Chương 1: Trọng sinh



“Đùng…Đùng…”

“Diệp Hoa! Ngươi còn trốn được đi đâu! Mau mở cửa ra!". Ngoài trời đang mưa to gió lớn, cộng thêm những tiếng đập cửa và những tiếng hét thất thanh không khỏi làm người ta kinh sợ.

Diệp Hoa cố gắng ổn định hơi thở, hắn thu mình ngồi trên một chiếc sofa rách nát. Nắm chặt điếu thuốc trên tay, hắn không khỏi cười khổ.

Hắn là ai? Diệp Hoa, người nắm trong tay công ty Linh Hoa sở hữu tài sản lên đến hàng trăm ức đô la mĩ, trong giới kinh doanh ai cũng phải khép nép gọi hắn một tiếng Diệp tổng. Nhưng Diệp Hoa, hắn còn một thân phận khác mà trong giới hắc đạo ai nghe thấy cũng phải kinh sợ “Diệp ma đầu”. Người cầm đầu bang hội Hắc Long,

Tương truyền rằng Diệp ma đầu đã từng đơn thương độc mã xông vào bang Hắc Hổ hội – Một trong tam hội mạnh nhất lúc bấy giờ chỉ để đòi lại công đạo cho đàn em của mình, lúc đi ra người không dính một giọt máu.

Nhìn lại bộ dạng nhếch nhác của mình hai hàng lông mày sắc bén không khỏi nhíu lại, trên người hắn chằng chịt những vết dao kiếm, thậm chí nếu nhìn kĩ sẽ còn thấy cả một chút xương trắng lộ ra trông thật ghê người. Hắn biết mình không còn cầm cự được lâu, trong lúc này hắn nhớ về gia đình mình, nơi đó có cha mẹ hắn và đặc biệt còn có em gái của mình.

Nhớ về Diệp Linh, Diệp Hoa không khỏi thương tâm. Em gái của hắn mất vì bị chính kẻ địch của hắn tính kế ám sát cô, cũng vì sự việc đó xảy ra nên hắn đã quyết tâm dấn thân vào con đường hắc đạo, từ một lưu manh nửa mùa tự mình xây dựng thế lực trở thành lão đại một phương như ngày nay. Đưa ngón tay thon dài lên khóe mắt, hắn chợt nhận thấy có một cỗ chất lỏng từ khóe mắt chảy ra, đã bao lâu rồi hắn chưa rơi lệ.

Kể từ khi cha mẹ và em gái mất, có lẽ đã vài năm, chục năm thậm chí gần nửa đời, kể từ đó đến giờ hắn chưa từng rơi lệ. Có lẽ vào lúc sinh tử, con người sẽ trở lên đa cảm.

“Đùng…đùng...”

“Rầm”

Cánh cửa bị phá nát, một đám người mặc áo đen, mặt mũi dữ tợn xông tới.

“Ha ha! Diệp Hoa để tao xem mày còn trốn được đi đâu, không ngờ rằng Diệp ma đầu ngươi cũng có ngày hôm nay, haha…”. Từ trong đám đông, một người trung niên mặc quần áo đen, hai tay xăm kín hình đầu lâu, cười lớn bước ra.

Đột nhiên nụ cười hắn trở lên cứng ngắt, giận dữ xông tới nắm cổ áo Diệp Hoa gằn từng chữ thét lớn “Diệp Hoa! Mày còn nhớ tao là ai không hả?”.

“Mày…mày vẫn còn sống?”. Diệp Hoa hắn không ngờ, tên khốn trước kia phản bội hắn vẫn còn sống, không ai khác hắn cũng chính là một trong những người hại em gái hắn, nhìn thấy kẻ thù trước mặt, Diệp Hoa hai con ngươi đỏ sọc lên vì tức giận.

“Diệp Hoa mày không ngờ đúng không? Cũng nhờ một người mà tao mới có ngày hôm nay, người đó chắc mày sẽ nhận ra, hắc hắc”. Nói xong, hắn vẫy tay, từ trong đám người mắc áo đen, một người đàn ông chạc tuổi ba mươi bảy, ba mươi tám bước ra.

