Chương 1

Nhận được thư báo trúng tuyển vào đại học , Sỹ Anh không vui một chút nào. Nếu là hai tháng trước đây thì chắc anh đã nhảy cỡn lên vì vui sướng. Nhưng bây giờ , con đường đi tới đã khép lại vì gia đình anh không có khả năng.

Đang chìm trong tâm trạng đau buồn , Sỹ Anh chợt nghe có tiếng chân đi trên sỏi và giọng nói quen thuộc của Kim Thoa từ ngòai ngõ vọng vào :

- Anh Sỹ ơi ! anh có nhà không ?

Kim Thoa vẫn quen gọi Sỹ Anh như thế , bởi vì cô không thích gọi anh Anh. Gặp Sỹ Anh , Kim Thoa nhoẻn miệng cười :

- Anh đã đọc báo chưa ? Danh sách những thí sinh trúng tuyển vào đại học Kinh tế có cả tên anh đó.

Sỹ Anh gật đầu :

- Anh biết rồi , Anh đã nhận thư báo của trường rồi , em a.

- Vậy à ?

Kim Thoa nhìn Sỹ Anh :

- Vậy sao trông anh buồn thế ?

- Có lẽ anh không đi học được đâu em. Hòan cảnh của anh bây giờ , em cũng biết mà. Chuyện vào đại học chỉ còn là giấc mộng.

Kim Thoa chợt hiểu ra. Phải rồi , nhà Sỹ Anh làm gì còn tiền lo học phí cho anh , rồi tiền thuê nhà trọ để ở. Cho dù Sỹ Anh vừa học vừa làm cũng không thể trang trãi dư tiền. Ba anh đang lâm cảnh nợ nần , mẹ anh lại bệnh sắp chết , tâm trí đâu mà học trong hoàn cảnh này.

Kim Thoa chợt nghe lòng đầy thương cảm. Cô và Sỹ Anh thương nhau đã hai năm , cô cũng muốn anh có tương lai nên cũng đóng góp tiền cho anh học. Nhưng với đồng lương của một công nhân ở xí nghiệp bánh kẹo nhỏ ở huyện , cô muốn giúp cũng không giúp được nhiều. Kim Thoa đặt tay lên vai Sỹ Anh :

- Làm sao bây giờ hả anh ? Anh học giỏi như vậy , bỏ thì tiếc quá. Đâu phải ai cũng có khả năng vào đại học đâu.

Sỹ Anh tặc lưỡi :

- Chậc ! bỏ đi em. Đừng nhắc chuyện học hành , anh thay đau lòng quá.

- Anh Sỹ ! Hay là ... để em nói với mợ Quyên giúp anh nha. Mợ ấy có tiền lắm.

Sỹ Anh bĩu môi :

- Thôi đi em. Anh thà không đi học đại học chớ không muốn dây vào bà mợ của em. Bà ấy làm tài pán vũ trường , tai tiếng lắm. Đồng tiền kiếm được chẳng sạch sẽ gì đâu.

Kim thoa có vẻ buồn :

- Em chỉ muốn giúp anh thôi mà , sao anh nói nghe trần trụi thế ?

- Thôi , Kim Thoa ạ. Đã bảo em đừng bận tâm mà.

Thấy Sỹ Anh tỏ ý phiền hà , Kim Thoa hỏi lảng sang chuyện khác :

- Anh đã lên Sài Gòn thăm bác gái chưa ? Hình như bác trai có điện thoại nhờ cậu em nhắn anh lên đó.

- Anh biết rồi. Sáng mai anh sẽ đi. Có lẽ anh phải ở lại bệnh viện một thời gian để thay thế cho ba. Sắp đến ngày tòa xử án rồi.

- Vậy là mai em xa anh rồi. Tình hình bác gái thế nào hả anh ?

- Bệnh tái phát lần này khá nặng , đã đi vào gan , chỉ e rằng mẹ anh không còn sống được bao lâu nữa.

- Vậy anh cố gắng gần gũi và chăm sóc bác cho tử tế. Vài hôm nua , nếu được ứng trước tiền lương , em sẽ xin nghĩ phép lên thăm bác.

- Không cần thế đâu Thoa. Từ đây lên thành phố khá xa , em không cần nhọc lòng như vậy , rồi mẹ anh cũng phải về thôi. Đến lúc đó , em qua nhà thăm cũng được mà.

