Chương 1

Thái Uyên thơ thẩn đi trên đại lộ Lê Lợi, đến một ngã tư, cô định băng qua đường thì có tiếng ai gọi inh ỏi phía sau lưng:

- Uyên! Ê, nhỏ Uyên! Chung Thái Uyên!

Thái Uyên giật mình. Tiếng hét khàn khàn nghe kinh dị quá, nhưng âm hưởng thì cứ như đang gọi tên cô vậy. Gọi tên không chưa đủ, hình như hài luôn cả họ lẫn tên ra mà réo. Ai vậy nhỉ?

Thái Uyên trố mắt nhìn một dáng người cũng kỳ quái chẳng kém gì cái giọng đang nhảy xuống yên sau của một chiếc Dream, len qua người đi đường và vẫy tay lia lịa về phía cô.

Cuối cùng thì rồi con người quen mà lạ kia cũng đến trước mặt vỗ vào vai cô một cái thật mạnh mà nhăn nhó:

- Con quỷ! Không gặp có mấy tháng, bộ nhìn không ra tao hả? Làm gì mà nghệch mặt ra vậy?

Thái Uyên tròn mắt nhìn kỹ lại, cô kêu lên:

- Trời đất! Mày đó hả Kim Chi ?

Cô gái kia hứ một cái:

- Còn ai trồng khoai đất này, bộ tao lạ lắm sao?

Thái Uyên nhìn chòng chọc vào mái tóc được xịt mấy đốm keo màu vàng và đỏ, gương mặt tròn trịa, dễ coi của nhỏ bạn cũng được phệt lên hai hình cờ đỏ sao vàng ở hai bên má:

- Sao mặt mày của mày lại...

Chợt nhớ ra nãy giờ trên đường phố, cô cũng thấy vài thanh niên cũng có bộ mặt sơn màu kinh dị như vậy, Thái Uyên hiểu ra:

- Bộ mày cũng cổ động bóng đá à?

Kim Chi hớn hở gật đầu ngay:

-Ừa, chút nữa vào trận rồi.

Thái Uyên lắc đầu cười:

- Đi coi được rồi, sao lại sửa soạn đầu tóc, mặt mũi...

Kim Chi cười toe, giọng vẫn khàn khàn như hết hơi:

- Tao cổ động thôi mà. Thấy sao? Đẹp không?

Thái Uyên chưa kịp bình phẩm thật sự thì đã bị cô bạn kéo tay đến mép đường:

- Ý ! Thấy mày mừng quá mà quên ông anh. Chắc nãy giờ ổng đang quạu quọ rủa thầm. Lại đây với tao.

Đến bên chiếc xe Dream khi nãy, Kim Chi hắng giọng chỉ vào người thanh niên có bộ ria mép, đang chống chân bên lề với dáng vẻ chờ đợi:

- Giới thiệu với mày, anh Ba tao, tên ảnh là Hải Đăng.

Và cô nháy mắt cười với ông anh bỗng nhiên hết quạu của mình:

- Đây là nhỏ Thái Uyên , bạn thân của em đó, anh Đăng.

- Chào anh!

– Thái Uyên nhậm lẹ lên tiếng ngay.

- À, ờ... chào em!

- Mắt chớp lia, Hải Đăng chào lại.

Kim Chi liếng thoắng:

- Tại thấy nhỏ Uyên đi lơ ngơ một mình nên mới bắt ảnh dừng xe. Anh Đăng cho em nói chuyện với nhỏ Uyên chút nha, còn sớm mà.

Hải Đăng cũng chỉ còn cách gật đầu:

- Ừ thì... cũng được.

Thái Uyên cố nín cười khi thấy trên đầu của Hải Đăng cũng đeo một dải băng màu đỏ có chữ vàng “Việt Nam vô địch”. Cô huých nhẹ tay Kim Chi :

- Mày đi cổ động bóng đá với anh Ba mày hả?

- Ừa , còn mày? Giờ này làm gì lang thang ngoài này?

- Tao đi dạo phố.

Kim Chi lõ mắt:

- Học bên đó nhàn lắm sao mà giờ này nhởn nhơ ở đây? Làm thơ à? Hay là có hẹn với ai?

Thái Uyên chưa kịp trả lời, cô bạn đã chớp mắt hỏi tới:

- Ai vậy? Tao có quen không?

Thái Uyên phì cười:

- Hẹn với ai đâu, đồ nhiều chuyện. Rảnh rỗi thì đi lòng vòng dạo phố. Định ghé nhà sách lựa đĩa nhạc thì mày gọi đó thôi.

Kim Chi vẫn như chưa tin lắm:

- Dạo phố gì mà có một mình vậy? Hồi nãy nhìn thấy mặt mày bơ bơ như ngó ngóng đâu đâu. Tao kêu muốn rát họng mà hổng thấy mày dòm cho.

Thái Uyên cười:

- Cho nên mày hài cả tên lẫn họ của tao ra mà réo chứ gì? Mày hổng chịu ngó lại mình thử coi, hóa trang lạ hoắc, ai mà nhìn ra.

Kim Chi sờ tay lên mặt:

- Bộ lạ lắm à ? Lạ nhưng mà ngộ, hén mày.

Dưới lòng đường , Hải Đăng xem chừng nảy ra ý kiến gì đó, anh ta hắn giọng và kín đáo ra hiệu với em gái.

Ngoài cái tật phổi bò và háo chuyện, Kim Chi cũng rất lanh lẹ và thông minh, cô hiểu ngay qua mấy ngón tay chỉ trỏ của anh nên tủm tỉm quay lại Thái Uyên :

- Ê, mày đi bằng gì vậy Uyên ?

- Dream chân. Dạo phố mà.

- Hôm nay không đi xe à?

- Không, mày hỏi chi vậy?

Kim Chi huých bạn:

- Hỏi cho biết thôi. Đi phố một mình, lại không có xe, điệu này chắc bị bà chị dâu khó chịu nhằn nhừ mai mỉa gì rồi phải không?

Thái Uyên không đáp, nhưng Kim Chi biết là mình đã đoán đúng, cô cười:

- Đang buồn và rảnh rang thì sao không đi chơi với tao nè, bảo đảm đỡ buồn.

Thái Uyên ngẩng lên ngạc nhiên;

- Đi chởi với mày? Mày đi coi đá banh mà.

- Ừa, thì ý tao là rủ mày đi coi đá banh đó.

Thái Uyên phì cười:

- Thôi cảm ơn, mày cứ đi đi, tao đâu có biết coi đá banh.

Kim Chi chắc lưỡi:

- Đi coi thôi cần gì biết với không biết. Đi đi, mày cũng không có hẹn với ai mà, đi chơi với tao cho vui.

Thái Uyên cười, lắc đầu:

- Thôi, tao xưa nay đâu có hảo mấy môn này, mày cứ đi coi đi , coi chừng trễ giờ.

Liếc nhìn ông anh đang có chút thất vọng và sốt ruột, Kim Chi xịu mặt úp mở:

- Nhỏ này, không nể mặt bạn bè chút nào. Tình cờ gặp mày trên đường thì đi lươn cho vui. Đi coi chơi thôi mà. Chứ không đi với tao, mày cũng lang thang chán chết như vầy thôi. Mày mà từ chối thì tao cũng buồn mà... nhiều người cũng buồn lắm.

