh thôi, chắc Thiên và Long biết nhiều điểm hợp với tuổi trẻ hơn dì.

Long nhiệt tình đáp:

– Dì nhờ thì con giúp. Thật ra, con cũng mới lên đây nhưng con cũng có một số bạn bè quen thuộc có thể họ sẽ hướng dẫn.

Bà Loan gật đầu:

– Vậy là tốt rồi.

Linh nói:

– Mấy hôm nay vì em mà chị bỏ bê công việc.

Bà Loan gạt đi:

– Em đừng nhạy cảm quả, đúng là chị không đến cơ xưởng nhưng đã có anh Thường giúp chị, có điều đi với chị chắc em cũng không tìm hiểu thành phố được bao nhiêu.

Linh cười quay sang Long:

– Vậy thì nhờ hai anh, không biết hai anh có vui lòng không?

Đến lúc này Thiên mới lên tiếng:

– Cô yên tâm, Long sẽ đưa cô đi thăm thú mọi nơi.

– Còn anh? - Linh buột miệng hỏi.

– Tôi không mấy am hiểu địa hình ở đây bằng em tôi. Vả lại, công việc của tôi không cho phép tôi được hân hạnh làm việc đó.

– Vậy sao?

Linh cảm thấy có điều không vui vì câu trả lời của chàng trai. Anh ta không mấy mặn mòi tham gia câu chuyện trên bàn tiệc, chỉ thình thoảng mỉm cười góp vui rồi thôi. Không như Long, em anh ta, miệng lưỡi hoạt bát, vui vẻ. Cả hai anh em mỗi người, mỗi tính như hai thái cực khác nhau. Cho đến khi kết thúc bữa ăn và về đến nhà, Thiên cũng chỉ nói vỏn vẹn có đăm câu.

Ông Thường đón mọi người với nụ cười trên môi, mặc dù vẻ mệt mỏi sau một ngày làm việc vẫn còn đọng trên nét mặt, ông hỏi:

– Sao lại tình cờ đi về chung thế?

Bà Loan đáp:

– Chẳng những về chung mà chúng tôi còn đi ăn chung nữa kìa.

– Vậy sao! Thế mà tôi định chờ để mời cả nhà đi ăn! Xem ra tôi không may rồi.

Bà Loan nói:

– Tuy nhiên, một tách cà phê thì chúng tôi có thể nhận lời.

Ông Thường tán thành:

– Cũng được? Chúng ta đến phòng trà \'\'Ti Ti\" đi.

Nhưng Thiên đã lên tiếng từ chối:

– Con xin phép ba, con về phòng. Ba đưa dì Loan và mọi người đi đi. Hôm nay con còn việc phải làm.

Ông Thường không ép con. Tuy nhiên, Linh lại hỏi khi thấy Thiên đã về phòng.

– Anh ấy làm việc gì ở nhà vậy chị?

Bà Loan đáp:

– Cậu Thiên lãnh sách đem về nhà dịch, cậu ấy rất giỏi Anh ngữ.

Long nói:

– Anh Hai tôi nếu không bận việc cũng ít đi ra ngoài lắm.

Ông Thường gật đầu:

– Phải. Tánh ý của nó trầm lặng, không thích ồn ào, từ nhỏ nó đã thế rồi.

– À! Bà Loan hỏi - Anh đã nói với Thiên về việc ở lại chưa?

– Nó vẫn giữ ý định về dưới. Nó định hoàn tất xong bản thảo bộ truyện dịch thì về.

– Tất cả mọi người đều ở lại, để nó về dưới một mình, em thấy không ổn.

– Nó lớn rồi, tự lo cho bản thân. Vả lại, đó là quyết định của nó, chúng ta đâu thể bắt ép nó.

Long nói:

– Anh Hai đã quyết rồi không thay đổi được Ta cứ để cho anh Hai làm theo ý của mình đi.

– Ba biết, ba không cản nó. Ba sẽ cho xây lại căn nhà, nếu nó muốn ở đó thì cứ để nó ở. Dù sao cũng còn mộ phần của mẹ con, ba nghĩ vì thế mà nó không muốn đi.

– Anh Hai rất thương mẹ.

– Thôi, chúng ta đi thôi.

Ông Thường cắt ngang câu chuyện. Trong ánh mắt của ông có một điều gì đó khi nghe nhắc đến người vợ quá cố của mình.

Bà Loan cầm tay ông. Có lẽ bà cảm nhận được sự thay đổi trong tâm trạng của ông, bà khẽ nói:

– Ừ, mình đi thôi. Anh thích ăn món Huế, hay chúng ta đến Lê Lợi đi nhé.

– Cũng được.

Linh tán thành:

– Phải đó. Em cũng thích ăn món Huế. Lâu quá không được ăn bánh nậm, bánh bột lọc, tôm chấy, cả món bún bò Huế nữa. Cái món bún vừa cay vừa xuýt xoa, ngấu nghiến từng khoanh thịt, khoanh chả.

Long bật cười:

– Nghe cô nói mà tôi cũng muốn ăn.

– Anh không thích à?

– Không hẳn, nhưng tôi không thích ăn cay.

Bà Loan nói:

– Nơi đó họ còn bán rất nhiều món khác, nếu không thích thì có thể bảo họ đừng cho cay.