- Nhưng em muốn tận tình cùng anh. Đừng ngăn em , anh Sỹ. Em không thể để anh ở trên đó một mình đâu.

Sỹ Anh cảm động ôm chầm lấy Kim Thoa. Quả thật cô rất thương anh , sẳn sàng hy sinh cho anh tất cả. Hai người lớn lên bên nhau cùng một làng quê , Sỹ Anh hiểu tình cảm của Kim Thoa dành cho minh vô cùng sâu đậm. Anh đang cố tập trung vào việc học , định sau khi tốt nghiệp rồi sẽ tìm một việc làm ổn định và cưới Kim Thoa. Nhưng ước mơ ấy đã không thành khi những chuyện rũi ro liên tục xảy đến gia đình Sỹ Anh. Ba anh lái xe gây tai nạn. Người bị nạn hôn mê một tuần thì qua đời. Ba Sỹ Anh bị tam giam chờ xét xử , nhưng xét thấy hoàn cảnh đặc biệt - Mẹ anh tái phát bệnh ung thư đại tràng đang vào giai đọan cuối - Sỹ Anh đã làm đơn xin cho cha được tại ngoại để chăm sóc mẹ trên giường bệnh. Bao nhieu tiền bạc dành dụm được đều tiêu tan. Ngay căn nhà đang ở cũng phải cầm cố để lấy tiền lo đám tang cho người bị nạn. Còn chi phí thuốc men , cha anh phải vay mượn của người anh họ trên thành phố.

Sỹ Anh khẽ buông tiếng thở dài. Anh đưa tay vuốt tóc Kim Thoa :

- Hoàn cảnh em cũng nào khác chi anh. Em hãy tự lo liệu cho mình , đừng quá bận tâm về anh nữa. Có lẽ anh sẽ bỏ dở chuyện học , tìm một việc gì đó để làm. Đợi anh thêm vài năm nữa nghe Thoa.

- Anh Sỹ à ! cho dù có phải chờ bao lâu , em cũng vẫn sẽ chờ. Nhưng em lấy làm tiếc , nếu anh bỏ học. Cả làng này đâu có ai học giỏi như anh. Đâu đại học là giấc mơ của nhiều người , nhưng không được.

- Ừ , đó cũng là giấc mơ của anh mà. Nhưng hoàn cảnh đã vậy thì đành thôi , em ạ.

Giữa lúc hai người đang trò chuyện thì ông Năm từ nhà bên cạnh bước qua :

- Sỹ Anh à ! Ba cháu mới gọi điện về , nhắn cháu thu xếp vào bệnh viện càng nhanh càng tốt. Hình như mẹ của cháu đã yếu lắm rồi.

Sỹ Anh nghe vậy vội buông tay Kim Thoa ra.

- Vâng , cám ơn bác Năm. Con sẽ đi ngay bây giờ , bác ạ.

Ông Năm về rồi Kim Thoa giúp Sỹ Anh thu dọn hành trang. Anh dự định sẽ ở nuôi mẹ nên đem theo quần áo. Kim Thoa đưa cho anh một tí tiền , đó là số tiền dành dụm của cô trong kỳ lương cuối. Cô đưa Sỹ Anh ra đến tận bến xe. Cuộc chia tay giữa họ đầy nước mắt. Kim Thoa đứng mãi cho đến khi xe bắt đầu lăn bánh. Cô đưa tay vẫy chào từ biệt Sỹ Anh rồi trở về với cõi lòng nặng trĩu ...

***

Ông Hữu nhìn Sỹ Anh đang xoa bóp tay chân cho mẹ , lòng đầy thiện cảm. Ông Thịnh - Cha Sỹ Anh - Là em họ của ông. Trong khoảng thời gian lui tới thăm nơm và giúp đỡ ông Thịnh lo cho vợ , ông Hữu được biết về tình hình học tập của Sỹ Anh. Ông nghĩ ngay đến chị vợ của mình. Bà ta có đứa con gái rượu đã 21 tuổi , đang muốn chọn chàng rễ có học , nhưng vẫn chưa tìm được người nào ưng ý.

