Chương 1: Lần đầu gặp mặt

Edit: Mưa

———

Lúc Phó Văn Thiện tỉnh lại, phản ứng đầu tiên của hắn là khát. Rèm cửa trong phòng kéo kín mít, ánh đèn đầu giường sáng ngời chiếu xuống khiến hắn vô thức nheo mắt lại, không phân biệt được bây giờ là ngày hay đêm.

Hắn nghĩ mình đang ở nhà nên vươn tay định lấy điện thoại trên tủ đầu giường xem một chút.

Kết quả duỗi tay ra rồi lại không sờ được tủ đầu giường quen thuộc, mà lại sờ được một tấm lưng trần trụi ấm áp, trơn mịn như tơ lụa. Có thể vì quá nóng nên hơi đổ mồ hôi, lòng bàn tay chạm vào trơn đến mức không thể nắm được.

Phó Văn Thiện bừng tỉnh, đôi mắt phượng sắc bén đột nhiên mở ra, lập tức bật dậy.

Có vẻ như bị động tác của hắn làm phiền nên người bên cạnh khẽ hừ một tiếng, sau đó lại dụi dụi mặt vào trong chăn.

Mái tóc dài xoã ra, rơi trên vỏ gối màu xanh đậm.

Phó Văn Thiện lạnh mặt nhìn lướt một lượt. Hắn phát hiện bản thân đang ở trong phòng khách sạn, bên dưới lớp chăn xanh sẫm là một cơ thể trần trụi đến cái áo cũng không có.

Mà người nằm bên cạnh hắn cũng không tốt hơn bao nhiêu. Hơn nửa người lộ ra bên ngoài, vòng eo thon gọn xinh đẹp. Xuống chút nữa là cặp mông căng tròn đầy đặn như quả đào, vì bị cái chăn màu xanh đậm che mất một nửa nên ngược lại trông càng quyến rũ hơn.

Trên lưng người nọ giăng kín dấu hôn và dấu tay màu đỏ. Mặc dù Phó Văn Thiện không nhớ rõ chuyện hôm qua nhưng hắn vẫn biết đây là "thành quả" của chính mình.

Hắn bóp bóp trán, nghĩ thầm trong lòng rằng hắn bị gài rồi.

Ngày hôm qua là ngày đầu tiên hắn ra mắt album mới, mọi người đều vui vẻ nên hắn cũng uống không ít rượu, sau đó mơ mơ màng màng quay về phòng của mình. Đợi đến khi hắn tắm sơ xong trèo lên giường thì trong lòng lại nhiều thêm một người, cứ cọ cọ quấn lấy hắn giống như bạch tuộc vậy.

Thân thể người này rất nóng, eo thì nhỏ nhắn, làn da thì mềm mịn đến nỗi sắp không nắm được. Người nọ cứ lẩm bà lẩm bẩm ôm lấy cổ hắn, không ngừng cọ lên người hắn, cọ đến mức khiến hắn tức giận.

Đầu óc Phó Văn Thiện cũng bị chất cồn làm cho tê liệt, chỉ còn lại bản năng trong người. Hắn bị người ta cọ tới cọ lui một hồi, cuối cùng không nhịn được...

Phó Văn Thiện càng nhớ lại thì sắc mặt càng tệ hơn.

Năm nay Phó Văn Thiện 23 tuổi. Trái ngược với ấn tượng của mọi người bên ngoài, dù trông hắn có vẻ giống như một tay chơi ngông nghênh kiêu ngạo, có khuôn mặt sắc bén thu hút vô số người, nhưng thật ra cho đến hiện tại hắn vẫn là một cậu trai tân hàng thật giá thật.

Nhắc đến Phó Văn Thiện, đa số ấn tượng của mọi người ngoài giới chính là ca sĩ trẻ mới ra mắt, có khuôn mặt xuất sắc và lượng fans rất đông, trình độ album cũng không tệ. Nhưng nếu so sánh với với các bậc Thiên vương thì chỉ có thể xem như đàn em nhỏ mà thôi.

Nhưng mọi người trong giới đều biết vị này là Thái tử gia chân chính. Gia tộc sau lưng hắn có thể nói là gốc to rễ sâu, bước vào giới giải trí cũng chỉ chơi chơi mà thôi. Đến cả ông chủ công ty thấy hắn cũng phải khách sáo lịch sự.

