Đêm đến. Trên khoảng trời mênh mông lấp lánh, hàng ngàn vì sao xinh đẹp và thơ mộng. Một đêm trăng rằm tuyệt vời! Khung cảnh quân khu buồn và tĩnh mịch, gợi cho những người xa quê rạo rực nỗi nhớ nhà. Đêm nay, trời đẹp trăng phong, phong cảnh hữu tình làm cho Khoa không ngủ sớm như mọi khi. Chàng đi dạo một vòng quanh phòng Thông tin để kiểm tra máy.
Bất chợt, Khoa nghe có tiếng chuông reo thật lâu phía bên phòng máy của tổng đài 110. Hình như không có ai tiếp điện thoại. Khoa đẩy cửa phòng bước vào, ngạc n hiên thấy phòng máy trống trơn, không một bóng người. Khoa đưa mắt nhìn lên bảng trực. Hôm nay đến phiên của Phạm Minh Thành. Hắn bỏ trực đi đâu kìa? Đằng kia, tiếng chuông vẫn từng hồi thúc giục.
Khoa thở dài, nhấc ống nghe. Một giọng con gái êm và nhẹ như hơi thở:
- Alô. Xin lỗi, có phải 110 không?
- Vâng. Cô cần gì?
- Anh làm ơn cho tôi gặp Minh Thành.
- Xin lỗi, cô là ...
- Tôi là bạn của ảnh. Có anh Thành trực ở đây không anh?
- Anh Thành đi vắng rồi. Một lát cô gọi lại nhé.
Dứt lời, Khoa gác máy ngay mà không cần hỏi xem cô kia là ai và có cần nhắn lại Thành điều gì không? Theo thói quen, Khoa lại thở dài khi miễn cưỡng tiếp máy. Bản tính của chàng xưa nay vẫn thế, vốn ghét cay ghét đắng mọi lối làm quen kiểu cách qua điện thoại, và ghét cả những chuyện tình tự bằng dây nói. Đối với Khoa, cái gì thực tế vẫn hơn.
Đồng hồ trên tường thong thả gõ nhịp chuông đều đặn. Khoa giật mình: Chính giờ mười phút. Thành bỏ trực đêm nay để làm gì, sao không báo cho người khác thay? Bực mình, Khoa gọi điện xuống C3 để hỏi rõ lý do.
- Alô. Anh Minh đấy hả? Thành đâu, sao không lên phòng máy?
- Khoa phải không? Chịu khó trực giùm đi. Thành có cái hẹn với cô bồ ... Kim Duyên ấy mà, hai đứa đi xem phim chưa về.
- Hừ! Vô kỷ luật như thế à? Thế anh phải có biện pháp chứ. Thành là anh lính bê bối nhất ở đây đó.
Giọng nói bên kia ôn tồn hơn:
- Anh biết. Để anh có cách sửa sai cho nó. Em cũng thông cảm cho, tuổi trẻ mà ...
Giọng Khoa bực bội:
- Vậy tôi già lắm sao? Tôi không có bạn gái sao? Nhưng đâu phải vì ba cái chuyện đó mà ảnh hưởng công tác.
- Khoa à ...
- Thôi được. Anh bảo Thành sáng mai đến gặp tôi.
Khoa cúp máy. Việc này thật khó bỏ qua. Dám đi chơi ngay trong phiên trực mà không nhờ đồng đội thay thế, lại bỏ cả phòng máy thế này thì có mà chết. Khoa nghĩ đến một hình phạt đối với Thành ...
Tiếng chuông điện thoại lại reo vang, cắt ngang dòng tư tưởng của Khoa. Chàng hờ hững nhất ống nghe.
- Alô. Tổng đài 110 đây.
Lại tiếng cô gái lúc nãy:
- Anh đấy ư? Làm phiền anh quá. Em muốn hỏi anh Thành có ở đây không?
Đang bực mình, Khoa xẵng giọng:
- Không có. Làm gì mà cứ hỏi Thành mãi thế?
Giọng nói đầu dây bên kia đầy ngạc nhiên:
- Ơ! Sao anh cau có như vậy? Tôi có làm gì anh phật ý không?
- Cô cần gì? Nói ngay đi!
Giọng cô gái êm như ru:
- Đừng nóng giận anh ạ. Tôi cũng không có chuyện gì gấp lắm, tôi muốn biết anh là ai.
Khoa chau mày nghĩ thầm: \"Lại một lối làm quen lãng mạn\". Chàng lạnh lùng đáp:
- Hỏi để làm gì?
- Tôi muốn biết tên anh.
Tự dưng Khoa nổi giận:
- Bộ cô tưởng cô có đủ tư cách để hỏi tên tôi sao? Cô là bạn gái của Thành, cần biết tên tôi làm gì hả?