- Nhiều người nào?

– Thái Uyên cười cười hỏi.

Tảng lờ cái chân mày nhướng nhướng nhiều ý nghĩa của ông anh, Kim Chi cười hì hì:

- Thì... đội tuyển bóng đá đó, thiếu mầy ủng hộ người ta cũng buồn vậy.

- Vậy sao!

– Thái Uyên mỉm cười.

- Thiệt chứ bộ. Không có mày là một tổn thất lớn lao, không có sự ủng hộ của mày là cả một sự mất mát tinh thần...

Khi lời rủ rê của Kim Chi sắp biến thành những câu cù nhây vô nghĩa thì Hải Đăng đã kịp thời chỉnh lại. Anh hắng giọng xen vào:

- Uyên đi chung với hai anh em chúng tôi nhé. dạo phố không vui bằng đi coi đa banh đâu.

Thái Uyên quay lại:

- Dạ, cám ơn anh, em không đi đâu, tại trước nay em không thích...

Kim Chi cướp lời:

- Trước nay không thích nhưng đi coi một trận thích liền hà. Sao? Đi nha nhỏ. Mày đâu có bận gì, đi cho vui. Lâu lâu gặp lại đi chơi chung đi.

Kiểu rủ rê vừa nằn nì, vừa phấn khích của hai anh em Kim Chi làm Thái Uyên ngạc nhiên. Cô ngần ngừ một chút. Về nhà giờ này cũng chẳng làm gì. Chỉ sớm đối diện với bốn bức tường. Với tâm trạng trống rỗng hôm nay, có lẽ cô cũng cần đổi không khí một chút.

Cô gật đầu với bạn:

- Ừ , đi cũng được.

Kim Chi khoái quá búng tay:

- Hay quá, vậy thì lên xe.

- Nhưng ... coi ở đâu? Sân Thống Nhất à?

Kim Chi cười khì:

- Đâu có, coi ở Nhà Văn Hóa Thanh Niên. Coi qua màn hình.

Thái Uyên lại thêm một sự ngạc nhiên. Coi qua màn hình thì ở nhà mà coi có khỏe hơn không , sao anh em nhà họ lại chui vô Nhà Văn Hóa coi.

- Nhà Văn Hóa à? Tao đâu có vé?

Hải Đăng lên tiếng ngay:

- Đừng lo, sẽ có ve cho Uyên. Anh sẽ lo chuyện này.

Kim Chi nắm tay bạn hối thúc:

- Mau đi Uyên, sắp đến giờ rồi.

Đến lúc này, Thái Uyên mới nhớ mình vốn không đi xe, cô chưa kịp nhắc bạn để có lý do chính thức từ chối thì Kim Chi đẩy lưng cô:

- Mau coi nhỏ rùa, mày ngồi sau hay ngồi giữa?

- Tống ... ba à?

Nghe lọt câu bạn nói, Thái Uyên hoảng kinh người, không kịp nói gì thêm. Đẩy Thái Uyên ngồi giữa, và mình tót lên sau cô, Kim Chi liếng thoắng trấn an:

- Anh Ba tao rành đường tắt lắm, không bị thổi đâu, đường lo.

Xe vọt theo dòng người. Đường đông, chỉ một lần nhấp thắng của Hải Đăng là Thái Uyên nhớ ra chổ ngồi không được tốt lắm của mình. Nhưng lỡ mất rồi, cô đành vịn hờ vai ông anh ba của nhỏ bạn để giữ thân mình đừng ngã ập vào anh ta mỗi khi thắng gấp.

Đường phố vẫn đông người, nhưng dường như ai cũng hối hả. Người lới thì hối hả về nhà để ngồi trước màn hình T.V., còn đám thanh niên cỡ tuổi cô thì hối hả đến điểm hẹn nào đó với bạn bè.

Hải Đăng chắc đã từng có kinh nghiệm chở ba, anh lựa toàn những con đường vắng để tranh những tiếng tu huýt thổi phạt. Cuối cùng, xe cũng đến đựơc Nhà Văn Hóa Thanh Niên.

Dọc đường đi, Thái Uyên đã thấy vài thanh niên cũng sơn mặt mày hoặc đeo băng đỏ quanh đầu như anh em Kim Chi , nhưng vài người đó thật chẳng thấm tháp vào đâu khi cô đến con đường trước Nhà Văn Hoá.

Ở đây có cả một rừng người, hầu hết đều vẽ mặt mày, quấn băng, cột tóc bằng màu cờ, hoặc in hình cầu thủ Việt Nam.

Chổ này xe dồn cục trước các bãi gởi, chổ kia người mua kẻ bán đủ thứ nào là cờ, khẩu hiệu, áo cổ động nhộn nhịp, ầm ĩ cả lên.

Thái Uyên trố mắt nhìn con đường thường ngày yên ắng mà bây giờ ngập toàn màu cờ đỏ và vàng. Cô hỏi Kim Chi :

- Đông như vầy làm sao còn vé hả Chi?

Hải Đăng cười ngoái lại đáp thay em gái:

- Uyên đừng lo, tôi chắc chắn tìm được vé vào cổng cho Uyên mà.

Kim Chi ngồi sau cũng tủm tỉm cười một mình. Chà, anh Ba của cô hôm nay bắt đúng sóng của mình rồi hay sao mà sốt sắng ghê, mặt mũi cũng dễ coi hơn mọi bữa. Xưa nay có bao giờ anh sốt sắng với người lạ như vậy bao giờ đâu. sự xuất hiện của nhỏ bạn thân trong buổi chiều đầy phấn khích này xem ra cũng hay đây.

Hải Đăng rà xe trước một hàng bán cờ và đồ cổ động sát lề đường, nơi có một chú nhỏ đang đứng trên một ghế nhựa, rao nghe thật hấp dẫn bằng cái giọng tía lia:

- Mua cờ phất chơi, huynh? Có áo in hình mấy cầu thủ chiến của mình, có băng đỏ “Việt Nam chiến thắng”, “Việt Nam vô địch” nè. Có cúp vàng, có luôn bảng tỉ số bằng sơn phản quang nè, huynh muốn tỉ số nào cũng có ngay trong vòng năm giây. Có nón, có kèn tò te, có đủ thứ.

Hải Đăng hất hàm hỏi chận chú nhóc giữa hàng rao dài dằng dặc:

- Ê, Lượm. Anh Việt đâu?

Nhận ra anh, chú nhóc nhanh nhảu chỉ tay:

- Dạ, anh Việt đằng kia kìa, đang vẽ mặt cho người ta.

Như chợt nhận ra dịch vụ mình còn sót, chú lại ngóng cổ rao thêm:

- Bán đủ thứ đồ cổ động, nhận vẽ mặt luôn đây, nhóm thợ vẽ toàn họa sĩ yêu bóng đá.

Theo Kim Chi xuống xe, Thái Uyên phì cười:

- Xạo quá nhỏ ơi, họa sĩ ở đâu mà chịu ra vẽ mặt chứ?