Những tài nguyên mà hắn tiện tay chọn cũng đủ để người khác tranh giành nửa năm.

Thế nên từ khi Phó Văn Thiện gia nhập giới giải trí đến nay, vô số người cả trai lẫn gái đều muốn nhào vào hắn. Đa số họ đều muốn bò lên giường hắn rồi từ đó một bước lên trời.

Đáng tiếc cậu chủ nhỏ này không thích bất kỳ người nào. Dựa theo lời hắn chính là, lớn lên còn không đẹp bằng hắn thì rốt cuộc là ai chơi ai đây?

Nghĩ đến đây, Phó Văn Thiện nhanh chóng quyết định xem thử mặt người nằm bên cạnh hắn này. Hắn vô cớ bị người ta lấy đi tấm thân xử nam đã rất thảm rồi, nếu người này còn xấu nữa thì hắn sợ bản thân sẽ gây ra vụ án hình sự mất.

Phó Văn Thiện mạnh mẽ lật người đàn ông lại.

Trước khi thấy được mặt người nọ, mặt mày hắn lạnh lùng đến mức sắp kết băng. Nhưng sau khi nhìn rõ được gương mặt đó xong thì hắn sửng sốt mất một lúc.

Người bên cạnh cũng không phải nghệ sĩ tuyến 18 không biết tên nào đó. Mà là nam diễn viên thế hệ mới, ra mắt sớm hơn hắn 2 năm, Tạ Vãn Tinh.

Tạ Vãn Tinh là diễn viên, mấy tháng trước bộ phim cổ trang <Lạc Hoa Nghị Nhất> của anh thành công vang dội, nâng anh một bước trở thành ông xã mới của vô vàn cô nàng mới lớn.

Mặc dù hắn và Tạ Vãn Tinh đều hoạt động trong giới giải trí, nhưng vì hắn mới ra mắt không lâu, lĩnh vực hoạt động cũng khác nhau nên cho đến hiện tại họ vẫn chưa chính thức gặp nhau một lần nào.

Bình thường Phó Văn Thiện không thích xem gameshow trên TV lắm. Hắn chỉ có ấn tượng mơ hồ với Tạ Vãn Tinh duy nhất một lần tại tiệc tối từ thiện năm trước mà thôi.

Thật ra hắn biết người ngoài giới đánh giá rất cao nhan sắc của Tạ Vãn Tinh. Nói gì mà quân tử như ngọc, ôn hoà sáng suốt, còn khen anh là nhan sắc thần tiên vô cùng hiếm thấy.

Nhưng Phó Văn Thiện không tin. Hắn chỉ cảm thấy đó là chiêu PR của giới giải trí mà thôi. Ai biết có phải nhờ vào tài nghệ thần sầu của chuyên viên trang điểm hay không?

Mãi cho đến hôm nay, hắn gặp được Tạ Vãn Tinh người thật.

Mặc dù anh còn đang ngủ, nhưng bên dưới ánh đèn sáng ngời, làn da của Tạ Vãn Tinh trông trắng sáng như tuyết. Lông mi của anh vừa dài vừa dày, dưới đuôi mắt có một nốt ruồi lệ trông vừa quyến rũ vừa đa tình.

Đường nét khuôn mặt anh rất có tính công kích, hốc mắt cũng khá sâu. Nhưng nét dịu dàng của người phương Đông trên gương mặt anh đã trung hoà đi tính công kích kia, chỉ cho người ta cảm giác anh rất tuấn tú mà thôi.

Hiện tại anh vẫn đang nhắm mắt, nhìn qua vừa hiền hoà vừa tĩnh lặng. Tạ Vãn Tinh nằm trên chiếc chăn màu xanh đậm nên trông làn da trắng mịn kia càng nổi bật hơn, có cảm giác xinh đẹp quyến rũ không nói nên lời.

Chẳng qua điều đáng chú ý nhất ở vẻ ngoài của anh không phải là ngũ quan, mà là mái tóc dài mượt mà kia.