Có tiếng cười nhẹ trong máy:
- Anh thật khó đó nha. Thế ... người như thế nào mới đủ tư cách hỏi tên anh hả?
Khoa không ngờ gặp phải đối thủ lợi hại như vậy. Dù cho anh làm khó, cô gái vẫn bình tĩnh lạ lùng. Khoa yên lặng suy nghĩ.
- Sao, anh có thể cho biết thế nào mới đủ tư cách hả anh?
- Ít ra ... đó cũng là một người đứng đắn.
- Thế còn tôi? Anh nghĩ là không đứng đắn chứ gì? Buồn thật! Anh đánh giá một con người nhanh còn hơn tia chớp. Đáng tiếc quá! Thôi xin phép anh ...
- Khoan đã!
Khoa nói nhanh như sợ cô gái gác máy. Giọng của nàng vẫn như lúc đầu, không chút bối rối:
- Sao anh muốn dạy tôi điều gì nữa ư?
Khoa nói không suy nghĩ:
- Tại sao cô lại quen với Thành?
- Bộ như vậy là vi phạm điều cấm hả anh? Xin lỗi tại tôi không biết. Tôi cứ ngỡ đi lính xa nhà là cần có bạn bè, nhưng nếu gây sự phiền phức thì thôi, tôi không dám như thế.
- Không phải vậy. Tại vì ... À! Cô quen với Thành lâu chưa?
- Nửa tháng nay thôi. Có sao không anh?
Nửa tháng? Vậy cô này là bạn mới trong số hàng chục cô gái mà Thành mời đến quân khu. Nghĩ đến những lá thư góp ý phê phán Thành của một số bạn gái hắn gởi về đơn vị, Khoa thở dài ngao ngán. Cô này mới quên ư? Nên cho người ta biết mà đề phòng. Nghĩ thế, Khoa nói:
- Không sao. Tôi ngạc nhiên vì thấy anh Thành đào hoa hơn tôi tưởng nhiều, thế thôi.
- Bộ anh ấy có nhiều bạn gái lắm sao?
Khoa cười trong máy:
- Cũng không nhiều lắm, chừng một tá thôi. Lúc nãy cô gọi đến đây là lúc Thành vừa đưa một cô bạn gái đi xem phim, đến giờ chưa thấy về.
- Anh đang nói xấu bạn đó, biết không?
- Bịa đặt những chuyện không có để làm giảm uy tín của bạn, đó mới là nói xấu chứ. Ở đây, tôi chỉ nói vì lòng trung thực thôi.
- Anh trung thực thiệt không?
- Chuyện đó, thời gian sẽ trả lời.
Cô gái cười nhẹ:
- Làm sao tôi đợi thời gian được trong khi tôi chưa hề biết anh là ai?
- Thế còn cô? Tên cô là gì?
- Anh nghĩ là anh đủ tư cách để biết tên tôi hả?
Khoa lặng người. Anh quả thật thán phục lý luận của cô gái xa lạ này. Cảm giác bực tức tan biến, ngược lại, Khoa thấy trong lòng hân hoan hơn. Anh dịu giọng:
- Cô định trả đũa tôi, phải không? Thôi, huề đi. Tôi muốn biết tên cô.
- Ừ, thì huề. Nhưng tôi hỏi tên anh trước mà.
- Thôi được, tôi thua cô. Tên tôi là Tiểu Khoa. Còn cô?
- Tôi là Dương Tuyền. Anh Khoa! Anh công tác ở 110 à?
- Không phải. Tôi phụ trách tổng đài. Còn Tuyền chắc là thợ mai?
- Sao anh biết?
- Phần đông bạn gái của Thành đều là thợ may.
Tuyền cười khẽ trong máy:
- Với tôi thì khác. Tôi là thư ký công ty Nông sản III.
- Thế thì hay quá! Khoa hân hạnh được quen Tuyền.
- Anh khách sáo quá! Khuya rồi, tạm biệt nhé. Chúc anh ngủ ngon. Về lời nói của anh, tôi sẽ kiểm tra lại. Nếu đúng, nhất định tôi sẽ tạ ơn anh. Nhưng ... làm sao để gặp anh?
Khoa dễ dãi:
- Tuyền muốn gặp tôi, cứ gọi về tổng đài. Nhớ tìm hiểu bạn trai thật kỹ nhé. Tôi hy vọng Tuyền sẽ không lầm như bao cô gái đã qua. Tạm biệt! Chúc Tuyền ngủ ngon!
Khi Khoa gác máy, thì kim đồng hồ đã chỉ hai mười hai giờ. Chàng kinh ngạc, không ngờ lần đầu mình lại nói chuyện điện thoại quá lâu như vậy.