Ông đã nói chuyện về Sỹ Anh với chị vợ của mình. Bà ta muốn gặp Sỹ Anh. Nếu được , bà sẽ lo cho Sỹ Anh ăn học với điều kiện cưới con gái bà ta làm vợ. Phượng Chi cũng xinh đẹp nhưng phải tội nhút nhát. Ai cũng bảo cô ta khờ hơn các bạn cùng trang lứa , nên chị vợ Ông muốn kiếm một chàng rễ học thức và thông minh.

Khi ông Thịnh mua thuốc trở về phòng , ông Hữu gọi Sỹ Anh ra hành lang nói chuyện.

- Nghe nói cháu đậu vào đại học kinh tế với số điểm khá cao , có phải không ?

- Vâng ạ.

- Cháu dự tính sẽ bõ học à ?

Sỹ Anh buồn bã đáp :

- Vâng. Mẹ cháu đang đau nặng , ba lại sắp vào tù. Tiền bạc không có , cháu làm sao học được.

- Bác muốn giúp đỡ cháu và đã nói chuyện này với ba cháu. Anh ấy bảo hỏi cháu , nên bác mới gọi cháu ra đây. Sỹ Anh à ! cháu đã thi đậu đại học rồi mà bỏ dở thì thật là uổng phí. Bác tính thế này , cháu coi có được không ? À ! Mà cháu có người yêu chưa nhỉ ?

Sỹ Anh nhìn ông Hữu. Anh không thể đoán được ý ông nên lắc đầu :

- Dạ , chưa.

- Sao ba cháu lại bảo cháu đã có hứa hẹn với một cô gái nào đó cùng quê mà ?

Sỹ Anh nhớ đến Kim Thoa , anh gượng cười :

- Vâng. Bọn cháu rất thân thiết với nhau , nhưng tình hình này xem ra chuyện tương lai còn mờ mịt lắm.

- Sỹ Anh à ! Quan hệ của hai người ở mức độ nào rồi ?

Sỹ Anh nhăn mặt :

- Bác hỏi thế .. nghĩa là sao ạ. ?

- À ! Ý của bác là ... Nếu vì tương lai của chính mình , cháu có đủ nghị lực để vứt bỏ tình cảm đó không ? Tức là ... Trong tình yêu và sự nghiệp , cháu chỉ đựơc quyền chọn một.

- Cháu đương nhiên là chọn sự nghiệp rồi. Có sự nghiệp thì tình yêu mới vững. Nhưng sao bác lại hỏi thế ?

Ông Hữu mĩm cười :

- Vì đang có cơ hội cho cháu đây. bà xã bác có đứa cháu gọi bằng dì , năm nay 21 tuổi. Me nó đang muốn tìm chàng rễ có tương lai. Bác đã nói chuyện với chị vợ về hoàn cảnh của cháu. Chị ấy bảo sẳn lòng lo cho cháu đến khi học xong. Nhưng bù lại , cháu sẽ kết hôn với con gái chị ấy. Cháu thấy thế nào ?

Sỹ Anh hơi sững người vì bất ngờ. Quả tình anh chưa bao giờ nghe đến chuyện như thế. Thấy anh tỏ vẻ băn khoăn , ông Hữu tiếp lời :

- Nếu bỏ qua một cơ hội thế này thì thật là uổng phí. Cháu cũng cho rằng sự nghiệp là quan trọng kia mà. Với lại , con bé đó chẳng phải xấu xa , tàn tật gì đâu. Chỉ tại nhà người ta giàu nên muốn chọn rễ tốt. Cô gái đó thì e dè , nhút nhát không biết tự tìm hạnh phúc cho mình. Bác tin cháu cũng sẽ thấy mến con bé khi gặp mặt. Cháu suy nghĩ kỹ đi , vài hôm nữa trả lời cũng được. Nếu cháu bằng lòng , bác sẽ đưa cháu đến gặp chị vợ bác ngay.

Sỹ Anh còn đang suy nghĩ thì cha anh chạy ra , hốt hoảng gọi :

- Sỹ Anh ! Sỹ Anh ! vào đây đi , mẹ con không xong rồi.

