Chương 1
Lời nói đầu: 17/9/2016.Đang là buổi sáng, tôi đứng trước ban công tầng 5 nhìn xuống đường. Có một chiếc ô tô dán chữ Hỉ đỏ lòm lướt qua xe rác, ngay sau đó là tiếng rao cà phê dạo rất to, rao quanh khu nhà tôi mấy vòng rồi biến mất.
Lâu lắm rồi mới thấy cảm giác không thể diễn tả được suy nghĩ của bản thân thế này. Ngước lên nhìn bầu trời đang khoe chút ánh nắng yếu ớt mùa thu thì một chú bướm đang đậu trên cây dao mà bác chủ nhà đã đặt ở ban công cho tôi, giật mình cất cánh bay lượn vòng.
Người ta nói, đang suy nghĩ một kế hoạch mà gặp bướm bay lượn trước mắt thì là điềm lành. Tôi cũng mong điềm lành đến cho đứa con của tôi.
Tính đến bây giờ thì đã là một khoảng thời gian cầm bút khá lâu, nay tôi đang tự kiểm điểm lại. Tôi có thể nói rằng cả quãng đường thanh xuân của tôi sống trong những trang giấy nhiều hơn là đời thực, tuy bản thân không phải là thiên tài văn chương nhưng lại luôn có niềm tin sắt đá rằng mình sẽ trở thành một tiểu thuyết gia kinh điển , niềm tin ấy đã chắp cánh để tôi bỏ qua nhiều trở ngại mà cầm bút vẽ lên những con người, khung cảnh, tâm hồn vào trang giấy.
Các tác phẩm của tôi đang lưu truyền trên mạng đến thời điểm này như Anh trai bất đắc dĩ, vẫn luôn cạnh em, duyên có rồi phận em giữ đó hay thành phố mùa tuyết tan,trái tim bọt biển…v..v đều là những tác phẩm được ra lò trong thời gian tôi 14 đến 17 tuổi, cách thức truyền đạt ngây ngô, vụng về mà đến khi chính bản thân mình khi đánh máy đăng lên cũng thấy buồn cười. Nhưng tôi không sửa, nhất quyết không muốn sửa, đó là suy nghĩ, là phản ánh con người trong cả quãng tuổi thanh xuân của tôi.Sự hạn hẹp ấy, tôi chấp nhận như một lẽ bình thường.
Lượt bạn đọc không quá nhiều, cũng không có nhiều lời khen đắt giá nhưng tôi không chối bỏ nó, cứ để nó sống như vậy. Tồn tại được đến thời điểm nào trong bạn đọc thì tùy ý nhưng trong tôi đó là cuộc sống tôi trưởng thành trong tâm hồn.
Tập truyện dài đầu tiên tôi viết là Thành phố mùa tuyết tan, kể về một nhóm bạn thân mỗi người một nghề sống chung trong một căn nhà. Các tên nhân vật trong truyện đều dựa vào hiện thực, năm cấp 2 tôi có một nhóm bạn thân như vậy, dựa vào tình cảm của mình và những ước mơ của bạn tôi năm đó mà mơ mộng sau này khi chúng tôi lớn lên có thể chung một nhà. Tôi bắt đầu viết nó, nhưng cuốn truyện đó không thể biến giấc mơ của chúng tôi thành hiện thực, tôi không theo trường báo, hai người trong nhóm cũng đã yên bề gia thất tháng trước, những người khác cũng đang theo đuổi một cuộc sống khác. Chính điều đó khiến tôi nghĩ lại ước mơ một thời của bản thân.
Vẫn kiên định chiến đấu như một dũng sĩ để theo đuổi cái mộng nhà văn.
Tác phẩm gần đây nhất mà tôi đăng tải lên mạng tên là Vợ tôi cô ấy là nhà văn, câu chuyện này lấy bối cảnh cuộc gặp gỡ của chính tôi với một người , từ đó sáng tạo thêm để ra mắt với bạn đọc mạng. Phản hồi cũng tốt, phải gửi lời cảm ơn tới độc giả.
Ngồi trước bàn phím máy tính, tự hỏi xem bây giờ nên viết chủ đề nào, ngôn tình ? truyện teen? Phá án? Hay tiểu thuyết tình cảm?
Thấy tôi lôi giấy bút ra đặt lên giường, cô bạn cùng phòng của tôi mới hỏi:
-Định viết gì à?
-ừ, muốn viết một câu chuyện chắp nối thanh xuân của chúng ta lại với nhau.
-Chẳng phải cậu sợ thiếu hồn hay sao, cứ viết cái chúng ta từng trải qua là được rồi. Nếu sau này nó được chuyển thể thành phim thì để tớ làm nữ chính.tớ sẽ đem câu chuyện trở nên nổi tiếng, để tuổi trẻ của chúng ta cất cánh bao cao mãi.
Tôi cười, chưa đủ nắng, chưa đủ hồi ức, chiếc bút máy vẫn chưa được bơm mực.
-Cần phải suy nghĩ cận thận.
Tôi nhìn người đối diện, đang chuốt mascara. Quyết định..
Lần này, dùng ngôn ngữ đại chúng để kể lại.