Kim Chi cũng cười :

- Mấy thắng nhóc này lanh lắm Uyên ơi, rao tùm lum hà.

Ngừng tay bán hàng, nghe được câu nói của hai cô, thằng nhóc trợn mắt:

- Thiệt mà chị, mấy anh của em bây giờ học đại học, mai mốt ra trường làm họa sĩ chứ gì nữa. Tại mấy ảnh yêu bóng đá, nên nhân đây giúp vui thôi. Tiền góp được giúp làm từ thiện chứ bộ.

Thái Uyên lại lắc đầu. Cái thằng nhóc này thật giỏi khoa trương, lớn lên vào ngành quảng cáo là đúng nghề rồi đây. Phết màu mấy lá cờ lên mặt cũng được gọi là họa sĩ, còn tiền thu được có bao nhiêu đâu, vậy mà cũng mượn danh từ thiện.

Tuy nghĩ vậy nhưng thấy thằng nhỏ lanh quá, đám con nít bu quanh nó bán hàng cũng dễ thương, nên cô mở ví lấy tiền mua một cái kết đỏ có dòng chữ vàng “Việt Nam 98” cho vui.

Đưa cái kết cho Thái Uyên , thằng nhỏ cười toe:

- Sao chị không lấy cái “Việt Nam chiến thắng”, nghe “sung” hơn. Cái này hiền quá.

Thái Uyên cười lắc đầu:

- Chi không có máu “sung”, vầy là được rồi.

Kim Chi cũng mua thêm một lá cờ nhỏ, một cái kèn thổi ra kêu te te như con nít chơi. Lựa chọn và mua xong, cô mới phát hiện đã lạc mất ông anh từ hồi nào. Suốt con đường, người vẫn nô nức và nhộn nhịp. Kim Chi kiễng chân nhìn quanh rồi làu bàu:

- Cái ông Hải Đăng này, mới đây mà biến đi đâu mất tiêu rồi. Ở đây vừa ồn, vừa đông người mà hổng chịu nhìn chừng mình.

Thái Uyên nhướng mày:

- Làm gì mà nhăn nhó vậy nhỏ?

Kim Chi vừa ngóng cao cổ, vừa đáp:

- Thì anh Hải Đăng đó, tụi mình mới xuống xe, ổng đã biến mất rồi. Giờ làm sao mà thấy được ổng đây.

Thái Uyên cười:

- Muốn tìm anh Ba mày thì khó gì đâu. Hỏi chú nhóc kìa.

Kim Chi nhớ ra, cô bật cười :

- Quên mất, đúng là cái không khí này làm tao lú lẫn. Tới chỗ anh Việt là ra mà.

Rồi vỗ vai chú nhỏ bán hàng , Kim Chi lập lại câu hỏi như anh cô hồi nãy. Được cái chỉ tay diễn tả của chú bé, cô kéo tay Thái Uyên lách qua mấy tốp người và xe.

Đến gần ngã tư, trên lề đường tương đối sáng nhờ ánh đèn đường trên cao, có một tốp người đang đứng ngồi vẽ mặt. Kim Chi chen vô kêu lớn:

- Anh Việt ! Anh Việt ới ời!

Cách tìm của Kim Chi làm Thái Uyên hơi buồn cười. Ai là “anh Việt” của nhỏ không biết, nhưng hầu hết bốn năm “họa sĩ” đang có mặt ở đó đều quay lại. Tiếng cười chào lập tức nổi lên:

- Kim Chi kìa? Nãy giờ đi đâu vậy?

- Làm thằng Đăng kiếm quá trời. Nó tưởng em lạc mất rồi.

- ảnh đau hả mấy anh?

– Kim Chi hỏi.

Chỗ một người khách bên trái vừa được vẽ xong đứng dậy, có giọng nói cất lên:

- Nó chạy lại tòa soạn báo rồi.

Kim Chi ngạc nhiên:

- Toà soạn gì? Tại sao lại đến tòa soạn vào giờ này hả anh Phong?

Vẫn cái giọng tưng tửng kia;

- Thì đăng báo tìm trẻ lạc chứ chi nữa.

Cả đám họa sĩ lẫn người được họa đều phá ra cười trước bộ mặt tẽn tò của Kim Chi. Cô lườm anh chàng nhạo mình:

_ Anh Phong nhe, sơ hở là chọc em hả?

- Cầm tiền công củ khách, Phong nhe răng:

- Ai biểu nhỏ đi lạc, lớn vậy mà còn đi lạc.

Kim Chi gân cổ cãi:

- Lạc đâu. Em dẫn nhỏ bạn mua đồ cổ động của mấy đứa con nít chứ bộ. Đứng lựa hàng một chút nên tới đây trễ thôi.

Một “phết sĩ” đang mím môi sơn phết ngôi sao vàng trong hình chữ nhật đỏ quạch trên mặt người khách trẻ, anh ta cũng liếc mắt nhìn ra:

- Ai kế em đó Kim Chi ?

- Bạn em.

_ Kim Chi đáp.

Anh chành tán ngay:

- Bạn em dễ thương quá.

Kim Chi nắm tay Thái Uyên đi vào trong, cô trề môi:

- Anh khỏi tốn lời khen, nhỏ bạn em có bồ rồi.

- Trời, uổng vậy sao? Ý chết rồi!

Thốt lên câu than đùa, phết sĩ cận lỡ tay làm lem mấy một cánh ngôi sao. Anh ta vột kêu lên một tiếng rồi lấy khăn chùi và sửa lại. Người khách cũng cười dễ dãi bỏ qua.

Ngang qua anh kiếng cận, Kim Chi cười chọc quê:

- Đáng đời anh Sĩ nhé, sao không tán tỉnh tiếp nữa đi.

Lần này anh chàng lo bậm môi sơn sửa đàng hoàng, không dám hó hé cợt đùa nữa.

Kim Chi kéo Thái Uyên đến bên hai người đang vẽ mặt trong cùng. Người được vẽ mặt là một cô gái có mái tóc nhuộm vàng một bệt trông khá lạ mắt. Có lẽ là khách nữ nên tay phết sĩ có cái đầu tóc cực kỳ ngắn làm việc chăm chú hơn.

Kéo hai cái ghế nhựa và tự nhiên ngồi xuống, Kim Chi hỏi:

- Sao mày, ngồi đi, thấy không khí ở đây ra sao?

Tò mò nhìn mái tóc được nhuộm vàng một mớ cụa cô gái kia, Thái Uyên gật:

- Cũng nhộn nhịp dữ. Nếu không biết, chắc tao tưởng sân banh dời về đây rồi.

Kim Chi cười :

- Sân banh cũng không vui bằng ở đây đâu.

- Mày vô sân banh rồi hả?

– Thái Uyên ngạc nhiên nhìn bạn

Kim Chi lắc đầu:

- Chưa, nhưng anh Đăng có hứa trận nào ảnh coi ở sân banh thì mua thêm một vé cho tao. Nhưng mà tao nghĩ ở đây vui hơn ở sân banh

Cô chợt búng tay;

- Giờ mới nhớ ra, tìm vé cho mày nữa chứ.