Bình thường diễn viên nam đều chỉ để tóc ngắn mà thôi. Nhưng một năm gần đây, cho dù là Tạ Vãn Tinh bước trên thảm đỏ, dù đang mặc đồ vest chỉnh tề thì anh vẫn giữ nguyên mái tóc dài đen nhánh. Cũng may là mặt mày anh đủ đẹp để có thể cân được đầu tóc này, ngược lại nó còn khiến anh trông càng anh tuấn và xinh đẹp rực rỡ hơn.

Phó Văn Thiện híp mắt. Sau khi thấy được mặt Tạ Vãn Tinh, lửa giận trong lòng hắn giảm xuống một cách kỳ lạ.

Dân mê mặt chân thật như vậy đấy!

Hắn nhéo nhéo cằm Tạ Vãn Tinh, trong đầu tự động phát lại chi tiết tình cảnh tối qua.

Tạ Vãn Tinh hôn lên môi hắn, tay hắn vòng qua ôm eo anh...

Nhìn chung thì cảm giác cũng không tệ lắm... Mặc dù hắn cũng không còn đối tượng nào khác để so sánh nữa.

Phó Văn Thiện lấy một điều thuốc từ tủ đầu giường, nghĩ thầm... Không thì hắn cứ bao nuôi Tạ Vãn Tinh đi nhỉ?



Bản thân hắn không có hứng thú gì với chuyện bao nuôi. Mấy chuyện xấu trong giới hắn cũng thấy nhiều rồi nên không muốn tự tìm phiền phức cho mình nữa.

Nhưng hắn nhịn không được, Tạ Vãn Tinh quá đẹp! Anh cứ như là giẫm lên tiêu chuẩn thẩm mỹ của hắn mà lớn lên vậy.

Phó Văn Thiện nhả ra một vòng khói, chân mày càng cau chặt hơn.

Hắn đoán được, mấy ngôi sao nhỏ như Tạ Vãn Tinh cố gắng vắt óc để bám vào hắn cùng lắm là thèm muốn tài nguyên mà thôi. Điều này với hắn cũng chỉ nhỏ nhoi như một bữa ăn sáng.

Chỉ cần Tạ Vãn Tinh không có scandal gì to tát, chỉ cần anh đủ ngoan ngoãn không gây chuyện thì hắn cũng tình nguyện mang theo anh bên cạnh, để đó chắn bớt ong bướm cũng khá ổn. Đỡ cho đám người kia cứ thấy anh là nhào lên y như thấy thịt mỡ vậy.

...

Tạ Vãn Tinh cảm thấy lần này anh ngủ sâu thật. Gần đây anh bận tham gia casting phim mới, còn phải chạy sự kiện nên đã lâu không ngủ ngon như này rồi.

Tạ Vãn Tinh còn nhớ rõ tối qua anh tham gia party của một người trong giới tổ chức. Anh có uống chút rượu, hình như trong rượu còn có cả thuốc kích thích thì phải. Mặc dù không phải là thuốc kích dục nhưng cũng khiến cơ thể anh hơi nóng lên.

Khi đó anh lập tức đặt ly rượu xuống, không nói tiếng nào đã vội quay về phòng của mình.

Tạ Vãn Tinh nhắm mắt, vùi vào chăn thở dài một tiếng. Lớn lên đẹp quá cũng chọc người ta nhớ thương nhiều ghê...

Cũng may bối cảnh nhà anh đủ mạnh. Bằng không anh đẹp như này thì đã sớm bị người khác ăn đến cả xương cũng không còn.

Tạ Vãn Tinh thầm tự luyến một chút, cả người vùi vào chăn không muốn nhúc nhích. Ngay sau đó, giọng nói của một đàn ông bất thình lình vang lên sau lưng anh: "Anh tỉnh rồi à?"

Tạ Vãn Tinh bị giọng nói bất ngờ này doạ sợ đến mức cả người run lên. Anh ôm chặt chăn quay đầu lại.

Sau đó anh thấy một người đàn ông trẻ tuổi ngồi bên nửa giường còn lại. Nửa người trên của hắn trần trụi, để lộ cơ bụng săn chắc và làn da màu lúa mạch trơn bóng. Mặt mũi vừa nhìn đã cảm thấy được vẻ hoang dã bất cần đời, đẹp trai đến mức lộ ra tính công kích, giống như một thanh kiếm đã rút ra khỏi vỏ vậy.