Sỹ Anh chạy như bay trở vào phòng bệnh. Các bác sĩ đang đứng quanh giường của mẹ anh. Mặc dù được tiếp sức bằng cách cho thở oxy , nhưng mẹ anh vẫn không thể kéo dài hơn được. Bà trút hơi thở cuối cùng trong hôn mê , không trăn trối một lời. Ông Thịnh gục xuống bên chân giừơng. Sỹ Anh ôm lấy thi thể lạnh giá của mẹ mà khóc

****

Để có tiền lo đám tang cho vợ , ông Thịnh đã cậy nhờ ông Hữu. Ông Hữu đưa cho ông mười triệu , bảo là tiền mựơn của chị vợ mình là bà Lâm Phi. Vợ Ông Thịnh qua đời , để lại cho chồng con món nợ trên 20 triệu , bao gồm tiền viện phí và ma chay.

Hai tuần sau đám tang , tòa án có giấy gọi ông Thịnh dự phiên tòa xét xử vụ tai nạn giao thông trước đó do ông gây ra. Về phía nạn nhân cũng có một phần lỗi , là lái xe trong tình trạng say rượu. Còn ông Thịnh , sau khi tai nạn xảy ra đã tích cực lo cấp cứu cho nạn nhân , túc trực ở bệnh viện rồi lại đến chia buồn khi nạn nhân qua đời. Do đó , ông được xem xét các tình tiết giảm nhẹ. Sau khi đã bồi thường thỏa đáng , ông bị xử phạt mười tám tháng tù , nhưng cho hưởng án treo.

Tối hôm đó , ông Thịnh gọi Sỹ Anh ra trước bàn thờ vợ. Hai cha con cùng thắp hương cho người quá cố , rồi ông nói với con :

- Sỹ Anh à ! Thật lòng ba không muốn con phụ Kim Thoa , Ba biết hai đứa con thương yêu nhau lắm. Nhưng ở vào hoàn cảnh như bây giờ , mình không có khả năng trả nợ đâu con. Còn cái nhà này ... tới kỳ đáo hạn , nếu không thánh toán cũng sẽ bị mất luôn. Vậy thì ba sẽ sống ở đâu và làm sao thờ cúng mẹ con đây hả ?

Sỹ Anh buồn buồn :

- Ba không cần giải thích , con hiểu rõ mình phải làm gi. Con sẽ chia tay với Kim Thoa. Ba liên lạc với bác Hữu đi , con sẽ lên thành phố ngay khi bác ấy sắp xếp được.

- Sỹ Anh ! con không ân hận chứ ? Nói thật đi , con có buồn ba không ?

- Lỗi đâu phải do ba mà buồn. Tại con và Kim Thoa không duyên nợ mà thôi. Thời gian sẽ làm cô ấy quên thôi , con còn phải lo cho tương lai nữa. Con muốn tạo dựng sự nghiệp và phụng dưỡng thật tốt cho ba sau này.

- Không biết con có làm được không , những lời con nói làm ba tràn đầy hy vọng. Thôi , con hãy lo chuyện con và Kim Thoa đi. Sau khi con lên Sài Gòn , ba ở đầy tự kiếm sống qua ngày được. Con cứ lo học hành chăm chỉ , khi nào rãnh thì về thăm ba. Đừng bận tâm gì cuộc sống của ba. Ba không trả nợ nỗi , nhưng có thể tự nuôi thân được.

Ông Thịnh vừa dứt lời thì Kim Thoa đến , cô cúi đầu chào ông. Ông gật đầu rồi lặng lẽ ra nhà sau để đôi trẻ tự do trò chuyện.

- Em xin phép thắp nhang cho bác gái , nghe anh - Kim Thoa dịu dàng.

Sỹ Anh bật quẹt , đốt nhang đưa cho cô. Kim Thoa nhắm mắt khấn nguyện , rồi cấm nhang lên bàn thờ bà thịnh.

Sỹ Anh nắm tay cô , kéo cô ra phía trước hiên nhà. Hai người ngồi xuống bậc tam cấp cạnh chậu hoa ngọc lan thơm ngát. Ánh trăng non dìu dịu soi bóng những hàng cây. Sỹ Anh nhìn Kim thoa.

- Vài hôm nữa , anh phải xa em rồi. Bác họ muốn giúp anh tiếp tục học đại học

Mắt Kim Thoa sáng lên niềm vui :

- Ôi ! thật hả anh Sỹ ? nếu vậy thì tốt quá. Anh lại có điều kiện tiến thân rồi.