Người đàn ông khinh bỉ nói: “Diệp lão đại, uổng cho anh thông minh một đời, đến ngay cả tôi muốn giết anh mà anh cũng không biết, vốn từ đầu tôi không muốn phản bội anh nhưng giờ nhìn lại lựa chọn của tôi vẫn chính xác”

Dừng lại một lúc, người đàn ông ánh mắt hiện sát cơ, gầm nhẹ lên: “Anh Diệp! Anh còn nhớ Thu Nhã chứ? Vì cái gì, tại sao? Em thích cô ấy như vậy, nhưng tại sao Thu Nhã lại không để ý đến em, mà chỉ một mực thích anh.

Người đàn ông như hóa điên giận dữ thét lớn: “Tại sao? Tại sao? em có gì không bằng anh cơ chứ, chẳng phải giờ mạng sống anh cũng do em định đoạt sao, haha”.

Diệp Hoa cười khổ, hắn không ngờ rằng chỉ vì một nữ nhân mà người anh em cùng hắn vào sinh ra tử lại bán đứng mình.

“Hừ, mạng của tao chưa đến lượt chúng mày quyết định”. Nói xong, Diệp Hoa phi thân cấp tốc dùng lực đánh ra một quyền hướng tới hai tên trước mặt.

Thấy Diệp Hoa cấp tốc phi thân đến chỗ mình, người đàn ông hoảng sợ, vội vàng hô:

“Mau nổ súng! Mau!”

“Đoàng, đoàng, đoàng”

Liên tục nổ ra ba tiếng súng, ba viên đạn đều trúng người hắn, Diệp Hoa lúc này đã kiệt sức, hắn ngã gục xuống đất, bị mấy tên áo đen xông lên liên tục chém vào người. Một quyền vừa rồi hắn đánh ra đã khiến hai người đàn ông trọng thương, coi như bọn hắn đã mất nửa cái mạng.

Diệp Hoa cảm thấy mơ hồ, muốn mở to đôi mắt để nhìn thấy mọi thứ xung quanh, nhưng đồng tử của hắn càng lúc càng mờ dần.

Lúc này, Diệp Hoa chỉ còn nghe thấy những tiếng gào thét của người đàn ông: “Mẹ kiếp, lão tử hôm nay không giết ngươi tao thề không làm người”

Nói xong, hắn vội vã cầm thanh khảm đao dưới đất hướng tới Diệp Hoa

“Phốc,phốc…”

Liên tiếp hung hăng đâm xong rút ra, không biết bao nhiêu nhát chém liên tiếp chém ra, cuối cùng thi thể đã biến thành một đống thịt vụn, máu văng tung tóe loang lổ khắp căn phòng.

Ý thức dần mơ hồ, nếu có kiếp sau, hắn chỉ muốn làm một cái người bình thường để phụng dưỡng cha mẹ bảo hộ em gái mình suốt đời.

...

Trong căn phòng nhỏ bé chật chội, xung quanh đều là bốn bức tường lạnh lẽo, một người thanh niên đang ngồi lặng người trên chiếc giường đơn. Người thiếu niên này không ai khác chính là Diệp Hoa.

Hắn vậy mà sống lại, trước gương là một người thanh niên chạc tuổi mười bảy, người thanh niên có cặp lông mày sắc bén như lưỡi kiếm giương cao lên như muốn phá thiên mà đi, một đôi mắt phượng xếch lên, hai con ngươi màu nâu thẳm. Đôi mắt đẹp đến mức như muốn hút hồn người đối diện. Tuy nhiên tia sắc bén trong mắt đã làm hỏng vẻ đẹp rạng ngời hiếm có của nó. Một chiếc mũi cao, môi mỏng, gương mặt hoàn hảo toát ra vẻ tà khí, gương mặt yêu nghiệt như vậy không biết câu được bao nhiêu hồn phách của nữ nhân đây!

Đôi tay thon dài nhẹ nhàng xoa mi tâm, Diệp Hoa không khỏi cười khổ. Hắn vậy mà trùng sinh, quay lại năm mười bảy tuổi. Những kẻ trước hại gia đình của mình, hắn hứa sẽ bắt họ phải trả giá đắt.

Đang lâm vào hồi ức của mình, đột nhiên có một thanh âm nũng nịu truyền tới:

“Thối Diệp Hoa! Mấy giờ rồi mà còn chưa đi học”

Nghe thấy thanh âm quen thuộc, mà dường như đã biến mất khỏi cuộc đời hắn từ rất lâu. Tim hắn co thắt lại, khuôn mặt trở lên vặn vẹo.