Tạ Vãn Tinh biết người này, là ca sĩ mới đang hot chạm là bỏng tay, Phó Văn Thiện. Hôm qua trợ lý nữ của anh vẫn còn luyên thuyên bên tai anh rằng Phó Văn Thiện đẹp trai cực kỳ, không làm diễn viên đúng là khinh thường màn ảnh. Nhưng mà thoạt nhìn trông đểu quá, là kiểu fuckboy đã đi qua vạn bụi hoa ấy. Yêu đương với hắn có khi sẽ bị lừa tình lừa cơ thể mất.

... Không ngờ hôm nay anh lại nằm trên một chiếc giường với chàng hotboy "lừa tình lừa cơ thể" này.

Tạ Vãn Tinh nhịn không được lại ôm chặt chăn thêm một chút.

"Anh trốn cái gì?" Phó Văn Thiện nhướng mày, cười lạnh: "Tối qua nhiệt tình lắm mà không phải à?"

Tạ Vãn Tinh: "?!"

Anh có chậm chạp cỡ nào thì rốt cuộc cũng nhận ra, hiện tại cả người anh trần trụi không một mảnh vải. Hơn nữa chỗ khó nói nào đó còn hơi sưng, hơi đau...

Tạ Vãn Tinh xanh mặt, điên cuồng nhớ lại chuyện tối qua.

Không đợi anh chấp vá mớ ký ức vụn vặt tối hôm qua xong thì anh đã phát hiện Phó Văn Thiện đang đánh giá anh bằng ánh mắt vô cảm. Không thể nói ánh mắt này là xúc phạm nhưng tuyệt đối không hề thân thiện, giống như hắn đang trong quá trình định giá cho anh vậy.

Cảm giác này khiến anh rất khó chịu!

Vài giây sau, Tạ Vãn Tinh nghe thấy Phó Văn Thiện nói: "Tôi không biết tối qua anh làm cách nào để vào được phòng tôi, nhưng tôi vẫn luôn không thích người khác giở trò để leo lên giường mình. Cho nên nếu anh muốn đi theo tôi thì đừng làm mấy trò vặt vãnh đó nữa."

Phó Văn Thiện ngẫm nghĩ rồi bổ sung thêm: "Chỉ cần anh đừng quậy phá sau lưng tôi, ngoan ngoãn nghe lời thì muốn tài nguyên hay muốn tiền tuỳ anh chọn."

Phó Văn Thiện cảm thấy bản thân mình hiểu lý lẽ ghê. Kim chủ vừa đẹp trai vừa dễ tính như hắn tìm đâu ra? Đúng là hời cho Tạ Vãn Tinh quá mà.

Mà Tạ Vã Tinh ngơ ngác nửa phút mới hiểu được ý của Phó Văn thiện.

Nếu anh không hiểu sai thì hẳn là Phó Văn Thiện cho rằng anh bán mình kiếm tài nguyên?!

Không chỉ vậy, đại khái là sau khi làm xong thấy trải nghiệm không tệ nên chuẩn bị làm tiếp? Muốn bao nuôi anh lâu dài??

Tạ Vãn Tinh hít sâu một hơi, tự nhủ không được nổi điên. Thiên tiên hạ phàm giống như anh không thể so đo với phàm nhân được!

Một giây sau, Tạ Vãn Tinh đáp một cái tát lên gương mặt khiến vô số cô nàng rung động kia của Phó Văn Thiện, mắng chửi: "Mẹ nó cậu mới là người xin bao nuôi ấy! Mở to mắt chó của cậu ra mà nhìn, ông đây cần phải bán mình đổi tài nguyên à?!"

Anh tát không quá mạnh, nhưng âm thanh lại to rõ vô cùng. Thậm chí còn nghe được tiếng vang trong căn phòng trống trải này.

Tạ Vãn Tinh ngồi dậy, dựa vào đầu giường cười lạnh nhìn vẻ mặt ngơ ngác của Phó Văn Thiện.

Mặc dù Tạ Vãn Tinh anh khiêm tốn, không thích khoe giàu, nhưng nhà anh cũng là một nhân vật có tiếng trên danh sách nhà giàu đấy.