Long đáp:

– Nói thế thôi dì không cần lo cho con, gì con ăn cũng được. Chủ yếu là cô Lonh thôi. Ưu tiên cho người ở xa về phải không?

Riêng Đạo chẳng nới lời nào, chỉ lặng lẽ theo mọi người ra xe. Gần một tháng nay tất bật làm quen với nơi ở mới, Đạo không cũ thời gian dành liêng cho mình. Ngay trong lúc này, Đạo mới thấy lẻ loi trơ trọi. Đạo nhớ nhớ căn nhà cũ, nhớ cái xóm cũ, nhớ Quyên làm sao.

Phải chi giờ này có Quyên ở đây thì hay biết mấy. Quyên cũng rất thích ăn cháo tôm và bánh nậm, bánh còng. Không hiểu giờ này Quyên đang làm gì.

– Nhanh lên Đạo!

Tiếng Phụng thúc giục nghe có vẻ gay gắt khi thấy Đạo lững thững tụt lại phía sau.

– Đi gì mà chậm thế!

Đạo làu bàu:

– Mặc Đạo, Phụng đi trước đi.

Phụng dằn dỗi:

– Đi với ai, ai cũng có cặp cả.

Đạo nhìn lên phía trước, nhận ra dì Loan và ba đang sóng đôi bên nhau, Linh thì đi cạnh Long, cả hai trông rất tâm đắc.

Đạo nói:

– Cũng phải! Xem ra dì út của Phụng cũng hợp với anh Ba của tôi ghê, mới gặp mà như đã thân lắm vậy.

– Hừ? Chẳng còn nhớ đến ai cả, làm như chỉ biết có mỗi mình họ trên đời này vậy.

– Anh Ba tôi là vậy đó. Ai mới gặp anh ấy lần đầu cũng thích, anh ấy có duyên ăn nói lại lịch lãm, hoạt bát.

– Miệng lưỡi thì có! - Phụng ấm ức cãi lại rồi liếc xéo đôi trai gái phía trước.

– Cô khó chịu quá, con gái không nên cộc cằn, như thế không ai dám đến gần đâu.

– Không cần anh dạy.

Đạo thọc tay vào túi quần, nhún vai trước ánh mắt dữ dằn của Phụng:

– Mặc cô!

Phụng thấy Đạo lầm lì cắm cúi đi không nói gì thêm thì cũng đâm bực. Chê mãi, cô hậm hực gắt:

– Sao không nói nữa?

– Nói để gây à? - Đạo dấm dẳn.

– Còn hơn là im lặng, tôi chịu không được cái kiểu im như thóc của anh.

– Cô đó!

– Sao?

– Đã bảo dịu dàng một chút! Tôi mà là bạn của cô quả là một cực hình cho tôi.

– Tôi đáng ghét lắm sao?

– Mưa nắng thất thường, khó chiều nổi.

Phụng hờn dỗi:

– Tôi biết tôi không được như người ta, tôi cộc cằn, ương bướng, khó ưa nhưng tôi cũng biết buồn vậy. Người ta buồn thì có người chia sẻ, an ủi. Còn tôi chẳng có ai cả. Có đôi lúc tôi đâm ghét hết thảy mọi người vì chẳng ai quan tâm đến tôi.

Dạo chạnh lòng dịu giọng nói:

– Trách người thì hãy trách mình trước. Phải tự hỏi tại sao mình lại cô đơn lẻ loi không ai quan tâm chia sẻ. Cô xem, cô cứ như con nhím xù lông ra thì ai dám lại gần cô. Thật ra, cô cũng đâu đến nỗi đáng ghét, cô xinh xắn thế mà không có lấy một người bạn kể cũng lạ.

– Tôi biết.

– Biết là tốt. Thôi thì đi cùng tôi, dù sao chúng ta cũng là người một nhà mà.

Nói đến đó thì Đạo nhún vai - Cô không muốn cũng không được.

– Anh cũng không tán thành chuyện má tôi và ba anh.

Đạo cúi đầu lầm lũi đi một lúc mới đáp:

– Tôi đã quen ba tôi sống một mình, giờ thấy bên cạnh ông có người khác, tôi chưa quen.

– Còn tôi thì không thích ba anh xoắn xuýt bên má tôi.

– Chúng ta cùng quan điểm. Không biết là đúng hay sai. Hôm nọ anh Hai tôi có nói, chúng ta không nên ích kỷ, chỉ biết đến cảm nhận của mình mà quên đi cảm nhận của người khác. Nhưng dù sao ba tôi ở bên cạnh má cô , ông rất vui.

Phụng cắn môi không trả lời.

– Sao thế? Cô đang nghĩ gì vậy.

– Tôi ngh nếu như tôi yêu một người và bị ngăn cản không hiểu cảm giác sẽ như thế nào.

Đạo nhún vai:

– Rất buồn.

– Anh nói đúng.

– Chẳng qua vì cô đang đồng cảm với tôi thôi. Tôi suy nghĩ rất nhiều rồi, nghĩ tình yêu là một điều khó có thể ngăn cản và miễn cưỡng, thôi thì cứ mặc, chúng ta mỗi người đều có cuộc sống riêng phải không?

Phụng lắc đầu:

– Tôi không biết.

– Cô chưa thể chấp nhận một cách gượng ép như tôi, vậy thì bỏ đi đừng nói tới vấn đề đó nữa.