Vừa lúc xong bộ mặt vàng đỏ cho cô khách, phết sĩ có cái đầu tóc ngắn sát kia buông cọ, Kim Chi hỏi ngay:

- Anh Việt , anh Đăng em đi đâu mất vậy?

Liếc nhìn hai cô một thóang, người thanh niên quay lại công việc với người khách kế tiếp vừa ngồi xuống:

- Nó đi gửi xe rồi.

- Sao nãy giờ vẫn chưa về nữa?

Tay tía lia, Việt mỉm cười :

- Em đi một vòng thử xem, bãi xe nào cũng đen nghịt người mà

- Vậy... ảnh có nói anh gì chưa?

- Nói gi?

- Nói anh kiếm thêm một vé nữa cho bạn em.

Không nhìn lại, phết sĩ tên Việt gật đầu.

- Nó chưa nói, nhưng coi như bây giờ nói luôn rồi phải không ?

Kim Chi cười tít mắt:

- Anh Việt hiểu ý ghê.

Việt cười không nói gì. Đã yên tâm về chuyện vé vào cổng cho Thái Uyên , Kim Chi quay sang chuyện phiếm với bạn.

Chung quanh ồn nên các cô cũng phải cao giọng một tí. Thái Uyên lắc đầu:

- Bây giờ tao mới biết tại sao cái giọng của mày lại trở nên kinh khiếp như vậy. Ở đây ai cũng gân cổ mà nói, hèn chi khan tiếng.

Kim Chi cười chỉ tay vào trong Nhà Văn Hóa :

- Mới có chút vầy mà khan tiếng gì. Giọng tao trở thành như vậy là không phải ở tại đây đâu, mà là ở trong kia kìa.

- Trong kia có gì mà khan tiếng?

Kim Chi cốc vào đầu cô:

- Thì tại coi đá banh thì phải la, la thì phải lớn.

Thái Uyên phì cười :

- Tao lại không biết mày mê đá banh đến độ như vầy. Vậy mà bơi lội, bóng bàn, tú cầu lại không biết chơi.

Kim Chi trợn mắt:

- Ậy, tao không biết chơi thể thao, nhưng đá banh thì chỉ xem thôi chứ có chơi đâu. Vả lại tao cũng chỉ mới khóai đá banh ở mùa Quorld Cup tới giải Tiger này thôi. Đi coi một lần thì khoái liền. Người ta hét mình cũnh hét, vui ghê lắm, đến chừng về nhà mới biết là đã khan tiếng.

- Vậy mà không tởn à?

Kim Chi phẩy tay

- Ngược lại là khác. Riết rồi ghiền luôn. Mày cứ thử đi thì biết.

Thái Uyên lắc đầu cười :

- Cái gì chứ tao không ghiền thứ này được đâu. Hôm nay theo mày đi chơi coi cho vui thôi.

Kim Chi định nói gì thêm thì anh chàng Phong bên ngoài đã ngoắc tay gọi cô.

- Gì vậy anh Phong ?

– Cô hỏi.

Phong vẫn tay:

- Có chuyện nhờ em một chút. Theo anh ra đây đi. Mau lên! Bảo đảm không vui không ăn tiền. Mình em thôi.

Kim Chi nghe vậy liền huých nhẹ bạn:

- Cứ ngồi đây nhé Uyên , ta ra đây một chút, về liền hà.

Còn lại một mình, Thái Uyên nhìn quanh. Cô hơi e ngại vì không khí quá ồn ào dường như không thích hợp lắm với cô.

Nãy giờ vì tò mò và lạ lẫm, khi nghe Kim Chi lo vé cho mình rồi, cô lại thấy chán ngán cho khoảng thời gian gần hai tiếng phải ngồi trong một chỗ mà xung quanh toàn là những tín đồ bóng đá kiểu này

Lúc chiều cô chỉ xin đi mua sách một chút, bây giờ lại cả nể theo nhỏ bạn đến đây, không biết đến lúc về anh Hai có nổi quạu với cô không.

Việt đã xong thêm một người khách, thấy cô ngồi một mình , anh ngạc nhiên hỏi:

- Kim Chi đâu?

- Dạ, có một anh gọi, nó nói đi một chút.

– Cô trả lời.

Bỏ tiền của khách vào cái hộp gỗ gần đó, Việt gật đầu:

- Vậy à. Vậy thì em cứ ngồi chơi, chưa đến giờ đâu.

Cách xưng hô hơi tự nhiên của anh ta làm cô có hơi chút lạ lùng. Thái Uyên ngần ngừ rồi buột miệng:

- Anh Việt à, ở đây có...

Thêm một người khách trẻ măng ngồi vào trước mặt Việt cắt ngang câu nói của cô. Anh bạn đó chỉ tay vào mặt mình nhanh nhảu yêu cầu:

- Anh vẽ cho lá cờ giữ mặt, ngôi sao trên mũi.

Việt nhướng mày:

- Trên mũi à? Sao không vẽ trên trán hay hai bên gò má?

Người khách trẻ cười toe:

- Vậy mới nổi chứ. Anh vẽ giữa mặt, ngôi sao trên mũi ngó tếu hơn. Trên trán anh cho tôi chữ “Vô địch”, hai bên má vẽ một bên chữ V, một bên chữ N. Làm được không ?

Việt gật:

- Được thôi.

Tay thoăn thoắt, anh viền một khung chữ nhật bằng sơn đỏ ở giữa mặt. Đổi tay cọ vàng để vẽ ngôi sao, anh hắng giọng hỏi Thái Uyên :

- Hồi nãy nói gì đó?

- Hả?

– Thái Uyên giật mình

Tỉ mỉ một chút với ngôi sao trên mũi, Việt lập lại:

- Hồi nãy vừa định hỏi tôi cái gì?

Thái Uyên nhớ ra:

- À , xin lỗi tôi đang định hỏi anh không biết ở đây có chổ nào gọi điện thoại công cộng được không thôi.

- Điện thoại công cộng à? Bên kia đường có. trạm điện thoại dùng thẻ.

Thái Uyên thất vọng, cô chỉ định hỏi chỗ điện thoại công cộng , chứ không muốn hỏi về trạm xài thẻ.

Thấy cô ngồi im, người thanh niên tên Việt hiểu theo nghĩa khác, anh thò tay vào túi áo lôi nhanh cái ví ra thẩy vào tay cô.

- Gì vậy?

– Thái Uyên nhíu mày

- Tìm giùm đi. Trong đó có cái thẻ. Chắc là còn xài được.

Thái Uyên ngẩn ra. Thì ra là ý tốt, nhưng cô có lẽ không cần lắm cái ý tốt của anh trong lúc này. Cầm cái ví trong tay, cô đợi trả lại cho chủ nó.

Nheo mắt chăm chú thêm vài giây, Việt vẽ lá cờ ở mũi, phần còn lại là viết chữ không khó lắm, loáng một cái là đã xong, anh nhận tiền nhét vào hộp và vươn vai đứng dậy.

- Đi không ?

– Anh hất hàm

- Đi đâu?

– Thái Uyên ngạc nhiên.

- Có đi gọi điện thoại không ?Tôi đi một vòng xả hơi, nhân tiện đưa em qua bên đó giùm luôn.