“Cạch”. Từ cửa phòng, một người thiếu nữ chạc mười năm tuổi bước ra, một tay chống nạnh, tay kia hướng Diệp Hoa nói: “Diệp Hoa thối, mấy giờ rồi mà anh còn ngồi đấy”

Nhìn thấy người trước mặt mình, Diệp Hoa không kiềm chế được lao tới ôm trầm lấy em gái của mình. Đã rất lâu rồi, hắn chưa nhìn thấy Tiểu Linh, nhìn người trong ngực, tâm hắn không khỏi rục rịch, khóe mắt bắt đầu ướt.

“Sắc lang! Ngươi buông tay ra!”. Thấy hành động Diệp Hoa lạ thường, Diệp Linh không khỏi giật mình vội vã khua quyền đánh loạn về phía Diệp Hoa.

“Hắc hắc, em đã gọi anh là sắc lang vì vậy anh không thể làm xấu hai từ này được”. Nói xong hắn đè Diệp Linh xuống, không nhẹ không nặng vỗ xuống mông nàng một cái, Diệp Linh đỏ mặt hét to: “Sắc lang! Muốn ăn thịt người”.

Cảm thấy chưa đủ, Diệp Hoa xông tới liên tục cù lét cô,

Thấy mình yếu thế Diệp Linh bất đắc dĩ nũng nịu nói: “Anh! Mau thả em ra”

Đã lâu lắm Diệp Hoa chưa được nghe tiếng “Anh” này, thanh âm nhỏ nhẹ như mèo con gãi nhẹ vào nơi phòng tuyến yếu ớt chợt khiến hắn dừng lại ngẩn người. Thấy Diệp Hoa lơ là, Diệp Linh liền cố gắng thoát khỏi ma trảo của anh mình, vội vã chạy xuống nhà. Trước khi đi còn không quên nói: “Ha ha, thối Diệp Hoa mau mau tới bắt em đi”

Xác nhận người vừa nãy chính là em gái của mình, Diệp Hoa không khỏi mỉm cười. Có lẽ kiếp này làm một người bình thường cũng không tệ.

“Tinh”

“Chúc mừng kí chủ được hệ thống “ Hắc đạo” chọn làm người kế thừa”

Đang trầm mặc bên trong, một đạo thanh âm máy móc vang lên, không rõ từ mộng hay thực chuyến tới.

“Ngươi là ai, mau ra đây”

“Tôi là hắc đạo hệ thống, không tồn tại thực thể mà tồn tại trong ý thức của ngài”

“Vì ngài không phải người bình thường, nên không thể sống một cuộc sống bình thường. Chính vì vậy hệ thống đã khóa chặt kí chủ”

“Hắc đạo hệ thống mở ra”

Trước mắt kiểm tra thông tin kí chủ:

Giới tính: Nam

Thân cao: 183cm

Thể trọng: 65kg

Nghề nghiệp: Học sinh

Trong đầu liên tục xuất hiện những thanh âm lạnh lẽo của máy móc, làm hắn không khỏi đen mặt.

Vì cái gì a! Đời này hắn chỉ muốn làm một người bình thường, sinh hoạt cuộc sống bình thường, chăm sóc phụng dưỡng cha mẹ em gái mình. Vì cái gì tự nhiên chui ra một cái hệ thống, lại còn hố hắn đi vào con đường hắc đạo. Nghĩ kĩ lại, Diệp Hoa lắc đầu chắc chỉ là di chứng sau khi trùng sinh thôi.

Nhìn đồng hồ Diệp Hoa giật mình, hắn quên giờ hắn đã quay lại làm học sinh, đã đến giờ hắn phải đi học. vội vã đeo lên cặp sách, Diệp Hoa phi thân xuống nhà, vội vàng bỏ bánh mì vào mồm.

“Con đi đây”

“Từ từ thôi con, không cẩn thận nghẹn đấy”

Diệp mẫu thấy con trai mình vội vã, không khỏi cười khổ: “Haizz, đứa trẻ này, làm gì mà lúc nào cũng phải vội vã vậy chứ”

"Thối Diệp Hoa! Lúc về nhớ mua đồ ăn cho em đấy"

"Được!"

Bước ra khỏi nhà, một mực cấp tốc phi thân đến trường. Diệp Hoa không khỏi nở nụ cười tự tin. Ông trời đã cho hắn cơ hội làm lại từ đầu thì hắn sẽ trân trọng nó.