- Ừ , nhưng anh không nỡ xa em , còn ba anh nữa , không có ai chăm sóc.

Kim Thoa nhanh nhẩu :

- Anh đừng lo việc ấy. Em sẽ thường xuyên lui tới , thay anh chăm sóc bác trai , miễn là anh cố gắng học hành thành đạt. Lên đó rồi , nhớ cho em địa chỉ. Em sẽ dành dụm it tiền , hàng tháng gởi cho anh.

Sỹ Anh xua tay :

- Không cần đâu , Kim Thoa. Em chỉ cần trông chừng ba giùm anh , anh đã thấy yên tâm. Việc ăn học của anh đã có người lo rồi. Anh sẽ kiếm việc làm thêm để gởi tiền về quê.

- Khỏi gởi đi , anh sỹ. Em lo cho bác được mà. Với lại , bác trai cũng còn lao động được , anh chỉ nên tập trung vào việc học mà thôi.

- Kim Thoa à !

- Dạ.

- Anh đi xa đến mấy năm , em không cần chờ đợi. Ở quê nhà , nếu thấy người đàn ông nào hợp thì em cứ tiến tới hôn nhân , đừng lãng phí thời gian và tuổi trẻ.

Kim Thoa sững người nhìn Sỹ Anh :

- Sao lại nói với em như thế ? Lẽ nào anh không hiểu được lòng em sao ? Em đã dành trái tim mình cho anh , dù anh đi bao lâu , em cũng đợi. Em làm sao còn để mắt tới ai.

- Kim thoa à

- Anh đừng ngại tuổi tác và thời gian. Em không nôn lấy chồng , đợi anh học thành tại , có sự nghiệp rồi mình kết hôn cũng được. Miễn là anh không đổi dạ thay lòng không gạt em.

Kim Thoa nói xong , nhìn thẳng vào khuôn mặt Sỹ Anh. Anh quay đi tránh ánh mắt cô. Quả thật , anh không đủ can đảm thú nhận sự thật. Kim Thoa yêu anh và tin anh thế này , anh làm sao nói đươc những lời làm đau trái tim cô.

Kim Thoa tựa đầu vào vai anh thầm thì :

- Anh Sỹ này ! Anh có thể cho em niềm hy vong về tương lai của chúng ta không ? Tình yêu đối với em sẽ tồn tại mãi mãi trong lòng anh chứ ? Em mong anh hãy hứa một lời : Dù trong thời gian xa cách có gặp bất cứ cạm bẫy gì , anh cũng sẽ vượt qua để trở về bên em.

- Kim Thoa !

- Hứa đi anh ! em muốn nghe anh hứa chắc một lời , để em yên tâm mà chờ đợi.

Sỹ Anh nhìn Kim Thoa. Mặc dù còn tình cảm với cô và lòng anh không muốn rời xa , nhưng Sỹ Anh làm sao mở miệng hứa hẹn gì một khi anh đã chọn cho mình tương lai khác. Để được tiến xa hơn trên đường học vấn , anh không thể nào có Kim Thoa bên cạnh mà nhất thiết phải chọn người con gái mà mình còn chưa gặp mặt. Sỹ Anh không biết rồi mình có yêu thương được cô ta như đã từng yêu mến Kim Thoa không ? Đã vậy , cô ấy lại lớn hơn anh nữa , chỉ có một ưu thế duy nhất là con gái nhà giàu. Kim Thoa nếu biết sự thật này chắc sẽ đau khổ lắm.

Nhìn nét mặt hạnh phúc của cô bây giờ , Sỹ Anh không muốn thấy cô buồn. Anh không muốn làm Kim Thoa thất vọng. Thôi thì giấu được tới đâu hay tới đó , sau này anh sẽ viết thư nói rõ và tạ lỗi với cô.

- Thế nào hả anh ? Anh đang nghĩ chuyện gì ? Không thể hứa với em được hả ?

Kim Thoa giật gấu áo Sỹ Anh. Anh giật mình , mỉm cười , trấn an cô :

- À không ! Anh đâu nghĩ ngợi gì.

- Vậy tại sao không hứa với em ?

- Được rồi. Anh xin hứa , anh sẽ cố học hành chăm chỉ để mau chóng trở về bên em.