Hơi ngần ngừ, nhưng Thái Uyên cũng đứng dậy. Tốt nhất là gọi điện thoại về nhà xin phép một tiếng, nếu không anh Hai chắc sẽ không bỏ qua tội la cà không biết thời gian của cô đâu

Cầm lại chiếc ví cô đưa, Việt rút ra tấm thẻ gọi điện thoại, anh nói với mấy người bạn đang ngồi vẽ mặt cho khách phía ngoài:

- Tao hộ tống cô nương này đi đây một chút. Sắp tới giờ rồi đó, nói đám nhỏ gom hàng đi.

Con đường đầy những người với người , xe cô cũng len lách trong đám đông đó. Thấy cô chậm chạp khi băng qua rừng người và xe kia, Việt nắm luôn tay cô chen qua. Sự tự nhiên đó hơi lạ thường vói Thái Uyên , nhưng thấy anh ta không để ý gì, cô cũng dẹp sự e ngại của mình và theo anh

Trạm điện thoại đã có sẵn một thanh niên đứng gọi. Việt và Thái Uyên phải chờ. Việt chìa cái thẻ cho cô để rảnh tay rút gói thuốc lá trong túi áo.

Người thanh niên có cái giọng đớt đát kia đang dài dòng, nhưng sau khi liếc mắt nhìn về phía Việt , anh ta bỗng cắt ngang cuộc nói chuyện bằng câu nói vội vã:

- Ê, thôi, không nói nữa đâu, gặp lại mày sau, vậy nhé.

Anh ta cúp máy rồi biến đi thật nhanh. Thái Uyên mới dợm chân bước qua thì một thanh niên khác chen qua vai cô và chộp lấy máy làm Thái Uyên phải lùi trở lại. Cú chen lấn của anh ta thậm chí còn làm hông cô đau điếng đến nhăn nhó mặt mày

Đã rút điếu thuốc ra định gắn lên môi, Việt cau mày nắm vai anh chàng kia lại:

- Gì mà vội vậy, cô này chờ trước anh mà. Sao lại lấn người ta?

Người thanh niên phẩy tay anh xuống và đút nhanh thẻ vào và nhanh tay bấm lia lịa, miệng đáp gọn:

- Thì làm ơn chờ thêm người nữa đi, tôi có chuyện gấp mà.

Điếu thuốc chưa kịp đốt được ném xuống đất, tay Việt lập tức trở lại trên vai anh ta:

- Gấp gì thì cũng phải đúng luật, anh sau người ta mà.

-Ê! Tôi đang bận thật đó. Con nhỏ đó chậm thì ráng chịu chứ.

Người thanh niên gạt tay anh ra lần nữa, nhưng tay Việt lần này dính chặt trên vai anh ta , không thể gạt đi được

Tuy có chút bực bội người thanh niên ngang ngược kia, nhưng Thái Uyên không muốn có chuyện gì xảy ra, cô lo sợ vì thấy gương mặt trông nghiêng của anh ta đang nhăn lại như bị đau

Đầu dây bên kia dường như đã có người nhấc máy, nhưng người thanh niên chưa kịp nói gì thì Việt đã vươn tay kia vào ổ máy ngắt đi

- Anh muốn gì?

– Người thanh niên trừng mắt tức giận

- Muốn anh chơi đúng luật.

- Là sao?

- Bước ra và chờ cho cô này gọi xong thì tới phiên anh

Người kia sừng sộ:

- Tôi không ra, rồi sao?

Thấy tình hình càng nghiêm trọng hơn làm Thái Uyên vội vàng lên tiếng:

- Anh Việt à, hay để cho anh này gọi trước cũng được, tôi cũng không gấp lắm đâu

Người thanh niên chộp lấy ngay câu nói của cô:

- Đó, con nhỏ này cũng nói vậy rồi. Đừng làm chuyện anh hùng nữa. Bỏ tay ra đi. Hao cái thẻ của tôi kìa.

Việt không đáp, cũng không thả tay ra mà như còn siết cứng hơn

Cái đau nơi vai và vài ánh mắt tò mò xung quanh làm người thanh niên kia nổi nóng, anh ta nghiến răng:

- Cái thằng cà chớn, định làm trò anh hùng ở đây sao?

Cùng lúc với câu quát, anh ta mím môi nện một nắm đấm thẳng vào mặt Việt

Thái Uyên hét thất thanh khi xô xát vừa xảy ra, đám đông xung quanh dạt hẵng ra vì hai bóng người quần thảo nhau. Thái Uyên sợ hãi không biết phải làm gì, cô chưa biết có nên chạy về báo cho đám bạn của Việt hay không thì hầu như ngay lập tức, cô đã thấy loáng thoáng bóng một trong hai người đã ngã uỳnh trên nền đất.

Thái Uyên hốt hoảng nhìn lại. Việt vẫn đứng. Lồm cồm ôm mặt ngồi dậy là người thanh niên ngang bướng kia. Mặt nhăn nhó chừng như đau đớn hơn, gò má anh ta bị sưng đỏ, mũi và khóe môi còn đang rỉ máu

Việt thò tay vào máy, rút thẻ của anh ta và chìa ra trước mặt:

- Bây giờ thì chịu chờ rồi chứ?

Giật phắt cái thẻ, người thanh niên kia ôm mặt nghiến răng lủi vào đám đông đang dạt ra xa. Việt quay qua Thái Uyên :

- Rồi đó, em gọi đi.

Diễn biến quá nhanh, quá bất ngờ trước mắt và những ánh mắt tò mò, ngán ngại xung quanh làm Thái Uyên chưa tan được sự kinh sợ. Cô nhìn trân trân hướng người thanh niên lãnh trận đòn oan mạng vì giành điện thoại

- Nè em, sao không gọi đi?

– Việt hắng giọng

Cô quay lại, giọng hơi lắp bắp:

- Anh... có bị sao không ?

- Không , không có gì

Hất mặt về phía ngăn máy trống, Việt nhắc:

- Gọi nhanh lên, sắp đến giờ đá rồi

Câu hối thúc gọn lỏn của Việt càng làm Thái Uyên lính quýnh. Cô cố trấn tỉnh. Dưới mắt cô, gã thanh niên tên Việt giờ đây trông có vẻ gì đó thật dữ dằn đáng sợ. Cô lọng cọng với ống nghe và bấm số bằng mấy ngón tay run run

- Thẻ chưa bỏ vào mà bấm cái gì ?

– Việt tằng hắng

Nhìn lại cái thẻ vẫn còn nắm chặt trong tay, cô sực tỉnh:

- Hơ ! À ! xin lỗi.

Việt lặng thinh trước câu xin lỗi lãng nhách của cô. Anh quay qua đối lại điếu thuốc

Nhớ cái chỗ mà khi nãy người thanh niên số xui kia cắm thẻ vào, cô cũng làm theo. Vẫn chẳng có tiếng trả lời ngoài tràng âm thanh u u bất tận

Việt đã đốt xong điếu thuốc, anh quay qua:

- Gọi không được à?