Không kể đến cái khác, ngay cả cái khách sạn 5 sao mà bọn họ đang ngủ bây giờ cũng là một trong những tài sản của gia đình anh này!

Còn tới lượt Phó Văn Thiện bao nuôi anh à?!

Dù anh đã tát Phó Văn Thiện một cái nhưng vẫn thấy ấm ức trong lòng, thậm chí còn hơi muốn khóc nữa.

Bởi vì đây cũng là lần đầu của anh.

Tạ Vãn Tinh lớn như vậy, ngoài trừ diễn xuất thì đến cả hôn anh cũng chưa hôn ai lần nào.

Trong suy nghĩ của anh, lần đầu tiên của anh phải trong bầu không khí lãng mạn, cùng với một anh đẹp trai dịu dàng ân cần. Bầu không khí phải vừa đúng thì mới có thể cảm nhận được sự hài hoà trong bước ngoặt cuộc đời.

Chứ không phải trải qua lần đầu với một người chỉ gặp mặt thoáng qua đúng một lần ngay trong khách sạn nhà mình. Đúng là có oan cũng không biết đi đâu mà kêu nữa.

Hơn nữa, nhìn dáng vẻ bao nuôi quen thuộc của Phó Văn Thiện thì chắc chắn hắn không phải đoá hoa sen trắng ngây thơ trong sạch gì. Có quỷ mới biết hắn đã ngủ với bao nhiêu người rồi.



Tạ Vãn Tinh cười lạnh một tiếng trong lòng, quyết định quay về sẽ đi kiểm tra sức khoẻ cho chắc.

Ai biết Phó Văn Thiện có sạch sẽ không?!

Phì!

Phó Văn Thiện bất ngờ ăn một cái tát, nhìn Tạ Vãn Tinh với vẻ khó tin. Nhưng Tạ Vãn Tinh càng cứng hơn, đôi mắt đào hoa mở to trừng hắn, dáng vẻ như muốn đấu đến cùng với hắn vậy.

Hắn cũng không ngốc, rất nhanh đã hiểu ra. Nhìn phản ứng của Tạ Vãn Tinh trông không hề giống như đang cầu xin người khác.

Phó Văn Thiện dùng đầu lưỡi đẩy phần má trong chỗ bị tát, sắc mặt xấu xa hỏi: "Có phải tối qua anh cũng ở lại khách sạn này không? Số phòng là số mấy?"

Bố cục của các phòng khách sạn đều khá giống nhau. Mặc dù xác suất rất thấp nhưng cũng không tránh khỏi khả năng đi nhầm phòng nhưng không phát hiện.

Hơn nữa, hình như tối qua lúc hắn đi tắm rửa hắn quên đóng cửa phòng thật...

Tạ Vãn Tinh dừng một chút, cũng nhận ra được có gì đó sai sai. Nhưng anh vẫn không thả lỏng, cứng rắn vứt ra một con số: "1103"

Lúc này đến lượt Phó Văn Thiện cười lạnh: "Đây là phòng 1003, anh đi nhầm tầng rồi."

Tạ Vãn Tinh nghẹn họng, nửa ngày cũng không thốt nên lời.

"Anh có bị mù không? Không biết mình đi nhầm phòng à?" Phó Văn Thiện vô tư mỉa mai.

"Tôi đi nhầm thì thôi đi, vậy mà cậu còn giống như chó nhào vô gặm tôi hả? Tôi uống nhiều quá sao tránh được?!" Tạ Vãn Tinh tức giận vén chăn lên, chỉ vào một dấu răng đỏ thẫm trên bắp đùi trắng nõn của mình.

"Thấy dấu răng trên đùi tôi không? Đến bây giờ còn đau đây này!"

Phó Văn Thiện không chịu thua: "Tôi giống chó á?"

Hắn vô cảm giơ tay lên, ý bảo Tạ Vãn Tinh nhìn dấu vết trên cánh tay hắn: "Anh dám nói anh không sướng không? Ngày hôm qua ai ôm cổ tôi không chịu buông? Sau lưng tôi cũng toàn là dấu do anh cào không đấy."