Kim Thoa dẫu môi :

- Không phải hứa thế

- Vậy em muốn thế nào ?

- Anh chỉ cần hứa với em , anh sẽ là người đàn ông thành đạt và một lòng yêu em là tốt rồi. Có thể sau này anh có điều kiện làm việc trên thành phố , đâu nhất thiết trở về nơi đây. Em chỉ mong dù ở bất cứ nơi nào , dù chúng ta ít khi được gặp , nhưng trong tim anh mãi luôn có hình bóng em thôi.

Sỹ Anh gật đầu ngay. Gì chứ hứa như thế thì dù anh có cưới ai cũng không sai lời với Kim Thoa. Bởi vì anh có thể kết hôn vì hoàn cảnh , nhưng trong lòng vẫn giữ tình yêu với cô.

Sỹ Anh ôm Kim Thoa vào lòng :

- Anh xin hứa !

*****

Sỹ Anh theo ông Hữu đến gặp bà Lâm Phi. Lần đầu tiên đặt chân vào biệt thự Lâm gia , anh không khỏi khoáng ngợp khi nhìn thấy vẻ sang trọng của nó. Chỉ nơi khoảng sân rộng để trồng hoa kiểng , diện tích đã hơn hẳn căn nhà của cha con anh ở Long An. Mà hoa kiểng thì toàn loại đắt tiền như cây thiên tuế , mai chấn thuỷ , phật thủ , hoa ngọc lan và cả một góc vườn tràn ngập hoa hồng.

Phòng khách được trang hoàng lộng lẫy , bàn ghế toàn bằng loại gỗ quý , bóng loáng.

Tiếp hai người là một phụ nữ tuổi mới ngoài 40 , ăn mặc rất sang trọng. Ông Hữu bảo sỹ anh cúi chào , rồi mỉm cười giới thiệu :

- Sỹ Anh à ! Đây là chị vợ của bác , là người sẽ tài trợ cho cháu học đại học. Hãy gọi chị ấy là dì Lâm.

Sỹ Anh cúi đầu lễ phép :

- Dạ , cháu chào dì Lâm. Tên cháu là Sỹ Anh , quê ở Long An ạ.

- Ừ , dì biết rồi. Cháu đã nghe điều kiện của dì chưa ?

- Vâng. Cháu có nghe và rất vui lòng , dì a.

- Thế thì hay quá. Cháu có cần gặp con gái của dì một lần không ? nó có ở nhà đấy.

- Thôi khỏi , dì ạ. Cháu học trọ Ở đây thì thiếu gì cơ hội gặp nhau.

Ông Hữu khều nhẹ Sỹ Anh :

- Như thế không được đâu. Dù gì thì người đó cũng là vợ cháu mà , cháu không thể không gặp để chào hỏi nhau cho biết.

Sỹ Anh gật đầu như cái máy :

- Vâng. Thê" thì cho cháu gặp bây giờ cũng được. Không biết cô ấy có phản đối sự sắp đặt này không ?

Bà Lâm Phi tươi cười :

- Không có đâu. Trước khi dì quyết định , dì đã bàn bạc với Phượng Chi rất kỹ. Đây là việc quan trọng cả đời , dì không thể quyết định một mình đâu. Dì không đến nỗi bảo thủ , ép duyên con như thế.

Nói đoạn , bà Lâm Phi gọi người giúp việc :

- Cô Mỹ à ! Cô lên gọi Phượng Chi xuống giúp tôi , rồi làm cho tôi bốn ly cam vắt nhe.

- Vâng.

Người giúp việc quay lưng đi lên lầu. Một lúc sau , Sỹ Anh nhìn thấy một cô gái bước xuống cầu thang. Cô ta mặc chiếc áo đầm màu hồng làm nổi bật làn da trắng như tuyết. Cô có dáng đi uyển chuyển nhẹ nhàng và nụ cười thật dễ thương. Khuôn mặt đẹp , trẻ hơn so với tuổi.