E dè tránh cái nhìn vào anh ta, Thái Uyên lí nhí

- Dạ , chắc ... không có ai ở nhà

Cô định gác máy nhưng Việt đã đón lấy

- Để xem

Đặt máy vào tai, anh nheo mắt nhìn vào ổ máy rồi đột nhiên nhìn qua cô. Ánh mắt của anh cho cô thấy điều gì đó không ổn

- Có ... gì à?

- Thái Uyên ấp úng

Việt không đáp, anh trả máy lại cho cô

- Không có gì. Nhưng hình như em nhét lộn đầu thẻ rồi thì phải

- Lộn ... cái gì?

Vẻ ngơ ngác lụp chụp của Thái Uyên làm Việt hơi sốt ruột, anh chép miệng

- Né qua đi

Ngay khi Thái Uyên nép qua bên, Việt trở đầu thẻ cho cô, anh hắng giọng

- Rồi đó, thử lại xem

Thái Uyên lại bấm số. Sau một tiếng reo, đã có người nhấc máy

Giọng anh Minh ở đầu dây bên kia ồm ồm:

- Alô ! tôi nghe

Thái Uyên thở phào. Lần đầu tiên, cái giọng hách dịch chuyên quyền của anh làm cô cảm thấy nhẹ bớt cơn sợ hãi làm cuống cả chân tay.

- Anh Hai, là em đây

- Nhỏ Uyên đó hả?

- Da.

- Ủa , sao giọng mày... kỳ vậy? Bộ ... đang khóc hả? Có gì vậy? Mày bị gì vậy?

Thái Uyên giật thót người

- Dạ, đâu có anh Hai, em đâu có gì đâu

Minh thắc mắc

- Sao anh nghe cái giọng mày run run như đang khóc vậy?

Cô gượng cười :

- Dạ không có, em đâu có khóc. Tại ... nó run vậy thôi

Thấy Việt nhướng mắt nhìn qua, cô tằng hắng nho nhỏ để mình đừng quá hoảng kinh mà ỉu xìu, yếu ớt như thế nữa

Minh chuyển qua giọng hạch sách

- Vậy có gì không ? Nghe chị Hai nói mày xin đi mua sách gì mà, chưa chịu về sao? Giờ đang ở đâu?

Dạ, em đang ở Nhà Văn Hóa Thanh niên – Cô đáp, mửng vì giọng mình đã tạm bình thường

Nhà Văn Hóa thanh niên? Làm gì ở đó vậy?

- Dạ, có đứa bạn rủ em đi coi đá banh. Em định...

Đến bay giờ cô mới nhớ ra ý định của mình là gọi diện về xin phép anh , nhưng sau khi chứng kiến vụ đánh đấm vừa rồi và giờ hít thêm khói thuốc chờ đợi cứ khét nồng của người lầm lì, bậm trợn bên cạnh, Thái Uyên như không còn lòng dạ nào chiều theo Kim Chi nữa

Giọng anh Minh ồ ra ở đầu dây như vừa nghe tin la.

- Đá banh? Mày mà cũng đi coi đá banh hả Uyên ?

Thái Uyên vôi vàng mau miệng:

- Dạ, nếu anh không cho thì em...

Anh Minh cười khà ngắt lời:

- Gì mà không cho. Có điều anh thấy kỳ thôi. Mọi bữa mày đâu có thích coi đá banh

- Em cũng không thích đâu, nếu anh muốn em ở nhà thì em sẽ về ngay

Giọng anh hai cô dường như rất sảng khoái:

- Anh đâu có cản đâu , mày làm gì mà cuống lên thế. Đi chơi với bạn cũng được. chiều nay anh chị mới nhớ ra có cái thiệp dự đầy tháng con của người bạn mà quên mất

Cô mừng rỡ chụp lấy cơ hội thoát thân

- Vậy để em về nhà coi nhà cho anh chị đi

Anh Minh gạt đi

- Khỏi, về chi nữa, anh chị sửa soạn để đi ngay đây. Anh chị khóa của, chắc mày có đem chìa mà , phải không ?

- Em không có

Anh Minh chắc lưỡi

- Không có cũng không sao. Đá banh tới hai tiếng đồng hồ lận mà. Mày về thì chắc anh cũng đã về rồi. Vậy đi nhé. À, khoan, đứa bạn nào đi với mày vậy? Tên nó là gì?

Thái Uyên ỉu xìu

- Dạ là Kim Chi

- Nhỏ Kim Chi hồi trước tới nhà mấy lần đó hả ? Ừ, được rồi, vậy thôi nhé. Đi chơi về sớm

Anh Minh đã cúp. Thái Uyên thở dài đàng gác máy lên gía

- Xong rồi chứ?

– Việt hỏi

Luồng khói thuốc của Việt xộc thẳng vào mũi làm cô quay mặt đi hắt hơi mấy cái liên tiếp

- Dạ, xong

Gẩy tàn thuốc xuống đất, Việt lơ đãng gật đầu

- Vậy thì về

Vừa bước xuống đường , Thái Uyên sực nhớ, cô khựng người và do85m bước quay lại

- Gì nữa vậy? Việt nhăn mặt níu tay cô

- Cái thẻ của anh. Tôi xin lỗi, tôi bỏ quên trong ...

Việt chìa tay kia ra

- Khỏi, nó đây nè

Hơi ngẩn người ra nhưng cô bình thường ngay

- Xin lỗi, tôi mượn của anh mà lại quên mất

Việt lắc đầu

- Không sao, nhưng đi mau lên, tụi nó đang trông. Đường phố bây giờ đã thông thoáng bớt. Bên kia đường , tốp bạn bè của Việt cũng đã thu dọn lại. Mấy cái ghế nhựa, mấy thứ hàng cổ động đã được đem cất. Thấy Thái Uyên về, Kim Chi kêu lên

- Đi đâu mất tiêu vậy nhỏ? Tưởng mày trốn tao bỏ về rồi chứ

Thái Uyên gượng cười không đáp. Cô thực sự cũng muốn về lắm, nhưng thậm chí ônh anh Hai hàng ngày khắc khe, khó chịu, hôm nay cũng dễ dãi xả cảng cho cô, cô còn biết nói gì nữa. Đành kệ, tới đâu thì tới thôi. Chỉ hy vọng đám bạn quen của anh em Kim Chi không “đường phố' như gã tên Việt ấy

Việt quay qua mấy người bạn “thợ vẽ”:

- Sao còn chưa chịu vào?

Phong vỗ vai anh cười :

- Thì đợi mày chứ. Đã cho mấy đứa nhỏ vô trước giữ chỗ rồi, đừng lo

Mọi người lục đục kéo nhau vào Nhà Văn Hóa. Kim Chi khều Thái Uyên

- Hồi nãy mày đi đâu vậy?

- Tao đi gọi điện thoại

- Xin phép anh Hai hả?

- Ừ. Còn mày tìm được anh Hải Đăng chưa?

