Chương 1: 衰草连横向晚晴 (Cỏ khô lớp lớp nhuốm trời đêm)

Tiếng động dứt khoát và khẽ khàng vang lên. Là tiếng lá thu vàng rơi bên khung cửa sổ.

Cuối cùng Giang Di cũng gác bút, ngẩng đầu ra khỏi đống sách vở liếc mắt nhìn lên bệ cửa sổ.

Vậy mà đã là mùhu năm thứ hai rồi.

Giang Di nghĩ.

Hai tay tùy ý chống lên bàn có chút ngẩn ngơ, cậu đứng dậy nhìn quanh kí túc xá vắng lặng. Lại chỉ có một mình. Cũng may đã là năm thứ hai, tuy năm thứ nhất cũng giống thế này nhưng cậu vẫn chẳng thể nào quen nổi. Giang Di nghĩ rằng nếu bây giờ ở yên tĩnh một mình, bản thân sẽ chẳng thể nào dằn xuống nỗi nhớ đến phát điên.

Sự cô độc này làm cậu sợ, nỗi sợ càng lúc càng nhiều hơn.

Ngày 1 tháng 10?

Nhìn thoáng qua lịch bàn, Giang Di nghĩ liệu mình có nên gửi một tin nhắn hỏi thăm cho người nơi tận cùng miền Nam Trung Hoa kia chăng. Nhưng giây tiếp theo, cậu liền bỏ qua suy nghĩ ấy, bởi lẽ cậu không biết sẽ phải nói gì nếu như người kirả lời tin nhắn.

Giang Di cảm thấy mình đã chẳng còn giữ nổi tỉnh táo khi nhớ đến người kia.

Lúc tới căng tin mua cơm, nhìn những sinh viên vội vã kéo vali trở về nhà, loại cảm giác quen thuộc ấy khiến cậu không thể nào gắng gượng che giấu tâm tình của mình được nữa. Vậy là rốt cuộc cậu vẫn phải ngẩng đầu, nhìn lên bầu trời Trường Xuân mênh mông xanh thẳm.

– Ôi.

Khẽ khàng mà đượm màu khắc khoải:

– Lục Trạch, tôi có chút nhớ cậu rồi đây.

__________________________________

Phần chú thích của Sa Thủy:

Chú thích: Đây là câu hát mở đầu trong bài hát “Đệ tam thập bát niên hạ chí” – Mùa hạ năm thứ ba mươi tám của Hà Đồ, đoạn này là một đoạn hí kịch trong bài hát, kể về một con hát yêu một vị tướng của quốc dân đảng. Vị tướng đó bảo sau này sẽ đưa nàng (hay hắn?) Đi Đài Bắc. Bởi vì một nữ phó quan khác cũng thích ngài nên ngài mới giải thích cho con hát để tránh hiểu lầm nhưng không ngờ cả vị tướng và nữ phó quan đều bị ám sát chết, con hát không nơi nương tựa chỉ chìm đắm trong thế giới kinh kịch – theo lingsan.