Sỹ Anh thở phào nhẹ nhõm. Vậy là anh chẳng còn gì bận tâm. Anh cứ nghĩ là con gái bà Lâm Phi vừa xấu vừa già , lại khù khờ nữa , nên mới phải chọn chồng theo cách này. Giờ gặp mặt cô rồi , Sỹ Anh lấy làm lạ. Người như phượng Chi có thừa khả năng để tìm bạn trai đã có sẵn sự nghiệp hoặc là người môn đăng hổ đối , tại sao chọn một chàng trai tỉnh lẻ như chàng mà con đường học vấn chỉ mới bắt đầu , chưa có gì hứa hẹn bảo đảm một tương lai tươi sáng. ?

Như để trả lời thắc mắc của Sỹ Anh , bà Lâm Phi đưa tay ngoắt Phượng Chi đến bên mình :

- PC này ! đến chào anh đi con. Anh đây sẽ là chồng tương lai của con đó. Gọi là Sỹ Anh.

- Vâng.

Phượng Chi mỉm cười , chào Sỹ Anh :

- Chúng mình sẽ làm đám cưới chứ anh ? Từ lâu , em đã rất mong làm cô dâu. Em mặc áo cưới đẹp lắm đấy.

Sỹ ANh thoáng ngạc nhiên vì những lời dạn dĩ của Phượng Chi trong lần gặp đầu tiên.

Bà Lâm Phi cười giải thích :

- Có phải cháu cảm thấy Phượng Chi tự nhiên quá hay không ? Tánh nó là như thế , nghĩ sao nói vậy , chẳng giữ ý gì cả. Nhưng nó nói thật lòng đấy cháu ạ.Nó rất thích được làm cô dâu trong ngày cưới ...

Sỹ Anh buột miệng :

- Với bất cứ chú rễ nào cũng được , hả dì ?

Nghe câu hỏi này , Bà Lâm Phi lộ vẻ lúng túng. Song , bà cũng trả lời được ngay :

- Ồ không ! Sao lại bất cứ ai ? Phải có sự chọn lựa kỹ lưỡng chứ. Dì tin vào sự đánh giá của em rể. Vẻ lại , trông cháu cũng sáng lắm.

Phượng Chi đứng bên cạnh gật gù :

- Ừ , mẹ nói phải. Anh ấy sáng thật.

Bà Lâm Phi hất hàm , bảo con gái :

- Thôi được rồi. Chào hỏi thế là đủ , con lên phòng đi.

- Lên ư ? - Phượng chi phụng phịu - Không , con muốn được đi chơi cùng anh ... À ! anh gì nhỉ - Vừa nói cô vừa mạnh dạn nắm cổ tay Sỹ Anh.

Sỹ Anh tỏ vẻ ái ngại :

- Tên tôi là Sỹ Anh.

- Vâng. Nhớ rồi , anh Sỹ Anh.

Bà Lâm Phi lắc đầu :

- Tên Sỹ Anh thì đẹp , nhưng nếu gọi là anh sỹ anh nghe không đựơc xuôi tai. Phượng Chi à ! Hay con cứ gọi là anh Sỹ đi , như vậy sẽ dễ nghe hơn đó.

Sỹ Anh gật đầu tán đồng ngay :

- Vâng. Bạn bè cháu cũng thường gọi như thế dì a.

- Ừ , chau có muốn đi đâu đó cùng Phượng Chi không ?

- Ngay bây giờ ư ?

- Ừ.

- Dạ , xin dì thư thả cho vài hôm. Cháu mới đến , còn nhiều bỡ ngỡ.

Bà Lâm Phi gật đầu :

- Cháu nói phải. Phượng Chi ! con nghe anh sỹ nói rồi chứ ?Lên phòng đi con.

Phượng Chi ngoan ngoãn vâng theo lời mẹ. Sỹ Anh nhìn theo cô. Không hiểu sao anh chợt cảm thấy điều gí đó không được bình thường. Ở tính cách của Phượng Chi , cô có vẻ hiền lành nên không thể đánh giá qua lời nói được. Dường như đây là một con búp bê rỗnh tuếch , không có chiều sâu lại dễ để người khác sai khiến mình bằng lời đường mật.

Sỹ Anh làm thật nhanh một bán tính trong đầu. Nếu như cưới một cô vợ khờ để đánh đổi một tương lai xán lạn thì xem ra anh cũng chẳng thiệt thòi gì ,miễn là không chia tay hẳn với người mình yêu. Phượng Chi có thể là vợ hờ của anh , một người vợ chỉ có trên danh nghĩa. Còn tình yêu thì Sỹ Anh để dành phần Kim Thoa và anh sẽ bù đắp cho cô bằng tình cảm , bằng vật chất thay cho danh phận.