– Thái Uyên hỏi lại

- Rồi. Ảnh kìa

Kim Chi hất mặt về phía Hải Đăng. cạnh bên anh có một cô gái tóc tém, Thái Uyên gật đầu chào cả hai. Hải Đăng dợm chân bước qua nhưng cô gái bên cạnh nói tíu tít gì đó làm anh khựng lại như vướng víu. Nhận cái lừ mắt bực bội của em gái, anh thầm hươ tay như phân bua

- Mặc kệ Ông vậy. _ Kéo Thái Uyên đi, Kim Chi làu bàu cho mình cô nghe.

*****

Trận đấu trên màn ảnh chỉ diễn ra chừng 15 phút là Thái Uyên bắt đầu thấy chán.

Cô chẳng thấy có gì hào hứng khi phải ngồi coi mấy chục người trên màn hình cứ chạy đuổi theo một trái bónh hoài. Họ cứ tông vào nhau, té lăn kềnh rồi lại đứng dậy chạy tiếp. Họ cứ gạt cẳng chân nhau , cứ ngáng tay nhau, níu áo nhau để được ông mặc áo đen thổi tu huýt quạu quọ.

Trời, bóng đá có gì mà coi đâu, tại sao ai cũng khoái nó hết vậy không biết. Thái Uyên không hiểu tại sao lại như vậy.

Cô cũng đã cố ý để xem coi nó có gì thu hút mà bao nhiêu là người trong cái khán phòng này say mê, bao nhiêu là người hy sinh cái mặt đang trắng trẻo trơn láng của mình mà tô vẽ đủ thứ hình và khẩu hiệu. Nhưng 15 phút trôi qua, cố gắng của cô chỉ là con số không

Thái Uyên bắt đầu che miệng ngáp cái đầu tiên. Ở đây ồn ào, đông đúc, ngoài ưu điểm độc nhất đó là tuy đầy nhóc đàn ông con trai nhưng hầu như chẳng ai phì phà thuốc cả. Bởi vì họ đang để dành miệng cho việc la hét và bàn luận rồi

Kh1n phòng không biết có máy lạnh không mà Thái Uyên thấy ngộp và nóng quá. Nhưng dường như chỉ có cô biết ngộp, chỉ có cô ngồi dựa lưng vào ghế một cách nhàn hạ, thanh thản

Nhìn mà xem, tất cả mọi người đều chồm về phía trước, mắt dán lên màn hình, có người còn há hốc cả miệng, còn trố to cặp mắt đến không chớp

- Vộ.. Ộ.. Ộ..!

Lại những tiếng la hét đầy khí lực đến điếc cả màng nhĩ làm Thái Uyên hết cả hồn vía

Trời ạ ! Đó là tiếng thét của cả khán phòng, nhưng nếu ngày mai có điếc tai phải, chắc cô phải kiện con nhỏ Kim Chi thôi

Tiếng hét của nó khàn khàn, từ âm vực thấp , thoắt một cái đã vút lên âm cao như bể giọng. Nó ngồi ngay sát bên tay phải của cô, mới vừa sáng rực mặt mũi hét to inh ỏi, nhưng ngay lập tức bật tiếng than xìu xuống như mọi người

- Trời ! Sao dzậy?

Sau lời bình luận đầy trúc trắc trục trặc của bình luận viên, Thái Uyên mang máng hiểu ra cú đá của cầu thủ nào đó đã không như ý mọi người. Những người xung quanh cô hầu như không màng tới lời bình trên đài, người ta có những lời bình riêng , không văn vẻ, nhưng có lẽ hay hơn vì chứa cảm xúc thật

- Tức thiệt ! Qua được thằng hậu vệ. Vậy mà cũng không vô được

- Đá gì mà lên trời vậy không biết

- Lưới bự như vậy mà không chui vô, cứ lo bắn chim hoài

- Uổng quá, thấp chút nữa là được rồi

Thái Uyên mỉm cười. Coi đá banh chán nhưng quan sát người coi đá banh cũng có chút thú vị đó chứ

Chỉ có quả banh tròn, nhưng người trên màn ảnh thì giành giựt nó, còn người ngồi ở dưới thì cứ như phát cuồng , bỏ gần hai tiếng đồng hồ để xem cái trò giành giật này. Khôi hài thật

Nhỏ Kim Chi bên cô vẫn chưa hết phấn khích. Nhỏ đập tay lên đùi bốp bốp như tức tối lắm. Và bây giờ nhỏ lại háo hức ngóng cổ xem tiếp màn giành banh khác

Cạnh Kim Chi là Hải Đăng ,anh cũng đang dán mắt lên màn hình và hò hét gì đó luôn mồm, chẳng cần biết cô gái tóc tém ngồi cạnh đang gân cổ cãi lại

Bên tay trái của Uyên là nhóc Lượm và hai thằng bé khác, tụi nó cũng rướn người theo dõi trận banh, cũng hét lên lanh lảnh, cũng ồ xìu, cũng bàn cãi hăng tiết vịt như mọi người

Bên cạnh mấy thằng bé là Việt

Chà, nếu trong khán phòng này trừ cô ra, người ít la hơn hết Thái Uyên nghĩ có lẽ là cái nhưng dễ dàng đánh đấm vì một chuyện không đâu này. Bởi vì miệng anh ta đang ngậm một điếu thuốc. Thái Uyên ngạc nhiên nhìn lại đám bạn ngồi bên kia của anh ta và nhìn quanh phòng. Đúng vậy, hình như chỉ có anh ta hút thuốc thôi

Người này quả nhiên quái chiêu thật. Xích mích một tí về chuyện gọi điện thoại, anh ta cũng có thể tỉnh bơ đấm chảy máu sưng mặt người ta. Vô coi đá banh thì cứ như đại ca xã hội đen, ngậm điếu thuốc làm gì không biết.

Ngồi vẩn vơ ngắm nghía mọi người mãi rồi cũng không còn gì vui, Thái Uyên nhân lúc ai nấy không quá căng thẳng vì trận đấu trên màn hình. Cô len qua hàng ghế để ra ngoài

Ngang qua mấy đứa nhỏ thì dễ, nhưng ngang qua đến Việt và đám bạn “họa sĩ” của anh ta thì hơi phiền một chút vì đường đi chật. Nhưng miệng lí nhí xin lỗi , cuối cùng cô cũng qua được trót lọt

Mất một thời gian ngồi tù túng trong phòng nghẹt kín người kia, bây giờ ra được bên ngoài , không khí thoáng đã làm cô thật dễ chịu

Hít một hời thật dài, cô ngồi xuống một băng ghế đá nhìn ra khoảng sân bóng chuyền. Đường phố bên ngoài vắng tanh. Chắc mọi người đều quây quần ở nhà để xem đá banh hết rồi

Xưa nay Thái Uyên chỉ thích bơi lội, ngoài môn thể thao này, cô thích xem các môn thể dục dụng cụ, thể dục nhịp điệu hoặc bóng bàn mà thôi. Bóng bàn nhẹ nhàng và khéo léo, khác với sự quyết liệt và có phần bạo lực của bóng đá. Cô không thích đá banh, nên mới chỉ coi nửa tiếng, cô đã thấy mệt tim và... mệt tai rồi

Mưa lâm râm rơi trên tóc, trên vai Thái Uyên. Mưa nhẹ thôi nên cô cũng không muốn bỏ chổ đang quá thoải mái này của mình.