Hắn vì sĩ diện nên không muốn show ra. Tối qua Tạ Vãn Tinh không hề nương tay, cào trầy bấy cả lưng hắn.

Hai người như hai con gà con bắt đầu cãi nhau.

Hôm qua còn chung chăn chung gối, hôm nay đã cãi nhau um trời. Ánh mắt nhìn nhau sắp phun ra lửa tới nơi rồi.

...

Mười phút sau, Phó Văn Thiện và Tạ Vãn Tinh mỗi người ôm nửa bên chăn, mỗi người chiếm lấy một góc giường ngồi hút thuốc.

Mặc dù bây giờ hai người không thể nói chuyện với nhau đàng hoàng nhưng sóng não lại ăn ý đến kỳ lạ. Cả hai đều cho rằng việc này rất mất mặt, tuyệt đối không thể truyền ra bên ngoài.

Mà điều quan trọng nhất là... tuyệt đối không thể để cho người đối diện biết đây là lần đầu tiên của mình!

Bằng không thật sự là mất sạch mặt mũi mất!

Chuyện người trong giới 419 cũng không phải là chuyện lớn gì. Nhưng bởi vì 419 mà chấm dứt kiếp trai tân thì chắc chắn có thể bị lan truyền rầm rộ, thậm chí nói không chừng còn có thể lọt vào top tin đồn nhảm nữa đấy.

Tưởng tượng đến đây, Phó Văn Thiện hơi nheo mắt, Tạ Vãn Tinh cũng oán hận cắn đầu lọc. Hai người cùng lúc điên cuồng nhớ lại biểu hiện của mình tối qua, sợ bản thân để lộ ra sơ hở nào đó.

Thêm 10 phút tĩnh lặng qua đi...

"Việc này nói lại thì tôi cũng sai. Anh nói đi, anh muốn bồi thường gì?" Phó Văn Thiện lạnh nhạt lên tiếng.

Hắn cảm thấy bản thân rất có thành ý. Rõ ràng là Tạ Vãn Tinh đi nhầm phòng, vậy mà hắn còn là người nhường nhịn trước. Đúng là chàng trai tốt khiến người ta cảm động trong giới giải trí này mà.

Tạ Vãn Tinh nghe xong, cảm thấy bàn tay của mình lại ngo ngoe rục rịch rồi.

Trước kia anh không quen biết Phó Văn Thiện nên không biết con người của hắn lại thiếu đập tới vậy.

"Tôi mà cần cậu bồi thường á?" Tạ Vãn Tinh cười mỉa một tiếng. Anh nghiêng đầu, dáng vẻ sành sỏi phun một vòng khói lên mặt Phó Văn Thiện. Ánh mắt đa tình quyến luyến, giống như một tay chơi với kinh nghiệm tình trường dày dặn.

"Cậu cũng không đi hỏi thăm xem tôi đã ngủ qua bao nhiêu người rồi? Nếu phải nói cậu có gì khác với người khác thì chính là... kỹ thuật cực kỳ kém đó. Chẳng qua tôi cũng không bạc đãi người đã từng ngủ với mình đâu. Nói đi, cậu muốn nhà hay là xe?"

Phó Văn Thiện bị Tạ Vãn Tinh đâm trúng tim.

Đúng là hắn không có kinh nghiệm, nhưng bất kỳ người đàn ông nào bị chê kỹ thuật kém thì đều không thể nhịn được.

"Nếu anh có nhiều kinh nghiệm như vậy thì sao ở trên giường cứ như con cá muối thế?" Phó Văn Thiện cắn đầu lọc, cười mỉa.

Hai người suýt chút lại lao vào đấm nhau...

Cũng may hai chiếc điện thoại bị ném ở trong góc lần lượt vang lên, tiếng chuông ầm ĩ điếc tai chứng tỏ nó đang tồn tại.

Tạ Vãn Tinh và Phó Văn Thiện liếc nhìn nhau một cái..

Phó Văn Thiện vén chăn đi xuống giường, chỉ mặc một cái quần dài rồi đi đến bên cửa sổ nghe điện thoại.

Tạ Vãn Tinh ôm chăn nhích tới sô pha, quay người đi bấm nhận cuộc gọi.

———

Mới chương 1 thôi đã thấy dzui rồi