- Sỹ Anh này !

Bà Lâm Phi gọi , nhưng đầu óc Sỹ Anh mãi tính tóan nên không nghe thấy. Ông Hữu phải nhắc anh , anh mới vội gật đầu :

- Dạ ... Vâng. Cháu nghe đây.

- Dì đã sắp xếp sẵn một phòng riêng cho cháu ở lầu một. Bây giờ , cô Mỹ sẽ đưa cháu về phòng. Cháu sắp xếp đồ đạc vào đó đi , có gì không vừa ý thì cứ nói , đừng ngại nhé.

- Da.

- Thôi , cháu lên phòng đi , dì có chuyện muốn nói với chú ba.

Sỹ Anh cúi đầu chào bà Phi và ông Hữu , rồi xách ba lô theo cô Mỹ lên lầu.

Khi dưới nhà chỉ còn có hai người , bà Phi mới nói với em rể :

- Sy Anh lanh lợi hơn tôi nghĩ nhiều đó chú. KHông biết rồi nó có thật lòng cùng con gái tôi không ? bạn bè tôi cũng kén rể kiểu này , nhưng khi các chàng trai đạt được mục đích thì họ thường trở mặt.

Ông Hữu cười , trấn an bà Phi :

- Ai thì em không biết , chứ sỹ anh thì em bảo đảm sẽ không có chuyện lấy óan trả ơn đâu. Gia đình nó ở quê rất đàng hoàng. Nó lại là đứa ham học hơn ai hết. Nó chỉ mơ có một ngày thành đạt để báo hiếu cha già thôi chi.

- Này ! Chú chắc chắn là cậu ta không có cô nào ở dưới quê đấy chứ. ?

- Ối dào ! chị khéo lo. Người đàn ông có tương lai như Sỹ Anh thì khối người đeo đuổi. Các cô coi đó là mẫu người lý tưởng trong hôn nhân. Song , thằng bé chỉ biết cắm cúi vào sách vở , lấy đâu ra thời gian mà nghĩ chuyện nọ kia. Nếu không phải vì gia đình gặp nhiều tai hoa. bất ngờ , nếu không thương cha già lận đận thì sỹ anh cũng không nghĩ đến chuyện lập gia đình. Chị tin tôi đi , chị Hai. Tôi làm sao dám giới thiệu người không đàng hoàng cho chị chứ.

- Ừ , Tôi đặt hết lòng tin ở chú. Nếu như hôn nhân của PHượng Chi suôn sẻ và nó có thể sống hạnh phúc , tôi sẽ hậu tạ vợ chồng chú xứng đáng mà.

Ông Hữu nở nụ cười thật tươi. Chị vợ Ông giàu có thế này , vợ chồng ông đâu dễ dàng bỏ qua cơ hội kiếm tiền từ tay bà ta. Ông thấy rõ nét mặt hạnh phúc của Phượng Chi , cho biết cô ta đã vừa ý Sỹ Anh , và Sỹ Anh cũng vậy. Thoạt đầu , trông anh có vẻ luyến tiếc mối tình quê , nhưng từ lúc đặt chân vào ngôi biệt thự này , thái độ anh khác hẳn. Ông Hữu hiểu Sỹ Anh nghĩ gì. Với sự nhạy cảm và đầu óc thông minh như anh , chắc cũng đã nhận ra cô gái mình sẽ cưới là một con bé ngốc. Chỉ cần chiếm được tình cảm của Phượng Chi thì tất cả sẽ vô cùng thuận lợi với anh. Chỉ tội nghiệp Kim Thoa. Đôi khi ông cũng thấy ái ngại , cảm thấy mình có lỗi với cô gái quê hiền lành đó , nhưng biết làm sao được. Quyết định cuối cùng vẫn là do Sỹ Anh. Để có thể tiến xa hơn trên bước đường học vấn , anh không có quyền chọn lựa người cùng đi bên cạnh của mình.

Phượng Chi không lanh lợi , nhưng bù lại cô xinh đẹp và giàu có. Dĩ nhiên không có đàn ông nào từ chối điều kiện tốt như vầy , và Sỹ Anh cũng thế.