Cô đang nghĩ đến chuyện ngày mai không biết mình sẽ đi học bằng gì. Cô nhớ chiếc Chaly lùn xịt của mình ngày xưa làm sao. Chiếc Chaly của mẹ mua năm cô vào trung học. Nó đã là tài sản hữa dụng của cô suốt mấy năm trời. Cách đây mấy tháng, anh Minh cô được chị Trang thuyết phục, đã phóng khoáng bảo cô để anh bù thêm tiền mua cho cô chiếc xe Magic

Giờ đây, cô đi học bằng xe Magic, nhưng một thắc mắc dù nhỏ, dù không dám hỏi, nhưng cứ đeo đẳng cô mãi. Đó là chiếc xe không còn đứng tên của cô

Cô không thích chiếc xe mới lắm, nó to và nặng nề quá so với cô, nhưng cô không muốn trái ý anh hai mình

Từ khi ba mẹ lần lượt mất đi, cô chỉ còn vợ chồng anh chị là người thân duy nhất. Anh hay la mắng , có đôi lúc lại hồ đồ, nhưng tính anh vốn lành và thương em, nên cô rất quí trọng anh. Nhiều khi cô ngờ ngợ có điềi gì không đúng lắm, cũng không dám cãi. Chuyện về chiếc xe cũng vậy

Sáng nay, chiếc xe bị hư, còn trong thời hạn bảo hành. Nhờ vậy cô mới biết người đứng tên trên giấy tờ xe là chị Trang. Sự thật này làm cô ngạc nhiên quá

Thái Uyên không biết vẻ tần ngần của cô có làm chị Trang chột dạ hay không , nhưng lúc đưa cho cô giấy tờ để đem đến trạm bảo hành, chị đã với cương vị chị dâu cằn nhằn cô đi xe không giữ gìn, mới mấy tháng đã phải sửa

Anh Minh đi làm cả ngày, chỉ rãnh được chút thì giờ buổi chiều, Thái Uyên không biết mình có can dảm hỏi anh về chuyện này không. Chiếc Chaly có lẽ chỉ bằng nữa giá chiếc Magic kia thôi, nhưng chuyện biết được hôm nay làm cô buồn, và thêm một nỗi sợ vu vơ nào đó mà cô không lý giải được

Mưa vẫn rắc bụi mờ mờ. Thái Uyên lại thở dài

Dường như bên trong đã tan một hiệp đấu, một số người lục đục kéo ra ngoài thư giãn, mua kẹo và nước uống. Tiếng ồn ào theo ra làm Thái Uyên sự tỉnh

Xua đi phiền muộn, cô đứng lên, bắt gặp ngay ánh mắt của Việt và Phong đang mồi thuốc gần đó. Thái Uyên mỉm cười gật đầu chào hai người, cô chưa kịp quay vào tìm Kim Chi thì thấy cô nàng ra tới. Mấy bệt màu vẽ trên mặt như càng bóng loáng vì mồ hôi, Kim Chi huých nhẹ cô thắc mắc:

- Mày ra đây hồi nào mà tao không biết vậy?

Thái Uyên cười :

- Tao có xin phép mày đàng hoàng bằng cách nói nhỏ bên tai, mày quên rồi sao? Lúc đó mày gật gật, tức là đồng ý cấp phép cho tao rồi

Kim Chi lườm cô:

- Xạo dữ. Trong dó mà nói nhỏ thì ai mà nghe. Tao đang la, có rảnh đâu mà gật gật đầu với mày.

- Vậy bây giờ “xin phép” thì mày nghe chứ gì?

– Cô cười hỏi

Kim Chi nhìn cô không hiểu:

- Xin phép cái gì?

Kéo tay bạn ra chỗ trống , Thái Uyên nhỏ nhẹ:

- Thì xin phép về, tao về trước nhé Kim Chi !

- Sao vậy?

– Kim Chi trợn mắt

– Mày nói đi chơi với tao mà. Mới có chút xíu đã đòi về cái gì?

Thái Uyên choàng vai cô cười

- Thì nãy giờ đi chung và ngồi chung với mày rồi đó

Kim Chi nhìn bạn :

- Coi không thích à? Mới đây đã chán rồi?

Thái Uyên thành thật gật đầu:

- Ừ, chắc tao về trước thôi, được không ?

Kim Chi cố nài:

- Còn môt hiệp nữa thôi, hay mày ngôi chơi thêm một lát, chút nữa hết trận đấu bảo đảm đội mình thắng, đến chừng đó ai nấy kéo xuống đường ăn mừng, lúc đó là bắt đầu cho một dạ hôi tuổi trẻ, vui ghê lắm

Thái Uyên lắc đầu:

- Thôi đi, tao là người ngoại đạo bóng đá rồi, không coi nổi, cũng không xuống đường đâu , để tao về thôi. Mày cứ coi tiếp đi. Nhóm bạn của anh Hải Đăng đông vui như vậy, mày thiếu đứa gà rù như tao cũng đâu có sao

- Vậy ...

Thái Uyên cười đẩy vai bạn trở lại chổ của mấy người kia:

- Còn vậy gì nữa, để tao chào anh Hải Đăng với mấy bạn của ảnh một tiếng mới được. Tao làm phí của họ một vé rồi

Biết tính Thái Uyên , Kim Chi dù muốn nhưng cũng không ép thêm. Nghe Thái Uyên muốn về, Hải Đăng ngẩn người ra:

- Uyên về à? Về sớm vậy?

Thái Uyên cười ngượng nghịu với ánh mắt mọi người :

- Dạ, thú thật em không hiểu về bóng đá, nên xin lỗi làm mất hứng mấy anh chi.

Anh chàng kính cận đỡ lời:

- Không sao, đạu có gì. À, hồi nãy em đến bằng gì?

- Tụi em tống ba

– Kim Chi đáp thay bạn, mắt cô liếc nhìn anh mình

– Thái Uyên không có đi xe

Hải Đăng hắng giọng:

- Để anh đưa Uyên về nhé

Thái Uyên chưa kịp đáp thì cô gái tóc tém đã cau mày níu tay Hải Đăng lại:

- Anh định đi đâu. Đang coi mà

Hải Đăng quay lại:

- Anh đưa bạn Kim Chi về , một chút thôi

Không nhìn Kim Chi lẫn Thái Uyên , cô gái nói xẵng:

- Bạn Kim Chi thì sao? Đi chơi không có xe mà bỏ về nửa chừng thì tự về chứ, còn cần người đưa tiễn tận nhà sao?

Hải Đăng nhăn mặt nhưng giọng như nhẹ nhàng xoa dịu:

- Thúy, em nói gì vậy? Hồi nãy anh chở Thái Uyên đến, giờ đưa về là đúng rồi, có giì đâu? Bạn thân của Kim Chi đó mà

Cô gái tên Thúy mín môi:

- Thân cỡ nào cũng đâu cần anh ra mặt đưa về? Em không cho anh đi đó, rồi sao?

Ai nấy nhìn nhau, thấy không khí đang chuyển qua khác thường mà nguyên nhân cũng từ sự có mẳt không đúng chỗ của mình hôn nay, Thái Uyên vội lên tiếng: